Thứ Hai, 18 tháng 6, 2007

Đường phố nhiễm độc

Liêu Tú

Sáng nay, người bạn trẻ mới lập gia đình, cũng là thành viên mới trong “hiệp hội cà phê vỉa hè Sài Gòn,” vừa ngồi xuống là lắc đầu lia lịa, nói: “Lát nữa tui phải chở bà xã dìa thăm ông nhạc bà nhạc. Cái nẻo đường dìa đó, người ta kêu là ‘nẻo đường thê lương’, nhứt là mùa mưa đã tới hung rồi.”

Anh em cà phê vỉa hè đều tỏ ý, lên lời can ngăn người bạn trẻ mới lấy vợ, rằng chớ vội ca thán cái cảnh “vợ là oan gia, hai ông bà già là...” mà người đàn ông nào trong đời, ngoại trừ mấy ông thầy tu, cũng phải trải qua. Hóa ra không phải như vậy. Người bạn trẻ nói:

“Tui đâu oán than chi, ông nhạc bà nhạc của tui mộc mạc chơn chất lắm. Tui muốn nói nẻo đường tụi tui phải đi qua, từ nơi tụi tui ở là quận Bình Thạnh, tới nhà ổng bả ở huyện Bình Chánh. Bắt đầu đi tới địa phận xã Bình Chánh của huyện Bình Chánh, tui lái xe hai bánh như xiếc mô-tô bay. Con lộ chánh kêu là đường Hương Lộ 10, ổ gà trải đầy như trong chợ trứng gia cầm, đan xen là những ổ voi, rồi cả 'ao cá bác Hồ' nữa. Gặp trận mưa xuống, đi xe qua như lội giữa bãi mìn, hên xui may rủi, chớ cái vụ té xe, xe chết máy xảy ra thường xuyên.”

Người bạn có gia đình vợ ở huyện ngoại thành vừa dứt lời, thì người bạn ở quận nội thành liền lên tiếng: “Nói chi xa xôi, mỗi lần tôi đi đâu cũng phải qua con đường Lê Văn Lương, thuộc địa bàn quận 7. Cái con đường này đổi tên là Lê Thê Lương mới đúng. Nghĩa là tình trang ổ gà, ổ voi, 'ao cá bác Hồ' không thua gì đường Hương Lộ 10 như bạn nói. Thêm vào đó, lương xe cộ lưu thông qua đây phải nhiều gấp bội so với Hương Lộ 10, mỗi lần mưa xuống, còn xảy ra các vụ việc tắc nghẽn giao thông. Có người từng ngắm nghía đo đạc, nói 'ao cá bác Hồ' ở trên đường Lê Thê Lương sâu tới hơn 3 tấc! Gọi là Lê Thê Lương không sai, vì qua mấy triều ‘đại biểu hội đồng nhân dân’ quận, lời hứa của mấy ông đại biểu chỉ là lời hứa, đắc cử rồi mấy ổng quên phắt, nên tình trạng ngày càng thê lương.”

Tới phiên các bạn khác, chuyển sang bình diện “vĩ mô”: “Ði qua hay không đi qua những con đường thê lương như các bạn mô tả, thì người dân Sài Gòn cũng phải chịu sự độc hại ghê gớm hơn nhiều, phải nói là độc hại hơn cả nước tương có chất 3-MCPD quá mức cho phép. Ðó là vụ khí thải từ xe động cơ. Bởi vì nước tương còn có người không ăn, chứ ai cũng phải chịu khí thải từ xăng dầu khi bước ra đường phố. Ðây là một vấn đề nghiêm trọng mà từ bao lâu nay không ai chú ý, và không một cơ quan nào của nhà nước, kể cả cơ quan có chức năng, có trách nhiệm về vụ này. Cho tới khi, mới vừa đây thôi, có sự cảnh báo của giám đốc môi trường Mỹ-Á, về tiêu chuẩn không khí chưa đạt yêu cầu của Việt Nam, thì nước ta mới rục rịch chuẩn bị áp dụng nghiêm ngặt về tiêu chuẩn khí thải. Vì vậy cho nên, đối với các du khách nước ngoài, họ rất sợ hãi môi trường không sạch ở các tỉnh, thành Việt Nam, trong đó lương khí thải từ xăng dầu chiếm một phần lớn, quan trọng nhất. Tiêu chuẩn khí thải ở các nước phương Tây đã đạt tới Euro 4, kể cả Trung Quốc, chuẩn bị bỏ Euro 2 để áp dụng Euro 3, Euro 4. Việt Nam thì mới rục rịch chuẩn bị áp dụng Euro 2. Trước đây và tới bây giờ, thì Việt Nam chưa áp dụng tiêu chuẩn Euro nào cả. Mà cứ tiến một bậc Euro, thì lương khí thải giảm được tới 50%. Thế mà, đồng thời với sự rục rịch chuẩn bị này, tổng công ty xăng dầu còn trình văn bản xin nhà nước giảm bớt các chỉ tiêu kiểm tra chất lượng xăng dầu, và một số tiêu chuẩn liên quan tới môi trường, sức khỏe con người!”