Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2007

Hãng AP đưa tin về dân oan biểu tình tại Phú Nhuận Sài Gòn

Biểu tình về tranh chấp đất đai tại Việt Nam
Protests over land disputes in Vietnam
Associated Press
Sunday, July 8, 2007 (Hanoi)

Hàng trăm người đang cắm lều bên ngoài một văn phòng nhà nước tại Tp. HCM ở miền Nam Việt Nam để khiếu nại về những cáo buộc tham nhũng và bồi thường thiếu công bình khi đất của họ bị trung dụng cho những công trình xây dựng.

Người biểu tình từ 9 tỉnh thành miền Nam đã tụ tập từ ngày 22 tháng 6 ở trước văn phòng đại diện của cơ quan lập pháp Quốc hội, theo một công an quận Phú Nhuận cho biết.

Người công an này cho biết thêm."Họ căng lều trên vỉa hè, treo các biểu ngữ và các tấm bảng đòi hỏi bồi thường công bình cho đất đai của họ và lên án công khai vấn đề tham nhũng tại địa phương".

Anh ta nói rằng lực lượng công an đã được đưa đến để giữ trật tự và điều hành lưu thông. Người công an này nói lãnh đạo của vài tỉnh, thuộc quê quán của những người biểu tình đã đến để thuyết phục yêu cầu họ trở về địa phương, nhưng hầu hết đều không chấp nhận.

Báo Tuổi Trẻ ngày Thứ Bảy đã đăng lời của phụ tá thanh tra nhà nước Lê Tiến Hảo cho biết các thanh tra cao cấp của nhà nước đã được gởi tới để thúc giục các lãnh đạo cấp tỉnh giải quyết các vấn đề tranh chấp.

Cảnh người dân tụ tập tại các văn phòng nhà nước để đòi hỏi bồi thường khá hơn cho đất đai của họ bị nhà nước trưng dụng đang trở thành thông thường tại Việt Nam.

Hàng trăm mẫu đất đang bị trưng dụng hàng năm để xây dựng các khu công nghiệp và các công trình xây dựng khác

Nhiều người đã bị đưa ra toà vì tấn công các cán bộ nhà nước trong vấn đề tranh chấp đất đai trong vài năm vừa qua.




Protests over land disputes in Vietnam
Associated Press
Sunday, July 8, 2007 (Hanoi)

Hundreds of people are camping out near a government building in southern Vietnam's Ho Chi Minh City to protest alleged corruption and unfair compensation for their land, taken for infrastructure projects

Protesters from nine southern provinces have converged since June 22 in front of the representative office of the lawmaking National Assembly, said a police officer in Phu Nhuan District.

''They have set up tents on the pavements, hung up banners and placards demanding fair compensation for their land and denouncing local corruption,'' the officer said.

He said police were deployed to help keep order and control traffic.

The officer said that leaders of some provinces where the protesters came from had tried to persuade them to go home, but that most of them did not back down.

Saturday's Tuoi Tre (Youth) newspaper quoted deputy government inspector Le Tien Hao as saying senior government inspectors have been sent to the provinces to urge the provincial leaders to resolve the disputes.

Scenes of people gathering at government buildings to demand better compensation for confiscated land have become common in Vietnam.

Hundreds of hectares (acres) of land are being taken each year for industrial parks and other infrastructure projects.

Several people have been brought to court for attacking authorities in land disputes in recent years.

Giọt Nước Mắt... Bụi Đời

“Nói thật, hai ngày rồi chú chưa có hột cơm trong bụng, đói hoa cả mắt”- người đàn ông da sạm nắng, tay run run bưng cốc nước hướng cái nhìn khắc khoải nửa như van xin về phía tôi.

Họ - những con người lang thang, không nhà cửa, không nghề nghiệp, lẳng lặng như chiếc bóng bên lề cuộc đời, thường quay mặt đi để giấu giọt nước mắt tủi cực chực trào ra.

Đi bụi vì... thích

Gió từ sông Sài Gòn thốc từng đợt mang không khí mát rượi lẫn mùi tanh nồng của nước. Đang tìm chỗ nghỉ trưa, tôi lò dò lại gần ba người đàn ông đang ngủ vùi dưới chân cầu Sài Gòn. Tiếng xe chạy rầm rì, tiếng gọt dừa rất ngọt của anh bán dừa cứ sột sột, đều đều đơn điệu, buồn tẻ. Người đàn ông to, mập, đang say giấc vẫn không quên quàng tay giữ chặt chiếc xe đạp cũ. Một đôi dép nhựa sứt quai gối đầu, tấm mền rách và ít quần áo lỗ chỗ thâm kim của anh treo vất vưởng trên cổ xe. Rất thính nhạy, anh mở to mắt nhìn tôi cảnh giác. Hàng chân mày tỉa tót kỹ lưỡng, anh mặc quần đen nên nhìn vào tôi tưởng là bà béo ị nào đó. Vẻ mặt bặm trợn mà nói chuyện hiền lành, anh hỏi:

- Sao không về nhà mà ra đây nằm?

- Chán, mới bỏ nhà đi bụi.

- Mấy bữa nay ngủ ở đâu?

- Vỉa hè.

Thứ ngôn ngữ cụt ngủn, cộc lốc pha chút bất cần của dân bụi vận vào tôi lúc nào chẳng hay. Tôi buột miệng:

- Mới lên chưa có việc làm à? Theo tui lượm bọc đi, ngày cũng kiếm được vài chục. Tối tui hay ngủ ở vỉa hè ngoài Hàng Xanh ấy. Ở đó có đứa cỡ tuổi cô hoặc nhỏ hơn cô tận Đà Nẵng vào, tụi nó cũng đi lượm bọc”. Tuấn “Vũng Tàu” - người đàn ông chết tên với địa danh quê mình cho biết. Không vợ con, không giấy tờ lận lưng, một mình Tuấn lên Sài Gòn sống bằng nghề lượm bọc mười mấy năm rồi. Lâu lâu anh cũng về thăm nhà nhưng chỉ vài hôm lại đi. Người ở quê anh không biết thằng Tuấn đi đâu, làm gì trong suốt thời gian đó, chỉ thấy lúc nào về bộ dạng của anh cũng lê thê lếch thếch với chiếc xe đạp cà tàng, vẫn nghèo rớt mồng tơi dù đã gần 30 tuổi...

Tôi hỏi: “Tắm ở đâu?”. “Dưới đó”. Nhìn khúc sông Sài Gòn đang lặng lờ chảy, chỗ nào nông, sâu, làm sao biết. Thấy tôi ái ngại, anh cười khẩy: “Ngoài mé sông có bậc thềm, đứng đó tắm, giặt tại chỗ, phơi đồ ở mấy lùm cây kia kìa. Anh chỉ về phía những bụi cỏ khô cháy, rậm rạp đến xác xơ mà một thằng nhóc vừa chui vào phóng uế; có vài bộ quần áo cũ nhăn như miếng giẻ lau nằm rạp trên ngọn cỏ lất phất theo gió. Ban ngày nằm đây ngủ, đêm xuống anh đi lượm, mệt quá thì lăn lóc đâu đó ngủ bừa.

Những mảnh đời côi cút

Rời cầu Sài Gòn, tôi lần về hướng chợ Thủ Đức. Có khá nhiều người sống bằng nghề móc bọc, vác bao đi thất thểu cố tìm cái gì có thể lượm để bán. Đêm xuống thật nhanh, mới nắng vàng tươm, nóng hầm hập giờ lại mát dịu như tấm khăn voan. Tôi theo chân hai cậu nhóc đi chân đất, da đen nhẻm, còm nhom, mặc độc chiếc quần tà lỏn, mái đầu lơ thơ khét nắng. Hai cậu bé độ 9, 10 tuổi ôm một đống cây sắt vừa lượm được kéo lê vô vỉa hè. Thằng nhỏ phanh cái bao tời con cho thằng lớn bẻ cong bỏ vào. Tôi lại gần hỏi:

- Hai em lượm ở đâu vậy?

- Hỏi chi? Để lượm hả? - thằng nhỏ hỏi ngược. Thằng lớn nạt:

- Ăn cắp chớ đâu.

Vừa nói, nó trân gân đạp cong cây sắt, mắt láo liên như sợ ai nhìn thấy. Tôi nói như tạo sự an tâm:

- Tui cũng mới đi lượm bọc, chưa có chỗ ngủ, tối ngủ ở đâu cho tui theo với!

- Tụi tui đi bụi, không có nhà, ngủ ở chợ đầu mối - thằng nhỏ trả lời thành thật. Nó ngây thơ, thiệt thà bao nhiêu thì thằng lớn khôn ranh, lọc lõi bấy nhiêu:

- Thôi xạo quá bà ơi, đừng có giả điên!

Nó lôi bao sắt đi xềnh xệch rồi như nặng quá nó bảo: “Mày vác đi!”. Thằng nhỏ ghé vai, mím chặt môi cho thằng lớn đặt lên, mấy ký sắt oằn vai khiến thân thể ốm như que tăm của nó lảo đảo. Nó hỏi tôi bằng một giọng hụt hơi:

- Bà nói thiệt không, chứ ba mẹ bà đâu, hổng ai nuôi bà hết hả, mà sao thấy bà thơm dữ vậy?

Câu nhận xét vừa ngây ngô vừa thành thật của thằng nhỏ làm tôi bật cười:

- Thì mấy ngày rồi tui mới được tắm chứ bộ, tui không có ba mẹ...

Thằng nhỏ hồn nhiên quá khiến tôi bối rối. Tôi hỏi như cố lấp liếm những lời nói dối:

- Còn em thì sao?

- Từ nhỏ “tự nhiên” tui lớn lên, không có ai nuôi hết, đi lạc, lượm bọc nilon tới giờ. Mặt nó thoáng buồn xo, rồi nó lại cười toe khi thấy cuộn thước dây ai đó làm rớt. Thích thú như vừa lượm được món đồ chơi quý, nó kéo ra rút vào đến tội nghiệp. Lục lọi trong đống rác bên đường, hai đứa nhỏ lôi ra ống nhựa dài ngoằng, kéo lê dưới lòng đường một cách mệt mỏi.

Đi từ chiều tới giờ mà cái bao tời con của hai đứa chỉ được mấy cây sắt, vài vỏ lon sữa bò, một bọc bánh sandwich đã “quá đát” người ta vứt lẫn trong thùng rác trước nhà. Thằng nhỏ hí hửng phủi lớp bụi bám ngoài bọc bánh mốc thếch, mở ra lấy một cái nhai nhồm nhoàm. Đưa cho tôi nguyên bọc, nó bảo: “Ăn đi, ngon lắm!”. Thằng lớn giật lại: “Chê thì thôi, để tao, mà sao bà cứ lẽo đẽo theo tụi tui vậy?”. Ánh mắt nó nhìn tôi dè chừng. Thỉnh thoảng nó đi tụt lại phía sau để canh chừng như sợ tôi giật mất “chiến lợi phẩm”. Nó sợ cũng phải, dân lượm bọc thường hay chôm đồ của nhau, hở một chút là mất... Lâu lâu, nó kéo thằng nhỏ lại xầm xì cái gì đó, thằng nhỏ nghe xong cười khì: “bả” không có nhà thiệt mà, hay mình chỉ “bả” ra ba trong một hen!”.

- Ra đó mấy thằng đó “làm thịt” bả ráng chịu! Thằng lớn nói xong mắc cỡ nhìn tôi cười ngượng nghịu.

Đã khá khuya, chợ tan, lòng chợ vắng hoe. Hai thằng nhỏ ngập ngừng trước đống rác ngay chợ Thủ Đức. Tụi nó không dám vào bởi có người đàn bà phục phịch, xăm cặp mắt sắc lẻm án ngữ ở đó, bà “đôn” vào bao những gì chú bé đi cùng nhặt được từ đống rác. Còn một chồng bao lành lặn để gần đó chưa dùng đến, hai chú nhóc lại nhìn săm soi:


- Dì Chín, cho con cái nghen!

- Để đó, thằng nào lấy tao đập què tay - cất giọng the thé bà quát. Rồi bà sấn lại nhìn kỹ coi có mất cái nào không. Hai thằng nhóc rụt cổ, thằng lớn moi trong bịch rác cố tìm cái bao lớn hơn nhưng không có, bực bội nó quay sang quát tôi:

- Đã bảo bà đừng theo tụi tui rồi mà, bà có tiền trong túi á, đi thuê phòng mà ngủ, cứ theo ám không à! Thằng lớn thật tinh mắt, nó nhìn thấy vài chục ngàn trong túi quần tôi lòi ra vì sơ ý. Tôi cười giả lả:

- Có ít à! Để dành ăn chớ.

Thằng nhỏ nhìn tôi mủi lòng bảo:

- Hay bà về chợ Tam Bình trước đi, bà xin khuân, bốc hàng cho mấy chủ vựa ở đó, một đêm người ta trả cho bà 50.000 đồng lận, có chỗ ngủ, tụi tui còn phải đi lượm nữa, thằng Tí Chuột nó không thích cho bà theo. Tôi đứng nhìn theo hai dáng nhỏ liêu xiêu khuất sau con hẻm, chẳng biết đêm nay tụi nó có lượm thêm được nhiều thứ!?

Chợ đầu mối Tam Bình 12 giờ đêm mà nhộn nhịp như ban ngày. Đèn đường sáng choang, tấp nập những xe cút kít, xe tải chở hàng... Nhịp sinh học của những người ở đây dường như bị đảo lộn, công việc mưu sinh cuốn hút khiến người ta quên mất giấc ngủ đêm. Thằng nhóc chừng 10 tuổi trải bao trên đám cỏ gần cổng ra vào ngủ chập chờn. Tôi vừa ngồi xuống cạnh liền bị nó đuổi thẳng: “Chỗ này có người nằm rồi, bà đi chỗ khác đi”. Định hỏi nó dăm ba câu, nhưng thấy mắt nó mỏi nhừ, tôi lại thôi.

Ngang qua những khuôn mặt túa mồ hôi đẩy những xe cút kít hàng đi vội vã, có em chừng 8, 9 tuổi cởi trần trùng trục làm xăng xái, gương mặt tươi tỉnh; có bác xích lô già đang co ro trong “tổ ấm” của mình đợi khách. Vài anh bảo vệ nhìn chằm chằm từng dòng người qua lại, như chờ có tên trộm nào chạy qua là “thộp cổ”.

Thằng bé tên Minh đẩy một lúc hai chiếc cút kít nhiệt tình chỉ cho tôi chỗ ngủ. Rồi nó dắt tôi lại làm quen với một chú bé bằng tuổi nó. Không biết Minh đã nói gì mà thằng nhóc gặp tôi ngơ ngác: “Nó nói em lại chị cho em đồ hả?”. Tôi phì cười: “Ừ!”. Thằng nhóc mở to đôi mắt nhìn tôi chờ đợi. Gương mặt nó bầu bĩnh, lem luốc, như thể mấy ngày không được tắm: “Nói chuyện với chị chút nha! Em ở đây với ai, ba mẹ đâu ?”

- “Biết chết liền!”.

Thằng nhỏ trả lời cộc lốc, nhưng rồi lại cho tôi biết trước đây nó cùng cu Sún, bé Bẻo, thằng Tèo lượm củ cải dạt ở chợ Cầu Muối. Đêm xuống, chờ chủ vựa phân hàng, những rau, củ dạt đổ đi, tụi nó xúm lại lượm lặt, sáng ra phân thành “mớ” bán lẻ. Bây giờ chợ Cầu Muối giải tỏa cũng đồng nghĩa với miếng cơm bị cắt mất, tụi nó lên đây kiếm sống. Trong đám bạn đi cùng, có đứa có mẹ mà chẳng có ba, có đứa “tự nhiên” lớn lên như nó với thằng Tèo ở gầm cầu Ông Lãnh.

Có ai đó vừa ngang qua chỗ chúng tôi ngồi văng tục mắng yêu nó. Tiến còi (tên thằng bé) nhe hàm răng sún cười hì. Nó hất mặt về phía bờ tường chỉ: “Ngủ bên kia kìa”. Tôi nhìn theo, thấy mấy con người nằm lấp xấp ngủ ngon lành trên manh chiếu rách trải dưới nền đất lạo xạo đá cuội. Mặc cho mấy chị hàng rau, củ sát cạnh xăng xái gọt, bưng bê, xê dịch, ồn ào... thỉnh thoảng thằng bé nằm ngoài cựa quậy nó gãi khắp mình vì ngứa ngáy, muỗi chích tứ phía... Tấm mền ngắn cũn không đủ che hết bàn chân mốc thếch, đen sì của nó.

Tiến còi dắt tôi tìm chỗ ngả lưng sau khi tôi dúi cho nó vài đồng ăn kẹo. Trải tấm chiếu rách bươm mà nó giấu ở một góc khuất nào đó xuống khoảng đất trống, nó nằm cựa quậy một lúc thì ngáy khò. Tôi ngồi cạnh thằng bé ngả lưng qua đêm. Ý nghĩ những nguy hiểm xung quanh rình rập khiến tôi không sao chợp mắt. Bất giác tôi đưa tay vuốt nhẹ má Tiến còi, nhìn nó vùi mình vào giấc ngủ hồn nhiên không trăn trở, mặt buồn như phủ một lớp sương giá, tôi chắc trong trái tim nhỏ của nó cũng cồn lên sự khao khát được vỗ về. Giá mà những người mẹ, người cha không đang tâm vứt bỏ núm ruột mình thì đâu có những Tiến còi, bé Bẻo... sống cù bất cù bơ trong cảnh đói rách, thiếu thốn tình thương. Vậy mà nhiều đứa trẻ được nuông chiều, yêu thương, sống sung túc trong cảnh giàu sang thì lại bỏ nhà đi bụi khiến mẹ cha khóc hết nước mắt.

Một đêm ngồi ăn hủ tíu trên đường Võ Văn Ngân, tôi được nghe tâm sự của hai bà mẹ đi tìm hai đứa con gái bỏ nhà theo “tiếng gọi tình yêu”. Một bà than thở: “Ở nhà mở mắt ra là réo mẹ ơi con đói bụng, mẹ ơi con nhức đầu... không biết nó ra ngoài có được ăn no, tối ai đắp chăn cho. Đêm nghe tiếng kéo cửa rột rột, tôi cứ tưởng nó về mà đâu phải. Bưng chén cơm cứ nghĩ tới nó là nước mắt lưng tròng, nuốt không nổi!”. Bà kể: Một thằng lang thang bảo có gặp con bé ốm nhách, đen thui sống cùng thằng bụi đời trong căn chòi lá gần Saigon Water Park . Tụi nó lấy mì tôm sống nhúng nước sông cho nở rồi ăn, con bé chỉ có một bộ đồ mặc trên người nên khi tắm sợ ướt, nó treo đồ trong lùm cây, trần trụi trầm mình xuống sông. Thằng đó thấy tội nghiệp cho cái quần đùi mặc đỡ.

Bà mẹ tới tìm con, bà băng qua những bãi đất bồi lắng bùn đặc quánh, mênh mông, vắng bóng người, nhiều lần thót tim vì sợ. Người cha thì lầm lì không nói, ông quá đau lòng đã bỏ mặc đứa con gái “muốn làm gì thì làm”. Đã mấy lần ông lặn lội tìm nó về nhốt lại, dỗ dành, đe nẹt, nhưng rồi nó cũng trốn đi. Căn chòi lợp bằng lá dừa mà con bà ở nằm heo hút dưới rừng dừa nước rậm rạp. Nó sơ sài đến nỗi chỉ cần cơn gió mạnh thổi qua là mọi thứ có thể bị cuốn bay. Dưới nền là đống rơm khô mà nhìn vào người ta cứ tưởng lót ổ cho heo con nằm. Không gặp con gái mà gặp thằng bụi, bà khóc lóc, năn nỉ tha cho con gái bà, năm nay nó chỉ mới 15 - cái tuổi còn bồng bột, nông nỗi. Hôm sau, bà tìm đến thì căn chòi chỉ là đống tro tàn. “Nó đốt nhà đi rồi!” - giọng bà thảng thốt, đau khổ. Những cô con gái “rượu” của hai bà mẹ, có biết từng đêm hai bà rong ruổi khắp ngõ ngách trong thành phố, chỉ mong được tìm thấy chúng.

Bài và ảnh của Lệ Loan

Bretagne (Pháp): Hội Thảo về Việt Nam và Nhân Quyền

Bretagne tháng Sáu.

Trời mưa.

Mưa từ cửa ngõ Rennes vào. Mưa từ mũi cực Tây Brest xuống. Mưa từ miệt dưới Vannes, Quimper thổi ngược lên. Một, hai trăm cây số vẫn còn gần so với Paris, Poitiers. Ba trăm cây số hơn nhưng không làm sờn lòng những đấu sĩ đã vào tuổi bát tuần, hay “thất thập”... nản chí. Các cụ đã tuần tự về Langueux từ ngày trước chuẩn bị sẵn sàng. Chiều chù nhật 24 tháng 6, già trẻ “tỵ nạn” nào ngại chi “đưởng xa ướt mưa”, cùng tề tựu về. Để quyết tâm nói rõ cho người ở vùng Bretagne biết và hiểu về nhà nước cộng sản Việt Nam. Để cho mọi người thấy rõ những nổi khổ hiện nay của dân tộc Việt. Để ai ai cũng thấu hiểu những khó khăn tù đầy hiện tại của những người tranh đấu trong nước. Và để mong người Việt Nam tỵ nạn báo động đến các bạn láng giểng và chính quyền sở tại để tạo một áp lực ngoại giao hay kinh tế với chế độ đương quyền độc tài đảng trị ngõ hầu trả lại Tự do, Nhân quyền và Dân chủ cho nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi là ai?

Mở đầu buổi Hội luận, đoạn phim “Vớt Thuyền Nhân Trên Biển Đông” đã khiến mọi người bồi hồi nhớ lại thuở hôm nào. Người tỵ nạn gốc Việt ta cũng như những người bạn Pháp, kẻ im lặng sống lại, người cảm động chứng kiến.

Trên một phần ba số người tham dự trong phòng là những boat-people thì làm sao quên được những ngày lênh đênh trên biển cả, mong manh trên chiếc thuyền, sau lưng bỏ lại cả một quê hương tù ngục, trước mặt là biển đen hiểm nghèo với cái khát, cái mệt, với cái chết chỉ chực chờ ập đến, nhưng với hy vọng sẽ đến bờ tự do.

Phải, chúng tôi đi tìm tự do.

- “Ở Việt Nam, trong chế độ cộng sản, chúng tôi không được nói những gì mình nghĩ. Dứt khóat, không bao giờ quay về sống trong chế độ đó!”.

Câu trả lời quả quyết của một thiếu phụ khi được vớt lên tàu tưởng đã khép lại thảm kịch nơi quê nhà để hướng về tương lai trước mặt.

Nhưng không!

32 năm sau.

Hình ảnh linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng trước toà khiến những người bạn không cùng màu da cũng phải lắc đầu giận dữ, hồ chi những phận lưu vong.

Bước lên diễn đàn, nhà báo lão thành Bùi Tín đã không cầm được nổi nghẹn ngào, thưa rằng: “Nay là một người tỵ nạn, một nhà báo tự do, xin được nói cho những người không được nói bên nhà”.

Vietnam: les obstacles, les challenges et comment s'en sortir.

Việt Nam: những chướng ngại, những thách đố và những lối ra.

Qua hơn 30 phút trình bày. Người Pháp nay đã biết rõ hơn, rằng tuy những thành quả kinh tế đạt được, nhưng nước Việt Nam vẫn còn thua xa những nước láng giềng trong khu vực. Ngoài những hào nhoáng phát triển du lịch, Việt Nam vẫn là một nước không có tự do dân chủ. Nguyên nhân chính là chế độ độc quyền độc đảng hiện tại. Đây là chướng ngại cần dẹp bỏ để Việt Nam hoà nhập cùng các nước trên thế giới.

Cựu đại tá Quân Đội Nhân Dân, người đã can đảm quyết bỏ tất cả những huy chương, tin tưởng rằng tương lai của đất nước sẽ thuộc về phía những người đang vận động đấu tranh dân chủ. Ông kêu gọi mọi người hãy tập hợp cùng nhân dân Việt Nam để đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, đa nguyên, đa đảng, tôn trọng và thực thi quyền căn bản con người để có thể phát triển và hội nhập cùng thế giới văn minh.

Trái lại với kiểu lưỡi gỗ của phái đoàn Nguyễn Đình Bin, đại diện Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Pháp, trong buổi tuyên truyền, kêu gọi đầu tư vào cuối tháng 3 vừa qua cũng tại Rennes (Bretagne, Pháp), Ban tổ chức, cởi mở và chân tình, đã mời mọi người đừng ngần ngại và hãy đặt thẳng câu hỏi đến các diễn giả. Trong gần một tiếng rưỡi đồng hồ, diễn đàn người Việt có, người Pháp có, mà đa số là những đại diện hội đoàn thiện nguyện và những sinh viên trẻ từng sang phục vụ giúp đỡ Việt Nam đã nêu lên những câu hỏi về những thắc mắc từ lãnh vực chính trị sang kinh tế, nhất là xã hội.

Mặc dù họ không chấp nhận những hành xử của nhà cầm quyền, nhưng vì lòng vị tha, vì lòng bác ái, những hội đoàn từ thiện Pháp không thể làm ngơ trước những nghèo đói, bệnh tật. Thật là, bỏ thì thương vương thì tội.

Tất cả đã được các tiến sĩ Phan Văn Song, Nguyễn Văn Trần, Võ Nhân Trí và nhà báo Bùi Tín giải đáp tháo gỡ rất khoa học và xác thật. Xác thật đến nỗi đôi lúc, khiến người đặt câu hỏi, nay được trả lời thỏa mãn, tuy thoát ra được những ray rứt. nhưng họ phải thú thật, đầu óc cứ phải bâng khuâng, vì đã vỡ lẽ là việc giúp đỡ nhân đạo của họ đã bị lợi dụng, bị đụng vào một sự thật quá phủ phàng. Nhà cầm quyền Việt Nam đã khoán trắng cho những đoàn thể thiện nguyện ngoại quốc giải quyết những thảm nạn xã hội. Thậm chí Nhà nước Việt Nam còn muốn giữ những hình ảnh đáng thương tâm đó để làm động lòng trắc ẩn phương Tây. Chưa kể đến những lạm dụng lòng bác ái thế giới để tham nhũng ăn chia, làm ăn.

Bất mãn về hình ảnh những cuộc đàn áp những nhà tranh đấu bên Việt Nam, một Nghị viên đại diện Vùng và cũng là chủ tịch hội đoàn từ thiện vùng Bretagne đã đến gặp Ban Tổ chức để xin thêm bản công bố danh sách các tù nhân lương tâm còn bị giam cầm. Ông cũng xin lá thư yêu cầu can thiệp gửi Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner và lá thư yêu cầu bộ ba Mạnh-Triết-Dũng thả tức khắc những tù nhân chính trị, để sẽ in ra thêm ba mươi bản để vận động những người trong hội và những đồng Viện của ông ký tên ủng hộ. Và sau đó ông hứa ông sẽ đặt lại vấn đề về các Viện Trợ Thiện Nguyện, từ nay bắt buộc phải có điều kiện Nhân quyền và Dân chủ, với Hội đồng trong vùng.

Đặc biệt, sự có mặt của 3 phóng viên của 3 nhật báo. Thông tín viên của báo “Ouest-France” đã ở lại trò chuyện cùng các diễn giả và đã hỏi Ban Tổ chức cho mượn CD tài liệu “Vớt Thuyền Nhân” và “Linh Mục Lý Bị Bịt Miệng Trong Phòng Xử” để viết bài đăng đầy đủ cho tuần sau.

Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách

Buổi hội luận đã chấm dứt từ lâu. Mưa vẫn phủ ngoài trời như lúc mới đến. Mưa không giữ được chân người. Nhưng có lẽ tình người đã khiến ai nấy chưa muốn rời. Ngoài phòng giải lao, không còn phân biệt diễn giả, khán giả, nhà báo hay hội đoàn, Pháp hoặc Việt, mọi người vẫn còn đó tiếp tục chia sẻ nhau những suy nghĩ về những người cùng khổ bên kia trời.

Văng vẳng trong kia, Bích Chiêu, người ca sĩ danh tiếng của một thời đang diễn lại bản “Nổi Lòng” của Nguyễn Văn Khánh.

«Il pleut sur la ville,
Comme il pleut dans mon cœur … »

Có phải cơn mưa khiến hồn ai chùng xuống hay tiếng hát năm xưa?

Renner, cuối tháng 6/2007
V. Phạm

Một thể hiện đáng trọng của tuổi trẻ Việt Nam

“… Đối với con người, tự do trên chính mảnh đất của họ là điều thiêng liêng nhất …”[Nelson Mandela]

Với sự bùng nổ của công nghệ truyền thông, chuyên ngành báo chí đã phải nhường bớt sự “ kiêu hãnh” bấy lâu cho những người dân bình thường nhất (citizen-journalism), thì việc “nhỏ” thêm vào cái biển báo chí đó một tờ tạp chí chả phải là một sự kiện lớn. Nhưng đối với một đất nước mà tất cả các cơ quan có bổn phận đầu tiên là cất lên tiếng nói cho nhân quần đã bị ràng buộc hoàn toàn bởi giới thống trị, thì việc ra đời thêm một tạp chí không chấp nhận sự ràng buộc đó là một sự kiện đáng kể, và nó còn đáng kể hơn khi đó là lần đầu tiên suốt hơn nửa thế kỷ trong sự ràng buộc của cường quyền, những con người chủ trương và thực hiện thoát khỏi sự ràng buộc đó chỉ mới đang ở độ tuổi sớm của “ khi ta hai mươi”, độ tuổi thường rất thiếu tiền bạc, kinh nghiệm, “ ham ăn, ham chơi” và sự thừa thãi nếu có chỉ là sự non nớt và khát vọng. Đó chính là trường hợp ra đời của tạp chí điện tử Phía Trước cách đây đã hơn 02 tháng nhằm ngày 25/04/2007.

Phía Trước đã trình làng được ba số đều đặn. Số thứ 3 đã cho độc giả thấy “Ông” chủ nhiệm Phan Tiến Phúc, với gương mặt thư sinh của một sinh viên đang du học tại San jose-California, vùng đất qui tụ nhiều người Việt xa xứ. Theo lời giới thiệu của “Ông” chủ nhiệm, “Nhóm biên tập và thiết kế tạp chí Phía Trước chúng tôi hầu hết đều là những học sinh, sinh viên, còn đi học hay mới tốt nghiệp”. Sự băn khoăn có thể đến ngay với độc giả là không hiểu các nhà báo tự do trẻ tuổi này có biết khi chủ trì một cơ quan ngôn luận tự do như thế cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với sự “phật ý” của các bậc cha chú đang nắm “quyền lãnh đạo tuyệt đối” tại quê nhà không, không hiểu các nhà báo tự do trẻ tuổi đó có lường trước những hăm dọa, sách nhiễu và có thể cả hơn thế đang rình rập hoặc đang chờ đợi các bạn ngay Phía Trước không. Nhưng, việc cho ra đời một ấn phẩm thường kỳ với những chuyên mục định sẵn, đề cập đến các lĩnh vực trọng yếu của một xã hội như Chính trị, Kinh tế, Xã hội, Lịch sử, Nghệ thuật,… chắc chắn không còn là một việc vui vẻ, bộc phát trong một giây cao hứng của tuổi bồng bột mà nó phải là kết quả của một ý thức nghiêm túc, một kế hoạch đã được thảo luận nghiền ngẫm kỹ càng của một tập thể có trí tuệ.

Ba số trình làng, Phía Trước đã cho thấy ban biên tập và chủ nhiệm có thể là những người rất trẻ tuổi nhưng không quá non nớt và ngây thơ trước thời cuộc. Vâng, rất muốn nhấn mạnh chữ “ không quá” chứ không phải “ không”, bởi sự khiêm nhường luôn có giá trị như bộ tản nhiệt của một cỗ máy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Cách trình bày và những chuyên mục trong ba số Phía Trước vừa qua đã phần nào phác lên một chân dung của Phía Trước có thể ví như một thanh niên tuấn tú, vận trang phục “ Model” nhưng lịch thiệp, với những hiểu biết mang tầm “ toàn cầu hóa”, nhưng vẫn không giấu được những nét duyên “ quê” đáng yêu đậm chất Việt nam và nét nhí nhảnh, tinh nghịch của tuổi sách bút, đặc biệt có một nét mà không hề tìm thấy trong mọi chân dung đang được dựng lên ở trong nước, đó chính là những suy tư, trăn trở và tìm tòi cho một cách quản trị quốc gia hiệu quả, bứt khỏi những khuôn sáo ngặt nghèo của mọi đảng phái.

Các vấn đề được đề cập cho thấy Phía Trước đã bám sát những sự kiện trong nước với một nhãn quan phần nào đã thể hiện có sự đối chiếu toàn cầu, từ vấn đề bầu cử cơ quan lập pháp, cải cách hành chính, quản lý đô thị, vấn nạn trong giáo dục,v.v và trong số 03, Phía Trước như muốn nhắn gửi một thông điệp có giá trị, trong giai đoạn đã có một số “ đào thoát”, thông qua một suy ngẫm của Nelson Mandela: “ Đối với con người, tự do trên chính mảnh đất của họ là điều thiêng liêng nhất”.

Trong nền giáo dục của một quốc gia mà sự “ sao chép” đã trở thành phương pháp giảng dạy ở mọi trình độ, trong một dân tộc mà giới trẻ luôn bị hướng vào việc vinh thân, phì gia, trong một xã hội mà sự đề cập đến việc thay đổi chính trị luôn bị ám chỉ là điều nguy hiểm, thì những thể hiện của nhóm người trẻ tuổi của Phía Trước đã cho thấy luôn có những con người không chỉ có khả nãng thoát được sự bó buộc của hoàn cảnh mà còn khát vọng cải hóa hoàn cảnh dù tuổi đời còn rất khiêm tốn. Hẳn đó không chỉ là niềm hy vọng của một dân tộc mà còn là sự khẳng định cho một đặc tính đã làm cho cộng đồng sinh vật có tên là Người khác với các sinh vật khác, đó chính là ý thức khát khao thực hiện những biến cải cho xã hội của mình.

Những khái lược và những xúc cảm nói trên có thể làm người đọc cảm thấy Phía Trước khô khan và có nhiều nếp nhãn trước tuổi, có lẽ bởi những hạn chế và sự chú tâm phiến diện của người đang viết, nhưng nếu mục kích một ấn bản của Phía Trước, độc giả chắc sẽ phải nghĩ khác. Hơn nữa, sẽ là không hiện thực nếu muốn có một ấn phẩm thỏa mãn được mọi mong đợi của độc giả, nhưng nếu có ai đó muốn thấy tuổi trẻ Việt nam hiện nay có trăn trở và mạnh dạn đối với những vấn đề trọng đại của đất nước không, thì Phía Trước đúng là một địa chỉ cần tìm đến.

Một tờ báo dù có ấp ủ những khát vọng to lớn đến mấy cũng không thể nói hết được qua vài số ban đầu. Muốn biết những ấp ủ, dự định đó ra sao chỉ có mỗi cách là xem xét những bài viết của nó trong thời gian tới và cầu chúc những điều tốt lành. Nhưng chỉ với những gì Phía Trước đã thể hiện qua ba số ban đầu, ta có thể nuôi một hy vọng tốt đẹp cho sự đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước của nó và ngay bây giờ có thể khẳng định Phía Trước đã có một thể hiện đáng trọng của tuổi trẻ Việt nam.

Cuối cùng xin trân trọng giới thiệu đường dẫn để Quí vị có thể ngay lập tức kiểm chứng những suy nghĩ, xúc cảm của người viết: http://360.yahoo.com/tapchiphiatruoc.

Phạm Hồng Sơn
Thứ Bảy 07/07/2007

Không có ai!

“… mẹ trông chín phương trời mẹ cầu mười phương đất…Không có ai!…”

Kính tặng các bà mẹ đang biểu tình tại nhà Quốc Hội số 2

Ở phương nào xa lắc có ba ông:
Hai ông rậm râu,
một ông đầu hói
một ông bên ta tên là sáng suốt
rước ba ông kia về đây
bốn ông rủ rỉ như nhau:
“Người cày có ruộng
Người nghèo có nhà
thế giới đại đồng
ấm no- hạnh phúc!”


Mẹ dọn dẹp ban thờ
cáo lỗi gia tiên
đặt bốn ông lên
ngày đêm nguyện cầu khấn vái.
Mẹ tế lên một đứa con trai
Tín ngưỡng chôn nỗi đau xé ruột

* * *

Bây giờ mẹ bị mất nhà
mẹ bị cướp đất
Mẹ đến nhà Quốc hội
mang cờ của mấy ông
và hình con
cùng tro xương
của mẹ!

Mẹ chờ 15 ngày nửa mưa
15 ngày nửa nắng
Quần áo tả tơi,
- Đói?
- Khát?
bánh mì và nước nguội

giữa trăm ông cảnh sát
bụng đeo súng sáu
tay cầm dùi cui
mẹ trông chín phương trời
mẹ cầu mười phương đất

Không có ai!
Không có ai!
Không có ai!


Hải Phòng, 7-7-2007
Nguyễn Xuân Nghĩa

Nhìn kỳ thi tốt nghiệp trung học năm 2007

Nhìn kỳ thi tốt nghiệp trung học năm 2007-
Mơ ước sao Quốc hội nước nhà cũng sớm chống được bệnh thành tích trong bầu cử


Kính gửi:
- Ông Nguyễn Phú Trọng - chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc niên khóa vừa qua tỷ lệ học sinh tốt nghiệp chỉ đạt 70%, đó là điều đáng mừng vì nghành giáo dục đã thực hiện nói đi đôi với làm, sẽ không còn chuyện đau lòng khi biết học sinh lớp 6, lớp 7 lại không biết đọc, sẽ không còn tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, không còn tình trạng học giả bằng thật. Tương lai đội ngũ cán bộ công chức sẽ may ra có những công bộc của dân thực sự có đức, có tài, có tâm sánh với các nước tiên tiến. Còn người dân cũng may ra không phải xấu hổ khi nghe ông chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Hiện phải thừa nhận trước Quốc Hội khóa XI của nước CHXHCN Việt Nam, rằng phải vơ vét những cán bộ không đủ năng lực để đưa lên ngồi trên ghế chủ tọa các vụ xét xử làm người cầm cân nẩy mực “đại diện cho bảo vệ pháp chế XHCN, cho sự phán xét của công lý và công quyền nhà nước cách mạng!”.

Phải chăng do sự vơ vét cán bộ như thế nên dẫn đến vụ án xét xử các Quan cách mạng đảng viên ĐCSVN thoái hóa biến chất tham nhũng đất ở Đồ sơn Hải Phòng, một trong 10 vụ án tham nhũng trọng điểm của năm 2006 đến quá mức kỳ quặc. Vụ án đó hội đồng xét xử tuyên cảnh cáo phạt 50.000 ĐVN cho mỗi bị cáo, bắt bọn Quan tham là các quan chức của đảng CSVN thị xã Đồ Sơn phải nhịn ăn sáng 5 ngày để chúng chừa tội tham nhũng làm cho dư luận xã hội và kể cả ông Thủ Tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng phải giật mìmh trước phán quyết của những người đại diện cho cán cân công lý nước nhà?

Kỳ thi tốt nghiệp trung học vừa qua đã xóa bỏ tư tưởng của học sinh “chỉ cần đến lớp ngồi không cần học cũng lên lớp” sẽ là nỗi thất vọng cho những kẻ lười biếng chỉ biết ỉ thế vào chức quyền và đồng tiền. Bởi vì chúng cho rằng có chức quyền, có tiền là điều khiển được tất cả sẵn sàng biến có thành không. Đó sẽ là niềm tin cho những học sinh biết tự đi trên đôi chân thực của mình và các bậc phụ huynh những người nuôi con ăn học bằng mồ hôi nước mắt không phải ngậm ngùi với những bất công trong thi cử.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học vừa qua dư luận xã hội thừa nhận đã phần nào phản ảnh được kết quả thật nhưng nhiều người băn khoăn thắc mắc. Tại sao nhà nước đang phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nghành giáo dục lại tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 làm tốn hàng tỷ đồng cho ngân sách Quốc gia? Nên chăng nghành giáo dục cấp cho những học sinh thi trượt một chứng chỉ “Đã học hết chương trình trung học?”

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học năm 2007 đã chứng minh kỳ thi tốt nghiệp trung học năm 2006 thầy giáo Đỗ Việt Khoa dũng cảm tố cáo những tiêu cực diễn ra nhiều năm trong nghành giáo dục, sự việc mà ai cũng nghe, cũng nhìn, cũng biết nhưng không ai dám nói. Và ngay thời điểm đó dư luận xã hội cũng đồng tình ủng hộ có nhiều cơ sở sẵng sàng tiếp nhận thầy Khoa, thời điểm đó thầy Khoa quyết định ở lại trường cũ là đúng đắn.

Thời gian trôi đi mùa thi lại tới, mọi người đều ngỡ ngàng khi biết tin kỳ thi tốt nghiệp trung học năm 2007 người thầy đã dũng cảm đấu tranh với cái xấu năm xưa nay lại 3 lần bị lập biên bản vi phạm qui chế thi. Lại nhớ khi bầu cử Quốc Hội khóa XII thầy Khoa đã tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội, khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm nơi cư trú, thầy Khoa đạt 80%, nhưng tổ chức lấy tín nhiệm nơi công tác thầy Khoa không đạt % nào? Phải chăng đây là 2 sự trùng hợp ngẫu nhiên? Có thể nói phần đông trong xã hội nhìn nhận việc vi phạm của thầy giáo Khoa chỉ là sự đố kỵ và lòng hẹp hòi trong mỗi con người, chỉ tiếc rằng trong trường hợp này lại nằm trong nghành giáo dục.

Từ kỳ thi tốt nghiệp trung học năm 2007 liên tưởng đến cuộc bầu cử Quốc Hội, khi ông tổng thư ký hội đồng bầu cử trung ương tuyên bố tỷ lệ cử tri đi bầu Quốc Hội khóa XII đạt 99,64%, tỷ lệ đảng viên trúng cử là 91%, người ngoài đảng trúng cử 0.9% đúng như dự kiến. Các nhà lãnh đạo cười, nhân dân cười cả thế giới cùng cười thán phục sự lãnh đạo tài tình của ĐCSVN !? Khi có cái qui định đại biểu quốc hội, đảng viên CSVN phải giữ 90% ghế ngồi trong Quốc Hội Việt Nam, dư luận xã hội đặt ra nhiều câu hỏi tại sao các nhà lãnh đạo không lấy ý kiến dân? Tại sao nói rằng Quốc Hội nước VN là của dân, nhưng đảng CSVN lại chiếm 90% chỗ ngồi, trong khi nạn tham nhũng đều xuất phát từ những đảng viên CSVN có chức quyền. Đảng CSVN phát động chống tham nhũng nhưng chẳng có chi bộ nào của đảng CSVN phát hiện được tham nhũng, tất cả các vụ tham nhũng bị phanh phui đều do các tổ chức, các cơ quan báo chí và quần chúng phát giác.

Nếu bây giờ nhân dân được phép tổ chức đi khảo sát cuộc bầu cử Quốc Hội khoá XII kết quả chắc cũng làm cho nhiều người giật mình. Bởi vì tỷ lệ cử tri không biết mình đã bỏ phiếu cho ai chắc cũng không thua kỳ thi tốt nghiệp trung học, bởi để lấy thành tích tổ bầu cử sẵn sàng để cử tri đại diện bỏ phiếu cho cả gia đình, thậm chí còn bỏ hộ cho cả hàng xóm, bỏ phiếu cho ai còn không biết thì làm sao biết được người có đức, có tài?

Mong rằng các cuộc bầu cử tới các nhà lãnh đạo của đảng CSVN và nhà nước hãy lấy ý kiến nhân dân, tôn trọng nhân dân và dũng cảm chống bệnh thành tích như ngành giáo dục để cho con cháu noi theo.

Bản thân tôi tham gia chống tham nhũng, vạch mặt các Quan cách mạng đảng viên ĐCSVN thoái hoá biến chất ở phường Nam Thành, thị xã Ninh Bình trong nhiều năm qua. Nhưng một số ông Quan cách mạng CSVN cửa quyền ở thành phố Ninh bình, ở tỉnh Ninh bình bao che cho nhau dẫn đến bọn tham nhũng tiếp tục lộng hành xâm phạm tài sản của nhà nước, của nhân dân, giả mạo giấy tờ trù dập người có công tố cáo, đấu tranh. Em ruột chủ tịch phường Nam Thành cố ý đánh tôi gây thương tích nhưng cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh bình cố tình bao che xuyên tạc sự thật không khởi tố, không đền bù thương tích cho tôi theo qui định của pháp luật. Mặc dù Báo Nhân Dân ngày 11/5/2007 đã lên tiếng. Đề nghị cơ quan điều tra ở Ninh bình xác minh rõ thêm vụ việc để sử lý đảm bảo khách quan thoả đáng, nhưng họ cố tình không làm theo điều 122 và điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự mà tôi đã yêu cầu.

Do tham gia chống tiêu cực tôi và nhiều người dân trong thị xã thường đến trụ sở tiếp dân của tỉnh Ninh bình, nên phần nào biết được sự thật về những “cán bộ là công bộc của dân”, những ông Quan cách mạng CSVN cửa quyền, quan liêu, hách dịch là như thế nào. Trong kỳ bầu cử Quốc Hội khoá XII ngày 20/5/2007 vừa rồi, sau khi tham khảo 5 tiêu chuẩn của người đại biểu quốc hội, tôi đã có đơn kiến nghị và báo cáo gửi ông tổng thư ký và ông chủ tịch Hội dồng bầu cử trung ương người nhận đơn là ông Trần Văn Trung. Đồng thời, tôi trực tiếp đến uỷ ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam nộp đơn, người ký phiếu nhận đơn là ông Phạm Mimh Giám. Sau đó tôi còn gửi đến uỷ ban bầu cử Quốc hội khoá XII tỉnh Ninh bình người nhận đơn là bà Đinh Thu Huyền. Nội dung đề nghị xem xét lại tư cách ứng cử viên đại biểu quốc hội của ông Đinh Văn Hùng hiện là uỷ viên ban chấp hành trung ương đảng CSVN, bí thư tỉnh uỷ Ninh bình, vì ông ta không đạt 5 tiêu chuẩn đại biểu quốc hội khoá XII, và tôi có đề nghị trả lời bằng văn bản nhưng đến nay vẫn không được hồi âm.

Nay tôi được biết rằng đảng và nhà nước hiện giờ đang chuẩn bị đến kỳ họp thứ nhất Quốc Hội khóa XII vào khoảng ngày 19 - 20/7/2007 sắp tới, nên tôi có mấy ý kiến gửi đến quí ông chủ tịch quốc hội khóa XI và quý các cơ quan xem xét trả lời đơn này của tôi theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

Tôi xin chân thành cảm ơn ông chủ tịch Nguyễn Phú Trọng và các quý vị.

Thị xã Ninh bình ngày 5 tháng 7 năm 2007

Công dân, bộ đội xuất ngũ
Hoàng Trung Kiên

Số nhà 25 phố Phúc Chỉnh - khu tái định cư
phường Nam Thành, thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0989 203 278

Tình hình dân oan căng thẳng trước văn phòng Thủ tướng tại Hà Nội

Kính gởi đến quí vị xem và phổ biến

Tình hình của bà con nông dân các tỉnh, thành hiện nay ở vườn hoa trước văn phòng Thủ tướng rất nguy hiểm. Khẩn báo tin đề nghị cơ quan truyền thống, các đài phát thanh, các tổ chức bất đồng chính kiến với chế độ độc tài cộng sản, phải nhanh chóng can thiệp với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tôn trọng quyền con người. Các cơ quan bảo vệ nhân quyền quốc tế lên tiếng buộc nhà nước Việt Nam phải giải quyết các khiếu kiện của nông dân như báo chí của cộng sản từng đưa tin đã giải quyết đạt 99,6% đơn thư khiếu nại của dân. Ðã đạt được tỷ lệ lớn đến thế tại sao người các tỉnh còn kéo ra trung ương khiếu kiện kêu oan? Tại sao chính quyền trung ương để lực lượng công an hà hiếp dân lành vô tội trước mắt?

"Tiếng Dân Kêu" đưa tin từ Hà Nội.
http://360.yahoo.com/tiengdankeu




Thân phận người dân, người lính miền Nam trong vụ kiện chất độc màu da cam

Trong năm 2004 một nhóm người đại diện cho “Nạn nhân chất độc da cam” tại VN đã nộp đơn kiện 37 công ty Mỹ sản xuất hóa chất, cung cấp thuốc khai quang trong đó có chất dioxin cho quân đội Mỹ sử dụng tại chiến trường miền Nam từ năm 1961 đến năm 1971. Vụ kiện được tòa Liên bang New York thụ lý và tháng 3 năm 2005 tại đây, thẩm phán Jack Weinstein đã bác đơn vì không đủ lý lẽ để buộc tội và Luật sư bên nguyên đơn đã kháng cáo phán quyết trên nên đã dẫn đến cuộc điều trần tại tòa phúc thẩm vào ngày 18/6/2007 mới đây và cũng là thời điểm Chủ tịch nhà nước VN Nguyễn Minh Triết có mặt tại Mỹ.

Những người lính VNCH không thấy có trong danh sách hội viên, trong số
những người những công ty sản xuất hóa chất màu da cam bồi thường (Hình:RFA)

Trong chính trường người ta không thể loại bỏ các nghi vấn, phải chăng Bộ chính trị CSVN đã thảo luận, cân nhắc để quyết định chọn thời điểm cho Nguyễn Minh Triết đến nước Mỹ, chỗ dừng chân đầu tiên của ông ta là New York trong khi tòa Đại sứ CSVN nằm tại Washington DC và cũng tại đây ông sẽ hội kiến với Tổng thống Mỹ? Nếu ông Triết hay đúng hơn Bộ Chính trị CSVN nghĩ rằng sự có mặt của ông ta tại New York có thể làm thay đổi quyết định của tòa án hay ít ra cũng lên tiếng trước là CSVN cũng có vấn đề “cần phải quan tâm” chứ không chỉ có nước Mỹ với vấn đề nhân quyền tại VN. Điều này nếu có thể đặt thành vấn đề, nó cũng chỉ xảy ra đối với chính giới Mỹ, ở Lập pháp hay Hành pháp. Riêng Tư pháp không như các ông tưởng, chỉ có VN dưới chế độ CS mới có sự kiện tuy ba cơ chế trong một nước nhưng chỉ là một do đảng cầm quyền chi phối. Cái còn lại để ông Triết có thể làm được là lấy “Nạn nhân chất độc da cam” ra mặc cả để xin nước Mỹ viện trợ nhân đạo hơn là thắng vụ kiện.

Chúng ta đều biết một vụ kiện bình thường ở Mỹ có khi phải mất vài tháng hay cả năm mới có được phán quyết của tòa án. Đằng này Luật sư bên nguyên đơn “Nạn nhân chất độc da cam” đưa ra một loạt các tội danh như: tội ác chiến tranh, diệt chủng, chống nhân loại, làm hại môi trường, làm giàu bất chính ... nếu phải đem ra tranh tụng trước tòa có lẽ phải mất vài chục năm! Trong thập niên 1980, Hội cựu chiến binh Mỹ cũng đã kiện các công ty sản xuất hóa chất và không ai hiểu tòa án Mỹ hơn là người Mỹ nên vấn đề được giải quyết bên ngoài tòa án, tuy năm 1984 các công ty này chi trả cho quỹ Cựu chiến binh 180 triệu nhưng họ không bao giờ nhận sai trái về phần họ để phải bồi thường cho bất cứ một cựu chiến binh nào. Rồi đến Đại Hàn, cựu chiến binh tham chiến tại VN cùng đứng đơn kiện các công ty như Dow Chemical, Monsanto v..v.. Bên nguyên đơn đưa ra tội danh các công ty đã cung cấp cho Không quân Mỹ 20 triệu thùng độc tố sử dụng tại chiến trường VN, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của hơn 300 cựu chiến binh của họ. Tuy được xử thắng kiện tại tòa Đại Hàn nhưng không nghe ai nói đến số tiền các công ty hóa chất của Mỹ có chịu bồi thường hay không.

Trước đây sau khi cưỡng chiếm miền Nam, CSVN cũng lớn tiếng đòi Mỹ bồi thường chiến tranh nhưng trong lịch sử nước Mỹ, chưa hề có một lần phải bồi thường mà chỉ có viện trợ nhân đạo và tái thiết những quốc gia nạn nhân chiến tranh. Vì bao giờ họ cũng tự hào là một cường quốc lãnh đạo thế giới, đứng hàng đầu trong nhiều lãnh vực trong đó đáng kể là khoa học và kỹ thuật. Chắc hẳn họ cũng quan niệm rằng thắng hay thua một trận đánh không hẳn quyết định được một cuộc chiến. Là một quốc gia có một quá trình dân chủ lâu dài, phản ứng của người dân ảnh hưởng đến sách lược của chính quyền, chiến tranh VN đã rơi vào trường hợp đó và những nhà lãnh đạo nước Mỹ cũng đã nhận ra chiến tranh VN chỉ là một trận đánh mà cuộc chiến nó nằm ở Trung Quốc, ở Liên Sô chứ không ở trên đất nước bé nhỏ này.

Trong khi CSVN thì vẫn cường điệu về chiến thắng của mình khiến cho một số người đâm ra nghi ngờ về lịch sử dân tộc với những chiến thắng trước đây, vì sao cứ mỗi lần đánh thắng giặc phương bắc lại một lần phải đi nghi hòa và nhận sắc phong. Suy cho cùng tổ tiên ta hiểu biết hơn CSVN bây giờ vì không đầy một thập niên sau đó, Mỹ đã dự phần không nhỏ làm cho các nước CS thay nhau sụp đổ và người dân VN dưới sự cai trị của CSVN thay nhau đói đến độ phải chấp nhận điều kiện rút quân từ Campuchia về nước để được bãi bỏ cấm vận và nhận viện trợ nhân đạo của Mỹ và các nước khác trên thế giới.

Thực ra trong Quân đội VNCH trước đây, bên cạnh Phòng 3 (nghiên cứu, huấn luyện và thiết lập kế hoạch hành quân) mỗi Sư đoàn đều có một toán chuyên viên huấn luyện về chiến tranh sinh hóa nhưng chủ yếu là sử dụng thuốc khai quang. Và thuốc khai hoang cũng đã được sử dụng diệt cỏ chung quanh các căn cứ đồn trú, nhất là các căn cứ có thiết lập bãi mìn chung quanh. Tóm lại người lính VNCH và gia đình họ đã tiếp cận, chịu ảnh hưởng với chất da cam không những tại hậu cứ mà còn trong các cuộc hành quân khắp các vùng đã sử dụng thuốc khai quang. Kế tiếp là người dân miền Nam sinh sống ở các khu rậm rạp từ miền đông lẫn miền tây nhất là vùng cao nguyên chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp qua thuốc khai quang từ phi cơ phun xuống.

Trong khi đó Hà Nội trước đây, trong các diễn đàn quốc tế thường không công nhận là đưa quân vào miền Nam nhưng nay “Nạn nhân chất độc da cam” là một tổ chức được khai sinh tại miền Bắc và hội viên không ai khác hơn là bộ đội miền Bắc được đảng và nhà nước công nhận và hỗ trợ nhiều mặt trong khi người dân miền Nam, những người lính VNCH không thấy có trong danh sách hội viên, trong số những người đòi những công ty sản xuất hóa chất màu da cam bồi thường. Điều đó đủ nói lên tuy cuộc chiến đã chấm dứt trên 30 năm nhưng những người cầm quyền trong nước chưa xóa bỏ được hận thù và hãy còn phân biệt đối xử với cựu chiến binh VNCH với người dân miền Nam.

Người Việt hải ngoại đa số bắt đầu làm lại cuộc đời với hai bàn tay trắng, phải làm việc ngày đêm để ổn định cuộc sống nơi xứ người. Dù vậy vẫn luôn hướng về quê hương, chia xẻ những đồng tiền kiếm được cho người thân hãy còn ở lại trong nước, tuy không nhiều nhưng cũng đã nói lên tình cảm của những người hải ngoại luôn hướng về những người trong nước. Sau hơn 30 năm mọi người đã hội nhập, đã bắt kịp nhịp sống của nơi mình định cư, hầu hết có vẻ thoải mái hơn. Người ta không còn bắt gặp hình ảnh người Việt làm bất cứ công việc gì như nhiều thập niên trước đây để kiếm sống. Từ đó họ cũng có được cái nhìn khá thông thoáng về đất nước về đồng bào trong nước. Cụ thể như trong lãnh vực văn học nghệ thuật, sách báo đĩa nhạc trong nước được bày bán nhiều hơn, một hai năm trước đây nghệ sĩ trong nước ra hải ngoại trình diễn cho dù dưới hình thức nào vẫn bị tẩy chay nhưng bây giờ thì lại khác. Ngoài ra những dịp lễ Tết người Việt hải ngoại về thăm lại nơi mình được sinh ra và lớn lên mỗi năm một nhiều hơn. Cơ hội nhìn thấy tận mắt những người nghèo khó, những trẻ mồ côi, các em bị khuyết tật, ngay cả nạn nhân của thiên tai lũ lụt nên trong nhiều năm qua, hội từ thiện cũng như số tiền quyên góp cũng gia tăng, nhằm giúp đỡ, xoa dịu phần nào sự đau khổ, thiếu thốn của đồng bào trong nước. Chúng ta chỉ có thể làm được từng ấy việc chứ không thể nuôi sống hay làm cho họ giàu lên vì đó là trách nhiệm của những người cầm quyền trong nước.

Qua sự kiện trên cho thấy thái độ người Việt hải ngoại theo thời gian, mỗi ngày một cởi mở cho dù chế độ cầm quyền trong nước đã đẩy họ ra biển, đẩy họ vào các trại tù, làm cho biết bao gia đình bị mất mát, bị đỗ vỡ, bị ô nhục trên con đường đi tìm tự do. Trong cùng một thời gian, những người cầm quyền trong nước đã làm được những gì để đổi lại với sự cởi mở của những người Việt hải ngoại, với số ngoại tệ đồng bào hải ngoại hằng năm gởi về bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hay gián tiếp đóng góp vào ngân sách quốc gia. Hay vẫn tiếp tục phân biệt đối xử, tiếp tục giam cầm bắt bớ những tổ chức, những người bất bạo động không cùng chính kiến, tiếp tục chia nhau làm giàu trên mồ hôi nước mắt của công nhân lao động của những người tay lấm chân bùn ở nông thôn?

Trước sự kiện trên, nên chăng các tổ chức hải ngoại trong đó có Tổng hội cựu chiến sĩ, đứng ra làm công việc giống như Hội cựu chiến binh Hoa kỳ, tương tự như Hội nạn nhân chất độc da cam. Các Tổ hợp Luật sư gốc Việt hẳn không từ chối tham gia để lấy lại sự công bằng cho những nạn nhân đã bị phân biệt đối xử, cho những người mà chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm đối với họ.

Vũ Linh
(@VNNB)