Thứ Ba, 31 tháng 7, 2007

Tiếng Dân Kêu từ tỉnh Long An: "Sự thật đã không còn tồn tại trên đất nước Việt Nam nữa!"

Vào khoảng tháng 6/2006, một người thanh niên gọi đến văn phòng Radio Hoa-Mai cho biết anh ta vừa "lượm" được một Tập san Hoa-Mai trên chuyến xe khách từ Hà Nội về Sài-gòn. Người thanh niên đó là dân oan trẻ tên Nguyễn Thanh Phong ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Mục Tiếng Dân Kêu in trong tập san đã gây ra sự chú ý đặc biệt của anh và anh đã liên lạc Radio Hoa-Mai qua số điện thoại tìm thấy trên tờ báo. Vào ngày 21/08/2006, anh dành cho Radio Hoa-Mai một cuộc tường trình đặc biệt từ Văn phòng Tiếp dân Trung ương ở đường Mai Xuân Thưởng (Hà Nội).

Vào ngày 14/10/2006, anh Nguyễn Thanh Phong bị công an tỉnh Long An bắt giam vì sự khẳng khái đấu tranh cho công lý của anh.

Vào 25/4/2007, anh Phong bị toà án tỉnh Long An xử sơ thẩm với bản án 3 năm tù giam vì tội "lợi dụng quyền dân chủ gây rối trật tự..".

Theo tin hãng thông tấn VNN (tường thuật theo tin báo chí CSVN), vào ngày 20/7/2007 anh Nguyễn Thanh Phong bị một toà án tại Sài-gòn kêu án 3 năm tù giam trong "phiên xử phúc thẩm của TAND tại Sài Gòn về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".

Phiên toà xử phúc thẩm anh Nguyễn Thanh Phong xảy ra hai ngày sau cuộc đàn áp thô bạo của CSVN đối với hơn ngàn dân oan biểu tình khiếu kiện trước Văn Phòng 2 Quốc hội ở đường Hoàng Văn Thụ (Sài-gòn), minh chứng thái độ bất chấp lẽ phải và coi thường công lý của nhà nước CSVN.

Trong thời gian tới, những người đấu tranh cho dân oan có thể sẽ tiếp tục bị bắt giam tù đày như các anh Nguyễn Thanh Phong, Trương Minh Đức, Đặng Hùng, Trần Quốc Hiền, v.v... Thực tế phi lý đó có thể vẫn còn tiếp diễn khi chế độ độc tài thối nát vẫn còn nắm giữ quyền hành lãnh đạo.

Radio Hoa-Mai trân trọng kính chuyển đến đồng bào nội dung lời tường trình của anh Nguyễn Thanh Phong từ Văn phòng Tiếp dân Trung ương ở đường Mai Xuân Thưởng, Hà Nội vào ngày 21/8/2006 như là một sự chia sẻ, và cũng để rộng đường công luận.

Bài phát biểu với sự trình bày chân thật này đã bị nhà cầm quyền CSVN cho là hành vi phản động: "...liên hệ với một số tổ chức phản động ở nước ngoài trả lời phỏng vấn, viết bài gửi cho đài Hoa Mai, RFA với nội dung xuyên tạc sự thật về chính sách đất đai của Nhà nước và "dựng chuyện" về tình hình khiếu nại của nhân dân."?!!

Xin cùng nhau cầu nguyện cho những người đang dấn thân đấu tranh cho dân chủ tự do, công bằng xã hội và quyền lợi của dân nghèo; và cho sự dũng cảm đứng lên đòi công lý, quyền sống và sự sống của những người dân cô thế.

(http://tiengdankeu.net)



Nội dung lời tường trình của anh Nguyễn Thanh Phong
tại Văn phòng Tiếp dân Trung ương ở đường Mai Xuân Thưởng, Hà Nội
Vào ngày 21.08.2006

Tôi là công dân Việt Nam, tên là Nguyễn Thanh Phong, ở Ấp 1, xã Bình Đức, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An, xin chào quý thính giả trong và ngoài nước của Radio Hoa-Mai.

Hiện tại bây giờ là 9 giờ 5 phút. Hiện trường đây là số 1 Mai Xuân Thưởng, Văn phòng Tiếp dân của cơ quan trung ương. Hiện tại có thể là trên 300 người dân của 30 tỉnh và thành phố đang có mặt đông đủ.

Tại hiện trường dân xô đẩy cái cổng rào để vào, khi bảo vệ đóng cửa lại thì kẹt tay một người dân Vĩnh Phúc gây nên xô xát. Nảy giờ hiện trường đang rầm rộ trên một tiếng (đồng hồ) với sự la hét ỏm tỏi. Xe cấp cứu đang đậu trước hiện trường và có một bà già cứ đòi tự sát, và rất nhiều người hô hét đến khàn tiếng. Hiện trường đây là số 1 Mai Xuân Thưởng, Văn phòng Tiếp dân của cơ quan trung ương, coi như nơi đây là cao nhất của người dân rồi, không còn nơi nào nữa hết!

Theo tôi nhận thấy thì những người này, theo như tôi đã từng đi từ năm 1997 đến ngày hôm nay, thì là những khuôn mặt cũ không à! Ai cũng còn như tôi từ năm 1997 đến nay. Những người này cũng còn ngồi gốc me (ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng) giống như tôi… cho tới bây giờ vẫn còn ngồi đây.

Gia đình tôi là quốc tịch Việt Nam, đã nhiều năm rồi khiếu nại đến nhà nước chính phủ Việt Nam; khiếu nại liên tục đến nay đã 30 năm rồi, không được giải quyết, và gia đình rất là oan ức nhiều, có thể nói là tới ngày hôm nay bức xúc rất là nhiều. Kiện thưa, đi đứng với nhà nước này… đẩy đưa như là cái bóng vậy! Từ Nam ra Bắc là ngoài 1.800 cây số, mà cứ ra tới Văn phòng Chính phủ, văn phòng tiếp dân cho về như là một tờ giấy lộn vậy. Rồi tỉnh cứ đá lên đá xuống, đùn đẩy... Cho tới ngày hôm nay được đài phỏng vấn tôi rất là vui mừng, được nhờ nói lên dùm nỗi khốn khổ của người dân Việt Nam, nhất là (chuyện) oan ức kiện thưa. Tôi mong sao được đài Hoa-Mai, Tập san Hoa-Mai, giúp cho gia đình chúng tôi nói lên tiếng nói bé nhỏ này.

Hiện tại hoàn cảnh tôi đang ở là Hà Nội, nhân dân ở đây là trên 300 người bức xúc. Bản thân tôi rất là khổ sở với cái chế độ này rồi. Tôi rất muốn làm sao nước ngoài can thiệp vào những vụ việc như gia đình tôi và nhân dân nơi đây được giải quyết nhanh chóng. Nói thẳng là tại vì khiếu kiện nhiều năm nay, kinh tế gia đình… cũng như là làm ăn không được, cứ lo buồn mãi vì oan ức… người ta nói thua buồn còn hơn là thua kiện. Không có gì buồn bằng thua kiện cả. Mình đúng mà lại thua thì lại càng buồn gấp đôi nữa! Vì lẽ thế gia đình tôi, cha mẹ tôi nay đã ngoài 60 hết rồi, không còn khả năng lao động. Bản thân tôi nhận uỷ quyền, lại là con một trong gia đình… Từ ngày được uỷ quyền tới nay, tôi cũng không có mần ăn gì được! Cái uỷ thác của cha mẹ để lại là bắt tôi phải làm tròn, mà tôi làm tròn thì không còn làm gì ngoài xã hội để nuôi sống gia đình được hết. Nợ chất cao thành núi, mà nhà nước thì… luật pháp cứ đẩy đưa. Bản thân tôi sống dưới chế độ hiện tại là không có nhân quyền. Tôi dám khẳng định là bản thân mình mất, mất hoàn toàn nhân quyền. Tôi rất mong một ngày nào đó được Tập san Hoa Mai đăng tin cho tôi, cùng bà con nhân dân tỉnh Long An nói riêng, trong nước nói chung.

Nảy giờ tôi suy nghĩ rất là kỹ, chế độ nào cũng vậy, thực chất là xã hội chủ nghĩa hay tư bản gì tôi cũng không màng, miễn sao chế độ nào do dân và vì dân là tôi tôn trọng và tin tưởng nhất. Tôi đang rất là bức xúc với chế độ độc tài như thế này. Thật sự tôi đã bị chèn ép, mỗi quyết định cách nhau là 10 năm. Khi gia đình tôi kiện tới Uỷ ban Nhân dân Xã từ năm 1980 thì tới năm 1989 họ mới giải quyết. Rồi chuyển ta huyện từ năm 1989 thì đến năm 1998 mới chịu giải quyết. Mỗi một lần họ ra quyết định cho gia đình tôi đều oan sai, mà cách nhau là 10 năm. Bởi thế luật pháp Việt Nam chưa rõ ràng, vì thế nhân quyền của tôi không hề có.

Tôi là gia đình cách mạng, là người có công mà nhà nước phụ đãi tôi như thế! Nói thiệt… huân chương, huy chương, bằng kháng chiến… kể cả tập kết Bắc Nam. Hy sinh cho đất nước này… bằng huân chương, huy chương… đem ra “bửa” chụm nấu cả năm nồi cơm cũng chưa hết, mà tại sao lại phụ bạc như thế! Đất là cướp trắng trợn, họ dùng súng bắn để lấy, mà bây giờ lại nói là họ là người đấu giá được ở những năm đó.

Thực chất là sự thật đã không còn tồn tại trên đất nước Việt Nam nữa! Dù cho họ đang ráo riết củng cố như thế nào đi nữa thì mặt nhũng nhiễu này vẫn còn, và sẽ phát sinh tồn tại mãi mãi! Kể cả một Chánh văn phòng tỉnh mà báo chí loan tin là “Tú tài Toa-lét”, kể cả Trung học thôi mà họ còn phải mua, thì họ làm gì có đủ trình độ để quản lý nhà nước này, gọi là một nhà nước Xã hội chủ nghĩa đầy dẫy chông gai.

Hồi nảy em làm việc với cán bộ văn phòng chính phủ, họ trả lời “ầu ơ dì dầu”. Họ nói là: “Ông thật sự khiếu nại liên tục nhưng UBD tỉnh làm vậy, tôi biết làm sao? Bây giờ ông Chánh văn phòng tỉnh mới ra văn bản ổng nói ngồi ngoài Hà nội đợi đi, ổng “fax” trở ra.”

Chị thấy em chạy vô chạy ra, chạy có nước chết chứ không còn đường nào để thoát nữa! Vừa rồi họ kêu ra đây để họ giải quyết nè! Họ nói trong vòng từ Thứ Tư đến Thứ Sáu họ sẽ tiếp để giải quyết, cuối cùng họ có giải quyết đâu! Rồi ở trỏng em với dì Cúc phải chạy “tiền đứng” để chạy ra đây, chạy ra đây rồi bây giờ họ trả lời như thế này em biết làm sao?!! Trời đất ơi, một triệu… một tháng tới 200 ngàn tiền lãi… Tại họ chớ không phải mình nôn đi. Họ cứ nói ngon ngọt lắm, họ làm như muốn bán đứng người cho chết vì kiệt quê kinh tế vậy đó! Chính trị bị họ nắm toàn bộ, còn kinh tế họ cũng nắm luôn! Tất cả người dân bây giờ như cá nằm trên thớt vậy đó!

Tâm trạng của em cũng như của những người dân đang đứng nơi đây, tại văn phòng chính phủ này, nhìn thấy rõ cảnh dân như thế nào. Cái thực chất nó cũng như là thời loạn vậy: dân chúng bức xúc, kêu oan; có người đang bị chấn thương vừa chở tới bệnh viện, người dân Vĩnh Phúc đó!

Bây giờ em rối lắm chị ơi, phải đi trở về nữa nè! Họ nói đợi công văn gửi ra xem như thế nào, bây giờ em cũng chẳng biết nội dung công văn UBND tỉnh ra như thế nào nữa! Phó Thủ tướng có hứa giải quyết cho gia đình nhà em, tại vì nhà nước Việt Nam có lập ra Đoàn công tác vào năm 2000, nói sự việc nhà em đã thanh tra rõ ràng, và đất này phải trả lại nguyên vẹn cho gia đình nhà em. Mà bây giờ, trời ơi, đứng ở đây như đứng giữa ngả ba, như cây khô đứng giữa đồng vậy đó! Thật tình bây giờ tôi đang sống dở chết dở không biết phải làm sao! Đây là một tội ác!

Tôi cần đài lên tiếng nói là gia đình tôi đã mất mát quá nhiều, vì như thế tôi đã suy nghĩ nhiều. Thật chất, nếu tôi sống dưới một nhà nước đa đảng thì quyền lợi của gia đình tôi chắc chắn phải nhiều hơn chứ. Không nhất quán là chế độ nào, ai lo cho dân là nhà nước tốt! Chứ một nhà nước độc tài thống trị như thế này… tôi đang nói mà tôi còn lấp vấp vì tôi rất là bực, tôi rất là oan ức trong người. Tôi tức tối không biết nói cùng ai cả! Tôi là tâm trạng của một người dân chân chính. Trước mắt, có thể nói là, hiện tại là… như thế giới cũng đã lên án, và bản thân em cũng đã lên án, em sẵn sàng hy sinh cho cuộc chiến lên án tội ác này.

Hiểu được tâm trạng… ai cũng như ai… tôi hỏi người nào cũng như nhau hết, ai cũng khổ sở vì hoàn cảnh gia đình. Có người ra đây khiếu kiện là đã 10 năm, kể cả cháu nội của họ ở nhà mà họ chưa biết mặt, chồng con ra sao họ không biết. Có người ngồi khóc than, chưa biết gia đình của mình bây giờ ra sao, sự sống thế nào… Những cảnh đời như thế này tôi chứng kiến hằng ngày. Tôi mong sao giải thoát tại đất nước Việt Nam nói chung, bản thân tôi nói riêng. Nguyện vọng của tôi, cũng như những người dân, mong sao là được giải quyết dứt điểm, chánh nghĩa trả về với sự thật hết! Mọi sự việc của người dân được giải quyết tất cả, để người dân được ổn định cuộc sống.

Bản thân tôi đang ngồi nơi đây là văn phòng chính phủ ở Mai Xuân Thưởng, có rất nhiều bà con nhân dân Long An và cả nước kéo đến đây để khiếu kiện đòi sự công bằng của mình. Mong sao được đài Hoa-Mai và thính giả Hoa-Mai phát lên tiếng nói của tôi, một tiếng nói chân thực như thế này. Tôi chân thành cảm ơn đài, xin chào quý thính giả trong và ngoài nước. Xin cảm ơn chị!