Thứ Tư, 20 tháng 6, 2007

Ðồng hương Houston (Texas) lên đường về Washington để "đón chào" chủ tịch Triết sang thăm nước Mỹ




Phái đoàn cộng đồng Houston (TX) lên đường đi biểu tình ở Washington DC

Tin ngắn ĐVD: Vào lúc 8:30 sáng ngày Thứ Tư 20/6/2007, một phái đoàn gồm 58 đồng hương do ông Đỗ Minh Đức (Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Houston, TX) tổ chức, đã lên đường đi thủ đô Washington DC. Mục đích của phái đoàn là tham gia cuộc biểu tình bao gồm các cộng đồng người Việt ở khắp nơi, nhằm phản đối chính sách đàn áp nhân quyền của CSVN, do ông Nguyễn Minh Triết đại diện.

Tại khu vực chuẩn bị, người ta thấy có nhiều nhân sĩ, đồng hương cùng đại diện một số tổ chức tranh đấu như Đảng Vì Dân, Đảng Việt Tân, v.v… và phóng viên từ Tuần báo Đẹp, Đài Saigon Houston 900 AM, v.v… đến để tiễn đưa phái đoàn lên đường.

Theo dự trù, phái đoàn cộng đồng Houston sẽ đến Washington DC vào trưa ngày Thứ Năm 21/6, để cùng tham dự các chương trình sinh hoạt chung do Ban Tổ Chức tại đây hướng dẫn.

Đại diện một số tổ chức tranh đấu, cơ quan truyền thông, báo chí và đồng hương tại Houston (không kịp lấy chỗ trên chuyến xe buýt này) sẽ đi Washington DC bằng phi cơ, để tăng cường nhân lực cho phái đoàn.

Kính mời quý đồng hương tiếp tục theo dõi sinh hoạt của phái đoàn cộng đồng Houston qua các phương tiện truyền thông, báo chí ở Houston, và trên mạng www.dvdvn.org qua sự tường trình thường trực của cô Anh Trinh, Giám đốc Radio Hoa-Mai (ĐT:713-498-3267), đại diện cho Đảng Vì Dân đồng tháp tùng phái đoàn./.

Nhiều Dân Cử Gốc Việt Kêu Gọi: Vì Dân Chủ, Phản Đối Ông Triết


LITTLE SAIGON -- Sau đây là toàn văn bản văn gửi từ nhiều vị dân cử gốc Việt, có nhan đề “Các Dân Cử Gốc Việt Cùng Lên Tiếng Phản Đối Chuyến Viếng Thăm Đến Quận Cam Của Chủ Tịch Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết.”

Để lên tiếng phản đối cuộc viếng thăm đến Orange County của Chủ Tịch Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết, các dân cử gốc Việt tại Quận Cam đã cùng lên tiếng trong một bản thông cáo chung được phổ biến rộng rãi đến các báo chí Anh Ngữ địa phương. Bản lên tiếng được chuyển dịch sang Việt Ngữ nguyên văn như sau:

Để tỏ bày sự đoàn kết với các cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên toàn Hoa Kỳ, Dân Biểu Trần Thái Văn, viên chức dân cử hàng cao cấp nhất, và các vị dân cử gốc Việt tại Quận Cam mạnh mẽ kêu gọi các viên chức chính phủ và các thương gia hãy tẩy chay buổi tiếp tân với Chủ Tịch Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết tại Khách Sạn St. Regis tại Dana Point vào ngày thứ bảy, 23 tháng 6.

Ông Triết đại diện cho một chính quyền đã ngang nhiên vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo đối với người dân Việt Nam.

Việt Nam đã bắt giữ, xét xử, kết án và bỏ tù hàng loạt những người đấu tranh cho nhân quyền, kể cả Linh Mục Công Giáo Nguyễn Văn Lý, Luật Sư Nguyễn Văn Đài và Luật Sư Lê Thị Công Nhân chỉ vì họ đã lên tiếng đòi hỏi tự do dân chủ cho người dân Việt Nam. Việc đàn áp này đã được thực hiện ngay sau khi Việt Nam đạt được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới với lời hứa cải thiện quyền tự do chính trị tại Việt Nam. Thái độ này một lần nữa xác nhận rằng Việt Nam chưa sẵn sàng hội nhập vào cộng đồng quốc tế - cho dù chỉ đối với các nỗ lực giao thương.

Mặc dầu Hoa Kỳ đang còn trong một cuộc đấu tranh trên toàn thế giới, trên hết, chúng ta phải nhận thức rằng không có vũ khí nào trong kho vũ khí của thể giới mà vững chắc như ước muốn và lòng dũng cảm của những người yêu chuộng tự do. Đây là một võ khí mà đối phương của chúng ta trong thế giới hôm nay không thể có.

Nếu mỗi người Mỹ học được bài học này, chúng ta có thể tiếp tục nhìn về phía trước với một tương lai tốt đẹp hơn và hãnh diện rằng – như Tổng Thống Reagan đã từng nói – “phần tốt nhất nhất định sẽ đến.”

Là những vị dân cử người Mỹ gốc Việt, chúng tôi hiểu rằng tự do đến với một giá phải trả thật đắt và biết đích thực rằng cái giá đó phải được chiến đấu, bảo vệ và truyền đến tay thế hệ tương lai để tiếp tục truyền thống đó.

Nhưng cho tới khi Việt Nam tự cải thiện thể chế dân chủ để tôn trọng quyền pháp trị, thả tự do tất cả các tù nhân chính trị và tuân theo các tiêu chuẩn tối thiểu về nhân quyền được trông đợi nơi một thành viên của của một cộng đồng văn minh, họ không thể được ban thưởng những đặc quyền về thương mại. Hoa Kỳ cần phải thi hành một chiến lược mạnh bạo hơn trong việc điều đình với các đối tác giao thương trên phương diện luật lệ kinh tế, thỏa thuận giao thương quốc tế và môi trường.

Hoa Kỳ cũng nên đòi hỏi sự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là một vấn đề chính và phải sẵn sàng trả đũa kinh tế những quốc gia như Việt Nam mà đã vi phạm các sản phẩm và dịch vụ từ Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, các nhà sáng chế, nghiên cứu và sản xuất là nạn nhân của việc vi phạm đó, và chính phủ của chúng ta cần phải làm nhiều hơn để bảo vệ họ.

Việt Nam không thể bắt đầu một tiến trình hàn gắn để tái xây dựng sự đổ nát về chính trị, kinh tế và đạo đức đã tiếp diễn hơn 3 thập niên qua cho tới khi những chính sách cải thiện này được đón nhận.

Là những vị dân cử người Mỹ gốc Việt, chúng tôi kêu gọi quí vị hãy xử dụng cơ hội này để gởi một thông điệp rõ ràng đến chính quyền Việt Nam cho họ biết rằng hành động của họ hiện nay là không thể nào chấp nhận được trong thế giới hiện thời. Qua hành động tẩy chay bất cứ buổi tiếp tân nào với Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết hay bất cứ phái đoàn cộng sản nào, quí vị sẽ chứng tỏ sự liên kết của quí vị đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt mà đã suốt hơn 3 thập niên và sẽ tiếp tục đòi hỏi tự do và dân chủ cho hơn 84 triệu người dân tại Việt Nam và chính quí vị sẽ chứng tỏ sự bất bình với chính sách đàn áp người dân đối với chính người dân của họ.

Xin đừng ngần ngại liên lạc với Văn Phòng Dân Biểu Trần Thái Văn nếu quí vị có bất cứ câu hỏi và hay quan tâm nào. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Ông Diệp Miên Trường ở số điện thoại (714) 600-7836.

Trân Trọng,

- Dân Biểu Trần Thái Văn, Dân Biểu Tiểu Bang, Đơn Vị 68, Phụ Tá Thủ Lãnh Khối Cộng Hòa

- Nghị Viên Andy Quách, Nghị Viên Thành Phố Westminster

- Nghị Viên Tạ Đức Trí, Nghị Viên Thành Phố Westminster

- Nghị Viên Dina Nguyễn, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove

- Uỷ Viên Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch H Đ Giáo Dục Học Khu Garden Grove

- Uỷ Viên Nguyễn Quang Trung, Phó CT H Đ Giáo Dục Học Khu Garden Grove

- Uỷ Viên Andrew Nguyễn, H Đ Giáo Dục Học Khu Westminster

- Giám Đốc Diệp Miên Trường, H Đ Giám Đốc Đặc Khu Vệ Sinh Midway City

Ông Triết chối việc bắt người bất đồng chính kiến


Hình bên: Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết của nước Cộng Sản Việt Nam, trái, được ông Marshall Carter, phó chủ tịch thị trường chứng khoán New York tiếp đón, khi ông tới thị trường chứng khoán hôm Thứ Ba, 19 Tháng Sáu. Ðứng giữa là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Michael Marine. (Hình: AP/Richard Drew)

NEW YORK 19-6 (TH) - Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước Cộng Sản Việt Nam, nói rằng, “không hề có chuyện bắt bớ, xét xử vì lý do bất đồng chính kiến” ở Việt Nam.

Ông Triết nói như vậy khi đến New York ngày 18 Tháng Sáu, 2007 mở đầu chuyến thăm Mỹ 6 ngày. Ông Triết, theo tường thuật của báo điện tử VietNamNet, nơi đây ông đã gặp “phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc và đại diện bà con kiều bào Việt Nam tại Mỹ và Canada đang có mặt ở New York”.

“Họ hoạt động có tổ chức, kết nối trong nước, ngoài nước, nhận tiền, lập đảng này đảng khác, lên kế hoạch lật đổ chế độ.” Báo VietNamNet thuật lời ông nói như vậy. “Hành động như vậy không thể chấp nhận được.”

Ông Triết nói như vậy để giải thích trả lời cho những đả kích về gia tăng đàn áp nhân quyền, bắt giam và bỏ tù các người vận động dân chủ hóa Việt Nam. Những gì ông nói ra không có gì mới mà vẫn là luận điệu cũ từng được chế độ Hà Nội đưa ra để biện giải cho các bản án.

Hiến pháp CSVN xác nhận công dân có các quyền căn bản từ tự do báo chí, hội họp, biểu tình, tự do tín ngưỡng. Bản hiến pháp của chế độ cũng không có điều nào cấm người dân lập đảng chính trị mà nhiều lần quan chức cao cấp của chế độ, thí dụ Phan Văn Khải, từng tuyên bố “cái gì luật pháp không cấm thì người dân có quyền làm”.

Hiến pháp CSVN không cấm lập đảng chính trị, Luật Sư Nguyễn Văn Ðài sau khi đã nghiên cứu “luật mẹ,” tức hiến pháp CSVN, đã viết một bài trên website của BBC hồi năm ngoái như vậy. Nhưng chế độ Hà Nội dựa vào “luật con” từ Bộ Luật Hình Sự, điều 88 với lời lẽ mơ hồ ghép tội “tuyên truyền chống nhà nước” cho những gì nghe không lọt tai kẻ cầm quyền. Những người bị bắt giam, quản chế, hay bỏ tù đều nhiều lần viết bài phổ biến trên Internet đòi dân chủ hóa đất nước, tức nêu các ý kiến “bất đồng chính kiến”.

Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, hơn một tháng trước khi ông Triết sang Mỹ, đã bị kêu án 5 năm tù theo điều 88. Ngoài Luật Sư Ðài, 8 người khác kể cả Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã bị kêu án từ 8 năm đến 3 năm tù cho cùng một tội danh.

Trong một cuộc phỏng vấn của đài RFA hôm 16 Tháng Sáu năm 2007, ông Lê Hồng Hà, một cựu đảng viên và cũng từng là viên chức cao cấp Bộ Nội Vụ CSVN nói rằng, “trong các vụ xử (các người bất đồng chính kiến) vừa qua, phải nói rằng các cơ quan tư pháp của Việt Nam đều vi phạm pháp luật.”

Quốc Hội Hoa Kỳ, Liên Âu từng nhiều lần ra nghị quyết lên án chế độ Hà Nội đàn áp người đòi dân chủ hóa đất nước một cách ôn hòa. Tổng Thống Bush đã gặp một số nhân vật cộng đồng, cũng như dân cử địa phương gốc Việt để tham khảo trước khi gặp ông Triết ở Tòa Bạch Ốc vào sáng 22 Tháng Sáu, 2007 tới đây.

Miễn thị thực chiếu khán cho Việt Kiều?

Cũng trong bài nói chuyện với vài chục người “đại diện kiều bào” ở New York, ông Triết nói rằng, “Kể từ 1 Tháng Chín năm 2007, bà con kiều bào khi về nước sẽ được miễn thị thực” hộ chiếu, VietnamNet kể lại.

Hồi Tết Ðinh Hợi vừa qua, ông Triết cũng từng đề cập chuyện này. Ngay từ năm ngoái, nhiều viên chức cao cấp Hà Nội từng nói đến sự “triển khai” “nghị quyết 36” tức chính sách đối với “Việt kiều” có cả khoản miễn thị thực hộ chiếu. Nay ông Triết loan báo thời điểm bắt đầu.

Tuy nhiên, Nguyễn Phú Bình, thứ trưởng Bộ Ngoại Giao đặc trách “Ủy Ban Về Người Việt Ở Nước Ngoài” khi tham dự “Hội nghị toàn quốc sơ kết về 3 năm thực hiện nghị quyết 36” ngày 10 Tháng Tư, 2007 ở Hà Nội nói rằng, không phải ai cũng được miễn hộ chiếu mà “sẽ có sự sàng lọc giữa những người đủ và không đủ điều kiện nhập cảnh theo qui định của nhà nước”.

Ông Triết chỉ nói ra cái tổng quát của chính sách để tuyên truyền và lờ chi tiết giới hạn. Nói khác, những người bị liệt vào thành phần bị Hà Nội gọi là “bọn phản động lưu vong” tức những người lên tiếng đòi dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam sẽ bị “sàng lọc”.

Một số người sau khi về đến phi trường Hà Nội hoặc Sài Gòn, đã từng bị công an thu giữ hộ chiếu và trục xuất trở ra và không được giải thích thích đáng tại sao lại như vậy.

Các vị dân cử Mỹ thuộc lưỡng đảng QH sẽ mở buổi họp báo chí về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam trước khi Nguyễn Minh Triết gặp Tổng Thống Bush


Tin mới đây từ Tòa Bạch Ốc, trước khi gặp Nguyễn Minh Triết, Tổng Thống Bush cũng đã xác nhận rõ ràng là ông rất chú ý về vấn đề cải thiện nhân quyền, tự do và dân chủ tại Việt Nam. Tổng thống Bush cho rằng tốt hơn là nên gặp tận mặt Nguyễn Minh Triết để đối thoại một cách thẳng thắn. Dù mục đích chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Nguyễn Minh Triết chỉ thuần túy là vấn đề thương mại, nhưng Tổng thống Bush nhấn mạnh Việt Nam cần phải chú trọng tới nhân quyền, tự do và dân chủ.

Ông cho rằng chính Chủ tịch Cộng sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết và dân tộc Việt Nam sẽ hưởng lợi từ việc cải thiện dân chủ ở Việt Nam chứ không phải là Hoa Kỳ. Đồng thời, ông cũng mong muốn rằng Việt Nam sẽ không giống như Trung Quốc, Hoa Kỳ không muốn thấy có một Thiên An Môn thứ 2 tại Việt Nam.

Ông Dennis Wilder, cố vấn cao cấp cho Tổng thống về các quốc gia Đông Á (Acting Senior Director for East Asia), cho biết thêm một số sự kiện trong chuyến đi của Nguyễn Minh Triết là vào ngày 22 tháng 6 vào buổi sáng, Nguyễn Minh Triết sẽ gặp gỡ và làm việc với Tổng thống Bush trong vòng 45 phút tại phòng bầu dục. Sau đó, buổi gặp gỡ chấm dứt bằng bữa ăn trưa. Sẽ không có một bản tuyên bố chung của hai nước sau buổi gặp gỡ. Sẽ không có quốc yến để khoản đãi Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Minh Triết sẽ không được tiếp đón ở Nhà khách quốc gia Blair House. Vào buổi chiều, phái đoàn Hà Nội sẽ gặp gỡ bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Quốc Hội và một số các nhân vật dân cử. Sau đó Nguyễn Minh Triết sẽ bay sang Los Angeles, gặp gỡ một số Việt kiều và thương gia trước khi lên đường bay về lại Việt Nam.

Tóm lại, ông Dennis Wilder còn cho biết thêm một số sự kiện đáng ghi nhận trong chuyến đi của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết:

- Ngày 22/6, buổi sáng, ông Nguyễn Minh Triết sẽ gặp gỡ và làm việc (working visit) với Tổng thống Bush trong vòng 45 phút tại phòng bầu dục. Sau đó, buổi gặp gỡ chấm dứt bằng bữa ăn trưa (business lunch).

- Sẽ không có một bản tuyên bố chung của hai nước sau buổi gặp gỡ.

- Sẽ không có quốc yến để khoản đãi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

- Chủ tịch Việt Nam sẽ không được tiếp đón ở Nhà khách quốc gia Blair House.

Các vị dân cử Mỹ thuộc lưỡng đảng QH sẽ mở buổi họp báo chí về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam trước khi Nguyễn Minh Triết gặp tổng thống Bush.

Bipartisan Group of Lawmakers to Hold Press Conference on Vietnam''s Human Rights Abuses on Eve of President Triet''s Visit to White House.

WASHINGTON- On the eve of Vietnamese President Nguyen Minh Triet''s historic visit to the White House, U.S. Rep. Chris Smith (R-NJ) and a bipartisan group of House Members will be holding a press conference to push for human rights reform in Vietnam.

Earlier this year, the Vietnamese Government began a systematic crackdown on pro-democracy activists. Vietnamese police arrested and sentenced Father Nguyen Van Ly to eight years in prison merely for attempting to exercise his fundamental human right of peacefully advocating for change in Vietnam. Also arrested was the principal spokesperson for the Vietnam Progression Party and a founder of the Vietnamese Labor Movement, Le Thi Cong Nhan, as well as one of Vietnam''s few practicing human rights lawyers, Nguyen Van Dai.

Last month, the U.S. House of Representatives passed a resolution-authored by Smith-to once again insist that the government immediately and unconditionally release all political prisoners and prisoners of conscience who have been arrested in a recent wave of government oppression.

Smith will call on President Bush to press President Nguyen Minh Triet to end these abuses and reiterate the sense of Congress that all political prisoners and prisoners of conscious must be released. Smith will also discuss possible actions Congress can take to spur change in Vietnam.

When: THURSDAY, June 21, 2007 at 3 p.m.

Where: Room 2203, Rayburn House Office Building

Who: Representative Chris Smith (NJ-04)
Representative Tom Davis (R-VA)
Representative Frank Wolf (R-VA)
Representative Zoe Lofgren (D-CA)
###


Patrick J. Creamer
Communications Director
Office of Congressman Christopher Smith (NJ-04)
2373 Rayburn House Office Building
Washington, D.C. 20515
Phone: (202) 225-3765
Fax: (202) 225-7768 For the latest news on Rep. Smith,
please visit http://chrissmith.house.gov/

Hình ảnh đồng hương New York biểu tình "chào đón" Triết vừa đặt chân đến Hoa Kỳ














(Hình: Nguyễn Ðang & PN911)

Đôi lời nhắn nhủ Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trước chuyến đi Hoa Kỳ


Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2007.

Được biết Ngài Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và đoàn tùy tùng hùng hậu gồm cả trăm quan chức doanh nhân sẽ chính thức đi thăm Hoa kỳ vào ngày 18 tháng 6 này, Người Dân tôi có đôi lời nhắn nhủ với mục đích góp một phần nào đó vào sự thành công của chuyến đi được coi như là lần đầu tiên của vị lãnh đạo cao nhất của Nhà nước CHXNCNVN sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ. Chuyến đi này chắc chắn Ngài đã được Bộ Chính trị và Văn phòng của mình chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Có thể những điều tôi góp ý ở đây sẽ trùng lập với những điều mà Ngài đã dự định thực hiện, nhưng thiết nghĩ với tâm huyết của một người Việt Nam yêu nước thì đây cũng không thừa.

Theo lịch trình Ngài sẽ đi thăm nhiều nơi trước khi làm việc với Tổng thống George Bush vào ngày 22 tháng sáu và sẽ có nhiều sự trao đổi về văn hóa, kinh tế, chính trị… Điều mà tôi tha thiết muốn nhắn nhủ với Ngài là hãy hết lòng vì đất nước Việt Nam mà trung thực trong tất cả những gì mà Ngài sẽ phát biểu vì với thời đại thông tin như hiện nay thì không có gì có thể che dấu hay ta cứ muốn người khác phải tin những gì mà thực tế nó vốn không phải như vậy.

Về Văn hóa

Nước ta luôn tự hào có 4000 năm văn hiến. Nhưng Người Dân tôi xin góp ý là ta nên hết sức khiêm tốn mà giao lưu học hỏi, điều này dễ thuyết phục hơn. Dẫu sao thì VN ta bị Trung quốc đô hộ cả ngàn năm mà bây giờ ta vẫn dùng từ Hán Việt trong cả văn nói lẫn văn viết. Truyện Kiều mà ta rất tự hào lại là câu chuyện xảy ra thời Minh !?!? Rồi 100 năm bị Pháp đô hộ, vẫn còn đó những công trình kiến trúc, những ngôi trường, những giáo đường những bệnh viện… mà ta vẫn tự hào. Vẫn còn đó những vị giáo sư tiến sĩ đã được giáo dục từ thời Pháp thuộc với chất lượng rất cao.

Riêng về giáo dục nên khiêm tốn học hỏi ở họ nhất là việc thi cử như thế nào cho thực chất và công bằng. Họ biết rõ kiểu học và thi ở ta. Nghĩ đến việc gian lận trong thi cử mà thấy xấu hổ cho đất nước mình chứ nói chi đến chuyện tham ô tham nhũng.

Về kinh tế

VN đã được gia nhập WTO, sẽ có những thuận lợi và tất nhiên nhiều khó khăn nhất định. Biển lớn thì sóng to, thuyền tàu không chắc vỡ là lẽ thường. Hãy trung thực với thực lực kinh tế của mình, học hỏi là chính. Xin các doanh nhân làm ăn đàng hoàng tử tế, đừng chỉ thật tốt thật chuẩn ở hàng mẫu sau đó hàng hóa xuất sang thì chất lượng không đảm bảo mà mất uy tín bị trả về. Đã bị phốt rồi thì họ kiểm tra kỹ lắm, kiểm tra toàn bộ như vừa rồi bao nhiêu lô hàng của ta bị trả về. Thiệt hại người dân lãnh đủ.

Làm ăn kinh tế chữ tín phải là hàng đầu.

Về chính trị

Đặc biệt ở lĩnh vực này Người Dân xin Ngài đừng cứ theo luận điệu Nhân dân VN một lòng theo Đảng Cộng sản mà người ta cười cho. Thế giới biết quá rõ với sự chuyên chính vô sản (mà bây giờ đảng viên đảng cộng sản có vô sản nữa đâu) người dân VN đành phải bằng mặt để yên thân chứ không bằng lòng.

Một số người dũng cảm đứng lên đấu tranh cho dân chủ, cho đa nguyên đảng thì bị bỏ tù vì vi phạm pháp luật. Rồi thế nào Tổng thống Bush sẽ bàn với Ngài về việc này. Rồi Ngài sẽ lặp lại rằng ở VN không có ai bất đồng chính kiến, không có tội chính trị nên không có tù chính trị… như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, hay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… và cả chính Ngài đã từng phát biểu chăng. Người Dân cắn răng cắn cỏ xin Ngài đừng phát biểu như thế nữa mà họ cười cho thối mũi không những Ngài mất mặt mà Người Dân này và nhân dân của cái đất nước 4 ngàn năm văn hiến này phải chịu nhục lây. Người Dân xin cảnh báo với Ngài rằng nước người họ nghiên cứu kỹ lắm về vấn đề này để bàn với Ngài đấy. Ông Quốc Tuấn trong bài viết ngắn gọn của mình đã khẳng định chắc nịch rằng ở VN có tù chính trị nhưng không được gọi là tù chính trị mà bị quy vào tội xâm phạm an ninh quốc gia và bị kết vào tội hình sự. Người Dân tra tự điển theo như ông chỉ thì thấy ngữ nghĩa rành rành ra như vậy chẳng chối vào đâu được. Vì vậy cho nên Ngài nói thế chứ có nói thế nào đi nữa thì không những Hoa Kỳ mà cả thế giới họ cũng đã biết thực chất của vấn đề. Họ sẽ làm việc với Ngài với chính vấn đề thực chất đó, thưa Ngài.

Khi tiếp xúc với người Việt đang làm việc hoặc đang học tập ở đó hoặc Việt Kiều thì xin Ngài đừng phát biểu “dân VN trước hết phải yêu nước. Chúng ta hãy làm việc bằng 2, bằng 3 lần so với bình thường để phục vụ đất nước… nhưng đừng chống chế độ….” hoặc “nước nào cũng có tham nhũng, VN ta như thế là ít…” mà kẻo người ta lại cho rằng Đảng Cộng sản chỉ muốn bốc lột sức lao động của nhân dân, nhân dân làm việc gấp 2, gấp 3 để đóng thuế nhà nước nhiều, ngân sách nhiều thì Đảng tha hồ tiêu vì Đảng Cộng sản được dùng ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động cùa mình. Ở Hoa Kỳ và cả các nước khác cũng vậy – trừ các nước độc tài đảng trị.

Một điều nữa mà tôi muốn nhắn nhủ với Ngài rằng nếu có bị chính phủ Hoa Kỳ đón tiếp với nghi thức không được long trọng như đối với các nguyên thủ quốc gia khác thì Ngài cũng đừng lấy làm buồn phiền vì thực ra ở nước Việt Nam này Ngài có phải là người lãnh đạo cao nhất đâu, mà là Ngài Tổng bí thư Nông Đức Mạnh giống như nói rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nhưng vẫn nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản vậy thôi mà.

Một lần nữa Người Dân xin nhắc lại là Ngài hãy hết sức trung thực. Đừng để người ta coi khinh mà có tội với hồn thiêng sông núi, với anh linh của tiền nhân.

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2007
Trần thị Nhân Công

Gậy ông đập lưng ông


Chuyện cà phê vỉa hè kể rằng:

Một sáng nọ tại bãi biển Đồ Sơn, người ta thấy hai ông già vừa tắm biển với mấy em chân dài, xinh như… tiên nữ “Pờ lay boi”, vừa chơi trò nắm tay “Oản tù tì”, ai thua thì phải cõng.

Hai ông cứ thay phiên nhau (giả vờ) thua để cõng nhau làm trò mua vui cho mấy em.

Mấy tiên nữ nhìn cảnh hai anh già râu tóc bạc phết, de dẻ nhăn nheo, bụng phệ, cõng nhau đi lụm khụm thì bưng miệng cười nắc nẻ, rung cả đào, cả lê.

Anh già tóc bạc đang nằm trên lưng anh chàng có hàng râu mép thấy mấy em cười toe toét, thân hình gợi cảm quá cỡ thợ mộc, bèn hứng … tình lên, đố các em:

- Tớ đố mấy … cháu, các … anh đang chơi trò gì đây. Em nào nói đúng tớ thưởng cho một đĩa nhạc có tên là “Thiên duyên tình mộng”. Mách nước một chút cho các cháu nhá! Ca dao, tục ngữ ta có nói đấy!

Mấy em gái nghe nói “đố chơi có thưởng” lại thưởng cho một “Thiên duyên tình mộng” thì mê tít thò lò, bởi đã nghe em Bảo Yến rú bài này lên môt cách “quằn quại đê mê” trên giường, y như “thú đau thương của loài ngựa hoang” nên đua nhau tìm câu trả lời. Tiếc thay mấy em đâu có học biết ca dao tục ngữ bao giờ đâu mà mò. Mấy em vừa nghĩ, vừa lầm bầm trong miệng:

- Bố khỉ cái lão già này! Phải chi lão đố về Lê văn Tám, Anh hùng Núp, Nguyễn văn Trỗi … thì hay biết mấy.

- Chúng em chả biết ca dao, ca búa gì đâu. Ông anh đố “hắc” quá!

- Trò gì nhẩy? Chúng em chịu thôi! Các anh đố cứ như mấy ông cụ!

- Thua à! Lười thế! Động não lên chứ! Lần này thì…anh giải. Lần sau thì phải cố lên đấy! Anh còn khối trò!

Các em bu quanh hai “cụ anh” vừa kéo, vừa níu, vừa ỏng ẹo nũng nịu:

- Ừ! Anh cứ giải cho chúng em đi! Lần sau chúng em cố để bù!

- Nhé! Đấy nhé! Phải bù đấy nhé! Đấy là trò: “Gậy ông đập lưng ông”.

- Thế là thế nào! Sao lại là trò “gậy ông đập lưng ông”?

- Thế mấy em không thấy “cái gậy” của anh đang đập lên lưng của thằng cha này là gì!

Mấy cô tiên nữ hiểu ra, cười rú lên, đấm thùm thụp liên hồi lên lưng hai anh già. Một cô rất “thơ ngây” hỏi ngớ ngẫn:

- Nhưng… nhưng em đâu có thấy cây gậy nào đâu?

Các cô lại phá lên cười sằng sặc. Môt cô có đôi mắt dài, cái lưng thon, cái eo nhỏ, (trường mi, tiểu yêu) tướng “trường xà quyển địa” xác nhận:

- Tối qua tớ có nắm thử cây gậy của anh ấy rồi. Còn cứng tốt lắm. Tớ có hỏi bí quyết, anh ấy nói là ở hải ngoại, anh ấy thường xuyên chống gậy chớ không có chống cộng nên vẫn còn “gin”.

Cả bọn lại rú lên cười. Anh râu mép thấy anh đầu bạc được điểm với mấy em quá cũng chẳng chịu thua, máu bốc đồng sôi lên, ra câu đố:

- Bây giờ anh đố các em. Hai anh đang ngồi mí các em trên bãi biển này, tục ngữ có câu gì để diễn tả. Em nào giải được anh cho đi một suất sang đảo Phú Quí tham quan sân “Gôn”.

Các em nhao nhao lên:

- Thèm vào! Đây chả thèm “Gôn” với Gậy”. Bảo lãnh đi Mỹ chơi một chuyến thì mới là tay ngon cơ!

- Ừ ! Thì Mỹ Tho hay Mỹ Thuận gì cũng được! Cứ giải đi! Nếu đúng thì “Trăm điều hãy cứ trông vào tay ta”!

Đa số các kiều nữ chân càng dài thì óc càng ngắn, cứ nghĩ mãi vẫn không ra, để hy vọng xuất ngoại một chuyến. Trong khi các em vờ vịt suy nghĩ thì anh râu mép với anh tóc bạc cứ tha hồ mà ngắm núi, ngắm đồi, ngắm khe, ngắm suối. Hồi lâu các em vẫn tịt, cuối cùng chịu thua.

Anh râu mép đắc ý, cười híp mắt, vừa chỉ tay xuống giữa hai ngón cẳng cái vừa giải đáp:

- Cái thế ngồi trên cát của hai anh đây tục ngữ nó gọi là “Đất lành chim đậu”.

Lần này thì các cô đã khôn ra, biết là đố mẹo, bèn “liên hệ” nhanh giữa “cái gậy” của anh đầu bạc và “con chim” của anh râu mép nên hiểu ngay. Cả bọn lại ôm bụng cười bò ra. Thừa dịp, mấy em cười tít mắt “không thấy tổ cuốc, tổ cò”, hai anh cụ quơ tay phát vào mông, vào đùi các em loạn xạ làm cho các em vừa la oai oái, vừa thích chí cười toáng lên.

Mặt trời lên cao dần, người đi tắm biển mỗi lúc thêm đông, thấy đám tiên nữ và hai cụ ông đang diễn trò “Tiên Dung và Chữ Đồng Tử”, nói cười vang rân nên lò dò đến xem để biết là tài tử xi la ma nào.

Hóa ra không phải tài tử đóng phim mà là hai anh “Việt Kiều yêu nước” từ Mỹ về xây dựng quê hương.

Một anh là đại nhạc sĩ họ Phạm. Một anh là tướng quân họ Nguyễn.

Hai anh này bây giờ giống như hai hồn ma đang vật vờ, vất vưởng không nơi nương tựa, tình cờ gặp nhau bèn rủ nhau kiếm nơi du hí và tâm sự lòng thòng.

Anh nhạc sĩ họ Phạm lắm tài mà cũng lắm tật. Nhất là cái tật anh ta thích “yêu”. Yêu bất kể “quân thần phụ tử”. Yêu tất tần tật. Từ hoa bướm tới thơ nhạc, nhất là người đẹp, đều yêu hết. Đôi khi anh “yêu” ghê quá, mãnh liệt quá, cái dục tính nó nhổm dậy bò ra khỏi lằn ranh của luân thường đạo lý. Nghệ sĩ mà! Nhưng đến người đẹp “Vô Thượng sư” thì anh yêu cả người lẫn tiền.

Năm nay anh cũng đã hơn tám bó rồi mà sức chơi vẫn còn khỏe lắm. Tình yêu trong tim anh vẫn còn rực lửa. Anh chống gậy (giả vờ) về lại quê nhà để tiếp tục yêu và giúp đỡ các em bé tuổi đôi mươi khỏi phải bị đưa sang Hàn quốc, Sin Ga Po làm nô lệ tình dục.

Mấy mươi năm ở Mỹ, coi bộ yêu khó quá. Mó vào các em nhí thì bị vác chiếu ra tòa. Còn mấy em đượi đứng đường thì hãi quá.

Mới đây, nhìn tấm hình một anh chàng họa sĩ đầu hói chuyên ké bóng anh nhạc sĩ TCS, ngồi trong quán bar, đang ôm một em nhí có bầu ba tháng với mình, đăng trên báo VC, anh nhạc sĩ thấy phê quá, nên quyết định giả từ “Thị trấn giữa đường” về quê để được “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời”.

Ta về ta tắm ao ta. Vừa rẻ vừa ngon.

Ba chục năm sống lưu vong ở Mỹ, nhạc anh được hát thả giàn. In ấn, xuất bản, thu băng, thu dĩa…thả giàn. Anh đến đâu cũng được đồng bào hoan nghênh nhiệt liệt. Tưởng đâu, đời anh, tên tuổi anh theo thời gian mà đậm thêm nét son trong lịch sử, chí ít ra là trong bộ môn âm nhạc.

Ngờ đâu vào một ngày không đẹp trời lắm, anh bỏ hết tất cả những gì đang có, anh chống gậy về quê để an hưởng tuổi già, để vớt vát những ngày trống bỏi còn lại.

Thôi thì cũng chúc phúc cho anh. Còn lại bao nhiêu cái răng thì ráng mà gặm bấy nhiêu cỏ non.

Ai có dè, về đến nhà, anh lại dở chứng (cái chứng này lát nữa có người sẽ nói sau) Nếu anh cứ tà tà gặm cỏ non, gặm từ sáng tới chiều, gặm cho tới tàn canh gió lạnh đi chăng nữa thì chẳng ai lý tới làm gì cho mất thì giờ, tốn hao giấy mực. Đàng này, anh lại muốn lấy điểm với Đảng và Nhà nước ta, sưng sưng tuyên bố một câu rất thối:

"Tôi chống gậy chớ không chống cộng".

Tuyên bố xong, còn phụ đề Việt ngữ thêm bên cạnh là “cái bọn hải ngoại lâu nay chống cộng hung hăng con bọ xít rất ư là bát nháo, ấm ớ hội tề”. Cái sự lấy điểm rất “máu” này chỉ làm cho VC cười mũi vì họ biết tỏng cái “thằng sớm đánh tối đầu”, nhưng họ cũng biết dùng cái câu tuyên bố đó như “giáo Tàu đâm Chệt” để âu yếm gửi tặng lại “đồng bào hải ngoại khúc ruột ngàn dậm” như một tô canh gân gà khó nuốt.

Ngoài ra, anh còn hăm he: - Từ nay cấm có đứa nào hát chùa nhạc cuả ông. Nếu không nghe “nhời, ông kiện cho bỏ bú! Sau khi bán được mươi bài cho Công ty Văn Hóa Phương Nam.

Nghe nói bà con bên Cali rất nhiều kẻ ngậm đắng, không ít người nuốt cay. Người thì khóc rống lên thương xót cho thần tượng khôn ba năm dại một giờ. Kẻ thì giơ tay đấm ngực, chửi rủa vì đã tiếc công, tiếc của nuôi “hắn ta” mập thây bao nhiêu năm nay, bi giờ “hắn ta” phản bội.

Mặc, trò đời như phù vân trên trời, như ba đào dưới biển. Đường ta, ta cứ đi. Ruộng ta, ta cứ cầy. Nhạc sĩ họ Phạm cứ dung giăng dung dẻ lên sân khấu trong những đêm “Ngày trở về” cười hề hề cầu tài.

Nhưng chuyện đời đâu có phải bằng phẳng dễ ăn cả. Mặc dù Phạm nhạc sĩ đã đi một đường trình diễn lã lướt làm đẹp Nghị quyết 36 của Đảng, nhưng (lại nhưng) vẫn có những thằng ghen ăn, tức ở, ở trong nước, gai mắt trước cảnh khán thính giả vỗ tay bôm bốp chào đón “cái thằng chạy lại”, còn mình đứng một đống lù lù ở trước mặt mà chẳng ma nào rớ tới, bèn xử dụng “văn hóa bốc ném” tấn công ào ạt nhạc sĩ họ Phạm ta.

Quả thối nặng ký nhất có tên “Không thể tung hô” được ném ra ngày 13/3/2006, bởi một “đồng chí nhạc sĩ” Nguyễn Lưu nào đó, đăng trên báo Đầu Tư, quyết ăn thua đủ với “đồng chí Phạm”.

Ý chừng thấy chưa đủ sức công phá, nhạc sĩ Lưu lôi thêm anh chàng “nhà văn Chu Lai” vào cuộc, cho nổ trước một quả dọn đường.

Nhà văn Chu Lai tâm đắc khoe:

“ Tạp chí Thế giới Mới số mới nhất có đăng một bài viết, với nội dung gói gọn: “Một người từng bỏ kháng chiến đi theo thực dân Pháp, khi Pháp rút lui theo Ngô đình Diệm và khi ngụy quyền sụp đổ lại chạy qua Mỹ. Vả tại đó đã viết hàng loạt bài kêu gọi chống cộng, với giọng điệu “sặc mùi” hiếu chiến. Nay thấy Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, lại xin trở về! Hà cớ gì phải tung hô, xưng tụng như thế!”

Tiếp theo tiền pháo, đồng chí Nguyễn Lưu hậu xung bằng súng cối, tên lửa, A.K, lựu đạn chày, dao găm, mã tấu… trong một bài viết rất dài và rất dại. Xin trích vài câu ngắn:

“ - “Không thể tung hô” – Có thể nói, một trong những niềm tự hào, tự tôn của dân tộc Việt Nam là triết lý “đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”. Tuy nhiên không đánh “kẻ chạy lại” cần được hiểu thêm rằng, kẻ chạy lại là ai, và “không đánh” có nhất thiết đúng nghĩa với việc xem người ấy là thần tượng, là nhân vật tiêu biểu để đón rước trọng thể…? Tôi muốn nói đến trường hợp nhạc sĩ Phạm Duy, người mới được xưng tụng sau đên nhạc “Ngày trở về. (diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, T.P HCM)(Rất đúng bài bản! Chính sách Đảng trước sau như một, không bao giờ thay đổi. Chỉ có bổ sung!. NV)

Quả bom sau khi văng miểng tanh bành, anh chàng họ Lưu này phùng mang trợn mắt hô to khẩu hiệu:

“Ai muốn coi Phạm Duy là thần tượng, tùy ý, còn tôi, trước sau xin nói không!

Tiếc thay, trong bài viết rất dài và dại đó, họ Lưu không đánh trúng được yếu huyệt của lão họ Phạm mà lại để hở sườn lộ ra nhiều sơ hở, được tóm trong hai điểm chính::

- Làm lộ bí mật quốc gia, lộ ý đồ bên trong của Nghị quyết 36, kêu gọi hoà hợp hòa giải dân tộc. (Không phải ai cũng được hòa. Còn phải xét lại từng người)

- Hung hăng con bọ xít chống Phạm Duy, bị mất trí khôn, lòi ra cái ngu dốt mãn tính chuyên chụp mũ. (Lấy bài “Mùa thu chết” làm trọng điểm để xoáy sâu, đánh phá bị ép phê ngược)

Vì hai cái ngu này, nhạc sĩ ghen ăn tức ở Nguyễn Lưu bị bà Giám Đốc Công Ty Văn Hóa Phương Nam, người bảo kê cho Phạm Duy, ăn miếng trả đòn bằng quả bom nặng ký hơn, vạch ra rất nhiều điều ngu dốt, bậy bạ của hắn ta, làm hắn ta và anh nhà văn Chu Lai tịt ngòi, im thin thít.

Buồn cười và thú vị nhất là cái Bà Văn Hóa Phương Nam biết xài cái chiêu “Gậy ông đập lưng ông” như hai anh đầu bạc và râu kẽm chơi ở bãi biển Đồ Sơn. Nghĩa là bà cứ dùng cái chiêu “Hòa hợp hòa giải dân tộc” của Đảng và Nhà nước ta đang hô hào ra đánh lại, khiến cho đối phương không dám ho he, nhúc nhích.

Cãi lại cái Nghị quyết của Đảng e mà có tù mọt gông à?

Xin trích vài hàng:

“Đường lối đổi mới của Đảng trong hai thập niên qua đã mang lại những thành tựu to lớn đầy sức thuyết phục. Chủ trương đại đoàn kết theo tinh thần Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị đang thổi môt luồng sinh khí mới, động viên tinh thần yêu nước của tất cả mọi người Việt Nam không phân biệt tôn giáo, chính kiến trong cũng như ngoài nước để cùng hướng tới mục tiêu”dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

(…) Nhiều người bỏ nước ra đi, nay lần lượt trở về góp phần xây dựng đất nước dưới hình thức này, hình thức khác. Ông Nguyễn cao Kỳ, Phó tổng thống Chính quyền Sài Gòn cũ đã trở về. Đó là những minh chứng hùng hồn cho tính đúng đắn của chủ trương đại đoàn kết.

Đối với những kẻ thù xâm lược, chúng ta cũng đang xếp lại quá khứ để cùng hướng tới tương lai, nhưng đọc bài báo của nhạc sĩ Nguyễn Lưu, nhiều người hẵn băn khoăn tự hỏi tại sao việc “xếp lại quá khứ” đối với một bộ phận người Việt lại khó khăn đến thế? Khép lại quá khứ hoàn toàn không đồng nghĩa với việc “bỏ quên tất cả” như ông Nguyễn Lưu nói. Và cũng không thể xếp lại quá khứ theo kiểu lôi hết “ngọn nguồn” của một người để phơi bày trên mặt báo như ông Nguyễn Lưu đã làm! Dù nhắm tới một đối tượng cụ thể là nhạc sĩ Phạm Duy, nhưng khi ông Nguyễn Lưu (dẫn lời nhà văn Chu Lai) nói rằng “ Nay, thấy Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, lại xin trở về” chắc chắn sẽ làm những người đã hoặc đang có ý định trở về chạnh lòng và cảm thấy bị xúc phạm. Đó là lời nói kiêu ngạo, vô trách nhiệm, gây mất lòng tin vào đường lối chủ trương của Đảng.”…

(Chuyện ông Lưu với bà Phương Nam choảng nhau trên báo chí y như chuyện thường ngày ở chợ. Ai muốn biết rõ thì đọc thêm ở báo Thế giới Mới và Đầu Tư VN)

Chuyện ì xèo trên cứ râm ran kéo dài trên báo trong nước vì nhiều ý kiến của độc giả và khán giả, kẻ khen, người chê cũng lắm, làm buồn lòng nhạc sĩ nhà ta không ít.

Nhạc sĩ nhà ta không “ke” với bọn hải ngoại, bởi nhạc sĩ đã “vẫy tay chào nhau” rồi. Những tưởng về quê xênh sang, ai ai cũng “hoan hỉ” chào đón, đi đâu cũng có lọng vàng che như thiền sư Nhất Hạnh.

Ai ngờ! Thiệt chán mớ đời cho thế thái nhân tình!

Nhạc sĩ nhà ta buồn lắm. Bèn đi hoang, ca bài “Trầu Cau”: Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu! Và tình cờ lại gặp tướng quân râu kẽm cũng đang đi vật vờ.

Cả hai bèn rủ nhau ra Đồ Sơn kiếm mấy em chân dài tâm sự.

Đây nói về tướng quân họ Nguyễn.

Tướng quân họ Nguyễn từ lúc hô hào chiến hữu ở lại chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, rồi lẻn trốn thoát thân một mình, nên khi qua Mỹ, nghĩ lại, rất ân hận và xấu hổ về hành động “không can đảm” của mình. Vì vậy, tướng quân muốn làm một điều gì đó để lương tâm và danh dự đêm đêm không còn nhe răng ra cắn rứt nữa.

May quá! Đúng lúc Nhà nước ta đang “phát động chiến dịch hòa hợp hòa giải dân tộc” cần người làm cu mồi. Tướng quân thấy cơ hội và giờ phút “lịch sử” đã điểm, bèn xông ra nắm lấy.

Cộng đồng người Việt và các anh em chiến hữu, nhất là binh chủng Không Quân, ngăn cản và phản đối kịch liệt.

Nhưng tướng quân cố đấm ăn xôi, kệ thây đám hải ngoại “hiểu lầm” khổ nhục kế của mình, để xả thân về nước, hy vọng đem miệng lưỡi Tô Tần thuyết phục Hoàng Đế, Tể Tướng và bầy tôi ở Bắc Bộ phủ nên rũ lòng nhân, xét lại chính sách nhất quán mà thương tình cho đám lưu vong, hơn ba triệu người, đang sống khổ, sống sở rất thảm thương, lang thang khắp nơi trên địa cầu. Nên mở lượng hải hà, mở rộng lòng nhân đạo y như sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, dang rộng vòng tay thân ái đón những “khúc ruột ngàn dặm” trở về với quê hương, chùm khế ngọt.

Suốt mấy năm liền, Nguyễn tướng quân, bôn ba hết Nam đến Bắc, đi mòn dép, nói mỏi miệng mà quan lớn, quan nhỏ chẳng ai nghe. Áo hồ cừu khi đi còn mới cắt chỉ bây giờ rách te tua như cái tổ đỉa. Lúc ra đi bằng xe tứ mã, giờ về lếch thếch lội bộ thật không giống con giáp nào.

Nghĩ giận mình học nghề du thuyết chưa thông bèn trở về Mỹ, đóng cửa, ngó mặt vào tường, đọc sách “Làm thế nào xóa bỏ một chế độ” của nhóm đồng tác giả Sịa. Sách dày ngàn trang. Nghiền ngẫm liền trong sáu tháng, không ăn, chỉ uống. Mất hết hơn trăm chai X.O Remy Martin mới “ngộ” ra được một chữ TIỀN.

Từ đó, tướng quân thông hiểu hết mọi lẽ trên đời. Bí kíp dấu kín trong bụng, mong một ngày công thành danh toại. Một hôm ngứa miệng chịu không nổi, tướng quân đem khoe với bà vợ (mới cuỗm được), về cái triết lý “tiền”. Bà vợ nghe xong, hứ một tiếng rồi bỉu môi:

- Tưởng dài lưng đọc sách nửa năm, uống hết cả tiệm rượu, ngẫm ra được cái gì hay ho, mới mẻ, chớ “tiền” thì tôi đây là mụ nhà quê cũng biết thừa đi rồi. Há chẳng nghe ông bà mình vẫn nói: “Vai mang túi bạc kè kè, nói quấy nói quá thiên hạ vẫn nghe ào ào” là gì!

Tướng quân khoái chí, xoè tay năm ngón, đánh đét vào mông vợ một cái rõ kêu, rồi cười hì hì:

- Ấy! Rõ là mụ đàn bà nhà quê đái không qua ngọn cỏ! Chỉ biết một mà không biết hai! Cái bí quyết là ở chổ “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Đồng tiền đi sau là đồng tiền dại”. Biết chửa?

Sau đó, Nguyễn tướng quân đi chiêu dụ một số nhà tài phiệt Mỹ bằng cách đưa ra một kế hoạch ít vốn mà nhiều lời trong tương lai, nếu đổ tiền đầu tư ở Việt nam một nước có rất nhiều khế ngọt, để làm mồi nhữ.

Đám tài phiệt Mỹ hể nghe ở đâu có hơi đồng thì mê. Chúng họp nhau lại, đem máy “vi tính” ra nghiên kíu. Máy cho ra kết quả: Tâm lý cái bọn giàu “nẫy” (tức giàu thình lình nhờ cướp và tham những) hay có thói học làm sang kiểu trưởng giả, rất thích đua đòi kiểu ông kẹ là đánh Gôn cho bằng dân Mỹ.

Thế là, Nguyễn tướng quân dẫn bầy đoàn doanh nhân Mỹ mang kè kè túi đôla xanh bên hông về nước ký kết xây dựng sân Gôn.

Vừa được “đông bạc”, vừa được có nơi chơi khỏi phải sang Hồng Kông, Sing Ga Po xa xôi tốn kém, dĩ nhiên Nhà nước ta ô kê cái rụp.

Lần này, Nguyễn tướng quân đạt được kết quả mỹ mãn. Phải dùng tới khẩu hiệu của “Bác” mới diễn tả hết cái sự “vĩ mô” của kết quả thu về: “Thành công, thành công, đại thành công”. “Thắng lợi, thắng lợi, đại thắng lợi”. Khắp toàn cõi giang sơn gấm vóc Việt Nam, từ đất liền ra tới hải đảo, đâu đâu cũng có những sân “Gôn” mọc lên rất “hoành tráng”.

Từ nay tướng quân không thèm ngồi xe tứ mã nữa. Tướng quân ngự trên chiếc xe do ba ngàn con trâu. Thật là hách.

Ngoài sự thắng lợi về tiền bạc rủng rỉnh trong túi, lên xe xuống ngựa, yến tiệc linh đình, ba ngày tiểu yến, bảy ngày đại yến với các quan trong Triều Bắc Bộ phủ ra, Nguyễn tướng quân thừa lúc, đem miệng lưỡi Tô Tần ra thuyết, đem cái lợi vô cùng to lớn của sự “hòa hợp hòa giải dân tộc” ra giải bày cùng đám quan chức lớn nhỏ trong Triều. Đang lúc ngà ngà hơi men, các quan nghe Nguyễn tướng quân thuyết rất hấp dẫn vì có mùi (tiền):

- Các quan anh thử nghĩ xem! Mỗi năm, chúng nó (NVHN) gửi sơ sơ về cho thân nhân mà ta đã có một số ngoại tệ 4 tỷ đô la, bằng 1/3 tổng số lợi tức cả nước thu nhập. Các quan anh chả làm gì sất mà được ngồi mát ăn bát vàng. Nếu các quan anh chịu khó một chút, một chút thôi, chìa tay ra bắt tay chúng nó rồi nói vài lời an ủi “rằng thì là”…lập tức chúng nó mũi lòng (dám có đứa cảm động quá, khóc sụt sịt nữa đấy) mà quên hết quá khứ ngay. Lúc ấy, cứ tưởng tượng ra cái cảnh ba triệu rưỡi người của cái đám tị nạn, lưu vong xô đẩy, chen lấn, đạp lên nhau, xéo lên nhau mà trở về để được hái khế. E rằng thế giới không cung cấp đủ “tàu há mồm” để chở chúng về nữa đấy.

Các quan lớn Bắc Bộ phủ nghe đến đó, ngồi đực ra, há hốc mồm, mắt cứ tròn xoe nhìn chòng chọc vào bộ râu kẽm của Nguyễn tướng quân, trong đầu hiện ra hình ảnh đô la xanh chảy về thành dòng như nước sông Hồng mùa lũ lụt. Hồi lâu mới có anh lên tiếng:

- Đồng chí nói nghe thì dễ ăn đấy! Nhưng Đảng ta đã ra Nghị quyết 36 cả mấy năm nay chẳng chiêu dụ được ma nào cả, thì làm sao bi giờ?

- Cái Nghị quyết 36 của các quan anh nó ấm ớ hội tề lắm, chả có tác dụng gì! Tại sao? Các quan anh cứ làm như cha cố người ta không bằng. Các anh phải vạch rõ cái gốc vấn đề là tại làm sao người ta bỏ nước ra đi. Từ cái gốc ấy, các quan anh mới khều được cái tâm lý yêu nước, thương nòi trong lòng người ta. Lúc ấy mới kêu gọi được chứ. Trong lúc người ta đang ở trên đất nước tự do, nhân quyền, nhân phẩm, quyền lợi người ta được hiến pháp, luật pháp nước sở tại bảo đảm chắc chắn thì các quan anh lại ra Nghị quyết này nọ, nhảy chồm chồm vào đòi quyền bảo vệ khúc ruột ngàn dặm. Thế là thế nào? Người ta đâu cần các quan anh bảo vệ? Trong khi cái đám người các quan anh xuất khẩu đi lao nô khắp nơi bị bọn chủ chà đạp ức hiếp, kêu cứu lên tận trời xanh, thì các quan anh lại làm ngơ.

- Nhưng nhỡ bọn “đĩ điếm, phản quốc” ấy kéo về đông quá lợi dụng chính sách khoan hồng, hòa hợp của ta rồi tổ chức “diễn tiến hòa bình” đòi tự do dân chủ thì sao?

- Ấy! Lúc đó thì lũ chúng như cá nằm trong chậu, chim nằm trong lồng rồi! Các quan anh cứ tha hồ muốn chém, muốn chặt lúc nào mà chả được. Đấy, như cái đám tranh đấu đòi tự do với mấy ông sư, ông cha trong nước, các quan anh hàng ngày hết bắt giam người này, bỏ tù người nọ, có ai dám hó hé không nào? Nước ta là nước độc lập có chủ quyền, được thế giới công nhận, thì còn sợ gì ai?

- Rất là chí lý! Nhưng ta phải làm gì chúng mới chịu tin là ta có thành tâm thiện chí ?

- Muốn chúng tin thì trước tiên ta phải hòa giải với người chết đã, bằng cách trả lại Nghĩa trang Quân đội ở Biên Hòa cho thân nhân họ và nhất là Ta bỏ ra chút ít tiền tượng trưng để trùng tu lại một số mồ mã lâu nay bị ta đập phá lấy đá về xây chuồng heo. Ta làm được việc này thì sau đó mà tha hồ hốt đô la.

- Được! Thế là “quyết” nhé! Cứ thế mà làm!

Sau bữa nhậu rất “hồ hởi phấn khởi” đầy “ấn tượng” và “bức xúc” đó, mấy trăm tờ báo, mấy chục đài phát thanh, phát hình Nhà nước đua nhau đưa tin về cái “quyết” rất “nhân bản” rất “đậm đà bản sắc dân tộc” đó.

Các đài phát thanh ngoại quốc đua nhau phỏng vấn Nguyễn tướng quân về cái vụ Nghĩa trang Quân đội. Thính giả nghe đài cũng “phấn khởi” theo những câu trả lời rất “hồ hởi” của Nguyễn tướng quân.

Nguyễn tướng quân đã lập công lớn trong việc “xin được” Nhà nước ta chịu xìa bàn tay từ trên cao xuống, để bắt tay với đám lưu vong trong “chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc”.

Bấy giờ nhiều người mới hiểu ra, mới thầm khen tướng quân đã chịu nhiều khổ nhục, dấn thân vào hang cọp để thuần hóa cọp.

Cạnh đó, người xem truyền hình cũng nhận ra được những cái nhếch mép cười khinh mạn của tướng quân để ngầm trả lời cho cái đám se sẻ không hiểu được chí lớn của chim bằng, khi xử dụng khổ nhục kế.

Chẳng bao lâu, chừng nửa năm sau cái “quyết” lịch sử trong bửa nhậu tràn trề rượu X.O đó, ngày 27 tháng 11 năm 2006, một Quyết định do Tể tướng Dũng ký, ban hành nói về cái nghĩa trang đó.

Nội dung: Đồng ý chuyển mục đích xử dụng 58 ha đất khu nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Quân khu 7, Bộ Quốc phòng quản lý sang xử dụng vào mục đích dân sự để phát triễn kinh tế, xã hội tỉnh Bình Dương. Giao Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo việc quản lý khu nghĩa địa Bình An bình thường như các nghĩa địa khác theo qui định của pháp luật.

- Ối giời ơi! Bố mẹ ơi! Cái Quyết định như thế có giết tôi không chứ!

Thôi rồi! Bao nhiêu công lao du thuyết của Nguyễn tướng quân trôi theo dòng nước bạc. Hôm ấy, chúng hứa với mình là sẽ trả lại Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa cho thân nhân tử sĩ QLVNCH. Bây giờ chúng lại lươn lẹo nói chuyển sang mục đích dân sự để cho tỉnh Bình Dương sử dụng phát triễn kinh tế. Ăn làm sao, nói làm sao với cái đám chim se sẻ hôm trước ta nhếch mép cười khinh bạc. Các quan anh thâm quá, đã đá giò lái ta cú này quá đau.

Thế mới thấm cái câu “Việt cộng nói dzậy mà không phải dzậy”.

Tướng quân buồn tình cho cái sự đời “như cái lá đa”, đi cà lơ thất thơ, miệng lẩm nhẩm hát mấy câu huê tình cho với nổi u uất trong lòng thì gặp anh đầu bạc. Hai anh rũ nhau tìm nơi để giải tỏa nỗi niềm.

Bây giờ thì trời nắng gắt lắm rồi, hai anh với bầy tiên nữ tìm bóng mát nơi mấy tảng đá để ngồi uống nước giải khát. Mấy em bu vào bá vai, bá cổ, cạ ngực, cạ mông xin tiền “bo”.

Ngẫm nghĩ cái cảnh lỡ làng hiện tại, đi chẳng nở, ở không xong, tưởng đâu “đất (sẽ) lành chim đậu” nào dè lại bị cảnh “gậy ông đập lưng ông” hai anh rầu thúi ruột, chợt biết ra rằng mình chỉ là tài hèn, sức mọn, con én không làm nổi mùa xuân, dù mùa xuân ảo, mà không biết phải làm sao.

Tức cảnh sinh tình, hai anh lại đố:

- Câu đố cuối cùng, em nào giải cũng được, thưởng hết. Mỗi em một vé. - Như hai anh đang ngồi với mấy em đây, tục ngữ nói thế nào?

Cả đám tiên nữ chân dài lần này thông minh hẵn, tranh nhau nói:

- Ngó cái mặt bí xị của hai anh, chúng em biết ngay là hai anh đang ở trong cảnh “trứng chọi đá”! Đúng không nào?

Nguyễn Thanh Ty

ĐẢNG TỊCH


Gã Mặc lừ đừ từ ngoài cổng bước vào. Tướng gã nhỏ thó nhưng điệu bộ đi cố làm ra vẻ bệ vệ cho đúng cái chức vị của gã. Đồng chí Cao Mặc, thủ trưởng Ngân hàng huyện kiêm Bí thư chi bộ chứ nhỏ gì! Muốn cho có vẻ bề thế, bất cứ lúc nào bước ra khỏi cơ quan, gã cũng kẹp chặt cái cặp táp bằng da rẻ tiền ở nách. Cho dù không có gì quan trọng, gã cũng cố nhét giấy tờ vào cho phồng cái cặp lên. Mặt mũi gã lúc nào cũng khẩn trương, đôi mắt chuột láo liên cứ như gã đang ôm một số tài liệu quan trọng liên quan đến vận mệnh của Đảng vậy. Có gì đâu! tờ Quân Đội Nhân Dân cũ đã vài ngày cọng với vài ba bản báo cáo Liên Hàng ở Tỉnh gởi về, không thì gã cũng kiếm một mớ giấy lộn nào đó nhét vào, thế là đầy cặp chứ khó gì. Thỉnh thoảng gã lại lôi trong cặp ra vài bản báo cáo, đọc oang oang cho mọi người trong chi bộ nghe vài con số nào đó của Ngân hàng, rồi gã tặc lưỡi phân tích tình hình kinh tế theo sự hiểu biết mà gã học lóm được của các đồng chí trên Ngân hàng Tỉnh. Thế mà các vị Chủ Tịch kiêm Phó Bí thư, Trưởng Công an Huyện cùng các Thủ trưởng cơ quan ban ngành cứ há hốc mồm ra nghe gã thuyết mới chết chứ! Nghe mê mẩn đến độ mà nước dãi chảy ra hai bên mép cũng chẳng buồn chùi. Cũng chẳng trách cứ các đồng chí ấy làm gì, vì các đồng chí vốn trưởng thành trong súng đạn chứ nào biết đến những chuyện vĩ đại như vấn đề lợi nhuận, tái phân phối lợi tức..v..v... mà gã Mặc cứ mửa ra trong mỗi buổi họp. Thưở học văn hoá cấp tốc, những đồng chí ấy chỉ làm cái toán nhân hai con đã phải mất cả giờ, mà còn nhức cả óc nữa. Giá cứ đi đánh giặc mãi vẫn muôn vàn lần dễ hơn là ngồi nghe đồng chí Mặc thuyết trình về đề tài làm thế nào để cải tiến tình hình kinh tế ở huyện nhà. Ở cái huyện con con này, quanh quẩn khu phố chỉ độ chục căn nhà xây không hơn không kém, số người Kinh chỉ bằng nửa số người Thượng thì cái chức Thủ trưởng Ngân hàng huyện kiêm Bí thư chi bộ quả là một ông tướng con. Địa vị của gã lại được đánh bóng thêm qua mỗi lần nhân viên tài chánh của các cơ quan đến Ngân hàng để rút tiền về phát lương vì ai cũng muốn mau mau lấy tiền về mà chi tiêu, chứ không nhà nước hết... tiền thì khốn nạn. Biết vậy, nên lần nào gã cũng hạch sách đủ điều, viện vào lẽ này lý kia. Gã gân cổ giảng giải, cố ý để cho đám nữ nhân viên, nửa Bắc, nửa Nam nghe:

- Các đồng chí phải nắm vững các quy luật kinh tế trong thời kỳ quá độ. Chứ không phải tiền cứ phát tưới cho các đồng chí đâu. Trung Ương chưa in tiền kịp thì đào mả bố tôi ra để phát cho các đồng chí à!

Gã nói thế mà quên rằng đây là tiền lương hàng tháng của các nhân viên ban ngành chứ có phải tiền đi xin đâu. Gã tự phong cho mình cái quyền phát tiền cứ như vua ban ơn mưa móc cho dân trong thời phong kiến. Có lúc gã lẩn thẩn nghĩ đến việc sao Trung Ương làm ăn chậm chạp quá, cứ in mẹ nó khoảng vài trăm triệu để chi dần có hơn không! Giấy đó, máy in đó, in ào ào đi chứ. Đất nước nay đã thống nhất rồi, quyền nơi mình muốn gì chả được; có đâu mà rót tiền về địa phương nhỏ giọt thế, chả ăn nhằm gì đến bản kế hoạch tài khoá nộp hàng năm gì cả! Rồi gã tắc luỡi:

- Mấy ông Trung Ương này là chúa bệnh giấy tờ.

Sáng hôm nay, gã đi họp ở bên Huyện đội về. Buổi họp bàn về tình hình an ninh của huyện, làm thế nào để bảo vệ các đồng chí cán bộ ban ngành khi đi công tác ở các làng mạc xa xôi. Nghe đâu Fulrô bắt đầu mở kế hoạch tấn công và ám sát các cán bộ đi bám làng xã. Gã bước về cơ quan với bộ mặt đăm chiêu, mãi đến khi nghe Dũng mở miệng chào gã mới ngẩng mặt lên:

- Chào ông! Ông vừa mới họp ở huyện về?

- Phải! Tình hình căng lắm đấy anh.

Rồi gã bỏ về phòng. Gã có tật hay lấp lửng vậy, để cho ai muốn hiểu sao thì hiểu. Dũng nghe nhưng chẳng để tâm vì biết tính gã lúc nào cũng làm ra vẻ quan trọng. Chàng nhận công tác ở huyện này đã được hơn năm. Cùng đi với chàng có 2 người cùng khóa, Vỹ và Sản. Tất cả đều là sinh viên trong chế độ cũ chuyển tiếp. Tháng tám năm 75, có lệnh tập hợp toàn thể sinh viên các ngành Kinh tế, Luật, và Văn khoa. Cũng như các công binh cán chính, thủ tục đầu tiên là khai sơ yếu lý lịch. Độ vài tháng sau thì khai lý lịch chi tiết, kể từ năm 1954 trở lại. Vì gia đình Dũng di cư năm 54, nên trong lần khai chi tiết có cả mục từ năm 1945 đến 1954. Bố Dũng dặn dò một câu:

- Anh nhớ phải làm một bản sao. Khai thế nào thì trước sau phải như một, không thay đổi lấy một chi tiết nào cả, cho dù một dấu phẩy.

Chàng còn nhớ ngày đầu tiên tựu trường, toàn là khuôn mặt lạ. Lạ từ các giáo viên giảng dạy đến các sinh viên trong trường. Giáo viên toàn là người miền Bắc, nghe đâu từ trường Kinh tế ở Hà nội mới điều vào. Vì lệnh tập hợp cho cả sinh viên từ Huế, Đà lạt, Long Xuyên và Cần thơ nên đám sinh viên cũng lạ nữa. Kiếm mãi mới gặp được vài thằng bạn cũ. Hỏi han ra mới biết bạn bè có thằng đã lên tàu đi một mình, có thằng ra đi với gia đình, có đứa đã đổi về miền quê. Quanh đi quẩn lại Dũng chỉ còn vài thằng bạn cùng lớp, trong đó có Vỹ. Gặp lại Vỹ, chàng hết sức mừng và biết thêm ông bố đã bị dẫn đi vào một đêm tối trời. Ông bố làm lớn trong bộ Tổng Tham Mưu, kẹt lại đàng sau trong những ngày lừa đảo cuối cùng. Cái cảm giác hụt hẫng của ngày 30 tháng 4 vẫn còn in đậm nét trong tâm trí của những thằng sinh viên như Dũng. Ôm một mớ kiến thức nửa thầy nửa thợ trong giai đoạn chuyển tiếp như thế này quả là vô ích. Chàng đến trường theo lệnh tập hợp chỉ vì chàng chẳng biết làm gì hơn trong khung cảnh tranh tối tranh sáng này. Dũng ngơ ngơ ngáo ngáo ở sân trường như đám bộ đội vào những ngày đầu mất nước. Công việc đầu tiên ở trường là khai lý lịch. Trong tờ khai có mục có công với cách mạng, gã chính trị viên có nước da tai tái trên Thành gởi đến trường hồ hởi giải thích đến văng nước bọt:

- Các anh nhớ khai cho thật rõ đấy nhé. Liên hệ xa gần đến Cách mạng đều ghi ra giấy. Nay đất nước đã thống nhất là đến lúc Đảng sẽ tuyên dương và ghi ơn những thành phần có công trong công cuộc chống Mỹ cứu nước.

Anh em nhao nhao lên tiếng hỏi những đoạn không rõ trong tờ khai. Riêng Vỹ nghiêm trang đứng lên:

- Thưa đồng chí! Tôi có thắc mắc này nhờ đồng chí giải đáp dùm. Số là tôi có ông cậu ruột. Gia đình cậu mợ tôi có nuôi một anh tài xế. Anh này đem lòng thương và cưới chị sen ở nhà bên cạnh làm vợ. Người em trai của chị sen này theo cách mạng ở dưới quê. Thế thì tôi có thể khai liên hệ với cách mạng được không ạ?

Cả lớp im lặng một giây rồi bỗng phá lên cười. Tiếng cười nổ ra như quả bong bóng tức hơi vì bị dồn về một phía. Từ ngày mất nước đến giờ chỉ thấy toàn những chuyện nước mắt, chuyện dở hơi, chẳng có chuyện cười. Chưa bao giờ Dũng cười thoải mái đến thế! Vậy mà Vỹ vẫn đứng nghiêm trang chờ câu trả lời của gã chính trị viên. Gã tái hẳn mặt đi một lúc rồi đằng hắng trả lời:

- Tôi nói đến thành phần ruột thịt kia! Trường hợp của anh không kể.

Câu chuyện tưởng chỉ có vậy, chứ không ngờ từ hôm đó Vỹ đã bị ghi vào sổ đen. Lý do Vỹ bị điều lên Cao nguyên, một phần cũng do cái lỗi thưở ban đầu. Ôi! cái thưở ban đầu lưu luyến ấy cứ đeo Vỹ dai dẳng, cho mãi đến bây giờ. Vì có lần gã Mặc thổ lộ với đám nữ nhân viên, trong số đó có Mai, một cô gái lớn lên trong chế độ cũ; và chính Mai đã nói nhỏ cho Vỹ biết:

- Anh Vỹ thuộc thành phần ác ôn đấy các cô nhé! Ông bố đang cải tạo ngoài Bắc. Trong khi đi học, anh này có những tư tưởng phản động lắm kia!

Rồi gã thêm:

- Thế mới biết chính sách khoan hồng của Đảng ta thật là kỳ diệu. Cứ như ở ngoài Bắc ta thì anh này phải đưa đi cải tạo tư tưởng từ lâu rồi. Các cô để ý nhé! Có gì báo cho tôi biết.

Câu chuyện lý lịch cứ như chuyện dài Nhân dân tự vệ, vì trong suốt thời gian 2, 3 năm học tập chính trị, Dũng và tất cả sinh viên lưu dung phải khai đi khai lại khoảng hơn chục lần. Vì được ông bố dặn dò trước nên chàng cứ sao y bản chánh cho dù phòng Triết học Mác-Lê đôi khi thắc mắc về những chi tiết trước năm 1954. Chuyển biến tư tưởng của Dũng cũng thay đổi theo thời gian. Chàng bỗng nhiên thấy "hối hận" vì những hành động vô ý thức trước đây cho dù Dũng cả có một chút gì "nợ máu" với nhân dân cả. Cũng như những thanh niên lớn lên trong lửa đạn, Dũng theo học Đại học vì khả năng tài chánh và kiến thức cho phép. Cha mẹ chàng phải tần tảo để có chút tiền chu cấp cho con ăn học, chứ chẳng phải dễ dàng gì. Học tập được khoảng hơn năm, nhà nước đã gieo vào đầu những thằng thanh niên như Dũng cái mặc cảm tội lỗi là lớn lên trong tình hình đất nước như thế mà có thể bình thản an tâm học hành. Cái mặc cảm lớn dần cho đến ngày mãn khoá, Dũng thấy mình cần phải "đoái công chuộc tội", và chàng tình nguyện nhận nhiệm sở ở Cao nguyên, vì không một ai thích lên Cao nguyên cả, nơi khỉ ho cò gáy và rừng thiêng nước độc. Có thế nào thì mới có câu ca dao truyền khẩu ở trường "cao nguyên đi dễ khó về" chứ! Dũng lên vùng đất này với tất cả lòng thành và bầu nhiệt huyết, quyết làm một cái gì có ý nghĩa cho đất nước. Sau này chàng mới khám phá ra là vấn đề tình nguyện chỉ là một trò chơi dân chủ của Đảng. Mọi chuyện đã được sắp xếp sẵn. Thật sự những thành phần di cư như Dũng và "ác ôn" như Vỹ, được lên Cao nguyên là may mắn lắm rồi. Tống bố chúng nó lên Lào Cai mới phải kia!

Bước chân lên mảnh đất đìu hiu này còn có Sản. Lý do Sản nhận nhiệm sở như chàng chỉ vì gia đình Sản ở Thị Xã, cách huyện chỉ khoảng vài chục cây số. Mặc dù gia đình Sản quê ở Bến Tre, nhưng lại khăn gói lên Cao nguyên sau ngày mất nước theo sự dìu dắt của người bà con. Ngày đầu tiên, trong buổi họp cơ quan, gã Mặc giới thiệu Dũng, Vỹ, và Sản với mọi người. Thủ trưởng Mặc còn ân cần nhắc nhở thêm vai trò của con người mới trong xã hội mới. Những bài diễn văn đại loại với những danh từ con người mới, xã hội mới, bọn Dũng đã nghe đến hàng trăm lần kể từ buổi học chính trị đầu tiên, thế mà Sản lại phấn khởi ra mặt, cứ như vừa học thêm được một phạm trù mới trong kho tàng kinh điển Mác-Lê không bằng. Mặc vừa dứt lời, Sản đứng bật dậy như sợ có người dành mất cơ hội để bày tỏ nỗi lòng:

- Điều đầu tiên khi chúng tôi bước chân lên Cao nguyên là phải quán triệt được đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sau là muốn góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Dĩ nhiên muốn thực hiện chủ nghĩa xã hội, trước hết cần phải có con người xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi đang phấn đấu để trở thành con người xã hội chủ nghĩa. Cám ơn đồng chí Mặc đã nhắc nhở.

Có tiếng vỗ tay lẹt đẹt đâu đó. Câu nói của Sản thừa, quá thừa. Nó không gói ghém một tư tưởng nào mới lạ ngoài chuyện làm nổi bật cái bản chất của con người Sản mà thôi. Sản lại mặc nhiên nhận mình đại diện cho cả ba khi tự xưng là chúng tôi. Dũng cúi gầm mặt xuống, đỏ mặt vì ngượng. Sản có quyền phát biểu theo ý kiến cá nhân nhưng Dũng vẫn không đồng ý khi kéo Vỹ và chàng vào. Chỉ vài ngày sau, Dũng có dịp hiểu rõ thêm về con người của Sản. Một buổi tối, bọn Dũng đang chuyện trò, tình cờ có thằng cán bộ miền Bắc đi ngang, lẩn thẩn hỏi một câu:

- Các anh thấy xã hội này thế nào? Có ưu việt hơn xã hội các anh đã sống không?

Dũng nghĩ thầm, thằng này là cái quái gì mà dám thăm dò tư tưởng của mình. Cứ như công an hỏi cung không bằng. Nhìn điệu bộ nghênh ngang, giọng nói hách dịch của nó Dũng thấy đã ngứa mắt, không muốn trả lời. Nhưng Sản lại nhanh nhẩu:

- Ô! Chế độ này tôi thấy ưu việt hơn chế độ cũ nhiều. Anh biết không? Chế độ trước đây chỉ biết có tiền thôi anh ạ! Còn chế độ này đem lại nhiều hy vọng cho dân nghèo lắm, như Hợp tác xã chẳng hạn. Rồi cái nguyên tắc người dân làm chủ thật là tuyệt vời, cái gì cũng là của chung cả. Tóm lại, sống trong xã hội này tôi cảm thấy yên ổn hơn xưa.

Lại thêm một câu nói đãi bôi của Sản. Hình như Sản sợ mọi người nghi ngờ thiện cảm của mình đối với chế độ, nên có dịp là phải thổ lộ tâm can ngay. Câu trả lời của Sản thật sự vừa dài dòng, vừa dở, vừa dốt nữa. Xã hội nào cũng vậy, có cái hay, cái dở. Chế độ trước đây đã cưu mang Sản, không ít thì nhiều đã tạo cho Sản một số vốn liếng kiến thức căn bản. Xã hội hiện tại Sản chỉ mới có kinh nghiệm sống khoảng chừng 3, 4 năm. Chưa đủ cho Sản so sánh để đi đến một kết luận. Nếu không mất nước, giờ này có lẽ Sản đã trở thành Luật sư, đại diện cho tầng lớp trí thức ở miền Nam. Dũng bỗng nghĩ đến cái tiết tháo của kẻ sĩ, và chàng ngậm ngùi khi nhớ lại câu nói của tên lãnh tụ họ Mao: trí thức không bằng cục phân. Vỹ cũng thở dài chán nản vì cùng mang một tâm trạng như chàng.

Sau vài ba ngày làm quen với sinh hoạt của cơ quan, Dũng hầu như đã thuộc tên từng người một. Nắm sinh hoạt Đoàn thanh niên Hồ chí Minh và Công đoàn là Nhị, một người đàn bà trẻ măng, nhanh nhẹn, xốc vác. Nhị đặt trọn niềm tin vào Đảng như những thanh niên nam nữ lớn lên trên đất Bắc. Nàng quyết ra đi, đem tài năng thu thập được ở trường để phục vụ miền Nam, nơi mà Nhị được học tập rằng trình độ hiểu biết hết sức yếu kém vì bọn ngụy áp dụng chế độ ngu dân. Sinh hoạt trong Đoàn thanh niên đa số gồm toàn nhân viên miền Bắc. Cỡ như Dũng phải phấn đấu tướt bơ may ra mới được kết nạp vào Đoàn. Đứng ngoài "vòng pháp luật" còn có Vỹ, Sản và Mai. Mai rất thân với bọn Dũng, bất cứ chuyện gì xảy ra trong cơ quan trong thời gian chàng bận công tác ở xã, nàng đều kể lại với mọi chi tiết. Trẻ hơn Mai còn có Lài, một cô gái sinh trưởng ở huyện này. Lài được thu nhận vào những ngày đầu tiên thành lập Ngân hàng ở huyện, khi gã Mặc khăn gói đến tiếp thu văn phòng của Ngân hàng Phát Triển Nông nghiệp cũ. Mặc dù nàng chưa học hết lớp 9, gã Mặc đánh giá trình độ của Lài rất cao. Gã giao cho Lài những công việc gần như vượt khỏi tầm hiểu biết của nàng với lời trấn an:

- Cô đừng lo! Mọi việc rồi đâu sẽ vào đấy. Chúng ta làm việc trong tinh thần tập thể mà. Giúp nhau làm việc, không sao hết! Có gì không hiểu, cô cứ mạnh dạn hỏi tôi.

Lẫn lộn trong số nhân viên có năm người đàn ông miền Bắc, trẻ nhất mới trên 20 và già nhất xấp xỉ 40, tuổi của gã Mặc. Chỉ cần nhìn năm cái miệng vẩu thì biết tỏng ngay cán bộ đến từ đất Bắc văn vật, khỏi cần phải giới thiệu dài dòng. Riêng Bổn, hắn vẩu vĩ đại. Cặp môi thâm, mỏng lét chỉ vừa đủ che cái lợi cũng thâm đen từ bẩm sinh. Lúc nào cặp răng cửa của hắn cũng chìa hẳn ra như răng thỏ, như để phô trương cái nghệ thuật vẩu hình thành một cách tất yếu trong 30 năm tiến lên xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Một thời hắn đã là đảng viên, trực thuộc ty Thương nghiệp. Chỉ vì chia chắc không đều những vật ăn cắp trong khi giữ chức Chủ nhiệm Hợp tác xã, hắn bị truy tố vì tội tham ô và bị loại trừ ra khỏi đảng. Về sau, Bổn làm đơn xin đi bồi dưỡng một khoá trung cấp về Ngân hàng. Cả huyện chỉ có Bổn là học lực cao, nên trên chấp thuận. Rồi Bổn xin chuyển ngành luôn. Cơ quan Ngân hàng huyện thế là tập trung những nhân viên đến từ nhiều nơi trên đất nước với nhiều tâm trạng khác nhau, trên dưới 20 người dưới sự lãnh đạo "sáng suốt" của thủ trưởng Mặc.

Quan niệm của gã Mặc rất lô-gích. Những nhân viên như Dũng cần phải bám làng xã để rèn luyện thêm, còn số nhân viên miền Bắc thì ăn ở ngay tại cơ quan. Nhịệm vụ của chàng rất đơn giản: thu nợ cũ. Trước khi lên đường, chàng và Vỹ được học tập kỹ càng để giải thích với nhân dân:

- Số tiền nhân dân gởi vào Ngân hàng trước đây thằng Thiệu mang đi hết rồi, nên nhà nước không còn tiền để trả. Còn những ai vay mượn trong hệ thống Ngân hàng cũ thì vẫn phải lo để thanh toán cho nhà nước.

Dũng phải ăn dầm ở dề tại các làng Thượng xa xôi hẻo lánh, có khi cách quốc lộ đến vài chục cây số. Hoàn toàn không có phương tiện di chuyển. May mắn đi nhờ được chiếc xe bò là quý hoá lắm, còn không thì cuốc bộ. Để tránh Fulrô hay tấn công vào lúc chạng vạng tối, Dũng phải khởi hành từ sáng sớm để quá trưa thì đến nơi. Nhịều bữa chàng phải chạy vì trời đã gần tối mà làng mạc vẫn còn xa. Vừa chạy vừa cầu kinh. Trên đường gặp được người Thượng đi rẫy về là chàng bám sát ngay, hỏi thăm làm bạn đồng hành. Có hai vẫn đỡ sợ hơn là một trong lúc trời đang về chiều. Chàng không ngại khó khăn nhưng lối phân công tác của gã Mặc hoàn toàn không phù hợp với khả năng của mỗi người. Có một thằng con nít chưa học hết lớp 5 trường làng, con cháu của lão Chủ tịch huyện, được thâu nhận vào làm cán bộ với nhiệm vụ thu nợ như Dũng. Muời lần thì như chục, thu nợ về là nhân viên phòng kế toán lại bắt thằng bé đi làm lại chỉ vì nó tính toán trật. Chỉ có vài con toán nhân chia mà thằng nhỏ vẫn không "đả thông tư tưởng" được. Mặc dù vậy, thằng bé vẫn được đãi ngộ ở ngay tại huyện. Mỗi sáng, noi gương thủ trưởng Mặc, xách cặp táp đi vòng vòng ở các cơ quan ban ngành tán gẫu. Lâu lâu nó lại hạnh hoẹ những con nợ trong huyện phải kiếm tiền trả nợ cho nhà nước, không có thì bán heo mà trả. Mỗi tuần, thằng bé mang về độ mấy chục bạc thu nợ. Thế mà gã Mặc lại biểu dương thằng bé một cách hồ hỡi mới chết chứ! Dũng cũng biết vậy nhưng không dám lên tiếng vì trong các buổi họp công đoàn, thủ trưởng Mặc ngồi hút thuốc lào vặt, lâu lâu tuyên bố những câu liên quan đến vấn đề chính trị:

- Các đồng chí phải đề cao cảnh giác. Mặc dù đất nước đã thống nhất nhưng các thành phần do địch gài lại vẫn còn cố phá hoại công cuộc tiến lên xã hội chủ nghĩa của ta. Chúng phá hoại dưới mọi hình thức, có thể là tham ô, có thể là xách động rỉ tai quần chúng, hoặc có thể tuyên truyền nhảm nhí văn hoá đồi trụy. Nhịều khi địch ở ngay bên chúng ta chứ không xa. Phải bám sát và báo cáo những thành phần có tư tưởng phản động.

Những thứ văn hoá đồi trụy, rỉ tai quần chúng là ám chỉ bọn Dũng vì lâu lâu Vỹ và chàng cũng ngâm nga nhạc vàng cho đỡ nhớ. Còn Bổn khi nghe nói đến tham ô, hắn có cảm giác như Mặc đang ám chỉ mình. Hắn điềm tĩnh:

- Xin đồng chí cụ thể hơn!

Mặc đứng lên, xoa tay:

- Như thế là cụ thể lắm rồi. Các đồng chí phải biết sáng tạo tình hình để tố cáo kịp thời những thành phần kể trên.

Bổn không thích Mặc, nếu không nói là ghét. Tính Bổn ăn to nói lớn, lúc nào cũng ồn ào. Mặc lại không thích cái lối ôm đồm của Bổn. Về trình độ, Bổn đã học xong đến lớp 10, tương đương với lớp 12 trong Nam, và có thời đã nắm một Hợp-tác-xã rộng lớn ở Thái bình. Mặc kém hơn, gã chỉ bước đến lớp 5 văn hóa bổ túc thì hết hơi và chưa bao giờ làm công tác quản lý cả. Bổn rất tự hào về sự hiểu biết cũng như sự khéo léo gặt hái được qua bao nhiêu năm kinh nghiệm trong hệ thống đảng trị ở miền Bắc. Không khéo léo mà leo được lên đến chức Chủ nhiệm à? Lại còn đảng tịch nữa! Phấn đấu tướt bơ đi chứ! Thoát khỏi cái cửa ải thành phần là đã mệt đứ đừ rồi, còn lại phải đạp lên lưng biết bao nhiêu đồng chí khác mới leo lên chứ tưởng dễ đấy hẳn? Nếu dễ thì 30 triệu nhân dân miền Bắc đã? Qua biết bao nhiêu lần thanh lọc trong nội bộ, Bổn đều thoát cả. Chỉ có cái lần chết tiệt đấy, cái lần mà Bổn mỗi lần nghĩ đến vẫn còn uất, chỉ trách mình quá tham ăn và đánh giá thấp cái thằng Phó Chủ nhiệm mà bị loại ra khỏi đảng bộ. Chúng kết bè kết đảng với nhau để hạ Bổn mà hắn vẫn cứ chủ quan trên quyền hành sẵn có. Bổn chỉ muốn quên đi cái lỗi lầm trong quá khứ, thế mà Mặc không tha. Gã cứ úp úp mở mở nhắc đến vụ tham ô mỗi khi có dịp. Mặc cố ý làm như vậy vì gã nghĩ, thứ nhất để nhắc cho nó nhớ cái thẻ đảng viên đã bị thu hồi. Thứ hai là tạo cho nó cái mặc cảm có tội, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Như thế mới dễ cai trị vì trong cơ quan này gã chỉ gờm mỗi Bổn về mặt chuyên môn. Riêng Bổn rất cay cú mỗi khi Mặc nhắc lại cái dĩ vãng của hắn. Bổn nghĩ thầm cái thằng Mặc này chỉ hơn mình cái búa liềm. Thì đã bảo "hồng hơn chuyên" mà lại! Ngoài cái đảng tịch ra thì thằng rởm này chả là cái gì cả, nếu không nói là ngu. Rồi hắn lại tiếc nuối cái thưở vàng son khi còn là đảng viên. Bố tiên nhân mày! Ông mà còn đảng tịch thì mười mày cũng chẳng bám nổi gấu quần ông, Bổn rủa thầm. Nhưng đó chỉ là mơ ước của Bổn vì bây giờ, Mặc hơn hẳn Bổn, và Mặc biết rất rõ điều ấy. Những thành phần thoái hóa như Bổn chẳng bao giờ ngóc đầu dậy được nên Mặc chẳng phải lo. Địa vị của gã ngày càng được củng cố vì gã kiêm luôn chức lãnh đạo lẫn quản lý trong bộ máy điều hành ở huyện này. Mặc có cái thú đứng giữa phòng kế toán để nạt nộ đám nhân viên đàn bà con gái, vì một vài lỗi lầm nào đó. Những lúc ấy, Mặc cảm thấy uy quyền của gã tăng lên tột độ. Mặc nghĩ đến mấy ông vua thời phong kiến, thì cũng uy quyền đến thế thôi chứ chả hơn. Tiền trảm hậu tấu, gã muốn gì chả được. Thằng chủ xưởng cưa phải năn nỉ mãi, xin thủ trưởng Mặc nhận dùm bộ bàn ghế bằng cẩm lai. Đó là món quà đấm mõm để gã cho phép nó rút thẳng tiền từ trương mục ra chi tiêu mà không phải gởi qua quỹ tiết kiệm, món tiền mà các cơ quan ban ngành chuyển khoản để trả công cho thằng chủ xưởng cưa kiêm thợ mộc qua hợp đồng đóng bàn ghế. Hơn thế, gã sai bảo ai cũng nghe. Muốn người này đi, muốn kẻ kia ở lại cũng do nơi gã. Nhìn khuôn mặt của đám nữ nhân viên xanh tái đi vì sợ hãi mỗi khi Mặc la hét, trong lòng gã hồ hỡi một cách hết sức bệnh hoạn. Gã ví đám nữ nhân viên như số cung phi mỹ nữ thưở xưa. Chúng nó như cục bột, muốn nắn muốn bóp thế nào cũng được…

Mà gã bóp thật.

Thì mới tối hôm qua đấy thôi, Lài lên phòng gã để bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ, gã thò hẳn bàn tay sần sùi vào trong chiếc áo cánh của Lài mà bóp, mặt đờ đẫn cứ như hút đẫy một hơi thuốc lào Lạng Sơn vào lúc bụng đói, thế mà nàng chỉ gỡ tay gã ra lấy lệ:

- Đừng chú! Để Lài học xong đã!

Câu nói của Lài được hiểu ngầm như một lời hứa hẹn. Giống như để nàng học xong đã rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng Lài chẳng bao giờ cho gã tiến xa hơn. Cứ hỏi xong một vấn đề liên quan đến nghiệp vụ, trong khi Lài cẩn thận ghi chép vào cuốn sổ thì bàn tay gã rờ rẫm lung tung lên ngực nàng, Lài cài lại vài cúc bấm bị sổ tung ra dưới bàn tay tham lam của gã, sửa lại chiếc áo cánh rồi đi về phòng mình. Chuyện xảy ra mới vài tháng trước, Lài rụt rè gõ cửa phòng thủ trưởng vào một đêm mưa gió với một thắc mắc kế toán, cái lỗi lầm mà nàng vấp cách đấy không lâu. Cũng một cái sai nhưng gã lại nạt nộ thậm tệ đối với số nhân viên khác. Riêng đối với Lài, gã nói nhỏ với nàng:

- Nếu cô không hiểu, lên phòng tôi sẽ giải thích tường tận cho cô.

Lài suy nghĩ lung lắm. Mãi đến hôm đấy nàng mới hồi hộp gõ của phòng thủ trưởng Mặc. Đêm hôm đó, gã tận tình giải thích cho Lài thuần túy trên phương diện nghề nghiệp. Thật sự thì lời giải thích của gã cũng chẳng giúp Lài thêm tí nào vì càng giải thích nàng càng thấy rắc rối thêm. Có thể vì gã cũng chẳng hiểu hơn Lài bao nhiêu, cũng có thể vì trình độ của Lài không thể nào tiếp thu được. Biết thế, nhưng Lài còn biết hỏi ai bây giờ để che dấu cái dốt của mình mà vì tự ái không muốn hỏi các bạn đồng nghiệp. Chỉ hơn tuần sau, khi Lài lên phòng Mặc với một thắc mắc khác, gã đã cố tình đụng tay vào ngực nàng. Thoạt đầu, Lài nghĩ là Mặc vô tình. Nhưng khi gã đụng đến lần thứ ba trong khi Lài ngồi chưa nóng đít thì nàng không còn nghi ngờ gì nữa. Lài xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh. Phải nói là nàng rất sợ uy quyền của thủ trưởng Mặc. Thứ nữa, đụng thế cũng chẳng mất mát gì, cứ làm như không biết là xong. Sau hết, nếu thẳng thắn hất bàn tay đen đủi của gã ra thì tương lai mình sẽ... đen đủi ngay. Vì vậy, Lài cố tình im lặng một cách đồng lõa. Và nàng manh nha thấy một cơ hội để tiến thân. Còn Mặc, gã có con mắt tinh đời khi chọn Lài trong số nữ nhân viên. Trong đám nhân viên miền Bắc chỉ có Nhị được gái hơn cả nhưng nàng đã có chồng, đụng vào chưa chắc ăn cái giải gì mà có thể bị nó vả cho vỡ mặt. Còn lại mấy đứa kia thì mới nhìn đã ngấy rồi vì người chúng quá thô kệch. Cái Nhảy, kiện tướng thủy lợi thị xã Thái Bình lưng nó to bằng tấm phản. Mặc mà đi sau cái Nhảy thì đố ai mà nhìn thấy gã. Chỉ có Lài là gọn người hơn cả. Lài lại trẻ măng, mới mười tám, vừa bước qua cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. Nàng không đẹp nhưng gã rất chịu đôi mắt lá răm đa tình ướt át của Lài. Ôi! cái eo nhỏ xíu, thật đúng là lưng ong. Lài nói năng lại nhỏ nhẹ chứ không oang oang như cái Nhị, giọng của loại đàn bà cai chồng. Gã cứ viện lý do bồi dưỡng nghiệp vụ để dụ Lài lên phòng. Gã biết, chỉ cần Lài lên phòng một lần thôi thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó theo đúng như dự tính. Mặc rất tin tưởng vào bàn tay nham nhúa của gã. Bàn tay ta làm nên tất cả mà lại! Khi Lài lên phòng lần thứ hai, gã vừa giải thích vừa chỉ tay vào cuốn sách kế toán trước mặt Lài, khi rụt về gã cố ý đụng tay vào ngực nàng. Thấy Lài không nói năng gì, gã tin chắc là cá đã cắn câu. Lần thứ ba, gã ngồi bên cạnh Lài lòng bồi hồi khôn tả. Mùi xà bông gội đầu thoang thoảng trên tóc Lài sao mà thơm thế, chả bù với mùi bồ kết của con vợ nhà quê ngoài Bắc, ngửi hăng hắc thế nào ấy! Mặc nuốt nước bọt, người gã run lên. Gã mon men đưa bàn tay xuống dưới cánh tay Lài rồi nhắm mắt bóp nhẹ vú nàng. Nghe nói con gái miền Nam dữ lắm, Mặc cố chịu đấm ăn xôi, vì gã tính cùng lắm thì nó vả cho mình một cái chứ không hơn. Nhưng Lài chẳng nói năng gì chỉ cặm cụi viết. Chỉ mới bóp qua lần vải áo mà người gã đã nóng ran như lên cơn sốt rét thưở mới vượt rừng Trường Sơn. Gã thở hổn hển rồi run rẩy đưa nguyên bàn tay úp lên vú Lài. Vậy mà nàng chỉ gắt nhẹ:

- Khoan đã nào! Nhăn áo Lài kìa!

Nếu mọi việc xảy ra đúng như gã dự đoán thì chỉ độ một tuần thế nào Lài cũng ngã hẳn vào cánh tay lông lá của gã. Kinh nghiệm trận mạc bao nhiêu lần ở ngoài Bắc đã dạy cho gã chân lý ấy. Nhưng việc đời không phải lúc nào cũng dễ như gã nghĩ, vì bao nhiêu lần gã ra tay chiếm đoạt nhưng Lài vẫn nhẹ nhàng cự tuyệt. Một tay Lài vẫn viết, tay kia nàng khéo léo giữ bàn tay táy máy của Mặc. Nét mặt Lài trông bình thản nhưng thật ra nàng đang chống đỡ một cuộc chiến gay go, ác liệt không thua gì cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Cuộc chiến một mất một còn giữa gã thủ trưởng đang cố chiếm lấy mục tiêu và bàn tay yếu đuối nhưng quyết liệt của Lài. Con nhỏ thế mà khỏe thật, gã nghĩ thầm. Mặc noi theo khẩu hiệu của bác Hồ trong thời chống Mỹ là chiến đấu, chiến đấu nữa, chiến đấu mãi để đạt cho được mục đích tồi bại kể từ ngày gã rờ rẫm được ngực của Lài. Có lần gã may mắn gần bẻ được khóa động đào thì Lài quay lại nói với Mặc, đôi mắt gần như khóc:

- Lài sẽ không lên phòng chú nữa đâu!

Thua keo này ta bày keo khác, có đâu mà để Lài vượt khỏi vòng tay dễ dàng thế. Nghĩ vậy, gã buông Lài ra liền. Mềm nắn, rắn buông. Khôn ngoan là ở chỗ đó. Đi cưa gái mà không kiên nhẫn thì chỉ ăn bùn. Mặc lại có đủ khôn ngoan để tấn công Lài sang một chiều hướng mới. Và chuyện xảy ra hơn tuần sau, Dũng vừa đi công tác về tình cờ được dự buổi họp công đoàn. Lần này tất cả nhân viên đều có mặt. Thường thì họp công đoàn, họp đoàn viên hoặc họp cơ quan đều tụ tập ở phòng kế toán vì phòng này rộng nhất. Chỉ có họp đảng thì mới rút gọn lại trong phòng tín dụng vì số đảng viên đếm không quá mười đầu ngón tay. Đêm nay, dưới ánh đèn tù mù, Mặc triệu tập buổi họp công đoàn với một dự tính táo bạo. Trong khi Nhị tường trình về thành quả của cơ quan trong tháng qua và sự thắng lợi tất yếu của giai cấp công nhân, Mặc chấp tay sau đít đi qua đi lại trước mặt đám nhân viên. Gã có vẻ sốt ruột khi thấy Nhị trình bày hơi dài dòng. Nhị vừa dứt lời, đang đếm bước gã đứng hẳn lại, đôi mắt đảo một vòng xuống đám nhân viên đang trơ mắt nhìn lên, nét mặt gã trông khẩn trương hẳn ra. Gã cố ý làm ra vẻ nghiêm trọng để cho mọi người biết điều mà gã sắp nói ra rất nghiêm trọng. Mặc im lặng đôi phút để cho cái bầu khí nghiêm trọng thấm tận xương óc của đám nhân viên rồi gã mới hắng giọng mở miệng nói. Gã hắng giọng mà gần như khạc vì gã cảm thấy một cục đờm đang vướng vướng ở cổ. Tiếng khạc khô khốc, ngắn và rõ. Cục đờm theo tiếng khạc lướt qua lưỡi gàvăng bắn ra khỏi cuống họng gã. Dũng đang ngồi cách chỗ Mặc đứng chỉ có vài bước nên chàng thấy rõ mọi diễn tiến. Nghe tiếng khạc, chàng tưởng tượng cục đờm xanh đục to bằng ngón tay cái đang phọt ra khỏi mồm gã bắn mạnh về phía chàng và theo phản xạ, chàng khẽ nghiêng đầu tránh. Trong một phân giây đồng hồ sinh tử đó, Mặc ngậm miệng lại. Cục đờm đang bắn đi đụng phải hàm răng cải mả của gã vỡ tan ra. Bây giờ mồm của gã toàn là đờm đặc quánh quyện lẫn với nước miếng. Theo phản ứng tự nhiên gã quay ra sau định nhổ toẹt vào góc phòng. Ngay lúc đó, Mặc chợt nhớ là mình đang đứng trong buổi họp. Gã nhìn góc phòng, gã nhìn lại đám nhân viên đang đổ dồn mọi cặp mắt về phía gã. Gã lúng búng một vài giây rồi không biết nghĩ sao, gã nuốt tọt cả bãi đờm và nước miếng xuống tận đáy dạ dầy. Nhìn gã nuốt gọn bãi đờm một cách tự nhiên, vài người khẽ rùng mình, cúi đầu để che dấu cái cảm giác buồn nôn. Mặc hầu như không để ý đến thái độ nhờm gớm của đám nhân viên, gã đằng hắng vài lần nữa để thanh quản thông suốt rồi trịnh trọng lên tiếng:



- Thành quả của cơ quan mà đồng chí Nhị vừa báo cáo là do quá trình phấn đấu của các đồng chí trưởng thành trong nghiệp vụ. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, những đồng chí ấy đã cố công rèn luyện về mặt "chuyên". Nắm vững các điều kiện khách quan trong thời kỳ quá độ, các đồng chí đã phấn đấu vươn lên trong tinh thần biết khắc phục khó khăn, biết học tập noi theo gương bác Hồ vĩ đại. Nỗ lực này cần phải được phát huy mạnh mẽ trong cơ quan ban ngành. Cụ thể là cô Lài, người đã cố công học tập trong nhiều tháng qua để tạo một bước tiến nhảy vọt về trình độ chuyên môn. Để thực hiện đúng khẩu hiệu "vừa hồng vừa chuyên", tôi đã đề nghị với đảng bộ đưa đồng chí Lài vào đối tượng đảng và tôi cũng đề nghị với Công đoàn bầu cá nhân tiên tiến trong quý này cho đồng chí Lài.

Mặc nói một hơi không ngừng, trơn tru như miệng được bôi mỡ. Tóm tắt lại, Lài được đưa vào đối tượng đảng và giật giải cá nhân tiên tiến do lời đề nghị của Mặc. Miệng cứ xoen xoét nói là đề nghị nhưng sự thật là gã đã dàn xếp tất cả mọi việc để xảy ra đúng như kế hoạch, vì từ trước đến nay chi bộ luôn luôn tuân theo lời đề nghị của Mặc. Có ai dám cãi lại lệnh gã đâu! Đã bảo là đảng lãnh đạo cơ mà! Đối với Dũng và Vỹ, chuyện này bọn chàng chẳng hề bận tâm, vì đó cũng chỉ là một trong những trò chơi lớn của đảng mà chàng không dại dột chui đầu vào rọ. Thời gian đầu mới bước lên Cao nguyên, Dũng đã từng tham dự vào trò chơi này với ý nghĩ hết sức cao thượng: đóng góp để xây dựng đất nước. Dần dà, chàng bỗng nhận ra trò chơi nào cũng có mặt trái của nó, chứ không đẹp đẽ như những mỹ từ mà người Cộng sản thường lạm dụng để vắt kiệt sức lao động của quần chúng. Cứ nghe khẩu hiệu làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm giờ nghỉ thì đã hình dung được bức tranh lao động tiều tụy của nhân dân miền Bắc trong 30 năm dài đằng đẳng, và vẫn còn tiếp tục. Khi khám phá ra sự thật, Vỹ và Dũng khôn ngoan thoát ngay khỏi vòng tục lụy, nhưng đám nhân viên miền Bắc thì lại khác. Họ tham dự trò chơi giành giật này nhiều lần từ thưở mới lớn, nên được thua đối với họ rất quan trọng. Mà nói cho đúng thì họ có lý do để bất mãn. Chỉ riêng cái cửa ải cảm tình đảng là đã phấn đấu chết người mới chui qua lọt, chưa nói đến đối tượng đảng và phải có ít nhất là 3 đảng viên kỳ cựu giới thiệu, rồi lại phấn đấu bở hơi tai mới trở thành đảng viên; thành phần của giai cấp thống trị. Ba chặng đường gian truân này đặt ra để sàng lọc những thành phần xét lại, thành phần tiểu tư sản. Dĩ nhiên, trường hợp đột xuất vẫn có vài đồng chí được giới thiệu thẳng vào đảng luôn, khỏi kinh qua giai đoạn cảm tình hoặc đối tượng gì cả. Nhưng đó là ở thời kỳ chiến tranh kia, với chiến công lẫy lừng tại mặt trận chứ còn thời bình phải phấn đấu bở hơi tai chứ đâu như con Lài chết đâm này. Nhị chẳng thấy nó làm gì để gọi là xuất sắc cả, nếu không nói là dốt. Thế mà nó lại được vào thẳng đối tượng đảng, chẳng phải qua giai đoạn cảm tình cái con mẹ gì cả. Nghĩ lại cái gian truân mình phải trải qua để trở thành cảm tình đảng và đối tượng đảng, Nhị nghiến răng trèo trẹo. Nó lại giật luôn giải cá nhân tiên tiến mới cay chứ, cái giải mà Nhị chẳng thấy ai xứng đáng ngoài... mình cả.

Nhị nghiến răng nói với Bổn:

- Anh phải làm gì đi chứ! Để vậy trông tức chết đi được.

Bổn điềm đạm:

- Cái gì cũng phải từ từ. Phải dò xét thêm rồi tùy cơ mà hành động.

Nhị gay gắt:

- Dò xét thêm làm đếch gì! Mọi việc rõ ràng ra đấy cả. Lại chỉ hủ hóa chứ chẳng sai. Chỉ thoáng qua là biết ngay. Em mà đoán thì đâu vào đó!

- Thì vậy! Tôi cũng nghĩ thế, nhưng đã có bằng chứng gì đâu. Cô phải bình tĩnh để tìm ra bằng chứng chứ. Nóng nẩy như cô chỉ tổ hư việc.

Bổn nói từ từ nhưng trong lòng gã còn sốt ruột hơn cả Nhị. Mười phần chắc đến chục, Bổn biết chắc là Mặc đã có quan hệ bất chính với Lài. Nhìn tướng con nhỏ mẩy mẩy người, Bổn đã có lúc nuốt nước bọt thầm. Mình mà còn thèm thuồng vậy, làm sao con nhỏ thoát khỏi tay thằng Mặc dâm đãng. Chỉ nhìn cái mặt nó là biết ngay thằng có máu hủ hóa. Nó lại chế nhạo mình tham ô thì phải cho nó chết vì tội chim gái. Bổn chỉ suy đoán về con người của Mặc nhưng cũng đã đúng đến tám chín phần. Muốn biết rõ cái tính chim chuột của Mặc, phải truy lại lý lịch của gã thì mới hiểu rõ hơn...

... Mấy chục năm về trước, mẹ gã là cô hàng nước ở cái quán nhỏ hẹp ngay đầu làng. Cô Cao thị Sắc mặc dù chẳng sắc nước hương trời gì nhưng được cái khéo léo, duyên dáng. Khách thập phương đi ngang qua làng mấy ai mà từ chối được lời mời của cô, thế nào mà chả ghé vào quán. Xe ô-tô trên tỉnh về có thầy thông, anh tài xế ghé uống bát nước chè. Phía bên kia bờ ruộng, lại có mấy anh tá điền trưa trưa tạt vào tán gẫu, ăn miếng thuốc. Được cái cô Sắc cười nói vui vẻ, lại chiều khách nên quán nước tuy nhỏ hẹp mà khách lúc nào cũng đông. Có ai mà không thích ngắm đôi mắt ướt rượt của cô. Lâu lâu, cô lại nguýt, lại háy bằng mắt thì khối trai làng chết mê chết mệt. Mặt cô lúc nào cũng đỏ hồng hồng như người ngồi gần bếp lửa. Hồng diện đa dâm thuỷ, các cụ già bảo thế. Được cái cô chả bao giờ giận dỗi ai kể cả khi trai làng buông lời chọc ghẹo, cùng lắm cô chỉ nạt một câu khi có người đùa sống sượng:

- Đồ nỡm! Hay lắm đấy!

Nạt đấy, nhưng cô lại vui vẻ ngay để giữ khách. Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Chả mất gì, cô nghĩ vậy. Nên đôi khi lối nói của cô cũng mang chút lả lơi, đưa đẩy. Mắt xanh cô mãi vô tình, cho đến khi có chàng lãng tử ghé quán vào một buổi chiều đông lạnh lẽo. Chàng trai phong lưu ghé quán như bao nhiêu người khác nhưng khi ra đi lại để lại cho cô cảm giác bồi hồi khó tả. Vài tuần sau, chàng lại ghé. Dần dần cô biết thêm chàng trai là khách đi buôn. Chàng chuyên mua thuốc tây, đồng hồ ở vùng Tề và đem bán ở vùng Việt-Minh kiểm soát. Rồi cô phải lòng chàng, chàng cũng tỏ vẻ yêu cô ra gì. Không yêu mà dám tặng cho cô chiếc đồng hồ Ômêga nhỏ nhắn cơ à? Rồi một đêm mưa gió, cô ngã vào vòng tay tham lam của chàng trai. Ngoài trời, gió thổi giật từng cơn. Trong chăn, nguời cô cũng giật lên từng cơn trong cảm giác yêu đương lần đầu. Người cô oằn đi, và cô mang thai. Rồi từ đó, chả ai nghe tin tức gì về chàng trai nữa. Có người đồn chàng bị Việt-Minh thủ tiêu. Có người nói bị thổ phỉ giết. Có kẻ cho là bọn khách buôn thanh toán lẫn nhau. Không biết hư thực ra sao, chỉ biết rằng kể từ đêm thất tiết, cô chẳng hề thấy mặt chàng trai một lần nào nữa. Bụng cô và nỗi điếm nhục với xóm làng ngày càng lớn. Nỗi uất ức của cô cũng lớn theo. Biết bao nhiêu lời nói mỉa mai kể sao cho hết.

Không chồng mà chửa mới ngoan,
Có chồng mà chửa thế gian sự thường.

Cô khóc hết nước mắt khi nghe bọn con nít mất dạy hát ong ỏng mỗi khi thấy cô ngoài đường. Quán nước của cô thưa thớt dần cho đến lúc cô phải đóng cửa hẳn. Vốn liếng dành dụm bấy lâu nay đem ra tiêu dần. Đến ngày cô sinh được thằng bé còm cõi thì số tiền hết nhẵn. Cô giận cuộc đời, cô thù thằng đàn ông vô trách nhiệm. Trên giấy khai sanh của thằng bé, cô đặt tên cho nó là Cao văn Mặc. Thằng bé mang họ mẹ vì cô nào có biết họ của cha nó là gì đâu! Cái tên Mặc để nhắc nhở đến người đàn ông bạc tình bỏ mặc mẹ con cô đau khổ. Cuộc đời hai mẹ con mới long đong làm sao! Chẳng ai coi sóc, thằng Mặc lôi thôi lếch thếch từ thưở mới lọt lòng vì mẹ nó đầu tắt mặt tối từ sáng đến chiều mới đủ cho hai miệng ăn. Nó lê la đầu đường xó chợ, làm đủ mọi cách để thồn cho đầy cái bụng. Trẻ con nhỏ hơn nó, ghẹo Mặc là đồ con hoang bị nó đánh đến chừa. Còn những đứa lớn hơn, Mặc đành cắn răng bỏ đi, nuốt nỗi căm hờn vào bụng. Cuộc đời trôi nổi thế mà nó vẫn sống sót và lớn lên, chỉ tội còi. Thằng bé trông nhỏ thó vì có được ăn uống đầy đủ gì đâu. Mẹ nó bây giờ trông tiều tụy hẳn ra, lại đau ốm liên miên. Nào là mót lúa, khi thì mò tép, bắt cua, bữa đói bữa no. Mẹ con chui rúc trong cái quán cũ ọp ẹp, giờ đã xiêu vẹo theo năm tháng. Chả mấy ai để ý đến mẹ con thằng Mặc đang chết dần mòn trong nghèo đói.

Rồi có ai ngờ được vận số thằng Mặc lại có lúc bước sang một bước ngoặt vĩ đại đến thế. Sông có khúc, người có lúc. Chuyện xảy ra khi đội cải cách về làng để quy thành phần, lúc đấy Mặc vào khoảng 15, 16 tuổi. Chỉ thị từ Trung Ương rất rõ, phải quy định lại tất cả các thành phần; gồm tiểu nông, trung nông, và phú nông. Các anh, các chú trong đội cải cách cần người sai vặt, thì đã có thằng Mặc. Cần người chạy công văn từ Uỷ ban xã về đội và ngược lại, cũng thằng Mặc. Nó làm đủ mọi việc, nhóm bếp, nấu cơm, giặt giũ kể cả chuyện dọn giường màn chăn chiếu cho các đồng chí. Những đêm dưới ánh đèn tù mù, nghe các chú ngồi kiểm điểm tình hình, Mặc lại có dịp hiểu rõ cách mạng hơn. Mặc bỗng hiểu ra rằng chính mẹ con nó là giai cấp vô sản, giai cấp chính trong công cuộc giải phóng chống thực dân. Dần dần, trong đầu óc thằng bé mới lớn bị tiêm nhiễm đầy dẫy những hận thù với giai cấp thống trị, những đấu tranh với thực dân để giành độc lập. Còn giai cấp bóc lột chính là bọn có tiền, có thế lực, cụ thể là bọn địa chủ trong làng. Có khi nó ngớ ngẩn hỏi các chú vài câu liên quan đến cách mạng, các chú xoa đầu, cười cười giải thích cho nó hiểu thêm về vai trò của giai cấp bị trị như nó trong tình hình đất nước hiện tại. Tâm hồn thằng Mặc từ đó bừng bừng hận thù giai cấp trong tim. Ngày các anh, các chú ra đi, thằng Mặc khóc lóc sướt mướt. Có ai ngờ chỉ vài tháng ở bên nhau mà tình cảm cách mạng lại thâm sâu đến thế. Chú đội trưởng ôm lấy nó bảo:

- Cháu ở lại đi. Vài tháng sau các chú sẽ trở lại mà.

Và các chú ấy trở lại thật sau gần nửa năm. Lần trở lại này, các chú đã có kế hoạch rõ ràng là triệt hạ bọn địa chủ, phú nông trong làng. Cái đình làng trở thành toà án nhân dân, nơi tố cáo bọn cường hào ác bá. Thằng Mặc xông xáo tỏ nhiệt tình cách mạng trong những phiên tòa ở đình làng. Nó len lỏi trong đám dân làng đứng bao quanh số người bị tố, la hét, xúi dục, xô đẩy họ phải lên tiếng tố cáo như nó. Nó nhổ nước bọt vào mặt cụ Phán Hào:

- Này thằng già kia! Mày còn nhớ mày đã hiếp dâm mẹ tao không? Mày còn xua chó cắn tao nữa kia. Sao người với người mà mày ác thế?

Nó tát cụ Cả Trực một cái đến ngã người:

- Con đĩ kia! Sao mày đánh tao gãy chân chỉ vì mót tí lúa của mày vậy?

Mặc có thắc mắc khi các chú bảo nó phải tố cáo những lời lẽ như thế, vì những chuyện đấy có bao giờ xảy ra đâu! Sự thật là cụ Phán còn giúp đỡ mẹ của Mặc, lâu lâu cho làm việc trong nhà, săn sóc mỗi khi đau yếu. Bà cụ Cả còn đong cho hai cân gạo và còn giúp những chuyện lặt vặt nữa, kể sao cho hết. Chú đội trưởng đội cải cách ôm nó vào lòng, ân cần giải thích:

- Khi cháu đã hiến thân cho cách mạng thì không nề hà một điều gì cả. Hơn nữa, đất nước có độc lập, nhân dân có ấm no đều nằm trong việc triệt hạ bọn cường hào ác bá này. Cháu hiểu không?

Hiểu quá đi chứ! Tưởng gì chứ chưởi khơi khơi như vậy mà mang lại ấm no cho nhân dân thì chưởi ngay chứ có gì là khó! Chưởi vậy chứ chưởi độc địa hơn thế Mặc vẫn dư sức làm kia. Kết tội để đất nước được độc lập thì Mặc cứ hồ hởi mà vu khống. Rồi Mặc nghĩ hóa ra làm cách mạng cũng chả khó khăn gì. Như nó mới mười lăm, mười sáu tuổi mà đã đóng góp công lớn lao cho cách mạng đến thế thì sau này khi lớn lên nó còn đắc lực đến đâu mà kể. Sau lần cải cách ruộng đất, Mặc bỏ làng theo các anh các chú làm cách mạng luôn, để lại nhiều nấm mộ oan khiên không nhang khói và một người mẹ đau yếu khóc than hết nước mắt...

Chỉ vài năm sau, Mặc trở về làng với bộ đồ kaki Nam định thẳng nếp, cặp-táp ôm bên hông, đi đứng chững chạc hẳn ra. Khi liên hệ với đồng chí Chủ tịch xã, Mặc tự xưng là đồng chí Cao Mặc, đại diện Ngân hàng huyện về để bàn kế hoạch cho vay ở các Hợp tác xã mới hình thành. Thằng Mặc năm xưa và đồng chí Cao Mặc hôm nay khác nhau hẳn. Cả làng cứ trơ mắt ếch ra nhìn anh Mặc. Tuy người anh vẫn nhỏ thó nhưng trông bớt đen và cao hơn xưa. Lời lẽ của anh chắc nịch và nghe chát chúa còn hơn lần đấu tố. Nhà quan ăn nói có khác, nghe có gang có thép hẳn hòi. Còn ông Chủ tịch xã, hai tay vái vái trước ngực, hễ mở miệng ra là phải đệm hai chữ thưa đồng chí cung kính, cứ làm như không có thưa bẩm đi trước thì ông ngọng mồm khó chịu lắm. Cứ nhìn điệu bộ khúm núm của ông thì biết ngay cái công việc của anh Mặc đang làm quan trọng vô cùng. Đại diện cho huyện chứ đùa đấy hẳn! Có ai ngờ thằng Mặc lôi thôi lếch thếch thưở nào mà bây giờ lại đi đứng, ăn nói trông bề thế hẳn ra như thế kia! Được cách mạng nuôi dưỡng có khác. Khuôn mặt của anh lại trông bí hiểm quá, lúc nào cũng đăm đăm, nhăn nhó. Cả đến cái tên cũng bí hiểm không kém. Xưa ai mà không biết thằng Cao văn Mặc, con của chị Cao thị Sắc. Bây giờ thì tên anh vỏn vẹn có hai chữ Cao Mặc, đọc lên nghe có khí thế đấu tranh cách mạng lắm. Thì Mặc cũng nghĩ vậy. Gã cố ý bỏ chữ lót đi cũng vì biết được các đồng chí trong bộ Chính trị đều có biệt danh. Nào là đồng chí Trường-Chinh, nào là Song-Hào, nào là Xuân-Thuỷ. Lại còn đồng chí Lê-Duẩn, Phạm-Hùng. Nhịều lắm, kể sao cho hết. Thôi thì vì tinh thần cách mạng, bỏ đi cái chữ lót thưở cha sinh mẹ đẻ có sao đâu! Đi làm cách mạng cả cái thân mình còn không tiếc, sá gì một cái chữ lót con con. Nhân ngày tuyên thệ vào đảng, gã cố tình xin bỏ cho được cái chữ lót. Từ đó, Cao Mặc trở thành tên của gã luôn. Cái bí hiểm cuối cùng mà dân làng cứ thắc mắc mãi là trong thời gian công tác ở xã, Mặc tuyệt nhiên không hỏi thăm gì đến số phận của người mẹ năm xưa. Chuyện xảy ra vài tháng sau khi Mặc thoát ly, cô Cao thị Sắc, phần bệnh tật, phần nhớ con, phần thuốc men thiếu thốn đã chết sau cơn sốt rét cấp tính. Tuy làng mạc xác xơ, lòng người hoang mang sau lần cải cách nhưng bà con lối xóm vẫn góp tiền thắp cho cô nén nhang, cúng bát gạo, bó chiếu đưa cô đến mộ phần. Thật sự đồng chí Cao Mặc rất tủi hổ với lý lịch của mình. Mỗi khi khai lý lịch, đến chỗ tên người cha phải ghi là "vô danh", gã rất xấu hổ với các đồng chí chung quanh. Gã nghĩ tại sao mẹ gã lại có thể lẳng lơ và mất nết đến thế? Ai lại đi chửa hoang bao giờ! Còn cái thằng bố mình nó lại bỏ đi mất tiệt làm mình trở thành con hoang mới chết chứ! Giá nó cứ về cho có mặt trong ngày làm giấy khai sinh của mình để người ta còn biết cái tên mà ghi vào chỗ "tên người cha", rồi nó có đi luôn đi nữa thì cũng chẳng sao! Người chứ phải giống thú đâu mà vô tình bội bạc đến thế không biết? Gã cảm thấy thằng bố của gã tội nặng không thua gì cụ Phán và cụ Cả bị đấu tố thuở xưa, sợ còn hơn nữa kia, vì đã làm hoen ố cái lý lịch của gã. Thành phần vô sản như gã là nòng cốt rồi, nhưng còn cái vụ con hoang thì ngửi thấy mùi lãng mạn tiểu tư sản quá. Con đường cách mạng tiến thân của gã mà có bị trở ngại gì thì cũng chỉ vì cái quá khứ xấu xa của cha mẹ gã mà thôi. Vì thế, gã còn màng gì đến người mẹ giờ đã mồ yên mả đẹp. Gã còn nghĩ mẹ gã có lẽ nên chết đi thì hơn, chứ về làng này mà mẹ gã chạy ra ôm lấy gã, khóc lóc hỏi thăm thì còn gì mặt mũi với nhân dân cơ chứ. Cả làng này ai mà không biết mẹ gã chửa hoang. Với cái quá khứ như thế gã sẽ rất khó làm việc.

Ngày tháng trôi qua, Mặc lớn lên trong môi trường cách mạng. Thời gian hun đúc cho gã cái chín mùi của căm thù giai cấp. Còn cái bệnh Tề Tuyên của gã thì ít ai biết, vì gã rất khôn khéo ém nhẹm những việc xấu xa. Gã dùng đủ mọi thủ đoạn, từ dùng uy quyền để dọa nạt đến hứa hẹn những quyền lợi. Mặc cũng áp dụng danh lợi để nhử Lài và gã đang thành công vì ngay đêm sau khi giới thiệu nàng vào đối tượng đảng, Lài lên phòng gã với cử chỉ lả lơi hơn bao giờ:

- Cám ơn chú! Hôm nay Lài không hỏi chú về nghiệp vụ đâu.

Rồi nàng thong thả ngồi xuống chiếc ghế ở bàn giấy. Mặc vội kéo ghế ngồi sát vào người Lài, và như thường lệ, gã thò hẳn bàn tay vào trong chiếc áo cánh của nàng. Bác và đảng ơi! nàng không mặc cái gì cả, không yếm, không xú-cheng. Ngực trần thế có chết người không cơ chứ! Lần đầu tiên đụng chạm nguyên vẹn bộ ngực của Lài, miệng gã há hốc ra như bị ai bóp cổ đang cố hớp lấy chút dưỡng khí. Giọng Lài thỏ thẻ bên tai:

- Chú có thích không?

Lại còn phải hỏi! Không thích mà người run bắn lên như bị kinh phong vậy à? Gã thở hổn hển, miệng lắp bắp:

- Thích... thích... lắm Lài ạ!

Gã bỗng có quyết định giới thiệu Lài vào đảng luôn. Mới có tí đối tượng đảng mà nó lẳng lơ đến thế thì vào luôn đảng tịch nó còn lẳng lơ đến đâu mà kể cơ chứ! Lúc đấy tha hồ mà "bức xúc". Kể ra Mặc đã nhiều lần dan díu với đàn bà, nhưng chưa bao giờ gã có cái cảm giác "bức xúc" như lần này với Lài. (Động từ "bức xúc" diễn tả một tình trạng sinh lý bị dồn nén đến cùng cực). Chả biết ai sáng chế ra cái động từ lạ lùng ấy, nhưng ở miền Bắc ai ai đều dùng nên Mặc nghe mãi cũng quen tai. Nhớ lại lần dan díu ngoài Bắc trước đây với con mụ bán bún mọc ở xế cửa Ngân hàng, Mặc không khỏi rùng mình, lờm lợm ở cuống họng. Có lần Mặc đến thăm mụ vào một buổi trưa hè nóng nực. Khoác có mỗi cái yếm, người mụ gần như ở trần. Quần xắn móng lợn, mụ ngồi chạng háng ra để lọt hẳn cái thau thịt bằm vào giữa. Hai tay mụ thoăn thoắt nhồi thịt nhuyễn ra như cám rồi véo ra từng cục ném vào chiếc nồi không bên cạnh. Cái nắng hừng hực tháng bảy đổ hắt từ mái tôn xuống người mụ như trút lửa. Vừa vào đến nhà là Mặc đã phải cởi phăng ngay chiếc áo đã ướt đẫm lưng. Cứ nhìn mồ hôi rỉ ra từ nách đen sì của mụ chảy thành dòng, theo cánh tay chảy tuột xuống mớ thịt bằm thì biết ngay cái nóng của buổi trưa hè ghê gớm đến thế nào! Thỉnh thoảng mụ dừng tay, hắt một cái, mồ hôi ở cánh tay văng bắn vào mặt Mặc đang ngồi chồm hổm xéo trước mặt mụ. Đúng là mồ "hôi", vì khi mụ vung tay là Mặc ngửi thấy mùi hôi hôi, khắm khắm liền. Thằng con mụ vừa tỉnh ngủ đã ỉa bậy một đống bên cạnh rồi khóc thét lên đòi vú mẹ, nước mắt nước mũi ràn rụa, quạnh ra có vết ở hai bên mép mà nếu khéo tay, người ta có thể bóc ra từng lớp như bánh tráng mỏng từ mặt thằng bé. Ngửi được mùi phân, con chó nhảy xổ lại xua lũ ruồi nhặng bay vội lên; cả đám vo ve một lúc rồi đáp bừa xuống thau thịt, nhìn lấm tấm như xôi đậu đen. Nhăn mặt khi nghe tiếng thằng bé khóc, mụ dừng tay, quyệt sơ sơ mớ thịt còn dính ở hai bàn tay vào thành thau, vồ lấy thằng bé, giận dữ đét vào mông nó một cái rõ to. Mụ chẳng để ý gì đến mảng phân ở mông thằng bé nát choẹt vào tay mụ, còn tay kia mụ chụp lấy mũi thằng bé, vắt một cái bao nhiêu mũi dãi chảy thẳng vào hai ngón tay to như chuối nắn, rồi mụ rảy mạnh nghe đánh bạch xuống nền gạch, chùi vội bàn tay vào chiếc quần đã bạc phếch rồi nhúng đẫm cả hai tay vào thau thịt, nhồi tiếp. Tấm thân mỡ màng của mụ phong phanh có cái yếm nên Mặc thấy rõ cặp vú thõng hẳn xuống như hai quả dưa gang. Thằng bé chui qua nách mụ ngoạm lấy cái đầu vú thâm đen như quả táo tàu nút lấy nút để vì đói. Nhìn cảnh tượng đó, Mặc không khỏi lờm lợm ở cuống họng và tự hỏi tại sao gã lại có can đảm "bức xúc" với cái tấm thân nung núc những mỡ như thế chứ? Mụ ngồi lù lù như một đống thịt phì nộn, nhão nhoét và bở rạc. Đến với mụ ban đêm gã cứ rúc đầu vào chẳng để ý nhiều. Ban ngày như hôm nay, gã nhìn mụ dửng dưng không cảm thấy bức xúc gì sốt mà lại cảm thấy buồn nôn. Khi cúi đầu cố nuốt nước miếng để ép cái cảm giác nôn oẹ xuống, gã chợt nhìn thấy thau thịt. Và gã bỗng tìm được lý do giúp gã có can đảm "bức xúc" với mụ hàng đêm. Đó là những tô bún mọc nóng hổi mà gã hì hụp húp vào mỗi buổi sáng được mụ bồi dưỡng cho sau những đêm lặn hụp trên đống thịt thỗn thễn của mụ. Thịt trên người mụ không thơm nhưng thịt ở trong tô bún mọc lại thơm ra phết, nổi tiếng cả huyện chứ phải chơi đâu! Đàn bà đã năm con như mụ thì chẳng còn nước nôi gì nên đôi khi gã muốn chấm dứt quan hệ với mụ nhưng lại tiếc những tô bún mọc bồi dưỡng ngoài tiêu chuẩn. Riêng đối với chị nuôi ở trong Ngân hàng thì khác, chị có nhan sắc hơn, lại mới có hai con. Khi biết được chồng chị đi B, gã giở trò tán tỉnh ngay. Được cái chị nuôi Nguyễn thị Phạch rất dễ tính nên gã chẳng phải tốn công nhiều. Hình như hai tâm hồn bức xúc gặp nhau thì phải, nên gã và Phạch xoắn chặt lấy nhau. Sau khi nhận được giấy tuyên dương liệt sĩ của anh Phò, chồng chị, thì Phạch lại càng bức xúc dữ dội hơn bao giờ đến nỗi gã hãi quá phải tìm cách thoái thác một thời gian. Cho mãi đến khi được điều vào miền Nam, gã mới thở phào thoát nạn. Cả hai, mụ bán bún mọc và chị nuôi, làm sao có thể ví với Lài được, cứ như đom đóm so với mặt trăng. Lài đang còn là con gái, thơm nguyên, lại lẳng lơ biết chiều thủ trưởng. Và Mặc quyết định đề nghị Lài vào đảng luôn trong kỳ họp chi bộ tháng tới.

Có một điều mà cả Lài lẫn Mặc đều không ngờ là tình cờ Bổn đã khám phá được lối đi khuya về tắt của Lài. Buổi tối mà Lài để ngực trần mò lên phòng Mặc, Bổn vừa ở cầu tiêu ra, đi về phòng. Vừa loáng thoáng thấy bóng người, lúc ấy khoảng nửa đêm, gã nín thở đứng hẳn lại. Dãy nhà dài bằng gỗ dành cho nhân viên được chia ra nhiều phòng, mỗi phòng có ba người. Căn phòng bằng gạch xây của gã Mặc ở phía trước, ngang với phòng kế toán, cách biệt hẳn với dãy nhà của nhân viên. Dưới ánh trăng hạ tuần, nhìn dáng người Bổn nhận ngay ra Lài. Bổn run lên khi thấy Lài lần bước, vượt qua dãy nhà ngang, vòng ra phía trước, tiến về phòng của Mặc. Gã hồi hộp mon men theo bước chân của Lài. Bổn nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ, rồi có tiếng dép lê về phía cửa. Gã áp tai vào bức vách nghe có tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, rồi tiếng cửa khép. Gã còn nghe tiếng thì thầm và tiếng cười rích rích của Lài. Trời lạnh căm căm nhưng người gã lại nóng ran lên khi nghĩ Mặc đang đú đởn với Lài ở bên trong. Bố tiên nhân chúng mày, ông sẽ cho chúng mày chết, Bổn rủa thầm trong bụng rồi rón rén đi về phòng. Gã nằm trằn trọc cả đêm không thể nào chợp mắt đi được. Cứ nhắm mắt lại là Bổn thấy ngay cảnh Mặc đang ngấu nghiến, dày vò thân thể của Lài. Lại thêm tiếng cười đĩ thõa của Lài làm người gã xốn sang hẳn lên. Ngày hôm sau, Bổn kéo riêng Nhị ra một góc, kể lại chuyện gã bắt gặp Lài mò lên phòng Mặc tối hôm qua. Gã không quên thêm thắt những chi tiết tưởng tượng làm Nhị cũng hồi hộp không thua gì cảm giác rình rập của Bổn. Sau cùng Nhị phán một câu:

- Mình phải hành động gấp, không để cho con đĩ thổ tả ấy thoát!

Bổn hạ thấp giọng:

- Cô cứ nóng! Chuyện ấy cô khỏi lo. Tối hôm qua không phải là lần đầu chúng ăn vụng. Ăn quen bén mùi chúng còn ăn mãi. Cơ bản là mình phải gài bẫy để bắt chúng tại trận mới xong. Khi ấy, chẳng còn chối đi đâu nữa.

Nhị nhăn mặt:

- Thì ai chả biết vậy. Nhưng phải làm thế nào để bắt mới là chuyện. Không có bằng chứng con đĩ ấy chối xoen xoét cho mà xem. Nó điêu lắm!

Điêu hay không điêu chả thành vấn đề, Bổn nghĩ thầm. Cứ bắt được chúng ngay tại trận thì có điêu đến mấy cũng bằng thừa. Bổn nhớ đến sổ chia phiên gác hàng đêm. Theo thông lệ, mỗi tối các nhân viên đều chia phiên để gác cơ quan, từ mười giờ đêm đến sáu giờ sáng, mỗi phiên hai tiếng. Lúc sáng, Bổn cầm cuốn sổ gác và thấy phiên gác của Lài từ nửa đêm đến hai giờ sáng. Hoá ra cứ đến phiên gác là chúng lại có dịp đú đởn với nhau. Ôi chao ôi, những hai tiếng chứ ít ỏi gì! Tha hồ mà thằng Mặc nó múa gậy vườn hoang. Lần này ông cho chúng mày rũ tù. Bổn nghĩ đến hai cái khuy trên cánh cửa phòng của Mặc. Chỉ cần bấm cái khóa vào hai cái khuy nhốt chúng ở phía trong là xong. Khi đấy thằng Mặc chạy đàng trời cũng không thoát được cái tang chứng rành rành ra đấy. Không vào tù thì ít nhất nó cũng văng cái chức Bí thư. Thằng Mặc mà mất luôn đảng tịch thì đúng là trời thương mình. Và Bổn đề nghị với Nhị:

- Tuần tới tất cả anh em tề tựu về cơ quan; nhân dịp có đông đủ người cô cứ bảo thẳng với anh bảo vệ cắt phiên gác cho nó vào nửa đêm. Đợi cho nó vào phòng rồi tôi sẽ cho chúng một trận.

Nhị hạ giọng thắc mắc:

- Thế anh định làm gì nào?

Bổn gạt ngang:

- Làm gì đến đấy hẵng biết! Lúc đấy tôi gọi cô dậy là biết ngay.

Bàn định xong, cả hai về phòng tiếp tục công việc thường ngày. Bổn đã có sẵn kế hoạch táo bạo trong đầu nhưng không tiện nói ra với Nhị. Chuyện bí mật mà đi nói với đàn bà thì hỏng bét. Biết đâu, Nhị lỡ mồm lộ ra, thằng Mặc nó đề phòng và chơi lại mình một vố thì chẳng biết số phận mình sẽ ra sao. Chi bằng cứ giữ bí mật cho đến khi xong chuyện rồi nói cũng không muộn. Bổn mải suy nghĩ mà không để ý đến cái vô lý của hắn. Khi xong chuyện thì mọi việc sờ sờ ra đấy, ai mà chẳng biết, gã cần gì phải nói nữa. Riêng Nhị thì hồi hộp cả đến mấy ngày. Ngồi làm việc mà tâm trí để tận đâu đâu. Có khi Nhị ngồi tư lự cả tiếng đồng hồ cứ như người nhuốm bệnh tương tư. Ai cũng cho là nàng nhớ nhà. Nhị nghĩ không biết Bổn tính toán thế nào chứ việc này sống chết chứ phải chơi đâu! Ở huyện này ai mà không biết uy quyền của thủ trưởng Mặc. Không khéo chẳng ăn được giải gì mà chuyện vỡ lỡ ra thì chuốc lấy không biết bao nhiêu là tai họa. Hay là bàn lại với Bổn xem sao. Lờ bố nó đi cho xong chuyện. Con đĩ Lài dốt cho nó chết. Đời thưở nào mà con gái còn nguyên trinh mà đi quan hệ với người đã có vợ, lại đáng tuổi bố mình! Người đâu sao dại thế không biết! Nhị chợt nghĩ đến cái đảng tịch mà thủ trưởng Mặc hứa dành cho Lài. Chỉ có cái chức đảng viên mà con chết đâm này chịu bán trôn để đổi cho bằng được. Sao nó lại xem rẻ cái trinh tiết đến thế? Gặp mình chả ham đâu! Thèm vào! Quan hệ thế ngượng chết đi được. Nhị cứ suy nghĩ mãi và bỗng nhiên nàng ghét cay ghét đắng cái tính đĩ thoã của Lài. Đã vậy thì cho mày chết! Và Nhị mong cho cái ngày đấy đến càng sớm càng tốt, để xem nó bôi tro trét trấu ra sao cho biết.

Cái ngày, phải nói là đêm mới đúng, trọng đại ấy đã đến. Cuối tháng, các nhân viên bám trụ ở làng xã trở về huyện để báo cáo công tác và nộp tiền thu nợ. Dũng và Vỹ cũng trở về để lấy tiêu chuẩn lương thực trong tháng. Tối hôm đấy, đúng như kế hoạch đã bàn, Nhị nói khéo với anh bảo vệ chia phiên gác cho Lài vào lúc nửa đêm. Trước phiên gác của Lài là phiên gác của Nhị. Theo thông lệ, cứ hết phiên gác của một người thì chính người ấy đi đánh thức người kế tiếp để giao sổ gác. Nhị muốn chính mình đi đánh thức Lài dậy để cho nó ăn quen lên phòng thủ trưởng Mặc. Có thế, kế hoạch của Bổn mới thi hành được. Chả biết kế hoạch diễn tiến thế nào nhưng Nhị rất mong thành công như những kế hoạch thi đua lập thành tích trong dịp sinh nhật dâng Bác. Xong phiên gác của mình vào lúc nửa đêm, Nhị cầm sổ gác sang phòng Lài:

- Lài ơi! Lài! Dậy... dậy... Đến phiên gác của cậu rồi đấy!

Tiếng Lài nửa tỉnh, nửa mơ:

- Gì vậy! Gác à... Em dậy bây giờ...

Lài vẫn xoải người trên giường, kéo tấm chăn lên đến cổ, ú ớ gì đó rồi tiếp tục ngủ thiếp. Nhị muốn Lài dậy để nhận cuốn sổ gác. Nó cứ nằm lì ra đây thì kế hoạch của Bổn sẽ hỏng hết. Nàng lay mạnh Lài:

- Này! Dậy đi mà nhận sổ gác.

Lần này thì Lài uể oải ngồi dậy. Nàng vuốt mặt, giọng còn ngái ngủ:

- Đâu! để cuốn sổ gác trên bàn cho em.

Nhị đến chiếc bàn đêm ở giữa phòng vặn ngọn đèn dầu cho cao bấc, đặt cuốn sổ gác lên bàn rồi đến bên giường Lài:

- Này, thức hẳn chưa đấy? Thôi bước ra ngoài màn đi cậu ơi!

Đợi Lài ra khỏi hẳn giường Nhị mới yên tâm đi ra cửa. Đứng ở phía ngoài, nàng phải đợi cho đến khi Lài kéo lê chiếc dép về phía cửa Nhị mới bước vội về phía phòng mình. Nàng nhủ thầm:

- Rồi, thế là xong. Bây giờ chỉ còn đợi ông Bổn ra tay.

Nằm trên giường Nhị cố giữ bình tĩnh mà tim nàng vẫn đập thình thịch. Bao nhiêu câu hỏi xoay vần trong đầu óc nàng. Không biết con Lài trở về phòng để ngủ lại hay không? Không biết nó đi lên phòng thủ trưởng hay không? Biết đâu đấy! Đêm nay nó không lên cơn động cỡn thì nó chẳng thèm lên phòng lão Mặc để đú đởn như mọi lần. Bác và đảng ơi! Thế thì công toi. Nhị bỗng muốn choàng dậy chạy ngay sang phòng Bổn để nói cho anh ấy biết. Vừa choàng dậy, Nhị thả mình nằm xuống ngay vì nàng biết rằng đang phiên gác của Lài, nó thấy nàng mò sang phòng Bổn đêm hôm khuya khoắt thế này thì làm sao mà nó không nghi ngờ la toáng lên. Tình ngay lý gian, biết nói thế nào. Nhị nằm trăn trở, hồi hộp đợi chờ tin Bổn. Thật ra, nàng quá lo xa. Bổn đã tính kỹ. Hắn đã rình thấy mọi diễn tiến từ lúc gần nửa đêm. Khi Nhị bước vào phòng để đánh thức Lài, Bổn đã chồm dậy như một con sóc, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, rón rén đi về phía nhà bếp. Cái chái bếp này rất kín đáo, vừa tránh được gió lạnh buốt thổi tốc xuống từ ngọn đồi phía sau cơ quan, vừa quan sát được tình hình ở dãy nhà ngủ. Bổn thấy Lài bước ra khỏi phòng rồi lại quay trở vào. Một chút sau, Lài trở ra với ca nước. Nàng súc súc miệng rồi nhổ toẹt xuống sân trước cửa phòng. Khi bước ra, Lài xăm xăm đi về phòng thủ trưởng Mặc. Bổn nhẹ nhàng bước theo và cũng nghe những tiếng động quen thuộc như lần trước. Chỉ khác một điều là lần này nghe tiếng cười đĩ thõa của Lài, Bổn không thấy nóng ran cả người nhưng gã chỉ nghe tiếng tim mình đập như trống ngũ liên trong lồng ngực. Gã đưa tay giữ lấy ngực cứ như sợ có người nghe biết không bằng. Đúng ra, Bổn rất hãi. Gã cố ý hạ gục Mặc nhưng không lường trước được hậu quả sẽ trầm trọng ra sao nếu mọi chuyện bị đổ bể. Khi thấy Lài bước vào phòng Mặc, Bổn đã yên tâm vì thấy kế hoạch đã đi đúng như dự tính. Gã đợi khoảng năm phút rồi rón rén đến trước cửa phòng Mặc, nín thở, lôi trong túi ra một ổ khoá, móc vào hai cái khuy trước cửa phòng và bấm khoá lại. Bổn thở phào rồi xoay người bước vội về phía dãy nhà ngủ. Gã đi gần như chạy nhưng cũng đủ nghe tiếng Mặc hỏi dồn:

- Ai đó? Ai đó?...

Bổn chạy ngay về phía phòng Nhị:

- Cô Nhị! Cô Nhị! Dậy ngay.

Nhị vội mở cửa phòng:

- Gì thế! Gì thế anh? Xong rồi hả?

- Ừ! Xong cả rồi. Tôi đã nhốt chúng ở trong phòng. Cô đi đánh thức mọi người dậy ngay để tập họp trước phòng thủ trưởng. Nhanh chân lên!

Bổn lại bước ngay sang phòng anh bảo vệ:

- Này! Đồng chí Tại ơi! Dậy ngay! Tôi có chuyện cần đồng chí.

Khi trở lại với anh bảo vệ, Bổn đã thấy lố nhố gần chục người đứng co ro trước cửa phòng Mặc. Tiếng Mặc ở phía trong vọng ra đầy vẻ uy quyền:

- Tôi hỏi đồng chí nào dám khoá cửa phòng tôi! Tôi đề nghị mở khoá ngay.

Bổn chững chạc lên tiếng:

- Tôi đấy! Nhân tiện có đầy đủ mặt mọi người đây tôi hỏi đồng chí Lài làm gì mà ở trong phòng đồng chí khuya khoắt thế?

Rồi không đợi Mặc trả lời, Bổn quay sang anh bảo vệ:

- Đề nghị đồng chí báo với công an để làm biên bản vụ hủ hóa này!

Mặc rít lên:

- Đồng chí tính chuyện khoá cửa phòng để ám sát cán bộ đảng phải không? Đồng chí Tại! Đề nghị đồng chí giải giao thằng Bổn cho công an ngay.

Tại đang phân vân thì Bổn giật lấy khẩu AK trên tay và bắn một tràng chỉ thiên. Mọi người giật mình nép sát vào nhau. Tiếng súng chát chúa xé toang bầu không khí yên tịnh trong đêm, rồi tiếng người nhốn nháo và tiếng súng lên đạn xoành xoạch ở huyện đội và công an huyện phía trước mặt Ngân hàng:

- Báo động! Fulrô! Fulrô...

- Trở về vị trí chiến đấu ngay.

Bổn gào lên:

- Không phải đâu. Bổn ở Ngân hàng đây. Mời các đồng chí sang đây làm việc.

- Bổn đấy hả? Tiếng súng ở đâu thế?

Bổn bắt hai tay làm loa, hét lớn:

- Không sao cả! Mời các đồng chí sang đây ngay. Chuyện quan trọng! Khẩn trương lên!

Một lúc sau, một toán công an ba người và một toán bộ đội gồm năm người bước sang Ngân hàng với ngọn đèn bão. Bổn trình bày mọi việc và kết luận:

- Chúng nó hủ hoá. Đề nghị lập biên bản báo cáo lên huyện ủy để xử lý.

Tiếng một tên công an, có lẽ là trưởng toán:

- Đồng chí có chắc chắn là đồng chí Lài ở trong phòng thủ trưởng hay không?

Mặc ở phía trong đấm nắm tay vào cửa rầm rầm:

- Đồng chí Lài ở trong này thì đã sao? Không ai có quyền gì ở trong khu vực Ngân hàng ngoài tôi cả. Đề nghị các đồng chí trở về cơ quan. Ngày mai tôi sẽ báo cáo mọi chuyện lên huyện ủy.

Bổn khoát tay:

- Các đồng chí điểm danh thì biết ngay chứ khó gì! Mà thôi, cứ nhìn vào đôi dép của đồng chí Lài trước cửa phòng kia kìa.

Đám công an và bộ đội đánh hơi thấy được chuyện lớn. Hầu hết nhân viên các cơ quan ban ngành đều không ưa gì Mặc nhưng không thể làm gì được vì uy quyền và thế lực của gã. Đây là một dịp may bằng vàng để triệt hạ Mặc. Tên công an gằn giọng:

- Yêu cầu đồng chí Mặc nghiêm túc để chúng tôi làm việc. Để tôi kiểm tra, ghi vào biên bản mọi việc rồi đồng chí Bổn sẽ mở khoá phòng cho đồng chí.

Mặc rít lên qua khe cửa:

- Các đồng chí phải chịu trách nhiệm về việc làm hôm nay. Tại sao các đồng chí lại nghe lời thằng Bổn. Nó muốn ám sát cán bộ nhà nước, các đồng chí biết không?

Tiếng một anh bộ đội:

- Thủ trưởng đừng lo! Nếu đồng chí Bổn có tư tưởng ám sát cán bộ, đồng chí ấy cũng sẽ bị xử lý nghiêm túc.

Khung cảnh ở cơ quan nhộn nhịp hẳn ra. Đám nhân viên Ngân hàng đã tỉnh ngủ từ nãy giờ, vừa đứng vừa ngồi xổm tán chuyện. Có kẻ kéo hẳn ống thuốc lào ra trước sân, rít những hơi dài sảng khoái. Họ chuyền tay nhau ống thuốc lào, trả lời vài câu hỏi của công an, thêm thắt vài chi tiết tưởng tưởng ra cái điều mình là kẻ rành chuyện. Họ đua nhau kể những chuyện hủ hóa đã xảy ra ngoài Bắc thời chiến tranh, rồi những chuyện thanh trừng, kỷ luật. Ai ai cũng muốn tỏ ra cho mọi người biết mình là người tốt, cán bộ gương mẫu. Chả biết họ có bao giờ tham ô, hủ hoá chưa nhưng ít ra đến giờ này họ vẫn chưa bị kỷ luật. Có thể họ chưa bao giờ làm điều gì sai trái hoặc có thể đã làm nhưng chưa bao giờ bị bắt quả tang như thủ trưởng Mặc đêm nay. Và như thế họ có quyền kể đến cái xấu của những người kém may mắn và hãnh diện vì giữ được phẩm chất cách mạng. Một nhân viên miền Bắc tắc lưỡi:

- Tớ chả ham! Con gái hơ hớ đưa trước miệng, tớ cũng chả thèm. Phải bảo vệ phẩm chất của một đảng viên chứ.

Dũng và Vỹ cũng đứng trong đám nhân viên, trả lời những câu hỏi của công an. Chàng quay lại và nhận ra giọng nói của Tiện, một tay bộ đội phục viên chuyển ngành. Nghe đâu Tiện đi trận bị miểng mìn chém nát hạ bộ mà không chết. Gã sống sót nhưng bác sĩ không thể nào nối lại dương vật cho gã được đành cắt xoẹt đi cho tiện việc. Giờ đây gã lại huênh hoang về một việc mà gã chẳng còn khả năng như xưa.

Chừng một tiếng sau, đám công an làm việc xong với đầy đủ chi tiết lời khai của mọi người trong cơ quan, trong đó có Dũng và Vỹ. Mãi đến lúc này, Dũng mới để ý là chàng chả thấy Sản đâu cả. Thoạt đầu, chàng có thấy Sản loáng thoáng đứng đâu đó trong đám nhân viên, nhưng gần về sau Dũng không thấy Sản đâu nữa cả. Vỹ cũng có nhận xét giống chàng:

- Ê! Mày thấy thằng Sản đâu không? Nó chạy đi đâu mất tiệt, mày ạ!

- Chắc nó buồn ngủ quá về phòng chứ gì.

Dũng kéo Vỹ về phòng trước; cùng lúc tên công an trưởng toán ra lệnh:

- Yêu cầu các đồng chí ai về phòng nấy. Chúng tôi còn phải làm việc với đồng chí Mặc và đồng chí Lài. Đồng chí Bổn trao cho tôi chiếc chìa khoá phòng.

Không ai biết được đêm đó toán công an làm việc thế nào với Mặc và Lài. Ngày hôm sau, mọi người giả lờ làm như chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra cả. Thủ trưởng Mặc vẫn sinh hoạt với nhân viên bình thường. Khác một điều là gã tránh nói chuyện với Lài. Trông nét mặt bình thản của gã đố ai ngờ được chuyện hủ hoá tày trời đã xảy ra mà gã là nhân vật chính. Riêng Lài, mặt không tránh được vẻ bẽn lẽn. Nàng ngồi ở bàn giấy, cúi gầm mặt xuống đống hồ sơ làm ra vẻ bận rộn nhưng thật ra để che dấu sự xấu hổ. Huyện nhỏ xíu bằng bàn tay nên tin tức đã lan tràn ra khắp cơ quan ban ngành nhanh chóng. Một số nhân viên đến liên hệ với Ngân hàng đã sống sượng đưa ánh mắt sỗ sàng về phía Lài làm nàng lại càng thêm tủi hổ. Từ đêm hôm qua, Nhị vui sướng trong lòng như mở cờ. Nàng không ngờ sự việc xảy ra mau chóng và mang lại kết quả đột xuất đến thế. Sáng hôm nay, trông vẻ mặt của Lài, Nhị lại càng sảng khoái hơn. Cho chừa cái nết đĩ thoã đi, Nhị nhủ thầm. Còn tay thủ trưởng hủ hoá kia, bị kỷ luật là cái chắc, lần này khó mà giữ được búa liềm. ít nhất là bị hạ tầng cơ sở. Huyện này đang nằm trong kế hoạch huyện kiểu mẫu của Tỉnh, với tang chứng rành rành ra như thế chắc chắn Mặc sẽ bị kỷ luật nặng. Không khéo mất cả búa liềm lẫn bị hạ tầng công tác. Thế là bao nhiêu năm theo cách mạng trở thành công toi, chỉ vì một thị hĩm. Ôi! Sao dại dột thế không biết! Nhị bỗng cảm thấy thương hại Mặc. Nàng nghĩ trăm tội đều tại con đĩ Lài. Trông cái tướng nó đi õng ẹo đã phát ghét rồi. Nó quyến rũ Mặc chứ con người trưởng thành trong khói lửa cách mạng như Mặc không thể một sớm một chiều biến chất được. Bổn cũng sung sướng không kém gì Nhị nhưng gã khôn ngoan tránh gặp mặt nàng. Hắn chỉ sợ Nhị hồ hởi quá rồi bàn ra tán vào thì khốn nạn cả lũ. Phải để cho mọi người hiểu rằng chỉ mỗi Bổn là người theo dõi chuyện hủ hoá nhiều lần và muốn loại trừ những phần tử xấu để bảo vệ thanh danh đảng, chứ không có toa rập hoặc âm mưu gì với ai cả. Bổn hình dung đến ngày Mặc khăn gói ra đi, đi đâu không biết nhưng chắc chắn không thể có một chỗ ngồi béo bở như bây giờ. Biết đâu, biết đâu Tỉnh lại bổ cho hắn giữ chức Phó Ngân hàng tạm thời xử lý chẳng hạn thì còn gì bằng. Lúc đấy, nếu có liên hệ với cái Lài thì phải kín đáo hơn kia, Bổn nhủ thầm.

Bổn và Nhị sống bình thản, cố che dấu niềm hồ hởi phấn khởi được khoảng một tuần thì đồng chí Phó Ngân hàng Tỉnh đích thân mang thông tư của Tỉnh xuống. Ngân hàng huyện triệu tập gấp một buổi họp bất thường để tiếp chỉ thị của Ngân hàng Tỉnh. Dũng và Vỹ và các nhân viên khác bị gọi về gấp trong ngày. Đêm hôm đấy, dưới ánh đèn dầu le lói, đồng chí Phó Ngân hàng Tỉnh dõng dạc đọc quyết định của Ngân hàng Tỉnh. Nội dung được tóm lược như sau:

1. Đồng chí Lài kiên trì học tập về chuyên môn, vượt qua những lời phao đồn nhảm nhí của bọn phản động.

2. Đồng chí Mặc đã làm đúng chức năng của đảng và nhà nước giao phó, tận tâm giúp đỡ mặt chuyên môn theo đúng tinh thần tập thể.

3. Đồng chí Bổn lợi dụng tình hình phức tạp của huyện đã toa rập với bọn phản động dùng súng trái phép và âm mưu ám sát cán bộ đảng. Xét quá trình công tác của đồng chí Bổn về mặt chuyên môn luôn đạt yêu cầu, nay Ngân hành Tỉnh tạo điều kiện cho đồng chí Bổn đoái công chuộc tội nên điều đồng chí về phục vụ tại huyện XXX kể từ ngày... tháng... năm 19... Quyết định này có hiệu lực và được thi hành ngay trong ngày.

Cả Ngân hàng sững sờ khi nghe xong quyết định của Ngân hàng Tỉnh. Bổn sửng sốt không tin ở tai mình nhưng rõ ràng đồng chí Phó Ngân hàng Tỉnh vừa dõng dạc đọc xong. Người Bổn cứng ngắc, máu hình như ngừng chảy, tim cũng đập chậm hẳn lại. Còn Nhị bàng hoàng đến ngẩn người. Mắt Nhị trợn tròn nhìn Bổn thiểu não bước ra khỏi phòng họp để thu xếp hành trang lên đường. Trưa hôm sau, với tiêu chuẩn vài cân gạo còn lại trong tháng trên vai, Bổn thẫn thờ bước xuống xe đò để cuốc bộ về phía huyện. Đây là huyện mới thành lập cách xa quốc lộ đến chục cây số, nơi mà từ Chủ tịch và thủ trưởng cơ quan ban ngành đều là người Thượng gốc Ra-đê. Nghe đâu huyện tiêu điều và xơ xác hơn những vùng xôi đậu thời chiến tranh. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là Fulrô vào ra huyện này như đi chợ, vì thế khỉ không dám ho, cò không dám gáy. Chân bước đi mà lòng Bổn ngổn ngang trăm mối và bỗng thấy con đường phục vụ cách mạng của hắn xa thăm thẳm, xa xôi như con đường mòn mà hắn đang mệt nhọc bước đi giữa buổi trưa nắng gắt này...

Chuyện bất ngờ là chỉ một tuần sau, Dũng và Vỹ cũng nhận được giấy thuyên chuyển như Bổn. Dũng bị đổi về một huyện sát ngay ranh giới với tỉnh cao nguyên bên cạnh. Vỹ được chuyển sang bộ đội để phục vụ cách mạng. Ngày sang huyện đội để trình diện, Vỹ vẫy tay chào mọi người rồi bước thẳng lên xe đò về miền xuôi, không cần cắt hộ khẩu hoặc giấy đi đường gì cả, trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu nhân viên Ngân hàng, trong đó có gã Mặc. Riêng Dũng phải lên đường phục vụ huyện mới vì chàng chưa toan tính được gì cả, nhưng trong lòng chàng đã manh nha một con đường thoát ly. Thoát ly thật sự khỏi đất nước tang thương và điêu linh này. Vĩnh viễn.

Có điều cả Dũng và Vỹ không ngờ lý do bọn chàng bị thuyên chuyển mà Mặc tiết lộ là vì cả hai đều có tên là nhân chứng trong biên bản vụ hủ hoá tối hôm đó. Và chuyện bất ngờ nhất mà cả hai cũng không biết là Sản được tuyên dương giữa cơ quan chỉ vì không có tên trong danh sách biên bản của công an.

Hải Ngữ