Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2007

Phỏng vấn Lm. Nguyễn Văn Lý - Lm. Phan Văn Lợi

Đọc Báo VẸM 16


Nông thôn vùng dậy

Diễn tiến:
Tình trạng một số người dân tập trung về Sài Gòn và Hà Nội khiếu kiện vượt cấp diễn ra từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Mới đây ngày 22 tháng 6, 2007, bà con ở các tỉnh miền Nam từ Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Bình Long, Bình Phước đến Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng gồm khỏang 19 tỉnh cùng nhiều quận ngoại thành Sài Gòn lại kéo nhau đến Văn Phòng 2 Quốc Hội ở số 194 đường Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Sài Gòn căng lều bạt nhất quyết ngồi lì khiếu kiện dài ngày, đòi chính quyền trung ương phải giải quyết những khiếu nại bức xúc của dân oan. Cuộc biểu tình kéo dài gần một tháng, không một ngày ngừng nghỉ, ít là 300- 400 người, có lúc cả ngàn người, trương nhiều bích chương, biểu ngữ phản đối nhà cầm quyền địa phương cướp đất và tố đích danh các tham quan. Lực lượng công an chìm nổi khá đông, vây quanh vòng đai. Người dân Sài Gòn mang mì ăn liền tiếp tế cho đồng bào bị công an chặn lại không cho. Ngày 17-7-2007 Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã hướng dẫn một phái đoàn chư tăng đến thăm hỏi và ủy lạo dân oan một số tiền lớn.

Để đối phó với tình hình, Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng họp lãnh đạo các tỉnh miền Nam để tìm biện pháp đối phó. Trong buổi họp, Tổng Thanh Tra nhà nước Trần Văn Truyền cho rằng dân bị oan vì chính sách nhà đất của trung ương sai cần phải sửa, địa phương bất lực, thíếu phối hợp giữa các cơ quan liên hệ đến việc giải quyết khiếu nại. Nhưng thay vì sửa sai, ông Trọng lại đòi phải mạnh tay với những người cầm đầu cuộc biểu tình, và công an đưa ra con số 13 đối tượng được cho là cầm đầu, nhưng không nói rõ thêm chi tiết.

Đêm ngày 18-7-2007 lực lượng công an có số đông áp đảo đã ra tay, dùng bạo lực, hơi cay, roi điện, có xe cứu hỏa, cứu thương hỗ trợ, để cưỡng bức dân oan phải lên xe áp tải về nguyên quán, nói là để địa phương giải quyết. Theo nguồn tin đáng tin cậy, nhiều người biểu tình bị bắt về giam ở Quận Phú Nhuận, một số bị đánh đập, trong đó có dân oan bị đánh bể đầu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Dù bị giải tán, nhưng mạng lưới liên lạc giữa rất nhiều tỉnh thành đã nhanh chóng hình thành. Một tầng lớp lãnh tụ nông dân còn rất trẻ đã ra đời, và tuyên bố sẽ tiếp tục khiếu kiện bằng cách “đánh du kích” và “xa luân chiến” trên khắp ba miền đất nước, lấy nông thôn làm cơ sở để đương đầu với bạo quyền Cộng Sản. Một sĩ quan quân đội đã hết sức tức tối trước cảnh công an đàn áp dân oan biểu tình khiếu kiện, anh nói: Không thể hiểu nổi sao lũ lâu la này lại dụng tâm đàn áp bố mẹ, anh chị chúng, và rằng không có đất thì đói cả lũ. Anh tin tưởng rằng đã đến lúc quân đội không thể nhắm mắt làm ngơ cho công an tiếp tục đàn áp đồng bào được.

Nguyên nhân:
Chín mươi phần trăm các vụ khiếu kiện là do chính sách sai lầm về đất đai của nhà cầm quyền, chính sách đền bù khi đất đai bị thu hồi không công bằng, không hợp lý và nhất là nhiều cán bộ địa phương tham lam, tham nhũng và dùng cường quyền bắt nạt, cướp đất của người dân thấp cổ, bé miệng. Dân oan đã khiếu nại hàng chục năm nay, chính quyền địa phương không giải quyết, buộc họ phải vượt cấp đến khiếu nại với trung ương. Nhưng trung ương lại cương quyết trả họ về cho địa phương giải quyết, và còn đe dọa tỉnh nào để dân về Sài Gòn hay Hà Nội biểu tình, thì những cán bộ cầm đầu sẽ không được bầu vào trung ương kỳ tới.

Nguyên nhân chính của vấn đề là do quyền tư hữu của người dân bị nhà nước tước đoạt. Tất cả đất đai được quy định là thuộc quyền sở hữu của nhà nước, còn người dân chỉ có quyền thuê xử dụng mảnh đất đó mà thôi. Nhà nước Cộng Sản có thể thu hồi bất cứ lúc nào, đền bù với gía rẻ mạt, thấp hơn gía thị trừng rất nhiều, cả vài chục lần cũng có, và trong nhiều trường cướp trắng không đền bù, lấy cớ giải tỏa để xây dựng chương trình có lợi ích công cộng, nhưng sau khi phù phép các đất đai trưng dụng lại lọt vào trong tay cán bộ hoặc gia đình cán bộ. Nỗi bức xúc đã chồng chất từ nhiều năm đến nay bộc phát mạnh.

Ảnh hưởng:
Những vụ tranh chấp khiếu kiện về đất đai và tài sản ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định và phát triển kinh tế của đất nước. Thật thế, nông dân chiếm khoảng 85% dân số và chiếm 75% lực lượng lao động (43 triệu) của cả nước. Hiện có 10 triệu lao động nông thôn thất nghiệp, đa số là nam nữ thanh niên. Trong chiến tranh, lợi dụng những chiêu bài .như chính quyền của giai cấp vô sản, nông dân, công nhân là lực lượng tiên phong của đảng…đảng đã bắt nông dân, công nhân chịu đựng gian khổ, hy sinh xương máu nhiều nhất. Trong hòa bình, họ lại một lần nữa bị hy sinh và chịu thiệt thòi hơn cả. Sau khi gia nhập Tổ Chức Giao Thương Quốc Tế ( WTO), đầu tư và buôn bán với các nước trên thế giới gia tăng mạnh, nhu cầu lấy đất nông nghiệp cho các công ty ngoại quốc xây nhà máy là rất lớn.

Bằng vào quyết định cho đảng viên được phép làm kinh tế, và Quốc Hội dưới quyền kiểm soát của Đảng đã biểu quyết thông qua hàng loạt các bộ luật và nhiều văn bản liên quan đến việc xử dụng đất đai rất mập mờ, phức tạp, có nhiều kẽ hở để cho các cán bộ có chức, có quyền lạm dụng, làm giầu bất chánh, bóc lột dân lành, làm thiệt hại đến quyền lợi canh tác của người dân. Hậu WTO, nông dân bị thiệt hại nhiều nhất và bị bỏ lại đằng sau, không được hưởng ích lợi gì trong tiến trình hội nhập. Bất mãn sôi sục trên khắp các vùng nông thôn cả nước, tiềm năng bùng nổ một cuộc cách mạng về quyền sở hữu đất đai là rất lớn. Những cuộc biểu tình khiếu kiện của dân oan chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Kinh tế Việt Nam đang trên lò lửa, hoàn toàn không có chuyện ổn định như nhà cầm quyền Cộng Sản vẫn tuyên truyền mời gọi giới đầu tư.

Giải quyết
Chỉ có thể giải quyết tận gốc rễ các vụ khiếu kiện của dân oan khi Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam chấp nhận trả lại quyền tư hữu cho người dân Việt Nam theo đúng tinh thần của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã quy định ở điều 17, là “ Ai cũng có quyền sở hữu hoặc riêng tư hoặc hùn hiệp chung với người khác. Không ai có quyền tước đoạt quyền này một cách độc đoán”. Nên nhớ rằng, Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam có bổn phận và trách vụ phải tôn trọng và thi hành bản tuyên ngôn này.

Chỉ có trên căn bản công nhận quyền tư hữu mới khắc phục được những thiệt hại do chủ nghĩa Cộng Sản gây ra cho người dân, từ cải cách ruộng đất, đến đánh tư sản, đến tịch thu đất đai của các tôn giáo, chiếm đất canh tác của đồng bào Thượng…Dùng bạo lực đưa dân oan về lại địa phương để đe dọa hay kiềm chế sẽ không giải quyết được gì cả.

Chúng tôi cực lực lên án và mạnh mẽ phản đối nhà cầm quyền xử dụng công an, dùng hơi cay đàn áp, bắt bớ, giam cầm, đánh đập để giải tán dân oan biểu tình trước Văn Phòng 2 Quốc Hội ở số 194 đường Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Sài Gòn đêm 18 tháng 7 vừa qua. Chúng tôi tha thiết kêu gọi đồng bào trong cũng như ngoài nước, các Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ và các chính quyền dân chủ trên thế giới, các tổ chức nhân quyền quốc tế ủng hộ cho phong trào dân oan tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của họ và làm áp lực mạnh mẽ đòi nhà cầm quyền Cộng Sản phải trả lại quyền tư hữu cho người dân Việt Nam, phải đem những cán bộ lợi dụng chức quyền hại dân hại nước ra xử phạt công minh, và phải có chính sách bồi thường thỏa đáng cho dân oan, giúp họ gây dựng lại sự nghiệp đã bị thiệt hại vì ruộng đất bị truất hữu trái phép.

Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam mà trách nhiệm lớn thuộc về các ông Nông Đức Mạnh, Lê Hồng Anh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang… cần sớm ý thức rằng: cướp đoạt quyền tư hữu của người khác là sai trái, các ông phải thành khẩn xin lỗi dân tộc Việt Nam, bỏ ngay đường lối độc tài đảng trị, thực thi dân chủ pháp trị. Đây chính là thời cơ tốt nhất để dứt khoát với những sai lầm qúa khứ, quay trở về với chính nghĩa trong sự bao dung của dân tộc trước khi qúa muộn.

Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế
Cao Trào Nhân Bản Việt Nam
7-2007

Copyright © 2006 TẬP HỢP VÌ NỀN DÂN CHỦ.
http://ameriviet.org/vietnamese/vietblog/?p=29

Đừng nên chờ đợi

Trong khi đảng cộng sản Trung Quốc đang cố tô son chuốt bóng bộ mặt của họ, nhằm chiếm lại niềm tin của người dân sau hàng loạt các vụ bất công trong xã hội và tệ nạn tham nhũng tràn lan, thì một tờ báo đảng rất có uy tín lại đăng một bài bình luận có nội dung chỉ trích chế độ chuyên chính vô sản ở xứ này.

Những kẻ Kiệt chỉ nói những sự thật sau khi về hưu hay sắp... mất chức

Bài viết trên tờ báo Yanhuang Chunqiu nói rằng, đảng cộng sản Trung Quốc không những ngăn chận đà cải tổ mà còn thoái hóa một cách nghiêm trọng suốt 18 năm qua. Tác giả bài viết, Giáo sư Wu Min của trường đảng Giang Tây, tuyên bố là Đặng Tiểu Bình đã cố cải tổ chính trị lẫn kinh tế để biến Hoa Lục thành một siêu cường thế giới. Nhưng theo ông Min thì đảng cộng sản Trung Quốc đã thất bại trong tiến trình dân chủ hóa nên mới dẫn đến mức độ tham nhũng tràn lan, cũng như tình trạng bất công và bất ổn trong xã hội hiện nay.

Ông này cảnh cáo là tình trạng "tập trung quyền lực quá rộng lớn" vào tay đảng, và việc đảng không tách rời hẳn ra khỏi guồng máy nhà nước, có thể dẫn đến sự sụp đổ của chế độ. Ông Min trưng dẫn đảng Cộng sản Nga và Trung Hoa Quốc dân đảng ở Đài Loan như là các thí dụ điển hình. Một trong những điểm chính yếu mà ông nêu ra là chế độ Hoa Lục hoàn toàn thiếu vắng các cơ cấu độc lập để "kiểm tra và cân bằng quyền lực" (checks and balances). Ông nói rằng tiến trình cải tổ đã khựng lại sau "cuộc chính biến 1989", tức vụ đàn áp những người biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn. Điều oái ăm là ông Min quên rằng chính Đặng Tiểu Bình ra lệnh thi hành vụ đàn áp thảm khốc đó.

Thế nhưng một điều đáng để ý là những gì mà ông Min nói ra cũng chính là những điều mà một số đảng viên cộng sản Hoa cũng như Việt đã và đang nghĩ đến. Trong những ngày sắp tới, khi đảng cộng sản Trung Quốc chuẩn bị tổ chức cái gọi là Đại hội đảng lần thứ 17 thì chắc chắn sẽ có những tiếng nói khác cất lên, tương tự như vào năm ngoái khi đảng cộng sản Việt Nam tổ chức đại hội kỳ 10.

Trước ông Min đã có nhiều người nhận ra tính chất phản động thoái hóa của các chế độ chuyên chính vô sản và đã có những đóng góp ý kiến theo lời kêu gọi của đảng. Tại Việt Nam có những người còn chỉ trích mạnh mẽ và có uy tín trong đảng hơn cả ông Min, chẳng hạn như Võ Văn Kiệt. Nhưng tất cả chỉ là chuyện "nước đổ lá môn" vì những ý kiến đóng góp đó không đến tai những kẻ điếc. Hơn thế nữa, đó chỉ là màn kịch dân chủ của các đảng cộng sản mà ông Min chỉ là một diễn viên phụ một cách vô tình và quá nhẹ dạ khi tin tưởng ở thiện chí cải tổ của đảng.

Sự nhẹ dạ của ông Min được chứng thực ngay sau khi bài báo được đang tải. Li Fan, viện trưởng Học viện Thế giới và Trung Hoa của đảng, tuyên bố đảng cộng sản Trung Quốc đang chuẩn bị đại hội nên việc đưa ra những ý kiến kêu gọi "dân chủ hóa" không phải là điều bất bình thường nhưng "mọi người phải rất cẩn trọng, chớ nên bước ra khỏi vòng qui định, đặc biệt là trong lãnh vực lý thuyết".

Thật sự mà nói thì những người như Wu Min hay Võ Văn Kiệt chẳng có chút nào nhẹ dạ cả. Họ, cũng như nhiều đảng viên khác, chỉ nói những sự thật mà họ nhận thấy rõ trong đầu sau khi về hưu hay sắp... mất chức! Vì thế không cần phải theo dõi đại hội đảng CSTQ người ta cũng biết là Wu Min sẽ bị cho về vườn sau đại hội đảng kỳ 17 này.

Một con người, nếu tự xưng là trí thức hay còn liêm sỉ và tự trọng, thì không cần phải mất đến mấy chục năm mới nhận thấy được tình trạng bất công, bất lương, bất tài và bất nhân diễn ra hầu như hằng ngày trong xã hội quanh mình. Chỉ có những người thiếu trí khôn mới không hiểu tại sao các đảng viên nắm những chiếc ghế bí thư, chủ tịch, thứ trưởng, bộ trưởng, chánh án v.v... lại giàu có một cách rất nhanh chóng trong các xã hội đói nghèo như Hoa Lục và Việt Nam.

Và khi Võ Văn Kiệt còn cầm quyền, và sau này là Phan Văn Khải, thì có bao nhiêu quan chức đảng viên CSVN tham nhũng bị mang ra xử bắn như ở Hoa Lục, trong nỗ lực lấy lại niềm tin của dân chúng?

Không hề có một quan chức nào cả. Tất cả đều "hạ cánh an toàn", nói theo ngôn ngữ vỉa hè của người dân Việt Nam thời đại xã hội chủ nghĩa. Nhưng một phụ nữ thường dân là Lã Thị Kim Oanh thì bị lôi ra xét xử, bị phán án và bị hành quyết trong vòng không đầy một năm. Trong khi những đảng viên cao cấp như Mai Văn Dâu, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến... tham nhũng hay "làm thất thoát công quỹ" lên đến vài chục tỷ đồng thì được xử lui xử tới và cuối cùng thì... mãn án!

Nhưng dù có xử bắn hàng chục ngàn quan chức mỗi năm thì Hoa Lục cũng không diệt trừ được tệ nạn tham nhũng và giải quyết được những bất ổn trong xã hội. Dù bị bưng bít thông tin nhưng người ta vẫn biết được là càng ngày càng có nhiều cuộc biểu tình và bạo loạn ở các tỉnh thành trong đại lục vì hố chênh lệch giàu nghèo càng lúc càng lớn giữa một thiểu số đảng viên cầm quyền và đại đa số dân chúng.

Điều này cho thấy là các nước có đảng cộng sản cầm quyền đều có những tệ nạn xã hội giống y hệt như nhau, mặc dù nền kinh tế có phát triển đến độ nào chăng nữa. Nhưng Việt Nam thì càng giống Hoa Lục hơn nữa vì chỉ là một phó bản của đảng cộng sản Trung Quốc suốt nhiều thập niên qua.

Và đó là một bi kịch của dân tộc Việt. Hơn một ngàn năm trước, người Trung Hoa đã muốn thôn tính và đồng hóa dân tộc bằng bạo lực nhưng đã thất bại. Tuy nhiên chỉ hơn hai thập niên, họ đã tấn chiếm được VN về mọi phương diện, từ kinh tế đến chính trị. Kể cả vùng lãnh hải dồi dào tài nguyên cũng đang bị hải quân Trung Cộng khống chế. Và hầu như mỗi ngày đều có các vụ tàu chiến Trung Cộng nã đạn vào tàu đánh cá VN.

Chỉ hy vọng là dân tộc Việt nhận thức được điều này để đứng dậy làm cuộc quang phục quê hương, chứ không nên chờ đợi người CSVN sẽ thức tỉnh để thoát ra khỏi cơn u mê hiện nay!

Việt Luận Online

Thư của ông Lê Duy Khang ủng hộ Khối 8406 và gia nhập Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI

Kính gửi :
- Cụ Hoàng Minh Chính nhà cách mạng lão thành và đấu tranh dân chủ tiền bối –Ngõ 26 Lý Thường Kiệt, thành phố Hà Nội.
- Linh mục Nguyễn Văn Lý đang ở trong trại tù Ba Sao - Nam Hà tỉnh Hà Nam
- Linh mục Phan Văn Lợi nhà đấu tranh dân chủ và hoạt động tôn giáo– thành phố Huế.
- Nhà văn hóa Hán Nôm - Trần Khuê- thành phố Sài Gòn.
- Nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn - thành phố Hà Nội.
- Kỹ sư Đỗ Nam Hải – thành phố Sài Gòn.
- Giáo sư Nguyễn Chính Kết đang đi vận động dân chủ ở Hải ngoại

Tôi tên là Lê Duy Khang, 75 tuổi, quê quán thôn Hổ Đàm, xã Thực Lý, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Chỗ ở hiện nay: số 47, ngõ 21B, phố Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Nghề nghiệp: nguyên giáo viên Trường cấp I Thiệu Lý, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Tôi là một dân oan Việt Nam, là một người lương thiện đã chịu bao thủ đoạn tàn bạo của những đảng viên CSVN tha hoá biến chất, chúng được sinh ra và nuôi dưỡng bởi chế độ cộng sản độc tài, độc đảng thối nát này.

Tôi làm đơn tố cáo bè lũ 4 tên quan lại cộng sản chuyên nghề ăn bẩn, hút máu dân lành vô tội. Những kẻ này đã trực tiếp tổ chức gây án, gán tội bắt hai vợ chồng tôi bỏ tù và đuổi 4 con trai gái của tôi ra ngoài đường nhằm mục đích cướp của tài sản, nhà cửa của gia đình tôi, bè lũ 4 tên mà bọn chúng là :

1. Nguyễn Văn Tư: Viện Kiểm Sát Nhân Dân (VKSND) thành phố Hà Nội
2. Lê Ngọc Giang: Viện KSND tp. Hà Nội
3. Hoàng Ngọc Cẩn: Viện KSND tp. Hà Nội

và đứng ra bao che đồng bọn trên là tên:

4. Trần Thu – phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Bọn chúng tất cả đều là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, được đảng cộng sản Việt Nam đào tạo thành những tên “cán bộ” của đảng ăn cướp. Nó tàn bạo hơn cả bọn vô học xã hội đen. Vì bọn chúng có nhà giam, có công an, có vũ khí quân đội, có con dấu của nhà nước và đảng cộng sản do Bộ Chính trị chỉ đạo. Chúng đã tổ chức để bắt hai vợ chồng tôi đi tù, để ở nhà nó tự do hoành hành, chà sát đàn con của vợ chồng tôi, rồi đuổi các con thơ dại của tôi ra khỏi nhà, lập hồ sơ phát mại khu nhà số 79 phố Sơn Tây - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội của tôi.

Nội dung như sau :
Tôi nguyên trước kia kinh doanh buôn bán quả nhãn lồng (long nhãn khô) từ Trung Quốc về Việt Nam và lấy hàng từ Việt Nam đưa sang Trung Quốc ký với đối tác khách hàng bên Trung Quốc 1.000.000.000 đồng (01 tỷ đồng VN), vậy mà bè lũ 4 tên kể trên cấu kế với nhau cùng công an lập hồ sơ giả, quy kết tôi nợ tiền ngân hàng chưa trả để chúng tịch thu nhà của tôi và phát mại để chúng nộp ngân sách công thì ít còn phần lớn chia nhau bỏ túi riêng.

Trong khi thực tế vợ chồng tôi chẳng nợ ngân hàng nào một cắc bạc nào cả.
- Chúng làm cho hàng hóa của tôi 18 tấn nhãn quả bị thối hỏng trị giá 3 tỷ đồng.
- Nhà cửa của tôi trị giá 07 tỷ đồng thì bọn quan cướp này phát mại bán 01 tỷ đồng VN còn lại bọn chúng chia nhau chênh lệch để cướp không của tôi 06 tỷ đồng VN.
- Chúng bắt hai vợ chồng tôi nằm tù 14 tháng trời trong trại giam Hỏa Lò - Hà Nội nhưng không buộc được tội tôi, song chúng vẫn giam cầm chúng tôi để dễ bề chia của cướp nhà của gia đình tôi. Cụ thể, chúng đã bắt giam tôi ngày 28/6/1997 tạm tha ngày 19/8/1997, còn vợ tôi tên là Vũ Thị Vĩnh bị bắt giam ngày 4/7/1997 tạm tha ngày 19/8/1998.

Khi được thả ra khỏi tù vì vô tội, vợ tôi do bị tù đày và tiếc của, đau ốm mà chết rất oan uổng để lại 4 đứa con nhỏ dại. Tôi già yếu, cảnh gà trống phải nuôi các con thơ, gia cảnh tôi thảm thương do tội ác của công an, viện kiểm sát và tòa án nhà nước cộng sản VN gây nên, do vậy các con tôi đều bị thất học.

Trước sự dã man của bè lũ 4 tên kể trên, vợ tôi chết đi, nhà cửa bị cướp bán tống bán táng thất thoát, tôi viết đơn lên các Toà án cả 4 cấp từ :
- Tòa án thành phố Hà Nội - Toà sơ thẩm xử vợ chồng tôi vô tội.
- Toà phúc thẩm - xử lại vợ chồng tôi vô tội
- Toà giám đốc thẩm - xử vợ chồng tôi vô tội
- Toà án nhân dân tối cao - xử vợ chồng tôi cũng vô tội

Chiểu theo Nghị quyết 388 của Uỷ ban thường vụ (UBTV) Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất thì vợ chồng tôi được trả lại nhà, bồi thường mọi thiệt hại do 4 tên kẻ cướp có tên kể trên phải bồi thường cho gia đình tôi theo Luật hình sự. Nhưng suốt 6 năm nay tôi đi kêu cứu các cấp vẫn làm ngơ khất lần không thi hành án oan sai cho vợ chồng tôi (chắc hẳn Bộ Chính trị chỉ đạo không cho Uỷ ban thường vụ (UBTV) Quốc hội thi hành ??? Vì Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam đứng trên UBTV Quốc hội nhưng Bộ Chính trị thì dân chúng tôi có được bầu ra đâu, ngay cả cái UBTV Quốc hội cũng như tất cả các cấp chính quyền và toàn thể đại biểu Quốc hội thì dân chúng tôi cũng có bầu ra nó đâu !!!).
Tôi chạy vạy khắp nơi nhờ luật sư cãi hộ. Luật sư ở đâu cũng vòi tiền và xấu xa y như quan chức đảng viên CSVN vậy. Giai cấp luật sư là trí thức trong xã hội sinh ra để bênh vực công lý, lẽ phải và dân nghèo, thế mà bây giờ đạo đức xã hội băng họai, thối nát, nên họ vòi tiền tôi rất nhiều. Nhưng hoàn cảnh tôi đã bị tù đày mới về, già cả rồi, vợ đã chết, con còn bé, ăn còn không đủ no, con phải thất học lấy tiền đâu mà nộp luật sư nên chẳng làm được gì thuê luật sư. Thế đấy trí thức, luật sư trong nước bây giờ khốn nạn như vậy đấy, thì thử hỏi nhân dân còn trông mong gì ở lớp người này nữa đây ?

Cuộc khiếu kiện của tôi gian nan khốn khổ, trường kỳ hàng chục năm nay vì bị bọn quan lại cộng sản đầy đọa như vậy, nên mới đây tôi được nghe về phong trào đấu tranh dân chủ của các vị như Cụ Hoàng Minh Chính, các Linh mục Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Nhà văn hóa Trần Khuê, và các luật sư trẻ như Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài…. Các công dân tiêu biểu đáng tin cậy từ dân oan như Vũ Thanh Phương, Hồ Thị Bích Khương, Hoàng Trung Kiên, cháu Lư Thị Thu Duyên… cũng tham gia, nên tôi rất lấy làm xúc động, phấn khởi lắm.

Ngày 18-02-2007, tôi được biết Linh mục Nguyễn Văn Lý, một trong những thành viên trụ cột của Khối 8406, cố vấn Đảng Thăng Tiến Việt Nam bị công an CSVN với một lực lượng hùng hậu đã bao vây phòng ở riêng của Linh mục đập phá đồ đạc, lục lọi và tịch thu mọi phương tiện làm việc Linh mục yêu nứơc này. Linh mục Lý đã tuyệt thực để phản đối việc làm phạm pháp của công an CSVN. Sức khỏe của Linh mục Lý sẽ suy giảm nghiêm trọng và sau đó ngày 30/03/2007 tòa án nhà nước CSVN tại Huế đã tuyên phạt Lm. Nguyễn Văn Lý 08 năm tù giam rất bất công, phi pháp….

Linh mục Nguyễn Văn Lý được dư luận thế giới tôn vinh là một trong những người đấu tranh cho dân chủ bằng đường lối bất bạo động xuất sắc. Linh mục Nguyễn Văn Lý đã được rất nhiều các nghị sĩ, nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền của các nước chính thức đề cử cho giải Nobel về hòa bình năm nay.

Tôi vô cùng kính trọng những hi sinh mà Linh mục đã dành cho dân tộc mình. Tôi xin bày tỏ đến Linh mục lời tri ân về những tình thương, lòng cảm thông sâu sắc của Linh mục đối với những người dân lương thiện đã chịu cảnh tù đày dưới chế độ mục ruỗng này như tôi. Nay tôi đã tuổi cao, sức đã yếu vẫn còn nặng một lòng với non sông mà không thể giúp những gì cho công cuộc đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước như mình mong muốn, chỉ biết cùng đồng bào nắm tay nhau cất lên bài ca đoàn kết, bảo vệ Linh mục, phản đối những hành vi độc ác của nhà cầm quyền CSVN.

Chúng tôi luôn sát cánh bên Linh mục, sẵn sàng chịu đựng mọi sự đối xử tàn bạo của nhà cầm quyền cộng sản, vững bước trên bước đường tranh đấu cho tự do ngôn luận, cho dân chủ đất nước, cho chúng tôi có quyền con người đích thực. Tôi thấy để đất nước mau chóng thoát khỏi ách độc tài của chế độ độc đảng cộng sản như hiện nay thì mỗi một người chúng ta hãy dũng cảm đứng lên, ngẩng cao đầu cất tiếng nói dõng dạc : “Tôi xin ủng hộ dân chủ, ủng hộ Khối 8406 và xin được nhanh chóng là một thành viên của Khối do Linh mục Nguyễn Văn Lý là một những lãnh tụ của Khối và cũng được gia nhập Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI do cụ Hoàng Minh Chính là Tổng Thư ký phục hoạt ngày 01-6-2006”.

Gần đây tôi có đến thăm cụ Hoàng Minh Chính, tổng thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI, cụ Chính có cho biết : “Trong chuyến đi thăm nước Mỹ vừa qua, nhiều nghị sỹ quốc hội Mỹ đã lên tiếng chất vấn hỏi chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về vấn đề nhân quyền, dân chủ và họ nói ông Triết không được nhân dân nước ông bầu, mà chỉ do đảng cử ra thì ông chẳng qua chỉ là Bố già của một băng đảng ma-phia xã hội đen mà thôi”. Nên tôi thấy cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ, nhân quyền cho dân tộc và đất nước của các nhà tranh đấu dân chủ cần phải được toàn dân ủng hộ để đất nước ta mau sớm có thực sự tự do, thực sự hạnh phúc và con người chúng ta mới thực sự được bảo vệ.

Vậy hôm nay tôi tự tuyên bố ra nhập phong trào dân chủ Khối 8406 và trở thành đảng viên chính thức của Đảng Dân Chủ 21 do cụ Hoàng Minh Chính và ông Trần Khuê đứng đầu được vậy tôi rất mãn nguyện đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Nhân đây tôi cũng cám ơn ông Võ Văn Nghệ là người đồng hương thân thiết với tôi đã viết giúp thư này do tôi kể tóm lược để ông ghi chép lại.

Cuối cùng chân thành cám ơn tất cả các quý vị và đồng bào

Hà Nội ngày 27/ 7 /2007
Người viết thư đã ký tên
Lê Duy Khang
Số nhà 47, ngõ 21 B, phố Cát Linh, quận Đống Đa – TP Hà Nội

Bức tâm thư của một người Việt Nam gởi cho thế giới tự do

BỨC TÂM THƯ GỞI ÔNG TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC
VÀ CÁC VỊ NGUYÊN THỦ CÁC QUỐC GIA THƯỜNG TRỰC
TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC

Kính gởi
- Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc.
- Các vị Nguyên thủ các nước thuộc Ủy viên thường trực Đại Hội Đồng LHQ
- Quý vị Nghị sĩ, Dân biểu Quốc Hội: Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Nghị viện Âu Châu và các quốc gia tự do trên thế giới.

Là công dân của nước Việt Nam đã và đang sống trong ngục tù Cộng sản. Chúng tôi xin gởi đến quý vị tất cả sự mong đợi của hơn 80 triệu đồng bào Việt Nam

Kính thưa quý vị,
Trước năm 1975 Hoa Kỳ đã đến đất nước chúng tôi để cùng với chúng tôi đấu tranh cho tự do dân chủ. Nhưng rồi vì quyền lợi riêng mà Hoa Kỳ đã để cho miền Nam Việt Nam rơi vào chế độ Cộng sản.


Đối với nhân dân Việt Nam, cuộc chiến tranh giữa những người anh em trên 2 miền đất nước vừa qua là một nỗi đau đầy tủi nhục. Dĩ nhiên sự hy sinh của những người dân VN dù ở bên này hay bên kia 2 miền đất nước cũng đều có chung một ước mơ là phục vụ cho Quê hương, Tổ quốc, cho chính nghĩa và lẽ sống của một con người. Tuy nhiên, dân tộc Việt Nam rất vô phước khi phải chịu sống dưới một chế độ bạo tàn, vô nhân đạo của đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau hơn 60 năm của nửa miền đất nước phía Bắc cùng với hơn 30 năm của nửa miền đất nước phía Nam còn lại, toàn dân tộc chúng tôi đã và đang tiếp tục trải qua những tháng ngày đau thương đầy nước mắt. Những nhà lãnh đạo đảng Cộng sản VN chỉ biết có quyền lợi cá nhân, sẵn sàng làm bất cứ mọi điều ô nhục miễn sao giữ vững được ngai vàng. Họ đã âm thầm ký những Hiệp ước về ranh giới để dâng hiến đất và lãnh hải của Tổ quốc VN cho quan thầy Trung Quốc, không thông qua Quốc hội (dù bù nhìn) để thông báo cho nhân dân biết. Dân tộc Việt Nam rất đau lòng vì sự hy sinh vô nghĩa này.

Trong khi Việt Nam đang là một trong những nước nghèo, lao động phải đi ở đợ chịu nhiều áp bức khắp nơi trên thế giới với đồng lương rẻ mạt. Trong nước thì mức thu nhập bình quân một lao động chỉ đạt trên dưới 50 đô la 1 tháng, còn cuộc sống của đa số người dân ở nông thôn chỉ đạt trên dưới 1 đô la 1 ngày. Nếu là nông dân làm ruộng thì có khi nguyên vụ lúa cả gia đình phải chịu lỗ trắng tay vì thiên tai dịch bệnh và chi phí phục vụ cho sản xuất quá cao.

Ngược lại mức sống của những người Cộng sản tự xưng là đầy tớ nhân dân thì không kém những người giàu trên thế giới, xe riêng của họ và các cơ quan toàn là xe đời mới tối tân của các nước tiên tiến. Hàng lãnh đạo đảng Cộng sản VN ai cũng có gởi tiền trong các ngân hàng thế giới (điển hình là Thụy sĩ) mỗi người từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la. Tham nhũng, hà hiếp nhân dân là một vấn nạn thường xuyên mà dân tộc VN đang gánh chịu. Số nợ khổng lồ vay của nước ngoài vẫn còn là một ẩn số bí mật mà nhân dân không được quyền biết tới. Con cái của các đảng viên cao cấp trong hàng ngũ lãnh đạo thì được ưu tiên du học ở các nước tự do tiên tiến như Hoa Kỳ, Pháp, Anh...... và xài tiền như nước lã.

Trong thời gian ĐCSVN áp dụng thể chế quân quản sau năm 1975 và tiếp đến là thời gian bao cấp, các thành phần cán bộ đảng viên đã lợi dụng chức quyền tự đặt ra những định chế để tịch thu tài sản và đất đai của nhân dân, sau khi trở thành giàu có rồi thì chuyển qua kinh tế thị trường theo kiểu tư bản để hợp thức hóa sự giàu có của mình. Nông dân và công nhân lao động bị bốc lột không còn chịu đựng nỗi nữa do đó, cùng đứng lên biểu tình để đòi lại sự công bằng thì bị đàn áp dã man.

Chính quyền CSVN đã dùng chiêu bài mềm dẻo với người biểu tình để biết được những thành phần nồng cốt cũng như những người giúp đỡ dân oan đòi công lý để rồi ra tay triệt hạ nhằm làm cho cuộc đấu tranh đòi công lý của nông dân và công nhân lao động VN phải đi vào ngõ cụt. Bằng chứng là họ đã bắt giam nhà văn Trần Khải thanh Thủy, chị Hồ Thị Bích Khương, cô Nguyễn thị Bảo Phương, ông Nguyễn văn Trân, bà Bùi quế Hoa, ông Nguyễn Tấn Hoành, chị Lê Thị Lệ Hằng, ông Nguyễn Huy Chương….. đặc biệt họ bắt Luật sư Bùi Kim Thành vào nhà thương điên Biên hòa để chích thuốc cho điên loạn, nhưng rất may là trong thời gian đó Luật sư Thành được các y tá nhiệt tình giúp đỡ cho nên bà vẫn không sao khi được thả ra….. còn rất nhiều người bị bắt và ở vào tình trạng như thế nhưng chúng tôi không nhớ hết.

Ý thức được trách nhiệm của người dân đối với đất nước, phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ trong nước điển hình là khối 8406 hiện nay đã quy tụ được tất cả những thành phần trong xã hội. Từ những người mà trước đây đã từng là đảng viên ưu tú của đảng như: giáo sư Hoàng Minh Chính, Nhà báo Nguyễn khắc Toàn, Tiến sĩ Nguyễn thanh Giang, Nhà báo Bùi Tín, Nhà văn Dương thu Hương, Giáo sư Nguyễn Chính Kết, Tiến sĩ Trần Khuê, Nhà báo Phạm Quế Dương, Trần Anh Kim, Võ Văn Nghệ, ...... cho đến những thế hệ trẻ sinh ra sau 1975 như sinh viên du học Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Hoàng Lan và tập hợp thanh niên dân chủ quy tụ các thành phần thanh niên trẻ, sinh viên, học sinh trong và ngoài nước, ngoài ra còn có những người trí thức trẻ như: Luật sư Nguyễn Văn Đài, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Bùi Kim Thành, Kỹ sư Bạch Ngọc Dương, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Bác sĩ Nguyễn đan Quế, Nhà văn Nguyễn Vũ Bình, Trần Mạnh Hảo, Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Cựu chiến binh Lê Trí Tuệ, anh Nguyễn Ngọc Quang, Lương Duy Phương, Hồng Hải, Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Bác sĩ Lê nguyên Sang, Ký giả Huỳnh Nguyên Đạo, Luật sư Nguyễn Bắc Truyền, Ký giả Trương Minh Đức, Luật sư Trần Quốc Hiền, Nguyễn Huy Chương, Lê Thị Bích Hằng.v.v… còn rất nhiều mà chúng tôi không sao kể ra hết được đã cùng đứng lên tranh đấu trong tinh thần bất bạo động để đòi lại quyền tự do dân chủ, quyền làm người mà ĐCSVN đã chiếm đoạt hơn 60 năm qua.

Nói tóm lại, mọi thành phần dân tộc chúng tôi hiện nay đều có chung tiếng nói là bảo vệ chính nghĩa, thực thi quyền tự do dân chủ mà luật pháp Quốc tế đã công nhận, trong đó ngay cả điều 69 hiến pháp của đảng Cộng sản VN cũng quy định: người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do ứng cử, bầu cử, tự do lập hội, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng..…, nhưng khi người dân chúng tôi thực thi những quyền này mà chính quyền biết được thì công an lại thẳng tay đàn áp bằng nhiều hình thức như: bắt bớ, giam cầm, điều tra, quản chế, khám xét và tịch thu các máy tính trong gia đình (điều này đã xảy ra với ông Hoàng Minh Chính, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Ngọc Quang và các anh em đối lập khác).

Hiện nay, những người đấu tranh thuộc Khối 8406 đang gặp lâm nguy bởi sự đàn áp thô bạo của chính quyền Cộng Sản VN. Việc quản thúc tại gia, giới hạn đi lại không cho những người đối lập gặp nhau, dùng nhiều hình thức hù dọa người thân trong gia đình và thường xuyên cho công an canh gác, theo dõi 24/24 là việc làm mà chính quyền Cộng Sản VN đang áp dụng. Họ đã vô cớ bắt giam rất nhiều người bất đồng chính kiến, đến khi có sự can thiệp nhiệt tình của Quốc tế thì họ thả ra nhỏ giọt một vài người để chứng tỏ là có thiện chí. Trường hợp Bác sĩ Phạm Hồng Sơn và Mục sư Ma Văn Bảy được thả trước ngày khai mạc Hội nghị AFEC tháng 11 năm 2006, cùng với việc thả Nhà báo Nguyễn Vũ Bình và Luật sư Lê Quốc Quân trong chuyến công du Hoa Kỳ của ông Nguyễn Minh Triết từ 18 đến 22 tháng 6/2007 vừa qua là một điển hình.

Tuy nhiên, dù được thả về nhà nhưng vẫn bị quản thúc tại gia, không cho đi ra khỏi địa phương nơi cư trú và tiếp xúc với bạn bè thân hữu. Còn biết bao những người đối lập khác bị giam cầm mà Quốc tế không biết. Chính quyền CSVN đã thường xuyên theo dõi 24/24 Internet và điện thoại di động đối với các nhà đối lập có tên tuổi trong nước, không cho họ có cơ hội tiếp xúc với nhau và bên ngoài. Trong khi đó thì trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và báo chí của nhà nước hàng ngày tô son vẽ phấn, dùng toàn danh từ hoa mỹ để lừa bịp dư luận, lừa bịp nhân dân bởi vì đa số nhân dân ở vùng nông thôn với trình độ thấp thì làm sao hiểu được sự dối trá tinh vi này của Cộng sản.

Trong khi Giáo Hội Phật Giáo VN Thống nhất trước 1975 và GHPG Hòa Hảo thuần túy cùng một số hệ phái của Tin lành Tây nguyên, tuy các giáo hội này mặc dù chưa có quyết định giải tán, nhưng hiện đang bị đàn áp thô bạo, nhị vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ đang bị quản thúc không cho tiếp xúc với bên ngoài, các tăng ni của Giáo hội đang bị áp lực xấu về mọi mặt từ phía chính quyền kể cả việc trục xuất khỏi chùa như: Thượng tọa Thích Chơn Tâm bị đuổi khỏi chùa Tây Huê thuộc tỉnh An Giang, Thượng tọa Thích Thiện Minh bị đập phá chùa ở tỉnh Bạc Liêu, Sư cô Thích Nữ Đàm Thoa... Còn rất nhiều nhưng chúng tôi không nhớ. Trong năm 2006 vừa qua các nhà sư tỉnh Bắc Giang (mặc dù thuộc Giáo Hội nhà nước) nhưng vẫn bị vu khống bắt giam và dùng mọi nhục hình tra tấn, kể cả đánh đập cho đến chết Hòa Thượng Thích Đức Chính, còn các Đại đức Thích nguyên Kiên, Thích tâm Thương cùng một số phật tử bị thương nặng...... Đứng về mặt riêng thì các thành phần tôn giáo quốc doanh được chính quyền quản lý thì phát triển tốt, nhưng đứng vế mặt chung thì các giáo hội không phải là quốc doanh đang bị đàn áp thô bạo, chính quyền CSVN chỉ cho phép người dân được hành lễ đông đúc ở những nơi có sự cho phép và kiểm soát của chính quyền.

Toàn bộ nhân sự trong giáo hội của các tôn giáo được chính quyền cho phép hoạt động từ trung ương xuống địa phương đều do chính quyền chọn lựa, vì thế cho nên sự im lặng của các chức sắc trong thành phần lãnh đạo các tôn giáo quốc doanh trước vấn nạn đen tối của đất nước là điều dễ hiểu. Ngày30/03/2007 vừa qua trong phiên tòa xử Linh mục Nguyễn văn Lý tại Huế cùng với bốn cộng sự viên của ông, phiên tòa không có thân nhân và luật sư tham dự, khi Linh mục Lý dùng quyền biện hộ cho riêng mình thì bị công an mang súng đứng 2 bên khóa tay và người công an ở sau lưng dùng tay bịt miệng Ngài. Hình ảnh này đã được các cơ quan truyền thông quốc tế đưa tin, các cộng đồng Việt Nam hải ngoại trưng bày khắp nơi trên các nước có người Việt sinh sống.

Kính thưa quý vị Chính quyền CSVN đã và đang tiếp tục lừa dối quốc tế như họ đã từng làm trong quá khứ: Hiệp định Gnève 1954 chia đôi đất nước để chờ tổng tuyển cử 2 năm sau, nhưng rồi ĐCSVN đã phát động chiến tranh xâm lược miền Nam. Tiếp đến là Hiệp định Paris ngày 27/01/1973 ngưng bắn để chờ ngày tổng tuyển cử cho toàn dân chọn lựa người lãnh đạo đất nước dưới sự giám sát của quốc tế, nhưng rồi CS cũng vẫn không thi hành và lợi dụng tình hình Hoa Kỳ bõ rơi miền Nam Việt Nam, năm 1975 với sự tiếp sức của Liên sô và Trung quốc, CS đã dốc toàn lực lượng tổng tiến công chiếm miền Nam VN trước sự ngỡ ngàng và bất lực của Ủy ban giám sát quốc tế. Còn hiện tại thì tất cả những gì mà chính quyền CSVN đã hứa, cam kết với cộng đồng thế giới để được làm thành viên Liên Hiệp Quốc và WTO đó chỉ là những chiêu bài giả dối không bao giờ họ tôn trọng.

Chúng tôi muốn trình bày với quý vị rằng: Nhân dân VN chưa bao giờ được tự do về mọi nặt cho dù tối thiểu, bất cứ một hành động hoặc lời phát biểu không đúng với chiều hướng của đảng đều được coi là phản động, sẽ bị trù dập hoặc tù đầy nếu chính quyền biết được. Hiến pháp của đảng Cộng SãnVN quy định về mọi quyền tự do là để đối phó với sự đòi hỏi của các cơ quan nhân quyền quốc tế mà thôi. Chúng tôi rất lấy làm cảm kích khi nghe bà Bộ trưởng Ngoai giao Hoa Kỳ Condoleezza Rice phát biểu trên đài BBC: Hoa kỳ luôn luôn ủng hộ những người dám đứng lên đấu tranh cho tự do dân chủ, và Tổng Thống Bush nói tại trang trại Broken Spoke: - Các chế độ độc tài như Iran, Bắc hàn …… cần phải chấm dứt -

Kinh tế thị trường tự do sau khi VN vào WTO sẽ dẫn đến tự do hóa chính trị. Điều này cần phải xem lại, bởi vì như Trung Quốc đã vào WTO lâu rồi nhưng hiện giờ vẫn còn độc đảng, độc tài. - Chính quyền VN muốn vào WTO thì cần phải tôn trọng luật chơi và tuân thủ công pháp quốc tế. Trên thực tế có bao giờ chính quyền VN tôn trọng công pháp quốc tế về nhân quyền đâu. Nhân dân Việt Nam mong muốn rằng tất cả những lời nói của bà Ngoại Trưởng và Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ trở thành sự thật, chớ không phải là những lời nói suông như đã từng xảy ra trong quá khứ. Nhân dân VN cũng tin tưởng vào các cơ quan quyền lực của LHQ, các nước có tiền viện trợ cho VN phát triển phải đặt điều kiện tiên quyết về dân chủ, nhân quyền và tự do tín ngưỡng lên hàng đầu. Nhân dân VN không muốn ĐCSVN dùng tiền viện trợ và cho vay của các nước đa nguyên, đa đảng để phục vụ cho một chế độ độc tài của riêng đảng CS nhưng nhân dân thì phải thắt lưng buộc bụng để trả nợ, còn cán bộ đảng viên cao cấp thì tự do đục khoét và tham nhũng. ĐCSVN nghĩ rằng: các nước tự do tư bản chỉ biết có tiền, do đó nếu chính quyền VN cho họ hưởng lợi về kinh tế khi kinh doanh tại VN như nhân công rẻ và không được được bênh vực khi bị bốc lột sức lao động, lợi nhuận nhiều….. thì họ sẽ không bao giờ từ bỏ và ĐCSVN sẽ muôn đời lãnh đạo đất nước, những sự phản đối của các nước tự do tư bản chỉ là những lời nói suông không tác dụng hoặc có tác dụng thì chỉ là rất nhỏ không thắm vào đâu.

Đây là lối tuyên truyền của Cộng sản trong nhân dân, không biết những lối tuyên truyền này có đúng với tình hình thực tế hiện nay không? Bởi vì hàng ngày các cán bộ đảng viên CS thường áp dụng châm ngôn của CS là: khi nói thì nói những gì mà nhân dân thích, nhưng khi làm thì cái gì có lợi cho đảng mới làm. Điều này khiến cho chúng tôi nhớ lại câu nói của cố tổng thống VNCH Nguyễn văn Thiệu: Đừng tin những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm.

Kính thưa quý vị
Việt Nam hiện nay đã là một thành viên của LHQ và cũng là thành viên của tổ chức WTO. Việt Nam cũng đã từng ký tên cam kết thi hành tất cả các công ước quốc tế về nhân quyền, như vậy có cách nào để buộc chính quyền CSVN thi hành những gì đã từng cam kết hay không?. Toàn dân tộc VN chúng tôi chỉ mong muốn rằng:
1/ Được tự do lựa chọn người lãnh đạo đất nước thông qua một cuộc bầu cử thật công bằng có sự tự do ứng cử của các thành phần trong xã hội và được sự giám sát của quốc tế (chớ hiện nay mọi quyền ứng cử đều do đảng chọn lựa ).
2/ Được tự do phê phán những việc làm sai trái của chính quyền và tham gia các đảng phái chính trị mà mình thích (chớ hiện nay những quyền này đều bị cấm).
3/ Được quyền ra báo công khai để cho người dân được tiếp thu những luồng thông tin đa chiều theo trào lưu tiến bộ của loài người ( hiện nay báo chí trong nước đều là công cụ cho riêng ĐCSVN ).
4/ Nền giáo dục phải được khách quan để tiếp thu trí tuệ và văn minh thế giới, để phục vụ đất nước và nâng cao trình độ dân trí chớ không nhằm phục vụ riêng cho một đảng Cộng sản như hiên nay.

Chúng tôi vẫn biết rằng cái ước mơ mà toàn dân VN đang mong đợi, đó là những quyền tự do căn bản quá tầm thường mà nhân dân các nước trên thế giới đang thừa hưởng hàng thế kỷ rồi. Nhưng chẳng lẽ ước mơ quá tầm thường như vậy mà nhân dân VN không có quyền được hưởng hay sao?

Kính thưa toàn thể quý vị
Với một chính thể đa nguyên, với sự tự do để lựa chọn người lãnh đạo tương lai của đất nước, với một chính phủ thật sự vì dân, vì nước, biết tôn trọng luật pháp. Đó là ước mơ cưối cùng mà dân tộc VN đang đặt trọn niềm tin vào quý vị, vào các cơ quan bảo vệ nhân quyền quốc tế và Liên Hiệp Quốc. Nhân dân VN rất hy vọng sẽ là bạn đồng hành trong khung trời tự do của cộng đồng thế giới. Chúng tôi xin gởi đến toàn thể quý vị lời chúc lành tốt đẹp nhất.

VIỆT NAM ngày 24 tháng 07 năm 2007
Hoàng Trung Hải

Bà Con Dân Oan Hãy Tiếp Tục Biểu Tình Khiếu Kiện

Bà Con Dân Oan Hãy Tiếp Tục Biểu Tình Khiếu Kiện
Lời kêu gọi của Đảng Vì Dân

Kính thưa Bà Con Dân Oan các tỉnh thành,

Kể từ ngày nhà nước dùng vũ lực giải tán cuộc biểu tình khiếu kiện trước Văn phòng 2 Quốc Hội và áp giải bà con về tỉnh nhà vào đêm 18/7 rạng 19/7 đến nay, Uỷ Ban Nhân Dân các tỉnh đã không hề “giải quyết một cách thấu tình đạt lý cho bà con” như họ đã hứa. Ngược lại, cơ quan an ninh còn công khai tra vấn, hăm doạ, cô lập… nhiều Bà Con Dân Oan.

Đây là một thái độ thiếu thiện chí của Uỷ Ban Nhân Dân các tỉnh. Nó hoàn toàn đi ngược lại lời cam kết của các cán bộ lãnh đạo tỉnh khi tiếp xúc với Bà Con tại Văn phòng 2 Quốc Hội.

Thưa Bà Con Dân Oan,

Điều 74 của bản Hiến Pháp 1992 nước CHXHCNVN quy định rằng: “Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước.” Mặt khác, Hiến pháp cũng quy định là: “Mọi hành vi xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự.”

Mặt khác, Nghị Định 197/2004/NĐ-CP cũng đã có những quy định rõ ràng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của nhân dân.

Bởi thế, việc đồng bào dân oan biểu tình khiếu kiện để đòi lại tài sản, đất đai của mình là hoàn toàn chính đáng và hợp pháp.

Nhằm tạo áp lực buộc nhà nước CSVN phải thực thi công lý, chúng tôi kêu gọi Bà Con Dân Oan các tỉnh hãy mạnh dạn cùng nhau kéo về Sài-gòn hoặc Hà Nội, để tiếp tục tập trung biểu tình khiếu kiện cho đến khi các trường hợp oan sai được giải quyết cụ thể.

Chúng tôi sẽ tiếp tục yểm trợ tích cực cho nỗ lực đấu tranh vì lẽ phải, vì công lý và vì sự sống còn của Bà Con Dân Oan khắp các tỉnh thành; theo chủ trương đấu tranh cho công bằng xã hội và quyền lợi của dân nghèo của Đảng Vì Dân.

Trân trọng kêu gọi.
Ngày 26 tháng 07 năm 2007

Nguyễn Công Bằng
Đại diện Đảng Vì Dân

Quyết định bổ nhiệm nhân sự mới trong Ban Đại diện lâm thời Khối 8406

Khối 8406 Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 2006Bloc 8406 of Manifesto on Freedom & Democracy for Viet Nam 2006


Quyết định bổ nhiệm nhân sự mới trong
Ban Đại diện lâm thời Khối 8406


– Căn cứ vào Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam ngày 08-04-2006,
− Căn cứ vào Văn kiện “Khối 8406 là gì” ngày 08-10-2006,
− Căn cứ vào hoàn cảnh và nhu cầu thực tiễn hiện nay cần có sự phối hợp rộng rãi và điều hành hữu hiệu hơn trong nội bộ Khối 8406,

Ban Đại diện Lâm thời Khối 8406

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Chính thức bổ nhiệm vào Ban Đại diện Lâm thời Khối 8406 Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, hiện cư ngụ tại Hải Phòng, người đã tranh đấu từ nhiều năm cho Nhân quyền và Dân chủ tại Việt Nam qua nhiều bài báo, bài thơ, bài văn và nhiều hoạt động dân chủ, cũng như từng chịu đựng cách kiên cường nhiều gian khổ do nhà cầm cộng sản độc tài Việt Nam đã và đang gây ra cho ông, gia đình cùng thân hữu.

Điều 2:

Trong chức năng thành viên Ban Đại diện Lâm thời Khối 8406, Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa có thẩm quyền ngang hàng và cùng các thành viên khác thảo luận cùng lấy những quyết định chung.

Điều 3:

Kể từ ngày ra quyết định này, Ban Đại diện Lâm thời Khối 8406 sẽ gồm có 4 thành viên như sau (xếp theo vần ABC):

1- Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn
2- Cựu sĩ quan Trần Anh Kim, Thái Bình
3- Linh mục Phan Văn Lợi, Huế
4- Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Hải Phòng


Việt Nam, ngày 27 tháng 07 năm 2007.

Ban Đại diện lâm thời Khối 8406

1- Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn
2- Cựu sĩ quan Trần Anh Kim, Thái Bình
3- Linh mục Phan Văn Lợi, Huế