Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2007

Đừng nên chờ đợi

Trong khi đảng cộng sản Trung Quốc đang cố tô son chuốt bóng bộ mặt của họ, nhằm chiếm lại niềm tin của người dân sau hàng loạt các vụ bất công trong xã hội và tệ nạn tham nhũng tràn lan, thì một tờ báo đảng rất có uy tín lại đăng một bài bình luận có nội dung chỉ trích chế độ chuyên chính vô sản ở xứ này.

Những kẻ Kiệt chỉ nói những sự thật sau khi về hưu hay sắp... mất chức

Bài viết trên tờ báo Yanhuang Chunqiu nói rằng, đảng cộng sản Trung Quốc không những ngăn chận đà cải tổ mà còn thoái hóa một cách nghiêm trọng suốt 18 năm qua. Tác giả bài viết, Giáo sư Wu Min của trường đảng Giang Tây, tuyên bố là Đặng Tiểu Bình đã cố cải tổ chính trị lẫn kinh tế để biến Hoa Lục thành một siêu cường thế giới. Nhưng theo ông Min thì đảng cộng sản Trung Quốc đã thất bại trong tiến trình dân chủ hóa nên mới dẫn đến mức độ tham nhũng tràn lan, cũng như tình trạng bất công và bất ổn trong xã hội hiện nay.

Ông này cảnh cáo là tình trạng "tập trung quyền lực quá rộng lớn" vào tay đảng, và việc đảng không tách rời hẳn ra khỏi guồng máy nhà nước, có thể dẫn đến sự sụp đổ của chế độ. Ông Min trưng dẫn đảng Cộng sản Nga và Trung Hoa Quốc dân đảng ở Đài Loan như là các thí dụ điển hình. Một trong những điểm chính yếu mà ông nêu ra là chế độ Hoa Lục hoàn toàn thiếu vắng các cơ cấu độc lập để "kiểm tra và cân bằng quyền lực" (checks and balances). Ông nói rằng tiến trình cải tổ đã khựng lại sau "cuộc chính biến 1989", tức vụ đàn áp những người biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn. Điều oái ăm là ông Min quên rằng chính Đặng Tiểu Bình ra lệnh thi hành vụ đàn áp thảm khốc đó.

Thế nhưng một điều đáng để ý là những gì mà ông Min nói ra cũng chính là những điều mà một số đảng viên cộng sản Hoa cũng như Việt đã và đang nghĩ đến. Trong những ngày sắp tới, khi đảng cộng sản Trung Quốc chuẩn bị tổ chức cái gọi là Đại hội đảng lần thứ 17 thì chắc chắn sẽ có những tiếng nói khác cất lên, tương tự như vào năm ngoái khi đảng cộng sản Việt Nam tổ chức đại hội kỳ 10.

Trước ông Min đã có nhiều người nhận ra tính chất phản động thoái hóa của các chế độ chuyên chính vô sản và đã có những đóng góp ý kiến theo lời kêu gọi của đảng. Tại Việt Nam có những người còn chỉ trích mạnh mẽ và có uy tín trong đảng hơn cả ông Min, chẳng hạn như Võ Văn Kiệt. Nhưng tất cả chỉ là chuyện "nước đổ lá môn" vì những ý kiến đóng góp đó không đến tai những kẻ điếc. Hơn thế nữa, đó chỉ là màn kịch dân chủ của các đảng cộng sản mà ông Min chỉ là một diễn viên phụ một cách vô tình và quá nhẹ dạ khi tin tưởng ở thiện chí cải tổ của đảng.

Sự nhẹ dạ của ông Min được chứng thực ngay sau khi bài báo được đang tải. Li Fan, viện trưởng Học viện Thế giới và Trung Hoa của đảng, tuyên bố đảng cộng sản Trung Quốc đang chuẩn bị đại hội nên việc đưa ra những ý kiến kêu gọi "dân chủ hóa" không phải là điều bất bình thường nhưng "mọi người phải rất cẩn trọng, chớ nên bước ra khỏi vòng qui định, đặc biệt là trong lãnh vực lý thuyết".

Thật sự mà nói thì những người như Wu Min hay Võ Văn Kiệt chẳng có chút nào nhẹ dạ cả. Họ, cũng như nhiều đảng viên khác, chỉ nói những sự thật mà họ nhận thấy rõ trong đầu sau khi về hưu hay sắp... mất chức! Vì thế không cần phải theo dõi đại hội đảng CSTQ người ta cũng biết là Wu Min sẽ bị cho về vườn sau đại hội đảng kỳ 17 này.

Một con người, nếu tự xưng là trí thức hay còn liêm sỉ và tự trọng, thì không cần phải mất đến mấy chục năm mới nhận thấy được tình trạng bất công, bất lương, bất tài và bất nhân diễn ra hầu như hằng ngày trong xã hội quanh mình. Chỉ có những người thiếu trí khôn mới không hiểu tại sao các đảng viên nắm những chiếc ghế bí thư, chủ tịch, thứ trưởng, bộ trưởng, chánh án v.v... lại giàu có một cách rất nhanh chóng trong các xã hội đói nghèo như Hoa Lục và Việt Nam.

Và khi Võ Văn Kiệt còn cầm quyền, và sau này là Phan Văn Khải, thì có bao nhiêu quan chức đảng viên CSVN tham nhũng bị mang ra xử bắn như ở Hoa Lục, trong nỗ lực lấy lại niềm tin của dân chúng?

Không hề có một quan chức nào cả. Tất cả đều "hạ cánh an toàn", nói theo ngôn ngữ vỉa hè của người dân Việt Nam thời đại xã hội chủ nghĩa. Nhưng một phụ nữ thường dân là Lã Thị Kim Oanh thì bị lôi ra xét xử, bị phán án và bị hành quyết trong vòng không đầy một năm. Trong khi những đảng viên cao cấp như Mai Văn Dâu, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến... tham nhũng hay "làm thất thoát công quỹ" lên đến vài chục tỷ đồng thì được xử lui xử tới và cuối cùng thì... mãn án!

Nhưng dù có xử bắn hàng chục ngàn quan chức mỗi năm thì Hoa Lục cũng không diệt trừ được tệ nạn tham nhũng và giải quyết được những bất ổn trong xã hội. Dù bị bưng bít thông tin nhưng người ta vẫn biết được là càng ngày càng có nhiều cuộc biểu tình và bạo loạn ở các tỉnh thành trong đại lục vì hố chênh lệch giàu nghèo càng lúc càng lớn giữa một thiểu số đảng viên cầm quyền và đại đa số dân chúng.

Điều này cho thấy là các nước có đảng cộng sản cầm quyền đều có những tệ nạn xã hội giống y hệt như nhau, mặc dù nền kinh tế có phát triển đến độ nào chăng nữa. Nhưng Việt Nam thì càng giống Hoa Lục hơn nữa vì chỉ là một phó bản của đảng cộng sản Trung Quốc suốt nhiều thập niên qua.

Và đó là một bi kịch của dân tộc Việt. Hơn một ngàn năm trước, người Trung Hoa đã muốn thôn tính và đồng hóa dân tộc bằng bạo lực nhưng đã thất bại. Tuy nhiên chỉ hơn hai thập niên, họ đã tấn chiếm được VN về mọi phương diện, từ kinh tế đến chính trị. Kể cả vùng lãnh hải dồi dào tài nguyên cũng đang bị hải quân Trung Cộng khống chế. Và hầu như mỗi ngày đều có các vụ tàu chiến Trung Cộng nã đạn vào tàu đánh cá VN.

Chỉ hy vọng là dân tộc Việt nhận thức được điều này để đứng dậy làm cuộc quang phục quê hương, chứ không nên chờ đợi người CSVN sẽ thức tỉnh để thoát ra khỏi cơn u mê hiện nay!

Việt Luận Online

Không có nhận xét nào: