Thứ Ba, 7 tháng 8, 2007

Bàn tay chuyên cầm dùi cui được giao chiếc cân công lý !

“… Lại một điều lạc điệu, trái khoáy, một nghịch lý, con đẻ của nghịch lý gốc là ra sức xây dựng một nền dân chủ độc đảng chưa từng có ở đâu cả …”

Quốc hội khoá 12 đã họp khoá đầu tiên, kéo dài 2 tuần lễ để ''bầu'' ra những chức vị cao nhất của các ngành lập pháp, hành pháp, tư pháp, thanh tra và kiểm sát.

Đã có dịp trực tiếp quan sát những phiên họp quốc hội Pháp, Bỉ, Anh, Canada, Úc và Hoa kỳ, được thấy các đại biểu quốc hội bận rộn tiếp chuyện cử tri, thu nhận kiến nghị của nhân dân, tranh cãi tại hội trường sôi nổi, những cuộc bỏ phiếu sôi động ra sao, tôi thường mong đến lúc quốc hội Việt nam ta cũng nhộn nhịp, sôi nổi, năng động, thiết thực như thế.

Quả thật đã có vài tiến bộ so với trước. Nói chung các đại biểu trẻ hơn, có học thức hơn, am hiểu thế giới bên ngoài khá hơn trước, nhưng vẫn chưa biểu lộ được tiến bộ về mặt dân chủ, cọ sát ý kiến, hầu hết vẫn là suôi chiều, mọi nghị quyết đều dễ dàng thông qua với tỉ lệ trên 95% .

Điều trên đây là tất nhiên thôi, khi tỉ lệ đảng viên trong 493 đại biểu vẫn là hơn 90 % và chỉ có một người tự ứng cử được trúng cử; khi tất cả 18 vị trong Ban thường trực Quốc hội đều là đảng viên cộng sản, và có đến 15 vị là uỷ viên ban chấp hành trung ương đảng. Quốc hội do vậy vẫn trước hết là do đảng, vì đảng, của đảng, là một công cụ phục vụ đảng trước hết.

Vì trong Quốc hội thiếu một lực lượng chính trị đối lập nên thiếu hẳn một lực lượng tranh đua lành mạnh, thiếu hẳn một lực lượng đóng vai giám sát và cân bằng, như là chuyện tất yếu và bình thường ở 58 nước dân chủ đa đảng thuần thục trên thế giới, cũng như ở 49 nước mới bước vào nền dân chủ nghị trường đa đảng hơn 30 năm nay.

Sự thiếu hụt về tổ chức chính trị đối lập làm cho nước Việt nam vẫn còn bị xếp vào loại nhà nước độc đoán, độc đảng, chậm tiến về chính trị, nằm trong số 36 nước không có dân chủ của thế giới hiện tại, theo thống kê chính trị của Liên Hợp quốc, trái ngược với những tiến bộ nổi bật về kinh tế trong thời kỳ đổi mới.

Do sự thiếu hụt về dân chủ và đối lập cho nên các nghị quyết thông qua tại quốc hội dễ phạm sai lầm chủ quan, phiến diện, không sát thực tế, không hợp thời đại mới, từ đó không thật hợp lòng dân, không được quốc tế tán đồng, vi phạm lợi ích của đất nước và quyền lợi của nhân dân.

Trong hoàn cảnh ấy tôi tự nhận vai trò của một tiếng nói đối lập xây dựng, hoà chung với những tiếng nói đối lập xây dựng của anh chị em dân chủ trong và ngoài nước, để để xuất những nhận xét, kiến nghị, can ngăn khi cần. Mong rằng những ý kiến này sẽ được các vị đại biểu quốc hội tham khảo và xem xét, vì lợi ích chung của xã hội và toàn dân.

Khả năng lắng nghe của quý vị còn yếu, xin để bà con ta phán xét vậy.

Để mở đầu, tôi có 2 ý kiến về phiên họp quốc hội 2 tuần qua như sau :

1- Việc bầu Chủ tịch quốc hội, Chủ tịch Nước, Thủ tướng vừa qua rất hình thức, rỉnh rang, mất 4 buổi, không có một sự lựa chọn nào khác, vì ai nấy đều biết rõ là đã được quyết định tại Đại hội X đảng CS, do phân công trong bộ chính trị, không ai có thể thay đổi. Cho nên việc công bố danh sách đề cử 1 người để xem xét, lấy ý kiến, thảo luận trong 3 trường hợp trên nên làm theo cách khác; những chữ dùng trong 3 trường hợp này: ''trúng cử'', ''đắc cử'', ''tái đắc cử" sao mà gượng gạo, không thực, giả dối; có thể làm gọn lại, tránh mất thì giờ, hình thức, tránh cảm giác khó chịu như đóng kịch, rất khó coi, không nghiêm chỉnh cho cả người đứng ngoài cũng như người trong cuộc.

2- Việc cử Chức vị Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao lẽ ra cần cân nhắc kỹ thì lại diễn ra quá nhanh gọn. Bởi vì chức vụ này ngày càng trở nên quan trọng khi chính các vị lãnh đạo đều nhấn mạnh việc quyết tâm xây dựng một Nhà nước Pháp quyền, các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp tách riêng có quan hệ phối hợp chặt chẽ với nhau.

Chánh án Toà án nhân dân tối cao đứng đầu ngành xử án trong toàn quốc trở thành một chức vụ cực kỳ quan trọng , lãnh đạo đội ngũ thẩm phán các cấp, chỉ đạo các quan toà cầm cán cân công lý trong toàn xã hội.

Vị trí này càng quan trọng gấp bội khi vừa qua ngành toà án tỏ ra bất cập, nạn tham nhũng và tiêu cực xã hội làm cho số tội phạm tăng vọt, việc xử án chậm chạp, cán cân công lý ngiêng ngả. Tại phiên họp quốc hội giữa năm 2006, chánh án toà án tối cao Nguyễn Văn Hiện đã làm người xem truyền hình ngao ngán lắc đầu khi ông báo cáo rằng ngành toà án khủng hoảng to, số quan toà quá yếu lại rất, thiếu đã phải ''vơ vét'' từ thư ký đến lái xe trong ngành để đào tạo gấp thành thẩm phán..

Vậy mà người được cử thay ông Hiện nay lại là ông trung tướng Công an Trương Hoà Bình, thứ trưởng bộ công an, đứng đầu lực lượng cảnh sát. Thật là chuyện ngược đời. Người chuyên môn làm việc chuyên chính, đàn áp, chuyên cầm dùi cui sẽ cầm cân nảy mực ở vị trí cao nhất của ngành tòa án. Không một chất vấn, không một câu hỏi, ngần ngại của gần 5 trăm ông bà nghị. Hơn nữa, trước đó đã có những cán bộ công an cao cấp từng có 30 năm trong ngành gửi thư tố cáo đích danh tướng Trương Hoà Bình về khả năng, tư cách đạo đức (xin xem thư của thượng tá công an Nguyễn Văn Đô nêu rõ thói ăn chơi hư hỏng của ông Bình, từng là trợ lý thân tín của ông Bùi Quốc Huy thứ trưởng Công an đã bị truy tố và ngồi tù, thư này còn lưu trên mạng Ý kiến).

Để xem ông tướng Trương Hoà Bình sẽ có đủ kiến thức uyên thâm về luật pháp trong nước và quốc tế đến mức nào, sẽ xông vào một lĩnh vực cực kỳ phức tạp và quá ư mới mẻ với ông ra sao, để thực thi nền pháp quyền mới, không lọt kẻ gian, không oan người ngay, đem luật pháp nghiêm minh vào cuộc sống. Bất kỳ ai có suy luận lành mạnh cũng khó tin ở điều ấy.

Bộ máy quản lý nhân sự của đảng cộng sản, ban tổ chức trung ương, ban nội chính trung ương vẫn cổ lỗ như thời 20 năm trước, vẫn coi thường đội ngũ thẩm phán các cấp, càng coi thường gần 5 trăm đại biểu quốc hội mới. Nhiều người am hiểu thấu đáo bộ máy cho biết đây có thể có sự nhúng tay sâu của một thế lực M+A quái dai dẳng tệ hại.

Điều khác thường là hàng chục ngàn thẩm phán các cấp, trong đó không thiếu quan toà có hiểu biết sâu, có kinh nghiệm sống, có công tâm vẫn bị đánh giá là không đủ tài và đức, để đảng phải ''thả dù'' vào hàng ngũ các quan toà thời đổi mới một ông tướng cảnh sát i-tờ về luật pháp, tay vừa buông chiếc dùi cui chuyên chính để đóng vai ông Bao Công cầm cân công lý cho roàn xã hội. Chuyện cử quan toà tối cao như thế này mà xảy ra ở một nước dân chủ thuần thục ắt sẽ gây xì-căng-đan cực lớn, cả xã hội sẽ bĩu môi và bịt mũi, chống lại, vì ai cũng hiểu từ đây tai hoạ bất công và oan trái có thể sẽ giáng xuống bất kỳ ai.

Lại một điều lạc điệu, trái khoáy, một nghịch lý, con đẻ của nghịch lý gốc là ra sức xây dựng một nền dân chủ độc đảng chưa từng có ở đâu cả; nghịch lý ngộ nghĩnh: một chế độ độc đảng lẻ loi vẫn tự cho mình khả năng hoà nhập được với thế giới dân chủ văn minh.

Paris, ngày 5/8/2007
Bùi Tín

Dân oan Trường Sa

“… đối với quốc tế, có vẻ là nhà nước CSVN đang trở thành dân oan để ra LHQ xin khiếu kiện vì bị cướp mất Trường Sa …”

Trung Quốc lấn át Biển Đông từ 1949

Tất nhiên là bực bội chứ. Chuyện hải quân Trung Quốc bắn giết dân mình thì ai mà không bực bội. Tuy nhiên, không phải dân mình ai cũng biết những chuyện đau lòng này, vì hơn 600 báo đài nhà nước không được phép nói tới. Cho nên, sóng gió Biển Đông trở thành chuyện trong nước hầu hết không ai bận tâm, vì hầu hết không biết tới. Kể cả thành phần gọi là sinh viên, những người tương lai sẽ nắm vận mệnh đất nước VN, cũng bị nhà nước Hà Nội bịt miệng, bịt tai về các vấn đề biển đông.

Nhưng về phía Trung Quốc thì sao? Nếu bạn theo dõi các cuộc thảo luận trên các mạng của tuổi trẻ Trung Quốc, bạn sẽ kinh ngạc khi thấy rằng chính phủ CSTQ đang làm cho họ tin rằng phần nhiều Biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Và có vẻ như Bắc Kinh đang chuẩn bị cho các thế hệ tương lai của Trung Quốc sẽ làm chủ thực sự vùng Biển Đông. Và đối với quốc tế, có vẻ là nhà nước CSVN đang trở thành dân oan để ra LHQ xin khiếu kiện vì bị cướp mất Trường Sa.

Bản tin Đài BBC ngày 20-7-2007 đã trình bày vấn đề theo hướng những người VN quan tâm, khi ghi nhận tình hình tàu hải quân Trung Quốc hôm 9/7/2007 đã nã súng vào một số thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam trong vùng biển gần Trường Sa, cách TP Sài Gòn 350km. Các nguồn tin quân sự cho hay một thuyền của Việt Nam đã chìm trong vụ tấn công nay. Một ngư dân thiệt mạng và một số người khác bị thương. BBC sau đó phỏng vấn Giáo sư Carlyle Thayer, một chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc châu, và được Giáo Sư trả lời:
"Các sĩ quan hải quân Việt Nam nói các tàu của Trung Quốc đã có hành động gây hấn một thời gian nay… Đây rõ ràng là biến cố thứ hai trong vòng ba tháng vừa qua. Nó cho thấy các tàu của Trung Quốc ngày càng hoạt động mạnh hơn đẩy thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam trở về. Tôi không nghĩ rằng đây là chiến lược mới của Trung Quốc, thế nhưng những quan chức quân sự của Việt Nam mà tôi có dịp nói chuyện cho biết từ năm ngoái đến năm nay, mỗi khi có tàu đánh cá hay tàu hải quân của Việt Nam vào khu vực tranh chấp thì họ sẽ phải đương đầu với sự đe dọa của Trung Quốc…"
Có một điều ai cũng biết rằng bất kỳ sự xáo trộn nào trong vùng này đều sẽ dễ dàng làm các nhà đầu tư bỏ chạy. Và chuyện này đã xảy ra với hãng dầu BP. Giáo Sư Thayer nói với BBC:
"…Chính phủ VN thì bây giờ đang rất muốn tập đoàn dầu lửa Anh Quốc tiếp tục triển khai công việc thăm dò, thế nhưng việc Trung Quốc phản đối khiến cho BP đã phải ngừng dự án…"
Tất nhiên là hầu hết những người Việt Nam biết chuyện đều bực bội. Bạn dễ dàng đọc những lời phẫn nộ đó ở rất nhiều trang web Việt ngữ trên thế giới. Điều này dễ hiểu, vì người Việt mình tự nhiên phải bênh vực chủ quyền các đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Nhưng thấy rõ là Trung Quốc không nhượng bộ tí nào cho VN ở vùng Biển Đông. Bản tin trên tờ Energy Tribune ngày 23-7-2007, tựa đề "Exploring the Troubled Waters of the Spratly Islands" (Thăm Dò Vùng Biển Sóng Gió của Đảo Trường Sa) được nhà phân tích Lee Geng ghi như sau, với ngôn ngữ có vẻ như bênh vực Bắc Kinh:
"…PetroChina, công ty hàng đầu Trung Quốc, đã trì hoãn khảo sát dữ kiện địa chấn ở vũng cạn Huaguang Trough nơi Trường Sa để bày tỏ thiện chí với VN. Trong khi TQ kêu gọi khai thác chung vùng đảo đang tranh chấp, TQ cũng đang tự tài trợ khảo sát vài blocks nằm trùng với các blocks mà VN đòi chủ quyền.

Hồi tháng 4, Bộ Ngoại Giao TQ phản đối quyết định VN khai thác các mỏ khí đốt Hải Thạch và Mộc Tinh và xây 1 ống dẫn cho dự án, tố cáo VN xâm phạm chủ quyền và quyền cai trị hành chánh của TQ nơi đó. VN bất chấp phản đối, cho là mỏ khí này nằm trong thềm lục địa và vùng riêng của VN.

"Chuyện có thể tệ hại đi vào năm tới, khi PetroChina bắt đầu khoan giếng thăm dò dầu ở vùng Huaguang Trough. Công ty đã hợp đồng một dàn khoan nước sâu từ công ty Mỹ Transocean để sẽ khoan giếng Huaguang 1 vào cuối tháng 3-2008. Địa điểm dự kiến nằm khoảng 230 kilomét phía nam của Sanya thuộc tỉnh Hainan, Trung Quốc, và cách 240 kilômét phía đông của Đà nẵng, VN. PetroChina muốn khoan mũi dầu này sau khi khảo sát địa chấn cho thấy có 10 bọc dầu ở vùng Huaguang, trong đó có 6 bọc dầu vượt xa 100 kilomét."
Nghĩa là, sang năm 2008 sẽ còn sóng gió nữa. Sẽ còn gay cấn nơi vùng đảo quanh đó. Nhưng chúng ta không nên tin chính xác rằng nơi đó nằm 230 kilômét cách Sanya, vì Trung Quốc lúc nào cũng muốn chứng tỏ rằng các vùng này gần lãnh thổ TQ hơn là lãnh thổ VN.

Điều cần chú ý đặc biệt là trong khi công ty dầu Anh Quốc BP chạy khỏi VN, thì công ty dầu Hoa Kỳ Transocean chạy sang ký hợp đồng kiếm dầu cho Hoa Lục. Tại sao thế? Có phải Phòng Thương Mãi Hoa Kỳ đã rỉ tai cho các hãng dầu Mỹ là nên rời bỏ VN để chơi với TQ có lợi hơn?

Đặc biệt cần chú ý nữa là nằm dưới vùng Huaguang của Trường Sa được tin là có 10 túi dầu, trong đó có 6 túi dầu rộng xa hơn 100 kilômét, nghĩa là sẽ nằm rất gần với Đà Nẵng. Cũng có nghĩa là khi chuyện khai thác dầu tiến hành, ngư dân Việt Nam sẽ còn khổ sở với các tàu chiến Trung Quốc canh gác vùng khai thác dầu mới này (nếu, giả thiết rằng Việt Nam không chịu khai thác chung vùng này, và cứ tranh chấp, đòi đưa ra LHQ để làm dân oan khiếu kiện).

Thêm nữa, có vẻ như chúng ta đoán ra lý do vì sao nhiều tháng trước xảy ra các hiện tượng loang dầu bể Đông. Bí hiểm, từng tấn dầu trôi lềnh bềnh ngoài Thái Bình Dương - hóa ra, có lẽ là đàn anh Trung Quốc lúc đó bí mật thăm dò các mỏ dầu quanh Trường Sa.

Trời ạ, cả dân tộc VN mình sẽ trở thành dân oan cả đấy, kéo đi khiếu kiện là vừa. Bởi vì Trung Quốc đang bày trò giựt mất Trường Sa đấy. Chờ tới sang năm 2008 là sẽ thấy rõ hơn. Mà lúc đó, có nổ súng thì thế giới lại tưởng đàn em CSVN bắn pháo mừng Thế Vận Bắc Kinh 2008 của đàn anh Trung Quốc.

Trần Khải

Xin đừng để vuột mất thời cơ !

“… không lẽ nhân dân Việt Nam đã từng được gọi “vống” lên là nhân dân anh hùng mà cứ phải chịu những cơ cực đè lên đầu lên cổ mãi thế này sao ?…”

Cái cốc của tôi không to, nhưng tôi
uống bằng cái cốc của mình ! (Alfred de Musset)

Một đất nước anh hùng mà thế này sao?

Sáng nay 4 – 8 – 2007, trên mạng BBC có bài “Cuộc sống công nhân khu chế xuất” của tác giả Sinh viên HT. Nội dung bài viết phản ảnh chân thực, ngôn từ hiền lành, thái độ xây dựng khi nói lên thực trạng nỗi thống khổ của giai cấp công nhân Việt Nam. Nguyên tác thì tác giả HT nói về Sàigòn nhưng thực trạng này là sự thống khổ chung cho giai cấp công nhân cả nước. Đọc xong mà chưa rơi nước mắt thì cũng nẫu hết cả ruột.Một bài viết vì nghĩa cả ở một đất nước ra rả “of people, by people, for people” đã biến tác giả thành một hiệp sĩ ẩn danh, không hiểu vì khiêm tốn hay vì sợ hãi ?

Ôi ! Giai cấp công nhân, cái giai cấp con cưng được “tâng” lên là giai cấp tiền phong của ĐCSVN theo học thuyết Mác-Lê mà vẫn là cuộc sống tôi đòi dễ gì đã hơn cuộc sống của những người thợ Ba Son ở Sài Gòn những năm 1912 dưới thời nô lệ, khi ông Hồ rời bến Nhà Rồng bôn ba đi tìm đường cứu nước ? Rồi để đến gần 100 năm sau, máu của Nhân Dân Vịêt Nam đã đổ thành sông, xương đã chất lên thành núi mà có lẽ “Nguyễn Y Vân”! Chẳng hiểu có ứng gì với sấm Trạng Trình truyền miệng thời thật giả lẫn lộn này:
Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về
Chớ tin thánh Nguyễn lời thề vu vơ.
Gió Tây thổi ngược hướng cờ.
Dân Nam mới vững cõi bờ tổ tiên !
“ Cuộc sống công nhân khu chế xuất”, đầu đề một bài viết nhưng là tiếng kêu cứu thảm thiết, thế mà bộ chính trị và toàn ban chấp hành trung ương “đỉnh cao của trí tuệ và bộ tham mưu tối cao của giai cấp công nhân “ chả lẽ không biết mà cứ tỉnh bơ vậy sao ?

Cái chuyện “đem con bỏ chợ” hình như đã hình thành bản chất của những người lãnh đạo ĐCSVN ?..Một giai cấp công nhân bị phản bội, một quần thể “Dân Oan” gồm có các Bà mẹ anh hùng, bố mẹ các liệt sĩ huân, huy chương đỏ ngực đại diện cho giai cấp nông dân bị đàn áp gây nên oán hờn chồng chất, tiếng kêu than dậy đất…bị bỏ rơi, các CCB, TNXP, các gia đình có công với cách mạng…bị lãng quên trong đội ngũ khốn khổ đó có tôi như một hạt cát lẫn vào trong mênh mông phù sa dân tộc, ở cái tuổi gần đất, xa trời gắng gượng viết vài chữ thả vào dòng đời hỗn mang, man dã, hoang dại của thế kỷ XXI .

Số là khoảng đầu năm 1999, tôi phản đối việc khai trừ đảng Trung tướng Trần Độ là thủ trưởng ngày xưa của tôi mà tôi cho là “nỗi oan” của anh Trần Độ, và đồng thời tôi cũng làm giấy ra đảng. Sau này tôi cứ tự trách tôi là một thằng ngu sao lại phản đối việc khai trừ đảng của anh Trần Độ ! Bây giờ nghĩ lại đó là “nỗi oan may mắn” ! Có lẽ không cần phải lý giải sự ngu xuẩn của tôi… nếu ngày hôm nay, anh Trần Độ vẫn còn là đảng viên ĐCSVN thì nói chung chúng ta mất đi một Trần Độ khí phách, một Trần Độ anh hùng ! Lại trở lại chuyện của tôi, vì chuyện Trần Độ mà theo lệnh đảng cấp trên, giữa vòng vây của chi bộ không cho tôi ra đảng mà giữ lại để…được khai trừ ! Thế là 30 năm xương máu của đời tôi đã trở thành sương khói, “nhưng thôi tiếc mà chi, chim rồi bay…anh rồi đi …” (ca khúc Gửi gió cho mây ngàn bay) ! giọng trầm ấm của nữ ca sĩ Thu Hà vọng sang từ hàng xóm, tôi lặng người nghe dòng nước mắt chảy ngược vào trong. Chuyện “Tái ông thất mã ” thời @ lại xuất hiện, thật là phúc ba đời cho anh Độ và tôi. Anh Độ ơi ! Hãy chờ tôi ở cõi vô cùng ấy nhớ …

Ngày 30-4-1999, chiếc mũ Kim cô của hai lão già mắt xanh, mũi lõ, râu xồm cùng ông cằm lưỡi cày, trán hói (đạo ý của nhà thơ Xuân Nghĩa) được nhấc khỏi cái đầu khốn khổ một đời tôi ! Cụm mỹ từ “tham gia cách mạng” thực chất là đi làm cái kiếp tôi đòi chặt cây, mở đường, phá lối để “thỉnh kinh Mác-Lê”. Thôi từ nay giã từ “Trư Bát Giới”, giã từ “ Sa Tăng, Bạch mã”, giã từ “thầy Tam Toạng” nhé ! Từ thân phận con khỉ tôi được trở về làm Người, trở về với Tự do, không còn thường xuyên đau đầu, nhức óc vì bị niệm chú Mác – Lê.

- Ôi Tự Do ! Người đến với Ta tuy muộn mằn nhưng hạnh phúc biết chừng nào !...

Từ đất Cảng lam lũ “với những cái tên nghe chẳng thơ đâu”, tôi lang thang trên hè phố ngàn năm văn vật tìm hiểu sự đời.Cũng chẳng dám lộng ngôn “ tìm đường cứu nước”, cũng chẳng phải bôn ba vì “dân chủ tự do”, tôi nhẩn nha trôi theo dòng chảy Hà Nội của một lão lãng tử Hải Phòng:
Đường xa lặn lội về qua Hà Thành.
Để thăm, để biết các Anh.
Không biết mặt, chỉ nghe danh miệng đời.
Tò mò để biết thế thôi…
Hình như có một cái duyên trời định. Người đầu tiên tôi may mắn được tiếp kiến là Trung tướng Trần Độ, người tướng già bệnh tật, ốm yếu trong đội ngũ Nguyên phong bị thất sủng. Cũng chính biết ông bị thất sủng nên với thân phận một người lính già tôi mới mon men đến thăm viếng, kẻo miệng thế: Thấy người sang bắt quàng làm họ !.. Câu tục ngữ cổ nhưng đang là “mốt thời thượng” của các quan cộng sản để tạo dựng lên những quan hệ ma quỉ.

Một ngày xưa chưa xa

Qua anh Trần Độ giới thiệu với bạn bè cùng với kết quả hơi bất ngờ là sau khi giấy li khai đảng của tôi được loan tải trên BBC, nên dù tôi chỉ là một vô danh tiểu tốt đã được các anh cảm thông, đón nhận tôi như một người bạn cũ ở tỉnh lẻ với lòng trân trọng. Buổi đầu gặp gỡ năm xưa ấy với các anh: Lê Hồng Hà, Hoàng Minh Chính, Hoàng Hữu Nhân, Nguyễn Thanh Giang, Trần Xuân Bách, Hoàng Tiến, Nguyễn Văn Đào, Trần Dũng Tiến, Nguyễn Đắc Kính, Phạm Quế Dương, Đào Quang Tiến, Trần Bá cùng với chị Nguyễn Thị Thanh Xuân và anh Trần Khuê từ Sàigòn ra. Rồi tiếp những tháng, những năm sau, tôi như một phân tử vật lý trong chuyển động Brao được tiếp cận, được “ va đập “, được giao tiếp với các anh mà để lại cho tôi những ấn tượng tốt đẹp và kính trọng: đại tá Nhà văn-Nhà báo Nguyễn Trần Thiết, đại tá Thế Kỷ, đại tá Đông Tùng, đại tá Trần Liên, bác Hồng Quang Đỗ Đức Dục, nhà báo Cam Li Phùng Văn Mỹ, Phan Mai, Lê Thăng, Bùi Minh Quốc , Dương Sơn…cùng với lớp trẻ buổi ban đầu đếm trên mấy đầu ngón tay: Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình.

Đọc đến những dòng này, tôi biết là tôi đã gây ra cảm giác rất khó chịu cho người đọc: Quái cái thằng cha này kể lể dài dòng về sự giao tiếp để khoe cái gì ?... Chẳng để khoe điều gì cả mà chỉ để bạn đọc hiểu cho tôi: như một chú bé “già” bước từ vũng ao tù nhận thức của mình ra với đại dương tri thức mênh mông màu sắc. Tôi lặng lẽ lắng nghe, ngắm nhìn và phân tích bằng sự hiểu biết chứa trong đầu không đầy cái chén trà hạt mít. Trong bối cảnh lúc đó (khoảng sau khi anh Trần Độ mất) tôi cứ khắc khoải trong mơ ước có một tập hợp trí tuệ của các bậc tuy đã ở tuổi già nhưng còn đầy minh mẫn, vẫn hừng hực ý chí của thời trai trẻ đi tới ngày mai của một xã hội: Tự Do – Dân Chủ - Nhân Quyền !

Tôi chưa đủ tầm để nghĩ đến đa đảng, đến liên minh những hội đoàn…để đối lập với ĐCSVN, nhưng rất cần, rất mong có một tổ chức làm đối trọng để hạn chế sự tự tung, tự tác đến lộng quyền của một đảng cầm quyền luôn vỗ ngực nhân danh Tổ Quốc, nhân danh Nhân Dân. Chỉ có kẻ ngu của thế kỷ mới không biết cái nhân danh này thực chất là nhân danh của một vài kẻ nắm quyền lực hàng đầu. Liên Xô, cái xác chết đã thối rữa của Lê-nin, kẻ đầu têu chơi cái trò “tháu cáy” nhân danh này đang đứng bảnh choẹ ở vườn hoa lớn nhất Hà Nội để dạy cho nhân dân Việt Nam tổ chức kỷ niệm một ngàn năm Thăng Long trong hoành tráng vinh quang và nhục nhã !

Một sự thật hiển nhiên là sau khi tôi li khai khỏi đảng cộng sản VN cũng có nghĩa là tôi hoàn toàn không còn tin vào cái mục tiêu cuối cùng của nó dễ đến ngàn năm cũng không thể có, chắc chẳng phải riêng tôi mà cả dân tộc Việt Nam dễ gì chờ đợi được. Nhưng nghĩ đến xoá bỏ nó thì tương quan lực lượng lúc này là chưa thực tế, nếu chưa muốn nói là hơi viển vông. Một mặt khác trong ý nghĩ sâu thẳm của tôi, ngày hôm qua tôi đã từng là nó, như một cặp vợ chồng có thể chia tay nhau nhưng chưa bao giờ nghĩ tới triệt hạ nhau. Nhưng nhất thiết phải làm gì để nó phải e ngại, phải chùn tay trong sự lãnh đạo độc tài, một mình một sân, vừa đá bóng, vừa thổi còi, vừa thu tiền vé! Marx đã từng chỉ ra và mơ tưởng (thật ra là huyễn tưởng) cái chủ nghĩa cộng sản phát triển tới trình độ cao mà ông gọi là “vương quốc tự do”, trong đó có câu: …trong “ vương quốc tự do” đó thời gian tự do là hình thức sản phẩm của cải cơ bản của xã hội !?... Có lẽ đọc nhiều những câu “thuộc loại hoang tưởng lẩm cẩm” như thế này của Marx, một ông giáo sư cũng chuyên nghiên cứu về lý thuyết Marx phải thốt ra:

- Marx rất vĩ đại, nhưng với nhân loại giá không có Marx thì tốt hơn ! Vì những học trò của Marx là những tên bạo chúa diệt chủng dã man tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại !

Tôi đi hơi lạc đề về “mơ ước huyễn tưởng” của Marx để rồi chính tôi cũng có một “mơ ước huyễn tưởng” không kém Marx. Những nhân vật đầy lòng kính trọng mà tôi nêu trên có đầy đủ : Trí – Nhân – Tâm - Đức – Dũng. Tại sao ta không lập một “vương quốc tự do” của chúng ta với một vương triều (không có lương, không kinh phí, không có chỗ thiết triều… nghĩa là một vương triều “ăn cơm nhà vác tù và vì công lý”) nhưng không thiếu gì minh quân, lương tướng để cùng hợp sức với đảng CSVN (xin nhấn mạnh là chỉ cần hợp sức chứ không cần, không đòi chia sẻ quyền lãnh đạo với đảng CSVN) để đưa dân tộc Việt Nam không còn nghèo đói, tụt hậu, không còn phải xấu hổ vì cứ lẽo đẽo trong thế giới toàn cầu hoá với:

- Một Hoàng Minh Chính bền bỉ, kiên cường,có tố chất làm người không kiêu ngạo, nhưng không thể không có cốt cách khinh ngạo ! Biết rất rõ cái gót A-sin của học thuyết Mác-Lê.
- Một Lê Hồng Hà tiềm ẩn sắc sảo, nắm vững lòng người, dĩ bất biến ứng vạn biến !
- Một Phạm Quế Dương người đau đáu về sự minh bạch lịch sử, Dân vi quý, quân vi khinh!
- Một Hoàng Tiến bộc trực, quan sát thâm trầm, phân tích sâu sắc, ý tại ngôn ngoại !
- Một Nguyễn Thanh Giang khảng khái, thông kim bác cổ, ngôn ngữ rạch ròi, lý luận khúc triết !
- Một Trần Khuê sang sảng, làm ngoại giao đếnTrương Nghi, Tô Tần đã dễ gì vượt qua. Vung bút thay đao kiếm.

Liệu có “phạm thượng” tâng bốc quá chăng khi ví von đó là “ Bộ chính trị ngoài đảng” buổi đầu của những ngưòi tự do chúng tôi ! Và có biết bao vị tài cao, đức trọng khác còn ở ẩn chốn lều tranh mà có tầm nhìn thiên lý vượt hào luỹ Ba Đình để bảo vệ “Nam quốc sơn hà Dân Nam ở !” mà tôi trăm lần xin lỗi vì tôi không được biết hết. Nhân tài trong đảng chỉ lưa thưa như sao buổi sáng, chứ hào kiệt trong Dân như nước đầu nguồn là vô tận !

Đây là những mơ ước ấp ủ từ những năm 2003. Mà giờ đây thương hải, tang điền bao biến cố thăng trầm: chưa kịp thịnh như đã vội suy, mới hợp đó mà tưởng như đã rã để lòng chĩu nặng:Bao giờ cho đến ngày xưa !

Tôi lần mở quyển album…tấm ảnh của dĩ vãng 2000, tại một quán bia gần bộ công an: này đây đại tá Thế Kỷ, lương y Đắc Kính , chị Nguyễn Thị Thanh Xuân và anh Trần Khuê (đồng tác giả Đối thoại năm 2000), Nhà văn Hoàng Tiến, tôi và Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ,quây quần ấm cúng trong tình bạn trong sáng trách nhiệm với con đường Tự Do – Dân Chủ và Nhân Quyền đầy chông gai phía trước, không vụ lợi, không tính toán của những con người lo lắng thời cơ, vận nước. Thế mà gần đây có những biến động không vui trong đội ngũ chúng ta, kẻ không ưa ta thì đắc ý, hí hửng, người yêu quí ta thì nản chí, xiêu lòng.

Trời ơi ! Thế này là thế nào ? Nước mắt lưng tròng, tôi kêu to lên một tiếng trong căn buồng nhỏ tưởng chừng mênh mông hoang vắng của tôi. Không có ai trả lời ! Từ trên cao tấm hình lồng kính, anh Trần Độ như đang buồn bã nhìn tôi.

Các anh ơi ! Hôm nay đội ngũ ta đông lắm rồi. Rất nhiều con gấu già ngủ đông, đang vươn vai tỉnh giấc.Một số “VIP” từ một thời quyền chức hét ra lửa, như đang sám hối viết những bài, nói những lời gửi qua “EXIT “ (tạm gọi là cửa thoát hiểm) đến với khối nhân quần trong đó có chúng ta để như nhắn nhe, hoà giải, để như thanh minh với lịch sử hậu thế mai sau. Nhất là một lớp trẻ tinh khôi, trí tuệ và anh hùng đã và đang xuất hiện cần phải tạm liệt kê tên tuổi cụ thể để lớp già ta thêm ấm lòng, họ đại diện cho các ngành nghề tri thức nhà báo, nhà văn,luật sư, nhà giáo, kỹ sư, bác sĩ, dân oan, tôn giáo… đủ mặt gái, trai: Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Khải Thanh Thuỷ, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Quốc Quân, Bạch Ngọc Dương, Phan Thế Hải, Lê Trí Tuệ, Lê Nguyên Sang, Bùi Kim Thành, Nguyễn Thị Thu Trang, Tuệ Minh, Vũ Thanh Phương, Dương Thị Xuân, Đào Văn Thuỵ, Trần Quốc Hiền, Lê Nguyên Sang, Huỳnh Nguyên Đạo, Nguyễn Bắc Truyền, Trần Thị Hồng Sương, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bá Đăng, Lê Văn Sĩ, Nguyễn Thị Tuyết, Hồ Thị Bích Khương, Đặng Hùng, Trương Minh Đức, Lê Bá Triết, Nguyễn Tấn Hoành, Trần Thị Lệ Hằng, Đoàn Huy Chương, Lư Thị Thu Duyên, Trần Văn Hải, Nguyễn Thị Bảo Phương, Trần Văn Hoà, Nguyễn Văn Nhâm, Huỳnh Nguyên Sang, Nguyễn Tuân, Trần Văn Dũng, Trần Hiền Thảo, Trương Quốc Huy, Hà Thị Đông Xuân…Hôm nay vậy là còn ít, ngày mai chắc sẽ xe chở, đấu đong cùng hàng triệu người biết mà chưa nói hoặc chưa dám nói cái xã hội “ ngấy đến tận cổ” này ! Trong số nêu trên danh tính sẽ ngày càng dài, có người bị bắt, người vào tù,người tạm lánh nơi đất khách quê người nhưng sẽ mạnh mẽ tiếp bước Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình tranh đấu để được sống một kiếp người tự do đích thực sẵn sàng bước vào nhà tù nhỏ chứ quyết không cam lòng sống mãi trong nhà tù lớn mà ta gọi cái mỹ từ là Tổ quốc Việt Nam hiện nay !.. Tôi thành thực xin lỗi danh sách trên gồm những bạn trẻ mà tôi đầy lòng kính trọng ghi lại từ truyền thông trong nước và quốc tế có thể có nhiều sai sót và không đầy đủ, mong được thứ lỗi.

Các bạn trẻ ơi ! Xin các bạn nhận của tôi lòng khâm phục về nhân cách của tuổi trẻ. Nhân cách để làm người không kể tuổi tác. Có người còn trẻ nghe danh đã ngả mũ chào. Có kẻ thuộc lớp tuổi người già, đời nghe nhắc đến tên, người người căm giận chỉ muốn nhổ vào mặt ! Dù bạn đang ở trong tù hay lang thang ẩn trốn nơi đất khách quê người, tôi cũng chỉ là một kẻ đang ở trong một nhà tù lớn xin chúc và cầu nguyện cho các bạn “chân cứng , đá mềm” !

Trên con đường Tự do- Dân chủ - Nhân quyền còn đầy chông gai, gập ghềnh, quanh co khúc khuỷu, đường đi vốn đã khổ vấp phải sự đàn áp dã man,tàn bạo lại tăng sự khốn khó gấp nghìn lần. Thời cơ cũ đang nhen nhóm lên thuận lợi đã vuột khỏi tầm tay, tiên trách kỷ hình như trong chúng ta đang mắc một chứng bệnh tạm gọi là “gia trưởng lý luận”. Bệnh này rất dễ chữa trị ở một chế độ thực sự tự do còn với chế độ Việt Nam hiện giờ bệnh này trở nên khó trị nếu không muốn nói bệnh trở nên nguy hiểm ! Đành rằng thông tin toàn cầu là hết sức thuận lợi, nhưng những quan điểm, những lập luận, những suy nghĩ khác biệt đến với nhau là những bài viết, những dòng chữ nhiều khi có cảm tưởng như khô cứng, lạnh lùng. Tự nó không biết nhoẻn một nụ cười khi vào chuyện, nó không biết thủ thỉ, thầm thì trong tình bạn. Nó dễ dàng bực tức khi trái ý nhưng nó không biết cười khi cảm thông. Các vị thông kim, bác cổ, đức cao vọng trọng trao đổi với nhau “chỉ thấy chữ không thấy người”, hoàn cảnh địa lý xa xăm cách trở thì đành chịu đã đành, nhưng ở cái xứ sở năm, bẩy anh không tiền án, tiền sự nhâm nhi cà phê cùng một bàn là có “vấn đề” rồi thì hi vọng chi có bàn tròn để mà tranh luận, mà bàn bạc !..Văn là người, viết thì dữ dội, mặt thì hiền khô, tranh luận gay cấn đến đâu chạm cốc bia là ha hả siết chặt tay tạm biệt ra về mọi nỗi niềm, khúc mắc tan biến hết.

Bệnh gia trưởng lý luận…luôn cho mình là đúng, miễn bàn ! Chính vì căn bệnh tưởng như vớ vẩn này làm cho nhiều thời cơ vuột khỏi tay ta. Còn ở phía khác không thể không nói đến căn bệnh của chế độ này đã nặng vào tới cao hoang “bệnh đàn áp phi luật” của nền chuyên chính vô sản. Đất nước này vốn đã và ngày càng đậm nét hình thành một lũ kiêu binh của thế kỷ 17 thời Lê mạt, Trịnh mạt…Đó là Công an, vấn nạn kiêu binh chỉ có ở thời @ cộng sản tung hoành không sức gì ngăn chặn, muốn bắt là bắt, muốn cho tù là tù, thậm chí giữa thanh thiên, bạch nhật tên ác ôn Nguyễn Minh Tân của P24 Huế ngang nhiên bịt miệng Cha Nguyễn Văn Lý trước một phiên toà đã để lại cho toàn thế giới một bức ảnh “đẹp nhất của 2007” về thân phận được coi như “con thú” của một vị linh mục chứ không phải được làm người của một người Dân Việt Nam ở thế kỷ XXI ! Cách đây có dễ gần tháng, 2 lần hải quân Trung Quốc bắn tàu thuyền ngư dân ta trên biển Trường sa, đắm tàu, người chết. Không thấy Lê Dũng lên tiếng ?..Không một dòng tin báo chí ! Mới cách đây mấy hôm…trên diễn đàn Hạ nghị viện Hoa Kỳ, dân biểu Rohrabacher dùng lời lẽ gay gắt chưa từng thấy trong ngoại giao nói về VN:

Đơn giản là chúng ta đang giao tiếp với một chính quyền xấu xa. Chúng ta đang giao tiếp với một chế độ ăn cướp. Có người bảo rằng cứ giao tiếp kinh tế với họ thì rồi đây ta có thể thuần hoá được con thú hoang dại,nhưng điều đó chẳng xảy ra tại Việt Nam…Nào Lê Dũng đâu rồi, nào các cây bút cự phách của báo chí VN đâu rồi ? Nào các ông công an, quân đội đâu rồi bắt kẻ nói lếu láo cho vào tù hoặc bắn bỏ mẹ lũ cướp biển Trung Quốc đó đi. Dám không ? Đúng là lũ gà què ăn quẹn cối xay, chỉ giỏi bắt nạt đàn áp Dân oan, tội ác lũ côn đồ sẽ bị trời chu, đất diệt. Hồ sơ tội ác của các anh còn ghi tới ngàn năm ! Càng nói càng thêm não ruột, nhưng một lão già như tôi chưa bao giờ sờn gan, nhụt chí,càng thấy bất công xã hội càng bầm gan, tím ruột.

Cái cốc của tôi tuy nhỏ, nhưng tôi muốn dùng số nước ít ỏi trong cốc để tưới cho mầm nhân ái của cuộc đời, viết nên những suy nghĩ thiển cận trong cái cốc không lớn của mình. Tôi tin vào lịch sử, tôi tin vào qui luật phát triển và đào thải, không lẽ nhân dân Việt Nam đã từng được gọi “vống” lên là nhân dân anh hùng mà cứ phải chịu những cơ cực đè lên đầu lên cổ mãi thế này sao ? Bài viết này có thể nhiều khiếm khuyết nhưng không thiếu lòng chân thành xin các bậc cây đa, cây đề đầy tâm huyết hợp quần đồng thuận thân ái bên nhau đồng hành cùng lớp trẻ, đồng hành cùng khối nhân quần lam lũ, cam chịu thân phận nô lệ quá lâu rồi trên chính tổ quốc mình hướng tới ngày mai phải làm gì để được sống khác đi, phải được hưởng tiêu chí chung của nhân loại,của toàn cầu hoá: TƯ DO VÀ QUYỀN ĐƯỢC LAM NGƯỜI !

Hải Phòng ngày 5 – 8 – 2007
Vũ Cao Quận

Đọc Báo VẸM 19

Đọc Báo VẸM 18

Đọc Báo VẸM 17

Tâm thư của một người trong nước kính gởi đồng bào thân thương ở hải ngoại

Việt Nam ngày 05/08/2007
Kính gởi đồng bào Việt Nam hải ngoại

Trong hoàn cảnh đầy khó khăn và gian nguy mà các phong trào đấu tranh trong nước đang phải gánh chịu. Thời gian qua với sự trợ giúp của đồng bào VN hải ngoại khiến cho chúng tôi những người đang dấn thân đối mặt với bạo quyền vô cùng cảm kích, sự trợ giúp này có đôi lúc khiến cho chính quyền CSVN phải lo sợ và càng lộ nguyên hình sự điêu ngoa giả dối của chúng trước công luận quốc tế.

Tuy nhiên, con đường đi đến thành công của chúng ta vẫn còn nhiều chông gai, đòi hỏi chúng ta phải có đầy đủ nghị lực kiên trì để vượt qua bằng tất cả khả năng sẵn có của mình. Chúng tôi muốn nói với quý vị rằng: cộng đồng VN hải ngoại là động lực chính không thể thiếu cho các phong trào đấu tranh trong nước. Với truyền thống hào hùng của dân tộc, chúng ta bắt buộc ĐCSVN phải trả lại sự công bằng, trả lại sự bình an và tự do mà bọn chúng đã dùng đường lối của CNCS độc tài, độc đoán áp đặt lên trên nhân dân VN, từ hơn 60 năm qua ở miền Bắc và hơn 30 năm ở miền Nam thân yêu của chúng ta.

"Nhiễu điều giữ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng"

Thật vậy, 2 câu ca dao trên vẫn còn văng vẳng bên tai của những ai mang trên mình giòng máu Việt. Thắm thoát mà đã hơn 30 năm kể từ ngày cộng sản chiếm được miền Nam. Cái ngày mà khi trực diện với thực tế, nhà văn Dương Thu Hương trong đoàn quân Bắc Việt vào tiếp quản thủ đô Sàigòn đã phải thốt lên bằng nước mắt rằng: cái ác đã thắng cái thiện giữa tiếng reo cười của đồng đội, cái ngày mà nhân dân miền Nam VN bước qua khúc quanh đen tối của lịch sử để tiếp nối con đường của nhân dân miền Bắc thân yêu đã chịu đựng 30 năm dài (1945-1975) dưới chế độ bạo tàn CS. Cái ngày mà hàng trăm ngàn quân nhân từ sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ cùng viên chức chính quyền VNCH phải bị đầy ải trong những nhà tù khắc nghiệt, trong đó số người bị hành hạ đến chết trong lao tù cho đến hôm nay cũng chưa thống kê hết. Cái ngày mà nơi yên nghỉ nghìn thu của các chiến sĩ VNCH trên khắp miền đất nước đã bị chính quyền CS san bằng để làm nhà ở, văn phòng, cơ quan, xí nghiệp. Cái ngày mà ĐCSVN kiểm kê và tịch thu tài sản của những người giàu có, khá giả dưới chiêu bài đánh tư sản mại bản, tịch thu đất đai của nông dân, thành lập hợp tác xã và vùng kinh tế mới, đẩy nhân dân vào con đường gian nan cùng cực. Cái ngày mà tiếp theo hàng thập niên sau hơn 2 triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do nơi đất lạ, trong đó không biết bao nhiêu người phải bỏ mình nơi biển cả bao la bởi hải tặc và giông bão ...

Ngược dòng thời gian trở về quá khứ để chúng ta ôn lại những hành động vô luân tàn bạo mà ĐCSVN đã gây ra trên khắp miền đất nước. Hàng trăm ngàn người phải chịu chết oan uổng trong cuộc cải cách ruộng đất (1954-1956) cùng với sự nổi dậy của nhân dân Thái Bình năm 1997, cuộc tàn sát với những mồ chôn tập thể vào Tết Mậu Thân 1968 của nhân dân cố đô Huế thân yêu, và những tội ác tầy trời mà nhân dân miền Nam phải chịu đựng trong suốt thời gian dài sau ngày 30/04/1975. Đây là những mất mát đau thương mà chúng ta không thể nào quên được.

Hôm nay, tất cả những người VN định cư ở các nước văn minh tiên tiến trên thế giới đang hưởng cái không khí trong lành tự do dân chủ, đang thành công trong sự nghiệp, đang có uy tín trên trường quốc tế. Kính xin quý vị với truyền thống hào hùng của dân tộc xin hãy bỏ qua mọi bất đồng để cùng nhau xiết chặc bàn tay hướng về quê nhà nơi có hơn 80 triệu đồng bào thân yêu trong đó có thân nhân bạn bè của mình đang ngày đêm phải chịu mọi bất công của chính quyền cộng sản.

Ngày ra đi của quý vị là ngày mà chính quyền CSVN cho quý vị là phản quốc, tài sản của quý vị để lại bị tịch thu, thân nhân con cái của quý vị được phân loại như những thành phần mà bọn chúng cho là ngụy quân ngụy quyền. Bây giờ khi quý vị đã thành công, có tiền gởi về giúp thân nhân và cứu trợ đồng bào thân yêu những khi bị thiên tai và nghèo đói, nhận thấy cuộc sống khá giả của đồng bào hải ngoại là một thực tế rõ ràng có thể giúp cho chính quyền CSVN tồn tại mãi mãi, do đó bọn chúng bắt đầu ve vuốt cho đồng bào VN hải ngoại là "Việt kiều yêu nước", là "khúc ruột ngàn dặm" để rồi kêu gọi xóa bỏ hận thù (nhưng riêng đảng thì vẫn độc quyền lãnh đạo), kêu gọi đầu tư xây dựng đất nước nhưng thực chất là để moi tiền Việt kiều củng cố chế độ.

Hàng ngày CS vẫn tuyên truyền trong nhân dân rằng: yêu tổ quốc là yêu đảng, đồng hóa đảng với đất nước là một, xây dựng đảng tức là xây dựng đất nước, cán bộ chính quyền, quân đội, công an mang danh nghĩa là của nhân dân, lãnh lương bằng tiền đóng thuế của nhân dân, nhưng thực chất là phục vụ riêng cho đảng. Do đó, trong thời gian qua mọi cuộc đàn áp tàn bạo và trắng trợn của ĐCSVN đối với các thành phần bất đồng chính kiến và tập thể dân oan là cũng vì bảo vệ đảng, vi phạm nghiêm trọng vào luật pháp quốc về những quyền tự do căn bản của con người, vi phạm luôn cả các điều khoản mà chính hiến pháp của đảng quy định….

Sự ve vuốt và dùng những chiêu bài xảo trá cùng những lời nói ngon ngọt để moi tiền Việt kiều, cho phát triển kinh tế thị trường nhưng phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một xã hội không còn phù hợp với trào lưu tiến hóa của nhân loại, nếu hiện tại đồng bào hải ngoại nghèo không có tiền thì thử hỏi ĐCSVN có cho là "Việt kiều yêu nước" hay "khúc ruột ngàn dặm" nữa không? "Ðừng tin những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm" câu nói này của cố TT Nguyễn Văn Thiệu vẫn còn đúng để cho chúng ta suy gẫm. Chúng ta hãy nói cho con cháu của mình biết sự thật về chủ nghĩa cộng sản để cho thế hệ trẻ con cháu của chúng ta khỏi bị bọn gián điệp CS mê hoặc.

Chính quyền CSVN đã và đang lừa dối quốc tế bằng những lời hứa thực thi tự do dân chủ, nhân quyền, cam kết tham gia tất cả các công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn trái ngược lại những gì đã hứa. Đường lối của CSVN hiện nay là vừa ra tay đàn áp thô bạo, bắt bớ, hăm dọa và dùng công an đóng vai xã hội đen hành hung các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước, vừa láo khoét viện dẫn nhiều lý do để khỏa lắp những việc làm sai trái của mình để đo lường phản ứng của quốc tế. Nếu quốc tế can thiệp mạnh thì bọn chúng hơi nương tay một chút xíu, để chờ thời gian đàn áp quy mô tàn bạo hơn khi quốc tế lắng yên ngừng chỉ trích. Bản chất của CSVN là như thế. Tôi nghĩ rằng tất cả những người VN hải ngoại, ngoài Nguyễn Cao Kỳ, nhạc sỹ Phạm Duy và một số rất ít nhỏ nhoi đã quay lưng lại với quê hương tổ quốc, phản bội lại lý tưởng mà đã một thời làm rạng danh họ, chớ còn đại đa số sẽ không bao giờ khuất phục trước bạo quyền.

Hiện tại ĐCSVN đã bắt gần hết những thành phần nồng cốt của các phong trào đấu tranh trong nước, những người chưa bị bắt thì bị quản chế và công an ngày đêm theo dõi gắt gao, ngoài ra con số mà tù nhân chính trị cô đơn không được quốc tế biết để bênh vực đang bị giam cầm khắp nơi trong nước có thể lên đến hàng trăm hoặc hàng ngàn. Tin tức trên các trang web hiện nay cho biết là khắp nơi trên thế giới đã chính thức phản đối hành động phản tự do nhân quyền của ĐCSVN, trong đó có phái đoàn quốc hội ngoại giao nước Thụy Điển đã đích thân đến VN và đã gặp mẹ của nữ luật sư Lê Thị Công Nhân, vợ luật sư Nguyễn Văn Đài, phái đoàn ngoại giao Hoa kỳ cũng đến Thanh Minh Thiền Viện để thăm hỏi hội kiến với Hoà Thượng Thích Quảng Độ, các nghị quyết của Quốc Hội Âu châu và những văn bản phản đối của các cơ quan bảo vệ nhân quyền như: Hội Văn bút Quốc tế, tổ chức Quan sát Nhân quyền (Human Rights Watch) ..v.v..

Nhờ sự tiếp sức đấu tranh của đồng bào ở hải ngoại mà các dân biểu, nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ đã họp báo công khai đòi hỏi Tổng thống Bush, Ngoại trưởng Rice phải có hành động ngay tức khắc đối với nhà nước VN nói chung và cá nhân ông Nguyễn Minh Triết nói riêng trong chuyến công du đến Mỹ của ông ta. Hình ảnh bịt miệng LM Nguyễn Văn Lý trong phiên tòa ngày 30/03/2007 được các cơ quan truyền thông quốc tế và đồng bào hải ngoại lan truyền khắp nơi trên thế giới đã làm nức lòng các nhà đấu tranh trong nước và toàn dân. Cuộc biểu tình đòi công lý của trên 1500 dân oan của 19 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và 9 quận Sài gòn kéo dài 26 ngày đêm vừa qua tại Quốc Hội 2 của CSVN là một sự kiện lịch sử. Việc Hoà Thượng Thích Quảng Độ bức phá vòng dây canh gác của công an để đến thăm và tặng quà dân oan cũng là một sự kiện chưa từng thấy. Hoà Thượng đã chứng tỏ cho các nhà lãnh đạo CSVN thấy rằng: với tinh thần Bi, Trí, Dũng của đạo Phật, Hoà Thượng sẽ không bao giờ khuất phục trước bạo quyền. Hành động này của Hoà Thượng cũng là một thách thức cho các tu sĩ lãnh đạo tôn giáo quốc doanh đã vì quyền lợi riêng tư mà làm ngơ trước sự đau khổ của đồng bào.

ĐCSVN cho dù có trăm phương ngàn kế cũng không bao giờ che dấu được sự thật. Như cuộc viếng thăm đầy nhục nhã của ông Nguyễn Minh Triết vừa qua tại Hoa Kỳ, ông ta phải đi ngã sau để được vào yết kiến TT Bush, bị cộng đồng người Việt bao vây biểu tình đả đảo, thế mà khi về nước thì báo chí lại thổi phồng là chuyến đi lịch sử của ông Triết thành công mỹ mãn và được cộng đồng Việt kiều đón tiếp nồng hậu.

Hành động bất nhân bịt miệng LM Lý trước tòa thì báo chí lại đăng câu trả lời của ông Triết với phóng viên CNN là "Giáo hội Công giáo Việt Nam và Tòa thánh Vatican đồng tình về việc bắt và xử cha Lý", khiến cho TGM Nguyễn văn Hòa (chủ tịch HĐGMVN) phải lên tiếng bác bỏ trên mạng Internet (tuy không dám phản đối một cách chính thức để yêu cầu các báo đài trong nước đính chính việc đăng tin sai sự thật để cho nhân dân trong nước biết). Dùng lực lượng công an, quân đội với đầy đủ vũ khí, xe cứu thương, vòi phun nước, lựu đạn cay… để giải tán dân oan trước QH2 trong đêm 18/07/2007 sau khi Hoà Thượng Thích Quảng Độ đến thăm thì báo chí quốc doanh lại nói rằng dân oan tự động giải tán về quê! Hiện tại khắp nơi chính quyền CSVN đang tìm cách bắt những người dân oan có trình độ mà họ cho là lãnh đạo, xúi giục biểu tình. Họ tuyên truyền trong nhân dân là dân oan được sự khích động của "bọn phản quốc" trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại.

Chính quyền CSVN không dám cho người dân tự do nói lên chính kiến của mình, không dám thực hiện bầu cử và ứng cử tự do, không cho đảng đối lập và báo chí tư nhân hoạt động, không dám trưng cầu dân ý để biết rõ nguyện vọng của toàn dân ..., nhưng trái lại bề ngoài lại tuyên truyền là nhân dân đồng tình với đường lối của đảng, một lòng một dạ theo đảng... Thật là một sự khôi hài quá mức, thử hỏi có ai mà lại đồng tình với một đảng đã từng giết oan uổng hàng triệu đồng bào ruột thịt của mình (đợt cải cách ruộng đất, phong trào nổi dậy của nhân dân tỉnh Thái Bình, tàn sát tập thể nhân dân cố đô Huế vào Tết Mậu Thân 1968, đầy đọa đến chết những quân nhân cán chính của chế độ VNCH trong các trại cải tạo). Có ai lại chấp nhận một chế độ độc tài, độc đoán đang bị loài người đào thải.

Khi mới chiếm được miền Nam, nhìn thấy sự văn minh và sung túc của người dân miền Nam hơn hẳn sự đói nghèo và lạc hậu của miền Bắc cùng hàng lãnh đạo cộng sản, cho nên họ đã vơ vét tài sản của miền Nam để phục vụ cho quyền lợi của đảng. Mười sáu (16) tấn vàng của kho bạc miền Nam được đảng tự do chia nhau xài nhưng lại tuyên truyền đổ thừa là do Tổng thống Thiệu mang đi. Ðảng còn tìm cách cướp tài sản của nhân dân miền Nam bằng đường lối đánh tư sản mại bản.

Bây giờ qua bao nhiêu năm tháng cướp giựt, tham nhũng và đục khoét tiền viện trợ vay mượn của nước ngoài, lợi dụng lấy tiền của đồng bào Việt kiều gởi về quê nhà để trở thành giàu có rồi thì trở mặt, đưa ra chính sách đổi mới kinh tế thị trường theo kiểu tư bản hầu giữ vững sự giàu có của mình nhưng vẫn cố giữ vai trò lãnh đạo độc nhất vô nhị để cai trị đất nước suốt đời, bắt buộc nhân dân phải học thuộc lòng câu: ĐCSVN quang vinh muôn năm.

Đây là một sự thật quá rõ ràng trong muôn vàn các sự thật khác đang xảy ra trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Kính thưa quý đồng bào hải ngoại, với những lời tuyên bố của TT Bush trước khi cho Việt Nam vào WTO là: Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, Việt Nam phải chấp nhận sân chơi của WTO. Bà Rice (Bộ trưởng ngoại giao Mỹ) cũng thường nói: Hoa Kỳ sẵn sàng đứng bên cạnh những người dám đứng lên đấu tranh cho lẽ phải, cho tự do và dân chủ, chẳng lẽ những lời nói này là ngầm cho CSVN được quyền tự do đàn áp vô nhân đạo các nhà bất đồng chính kiến, tự do xâm phạm quyền tín ngưỡng của người dân? (điển hình thời gian qua CSVN đã cho đập phá tượng Đức Mẹ sầu bi tại Ninh Bình, tự do khám xét nhà thờ và bắt cha Lý ra tòa xử rồi bịt miệng cha Lý trước sự chứng kiến của các phóng viên quốc tế, tự do hành hung và đuổi tăng ni thuộc GHPGVNTN ra khỏi chùa như Thượng tọa Chơn Tâm chùa Tây Huê (An Giang), sư cô Đàm Thoa, vu khống và bắt giam các nhà sư cùng phật tử rồi tự do đánh đập để bức cung trong đó có thày Thích Đức Chính chịu không nổi phải chết trong tù (năm 2006 tại Bắc giang), huy động hàng trăm công an đập phá tịnh thất của Thượng tọa Thích Thiện Minh tại Bạc liêu ngày 15/3/2007 vừa qua, bắt Thượng tọa cùng người em làm việc liên tục và hiện nay công an CSVN đang mở rộng sự đàn áp GHPGVNTN một cách quy mô trên cả nước).

Kể từ ngày Việt Nam được vào WTO, chính quyền CS đã gia tăng đàn áp thô bạo hơn cả thời gian lúc chưa vào, cho đến hôm nay thì việc đàn áp này đang trên đà cao điểm nhất. Trong khi cả thế giới đang lên án sự đàn áp thô bạo của chính quyền CSVN đối với LM Lý, Ls. Đài và Ls. Công Nhân cùng những người đấu tranh dân chủ khác, thì tập thể dân oan cũng phải chịu chung hoàn cảnh này. Rõ ràng là chính quyền CSVN đang lợi dụng quốc tế, đang xem thường quốc tế và bất chấp lẽ phải.

Dĩ nhiên trong khuôn khổ của bài viết, chúng tôi không thể nêu ra hết những cảnh tượng đau lòng mà toàn dân trong nước đang gánh chịu. Giờ đây để giúp sức và yểm trợ cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa của toàn dân, theo thiển ý của tôi kính xin quý đồng bào hải ngoại nên vận động tối đa uy tín và khả năng sẵn có như sau:
1/- Tẩy chay không sử dụng một cách dứt khoát các hàng hóa nhập từ VN.
2/- Không sử dụng phi cơ của VN, không buôn bán kinh doanh ở VN, tiếp tục biểu tình và cô lập các tòa đại sứ CSVN tại các nước mình sinh sống.
3/- Dùng uy tín của các vị có chức quyền để vận động các chính phủ trên thế giới áp lực với CSVN tôn trọng tự do, nhân quyền, thả tất cả những nhà đấu tranh dân chủ đã bị bắt trong thời gian qua và chấp nhận thể chế đa nguyên từ kinh tế lẫn chính trị, vì đây là con đường duy nhất đưa VN vào nền văn minh của thế giới, là phương cách tốt nhất để thực hiện nền tự do dân chủ.
4/- Giải thích cho con cháu của chúng ta hiểu rõ những gian manh của CS để cho con cháu của chúng ta khỏi rơi vào cạm bẫy mà các mật vụ của CS đang tuyên truyền mê hoặc.
5/- Vận động con cháu của chúng ta trong trường học để lôi kéo sự tiếp tay của những du học sinh là con cháu của các tầng lớp lãnh đạo CS đang du học, như trường hợp sinh viên Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Hoàng Lan và Tập hợp Thanh niên Dân chủ đang làm là một điển hình.

Những việc làm trên rất cần thiết và cấp bách, đồng bào hải ngoại nên liên tục đấu tranh không ngừng nghỉ để yểm trợ các phong trào đấu tranh trong nước cho đến bao giờ CSVN chấp nhận sự công bằng và từ bỏ con đường độc tài, độc đoán thực hiện thể chế đa nguyên dân chủ thì mới thôi. Khi đó chúng ta mới có đủ điều kiện để cùng nhau xây dựng và kiến tạo quê hương đất nước, cùng nhau hòa mình với nền văn minh của nhân loại và khỏi hổ thẹn với tiền nhân.

Xin trân trọng gởi đến đồng bào hải ngoại lời chúc lành thân thương nhất, chúng ta sẽ thành công và đất nước Việt Nam sẽ hòa bình vĩnh cửu trong một ngày không xa.

Hoàng Trung Việt

Một phản bội trắng trợn

Mặc dầu ai cũng hiểu rằng đảng CSVN sẽ phe lờ nguyện vọng chính đáng của hàng nghìn nông dân khiếu kiện ruộng đất bị cướp đoạt nhưng không ai nghĩ rằng đảng lại sử dụng bạo lực đối với giai cấp nòng cốt của đảng.

Báo Saigon Giải Phóng, cơ quan ngôn luận chính thức của thành ủy Saigon, trong số phát hành ngày 19 tháng 7 đã gian dối một cách đáng khinh bỉ khi đưa tin về vụ đàn áp nông dân đêm 18 tháng 7 như sau: “Toàn bộ 500 người dân của 20 tỉnh, thành phía Nam tập trung khiếu kiện tại Văn Phòng 2 Quốc Hội từ ngày 22 tháng 6 đã được lãnh đạo các địa phương đưa về quê trong trật tự và an toàn tối 18-7”.

Thực tế hoàn toàn trái ngược. Theo tin của các đài phát thanh BBC và RFA thì những người có mặt tại hiện trường trong đêm đàn áp cho biết “Họ huy động lực lượng các tỉnh, thành có dân khiếu kiện lên đây để thúc bách dân về. Thành phố này thì huy động đến cả ngàn cảnh sát, công an trang bị súng ống, roi điện, dùi cui, mũ chống khói. Xe cứu thương có tám chiếc, xe chở dân trên dưới 100 chiếc, đủ loại, xe chở khách, xe chở tù nhân, có cả xe dùng để chở xúc vật... Ai không chịu lên xe thì bị ném lên xe như ném súc vật. Nhiều người bị đánh đến mang thương tích.”

Tại sao lại phải dùng vũ lực đối với người đi khiếu kiện? Họ tập trung khiếu kiện chứ có biểu tình “bất đồng chính kiến đâu”. Chưa có quốc gia nào người dân không được phép khiếu kiện vì bị đối xử bất công.

Đảng CSVN đứng về phía nào? Phía người dân bị mất ruộng đất? Hay phía bọn cướp ruộng đất? Nếu đảng CSVN là đảng “của dân, vì dân và do dân” như vẫn vỗ ngực tuyên xưng thì phải đòi lại ruộng đất cho dân. Còn nếu dùng bạo lực để xua đuổi dân thì đảng là đảng của bọn thổ phỉ ruộng đất.

Hành động đàn áp người khiếu kiện đã làm thế giới bất bình. Người dân đi ủy lạo, tiếp tế cho người khiếu kiện thì bị chụp mũ là sách động quần chúng. Ai đứng về phía người khiếu kiện thì bị quy kết là “những đối tượng cầm đầu, xúi giục, có liên quan tới các tổ chức phản động ở nước ngoài” (Lời một thứ trưởng Bộ Công An).

Ông Trương Vĩnh Trọng, phó Thủ tướng giải quyết nỗi oan ức của nông dân giống như một kẻ bàng quan, trút hết trách nhiệm cho các địa phương mà quên rằng nếu chính quyền địa phương chịu giải quyết thì người khiếu kiện đâu phải bỏ công ăn việc làm, chịu cảnh màn trời chiếu đất ở vỉa hè thành phố hàng tháng trời chờ “đèn trời” soi xét làm gì.

Tổ chức Human Rights Watch đã lên tiếng: “Chính phủ VN nói nhiều lần rằng họ cam kết cải cách tăng cường nhà nước pháp quyền thế nhưng họ lại ngăn cấm công dân biểu tình ôn hòa để phản đối việc họ bị các quan chức địa phương lạm dụng.”

Bà Sophie Richardson, Phó Giám Đốc Vụ Châu Á của Human Rights Watch nói rằng “Việt Nam phải tôn trọng quyền của những người phản đối, đó là quyền tụ tập ôn hòa và nói lên những bất công mà họ phải chịu.”

Khi kháng chiến chống Pháp và tiến hành cuộc chiến tranh xâm chiếm miền Nam, đảng CSVN theo sách lược của Trung Quốc là lấy nông dân bao vây thành thị, nghĩa là họ dựa vào sức người, sức của của nông dân để nuôi dưỡng chiến tranh. Nhưng khi đoạt được chiến thắng thì Đảng quay lưng lại với những người đã hy sinh tất cả cho Đảng như lời Marx nói “quay lưng lại nỗi thống khổ của đồng loại để chăm sóc bộ lông của mình.”

Rồi số phận những người khiếu kiện bị ném trả lại vào vòng tay của bọn đã cướp ruộng đất của họ sẽ ra sao? Chính quyền trung ương thừa hiểu rằng bọn cướp đất ở địa phương không đời nào nhả miếng ăn đã nuốt sâu vào bụng. Người khiếu kiện sẽ không lấy lại được ruộng đất mà nay mai, có thể là một tháng, một hay vài năm... sẽ ăn đòn thù khi mọi người quên đi cảnh đàn áp đêm 18 tháng 7.

Đảng dẹp được người khiếu kiện nhưng không dẹp được nỗi phẫn hận của người nông dân. Ngày 18 tháng 7 sẽ rơi vào dĩ vãng nhưng nỗi oan khiên của người nông dân sẽ không bao giờ phai mờ như nỗi oan khiên trong cuộc đấu tố ruộng đất, trong chiến dịch đánh tư sản miền Nam.

Đảng Cộng Sản có nên giữ lại cái tên gọi nữa không khi đảng viên tranh nhau làm giầu bằng cách chiếm công vi tư ruộng đất của nông dân? Những người dân được nhân dân bầu lên đểâ làm đại diện cho họ khi ngồi ở Quốc Hội thì chỉ biết gật, khi dân đội sớ khiếu kiện, kêu oan thì lẩn trốn để mặc cho chính quyền đàn áp, như thế còn tư cách Đại biểu Quốc Hội nữa không?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khi gặp gỡ một số Việt kiều ở California nói như một “người yêu nước” thực sự: “Tôi mong bà con của mình, hãy đoàn kết lại, cùng nhau xây dựng mẹ hiền VN, đất nước giầu mạnh, hùng cường.”

Còn ai tin được lòng yêu nước thương dân của ông Nguyễn Minh Triết nữa không?

Houston, 24-7-2007

LTS – Nhà báo Lê Duy Nhân là một bỉnh bút chính trị của Ngày Nay, hiện cư ngụ tại Houston. (Người Việt Online)