Thứ Năm, 28 tháng 6, 2007

Tỉnh táo trong quan hệ quốc tế

“… Việt Nam muốn có dân mạnh, nước giàu, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và bảo vệ được độc lập dân tộc thì tay phải phải nắm chắc được Hoa Kỳ, tay trái phải nắm chắc được Trung Quốc …”

Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ lịch sử của chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết, tập san Tổ Quốc đã gửi một bức thư tới tổng thống George W. Bush.

Ngày 12 tháng 6 năm 2007, tôi nhận được bức thư điện tử của một người ký tên Thanh Hà. Toàn văn bức thư như sau:
Kính gửi Ông Nguyễn Thanh Giang

Được xem bức thư của Ông và rất nhiều cộng sự ký gửi tổng thống Mỹ tôi xin phép có vài lời ngắn gọn kính gửi Ông tham khảo.


Những người đấu tranh cho dân chủ hãy tỉnh táo !

Có thật Mỹ và các nước tư bản Tây Âu thực sự và trong sạch ủng hộ những người vì Dân chủ hay không ?

Câu trả lời ngắn gọn và rõ ràng là : KHÔNG ! và

Họ chỉ làm vì và trước hết cho lợi ích của họ mà thôi ! và

Họ sử dụng người đấu tranh cho dân chủ như một con bài cho các mưu đồ chính trị của họ là chính và nếu họ nói “ủng hộ” và chi ra một ít dollar và/hoặc vũ khí cũng không ngoài mục đich có lợi cho họ. Chỉ vì dân chủ cho người khác không thôi thì họ không làm đâu.

Xin thưa ngay là tôi không nói quá lời và xin hãy thật bình tĩnh suy ngẫm trước khi đồng tình hoặc phản đối. Lẽ ra để trả lời và minh chứng cho câu hỏi trên thì phải bắt đầu từ hồi thế chiến 2 với những vấn đề như:

- Tại sao Mỹ tham gia thế chiến ? (có phải vì để chống phát xít hay không ?)
- Tại sao mặt trận Âu châu của Mỹ và đồng minh được mở quá muộn màng ?
- V.v. và v.v.

Nhưng như thế sẽ quá dài nên tôi chỉ xin nêu một số sự kiện điển hình và chỉ thật ngắn gọn để những ai muốn thì tự đi sâu tìm hiểu thêm. Tôi xin nhắc lại là tôi chỉ nêu sự kiện để mọi người tự tìm câu trả lời (và nếu ai muốn thì tôi sẽ xin được phân tích và dẫn chứng sau):

1. Người Mỹ thẳng tay, trắng trợn và dã man giết hại anh em Ông Ngô Đình Diệm là vì lý do gì? Họ có kém Cộng sản ở điểm này chỗ nào không ? Đó là một bài học cảnh tỉnh cho những ai vẫn còn trông chờ vào Mỹ để đạt đến một cái gì đó !

2. Sau khi bán rẻ VNCH một cách lộ liễu như vậy mà nay mấy người vẫn còn tin là Mỹ thực tâm ủng hộ họ thì tôi không thể hiểu được ?! Vài nơi công nhận cờ vàng, nay lên tiếng đòi tự do cho người này hay người khác, v.v... thì họ làm hoài hoài được vì họ có mất gì đâu. Khi nào cần đến xương máu cho dân chủ ở VN thì lúc ấy mọi người mới sẽ biết Mỹ ủng hộ họ đến đâu ( xin lưu ý là xương máu mà họ đổ ra ở miền Nam VN trước đây không phải vì nền dân chủ cho VN đâu và họ sẽ không lặp lại sự dại dột đó một lần nữa).

3. Có ai suy nghĩ xem Mỹ và phương Tây cư xử như thế nào với Đài Loan hay không ?

4. Mỹ và NATO chỉ diễu võ dương oai với mấy nước quá yếu kém về quân sự mà thôi (như Nam tư, Afganistan, v.v...) chứ với tên lửa và bom nguyên tử thì họ câm như hến ( như Tchechien, Tây tạng, Bắc Hàn, v.v...) và với nhiều Dollar thì họ còn ngoan ngoãn hơn nhiều ( mấy nghìn sinh viên chết ở Bắc kinh có còn ai nhớ đến không ? và thậm chí Đức còn đòi bỏ cấm vận vũ khí với Trung quốc nữa đấy !) vì họ đã và đang ngập miệng với Dollar và sẽ còn đầy bụng hơn khi hủy bỏ lệnh cấm vận vũ khí.

5. Mỹ nói là họ vào Iraq chỉ là để đem lại dân chủ cho dân Iraq (!). Thế sao họ không đem quân vào Zimbawe và diệt Mugaber để đem lại dân chủ cho dân Zimbawe ? v.v...

Còn nhiều dẫn chứng nữa nhưng theo tôi thế cũng là quá đủ. Xin mọi người hãy tỉnh táo. Ta có thể xử dụng sự „ủng hộ“ của họ đến đâu là quyền của ta nhưng đừng tin mù quáng và nhất là đừng bao giờ dựa vào sự ủng hộ của họ để mà đạt đến một cái gì !!! vì đến lúc đó hoặc là họ đẫ nắm gọn mọi người trong tay họ và phải làm theo lệnh họ hoặc sẽ bị vất bỏ. Không chỉ anh em Ông Diệm mà Hussein ( tổng thống cũ của Iraq), Taliban, Bin Laden, v.v.. đều một thời là con cưng của Mỹ cả đấy. Đừng nhanh quên những bài học xương máu như vậy.

Đấu tranh cho dân chủ là đúng nhưng đừng dựa và đừng trông vào người khác, bất kể người đó là ai. Hãy chỉ nên tin vào chính sức mình !

Tôi biết là nhiều, rất nhiều người đang hoan hỉ và cám ơn tổng thống Mỹ vừa tiếp mấy người Việt đấu tranh cho dân chủ và tin rằng ông Bush đang ủng hộ mạnh mẽ họ. Theo tôi thì đó là một sự ngây thơ. Mấy người đó chỉ là một quân bài mà ông Bush dùng tạm để gây sức ép với nhà cầm quyền VN trong dịp ông Triết thăm Mỹ để đạt các mục đích khác cho Mỹ mà thôi. Rồi mọi người sẽ thấy.

Kinh
Thanh Hà


Tôi đã thưa lại như sau:
Thưa ông

Tôi xin chân thành cảm ơn ông đã gửi thư trao đổi với tôi. Tôi cảm ơn chân thành vì thư này đã biểu hiện cách cư xử của các ông ngày càng được cải thiện để tốt hơn rõ rệt. Thư trước ký tên đại tá Nguyễn Biên Cương đã vượt thoát khỏi được những phương thức đối xử tàn bạo, ty tiện nhưng vẫn còn có chỗ xếch mé. Thư này đang tiến đến đối thoại bình đẳng, tương kính. Phải chăng như vậy là ta đang biết hướng đến cái chân, cái thiện, cái mỹ. Người ta cứ bầy vẽ thêm ra những thuật ngữ vừa mơ hồ, vừa kệch cỡm như là đạo đức xã hội chủ nghĩa, như là văn hóa Đảng ...Giá như ta biết hòa cùng cái dòng triết lý nhân sinh đơn giản của nhân loại kia thì đã đâu đến nỗi như bấy nay.

Tôi đồng ý với các ông rằng Mỹ và các nước tư bản Tây Âu không “thực sự và trong sạch ủng hộ những người vì Dân chủ “ mà “ họ chỉ làm vì và trước hết cho lợi ích của họ mà thôi ! và họ xử dụng người đấu tranh cho dân chủ như một con bài cho các mưu đồ chính trị của họ là chính”.

Vâng, tôi vốn chưa bao giờ tin vào lời hô hào hoặc không tưởng, hoặc lừa mị: “Chí công vô tư”. Có chăng, nếu tôi xả thân cho lý tưởng “mình vì mọi người” thì cũng là chỉ vì mong để được hưởng cái lợi “mọi người vì mình”. Trong “Ba cái lăng nhăng nó quấy ta”, có cái thứ ba tôi không thể chừa được nên tôi không đi tu. Nếu tôi đi tu, tôi có thể thành sư ông, thành hòa thượng nhưng lúc ấy chắc chắn tôi cũng không diệt dục, không hoàn toàn vì Phật mà vì một cái tôi siêu đẳng hơn, vì một cái lợi lớn hơn tất cả những cái lợi có thể tìm được nơi trần thế. Đó là: kiếp sau (dài hơn kiếp này) tôi không những không phải xuống địa ngục ở với ma quỷ mà sẽ được sống với Tiên, với Phật.

Bộc bạch thật thà như vậy để ông thấy được tôi cũng là một kẻ láu cá, một người thực dụng không đến nỗi quá ngu ngơ với lời khuyên của ông: “Xin mọi người hãy tỉnh táo. Ta có thể xử dụng sự „ủng hộ“ của họ đến đâu là quyền của ta nhưng đừng tin mù quáng và nhất là đừng bao giờ dựa vào sự ủng hộ của họ để mà đạt đến một cái gì !!! vì đến lúc đó hoặc là họ đẫ nắm gọn mọi người trong tay họ và phải làm theo lệnh họ hoặc sẽ bị vất bỏ”.

Dẫu sao tôi cũng một lần nữa nói lời cảm ơn ông về biểu hiện chân thành khi đưa ra lời khuyên nhủ đó.

Tôi vốn đã không bao giờ tin tưởng, không bao giờ hy vọng Đảng CSVN hoàn toàn vì tôi hay vì nhân dân tôi, mà trước hết Đảng là vì Đảng ( một trong muôn ngàn dẫn chứng là Đảng ra rả ra lệnh: “ Quân đội ta trung với Đảng ” - mặc dù trước đây cụ Hồ nói “ Quân đội ta trung với nước ” - để chuẩn bị sẵn sàng làm “ Thiên An Môn ” ở Việt Nam, khi Đảng cần ? ).

Đảng với chúng tôi vốn cùng từ cái bọc trăm trứng Âu Cơ, thậm chí cùng họ hàng thân thích, cùng từng “ ngồi chung một lớp ” mà còn như vậy thì làm sao trông mong những ông Tây khác máu tanh lòng lại có thể ủng hộ chúng tôi một cách vô tư, dù họ có tin chúng tôi là đại diện chân chính của nhân dân Việt Nam đi chăng nữa.

Tôi không xuất chúng, không giỏi giang gì nhưng cũng đã qua cái tuổi ngây thơ để nghĩ rằng tổng thống George W. Bush tiếp bốn thủ lĩnh của bốn tổ chức Việt Nam ở Mỹ chống cộng (và mời cả Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, đại diện Liên minh Dân chủ Nhân quyền ở Việt Nam) một cách trang trọng tại Phòng Bầu dục Tòa Bạch Ốc là vì chúng tôi hay vì nền dân chủ cho Việt Nam một cách “chí công vô tư”. Cũng có thể tin ông Bush làm như vậy vì nghe lời răn của Chúa, vì lý tưởng của nước Mỹ, song thiển cận hơn, tôi cho rằng ông Bush phải làm như vậy trước mắt là để xoa dịu dư luận của Quốc hội Mỹ và nhân dân Mỹ. Dẫu biết chắc ông Bush làm như vậy có thể chủ yếu vì nước Mỹ hay chỉ vì ông ta nhưng vì việc làm ấy có lợi cho chúng tôi, có lợi cho công cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam nên chúng tôi cảm ơn ông, nhiêt liệt hoan nghênh ông. Nếu “Họ sử dụng người đấu tranh cho dân chủ như một con bài cho các mưu đồ chính trị của họ là chính” thì chúng tôi cũng sử dụng họ như con bài cho mục đích đấu tranh dân chủ hóa nước tôi là chính. Nếu “Họ chỉ làm vì và trước hết cho lợi ích của họ mà thôi!” thì chúng tôi cũng chỉ làm vì và trước hết cho lợi ích dân tộc chúng tôi mà thôi. Dù thế nào đi nữa, dẫu có đi guốc vào bụng nhau và biết tỏng như vậy họ và chúng tôi vẫn cứ cùng nhau hiệp thông vì như thế hai anh cùng có lợi.

Việc tổng thống Bush tiếp các nhà đối lập ngay trước khi tiếp chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là nỗi cay đắng thắt lòng của nhà cầm quyền chúng ta. Làm sao lại trớ trêu đến mức chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phải chịu ngồi vào cái ghế mà mới hôm qua mấy Việt kiều “ phản động ”, “khủng bố ” vừa ngồi. Làm sao chủ tịch nước Việt Nam phải muối mặt ngồi đối diện với một người vừa ngang nhiên tỏ tình bằng hữu, thân thiết với những kẻ là phản động đối với mình, khủng bố mình, kẻ thù của mình !

Giận thay, nỗi cay đắng nghẹn lời kia lại do chính mình gây ra; chính xác hơn, do chính cái bọn sủng thần cơ hội trà trộn trong triều đình mình nghe lời xúc xiểm của ngoại bang gây ra.

Tại sao chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã báo cáo rành rẽ với Trung Quốc rằng các ông là nước đầu tiên tôi phải đi thăm rồi, chủ tịch Nguyễn Minh Triết thì đã chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm và nghe nói Bộ Chính trị đã sắp xếp ông tháng 6 đi Mỹ, tháng 10 đi Trung Quốc rồi; thế mà tuân lệnh từ đâu bất ngờ lại cứ phải bái kiến Bắc triều trước để tỏ lòng cung kính quá mức, làm bỉ mặt Hoa Kỳ như vây ?

Tại sao chuẩn bị đi thăm Việt Nam, tổng thống Bill Clinton đã phải tạo món quà Hiệp ước Thương mại Hoa Kỳ-Việt Nam; chuẩn bị thăm Việt Nam, tổng thống George Bush đã phải tạo món quà xóa bỏ CPC. Trong khi đó, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Hoa Kỳ trọng đại nhất từ xưa đến nay của Việt Nam người ta lại vung tay tất thẳng vào cái mà người ta cho là bộ mặt nhân quyền của Hoa Kỳ muốn trưng ở Việt Nam ? Ai đứng từ ngoài xúc xiểm và bọn giáo điều cực đoan cộng sản ngu tín nào tình nguyện làm tay sai thực thi âm mưu hiểm độc đó ?.

Đón chủ tịch Nguyễn Minh Triết là rầm rập những đoàn biểu tình đeo ảnh luật sư Lê Thị Công Nhân trên ngực áo, giương cao những pano mang hình tòa án Việt Nam bịt miệng linh mục Nguyễn văn Lý.... và hô vang những khẩu hiệu thống thiết đòi dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Trước nghịch cảnh ấy, không phải chỉ chủ tịch Nguyễn Minh Triết sượng sùng mà tất cả chúng ta đều xấu hổ lắm, đau lòng lắm. Tổng thống Hoa Kỳ có thể bị nghe hô đả đảo, bị ném cà chua trứng thôi khi đi thăm nước nào đó nhưng những nắm tay giơ lên và lời hô đả đảo kia là của người nước khác, đằng này ông chủ tịch nước Việt Nam lại bị chính người Việt Nam gào thét, nguyền rủa trước mặt bàn dân thiên hạ thì còn ra cái thể thống gì !. Cần bao nhiêu Ban Tuyên giáo, bao nhiêu tờ báo, bao nhiêu đài phát thanh, truyền hình nữa mới lấp liếm nổi nỗi xấu xa, tủi hổ kia để tô vẽ cho được một bộ mặt khả dĩ ...!

Sau thắng lợi tổ chức Hội nghị APEC, nếu không có những dở dói kia thì chuyến công du lịch sử của chủ tịch Nguyễn Minh Triết chắc vẻ vang lắm. Không chỉ có thể tiếp tục mở rộng thương mại mà còn có khả năng tốt hơn đối với các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, quân sự ... Đằng này ... ! Thế là bọn chúng đã thắng lớn lắm. Cái bọn từ bên ngoài chỉ huy và cái bọn giáo điều cực đoan ở bên trong đang mở cờ trong bụng. Bởi vậy, chắc chắn không phải “ mấy ông dân chủ ” cứng đầu khó chịu, mà chính bọn chúng mới là kẻ thù gian manh nguy hiểm cần cảnh giác, cần triệt hạ.

Cho nên, dù không còn sức trẻ mà vẫn phải lao tâm khổ tứ, vẫn phải đương đầu với gian khó, hiểm nguy, chúng tôi cũng quyết không nề.

Kể cũng lạ ! Chẳng nhẽ cho rằng vào được WTO rồi tức là không cần giữ thể diện chính trị ? Chẳng nhẽ cho rằng đã bắt tay chặt được với Bush tức là đã nắm chắc được thù ngoài rồi thì cứ tha hồ đàn áp nhân dân bên trong ?

Nên nhớ rằng Mỹ coi như thua Việt Nam và phải rút quân về, một phần quan trọng là do sự can thiệp của nhân dân Mỹ và quốc hội Mỹ mặc dù về phía chính quyền, có lúc đã như Nichxơn, định dùng bom nguyên tử để giải quyết chiến trường Việt Nam. Quen độc tài, độc đóan, ta vẫn không nhập tâm được rằng ở một nước dân chủ như Hoa Kỳ, nhân dân được thực sự làm chủ đất nước, quốc hội nắm quyền quyết định các vấn đề quốc gia chứ không thể chỉ qua chính quyền mà đi đêm với nhau được.

Mở đường thiết lập bang giao hữu hảo với Mỹ nhưng lại mạt sát quan chức quốc hội Hoa Kỳ rất vô lối, và, nếu tôi không can ngăn thì lại đã vắt nóc lên chửi Đại sừ Hoa Kỳ ! Ngỗ ngược như vậy thì làm sao đối phương không trả đũa cho được.

Cha ông ta đã dạy từ xưa, ở đời phải “ Có đi có lại mới toại lòng nhau ”. Cả Mỹ và Trung Quốc đều cần Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam cần cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc. Mỹ hay Trung Quốc đến với Việt Nam không phải vì Việt Nam mà là vì họ. Ngược lại Việt Nam đến với họ không phải vì họ mà là vì Việt Nam. Biết rằng họ đến với ta chủ yếu là vì họ nhưng ta vẫn cần và sẵn sàng đến với họ vì biết rằng như vậy cũng có lợi cho ta.

Cái lời khuyên trên kia của ông, chúng tôi đã tường tận từ lâu, bởi vì, nó đơn giản như chân lý. Thế mà nhiều nhà lãnh đạo đảng CSVN đã từng tỏ ra không hiểu.

Trong khi Trung Quốc ngấm ngầm tìm kế kìm chân Mỹ nhưng lại chìa tay đón Mỹ để “ Bốn hiện đại hóa ” thì ta lại hớn hở giục nhau đi nhận mấy khẩu AK với mấy túi lương khô để được đánh Mỹ đến cái lai quần.

Đầu năm 1979 vừa bị Trung Quốc dạy cho một bài học ngập tràn máu xương, thế mà, ngày 30 tháng 8 năm 1990, Bộ Chính trị đảng CSVN họp không phải để bàn cách đòi Trung Quốc bồi thường chiến tranh hay lợi dụng họ để kiến thiết đất nước mà để đề xuất với Trung Quốc chủ trương hợp tác bảo vệ chủ nghĩa xã hội, chống đế quốc Mỹ ! Từ cuộc họp cấp cao Trung- Việt tại Thành Đô về, ông Lê Đức Anh phán bảo : “ Mỹ và Phương Tây muốn nhân cơ hội này (Liên Xô và Đông Âu sụp đổ ) để xóa cộng sản trên toàn thế giới thì rõ ràng nó là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm. Ta phải tìm đồng minh. Đồng minh này là Trung Quốc ”.

Có điều lạ là không phải chỉ trước đây ta đã dại dột xông lên tuyến đầu diệt Mỹ để dược vinh danh là chiến sỹ trong tiền đồn bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa mà, cho đến bây giờ, ta vẫn hô hoán nhau quyết liệt chống Mỹ vì lo bảo vệ Trung Quốc. Hãy đọc vài đoạn trong Báo cáo của Bộ Quốc phòng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương mở rộng ngày 24 tháng 8 năm 2004: “ Tại Châu Á- Thái Bình Dương, Mỹ xác định việc tiếp tục duy trì sức mạnh quân sự và chi phối quân sự nhằm: .... hạn chế và triệt tiêu ý đồ lôi kéo Đông Á và Đông Nam Á vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc”,... “Chuyển hóa Lào theo quỹ đạo do Mỹ chi phối, thiết lập chế độ thân Mỹ, thân Phương Tây; hạn chế và loại dần ảnh hưởng của Việt Nam, ngăn chặn sự phát triển ảnh hưởng của Trung Quốc ” ...” Về lâu dài, sự liên kết giữa khối NATO Đông Âu và khối NATO Phương Đông sẽ khép kín vòng cung bao vây Trung Quốc ...”....

Hết lo Trung Quốc bị bao vây, lại lo Trung Quốc không lôi kéo được Đông Nam Á và Việt Nam vào vòng ảnh hưởng của mình !

Sao mà họ cúc cung tận tụy với Trung Quốc đến thế ! Nguyện làm tôi đòi xả thân vô điều kiện vì Bắc vương triều đến thế ! Hình như mả bố họ táng ở Trung Quốc. ( Xin lỗi độc giả cho tôi được lỗ mãng một chút để hả bớt sự ngạc nhiên, sự phẫn nộ không thể kìm nổi của mình đối với cái bọn Việt gian gián điệp ấy ).

Vì vẫn mang tinh thần “ta vì ba ngàn triệu trên đời” nên ông vẫn nêu những câu hỏi tầm cỡ toàn cầu như: “Vì sao Mỹ tham gia thế chiến ? (có phải vì để chống phát xít hay không?. Tại sao mặt trận Âu châu của Mỹ và đồng minh được mở quá muộn màng ?” .

Ảnh hưởng tư tưởng thực dụng Mỹ, tôi thì chỉ muốn bàn bạc xem vì sao Mỹ lại muốn chơi với Việt Nam ? Chơi với Mỹ ta được gì và phải đề phòng những gì ?

Tôi thấy người Mỹ ít ra có khía cạnh đáng quý là họ thẳng thắn nói thật rằng họ cần ta. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Raymond Burghard nói : “ Mỹ luôn quan tâm đến Việt Nam vì xét trên cả hai lĩnh vực địa chính trị và kinh tế, Việt Nam là một nước quan trọng nhất đối với Mỹ trong khu vực Đông Nam Á ”. Cựu đại sứ Peterson cũng từng nói : “ Đông Dương là điểm tựa vô cùng quý báu mà Mỹ không thể bỏ qua được. Nếu khóa chặt được cửa ngõ Đông Dương, Mỹ có thể tuyên bố nội địa hóa toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc ”.

Mỹ rất cần ta và sẵn sàng chơi với ta, nhưng đúng như học giả, tiến sỹ Hà Sỹ Phu đã nói: “ Việt Nam xứng ở tầm nào thì Mỹ sẽ “chơi” với Việt Nam ở tầm ấy ”.

Biết Mỹ cần Việt Nam, lại tin rằng nếu có những người lãnh đạo ngang tầm dân tộc thì Việt Nam hoàn toàn đủ sức “ chơi ” với Mỹ ở cái thế bằng hữu thân thiết cùng có lợi nên chúng tôi không ngừng ra sức cổ súy cho mối giao hảo cần thiết sống còn này. Tiếc thay, nghe lời cái bọn Việt gian gián điệp kia, để ngăn chặn, người ta lu loa rêu rao rằng tôi thèm đola Mỹ, ăn phải bả Mỹ, muốn làm tay sai cho Mỹ. Đấy là những thủ đoạn xảo trá, hèn hạ, đê tiện. Thực tế, xét quyền lợi cá nhân thì họ, kể cả một số quan chức rất cao của Đảng, thèm Mỹ hơn tôi rất nhiều. Đã ngoại bẩy mươi, lại quen sống nghèo khổ, đạm bạc, tôi không có nhu cầu và không còn khả năng tiêu thụ vật chất nhiều nữa. Tôi cũng không cần cái học bổng nào của Mỹ. Con cái tôi sau khi tốt nghiệp đại học đã du học Phương Tây và trở về nước từ lâu (con trai tôi là một trong 4 nghiên cứu sinh Viêt Nam cộng sản đầu tiên ở Hoa Kỳ; con gái tôi đã có bằng thạc sỹ ở Ấn Độ từ rất sớm ).

Tôi không cần Mỹ bất cứ điều gì cho cá nhân ngoại trừ sự trông đợi được Mỹ lên tiếng bảo vệ khi bị Đảng và Nhà nước tôi đàn áp phi nhân, phi pháp ( Năm 1999 khi tôi bị tống vào tù, hàng loạt các tổ chức ở Mỹ, rất nhiều học giả, trí thức, nghị sỹ Mỹ lên tiếng và Bộ Ngoại giao Mỹ quyết liệt đòi nhà cầm quyền Việt Nam phải thả tôi ngay tức khắc và vô điều kiện, do vậy tôi đã được trả tự do gần như ngay tức khắc và đúng là vô điều kiện ).

Ngoài sự hỗ trợ tinh thần cho hoạt động đấu tranh vì sự nghiệp dân chủ của đất nước, tôi không cần Mỹ bất cứ điều gì cho quyền lợi cá nhân nhưng tôi biết đất nước tôi rất cần Hoa Kỳ. Tôi cho rằng Việt Nam muốn có dân mạnh, nước giàu, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và bảo vệ được độc lập dân tộc thì tay phải phải nắm chắc được Hoa Kỳ, tay trái phải nắm chắc được Trung Quốc. Nói rõ hơn, phải nắm đúng tay phải, tay trái như thế thì mới không những giầu mạnh mà còn mới bảo vệ được độc lập. Vả chăng, tay phải có nắm chắc được bàn tay Hoa Kỳ thì trong tay trái ta mới có bàn tay Trung Quốc yên bình. Và ngược lại.

Mỹ không phải thiên đường, không phải địa ngục mà là một quốc gia trần thế như ta. Họ có thể có nhiều cái đẹp, cái tốt hơn ta nhưng cũng có những cái xấu như ta. Những người lãnh đạo Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ do được tuyển lựa bởi chế độ bầu cử dân chủ thật sự hơn ta cho nên nói chung giỏi giang và xứng đáng với đất nước họ hơn ở ta. Tuy vậy, họ không phải không có lúc quẫn trí, có sai lầm. Chơi với họ phải đủ tầm để khai thác và duy trì họ giữ bền được cái giai đoạn dốc lòng, đổ sức, đổ của vào cho Ngô Đình Diệm, cho Saddam Hussein chứ đừng để họ quay ra trừng trị mình.

Sau khi gợi lại tội ác giết hại anh em ông Ngô Đình Diệm, ông hạ bút bình phẩm: “Họ có kém Cộng sản ở điểm này chỗ nào không ?”. Vậy tức là ông đã có con mắt biện chứng, luôn nhìn được hai phía của sự vật.

Chơi với Mỹ nhưng cứ hãy khen, hãy chê Mỹ một cách khách quan, tỉnh táo, công bằng. Vì thương xót nhân dân Zimbawe ta có thể căn vặn: “ Thế sao họ ( Mỹ ) không đem quân vào Zimbawe và diệt Mugabe để đem lại dân chủ cho dân Zimbawe ? ”; ta cũng có thể chê trách họ : “ với tên lửa và bom nguyên tử thì họ câm như hến ( như Tchechien, Tây tạng, Bắc Hàn, v.v...) và với nhiều Dollar thì họ còn ngoan ngoãn hơn nhiều ( mấy nghìn sinh viên chết ở Bắc kinh có còn ai nhớ đến không ? và thậm chí Đức còn đòi bỏ cấm vận vũ khí với Trung quốc nữa đấy !) vì họ đã và đang ngập miệng với Dollar và sẽ còn đầy bụng hơn khi hủy bỏ lệnh cấm vận vũ khí ”; nhưng, khi bà dân biểu Mỹ Lorreta Sanchez tìm thăm để úy lạo mấy người cùng giới có chồng con bị tù tội thì ta đừng nên ngăn chặn họ thô bạo và đừng mắng nhiếc họ là can thiệp vào nội bộ nước ta phải không ông ?.

Tôi rất thấm thía lời khuyên viết đậm của ông “ Những người đấu tranh cho dân chủ hãy tỉnh táo!”, nhưng công bằng và hết sức cần thiết, chúng tôi nhờ ông hãy gửi cho được lời khuyên đã ghi thành tiêu đề cho bài viết này : “Hãy tỉnh táo trong quan hệ quốc tế” đến các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Chúng tôi không tỉnh táo thì chỉ làm phiền cho Ban Tuyên giáo, cho công an, nhưng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước không tỉnh táo thì đã và sẽ làm tàn hại đất nước, làm khổ đau nhân dân Việt Nam không biết chừng nào.

Tôi lại còn như vừa được khích lệ, vừa lấy làm tâm đắc với lời khuyên này nữa của ông : “ ”, nhưng cũng xin kiến nghị với ông nên khuyên các nhà lãnh đạo đảng CSVN : muốn xây dựng dân mạnh, nước giầu, xã hội công bằng, dân chủ văn minh hãy dựa vào dân mình và dựa vào bộ phận tiên tiến của nhân loại chứ đừng dựa vào bất cứ thứ chủ nghĩa nào, dù có đúng là ( sự thực không đúng như vậy ) chủ nghĩa đó đã do ai lựa chọn.

Hà Nội 22 tháng 6 năm 2007
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: ( 04 ) 5 534370

Một cuộc đại hội thảo và những cuộc gặp gỡ văn nghệ tự do. Tại sao không?

Thời gian rồi cũng phai tàn…

“… Sự hoà giải hoà hợp thực sự của nhân dân sẽ chống lại mọi chủ trương hay âm mưu chia cắt, thúc đẩy sự chuyển biến của tình hình chung, mang lại hoà bình trong lòng người và cho đất nước …”

Bằng nhiều cách, các nhà nước liên quan đến cuộc chiến Việt Nam trước đây đã cố gắng quên đi hoặc vượt qua cuộc chiến này để hướng tới tương lai. Mỹ và Việt Nam đã bình thường hoá quan hệ ngoại giao hơn 10 năm nay. Việt Nam đã đón tiếp hai Tổng thống Mỹ Clinton và Bush. Hai năm trước, Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải và bây giờ là Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đi thăm Mỹ. Trung Quốc từ khi “môi hở răng lạnh” và “dạy cho Việt Nam một bài học” không lấy gì làm hay ho bằng cuộc chiến biên giới năm 1979 cũng đã xây dựng lại tình “láng giềng hữu nghị”. Các nước đồng minh khác của Mỹ trước đây đều đã có quan hệ ngoại giao và kinh tế với Việt Nam. Cho dù bên dưới những điều này là toan tính hay âm mưu thủ đoạn gì ở một số đối tượng nhưng trên bề mặt rõ ràng là một hiện tượng đáng mừng vì các quốc gia cựu thù đã xoá bỏ được các ngăn cách, định kiến và mặc cảm của quá khứ chiến tranh để cùng sống chung trong một thế giới hội nhập và hướng tới hoà bình. Nếu không có gì đột biến và mối quan hệ này trở nên tốt đẹp, bền vững, không thể đảo ngược thì đó chính là hạnh phúc cho Việt Nam và các nước đã có thời là kẻ thù.

Về phương diện cá nhân, sự chuyển biến nhanh hơn vì không bị ràng buộc bởi đường lối chính sách của các nhà nước và với sự thúc đẩy nội tâm của lương tri và những giá trị đạo đức vĩnh cửu, không biên giới, những cựu binh Mỹ và các nước đồng minh đã đến Việt Nam để sám hối bên những nấm mồ của người dân Việt Nam bị thảm sát ở Mỹ Lai hay trên những chiến trường xưa. Đồng thời họ cũng đã cố gắng làm các việc cụ thể để mong góp phần chữa lành những vết thương và tai hoạ do cuộc chiến - họ đã dự phần - để lại rất lâu dài trong lòng đất nước này.

Thế nhưng rất nhiều người Việt Nam đã không làm được như vậy. Hầu như chưa thấy người lính Việt Nam nào, ở cả hai bên chiến tuyến trước đây, nói lời tạ lỗi hay thắp một nén nhang cho những người - những anh em đồng bào - mình đã bắn giết trong cuộc chiến. Cuộc chiến mà nói gì thì nói, nhân danh bất cứ điều gì, đó là một cuộc chiến có mang tính nội chiến, huynh đệ tương tàn. (Cũng có thể có những người đã nghĩ hay đã làm trong im lặng, vì một hoàn cảnh kỳ lạ đau đớn của đất nước Việt Nam là dù bất cứ ở đâu, ngay cả ở nước ngoài, người ta cũng không có tự do để làm điều này.)

Ngược lại, một cuộc chiến mới lại mở rộng giữa người Việt và người Việt. Đây là cuộc chiến ngôn từ và tư tưởng. Dĩ nhiên ngôn từ chuyên chở nội dung tư tưởng và ở đây, trong bài viết này, tôi chỉ đề cập khía cạnh này. Cuộc chiến này tiếp nối cuộc chiến cũ, vẫn còn mang tính ý thức hệ, cộng thêm những hận thù do cuộc chiến quá khứ để lại và nhất là những đau thương uất hận vẫn diễn ra từ sau khi chiến tranh chấm dứt do chính sách sai lầm của nhà cầm quyền và sự độc quyền chân lý, độc quyền thống trị của người chiến thắng. Nhà nước cộng sản không bao giờ ngưng cảnh giác và tấn công trước những tư tưởng gọi là “thù địch và diễn biến hoà bình”. Người chống cộng thề không đợi trời chung với người cộng sản và những người chống cộng cũng đả kích nhau không thương tiếc khi người khác không chống giống mình. “Thành phần thứ ba” vẫn bị những người chống cộng lên án, gọi đích danh là “đâm sau lưng chiến sĩ” và người cộng sản hoài nghi, trù dập khi họ tiếp tục sự phản kháng trước cái xấu mới đang thay thế cái xấu cũ mà họ đã góp phần đạp đổ.

Không phải tất cả mọi người Việt Nam, vì bao giờ cũng có đám đông thầm lặng có suy nghĩ khác, nhưng những thành phần tham dự cuộc chiến này là những người ồn ào nhất và làm chủ, khuấy động dư luận trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ khi có Internet, nhiều trang web được mở ra và bất cứ ai có điều kiện tối thiểu để tham gia không gian ảo này, đều có thể phát biểu ý kiến của mình một cách tự do, đôi khi vô trách nhiệm, vô văn hoá và vô đạo đức, nhất là khi người phát biểu ẩn danh hoặc nói dưới một cái tên giả.

Trong cuộc chiến tư tưởng và ngôn từ này, trừ một số rất ít thực sự cầu thị, nhận ra đúng sai trong tranh luận, phần lớn ở bất kỳ phe nào, đều có thái độ độc quyền chân lý và bị chi phối bởi những định kiến, mặc cảm trong quá khứ. Ngay cả đối với những người vừa mới nằm xuống, mồ chưa xanh cỏ, dĩ nhiên là không thể đối thoại, vẫn bị tấn công bằng những lời lẽ nặng nề nhất, vẫn bị sỉ nhục như trường hợp Nguyễn Ngọc Lan. Cho dù ông có thể được đánh giá khác nhau từ những quan điểm trái ngược, nhưng không ai có thể phủ nhận ông là một trí thức đã dùng ngòi bút trọn đời dấn thân một cách trong sáng nhất cho niềm tin, lý tưởng của mình và đã chết trong bệnh tật và đau đớn. Thậm chí người ta còn đem cả sự đau đớn và cái chết ra để mỉa mai! Tự do ngôn luận đôi khi cũng phải trả cái giá quá đắt khi nó làm tổn thương đến con người và những giá trị nhân bản mà lẽ ra sự tự do này phải góp phần gìn giữ.

Nhiều luận điểm và ngôn từ mang tính thù hận cũ rích từ hơn 30 năm qua vẫn được đem ra dùng lại, tấn công đối phương, với sự khoái trá hả hê không che giấu, làm như chưa hề biết cuộc chiến máu lửa đã ngưng lại từ ngần ấy năm. Hình như ở một số người tư duy đã bị đông cứng, không có khả năng lắng lòng lại để chiêm nghiệm về bi kịch lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã gánh chịu, trong đó mỗi người đều có phần trách nhiệm của mình. Cái gọi là “chính nghĩa” mà các bên đã nhân danh và tự hào lại chính là bình phong cho những thủ phạm giấu mặt nguy hiểm nhất gây ra biết bao tai hoạ. Sự bảo thủ và cưỡng bức chân lý hình như không phải là độc quyền của riêng ai. Vì đủ mọi thứ lý do, sự giải thích và diễn dịch quá khứ hầu như không thể đạt đến sự đồng thuận nơi phần lớn thế hệ đã từng kinh qua cuộc chiến.

Vậy thì có lẽ không nên tiếp tục tranh cãi về quá khứ. Hãy để thế hệ sau phán xét, những người không bị cuộc chiến trói buộc sẽ vô tư và công bình hơn. Nhưng còn hiện tại và tương lai? Cũng như trong quá khứ, mỗi người dù làm gì hay không làm gì, làm như thế nào đều có trách nhiệm và góp phần chi phối tình hình đối với hiện tại và tương lai của đất nước. Không thể đổ lỗi cho ai khác nếu ta chưa đóng góp được phần mình. Nếu dân tộc này quay lưng lại số phận của mình, sống như lục bình trên dòng nước chảy thì việc gánh chịu thảm kịch là điều đương nhiên. Không ai cứu vớt được ta nếu chính ta không ra sức vùng vẫy để làm chủ số phận. Dân tộc chỉ có thể bước tới nếu không bị chia rẽ và xung đột, làm suy yếu tiềm lực.


*

Do vậy, dù sao đi nữa, tự do tưởng và tự do ngôn luận vẫn là niềm hi vọng và phương tiện gần như duy nhất để con người, đặc biệt là người Việt Nam đi đến một đồng thuận cho tương lai của mình, nhất là trong hoàn cảnh cực kỳ phức tạp như hiện nay. Có lẽ chính vì thế mà Bùi Tín đã đưa ra một đề nghị và kêu gọi thảo luận trong bài viết “Những vấn đề cần làm rõ về cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam”. Cuộc nói chuyện điện thoại của Lê Hồng Hà với Bùi Minh Quốc và Hà Sĩ Phu, sau đó nội dung đã được văn bản hoá và đưa lên mạng, thực chất cũng là một đề nghị tương tự với nội dung đầy đủ hơn và biện pháp đề xuất cụ thể hơn. Tuy nhiên đáng tiếc đề nghị của Bùi Tín không được hưởng ứng rộng rãi, một phần do cách đặt vấn đề của ông. (Trong số ít các ý kiến về bài viết của Bùi Tín có bài của Lại Nguyên Ân rất thẳng thắn, chính xác và dũng cảm.) Hà Sĩ Phu đã tiếp tục cuộc trao đổi với một loạt bài viết công phu nhưng một vài bài trên mạng mới đây tranh luận với Hà Sĩ Phu, vô tình hay cố ý, hay vì những hậu ý nào đó, muốn dẫn cuộc trao đổi đi chệch hướng, không mang lại lợi ích gì thiết thực.

Ở đây tôi cũng muốn đưa ra một đề nghị. Trước nhiều ý kiến bất đồng lâu nay về những vấn đề lớn của đất nước đã được đưa ra trong nhiều bài viết đơn lẻ hay nhiều cuộc tranh luận riêng rẽ, tại sao ta không tập trung vào trong một cuộc đại hội thảo để tất cả mọi người có thiện ý đều có thể tham dự. Tôi thử phác hoạ một số vấn đề chung quanh cuộc đại hội thảo này, tạm gọi là “Đại hội thảo về hiện tình và tương lai Việt Nam”

Mục tiêu: Tự do, dân chủ, hoà bình và phát triển cho Việt Nam.

Chủ đề: Hiện tình và tương lai Việt Nam. (Về mặt thời gian, hiện tình có thể chỉ xác định từ năm nay 2007, hay tính từ 2001, đầu thiên niên kỷ, để tránh bị phân tán bởi những vấn đề đã được nói đến quá nhiều hay đã khẳng định.)

Lập trường dân tộc: Đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết khi xem xét mọi vấn đề. Không đặt thành tiên quyết việc chống cộng hay không, chống hay “cứu” Đảng Cộng sản hay bất cứ tiền đề nào khác.

Tính chất: Đây là một hội thảo mang tính tư tưởng, không phải là một cuộc vận động chính trị, không ủng hộ hay đả kích bất cứ phe phái nào mà chỉ nhằm tìm ra chân lý, xác định đúng đắn nhất hướng đi cho tương lai đất nước. Những người hoạt động chính trị có thể tìm được những điều bổ ích nào đó từ kết quả của cuộc hội thảo nhưng đây không phải là mục đích của việc hội thảo.

Người tổ chức: Ban biên tập các trang web riêng rẽ hay liên kết chủ trì cuộc hội thảo hoặc những người hoạt động dân chủ lâu nay cử ra một ban điều hành để chủ trì và các trang web hỗ trợ. Các trang web này có thể ở ngoài hay trong nước, bất cứ ai có thiện chí và khả năng đều có thể làm, kể cả trang web của Đảng Cộng sản, nếu Đảng thực tâm muốn lắng nghe ý kiến của toàn dân.

Người tham dự: Mọi người Việt Nam có nhận thức và ưu tư về tình hình đất nước, không phân biệt trong hay ngoài nước, cộng sản hay không cộng sản, quan chức hay dân thường.

Phương pháp: Có thể ban điều hành hội thảo đưa ra một đề cương chung hoặc bất cứ ai tham gia cũng có thể đưa lên bài viết của mình, có tính cách tổng hợp hay về một đề tài cụ thể. Sau từng thời gian tranh luận, ban điều hành sẽ rút ra kết luận tạm thời cho từng vấn đề và gợi ý tiếp.

Thái độ: Cầu thị, tôn trọng người đối thoại, tuyệt đối không dùng lời lẽ gay gắt có tính cách phỉ báng cá nhân hay thiếu văn hoá dù ý kiến mâu thuẫn. Ban điều hành sẽ có biện pháp để ngăn chặn những bài viết vi phạm quy định này.

Thực ra nhận định về hiện tình và tương lai Việt Nam đã có nhiều tổ chức và cá nhân đưa ra: Nghị quyết đại hội của Đảng Cộng sản, Cương lĩnh chính trị của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên, các công trình nghiên cứu của nhóm Dân chủ và Phát triển, Tuyên ngôn của nhóm 8406, gợi ý của “nhóm Đà Lạt” về tư tưởng Phan Châu Trinh và con đường dân chủ xã hội, cũng như văn kiện của các tổ chức đảng phái, các nhóm đấu tranh dân chủ và bài viết của vô số cá nhân trong và ngoài nước, trong đó có những bài rất xuất sắc. Tuy nhiên những nhận định đưa ra chưa có sự đồng thuận cao của toàn xã hội hoặc đang có sự đánh giá rất khác nhau hoặc chưa được thảo luận đến nơi đến chốn.

Nhà nước thường đề cao thành tích tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo, hội nhập quốc tế trong khi những người chống đối nêu bật chuyện vi phạm nhân quyền, nạn tham nhũng và những tệ nạn xã hội khác. Hai mặt này phải được đánh giá như thế nào cho khỏi thiên lệch. Đi vào từng vấn đề cụ thể cũng chưa dễ đồng thuận. Tăng trưởng kinh tế với mức độ hiện nay so với xuất phát điểm có thực sự là thành tích và có tính bền vững không? Sự phân hoá giàu nghèo và bất công xã hội ở mức độ nào, tiềm ẩn nguy cơ gì? Nạn tham nhũng có giải quyết được không khi còn độc đảng? Nhân dân Việt Nam có thực sự cảm thấy hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống như một tổ chức nước ngoài nào đó đã tổ chức thăm dò và kết luận? Nghĩ gì về các hiện tượng nghịch lý đang diễn ra trong xã hội như hiện tượng những người đấu tranh dân chủ ra toà và vào tù, hàng trăm“dân oan” đi khiếu kiện lay lắt ngày đêm ở công viên, trong khi hàng ngàn dân chơi uống thuốc lắc nhảy nhót trong vũ trường, hàng vạn người đi du lịch, nghỉ dưỡng trong các ngày lễ, hàng triệu thanh niên vào mạng chơi game hay tham gia các blog… Có vô số vấn đề tổng thể và cụ thể trên tất cả mọi lãnh vực cần phân tích, trao đổi một cách thấu đáo chứ không thể chỉ kết luận theo chủ quan hay cảm tính.

Cuộc sống là một dòng chảy vận động không ngừng nên dù muốn dù không, ai không thay đổi, thích nghi sẽ bị đào thải, nhanh hay chậm. Tôi mới được nghe một chuyện thú vị. Một giáo viên kể lại lời của quan chức tuyên huấn giảng bài trong lớp học chính trị mới đây đề cập đến “Bác Hồ”: Đừng gọi Bác Hồ là cha già dân tộc nữa. Bác không thể là cha mà chỉ là người con ưu tú của dân tộc. Bác không phải là thần thánh mà cũng chỉ là một người bình thường như mọi người… Thật là “tiến bộ”. Tôi không tin ông cán bộ tuyên huấn này dám nói ý kiến cá nhân mà là nói theo chỉ đạo vì đây là lớp học chính trị cho giáo viên. Thế thì sẽ không lâu nữa người ta buộc phải thôi thần thánh hoá Bác Hồ để nhìn nhận những gì mà thực tiễn đã có minh chứng hùng hồn không thể chối cãi.

Tuy vậy không thể lạc quan sớm. Sau khi nội dung cuộc trao đổi giữa Lê Hồng Hà với Hà Sĩ Phu và Bùi Minh Quốc được đưa lên Internet, mới đây hai ông sau được công an triệu tập lên “làm việc”. Những người trong “nhóm Đà Lạt” lâu nay thỉnh thoảng vẫn được mời lên “làm việc”, “hỏi thăm sức khoẻ” hay “bảo vệ an ninh trước nhà” là chuyện bình thường dù họ đã hết bị quản chế chính thức. Tuy nhiên cuộc làm việc với Bùi Minh Quốc và Hà Sĩ Phu mới đây cho thấy hình như người ta lo ngại “nhóm Đà Lạt” đang tiến hành một cuộc vận động dân chủ mới sau khi những tổ chức dân chủ khác đã bị dẹp tan và nêu vấn đề kiểm soát việc phát biểu trên Internet.

“Nhóm Đà Lạt”, một cách gọi, thực ra chẳng có phe đảng, tổ chức gì cả. Chúng tôi chỉ là những người cầm bút tự do, có tính cách, quá khứ và sở trường khác nhau, quan điểm về những vấn đề lớn cũng có độ chênh nhất định nhưng “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Khi có bài, tác phẩm mới viết hoặc có rượu ngon, có bạn ở xa đến, chúng tôi họp nhau để trao đổi, tâm tình và bàn chuyện thế sự. Từ 20 năm nay chúng tôi vẫn làm như thế dù có một khoảng thời gian 8 năm, chỉ mấy người trong cùng một thành phố nhỏ xíu, nhà cách nhau chỉ có mấy cây số, nhưng không gặp được nhau đầy đủ vì khi người này bị tù, lúc người kia bị quản chế. Nếu quy bày tỏ tư tưởng là vận động chính trị thì chúng tôi đã làm như thế từ bao năm nay, không có gì mới. Chúng tôi đã và sẽ luôn nói và viết lên quan điểm độc lập của mình về mọi vấn đề, không coi điều gì là cấm kỵ.

Còn chuyện kiểm soát Internet? Kiểm soát để ngăn chặn hoạt động khủng bố hay đồi truỵ thì hoan nghênh nhưng nếu để ngăn chặn thông tin, khống chế tự do tư tưởng, tự do ngôn luận thì đó là hành vi “phản động”, vì đi ngược lại hiến pháp và pháp luật quốc gia, pháp luật quốc tế và xu hướng chung của toàn nhân loại. Việc đó cũng khó làm được như ý muốn vì không khác gì việc “một tay che mặt trời” trong thời đại “thế giới số và thế giới phẳng” này mà còn có tác dụng ngược.

Cuộc đại hội thảo này có giá trị gì? Nếu thực hiện được, nó có thể có tác dụng lớn hơn rất nhiều hội nghị Diên Hồng ngày xưa hay hội nghị “tiểu Diên Hồng” mà ông Hoàng Minh Chính mới đây từng mơ ước. Tác dụng lớn hơn vì có đến hàng vạn, hàng triệu người tham dự với bao nhiêu tài năng và trí tuệ của hơn 80 triệu người Việt sống trong nước và ở rải rác khắp năm châu bốn biển. Tuy thế nó cũng có thể không có tác dụng bằng hay phản tác dụng nếu thiếu tinh thần “toàn dân một lòng, vua tôi hoà thuận” của người xưa.

Cuộc đại hội thảo này có thể thực hiện được không? Tôi không biết, vì nó tuỳ thuộc vào khả năng của những người đứng ra tổ chức. Tôi chỉ là người gợi ý. Tuy nhiên điều dễ dàng, ở quy mô nhỏ hơn, là trở thành chuyên mục trong một trang web nào đó có uy tín và nhiều người đọc. Thí dụ phải chăng talawas nên mở thêm chuyên mục “Hiện tình và tương lai Việt Nam” hoặc ngưng chuyên mục “Chiến tranh nhìn từ nhiều phía” để mở chuyên mục này sau khi đã tạm cung cấp khá đầy đủ nhiều quan điểm khác biệt về cuộc chiến tranh.


*

Song song với cuộc đại hội thảo này, một công việc trên lãnh vực văn học nghệ thuật có thể thực hiện được để tạo ra sự thông cảm, hoà hợp và phát triển là việc hình thành những cuộc gặp gỡ văn nghệ tự do. Văn học nghệ thuật vốn không biên cương và có khả năng nhanh chóng tạo ra sự đồng cảm, giao hoà. Chúng ta đã có những sự kiện khởi đầu rất có ý nghĩa và khả năng hiện thực.

Hơn 30 năm trước, ngay trong cuộc chiến, một sĩ quan Việt Nam Cộng hoà và một sĩ quan Mỹ đã giữ gìn nhật ký của một bác sĩ cộng sản Đặng Thuỳ Trâm. Tương tự, hai sĩ quan VNCH khác đã bảo quản nhật ký của nhà văn cộng sản Chu Cẩm Phong. Đến bây giờ, khi hai cuốn nhật ký đó được trả về nguồn cội và được công bố, dù ở phía nào, ai cũng nhận đây là những hành vi nhân văn cao đẹp vượt lên trên chính trị nhất thời mà chỉ có văn học mới có thể tạo ra.

Sau này nhiều hoạt động giao lưu văn học nghệ thuật giữa trong và ngoài nước, giữa Việt Nam và Mỹ cũng như một số nước khác đã được tổ chức và có hiệu quả rất đáng mừng. Nhà văn Hồ Anh Thái ở trong nước liên kết với các nhà văn cựu binh Mỹ để dịch, xuất bản sách chung giữa các nhà văn trước đây là cựu thù trên chiến trường. Nhiều trường đại học và tổ chức văn học nghệ thuật của Mỹ mời văn nghệ sĩ Việt Nam sang giao lưu. Nhóm Khánh Trường ở Mỹ xây dựng tạp chí Hợp Lưu đăng tải tác phẩm của các nhà văn trong và ngoài nước. Một số nhà xuất bản ở hải ngoại in sách của các tác giả trong nước như Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc, Hà Sĩ Phu, Bùi Ngọc Tấn, Nguyễn Viện, Tiêu Dao Bảo Cự… Cuốn sách Nếu đi hết biển của đạo diễn Trần Văn Thuỷ xuất bản năm 2003 viết về các cuộc gặp gỡ, trao đổi với một số nhà văn hải ngoại như Hoàng Khởi Phong, Cao Xuân Huy, Nhật Tiến, Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nguyễn Mộng Giác, Trương Vũ… trong chuyến đi nghiên cứu do Trung tâm William Joiner Nghiên cứu về chiến tranh và hậu quả chiến tranh của Đại học Massachusetts Boston tổ chức…

Một số tác phẩm của các nhà văn hải ngoại và ngay cả tác phẩm xuất bản ở miền Nam trước 1975 cũng đã được in hoặc tái bản trong nước như sách của các tác giả Nguyễn Mộng Giác, Mai Ninh, Nam Dao, Dương Nghiễm Mậu… “Ngày thơ Việt Nam” mới đây tổ chức ở Hà Nội cũng đã giới thiệu một số nhà thơ miền Nam trước đây. (Liên quan đến việc này, chuyện Phan Huyền Thư trích văn của người khác không ghi xuất xứ đã gây nên một vụ tranh cãi ầm ĩ thực ra là một việc rất nhỏ không đáng làm lớn chuyện. Rõ ràng đó là một thiếu sót nhưng có ở trong cuộc, hay tìm hiểu cho kỹ cái “trong cuộc” này mới hiểu tại sao Phan Huyền Thư đã làm như vậy. Ta cũng có thể tự hỏi Phan Huyền Thư có cần sử dụng các đoạn văn trích đó để làm “tác phẩm” của mình không và Phan Huyền Thư có thiện chí không khi làm việc này cũng như tác dụng của việc làm đó là gì.) Trang web talawas đang làm công việc giới thiệu lại những tác phẩm và tư liệu văn học giá trị bất kể trong Nam hay ngoài Bắc giúp người đọc có cái nhìn toàn cảnh và thực chất về văn học Việt Nam hiện đại. Mới đây nhất, cuộc gặp gỡ giữa các nhà thơ hải ngoại Du Tử Lê, Nguyễn Đức Tùng với các nhà thơ trong nước Thanh Thảo, Nguyễn Thuỵ Kha, Nguyễn Trọng Tạo, Trần Mạnh Hảo là một cuộc gặp vô cùng thú vị với một nội dung trò chuyện chan hoà tính nhân văn và dân tộc hiếm thấy.

Hiện tượng các ca, nhạc sĩ trong nước ra biểu diễn ở hải ngoại và ca, nhạc sĩ hải ngoại trở về nước tuy chưa phải là hiện tượng phổ biến nhưng đã có không ít. Vượt lên trên những hậu ý hoặc phê phán với ý đồ và mang màu sắc chính trị, những hiện tượng này rõ ràng mang lại hiệu quả hoà giải hoà hợp rất tốt.

Nếu đã nói “Dân tộc Việt Nam là một, đất nước Việt Nam là một…”, người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể thiếu của dân tộc Việt Nam, là “khúc ruột ngàn dặm”… thì không có lý do nào để gạt ra, không công nhận văn học nghệ thuật ở miền Nam trước 1975 và ở hải ngoại hiện nay. Chính qua toàn bộ những tác phẩm và hoạt động văn học nghệ thuật này, chúng ta hiện nay, và các thế hệ Việt Nam mai sau mới có thể nhận ra, hình dung được diện mạo, tư tưởng, tâm hồn của toàn dân tộc trong một giai đoạn lịch sử phân ly bi thảm nhất để góp phần xây dựng một tương lai thực sự hoà hợp, hoà bình cho đất nước.

Vậy thì hôm nay tại sao văn nghệ sĩ và công chúng không tự mình làm công việc hoà giải hoà hợp này. Tôi có ý kiến hơi khác với Bùi Minh Quốc và Nguyễn Kim Bình về việc xin phép tổ chức một cuộc gặp gỡ văn nghệ đông đảo, chính thức. Nếu làm được như thế cũng tốt. Nhưng luật pháp không cấm, nhà nước không cấm, tại sao chúng ta không tự làm? Chúng ta cứ tự do tổ chức những cuộc gặp mặt giữa văn nghệ sĩ với nhau, với công chúng thuộc mọi miền, mọi thành phần để trò chuyện và trao đổi tâm tình. Gặp mặt ở nhà riêng, ở quán café, ở nhà hàng, ở trường đại học, ở các cơ sở văn hoá, trên các tạp chí, trên không gian ảo… với năm ba người, năm ba chục người… và công bố nội dung như cách làm trên talawas vừa qua. Ai cấm cản điều này nếu không phải là chính ta tự mình đứng trong vòng vôi cấm? Trong những cuộc gặp này, chúng ta không cần tuyên ngôn tuyên bố chống ai, ủng hộ ai cả mà chỉ để cảm thông và chia sẻ. Sự hoà giải hoà hợp thực sự của nhân dân sẽ chống lại mọi chủ trương hay âm mưu chia cắt, thúc đẩy sự chuyển biến của tình hình chung, mang lại hoà bình trong lòng người và cho đất nước. Nếu chúng ta không làm, nhân dân không làm, tình hình chung của đất nước sẽ còn trì trệ, trong đó mỗi người đều có phần trách nhiệm của mình.

Đà Lạt cuối tháng 6-2007
Tiêu Dao Bảo Cự

Phóng Sự Ðặc Biệt: Tang Lễ Cựu Tướng Nguyễn Chánh Thi

Tin Lancaster - Như tin SB-TN đã loan, cựu Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, một vị tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa từng là chứng nhân của suốt một thời gian lịch sử trong hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa Việt Nam, đã qua đời tại thành phố Lancaster tiểu bang Pennsylvania, hưởng thọ 84 tuổi. Hôm nay thông tín viên của SB-TN tại Hoa Thịnh Ðốn gửi về bản tường trình đặc biệt về tang lễ của vị tướng này, mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin đặc biệt của SB-TN sau đây (video 3 phút).

Những Cảm Nghĩ Về Lời Phát Biểu Của Ông Nguyễn Cao Kỳ

Tin Little Saigon - Việc ông Nguyễn Cao Kỳ xuất hiện trong buổi tiệc tiếp đón Chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Minh Triết tại khách sạn Saint Regis vào cuối tuần vừa qua, và đưa ra lời phát biểu chào mừng đã gây nên làn sóng phẫn nộ đối với cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Thông tín viên SB-TN là Thanh Toàn và Ðăng Minh tìm hiểu về sự kiện này, và gởi về bản tường trình đặc biệt sau đây (video 3 phút).

Nhìn Lại Cuộc Biểu Tình Chống Nguyễn Minh Triết Tại Nam California

Tin Dana Point - Sau những ngày sôi động về các cuộc biểu tình chống phái đoàn Cộng sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết, hôm nay tiết mục Một ngày qua ống kính nhìn lại những hình ảnh này, để cho thấy tuổi trẻ Việt Nam đã không làm ngơ trước những biến chuyển của đất nước, mà đã đóng một vai trò rất quan trọng trong những sinh hoạt biểu tình vừa qua. Thanh Toàn tường trình từ Dana Point trong phóng sự đặc biệt sau đây (video 3 phút).

The Washington Times: Việt Nam Và Nạn Nhân Của Chủ Nghĩa Cộng Sản

Việt Nam Và Nạn Nhân Của Chủ Nghĩa Cộng Sản
The Washington Times (ngày 17 Tháng 6, năm 2007)


LGT: Bản dịch từ "FORUM: Vietnam and communism's victims" của Mike Benge, người bênh vực nhân quyền và tự do tôn giáo tại Đông Nam Á.

Thứ ba tuần qua, ngày 12 tháng 6, trước Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản, Tổng Thống Bush đã ngụ ý rằng việc xây dựng Tượng Đài là nhằm vinh danh những người đã bị giết hại trong các chế độ cộng sản. Ông nói những cái chết này nhắc nhở công chúng Hoa Kỳ rằng: "cái ác đang hiện hữu và chúng ta phải đương đầu với nó".

Thật là mỉa mai, vào thứ sáu này, ngày 22 tháng 6, TT Bush sẽ đón tiếp người đứng đầu chế độ độc tài cộng sản, một chế độ đã từng giết hại trên một triệu người Việt Nam và người thiểu số trong một chuyến viếng thăm Nhà Trắng, đây là dịp mà ông Bush sẽ đối diện với cái ác này.

Gần đây, hàng chục nhà đấu tranh dân chủ, nhà báo, những nhà đối kháng trên mạng internet, tín đồ Thiên Chúa Giáo và những vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo khác đã bị CSVN bắt giam và tù đày. Những dân biểu lãnh đạo Quốc Hội Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền cáo buộc Hà Nội đã không kiềm chế được những vụ đàn áp nhân quyền, tạo nên "làn sóng đàn áp tệ hại nhất trong 20 năm qua". Những người vừa bị bắt gần đây chỉ là một số nhỏ trong hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo tại Việt Nam. Một số được đã được đưa ra xử, trong khi một số khác ít được biết đến đã bị "biến mất". Chiến dịch đàn áp trên đà gia tăng này là một cái tát ngoại giao có chủ tâm vào mặt chính quyền Hoa Kỳ.

Hà Nội đã trơ tráo phát hình phiên toà bất công xử Lm. Nguyễn văn Lý, người đã bị công an CS bịt miệng tại phiên tòa. Trong tiếng Việt, từ ngữ phổ thông là "bịt miệng". Bức hình Linh Mục Lý bị bịt miệng được xem như một màn diễn tả chính xác về bản chất của chế độ. Từ chối người biện hộ, Lm. Nguyễn Văn Lý bị tuyên án 8 năm tù.

Sự ủng hộ của Tổng Thống Bush để Hà Nội gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vào năm ngoái trong dịp thượng đỉnh APEC được tổ chức tại Hà Nội, việc Việt Nam được rút tên ra khỏi danh sách Những Quốc Gia Cần Quan Tâm về vấn đề đàn áp tôn giáo và được cấp quy chế Thương Mại Bình Thường Vĩnh Viễn PNTR tất cả đều dựa trên căn bản Việt Nam có cải thiện về vấn đề nhân quyền.

Không phải là điều ngạc nhiên sau khi được cấp những quy chế đặc biệt này , CSVN lại tiếp tục gia tăng đàn áp nhân quyền.

Mặc dù Việt Nam tuyên bố đã có những tiến bộ trong tự do tôn giáo, nhưng người ta cần phải nhìn bên dưới cái vỏ bọc hào nhoáng để tìm hiểu sự thật. Ví dụ như năm 2006, Việt Nam khoe rằng có "25 giáo phái" được công nhận cho phép truyền đạo. Trên thực tế, đây chỉ là những sinh hoạt truyền đạo tại gia.

Cái giá phải trả của những giấy phép này là sự mất quyền tự do tôn giáo. Giáo hội phải cung cấp tên và địa chỉ của các tín hữu cho Ban Tôn Giáo Trung Ương, và chỉ những người nào được Ủy Ban Tôn Giáo Trung Ương chấp thuận mới được hành lễ. Tất cả các bài giảng đều phải chịu sự kiểm duyệt của Ủy Ban Tôn Giáo Trung Ương, và phải viết bằng chữ Việt dù đó là bài giảng của dân tộc thiểu số. Mục sư và linh mục không thể nói khác bài giảng đã được kiểm duyệt hay phong chức cho bất kỳ ai. Công an của Ủy Ban Tôn Giáo Trung Ương sẽ kiểm soát mọi buổi lễ.

Người Thượng, người Hmong và những người theo đạo Thiên Chúa, những vị sư Khmer Krom, các tín hữu Cao Đài, Hòa Hảo... vẫn bị khủng bố một cách tàn nhẫn. Đây là những điều mà Hà Nội gọi là tự do tôn giáo và chính quyền Hoa Kỳ đã ngây thơ đến độ tin họ và rút họ ra khỏi danh sách CPC, danh sách của những quốc gia đáng quan tâm đặc biệt về thành tích đàn áp tôn giáo.

Gần đây, chính quyền Việt Nam đã đòi hỏi Diễn Đàn Thường Trực về Những Vấn Đề của Người Bản Xứ của Liên Hiệp Quốc (Permanent Forum on Indigenous Issues) phải hủy bỏ lịch trình chiếu phim vào buổi hội thảo ngày 22 tháng 5. Một phim có tựa đề "Bị săn đuổi như những con súc vật" được sự bảo trợ của Hội Đồng Nhân Quyền của người Hmong-Lào đã mô tả tội diệt chủng chống lại người Hmong, và một phim khác mô tả sự chà đạp nhân quyền đối với người Khmer Krom của CSVN. Chẳng có gì là ngạc nhiên khi Liên Hiệp Quốc đã ưng thuận những đòi hỏi của Hà Nội.

Những người Thượng chạy trốn khỏi sự đàn áp tại Cao Nguyên trung phần đã bị săn giết như thú hoang đã gợi nhớ lại thời kỳ nô lệ tại miền Nam Hoa Kỳ. Việt Nam đã tặng thưởng cho cảnh sát Cam Bốt khi họ bắt và giao trả những người Thượng về cho CSVN. Việt Nam cho rằng những người tỵ nạn tìm nơi trú ẩn ở một quốc gia khác là vi phạm an ninh quốc gia, có thể bị phạt tù đến 15 năm.

Gần đây, 3 người Thượng đã bị cảnh sát Cam Bốt bắt giữ với tội danh "buôn người", một tội ác cũng được gán cho những người Thượng vì đã giúp những người Thượng khác trốn thoát khỏi sự đàn áp tại Việt Nam qua đường "xe lửa bí mật".

Mặc dù chính quyền Cam Bốt không có nỗ lực để ngăn cản việc buôn bán trẻ em hành nghề mãi dâm, nhưng chế độ cộng sản vẫn xử án những người Thượng này qua sự yêu cầu của CSVN với hy vọng rằng họ có thể thuyết phục Hoa Kỳ rằng họ đang rất quan tâm đến vấn đề buôn người. Việt Nam đã điều khiển thủ tướng Cam Bốt Hun Sen như một con rối.

Những báo cáo từ sau bức màn sắt bủa vây quanh vùng Cao Nguyên trung phần về người Thượng theo Thiên Chúa Giáo bị hành hạ đánh đập và giết hại vẫn tiếp tục được loan tải. Trong chuyến viếng thăm Hà Nội vào tháng Hai của bà Ellen Sauerbrey, phụ tá bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ về Dân Số, Tỵ nạn và Di Trú đã nói trong buổi họp báo, là các viên chức Việt Nam đã bảo đảm với bà rằng người Thượng được hoàn toàn tự do đến toà đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội hay tòa lãnh sự tại thành phố Hồ chí Minh để khiếu nại.

Bà nói Người Thượng nên ở lại Việt Nam và không nên tỵ nạn ở Cam Bốt. Với lịch sử đàn áp và thành tích không giữ lời hứa của CSVN, lẽ nào bà Ellen Saerbrey lại ngây thơ đến nỗi tin rằng những người Thượng đang phải chịu sự bắt bớ lại có thể được cho phép vượt qua những đội hình công an bao quanh toà đại sứ hay toà lãnh sự?
Như dự đoán, Hà Nội đã tuyên bố trả tự do cho một vài tù nhân chính trị tiêu biểu để giúp chuyến đi của chủ tịch Triết trôi chảy và hy vọng xoa dịu TT Bush, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Quốc Hội Hoa Kỳ.

Liệu chính quyền Hoa Kỳ có ngây thơ để rồi lại rơi vào một trò chơi đố chữ của CSVN không?

Duy trì niềm tin vào tinh thần của Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản rằng "cái ác đang hiện hữu và chúng ta phải đương đầu với nó", Tổng Thống Bush nên đòi hỏi chủ tịch của nước Việt Nam phải trả tự do cho tất cả hằng trăm tù nhân chính trị bao gồm những người mới bị bắt trong thời gian gần đây và hơn 350 người Thượng theo đạo Thiên Chúa Giáo mà dường như đã bị chính quyền Hoa Kỳ quên lãng.

Mike Benge
Một người đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Đông Nam Á




--------------------------------------------------------------------------------
Vietnam and Communism's Victims
by Mike Benge
June 18, 2007 01:00 PM EST

Last Tuesday, June 12, President Bush spoke at the dedication of the Victims of Communism Memorial that honors the memories of those killed in communist regimes. He said their deaths should remind the American public "evil is real and must be confronted." Ironically, this Friday, June 22, President Bush will honor the president of a tyrannical communist regime that murdered over a million Vietnamese and ethnic minorities with a White House visit during which he has the opportunity to confront that evil.

Recently, dozens of democracy activists, journalists, cyber-dissidents and Christian and other religious leaders were arrested and imprisoned by the Vietnamese communists. Congressional leaders and human-rights groups have charged Hanoi with "unbridled human-rights abuses," the "worst wave of oppression in 20 years." Those recently arrested are but a few of the hundreds of political and religious prisoners in Vietnam; some have been tried, while those less visible simply "disappeared." This mounting crackdown is a deliberate diplomatic slap in the face of the United States.

Hanoi brazenly aired on TV the kangaroo court trial of Thaddeus Nguyen Van Father Ly, who was muzzled during the proceedings. In Vietnamese, the colloquial phrase for censorship is "bit mieng" -- to cover the mouth. The picture of Father Ly's muzzling seems a literal enactment of an old cliche. Denied representation, Father Ly was sentenced to eight years imprisonment.

Mr. Bush's endorsement for Hanoi's admission into the World Trade Organization at last year's Asia Pacific Economic Cooperation meeting in Hanoi, the removal of Vietnam from listed as a Country of Particular Concern (CPC), and the granting of Permanent Normal Trade Relations (PNTR) were all predicated on the Communist Party substantially improving its human-rights record.

It should come as no surprise that after the granting of these privileges, the Vietnamese communists continued and intensified their repression.

Though Vietnam professes great strides in religious freedom, one must look under the veneer to seek the truth. For example, in 2006, the Vietnamese government claimed that "25 denominations" had received certificates to carry on religious activities, when in fact they were only individual house churches.

The price of these certificates is the surrender of religious freedom. The church must submit to the central Bureau of Religious Affairs (CBA) a list of the names and addresses of members, and only those approved by the CBA can attend services. All sermons must be approved by the CBA, and all sermons, including those of minorities, must be given in Vietnamese. Pastors and priests can neither deviate from the approved sermon nor proselytize, and the CBA police monitor all services.

Montagnards, Hmong and other Christians, Khmer Krom Monks, members of the Cao Dai faith, and Hoa Hao are still relentlessly persecuted. This is what Hanoi calls religious freedom, and the U.S. administration was naive enough to believe them and removed them from the Countries of Particular Concern (CPC) list of countries that suppress religious freedom.

Recently, the Vietnamese communist regime demanded of the U.N. Permanent Forum on Indigenous Issues the cancellation of scheduled films to be screened at the May 22 forum. One film, "Hunted Like Animals," sponsored by the Hmong-Lao Human Rights Council depicted the genocide against the Hmong, and the other film depicted human-rights abuses against the Khmer Krom by the Vietnamese communists. It should come as no surprise that the United Nations acquiesced to the demands of the repressive Hanoi regime.

Reminiscent of the days of slavery in the "Old South," Montagnards who flee from repression in the Central Highlands are hunted down like wild animals. Vietnam pays bounties to Cambodian police for every Montagnard they catch and turn over to them. Vietnam considers refugees seeking asylum in another country to have violation its national security, punishable by imprisonment for up to 15 years.

Recently, three Montagnards were arrested by Cambodian police and charged with "human trafficking" for the so-called crime of aiding other Montagnards to flee the repression in Vietnam via the Montagnards' "underground railroad." Although Cambodia does little to stop the trafficking of children for prostitution, the communist regime is prosecuting these Montagnards on Vietnam's request in hopes it will convince the U.S. it is serious about trafficking. Vietnam pulls the strings of the marionette Cambodian Prime Minister Hun Sen.

Reports continue from behind the curtain of silence drawn around the Central Highlands of the torture and deaths of Montagnard Christians. During a February trip to Hanoi, Ellen Sauerbrey, assistant secretary of state for population, refugees and migration, told a press conference that the Vietnamese officials assured her that Montagnards can freely travel to the Embassy in Hanoi or the Consulate in Ho Chi Minh City to voice any grievances.

She said Montagnards should stay in Vietnam and not seek asylum in Cambodia. Given the Vietnamese communists history of repression and broken promises, how can Mrs. Sauerbrey be naive enough to believe Montagnards suffering persecution would ever to be allowed through the phalanx of Vietnamese police surrounding the U.S. Embassy and Consulate?

As predicted, Hanoi has announced the release of a few token high-profile political prisoners in an attempt to smooth the way for the arrival of Vietnam's President Triet, and in hopes of placating President Bush, the State Department and Congress. Can this administration be gullible enough to fall for yet another charade by the Vietnamese communists?

President Bush, keeping faith in the spirit of the Victims of Communism Memorial that "evil is real and must be confronted," should demand of Vietnam's president the release of all of the hundreds of political prisoners including those recently arrested and the more than 350 Christian Montagnards that seem to have been forgotten by this administration.

Mike Benge is an advocate for human rights and religious freedom in South East Asia.

HAI THẾ HỆ... MỘT TÂM TÌNH



(xin gửi nhóm bạn trẻ Melbourne, các em CXH, NTG, NQH, VKC).

Ai đã nghe qua bài hát Người Lính Già Xa Quê Hương với giọng ca của một Duy Khánh ở những ngày tháng cuối đời ca hát có thể cảm được nỗi lòng của những người từng kè kè súng ngắn, súng dài, một thuở tóc xanh phơi phới, thuở mà trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng khi trông xuống (cũng) chửa ai bằng mình nhưng nay thì đã sáng (thuốc) cao máu, trưa (thuốc) tiểu đường, tối (thuốc) nhuận trường ... và thỉnh thoảng lại cảm khái vài câu kiểu Hổ Nhớ Rừng của Thế Lữ để ngậm ngùi nhớ lại những ngày tung hoành trên mây xanh, ra đi không vuơng thê nhi, hay đường truờng xa ta quyết đi cho đến cùng ...

Tâm trạng ấy lắm phen còn thêm u uẩn khi nhìn quanh, bạn bè kẻ ở nguời đi đã lắm, anh em người còn kẻ mất khá nhiều, mà con em trong nhà, ngoài ngõ thì mấy em, mấy cháu chia xẻ được nỗi lòng mình?

Vì thế, hai sinh hoạt cùng mang chủ đề Nhớ Ơn Anh: Thế Hệ Trẻ Tri Ân QLVNCH do nhóm bạn trẻ các em vừa tổ chức nhân dịp Ngày Quân Lực 19/6 vừa qua , trong 2 ngày cuối tuần, Thứ Sáu 22 và Chủ Nhật 24/6/2007 đã là một món quà đầy tình nghĩa và vô cùng xúc động cho những người lính già như chúng tôi.

Giải thích cho việc làm của mình, các em đã có những lời lẽ rất thiết tha, đầy thiện ý và phải nói là thật rộng lượng với thế hệ đàn anh “...Sau biến cố 30 tháng tư năm 1975, người dân miền Nam Việt Nam đã cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ Tự Do mà người lính VNCH đã cố công bảo vệ. Những ngươờ lính trẻ là những cha, những anh, những người yêu đã nằm xuống hoặc đã hy sinh một phần thân thể của mình cho Tổ Quốc và cho những thế hệ tương lai của dân tộc Việt. Có lẽ giờ đây cũng hơi muộn màng để những người con dân đất Việt nói lên lời cám ơn đến với những chiến sĩ QLVNCH nhưng sẽ không bao giờ quá trễ để tri ân và tưởng nhớ đến họ” ...

Ôi thật quý hoá cho những người lính già khi được nghe câu nói chưá chan tình nghĩa ấy của các em, các cháu mình?

Đêm văn-nghệ 22/6/2007 – Happy Reception

Chưa bao giờ người yêu thích văn nghệ ở Melbourne được hưởng một đêm ca nhac đầy ý nghĩa và tuyệt vời như thế. Trọn vẹn chuơng trình 19 bài hát , tất cả đều VỀ lính, CỦA lính và CHO lính đã được các nam nữ ca, nhạc sĩ thuộc hàng cao thủ của Melbourne trình diễn với tất cả say mê, cảm hứng , và trên hết, bằng tấm lòng chân thật của các em đối với người lính QLVNCH. Những bài hát được chọn lọc, sắp xếp theo một trình tự bố cục kết nối chặt chẽ, như một câu chuyện kể , đưa nguời nghe đi qua cuộc đời của những người chiến binh.

... Anh ơi, anh không còn nhưng Anh Không Chết Đâu Anh... Giờ Này Anh Ở Đâu? miền điạ đầu giới tuyến Gio Linh, Cam Lộ Đông Hà, rừng xanh đất đỏ cao nguyên Kon Tum , Pleiku lửa đạn, hay rừng cao su bạt ngàn Bình Long , An Lộc, hoặc cánh đồng lầy Tháp Mười, U Minh, Cà Mau đỉa lội như bánh canh, muỗi kêu như sáo thổi? Nếu em không là Người Yêu Của Lính thì em làm gì với cuộc sống vô vị, nhạt nhẽo của phố phuờng đô hội những lúc vắng anh, hay âm thầm nhỏ lệ nhớ thương mỗi khi nhận được lá Tình Thư Cuả Lính. Em quay quắt Thuơng Anh, Tìm Anh, (Tôi) Nhớ Tên Anh từng ngày, từng giờ, từng phút từng giây... Em chia xẻ, trân trọng nỗi lòng của anh mỗi khi anh nhớ lại Những Ngày Xưa Thân Ái, em xúc động khi anh gọi tên em, lo về em lúc buổi Chiều Trên Phá Tam Giang khi anh chợt nhớ, chợt nghĩ đến em ...

..Anh đã nghe lời gọi của núi sông, nhận trách nhiệm với quê hương để chấp nhận gian lao, nguy hiểm xông pha chiến trường, còn em mong một ngày được hân hoan đón Anh Về Thủ Đô, sau khi anh đã tung hoành Gót Chinh Nhân qua bao vùng Tuyết Trắng hay Biển Mặn, để rồi anh biền biệt cùng với với hàng ngàn, hàng vạn người lính vô danh, những Người Tình Không Chân Dung, thênh thang ra đi mãi mãi, trong tiếng kêu của những Đêm Nguyện Cầu, và cuối cùng hàng triệu người phải chấp nhận Một Lần Miên Viễn Xót Xa, muôn đời vĩnh viễn bỏ anh, Người Ở Lại Charlie…

... Các anh ơi, Những Người Đã Chết hôm qua, hôm kia, cho em, cho những người dân Việt miền Nam đươc sống còn, được tiếp nối cuộc đời trong nhân phẩm, các anh thật sự là những người Bất Tử , và xin cho em, cho chúng em, cho mọi người được chân thành nói một lần, một lời đơn sơ Cám Ơn Anh, dẫu thật sự đã là đôi chút muộn màng ...

Với những lời cám ơn chân tình ấy gửi đến nguời lính VNCH trong đêm Thứ Sáu 22/6/2007, những người bạn trẻ đáng yêu của tôi, các em đã cho rất nhiều người, trong đó có gã binh-nhì hèn mọn tóc bạc phơ này, một ngọn lửa hồng ấm áp giữa tiết Đông giá lạnh của Melbourne. Xin vạn lần cám ơn các em!

Cuộc triển lãm Chủ Nhật 24/6/2007
Hội trường nhà thờ Thánh Giuse, Springvale

Đã dự Đêm Văn-nghệ Nhớ Ơn Anh mà không xem buổi triển lãm Tri Ân QLVNCH thì niềm vui chưa trọn vẹn, hay nói cách khác, vừa được thuởng thức đêm văn-nghệ tối Thứ Sáu xong , đến chiều Chủ Nhật lại được xem thêm cuộc triển lãm thì thú thật với các em, hạnh phúc ấy,, trong quãng đời (gã lính già này) hơn 20 năm nơi đất khách quê người nay mới có một lần hiếm hoi !

Nghe các em tâm sự về mục đích, ý nghĩa cuộc triển lãm, thú thật, người đàn anh già nua kém cỏi này của các em đã vô cùng xúc động ...

Bằng tấm lòng yêu quý người lính VNCH các em, dù tất cả vào ngày đất nuớc, quê hương lâm cảnh tang thương, mới còn là những cô cậu học sinh bé con tóc xanh, bao năm qua đã âm thầm thu góp, sưu tầm, tích luỹ biết bao kỷ vật -từ huy chương, kỷ niệm chương, đến hình ảnh, huy hiệu, tài liệu, sách báo ... trực tiếp thuộc về hay có liên quan đến các quân, binh chủng của QLVNCH ... từ Hải, Lục, Không quân đến các đơn vị Nhảy Dù, Thuỷ Quân Lục Chiến, Biệt Cách 81, Nha Kỹ Thuật, Thiết Giáp, Pháo Binh, các Sư-đoàn Bộ Binh khắp 4 vùng chi1ên thuật để làm kỷ niệm riêng về chứng tích có thật của một quân-lực (tuy đã bị bó tay bức tử) nhưng không thua kém bất cứ một quân lực nào về lòng can trường, ý chiến đấu anh dũng ... Hơn thế, nay các em muốn đem ra trưng bày cho công chúng thưởng lãm, để cho mọi ngưới, nhất là những người chưa từng phục vụ trong quân đội, chưa từng nếm qua những cam go, vất vả, hiểm nguy của đời chiến binh, cơ hội THẤY, BIẾT và từ đó THẬT LÒNG TRÂN TRỌNG SỰ HY SINH CAO CẢ CỦA NGƯỜI LÍNH QLVNCH.

Những kỷ vật các em sưu tập được, đã đành ngoài giá trị tiền bạc vật chất, chính là xương, là máu thịt và là cả linh hồn của biết bao người lính VNCH, những người giờ đây, hoặc mộ chí của họ bị đào xới, phá huỷ, dẫm đạp, hoặc cuộc sống trong cảnh thương phế vẫn đang tiếp tục bị vùi dập hàng ngày nơi quê nhà ...

Những đoạn phim tài liệu quay sống trên chiến trường, còn nguyên vẹn, chưa khai thác, mà các em trình chiếu cuối cuộc triển lãm, nhất là hình ảnh những nguời lính vào giờ phút sinh tử cuối cùng của cả miền Nam vẫn khẳng khái băng mình trong làn mưa đạn, chấp nhận hy sinh để mở đường lui cho bao người dân lành trên dường di tản... đã khơi lại vết thương còn tươi rói trong lòng chúng tôi, ba mưoi hai năm vẫn chưa kín miệng ...

Các em thân mến ơi,

Hơn ba mươi hai năm truớc, chúng ta thuộc về hai thế hệ không gần nhau, dù chúng ta có là chú cháu, anh em trong cùng một gia đình, dù là chúng ta có yêu thuơng, lo lắng cho nhau trong tình ruột thịt ... Những ngày ấy, chúng ta không gần nhau. Chúng ta ở xa nhau, khoảng cách có thể bằng cả quãng chiều dài đất nuớc miền nam, từ bờ sông Thạch Hãn đến tận đầm lầy Cà Mau. Chúng ta sống trong hai cảnh đời khác biệt, từ những nơi uống nuớc hố bom, nhai cơm gạo sấy thịt hộp kèm vài cọng rau rừng, đến những phố phường xa hoa, ánh đèn màu đêm đêm rực rỡ ... từ những nơi phải chong mắt theo ánh hoả châu, lắng nghe từng tiếng đạn pháo quân thù thoát khỏi nòng đại pháo để kịp nhảy xuống giao thông hào, đến những vùng nhạc khiêu vũ loạn cuồng hàng đêm về sáng ...

Nhưng nay, sau cơn quốc phá gia vong, chúng tôi và các em, chúng ta ở cùng một cảnh, cảnh sống lưu vong thay đổi họ tên cha mẹ đặt, tập lời con trẻ nói ngu ngơ, cảnh trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Hơn thế, gọi là trẻ nhưng các em nay cũng đã buớc vào tuổi chê buớc anh nhưng trông đến em lòng đầy lo lắng ...

Chúng tôi, những người đàn anh đi trước, dù nhiều hay ít, cũng phải nhận lấy trách nhiệm riêng của mỗi người (quốc gia hưng vong thất phu hữu trách) về những thiếu sót đã đưa chúng ta đến tận chốn này hôm nay, chỉ xin nói lời chân thành

Cám ơn các em đã hiểu, đã chia xẻ nỗi lòng của các anh để cùng nhau tin tưởng huớng đến một ngày mai sáng lạn...

Binh Nhì Đầu Bạc

Tin khẩn: Hơn 100 công an bao chung quanh Trụ Sở Quốc Hội 2 sẳn sàng đàn áp đoàn biểu tình

Đồng bào Tiền Giang vẫn còn tiếp tục biểu tình trước Quốc Hội 2 sang ngày thứ 7
Hơn 100 công an bao chung quanh Trụ Sở Quốc Hội 2 sẳn sàng đàn áp đoàn biểu tình

Chúng tôi vừa trao đổi với bà con Tiền Giang đang tham dự biểu tình trước Trụ Sở Quốc Hội 2 và được biết hôm nay lực lượng công an tăng cường hơn 100 người bao vây chung quanh trụ sở và họ cho biết sẽ giải tán đoàn biểu tình. Dù vậy, nhưng bà con vẫn căng biểu ngữ và đứng biểu tình trước Trụ sở suốt ngày bất chấp hâm dọa của CA, tất cả bà con cùng quyết tâm ở lại và sẵn sàng phản ứng nếu bị đàn áp. Hiện nay có khoảng 250 người chia ra hai nhóm, mỗi nhóm hơn 100 đứng dàn bên trong và bên ngoài cửa hàng rào để bảo vệ lẫn nhau nếu bị CA tấn công và họ thà hy sinh tại đây chứ không chịu giải tán nếu nguyện vọng chưa được đáp ứng.

Xin các cơ quan truyền thông tiếp tay thông báo tin nầy để kêu gọi dư luận quốc tế quan tâm hỗ trợ những đồng bào khổ cực của tỉnh Tiền Giang đang đấu tranh cho sự sống còn của họ và họ đang hồi hộp chờ đợi từng phút giây những tai họa đang bao vây và sẵn sàng tấn công họ bất cứ lúc nào.


Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo diễn tiến.

Người đưa tin từ Sài Gòn

7:00 giờ tối ngày 28/06/2007 tại trước Văn Phòng Quốc Hội 2 ở Sài Gòn

PHÁT BIỂU CỦA NHÀ BÁO, NHÀ TRANH ĐẤU DÂN CHỦ NGUYỄN KHẮC TOÀN

PHÁT BIỂU CỦA NHÀ BÁO, NHÀ TRANH ĐẤU DÂN CHỦ NGUYỄN KHẮC TOÀN
TRƯỚC CUỘC BIỂU TÌNH CỦA ĐỒNG BÀO NGƯỜI VIỆT
Ở DANA POINT - NAM CALIFORNIA NGÀY 23/6 /2007
PHẢN ĐỐI NGUYỄN MINH TRIẾT
TRONG CHUYẾN THĂM HOA KỲ

Kính thưa tất cả các quý vị !

Thưa toàn thể đồng bào đang tham gia cuộc mít tinh, biểu tình trước khách sạn Saint Regis Reort Hotel – Nam California !

Tôi là nhà báo tự do, Phó tổng biên tập Tập san Tự Do Dân Chủ, một người tranh đấu cho Dân chủ, Nhân quyền tại Việt nam. Tôi đang phát biểu từ thủ đô Hà Nội trước cuộc biểu tình của quý đồng bào đại diện cho đông đảo cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Nam Cali - một tiểu bang của nước Mỹ để phản đối đoàn đại biểu cấp cao do chủ tịch nhà nước CHXHCN Việt Nam ông Nguyễn Minh Triết cầm đầu đến thăm Hoa Kỳ. Tôi còn được ban tổ chức và quý đồng bào cho biết là ông ta đang có mặt trong khách sạn Saint Regis Resot tại đây, nơi đồng bào đang hiện diện rất đông đảo để phản kháng phái đoàn đại diện của nhà nước, chính phủ độc tài của đảng CSVN.

Từ trong tâm khảm và suy tư của mình, với tư cách một công dân đang sống trong nước dưới ách cai trị của bộ máy quyền lực do đảng CSVN thiết lập và duy trì mấy mươi năm qua trên đất nước Việt Nam chúng ta. Hôm nay tôi rất hân hạnh được ban tổ chức đã dành cho tôi được phát biểu ý kiến trên diễn đàn cuộc mittinh phản đối đoàn của ông Nguyễn Minh Triết, một người đại diện cao nhất cho chế độ độc tài trong nước. Lời đầu tiên tôi rất xúc động trân trọng cám ơn quý ban tổ chức dành cho thời gian quý báu để gửi đến toàn thể đồng bào một vài suy nghĩ của cá nhân. Tôi hoàn toàn đồng tình với những hoạt động phản kháng trước chuyến công du Hoa Kỳ của ông Nguyễn Minh Triết và đoàn đại biểu do ông ta dẫn đầu, mà đồng bào đang tiến hành trong hợp pháp, hòa bình, đầy tính đấu tranh, nồng nàn tình yêu nước thương nòi của cộng đồng người Việt đang định cư trên nước Mỹ Tự do.

Kính thưa các quý vị và đồng bào yêu quý !

Việc phối hợp đấu tranh giữa đồng bào hải ngoại với phong trào tranh đấu vì Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, Công bằng xã hội, Công lý và lẽ phải của mọi tầng lớp nhân dân trong nước vì mục tiêu chung của dân tộc là hoàn toàn chính nghĩa, vô cùng quan trọng và hết sức cần thiết. Công cuộc đấu tranh cho lợi ích lâu dài của đất nước và cả dân tộc ta là không thể thiếu vắng sự góp mặt của đồng bào ta ở hải ngoại nói chung, nhất là gần 2 triệu đồng bào người Việt đang làm ăn sinh sống ở Hoa Kỳ nói riêng kể từ trước và sau biến cố ngày 30/4/1975. Đồng bào đang có mặt tại đây bày tỏ sự tranh đấu kiên quyết nhất với những người đại diện cho một đảng, một nhà nước đang nắm mọi quyền sinh sát hơn của 83 triệu đồng bào quốc nội chính là những hành động, là nghĩa cử thay mặt cho toàn thể nhân dân các dân tộc đang sinh sống trên đất Mẹ Việt Nam, nhưng không thể nói được, không thể phản kháng được dù chỉ là ôn hòa, nhã nhặn nhất và hoàn toàn hợp pháp, hợp hiến với những người đang thống trị mình. Nhân dân trong nước sống dưới một chế độ độc tài toàn trị rất hà khắc này suốt mấy mươi năm qua, không những đã bị tước đoạt đi mọi quyền con người căn bản, sơ đẳng nhất là các giá trị, chuẩn mực, lợi ích về Nhân quyền cho mọi công dân của cả dân tộc, mà họ cũng cướp đi cả dũng khí đấu tranh, lòng can đảm vốn có đã trở thành truyền thống oanh liệt của dân tộc Việt Nam mấy nghìn năm qua. Thể chế độc tài nghiệt ngã này không chỉ biến nhân dân thành thân phận như những người dân mất nước phải sống trong đói nghèo tủi nhục, mất tự do, dân chủ mà họ còn làm dân ta bị tê liệt ý chí và khí phách đấu tranh trước cái ác, trước sự phi nhân và trước tình trạng áp bức, bất công kéo dài triền miên….Bởi thế tôi rất tâm đắc nhận định của nhà văn Trần Mạnh Hảo đã khái quát hiện tượng ấy như sau : Đảng CSVN đã rất thành công trong việc, là mới chỉ có hơn 60 năm nắm quyền thống trị đất nước dựng lên chế độ được gọi là XHCN mà họ đã biến cả dân tộc Việt Nam có bề dày đấu tranh dựng nước và giữ nước chống giặc ngoại xâm oai hùng mấy ngàn năm thành một dân tộc yếu hèn và “nhát như thỏ đế ”!!! Đó thật là điều rất đau xót, tủi hổ đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ như vẫn tồn tại suốt mấy chục năm qua. Đó thật là nỗi tủi nhục lớn lao không gì xóa được trước các bậc tiền nhân cha ông mình, trước lịch sử và nền văn hiến lâu đời của nước nhà !

Đồng bào Việt Nam ở hải ngoại tham gia tranh đấu chống sự cai trị độc đoán của chế độ Cộng sản độc tài trong nước từ bao lâu nay không phải vì lòng hận thù, vì mối hờn căm dai dẳng, mà là vì căm phẫn với những người cầm nắm vận mệnh quốc gia dân tộc ta ròng rã mấy thập niên qua, nhưng quá kém năng lực, bất tài và vô trách nhiệm dẫn dắt đất nước triền miên đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, từ thất bại này đến thất bại khác, làm dân tộc và nước nhà không sao thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu, nhân dân sống trong kiếp lầm than, đau khổ kéo dài và chồng chất. Và cũng không phải đồng bào sôi sục đứng lên vì muốn giành lại ngôi báu quyền lực trị vì. Mà chính là do lương tâm thôi thúc, do xuất phát từ tình thương nước, thương nòi, do tình cảm máu mủ ruột rà không muốn nhìn thấy đồng bào trong nước mãi mãi phải chịu cuộc sống đói khổ và bị kìm kẹp. Đó là trách nhiệm và lương tri của người cùng dân tộc, của người cùng chung cội nguồn Con cháu Lạc Hồng của Đất nước, là Tổ quốc Mẹ Việt Nam. Những tình cảm nồng nàn, cháy bỏng đó có trong mỗi người Việt phải sống lìa xa Tổ quốc đã mách bảo và giục giã đồng bào phải hành động. Thật là những tình cảm rất đáng trân trọng và quý giá biết bao !!!

Thưa quý vị và toàn thể đồng bào đang có mặt đấu tranh tại đây !

Đây là chuyến công du lần đầu tiên của một đại diện cấp cao nhất cho nhà nước độc tài toàn trị trong nước đến thăm nước Mỹ kể từ sau cuộc nội chiến “nôi da xáo thịt” vì ý thức hệ chấm dứt đã gần 1/3 thế kỷ. Sự kiện này chỉ cách hàng loạt các sự kiện quan trọng đầy ý nghĩa vừa diễn ra tai Việt Nam, trên thế giới và ngay trong chính nước Mỹ cũng đủ cho thấy lộ ra bộ mặt những ai ngoan cố kéo dài loại thể chế chính trị đã bị cáo chung trên bình diện lịch sử cách đây hơn 16 năm, kể từ chuỗi những sự kiện toàn bộ các nước trong hệ thống XHCN ở Đông Âu và Liên Xô tan rã. Và loại mô hình chính trị này đã hoàn toàn lỗi thời trước bối cảnh thời đại văn minh, tiến bộ của nhân loại nói chung. Do vậy sự có mặt của phái đoàn đại biểu này trên xứ sở của Tự do, Dân chủ đã trở nên bẽ bàng, lạc lõng và ngày càng bị cô lập thảm hại như thế nào. Tôi cho rằng đấy cũng chính là điềm chẳng mấy tốt lành gì, là những dấu hiệu không may mắn gì cho thể chế của họ đang hiện tồn trong nước hiện nay.…

Các sự kiện mà tôi xin phép được nhắc lại như đã từng đề cập đến trong bài phát biểu trước cuộc biểu tình ngày hôm qua 22/6/2007 với hơn 3000 đồng bào tại thủ đô Oasinhtơn – DC, trái tim của nước Mỹ, nơi cách thành phố này gần 5000 Km ở miền Đông xa xôi và chắc quý vị cũng đã biết. Đó là mấy diễn biến quan trọng sau đây:

* Trong hơn 3 tháng vừa qua, ngoài việc đàn áp, khủng bố nhân dân hàng ngày, nhà nước CSVN chỉ đạo bộ máy gọi là “ bảo vệ luật pháp” đã tiến hành chiến dịch trấn áp dân chủ, nhân quyền trong cả nước thật tồi tệ. Cụ thể họ đã dành tổng số 45 năm tù cho những công dân yêu nước, đó là Linh mục Nguyễn Văn Lý, các công dân Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành; các trí thức : bác sĩ Lê Nguyên Sang, nhà báo Huỳnh Nguyên Đạo, các Luật sư Nguyễn Đắc Truyển, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân và Trần Quốc Hiền. Ngoài ra còn rất nhiều công dân khác tha thiết với sự nghiệp Dân chủ hóa cho nước nhà đã bị bắt giam chưa đem ra xét xử như chị Hồ Thị Bích Khương, nhà báo Trương Minh Đức, cựu chiến binh Lê Trí Tuệ , các anh chị em là người nông dân, công nhân trực tiếp lao động đã tham gia sáng lập tổ chức Hiệp Hội Công Nông Đoàn Kết như Nguyễn Tấn Hoành, Đoàn Huy Chương, Lê Thị Hồng... ; hàng chục các công dân trong khối đấu tranh dân chủ 8406 như Phạm Bá Hải, Trương Quốc Huy, Nguyễn Ngọc Quang …v v…


* Cuối tháng 5, ngày 29/05/2007 thay mặt nhân dân ,chính phủ, quốc hội Hoa Kỳ và cũng như toàn thể những người có lương tri trên khắp địa cầu. Tổng thống G. W. Bush và phó tổng thống Dick Cheny lần đầu tiên đã dành thời gian tiếp phái đoàn đại diện cho cộng đồng người Việt tại tòa Bạch ốc để chuyển thông điệp ủng hộ công cuộc đòi dân chủ, tự do tại Việt Nam.

* Ít ngày sau trên đường đến dự hội nghị nguyên thủ các nước khối G - 8 tại CHLB Đức, Tổng thống Hoa Kỳ G. W .Bush đã đến dự Hội nghị Dân chủ hóa toàn cầu tại thủ đô Praha của nước Cộng hòa Séc ( tức Tiệp Khắc cũ), theo sáng kiến của các nhân vật dân chủ nổi tiếng. Tại đây ông đã đọc bài diễn văn quan trọng lên án tất cả chế độ độc tài, độc đoán đang ngự trị tại các quốc gia trên thế giới và mạnh mẽ đòi trả tự do cho các nhân vật tranh đấu mà trong đó có Việt Nam.

* Trở về nước Mỹ ông đã dự buổi khánh thành đài tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đặt tại Thủ đô Oasinhơn- DC. Trong bài diễn văn quan trọng tại buổi lễ, ông đã không ngừng tố cáo Chủ nghĩa Cộng sản chính là thủ phạm đã giết hại hơn 100 triệu nạn nhân vô tội tại hàng loạt các quốc gia bị học thuyết này xâm nhập và trong đó có Việt Nam. Ông đã đích danh gọi những kẻ cổ vũ và chủ trương chủ thuyết CS phản động này chống lại con người, là loài quỷ dữ, là loài quỷ đỏ !!!

* Gần đây nhất là phó tổng thống của Hoa Kỳ - Dick Cheny đã tiếp đoàn đại biểu của Đảng nhân dân hành động do bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi dẫn đầu đã được Ngài Dick Chenny Phó tổng thống tiếp đãi để người bác sĩ này trao tận tay ông bức thư của Cụ Hoàng Minh Chính nhà cách mạng lão thành, nhà tranh đấu dân chủ không mệt mỏi của Việt Nam viết gửi Tổng thống G. W. Bush. Nội dung bức thư là những lưu ý Tổng thống Hoa kỳ về những đề nghị khẩn thiết đòi Nhân quyền và Dân chủ, Tự do cho nhân dân Việt nam khi Ngài tiếp đón ông Nguyễn Minh Triết trong cuộc gặp mặt tới đây…

* Tôi còn được biết trong các ngày 19 và 20 /6 /2007 khi đoàn đại biểu của ông Nguyễn Minh Triết đã có mặt tại nước Mỹ để tiến hành cuộc viếng thăm. Thế nhưng, Tổng thống G. W Bush vẫn mời gặp đại diện tất cả các nhân sĩ và các dân biểu Mỹ gốc Việt để tìm hiểu các nguyện vọng, tâm tư của những quý vị này về công cuộc đấu tranh vì Tự do và các Quyền Con người đang diễn ra trên Tổ quốc Việt Nam của họ

* Mới cách đây ít giờ tôi còn được biết bà Nancy Pelosi chủ tịch Hạ nghị viện Hoa Kỳ- tức chủ tịch Quốc hội Liên bang cùng với nữ dân biểu Lôretta Sanchez đã dành thời gian tiếp đoàn đại diện 3 tổ chức của đồng bào người Việt định cư ở nước Mỹ để lắng nghe những nguyện vọng tha thiết của họ về công cuộc tranh đấu cho Dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam trước khi bà hội kiến với ông Nguyễn Minh Triết.

* Ngoài ra tôi còn theo dõi sát sao tình ở chính trường nước Mỹ trong những ngày qua, thấy rằng có rất nhiều dân biểu, nghị sĩ của cả 2 chính đảng lớn là Cộng hòa và Dân chủ ở cả các cơ quan lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ, ở cả lưỡng viện của Quốc Hội đã không ngớt tố cáo, kịch liệt lên án nhà cầm quyền và ĐCSVN đã vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo. Họ đòi đưa Việt nam trở lại danh sách CPC, đòi loại bỏ Việt nam ra khỏi quy chế hưởng PTNR, đòi xem xét đưa Việt nam ra khỏi tổ chức thương mại thế giới WTO, vận động mạnh mẽ Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Luật Nhân quyền cho Việt Nam…Có thêm rất nhiều nghị sĩ, dân biểu Mỹ kể cả trước đây có một số vị đã từng cảm tình, ủng hộ nhiệt thành chế độ Hà Nội, nhưng nay quay lại công khai bênh vực cho phong trào đấu tranh dân chủ của Việt Nam và lên án quyết liệt hành động đàn áp nhân quyền, dân chủ, của nhà cầm quyền Hà Nội đối với nhân dân trong nước…

Như vậy là chúng ta còn nhớ, cùng với sự kiện năm ngoái gây chấn động cả địa cầu mà dư luận cũng đã biết. Đó là vào ngày 25/01/2006 Hội đồng Châu Âu bao gồm hàng chục nước đã nhất tề thông qua Nghị quyết 1481 với số phiếu áp đảo lên án tội ác của chủ nghĩa CS toàn trị quốc tế. Bản nghị quyết lịch sử đó đã tố cáo mạnh mẽ học thuyết Cộng sản đã từng ngự trị tại nhiều nước trên lục địa này trong gần 1 thế kỷ đã gieo muôn vàn tội ác ghê tởm cho nhân dân trên lục địa Âu châu, vốn là một trong những cái nôi vĩ đại, lâu đời của nền văn minh và văn hóa nhân loại. Đó là chưa kể tôi chưa nhắc lại hàng chuỗi những biến cố long trời lở đất đã xảy ra ở Âu Châu, ở Trung Á, ở Bắc Phi, ở Trung Mỹ, và ở Châu Á qua việc hàng loạt các quốc gia đã được giải phóng khỏi chủ nghĩa cộng sản và XHCN hoang tưởng hoặc nền độc tài chuyên chế. Điều đó có nghĩa rằng : chủ nghĩa Cộng sản quốc tế nói chung và chế độ độc tài cộng sản toàn trị ở Việt Nam nói riêng đã, đang bị xua đuổi, tẩy trừ, cả loài người tiến bộ cũng đồng lòng phản kháng, mà trong bối cảnh đó nhân dân ta cũng hết sức chán ghét, phẫn nộ đã từ lâu…

Rõ ràng là chủ nghĩa cộng sản cũng như học thuyết XHCN - Mác Lê Nin mang tính không tưởng, phản khoa học và vô nhân đạo đã bị toàn thể nhân loại dứt khoát quẳng vứt vào sọt rác lịch sử và thời đại. Họ đã chôn vùi cái thây ma này vĩnh viễn ngay trên chính quê hương đã phát sinh ra nó và được đưa vào thử nghiệm gần ¾ thế kỷ kể từ cuộc cách mạng Bônsêvich – Nga năm 1917.

Thế nhưng, đáng lẽ ra trước bối cảnh lịch sử và thời đại hoàn toàn bất lợi như vậy, thì đảng và nhà nước CSVN phải tự tỉnh ngộ để mau chóng từ bỏ chế độ độc tài toàn trị, rũ bỏ thể chế chính trị đã hoàn toàn lỗi thời và lạc hậu không còn phù hợp với trào lưu dân chủ, văn minh và tiến bộ của nhân loại. Thì ngược lại, những người nắm giữ quyền lực trong ban lãnh đạo của đảng CSVN và nhà nước gọi là XHCN của họ vẫn giữ não trạng bảo thủ nặng nề. Họ rắp tâm bám giữ đến cùng mọi quyền lực đang có trong tay với đầy những đặc quyền, đặc lợi béo bở. Và dưới lá cờ “ Quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng của hàng triệu nhân dân, đồng chí đã hy sinh xương máu cho 2 cuộc kháng chiến thần thánh, giữ vững an ninh chính trị, ổn định và bảo đảm an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho công cuộc đổi mới, mở cửa thành công…!!!”. Họ vẫn khẳng định sẽ tiếp tục lựa chọn con đường xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam cho đến thành công hoàn toàn !!!???

Trên thực tế, thực chất là họ vẫn thi hành chính sách lấy bạo lực, sử dụng bạo lực, chủ trương chính sách “chuyên chính vô sản XHCN ” để đè bẹp và đàn áp mọi ước vọng Tự do Dân chủ, Nhân quyền của dân tộc ta. Trong việc này họ quyết tâm rất cao độ, rất mạnh mẽ và cực đoan để cố bám giữ quyền lực thống trị đến cùng, bất chấp mọi áp lực và đòi hỏi của dư luận nhân dân tiến bộ trong nước, của đồng bào hải ngoại và bạn bè quốc tế có lương tri. Họ ra sức thách thức và cố bơi ngược dòng trào lưu dân chủ, văn minh của nhân loại và thời đại. Họ nhân danh toàn thể nhân dân Việt Nam, nhân danh cả dân tộc ta ngang nhiên biến đất nước ta thành sở hữu riêng, thành tài sản riêng cuả đảng Cộng sản của mình bằng sự khẳng định quyền cai trị “ tuyệt đối, triệt để, toàn diện, trực tiếp toàn xã hội và cả đất nước” thông qua điều 4 Hiến pháp hiện hành. Tình hình đó đã làm nhân dân ta mấy mươi năm qua phải sống trong cảnh rên xiết lầm than tăm tối quá thời thực dân, phong kiến trước kia. Nhân dân ta đã phải đau thương trải qua mấy cuộc chiến tranh, hàng triệu người đã chết và mang thương tật suốt đời, đất nước vẫn là một trong các nước nghèo khổ có thu nhập rất thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều quan trọng bậc nhất ở nước ta, là từ trước đến nay và hiện tại, khi phải chịu ách đô hộ do nền độc tài toàn trị mà đảng CSVN áp đặt lên toàn xã hội, là các Quyền con người căn bản nhất vẫn bị thủ tiêu tuyệt đối, toàn diện và triệt để. Nước ta là một trong số mấy nước ít ỏi còn sót lại bị đảng CSVN áp đặt đi theo mô hình XHCN và Cộng sản chủ nghĩa như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cu Ba, và Lào. Mà tất cả mọi người dân sống trong thể loại xã hội đó không được hưởng các Nhân quyền như cơ bản, sơ đẳng và tối thiểu nhất như : Tự do ngôn luận và Tư tưởng, Tự do phát biểu chính kiến, Tự do thông tin, Tự do báo chí, Tự do lập hội và hội họp, Tự do đảng phái và sinh hoạt chính trị, Tự do ứng cử và bầu cử, Tự do đi ra nước ngoài và trở về trong nước, Tự do míttinh và biểu tình…Quyền tự quyết vận mệnh quốc gia, quyền tổ chức những cuộc trưng cầu ý dân về tương lai chính trị cho dân tộc và đất nước mình vẫn bị đảng và nhà nước CSVN từ chối, bác bỏ. Thậm chí những đòi hỏi đó bị coi là trái phép, là vi phạm pháp luật và là tội lỗi !!!... Đó là những điều sỉ nhục và không thể chấp nhận được trong bối cảnh của thế kỷ 21, khi mà phần lớn nhân loại đang có biết bao những thành tựu tiến bộ không ngừng trên mọi lĩnh vực: văn minh chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội…!!!

Chính vì phải sống trong hoàn cảnh cay đắng, khắc nghiệt và không có tương lai, tiền đồ tươi sáng cho Tổ quốc như vậy, nên đã có nhiều công dân yêu nước thương nòi dám đứng lên đòi hỏi quyền tự quyết, đòi dân chủ, tự do, nhân quyền cho nhân dân. Đảng CSVN và toàn thể bộ máy cai trị của họ đã đáp lại bằng những bản án bất công vi hiến, phi pháp trắng trợn, bằng nhà tù, trại giam để đọa đầy những người con đất Việt có lòng ái quốc đó. Trải dài theo thời gian này thì tên tuổi trong danh sách những công dân yêu nước, dũng cảm quên mình để tranh đấu đã phải chịu ách tù đầy hay quản thúc nhiều năm trong lao ngục, có nhiều người đã bỏ mạng trong chốn lao tù, cũng dài thêm kể từ khi hình thành chế độ CS + XHCN tại Việt Nam. Đó là nhà văn hóa Nguyễn Hữu Đang, nhà văn Thụy An, nhà thơ Phùng Cung, thi sĩ Nguyễn Chí Thiện…trong vụ án văn hóa “Nhân văn giai phẩm” cách đây hơn nửa thế kỷ. Đó là hàng chục những nhân vật trong vụ án gọi là “ xét lại chống đảng ” những năm 1963-1967, mà nạn nhân như cụ Hoàng Minh Chính, các ông Lê Liêm, Vũ Đình Huỳnh, tướng Đặng Kim Giang, các ông Phạm Viết, Vũ Thư Hiên, Trần Thư, Vũ Huy Cương…Thời kỳ gần đây là các nhà cách mạng lão thành, là các trí thức hay các nhà văn hóa tên tuổi nổi tiếng trong cao trào đòi dân chủ tự do cho đất nước, như các cụ Trần Độ, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Lê Hồng Hà, Tạ Bá Tòng, Hồ Hiếu …, các nhà văn như Dương Thu Hương, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Bùi Ngọc Tấn, Vũ Cao Quận, Hoàng Tiến, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà văn hóa Trần Khuê, cựu đại tá Phạm Quế Dương, cựu chiến binh Nguyễn Thế Đàm…Các trí thức lớp trẻ như Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, kể cả tôi nữa…Và trong danh sách này chúng ta không thể quên được các nhân sĩ, trí thức, các nhà hoạt động tôn giáo nổi tiếng trong miền Nam như các vị : Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Đình Huy, Trương Văn Sương,… Các hòa thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, các thượng tọa Thích Thiện Minh, Thích Không Tánh, Thích Tuệ Sĩ, cụ Lê Quang Liêm, các linh mục như cụ Chân Tín, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Nguyễn Hữu Giải, các mục sư Hồng Quang, Nguyễn Công Chính…Mới đây nhất là các trí thức trong các vụ án đã và chưa xét xử như vừa qua ở trong Nam cũng như ngoài Bắc mà dư luận đã biết..

Cũng chính vì chính sách độc đoán, độc tài suốt bao năm qua và với tư duy đổi mới nửa vời, không thực tâm vì lợi ích lâu dài và không thật sự vì dân tộc và đất nước như vậy, nên thành quả của gọi là đổi mới về kinh tế cũng chỉ là cầm chừng, là trì trệ bế tắc và chỉ dừng ở mức độ rất hạn chế. Hệ quả là, dù đã trải qua hơn 2 thập niên gọi là được mở cửa, cải cách, nhưng nước ta vẫn chưa ra khỏi bóng tối của những quốc gia nghèo đói và lạc hậu về mọi mặt. Nguồn tài nguyên, nhân lực, môi trường và công sức lao động của nhân dân, cũng như thời gian tiếp tục bị lãng phí rất xót xa. Chúng ta còn nhớ, là hơn 20 năm qua kể từ trước năm 1986, vì khủng hoảng toàn diện và bế tắc về đường lối, nên đảng CSVN đã phải nới lỏng một phần cho xã hội, phải mở hé cửa một phần để các nhà tư bản quốc tế đầu tư vào trong nước nhằm cứu vãn tình thế cho chính mình. Và điều đó đã làm cho bộ mặt kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin… có một phần được cải thiện tích cực hơn so với trước khi họ thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng và áp đặt “chủ nghĩa cộng sản tem phiếu và trại lính”.

Tuy nhiên với hơn 20 năm qua kết quả cho đến nay, thì tình trạng của nước ta vẫn là một trong các quốc gia nghèo đói về kinh tế, thu nhập bình quân tính theo chỉ số GDP/ đầu người vẫn rất thấp. Về hình thái chính trị vẫn là một trong số ít các nước rất lạc hậu và lạc lõng trước cộng đồng quốc tế tiến bộ văn minh và dân chủ….Lẽ dĩ nhiên rằng nếu tiếp tục tình trạng này thì chắc chắn sự phát triển chỉ là ỳ ạch với mức độ chỉ như vậy mà thôi. Nếu cứ đà này, thì chắc chắn tình trạng phát triển kinh tế của nước ta vẫn chỉ là sự phát triển không bền vững, không lành mạnh, tiềm năng trong xã hội và nhân dân của cả dân tộc vẫn bị kìm nén và ngáng trở. Nền kinh tế và cả đất nước không sao cất cánh bay lên cao được để trở nên phồn vinh, thịnh vượng thật sự, đời sống xã hội vẫn đầy rẫy những bệnh tật trầm kha. Các vấn nạn nhức nhối vẫn ký sinh cùng với cơ thể xã hội vốn rất ốm yếu mà không sao giải quyết được tận gốc như : Nạn thất nghiệp lan tràn, trầm trọng; tội ác và tội phạm gia tăng làm cho các nhà tù không sao chứa hết; nạn tham nhũng, hối lộ, lãng phí ngập tràn, nạn cường hào áp bức, ức hiếp và sách nhiễu nhân dân gia tăng chóng mặt có ở khắp nơi; nạn dân oan và các bất công xã hội chồng chất; các tệ nạn, tệ đoan xã hội khác ngập tràn; tình trạng phân hóa giàu nghèo cách biệt ghê gớm ẩn chứa mâu thuẫn xã hội và giai cấp nghiêm trọng khôn lường; môi trường, môi sinh bị hủy hoại nghiêm trọng. Phần đông thế hệ trẻ sống không có lý tưởng và hoài bão với nước nhà và dân tộc; mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội sống thờ ơ vô trách nhiệm với tiền đồ của đất nước. Đặc biệt là số đông nhân dân mất niềm tin hoàn toàn vào tương lai, đạo đức xã hội bị băng hoại nghiêm trọng, cả xã hội vẫn sống trong tâm trạng, trong nỗi sợ hãi, lo sợ bị đàn áp, khủng bố và trù dập một cách thường trực… Đặc trưng cơ bản của toàn bộ đời sống nước ta, là vẫn bị bóng ma kìm kẹp và ách chuyên chế độc đảng đè nặng và rất chặt chẽ. Do đó, nước ta không thể có cơ may, không sao có vận hội để vươn lên phát triển mạnh mẽ trở nên hùng cường, văn minh sánh kịp với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới…Nguyên nhân căn bản chính, là nước ta vẫn còn phải chịu sự kiềm tỏa và khuynh loát của chế độ chính trị độc đảng, độc tài hà khắc.

Trước mắt chúng ta hiện nay chỉ có con đường duy nhất đúng đắn là chìa khóa, là giải pháp tốt nhất cho cuộc tổng khủng hoảng tệ hại và cực kỳ nghiêm trọng của thực trạng đất nước. Đó là việc phải từ bỏ hoàn toàn chế độ chính trị đã quá lạc hậu, lỗi thời, phản tiến hóa và phản cách mạng hiện nay ngay tức khắc và vĩnh viễn. Để mở đường cho nền chính trị văn minh là thể chế đa nguyên, đa đảng sớm được xuất hiện và hình thành ở nước ta, và thực chất đó là tiến hành dân chủ hóa triệt để và toàn diện trên tất cả các mặt : đời sống chính trị, văn hóa tư tưởng, kinh tế, xã hội, sự nghiệp hành chính…Đây cũng chính là việc đặt nền móng để phục hồi, xây dựng lại một xã hội công dân cho nước ta sau mấy thập niên bị thủ tiêu và vắng bóng.

Phải nhanh chóng xóa bỏ điều 4 Hiến pháp hiện nay quy định về sự độc quyền cai trị toàn xã hội, cả đất nước một cách tuyệt đối, triệt để, toàn diện của ĐCSVN.

Phải mở cửa tất cả các lao tù trên toàn quốc để giải phóng cho toàn bộ các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm và tù nhân tôn giáo, đồng thời phải xóa bỏ mọi án quản chế, quản thúc tại gia với tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo mới được thả ra gần đây.

Phải tiến hành Tự do tổng tuyển cử có quốc tế giám sát để bầu ra Quốc hội và lựa chọn thành lập ra Chính phủ đoàn kết dân tộc và tái thiết đất nước, cũng như xây dựng lại toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp trên phạm vi toàn quốc thông qua lá phiếu của toàn dân, của các cử tri một cách công bằng và tự do dân chủ.

Phải trả lại tất cả các quyền công dân, quyền con người căn bản nhất cho toàn thể nhân dân như : Tự do báo chí và xuất bản, Tự do ngôn luận và phát biểu chính kiến, Tự do lập Hội và sinh hoạt đảng phái chính trị, Tự do ứng cử và bầu cử, Tự do biểu tình và mittinh …vv…

Phải xây dựng lại Hiến pháp và toàn bộ hệ thống luật pháp để quản lý, điều hành xã hội bằng Nhà nước pháp quyền thực sự. Song song với những cải tổ quan trọng về mặt luật pháp như vậy, là nhanh chóng thành lập Tòa án Hiến pháp…

Phải tách đảng CSVN ra khỏi nhà nước và các cơ quan trong toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp từ cơ sở đến đầu não trung ương. Và tuyên bố phi chính trị, trung lập hóa các lực lượng vũ trang như quân đội, công an và trong các cơ quan tư pháp như tòa án, viện kiểm sát…

Nghiêm cấm dùng ngân sách quốc gia để đài thọ cho việc duy trì hoạt động của các cơ quan truyền thông của nhà nước để tuyên truyền cho bất kỳ một đảng phái chính trị hay học thuyết triết học chính trị nào…

Tất cả các đảng phái chính trị đều được đăng ký công khai hoạt động với Bộ tư pháp của Chính phủ Dân chủ theo những quy định được xây dựng cụ thể phù hợp với hoàn cảnh và đặc thù xã hội của nước ta. Quốc hội do nhân dân bầu nên mà trong đó sẽ bao gồm nhiều chính đảng, hoặc tổ chức chính trị được tham gia sinh hoạt và cạnh tranh lành mạnh trên nghị trường.

Sẽ tiến hành xây dựng bộ luật để nghiêm cấm việc tiến hành trả thù tùy tiện, vô luật pháp với những cán bộ đảng viên CSVN đã từng phục vụ bộ máy quyền lực trước đây. Những ai được xem là có tội chống lại nhân dân, đàn áp nhân quyền, dân chủ trước kia có thể sẽ bị đem ra tòa án xét xử trong công bằng, trật tự, đảm bảo công lý theo đúng pháp luật của Nhà nước dân chủ và phù hợp với các tiêu chuẩn của Công ước về Quyền Con Người và Tuyên Bố Nhân quyền toàn thế giới mà nước ta đã tham gia ký và cam kết thực hiện.

Phải xây dựng cho được nền kinh tế nước nhà trở thành nền kinh tế thị trường thực sự tự do, phát triển và năng động, trong đó khu vực kinh tế tư bản tư nhân là quan trọng và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu…

……v.v……v.v...

Chỉ có như vậy mới mở đường cho việc xây dựng một xã hội công dân văn minh và mang tầm vóc văn hóa phù hợp với cao trào dân chủ tiến bộ của cả thế giới và thời đại tiên tiến ngay nay. Chỉ bằng con đường đó, nước ta mới đoạn tuyệt được khổ đau, nghèo đói và lạc hậu dốt nát. Nước ta sẽ hòa nhập thực sự vào cộng đồng thế giới văn minh và tiến bộ. Và chỉ có như vậy, bầu bạn trên khắp năm Châu mới tin tưởng và hết lòng ủng hộ công cuộc canh tân và mở mang trên đất nước ta. Chỉ có như vậy mới khai thông thật sự được tiến trình hòa giải và hòa hợp dân tộc với cộng đồng người Việt ở hải ngoại và với cả đồng bào trong nước sau bao năm chiến tranh hận thù và chia rẽ.

Thưa toàn thể quý vị và tất cả đồng bào đang tham gia cuộc biểu dương sức mạnh phản kháng tại đây !

Cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ và nhất trí cao sáng kiến của nhà cách mạng lão thành tiền bối và là nhà tranh đấu dân chủ, nhân quyền kiệt xuất Hoàng Minh Chính đã đưa ra trước đảng CSVN và nhân dân ta cách đây hơn 12 năm. Đó là việc ở nước ta, nhà cầm quyền Việt nam hiện nay nên chủ động đáp ứng đề nghị đó của Cụ, là bằng việc có thể tiến hành ngay trước khi có những bước đi cụ thể của các tiến trình cải cách sâu sắc và mạnh mẽ như trên. Đó là, việc nên triệu tập ngay một Hội nghị nhiều bên trong một bàn tròn bao gồm các thành phần :

* Đoàn đại biểu đại diện cho đảng CSVN và nhà nước đang cầm quyền.

* Đoàn đại biểu đại diện cho các lực lượng dân chủ tiến bộ trong nước bao gồm các nhân sĩ, trí thức dân chủ, các nhà lão thành cách mạng tiến bộ, các nhà hoạt động tôn giáo và đại biểu một số dân tộc thiểu số tiêu biểu.

* Đoàn đại biểu đại diện các đảng phái, các hội đoàn, các tổ chức chính trị, các nhân sĩ, trí thức tiến bộ, yêu nước, các nhà hoạt động tôn giáo….của đồng bào ta ở hải ngoại

Để bàn thảo và tìm giải pháp chính trị cho công việc xây dựng Nhà nước mới Dân Chủ thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nếu được như vậy, thì đây sẽ là một Hội nghị Diên Hồng của dân tộc ta thời hiện đại, một Hội nghị Non Sông của thế kỷ 21 và đánh dấu đất nước ta bước sang trang sử mới, sang kỷ nguyên mới Vinh quang, khép lại những trang sử u tối và bi thảm nhất trong lịch sử của dân tộc!

Hiện nay đồng bào ta ở cả trong và ngoài nước đang dốc tâm, dốc sức phấn đấu, nỗ lực không ngừng cho mục tiêu đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước một cách toàn diện. Sự đóng góp của đồng bào ta ở hải ngoại nói chung và ở Hoa Kỳ nói riêng là vô cùng cần thiết, vô cùng quý báu là những đóng góp đặc biệt rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn lao.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng công cuộc đấu tranh giành Tự do Dân chủ, Nhân quyền cho dân tộc ta nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn. Chế độ độc tài, lạc hậu ngoan cố đi ngược với lòng dân, với khát vọng cháy bỏng của toàn dân tộc và trào lưu văn minh của thời đại nhất định phải phá sản và hoàn toàn thất bại. Thời gian, lịch sử và lương tri tiến bộ của toàn thể nhân loại đang đứng về phía nhân dân ta, đứng về phía dân tộc Việt Nam ta.

Cuối cùng tôi xin kính chúc đồng bào mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống. Tôi cầu chúc và mong mỏi tha thiết quý đồng bào tiếp tục dành cho phong trào đấu tranh đòi dân chủ tự do trong nước nhiều sự yểm trợ trên tất cả các lĩnh vực thật nhiệt tâm và có hiệu quả nhất. Một lần nữa tôi xin trân thành cám ơn các quý vị và đồng bào đã lắng nghe. Xin kính chào và tạm biệt các quý vị và toàn thể đồng bào.

Tự do Dân chủ, Nhân quyền cho Việt nam nhất định sẽ chiến thắng !!!

Dân tộc Việt Nam nhất định sẽ thắng !!!

Chế độ độc tài nhất định phải thất bại !!!

Thủ Đô Hà Nội Việt Nam ngày 23/06/2007