Thứ Năm, 28 tháng 6, 2007

Tỉnh táo trong quan hệ quốc tế

“… Việt Nam muốn có dân mạnh, nước giàu, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và bảo vệ được độc lập dân tộc thì tay phải phải nắm chắc được Hoa Kỳ, tay trái phải nắm chắc được Trung Quốc …”

Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ lịch sử của chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết, tập san Tổ Quốc đã gửi một bức thư tới tổng thống George W. Bush.

Ngày 12 tháng 6 năm 2007, tôi nhận được bức thư điện tử của một người ký tên Thanh Hà. Toàn văn bức thư như sau:
Kính gửi Ông Nguyễn Thanh Giang

Được xem bức thư của Ông và rất nhiều cộng sự ký gửi tổng thống Mỹ tôi xin phép có vài lời ngắn gọn kính gửi Ông tham khảo.


Những người đấu tranh cho dân chủ hãy tỉnh táo !

Có thật Mỹ và các nước tư bản Tây Âu thực sự và trong sạch ủng hộ những người vì Dân chủ hay không ?

Câu trả lời ngắn gọn và rõ ràng là : KHÔNG ! và

Họ chỉ làm vì và trước hết cho lợi ích của họ mà thôi ! và

Họ sử dụng người đấu tranh cho dân chủ như một con bài cho các mưu đồ chính trị của họ là chính và nếu họ nói “ủng hộ” và chi ra một ít dollar và/hoặc vũ khí cũng không ngoài mục đich có lợi cho họ. Chỉ vì dân chủ cho người khác không thôi thì họ không làm đâu.

Xin thưa ngay là tôi không nói quá lời và xin hãy thật bình tĩnh suy ngẫm trước khi đồng tình hoặc phản đối. Lẽ ra để trả lời và minh chứng cho câu hỏi trên thì phải bắt đầu từ hồi thế chiến 2 với những vấn đề như:

- Tại sao Mỹ tham gia thế chiến ? (có phải vì để chống phát xít hay không ?)
- Tại sao mặt trận Âu châu của Mỹ và đồng minh được mở quá muộn màng ?
- V.v. và v.v.

Nhưng như thế sẽ quá dài nên tôi chỉ xin nêu một số sự kiện điển hình và chỉ thật ngắn gọn để những ai muốn thì tự đi sâu tìm hiểu thêm. Tôi xin nhắc lại là tôi chỉ nêu sự kiện để mọi người tự tìm câu trả lời (và nếu ai muốn thì tôi sẽ xin được phân tích và dẫn chứng sau):

1. Người Mỹ thẳng tay, trắng trợn và dã man giết hại anh em Ông Ngô Đình Diệm là vì lý do gì? Họ có kém Cộng sản ở điểm này chỗ nào không ? Đó là một bài học cảnh tỉnh cho những ai vẫn còn trông chờ vào Mỹ để đạt đến một cái gì đó !

2. Sau khi bán rẻ VNCH một cách lộ liễu như vậy mà nay mấy người vẫn còn tin là Mỹ thực tâm ủng hộ họ thì tôi không thể hiểu được ?! Vài nơi công nhận cờ vàng, nay lên tiếng đòi tự do cho người này hay người khác, v.v... thì họ làm hoài hoài được vì họ có mất gì đâu. Khi nào cần đến xương máu cho dân chủ ở VN thì lúc ấy mọi người mới sẽ biết Mỹ ủng hộ họ đến đâu ( xin lưu ý là xương máu mà họ đổ ra ở miền Nam VN trước đây không phải vì nền dân chủ cho VN đâu và họ sẽ không lặp lại sự dại dột đó một lần nữa).

3. Có ai suy nghĩ xem Mỹ và phương Tây cư xử như thế nào với Đài Loan hay không ?

4. Mỹ và NATO chỉ diễu võ dương oai với mấy nước quá yếu kém về quân sự mà thôi (như Nam tư, Afganistan, v.v...) chứ với tên lửa và bom nguyên tử thì họ câm như hến ( như Tchechien, Tây tạng, Bắc Hàn, v.v...) và với nhiều Dollar thì họ còn ngoan ngoãn hơn nhiều ( mấy nghìn sinh viên chết ở Bắc kinh có còn ai nhớ đến không ? và thậm chí Đức còn đòi bỏ cấm vận vũ khí với Trung quốc nữa đấy !) vì họ đã và đang ngập miệng với Dollar và sẽ còn đầy bụng hơn khi hủy bỏ lệnh cấm vận vũ khí.

5. Mỹ nói là họ vào Iraq chỉ là để đem lại dân chủ cho dân Iraq (!). Thế sao họ không đem quân vào Zimbawe và diệt Mugaber để đem lại dân chủ cho dân Zimbawe ? v.v...

Còn nhiều dẫn chứng nữa nhưng theo tôi thế cũng là quá đủ. Xin mọi người hãy tỉnh táo. Ta có thể xử dụng sự „ủng hộ“ của họ đến đâu là quyền của ta nhưng đừng tin mù quáng và nhất là đừng bao giờ dựa vào sự ủng hộ của họ để mà đạt đến một cái gì !!! vì đến lúc đó hoặc là họ đẫ nắm gọn mọi người trong tay họ và phải làm theo lệnh họ hoặc sẽ bị vất bỏ. Không chỉ anh em Ông Diệm mà Hussein ( tổng thống cũ của Iraq), Taliban, Bin Laden, v.v.. đều một thời là con cưng của Mỹ cả đấy. Đừng nhanh quên những bài học xương máu như vậy.

Đấu tranh cho dân chủ là đúng nhưng đừng dựa và đừng trông vào người khác, bất kể người đó là ai. Hãy chỉ nên tin vào chính sức mình !

Tôi biết là nhiều, rất nhiều người đang hoan hỉ và cám ơn tổng thống Mỹ vừa tiếp mấy người Việt đấu tranh cho dân chủ và tin rằng ông Bush đang ủng hộ mạnh mẽ họ. Theo tôi thì đó là một sự ngây thơ. Mấy người đó chỉ là một quân bài mà ông Bush dùng tạm để gây sức ép với nhà cầm quyền VN trong dịp ông Triết thăm Mỹ để đạt các mục đích khác cho Mỹ mà thôi. Rồi mọi người sẽ thấy.

Kinh
Thanh Hà


Tôi đã thưa lại như sau:
Thưa ông

Tôi xin chân thành cảm ơn ông đã gửi thư trao đổi với tôi. Tôi cảm ơn chân thành vì thư này đã biểu hiện cách cư xử của các ông ngày càng được cải thiện để tốt hơn rõ rệt. Thư trước ký tên đại tá Nguyễn Biên Cương đã vượt thoát khỏi được những phương thức đối xử tàn bạo, ty tiện nhưng vẫn còn có chỗ xếch mé. Thư này đang tiến đến đối thoại bình đẳng, tương kính. Phải chăng như vậy là ta đang biết hướng đến cái chân, cái thiện, cái mỹ. Người ta cứ bầy vẽ thêm ra những thuật ngữ vừa mơ hồ, vừa kệch cỡm như là đạo đức xã hội chủ nghĩa, như là văn hóa Đảng ...Giá như ta biết hòa cùng cái dòng triết lý nhân sinh đơn giản của nhân loại kia thì đã đâu đến nỗi như bấy nay.

Tôi đồng ý với các ông rằng Mỹ và các nước tư bản Tây Âu không “thực sự và trong sạch ủng hộ những người vì Dân chủ “ mà “ họ chỉ làm vì và trước hết cho lợi ích của họ mà thôi ! và họ xử dụng người đấu tranh cho dân chủ như một con bài cho các mưu đồ chính trị của họ là chính”.

Vâng, tôi vốn chưa bao giờ tin vào lời hô hào hoặc không tưởng, hoặc lừa mị: “Chí công vô tư”. Có chăng, nếu tôi xả thân cho lý tưởng “mình vì mọi người” thì cũng là chỉ vì mong để được hưởng cái lợi “mọi người vì mình”. Trong “Ba cái lăng nhăng nó quấy ta”, có cái thứ ba tôi không thể chừa được nên tôi không đi tu. Nếu tôi đi tu, tôi có thể thành sư ông, thành hòa thượng nhưng lúc ấy chắc chắn tôi cũng không diệt dục, không hoàn toàn vì Phật mà vì một cái tôi siêu đẳng hơn, vì một cái lợi lớn hơn tất cả những cái lợi có thể tìm được nơi trần thế. Đó là: kiếp sau (dài hơn kiếp này) tôi không những không phải xuống địa ngục ở với ma quỷ mà sẽ được sống với Tiên, với Phật.

Bộc bạch thật thà như vậy để ông thấy được tôi cũng là một kẻ láu cá, một người thực dụng không đến nỗi quá ngu ngơ với lời khuyên của ông: “Xin mọi người hãy tỉnh táo. Ta có thể xử dụng sự „ủng hộ“ của họ đến đâu là quyền của ta nhưng đừng tin mù quáng và nhất là đừng bao giờ dựa vào sự ủng hộ của họ để mà đạt đến một cái gì !!! vì đến lúc đó hoặc là họ đẫ nắm gọn mọi người trong tay họ và phải làm theo lệnh họ hoặc sẽ bị vất bỏ”.

Dẫu sao tôi cũng một lần nữa nói lời cảm ơn ông về biểu hiện chân thành khi đưa ra lời khuyên nhủ đó.

Tôi vốn đã không bao giờ tin tưởng, không bao giờ hy vọng Đảng CSVN hoàn toàn vì tôi hay vì nhân dân tôi, mà trước hết Đảng là vì Đảng ( một trong muôn ngàn dẫn chứng là Đảng ra rả ra lệnh: “ Quân đội ta trung với Đảng ” - mặc dù trước đây cụ Hồ nói “ Quân đội ta trung với nước ” - để chuẩn bị sẵn sàng làm “ Thiên An Môn ” ở Việt Nam, khi Đảng cần ? ).

Đảng với chúng tôi vốn cùng từ cái bọc trăm trứng Âu Cơ, thậm chí cùng họ hàng thân thích, cùng từng “ ngồi chung một lớp ” mà còn như vậy thì làm sao trông mong những ông Tây khác máu tanh lòng lại có thể ủng hộ chúng tôi một cách vô tư, dù họ có tin chúng tôi là đại diện chân chính của nhân dân Việt Nam đi chăng nữa.

Tôi không xuất chúng, không giỏi giang gì nhưng cũng đã qua cái tuổi ngây thơ để nghĩ rằng tổng thống George W. Bush tiếp bốn thủ lĩnh của bốn tổ chức Việt Nam ở Mỹ chống cộng (và mời cả Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, đại diện Liên minh Dân chủ Nhân quyền ở Việt Nam) một cách trang trọng tại Phòng Bầu dục Tòa Bạch Ốc là vì chúng tôi hay vì nền dân chủ cho Việt Nam một cách “chí công vô tư”. Cũng có thể tin ông Bush làm như vậy vì nghe lời răn của Chúa, vì lý tưởng của nước Mỹ, song thiển cận hơn, tôi cho rằng ông Bush phải làm như vậy trước mắt là để xoa dịu dư luận của Quốc hội Mỹ và nhân dân Mỹ. Dẫu biết chắc ông Bush làm như vậy có thể chủ yếu vì nước Mỹ hay chỉ vì ông ta nhưng vì việc làm ấy có lợi cho chúng tôi, có lợi cho công cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam nên chúng tôi cảm ơn ông, nhiêt liệt hoan nghênh ông. Nếu “Họ sử dụng người đấu tranh cho dân chủ như một con bài cho các mưu đồ chính trị của họ là chính” thì chúng tôi cũng sử dụng họ như con bài cho mục đích đấu tranh dân chủ hóa nước tôi là chính. Nếu “Họ chỉ làm vì và trước hết cho lợi ích của họ mà thôi!” thì chúng tôi cũng chỉ làm vì và trước hết cho lợi ích dân tộc chúng tôi mà thôi. Dù thế nào đi nữa, dẫu có đi guốc vào bụng nhau và biết tỏng như vậy họ và chúng tôi vẫn cứ cùng nhau hiệp thông vì như thế hai anh cùng có lợi.

Việc tổng thống Bush tiếp các nhà đối lập ngay trước khi tiếp chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là nỗi cay đắng thắt lòng của nhà cầm quyền chúng ta. Làm sao lại trớ trêu đến mức chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phải chịu ngồi vào cái ghế mà mới hôm qua mấy Việt kiều “ phản động ”, “khủng bố ” vừa ngồi. Làm sao chủ tịch nước Việt Nam phải muối mặt ngồi đối diện với một người vừa ngang nhiên tỏ tình bằng hữu, thân thiết với những kẻ là phản động đối với mình, khủng bố mình, kẻ thù của mình !

Giận thay, nỗi cay đắng nghẹn lời kia lại do chính mình gây ra; chính xác hơn, do chính cái bọn sủng thần cơ hội trà trộn trong triều đình mình nghe lời xúc xiểm của ngoại bang gây ra.

Tại sao chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã báo cáo rành rẽ với Trung Quốc rằng các ông là nước đầu tiên tôi phải đi thăm rồi, chủ tịch Nguyễn Minh Triết thì đã chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm và nghe nói Bộ Chính trị đã sắp xếp ông tháng 6 đi Mỹ, tháng 10 đi Trung Quốc rồi; thế mà tuân lệnh từ đâu bất ngờ lại cứ phải bái kiến Bắc triều trước để tỏ lòng cung kính quá mức, làm bỉ mặt Hoa Kỳ như vây ?

Tại sao chuẩn bị đi thăm Việt Nam, tổng thống Bill Clinton đã phải tạo món quà Hiệp ước Thương mại Hoa Kỳ-Việt Nam; chuẩn bị thăm Việt Nam, tổng thống George Bush đã phải tạo món quà xóa bỏ CPC. Trong khi đó, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Hoa Kỳ trọng đại nhất từ xưa đến nay của Việt Nam người ta lại vung tay tất thẳng vào cái mà người ta cho là bộ mặt nhân quyền của Hoa Kỳ muốn trưng ở Việt Nam ? Ai đứng từ ngoài xúc xiểm và bọn giáo điều cực đoan cộng sản ngu tín nào tình nguyện làm tay sai thực thi âm mưu hiểm độc đó ?.

Đón chủ tịch Nguyễn Minh Triết là rầm rập những đoàn biểu tình đeo ảnh luật sư Lê Thị Công Nhân trên ngực áo, giương cao những pano mang hình tòa án Việt Nam bịt miệng linh mục Nguyễn văn Lý.... và hô vang những khẩu hiệu thống thiết đòi dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Trước nghịch cảnh ấy, không phải chỉ chủ tịch Nguyễn Minh Triết sượng sùng mà tất cả chúng ta đều xấu hổ lắm, đau lòng lắm. Tổng thống Hoa Kỳ có thể bị nghe hô đả đảo, bị ném cà chua trứng thôi khi đi thăm nước nào đó nhưng những nắm tay giơ lên và lời hô đả đảo kia là của người nước khác, đằng này ông chủ tịch nước Việt Nam lại bị chính người Việt Nam gào thét, nguyền rủa trước mặt bàn dân thiên hạ thì còn ra cái thể thống gì !. Cần bao nhiêu Ban Tuyên giáo, bao nhiêu tờ báo, bao nhiêu đài phát thanh, truyền hình nữa mới lấp liếm nổi nỗi xấu xa, tủi hổ kia để tô vẽ cho được một bộ mặt khả dĩ ...!

Sau thắng lợi tổ chức Hội nghị APEC, nếu không có những dở dói kia thì chuyến công du lịch sử của chủ tịch Nguyễn Minh Triết chắc vẻ vang lắm. Không chỉ có thể tiếp tục mở rộng thương mại mà còn có khả năng tốt hơn đối với các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, quân sự ... Đằng này ... ! Thế là bọn chúng đã thắng lớn lắm. Cái bọn từ bên ngoài chỉ huy và cái bọn giáo điều cực đoan ở bên trong đang mở cờ trong bụng. Bởi vậy, chắc chắn không phải “ mấy ông dân chủ ” cứng đầu khó chịu, mà chính bọn chúng mới là kẻ thù gian manh nguy hiểm cần cảnh giác, cần triệt hạ.

Cho nên, dù không còn sức trẻ mà vẫn phải lao tâm khổ tứ, vẫn phải đương đầu với gian khó, hiểm nguy, chúng tôi cũng quyết không nề.

Kể cũng lạ ! Chẳng nhẽ cho rằng vào được WTO rồi tức là không cần giữ thể diện chính trị ? Chẳng nhẽ cho rằng đã bắt tay chặt được với Bush tức là đã nắm chắc được thù ngoài rồi thì cứ tha hồ đàn áp nhân dân bên trong ?

Nên nhớ rằng Mỹ coi như thua Việt Nam và phải rút quân về, một phần quan trọng là do sự can thiệp của nhân dân Mỹ và quốc hội Mỹ mặc dù về phía chính quyền, có lúc đã như Nichxơn, định dùng bom nguyên tử để giải quyết chiến trường Việt Nam. Quen độc tài, độc đóan, ta vẫn không nhập tâm được rằng ở một nước dân chủ như Hoa Kỳ, nhân dân được thực sự làm chủ đất nước, quốc hội nắm quyền quyết định các vấn đề quốc gia chứ không thể chỉ qua chính quyền mà đi đêm với nhau được.

Mở đường thiết lập bang giao hữu hảo với Mỹ nhưng lại mạt sát quan chức quốc hội Hoa Kỳ rất vô lối, và, nếu tôi không can ngăn thì lại đã vắt nóc lên chửi Đại sừ Hoa Kỳ ! Ngỗ ngược như vậy thì làm sao đối phương không trả đũa cho được.

Cha ông ta đã dạy từ xưa, ở đời phải “ Có đi có lại mới toại lòng nhau ”. Cả Mỹ và Trung Quốc đều cần Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam cần cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc. Mỹ hay Trung Quốc đến với Việt Nam không phải vì Việt Nam mà là vì họ. Ngược lại Việt Nam đến với họ không phải vì họ mà là vì Việt Nam. Biết rằng họ đến với ta chủ yếu là vì họ nhưng ta vẫn cần và sẵn sàng đến với họ vì biết rằng như vậy cũng có lợi cho ta.

Cái lời khuyên trên kia của ông, chúng tôi đã tường tận từ lâu, bởi vì, nó đơn giản như chân lý. Thế mà nhiều nhà lãnh đạo đảng CSVN đã từng tỏ ra không hiểu.

Trong khi Trung Quốc ngấm ngầm tìm kế kìm chân Mỹ nhưng lại chìa tay đón Mỹ để “ Bốn hiện đại hóa ” thì ta lại hớn hở giục nhau đi nhận mấy khẩu AK với mấy túi lương khô để được đánh Mỹ đến cái lai quần.

Đầu năm 1979 vừa bị Trung Quốc dạy cho một bài học ngập tràn máu xương, thế mà, ngày 30 tháng 8 năm 1990, Bộ Chính trị đảng CSVN họp không phải để bàn cách đòi Trung Quốc bồi thường chiến tranh hay lợi dụng họ để kiến thiết đất nước mà để đề xuất với Trung Quốc chủ trương hợp tác bảo vệ chủ nghĩa xã hội, chống đế quốc Mỹ ! Từ cuộc họp cấp cao Trung- Việt tại Thành Đô về, ông Lê Đức Anh phán bảo : “ Mỹ và Phương Tây muốn nhân cơ hội này (Liên Xô và Đông Âu sụp đổ ) để xóa cộng sản trên toàn thế giới thì rõ ràng nó là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm. Ta phải tìm đồng minh. Đồng minh này là Trung Quốc ”.

Có điều lạ là không phải chỉ trước đây ta đã dại dột xông lên tuyến đầu diệt Mỹ để dược vinh danh là chiến sỹ trong tiền đồn bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa mà, cho đến bây giờ, ta vẫn hô hoán nhau quyết liệt chống Mỹ vì lo bảo vệ Trung Quốc. Hãy đọc vài đoạn trong Báo cáo của Bộ Quốc phòng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương mở rộng ngày 24 tháng 8 năm 2004: “ Tại Châu Á- Thái Bình Dương, Mỹ xác định việc tiếp tục duy trì sức mạnh quân sự và chi phối quân sự nhằm: .... hạn chế và triệt tiêu ý đồ lôi kéo Đông Á và Đông Nam Á vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc”,... “Chuyển hóa Lào theo quỹ đạo do Mỹ chi phối, thiết lập chế độ thân Mỹ, thân Phương Tây; hạn chế và loại dần ảnh hưởng của Việt Nam, ngăn chặn sự phát triển ảnh hưởng của Trung Quốc ” ...” Về lâu dài, sự liên kết giữa khối NATO Đông Âu và khối NATO Phương Đông sẽ khép kín vòng cung bao vây Trung Quốc ...”....

Hết lo Trung Quốc bị bao vây, lại lo Trung Quốc không lôi kéo được Đông Nam Á và Việt Nam vào vòng ảnh hưởng của mình !

Sao mà họ cúc cung tận tụy với Trung Quốc đến thế ! Nguyện làm tôi đòi xả thân vô điều kiện vì Bắc vương triều đến thế ! Hình như mả bố họ táng ở Trung Quốc. ( Xin lỗi độc giả cho tôi được lỗ mãng một chút để hả bớt sự ngạc nhiên, sự phẫn nộ không thể kìm nổi của mình đối với cái bọn Việt gian gián điệp ấy ).

Vì vẫn mang tinh thần “ta vì ba ngàn triệu trên đời” nên ông vẫn nêu những câu hỏi tầm cỡ toàn cầu như: “Vì sao Mỹ tham gia thế chiến ? (có phải vì để chống phát xít hay không?. Tại sao mặt trận Âu châu của Mỹ và đồng minh được mở quá muộn màng ?” .

Ảnh hưởng tư tưởng thực dụng Mỹ, tôi thì chỉ muốn bàn bạc xem vì sao Mỹ lại muốn chơi với Việt Nam ? Chơi với Mỹ ta được gì và phải đề phòng những gì ?

Tôi thấy người Mỹ ít ra có khía cạnh đáng quý là họ thẳng thắn nói thật rằng họ cần ta. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Raymond Burghard nói : “ Mỹ luôn quan tâm đến Việt Nam vì xét trên cả hai lĩnh vực địa chính trị và kinh tế, Việt Nam là một nước quan trọng nhất đối với Mỹ trong khu vực Đông Nam Á ”. Cựu đại sứ Peterson cũng từng nói : “ Đông Dương là điểm tựa vô cùng quý báu mà Mỹ không thể bỏ qua được. Nếu khóa chặt được cửa ngõ Đông Dương, Mỹ có thể tuyên bố nội địa hóa toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc ”.

Mỹ rất cần ta và sẵn sàng chơi với ta, nhưng đúng như học giả, tiến sỹ Hà Sỹ Phu đã nói: “ Việt Nam xứng ở tầm nào thì Mỹ sẽ “chơi” với Việt Nam ở tầm ấy ”.

Biết Mỹ cần Việt Nam, lại tin rằng nếu có những người lãnh đạo ngang tầm dân tộc thì Việt Nam hoàn toàn đủ sức “ chơi ” với Mỹ ở cái thế bằng hữu thân thiết cùng có lợi nên chúng tôi không ngừng ra sức cổ súy cho mối giao hảo cần thiết sống còn này. Tiếc thay, nghe lời cái bọn Việt gian gián điệp kia, để ngăn chặn, người ta lu loa rêu rao rằng tôi thèm đola Mỹ, ăn phải bả Mỹ, muốn làm tay sai cho Mỹ. Đấy là những thủ đoạn xảo trá, hèn hạ, đê tiện. Thực tế, xét quyền lợi cá nhân thì họ, kể cả một số quan chức rất cao của Đảng, thèm Mỹ hơn tôi rất nhiều. Đã ngoại bẩy mươi, lại quen sống nghèo khổ, đạm bạc, tôi không có nhu cầu và không còn khả năng tiêu thụ vật chất nhiều nữa. Tôi cũng không cần cái học bổng nào của Mỹ. Con cái tôi sau khi tốt nghiệp đại học đã du học Phương Tây và trở về nước từ lâu (con trai tôi là một trong 4 nghiên cứu sinh Viêt Nam cộng sản đầu tiên ở Hoa Kỳ; con gái tôi đã có bằng thạc sỹ ở Ấn Độ từ rất sớm ).

Tôi không cần Mỹ bất cứ điều gì cho cá nhân ngoại trừ sự trông đợi được Mỹ lên tiếng bảo vệ khi bị Đảng và Nhà nước tôi đàn áp phi nhân, phi pháp ( Năm 1999 khi tôi bị tống vào tù, hàng loạt các tổ chức ở Mỹ, rất nhiều học giả, trí thức, nghị sỹ Mỹ lên tiếng và Bộ Ngoại giao Mỹ quyết liệt đòi nhà cầm quyền Việt Nam phải thả tôi ngay tức khắc và vô điều kiện, do vậy tôi đã được trả tự do gần như ngay tức khắc và đúng là vô điều kiện ).

Ngoài sự hỗ trợ tinh thần cho hoạt động đấu tranh vì sự nghiệp dân chủ của đất nước, tôi không cần Mỹ bất cứ điều gì cho quyền lợi cá nhân nhưng tôi biết đất nước tôi rất cần Hoa Kỳ. Tôi cho rằng Việt Nam muốn có dân mạnh, nước giàu, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và bảo vệ được độc lập dân tộc thì tay phải phải nắm chắc được Hoa Kỳ, tay trái phải nắm chắc được Trung Quốc. Nói rõ hơn, phải nắm đúng tay phải, tay trái như thế thì mới không những giầu mạnh mà còn mới bảo vệ được độc lập. Vả chăng, tay phải có nắm chắc được bàn tay Hoa Kỳ thì trong tay trái ta mới có bàn tay Trung Quốc yên bình. Và ngược lại.

Mỹ không phải thiên đường, không phải địa ngục mà là một quốc gia trần thế như ta. Họ có thể có nhiều cái đẹp, cái tốt hơn ta nhưng cũng có những cái xấu như ta. Những người lãnh đạo Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ do được tuyển lựa bởi chế độ bầu cử dân chủ thật sự hơn ta cho nên nói chung giỏi giang và xứng đáng với đất nước họ hơn ở ta. Tuy vậy, họ không phải không có lúc quẫn trí, có sai lầm. Chơi với họ phải đủ tầm để khai thác và duy trì họ giữ bền được cái giai đoạn dốc lòng, đổ sức, đổ của vào cho Ngô Đình Diệm, cho Saddam Hussein chứ đừng để họ quay ra trừng trị mình.

Sau khi gợi lại tội ác giết hại anh em ông Ngô Đình Diệm, ông hạ bút bình phẩm: “Họ có kém Cộng sản ở điểm này chỗ nào không ?”. Vậy tức là ông đã có con mắt biện chứng, luôn nhìn được hai phía của sự vật.

Chơi với Mỹ nhưng cứ hãy khen, hãy chê Mỹ một cách khách quan, tỉnh táo, công bằng. Vì thương xót nhân dân Zimbawe ta có thể căn vặn: “ Thế sao họ ( Mỹ ) không đem quân vào Zimbawe và diệt Mugabe để đem lại dân chủ cho dân Zimbawe ? ”; ta cũng có thể chê trách họ : “ với tên lửa và bom nguyên tử thì họ câm như hến ( như Tchechien, Tây tạng, Bắc Hàn, v.v...) và với nhiều Dollar thì họ còn ngoan ngoãn hơn nhiều ( mấy nghìn sinh viên chết ở Bắc kinh có còn ai nhớ đến không ? và thậm chí Đức còn đòi bỏ cấm vận vũ khí với Trung quốc nữa đấy !) vì họ đã và đang ngập miệng với Dollar và sẽ còn đầy bụng hơn khi hủy bỏ lệnh cấm vận vũ khí ”; nhưng, khi bà dân biểu Mỹ Lorreta Sanchez tìm thăm để úy lạo mấy người cùng giới có chồng con bị tù tội thì ta đừng nên ngăn chặn họ thô bạo và đừng mắng nhiếc họ là can thiệp vào nội bộ nước ta phải không ông ?.

Tôi rất thấm thía lời khuyên viết đậm của ông “ Những người đấu tranh cho dân chủ hãy tỉnh táo!”, nhưng công bằng và hết sức cần thiết, chúng tôi nhờ ông hãy gửi cho được lời khuyên đã ghi thành tiêu đề cho bài viết này : “Hãy tỉnh táo trong quan hệ quốc tế” đến các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Chúng tôi không tỉnh táo thì chỉ làm phiền cho Ban Tuyên giáo, cho công an, nhưng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước không tỉnh táo thì đã và sẽ làm tàn hại đất nước, làm khổ đau nhân dân Việt Nam không biết chừng nào.

Tôi lại còn như vừa được khích lệ, vừa lấy làm tâm đắc với lời khuyên này nữa của ông : “ ”, nhưng cũng xin kiến nghị với ông nên khuyên các nhà lãnh đạo đảng CSVN : muốn xây dựng dân mạnh, nước giầu, xã hội công bằng, dân chủ văn minh hãy dựa vào dân mình và dựa vào bộ phận tiên tiến của nhân loại chứ đừng dựa vào bất cứ thứ chủ nghĩa nào, dù có đúng là ( sự thực không đúng như vậy ) chủ nghĩa đó đã do ai lựa chọn.

Hà Nội 22 tháng 6 năm 2007
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: ( 04 ) 5 534370

Không có nhận xét nào: