Chiêu Dương
Tin tức không làm ai ngạc nhiên là mấy ngày qua bà con dân oan các tỉnh thành phía Nam lại rủ nhau về Sài gòn tiếp tục "khiếu kiện đông người" trước trụ sở tiếp dân ở đường Võ Thị Sáu. Sau đó bà con còn kéo tới bao vây tư dinh của Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng để yêu cầu giải quyết nỗi oan khiên ngập trời của họ. Bởi vì qua một tháng rồi, từ ngày bị cưỡng bách về địa phương, bà con đã không nhận được một sự giải quyết thỏa đáng nào, ngoại trừ những hạch sách, đe dọa của các tham quan địa phương như từ trước tới nay. Cái gọi là "đối thoại" giữa nhà cầm quyền địa phương với dân oan khác nào đối thoại giữa kẻ cướp với người bị cướp, làm sao có kết quả tốt được.
Cho nên, có vẻ như bà con hy vọng rằng chỉ có chánh quyền trung ương, nhất là TT Nguyễn Tấn Dũng, đích thân giải quyết thì mọi chuyện mới êm xuôi? Thật ra, niềm hy vọng của bà con vào Nguyễn Tấn Dũng cũng không phải là không có cơ sở. Thứ nhất, Dũng là người miền Nam, đã từng được bà con che chở, nuôi dấu trong thời chiến tranh, nhờ vậy mới sống tới ngày nay, leo lên tới cái ghế lãnh đạo chóp bu. Lẽ nào Dũng không nhớ câu "uống nước nhớ nguồn", hay "bát cơm Xiếu mẫu" hay sao? Thứ hai, Dũng đã từng lớn tiếng tuyên bố "chỉ yêu sự trung thực, ghét điều dối trá". Một người như vậy sao không đáng tin cậy? Còn nhớ, trong cái đêm hãi hùng 18 rạng 19 tháng 7 rồi, lúc bọn "đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi" tiến vào khuôn viên văn phòng Quốc Hội 2, khiêng bà con liệng lên xe áp tải về địa phương, bà con đã không ngừng kêu la trong tuyệt vọng: "Thủ Tướng ơi, cứu dân! Thủ Tướng, cứu dân!" Nhưng nào thấy ai ló mặt ra đâu.
Tội nghiệp, dầu bà con có kêu la tới đứt hơi, ông Thủ Tướng cũng đâu dám ra trực tiếp gặp bà con, dầu chỉ để nói vài lời an ủi, hứa hẹn qua lề. Sao vậy? Không lẽ một ông Thủ Tướng quyền uy như vậy lại sợ dân oan, những con người ốm đói, tay không tấc sắt? Chắc chắn không phải vậy. Ông Thủ Tướng có cả đống công an võ trang tận răng theo bảo vệ làm gì mà sợ dân. Nhưng ông sợ Đảng, sợ Bộ Chính Trị. Chắc ông đã học thuộc lòng bài học của ông Triệu Tử Dương, cũng từng làm Thủ Tướng ở bên...Tàu. Trong cuộc biểu tình của sinh viên trước quảng trường Thiên An Môn ở Bắc kinh hồi 1989, ông Triệu Tử Dương chỉ tới gặp, nói vài lời thông cảm với dân biểu tình thôi, mà ngay sau đó ông ta đã bị lột chức, bị lưu đày tại gia cho tới chết. Hỏi Nguyễn Tấn Dũng sao không sợ? Hơn nữa, cái ghế Thủ Tướng đâu phải do dân, mà là do Đảng ban cho. Dũng dại gì đúng về phía dân để cho mất ghế. "Chân lý đâu bằng chân...ghế". Đảng ta dạy vậy mà!
Vả lại, cho dù Dũng thực tâm thương dân, không sợ mất ghế, muốn giải quyết thỏa đáng các khiếu nại của dân thì làm sao đây? Thử hỏi những ai đã cướp đoạt đất đai, nhà cửa, tài sản của dân, biến họ thành "dân oan" đầu đường xó chợ như vậy? Bọn lưu vong phản động nước ngoài chăng? Hay chính là các "đồng chí" thân mến, đồng đảng và đồng lòng với ông Thủ Tướng? Giết hết tham quan thì giết luôn Đảng hay sao? Lại nữa, đất đai, nhà cửa cướp đoạt của dân cũng đã trót chia chác hết rồi, sang đi bán lại bao nhiêu lượt rồi, lấy đâu ra để mà trả lại? Bứt mây động rừng thì khổ! Cho nên, ông Thủ Tướng dầu cho có "dũng" đến đâu cũng không thể nào "tấn" được, chỉ còn nước "thoái" (thác) thôi. Cứ bán cái cho địa phương là xong chuyện. Còn bà con dân oan thì cứ "tới hẹn lại lên", rũ nhau khiếu kiện dài dài...
Người viết trước kia cũng là người miền Nam, dầu bây giờ không còn, và cũng không bao giờ muốn làm công dân (oan) của ông Thủ Tướng, nhưng nghĩ tình cùng "gốc" với nhau ( một người Mỹ gốc Việt và một người Cộng sản gốc Việt) nên cũng sẵn lòng mách ông Dũng một kế sách lưỡng toàn. Theo báo Tuổi Trẻ, qua loạt bài phóng sự nhiều kỳ, từ ngày 26 đến 30 tháng 4 năm 2006, của tác giả Bùi Thanh, thì trong kho của Ngân Hàng Quốc Gia của VNCH, ở số 17 Bến Chương Dương Sài gòn, cho đến chiều ngày 30-4-1975, khi quân CS chiếm Sài gòn, vẫn còn nguyên 16 tấn vàng, không thiếu một phân. Bài báo khẳng định như vậy, trái với những tin đồn thất thiệt suốt 31 năm, rằng ông TT Nguyễn Văn Thiệu đã tẩu tán 16 tấn vàng ra ngoại quốc Để dẫn chứng, Báo Tuổi Trẻ còn ghi lời tường thuật của ông Hoàng Minh Duyệt, người chỉ huy đơn vị tiếp thu Ngân Hàng QG. Nếu ông Dũng không có thì giờ đọc báo thì người viết xin đọc giùm ông một đoạn trong bài viết tựa đề "Vàng Đổi Chủ", đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 30-4-2006 như sau:
"Sáng 1-5, theo phân công, đơn vị chúng tôi đến trụ sở Ngân Hàng Quốc gia số 17 Bến Chương Dương (...). Chúng tôi tiến vào bên trong ngân hàng. Các nhân viên bảo vệ ngân hàng vẫn còn đó, kể cả viên thiếu tá cảnh sát. (của VNCH - NV). Tôi chỉ biết được tầng hầm chứa vàng ở đây khi tham gia nhóm kiểm kê. Nhóm kiểm kê lúc đó có tôi (tức Hoàng Minh Duyệt - NV), anh Lân và anh em trong đơn vị; về phía Ban kinh tài có anh Huỳnh Kỳ Thanh, cô Tiếp...Về phía Ngân Hàng Quốc Gia có hai anh viên chức cũ ở đây là anh Huỳnh Bửu Sơn và anh Lê Minh Kiêm.
"Tầng hầm chứa vàng sáng choang, khá rộng, rộng đến mức có thể...đá bóng được. Mỗi cửa hầm đều có ổ khóa riêng, sau lớp cửa đó là cửa hầm tự động với khóa bằng mã số. Lần đầu tiên tôi thấy vàng nhiều như thế, thấy được những thỏi vàng như thế".
(hết trích)
Chuyện ông TT Nguyễn Văn Thiệu bị "kẻ xấu" vu oan suốt 31 năm, thôi thì cứ tạm để "hạ hồi phân giải".
Kế sách mà người viết muốn tặng không cho ông Thủ Tướng Dũng là xin ông hãy quá bộ tới số 17 Bến Chương Dương một chuyến, ghé mắt vô hầm kho coi thử 16 tấn vàng có thực còn nguyên ở đó không. Lạy trời! Nếu quả thực còn, ông nên bảo mang ra chia cho mỗi dân oan một thỏi để họ hồ hởi ra về, không khiếu kiện lôi thôi nữa. Đàng nào thì ông và đảng của ông cũng chẳng mất gì. Đó là tài sản của dân miền Nam, nay trả lại dân miền Nam thôi. Các "đồng chí tham quan" của ông cũng được bình an vô sự, khỏi phải ói ra những thứ đã lỡ nuốt rồi, thêm cực khổ, mà bản thân ông Thủ Tướng cũng khỏi bị dân oan kêu réo ngày nầy qua tháng nọ làm cho ăn không ngon, ngủ không yên. Đó không phải là nhứt cử tam tứ lợi hay sao?
Còn nếu như trong hầm của Ngân Hàng QG mà ... trống trơn, thì nhiệm vụ của ông là phải tìm cho ra, coi 16 tấn vàng đó đã mọc chân chạy đi đâu, chạy vô túi những ai. Phải đòi cho đủ mà trả lại cho dân. Nếu ông và chính phủ của ông không làm việc đó, thì các chính phủ dân chủ sắp tới đây nhất định cũng phải làm thôi. Chạy trời sao khỏi nắng! (@Doi-thoai.com)
Tin tức không làm ai ngạc nhiên là mấy ngày qua bà con dân oan các tỉnh thành phía Nam lại rủ nhau về Sài gòn tiếp tục "khiếu kiện đông người" trước trụ sở tiếp dân ở đường Võ Thị Sáu. Sau đó bà con còn kéo tới bao vây tư dinh của Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng để yêu cầu giải quyết nỗi oan khiên ngập trời của họ. Bởi vì qua một tháng rồi, từ ngày bị cưỡng bách về địa phương, bà con đã không nhận được một sự giải quyết thỏa đáng nào, ngoại trừ những hạch sách, đe dọa của các tham quan địa phương như từ trước tới nay. Cái gọi là "đối thoại" giữa nhà cầm quyền địa phương với dân oan khác nào đối thoại giữa kẻ cướp với người bị cướp, làm sao có kết quả tốt được.
Cho nên, có vẻ như bà con hy vọng rằng chỉ có chánh quyền trung ương, nhất là TT Nguyễn Tấn Dũng, đích thân giải quyết thì mọi chuyện mới êm xuôi? Thật ra, niềm hy vọng của bà con vào Nguyễn Tấn Dũng cũng không phải là không có cơ sở. Thứ nhất, Dũng là người miền Nam, đã từng được bà con che chở, nuôi dấu trong thời chiến tranh, nhờ vậy mới sống tới ngày nay, leo lên tới cái ghế lãnh đạo chóp bu. Lẽ nào Dũng không nhớ câu "uống nước nhớ nguồn", hay "bát cơm Xiếu mẫu" hay sao? Thứ hai, Dũng đã từng lớn tiếng tuyên bố "chỉ yêu sự trung thực, ghét điều dối trá". Một người như vậy sao không đáng tin cậy? Còn nhớ, trong cái đêm hãi hùng 18 rạng 19 tháng 7 rồi, lúc bọn "đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi" tiến vào khuôn viên văn phòng Quốc Hội 2, khiêng bà con liệng lên xe áp tải về địa phương, bà con đã không ngừng kêu la trong tuyệt vọng: "Thủ Tướng ơi, cứu dân! Thủ Tướng, cứu dân!" Nhưng nào thấy ai ló mặt ra đâu.
Tội nghiệp, dầu bà con có kêu la tới đứt hơi, ông Thủ Tướng cũng đâu dám ra trực tiếp gặp bà con, dầu chỉ để nói vài lời an ủi, hứa hẹn qua lề. Sao vậy? Không lẽ một ông Thủ Tướng quyền uy như vậy lại sợ dân oan, những con người ốm đói, tay không tấc sắt? Chắc chắn không phải vậy. Ông Thủ Tướng có cả đống công an võ trang tận răng theo bảo vệ làm gì mà sợ dân. Nhưng ông sợ Đảng, sợ Bộ Chính Trị. Chắc ông đã học thuộc lòng bài học của ông Triệu Tử Dương, cũng từng làm Thủ Tướng ở bên...Tàu. Trong cuộc biểu tình của sinh viên trước quảng trường Thiên An Môn ở Bắc kinh hồi 1989, ông Triệu Tử Dương chỉ tới gặp, nói vài lời thông cảm với dân biểu tình thôi, mà ngay sau đó ông ta đã bị lột chức, bị lưu đày tại gia cho tới chết. Hỏi Nguyễn Tấn Dũng sao không sợ? Hơn nữa, cái ghế Thủ Tướng đâu phải do dân, mà là do Đảng ban cho. Dũng dại gì đúng về phía dân để cho mất ghế. "Chân lý đâu bằng chân...ghế". Đảng ta dạy vậy mà!
Vả lại, cho dù Dũng thực tâm thương dân, không sợ mất ghế, muốn giải quyết thỏa đáng các khiếu nại của dân thì làm sao đây? Thử hỏi những ai đã cướp đoạt đất đai, nhà cửa, tài sản của dân, biến họ thành "dân oan" đầu đường xó chợ như vậy? Bọn lưu vong phản động nước ngoài chăng? Hay chính là các "đồng chí" thân mến, đồng đảng và đồng lòng với ông Thủ Tướng? Giết hết tham quan thì giết luôn Đảng hay sao? Lại nữa, đất đai, nhà cửa cướp đoạt của dân cũng đã trót chia chác hết rồi, sang đi bán lại bao nhiêu lượt rồi, lấy đâu ra để mà trả lại? Bứt mây động rừng thì khổ! Cho nên, ông Thủ Tướng dầu cho có "dũng" đến đâu cũng không thể nào "tấn" được, chỉ còn nước "thoái" (thác) thôi. Cứ bán cái cho địa phương là xong chuyện. Còn bà con dân oan thì cứ "tới hẹn lại lên", rũ nhau khiếu kiện dài dài...
Người viết trước kia cũng là người miền Nam, dầu bây giờ không còn, và cũng không bao giờ muốn làm công dân (oan) của ông Thủ Tướng, nhưng nghĩ tình cùng "gốc" với nhau ( một người Mỹ gốc Việt và một người Cộng sản gốc Việt) nên cũng sẵn lòng mách ông Dũng một kế sách lưỡng toàn. Theo báo Tuổi Trẻ, qua loạt bài phóng sự nhiều kỳ, từ ngày 26 đến 30 tháng 4 năm 2006, của tác giả Bùi Thanh, thì trong kho của Ngân Hàng Quốc Gia của VNCH, ở số 17 Bến Chương Dương Sài gòn, cho đến chiều ngày 30-4-1975, khi quân CS chiếm Sài gòn, vẫn còn nguyên 16 tấn vàng, không thiếu một phân. Bài báo khẳng định như vậy, trái với những tin đồn thất thiệt suốt 31 năm, rằng ông TT Nguyễn Văn Thiệu đã tẩu tán 16 tấn vàng ra ngoại quốc Để dẫn chứng, Báo Tuổi Trẻ còn ghi lời tường thuật của ông Hoàng Minh Duyệt, người chỉ huy đơn vị tiếp thu Ngân Hàng QG. Nếu ông Dũng không có thì giờ đọc báo thì người viết xin đọc giùm ông một đoạn trong bài viết tựa đề "Vàng Đổi Chủ", đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 30-4-2006 như sau:
"Sáng 1-5, theo phân công, đơn vị chúng tôi đến trụ sở Ngân Hàng Quốc gia số 17 Bến Chương Dương (...). Chúng tôi tiến vào bên trong ngân hàng. Các nhân viên bảo vệ ngân hàng vẫn còn đó, kể cả viên thiếu tá cảnh sát. (của VNCH - NV). Tôi chỉ biết được tầng hầm chứa vàng ở đây khi tham gia nhóm kiểm kê. Nhóm kiểm kê lúc đó có tôi (tức Hoàng Minh Duyệt - NV), anh Lân và anh em trong đơn vị; về phía Ban kinh tài có anh Huỳnh Kỳ Thanh, cô Tiếp...Về phía Ngân Hàng Quốc Gia có hai anh viên chức cũ ở đây là anh Huỳnh Bửu Sơn và anh Lê Minh Kiêm.
"Tầng hầm chứa vàng sáng choang, khá rộng, rộng đến mức có thể...đá bóng được. Mỗi cửa hầm đều có ổ khóa riêng, sau lớp cửa đó là cửa hầm tự động với khóa bằng mã số. Lần đầu tiên tôi thấy vàng nhiều như thế, thấy được những thỏi vàng như thế".
(hết trích)
Chuyện ông TT Nguyễn Văn Thiệu bị "kẻ xấu" vu oan suốt 31 năm, thôi thì cứ tạm để "hạ hồi phân giải".
Kế sách mà người viết muốn tặng không cho ông Thủ Tướng Dũng là xin ông hãy quá bộ tới số 17 Bến Chương Dương một chuyến, ghé mắt vô hầm kho coi thử 16 tấn vàng có thực còn nguyên ở đó không. Lạy trời! Nếu quả thực còn, ông nên bảo mang ra chia cho mỗi dân oan một thỏi để họ hồ hởi ra về, không khiếu kiện lôi thôi nữa. Đàng nào thì ông và đảng của ông cũng chẳng mất gì. Đó là tài sản của dân miền Nam, nay trả lại dân miền Nam thôi. Các "đồng chí tham quan" của ông cũng được bình an vô sự, khỏi phải ói ra những thứ đã lỡ nuốt rồi, thêm cực khổ, mà bản thân ông Thủ Tướng cũng khỏi bị dân oan kêu réo ngày nầy qua tháng nọ làm cho ăn không ngon, ngủ không yên. Đó không phải là nhứt cử tam tứ lợi hay sao?
Còn nếu như trong hầm của Ngân Hàng QG mà ... trống trơn, thì nhiệm vụ của ông là phải tìm cho ra, coi 16 tấn vàng đó đã mọc chân chạy đi đâu, chạy vô túi những ai. Phải đòi cho đủ mà trả lại cho dân. Nếu ông và chính phủ của ông không làm việc đó, thì các chính phủ dân chủ sắp tới đây nhất định cũng phải làm thôi. Chạy trời sao khỏi nắng! (@Doi-thoai.com)