Thứ Ba, 17 tháng 7, 2007

Bình Phước: CSVN ủi hoa màu và cướp đất đồng bào S'tiêng



“Chớ bóc lột kẻ nghèo,cũng đừng hà hiếp người khốn khổ!”
“Người nào quở trách kẻ ác thì sự phước lành sẽ giáng trên họ”
(Kinh Thánh CN22:22,24:24)

Việt Nam, ngày 17/07/2007

Thư kính gởi
Lương tâm Việt Nam trong:

- Đảng CSVN,
- Quốc hội CHXHCNVN
- Chính phủ CHXHCNVN
- Công an, Thanh tra CHXHCNVN

Tin tức từ các tín hữu Tin Lành tại tỉnh Bình Phước thì lúc 6 giờ sáng ngày 11-07-2007, chính quyền đã huy động một lực lượng cưỡng chế gồm có công an vũ trang và 08 xe ủi, 06 xe nhà binh, 02 xe ô tô cơ giới, 05 cưa máy tràn vào 02 thôn Bù Tam và Phước Tiến, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước trấn áp bộ tộc S’Tiêng bằng bạo lực, đánh trọng thương anh Điểu Tài, đánh đập tàn nhẫn anh Điểu Hiệp trước sự chứng kiến và than khóc của tập thể dân làng mà ông Chủ tịch huyện Nguyễn Duy Thiết và Chủ tịch xã Nguyễn Đức Huy vẫn không tha cho dân làng. Sau hai ngày càn quét, tất cả hoa màu, ruộng đất, nhà cửa đều bị san bằng.

Chính quyền Bình Phước và Lâm Trường cho rằng Bộ tộc S’Tiêng chiếm đất Lâm Trường là không đúng thực tế sử dụng đất tại địa phương vì đất đai dân làng canh tác là đất của ông bà tổ tiên họ đã canh tác từ thời Pháp lâu đời và truyền lại cho con cháu ngày nay, có mồ mả, cây cối hàng trăm năm. Hiện nay họ đã mắc nợ nần vì đã vay mượn tiền đầu tư trên đất và họ thật sự là người trực canh trên đất này hàng chục năm nay.

Chính quyền đã nhiều lần sử dụng lực lượng hùng hậu cưỡng chiếm đất nhiều lần suốt từ năm 2003 đến năm 2007 tổng cộng là 5 lần, tất cả hoa màu gần thu hoạch đều bị phá sạch, hiện giờ bộ tộc ai cũng thiếu đói, nợ nần. Mục đích của việc tàn phá ,cưỡng chế tàn nhẫn lần nầy làm thiệt hại lớn lao sức khỏe, tài sản của người Tin Lành dân tộc thiểu số vốn nghèo khổ, thiếu thốn và thường bị tổn thương triền miên trong xã hội mà hố ngăn cách giàu nghèo càng lan rộng nầy.

Theo lời kể một Truyền Đạo Điểu Gươm Tin lành Mennonite rằng :việc làm của UBND huyện Bù đốp đã làm chính những công an trong đoàn cưỡng chế cũng thốt lên” hoa màu như mì trồng đã 6 tháng gần thu hoạch, điều đã ra hoa mà các ông ủi sạch như thế nầy là không đúng”

Chính phủ có nhận thấy thảm trạng thực tế của vấn đề lấy đất nầy là gì?

Là người tín đồ, lẫn dân chúng sắc tộc trắng tay không có đất sản xuất, đất rơi vào tay của vô số cá nhân là Cán bộ Đảng viên, Đại gia (22 cán bộ hưởng số đất nầy như Ông CB Tám Vũ: 7 ha, Ông CB Trúc: 7 ha, vợ ông CB Trúc: 5 ha, Ông CB Bình: 5 ha. Tất cả cán bộ Lâm Trường đều có, họ chia rồi còn bán ra 200 ha !!!).

Mặc dầu ngay những ngày đầu năm 2003 việc thu hồi đất nầy rất tàn bạo chính quyền tràn vào đánh đập dữ dội dân làng, đánh chấn thương đầu phụ nữ (Thị Vinh) phải cấp cứu khẩn cấp, thấy chính quyền biết lỗi, đền tiền thuốc men, người Tin Lành sẵn lòng tha thứ. Nhiều sự việc dân làng chịu hết nỗi nên kéo đến vây đoàn cưỡng chế đang đập nát. nhà cửa ,phá hoại mùa màng, đánh đập phụ nữ Có người trong Đoàn phải bỏ chạy để lại cả đồ đạt cá nhân , sổ công tác như trường hợp thiếu tá CA NMH… Chúng tôi phải trấn an tín hữu, tư vấn cho họ thực hiện quyền khiếu nại tố cáo theo pháp luật nên:

- Ngày 17/08/2003 Văn Phòng Quốc Hội gửi công văn số 19/VP-QH yêu cầu tỉnh Bình Phước giải quyết.

- Vụ Thanh Tra xét khiếu tố gửi công văn hướng dẫn ngày 24/02/2003 do ông Nguyễn Phương Ngọc ký (số:77558/HD-XKT).

- Ngày 03/10/2003 UBND tỉnh Bình Phước gửi công văn số 1670/UB-TD đến UBND huyện Bù Đốp giải quyết v.v… và không biết bao lần trực tiếp gặp gỡ giữa các Mục sư lãnh đạo các Hội Thánh sắc tộc trong vùng với chính quyền, kể cả công an để yêu cầu chính quyền không được làm sai luật, đất đai đã sử dụng lâu đời, và thường xuyên canh tác ít nhất là trước năm 1981.

Thay vì giải quyết vấn đề đất đai theo pháp luật, hoặc ít ra theo đạo lý sao cho hợp tình. Ngày 27/06/2007 ông Chủ tịch Huyện Nguyễn Duy Thiết ra quyết định số :39/QĐ-UBND cưỡng chế tàn bạo nốt số đất dân chúng đang trồng trọt duy trì sự sống cho gia đình họ.

- Ngày 11 và 12/07/2007 căn cứ vào quyết định nầy Đoàn cưỡng chế hùng hậu tràn vào với tiếng động cơ xích sắt ầm ầm của xe ủi, xe chỉ huy vang dội như tiếng xích xe tăng thời chiến rần rần tiến vào cánh đồng nhà trại của người S’Tiêng khó khăn mới có ruộng khoai như vậy !!!! Họ “ thi hành công vụ “ và để lại bao điêu tàn đau thương, mất mát đói nghèo cho dân lành! Người cộng sản chân chính xưa kia vì dân đâu rồi! Có hiểu điều gì trước tình cảnh nầy hay không?!

Chúng tôi hết sức ngỡ ngàng tại sao điều tồi tệ nầy lại xãy ra? Có phải uy lực của chính quyền Trung ương không còn tác dụng gì với địa phương ( ít nhất là chuyện đất đai) nữa hay sao? Tình trạng “hỗn quan hỗn quân” nầy làm sao đưa đất nước chúng ta đến công bằng theo khẩu hiệu của Đảng?

Việc lợi dụng chức quyền, lợi dụng pháp luật, lợi dụng qui hoạch, thậm chí lợi dụng cả chính sách nhân đạo “đền ơn đáp nghĩa” cho những người đã hy sinh cho đất nước cũng bị cán bộ lợi dụng trục lợi cho riêng mình, mà cả phương tiện thông tin nhà nước đã liên tục đưa tin, nhưng chính quyền đến nay vẫn chưa diệt được, Tại sao?

Thưa quí vị chúng tôi nói thẳng rằng khi tiếp xúc với 1 Mục sư, 4 Truyền Đạo, 2 Chấp sự (xem hình) là những người mà chính quyền lấy ít nhất từ 1,5 hecta trở lên, chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động mãnh liệt và chúng tôi đã khóc!

Chúng tôi biết rằng, ngoài việc nuôi vợ con, các Mục Sư, Truyền Đạo nầy còn phải lo cho giáo dân nữa, tôi đã mười tám năm hầu việc Chúa với bộ tộc S’Tiêng tôi biết chắc họ không có lương hay phụ cấp nào ngoài những mãnh đất ân tình kia nuôi dưỡng chức vụ và gia đình họ!!! Rồi đây họ phải làm sao? Tín hữu cũng bị mất đất sản xuất rồi còn đâu, ai nuôi ai được nữa !. Trước đây những người dân và tín hữu Tin Lành S’Tiêng mất đất đi làm thuê bị bịnh do một Mục Sư dẫn về Sài Gòn chữa bịnh, họ một tháng chỉ lãnh 10.000 đồng (mười ngàn đồng Việt Nam chưa bằng 1 USD/Tháng) vì thiếu đói mượn trước ăn hết tới tháng không còn tiền, và thế là chủ nhật phải bị buộc làm trả nợ, và họ không còn thờ phượng Chúa được nữa! Và tự nhiên vô số tín đồ xem như bị bỏ đạo một cách tinh vi!)

Đứng trước tình cảnh như vậy của dân chúng và tín đồ Tin Lành thuộc hai hệ phái Mennonite và Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm Việt Nam chúng tôi không thể yên lặng. Nay ch đề nghị Công An, thanh tra, điều tra làm sáng tỏ ai đã tịch thu đất dân trái pháp luật hay lợi dụng pháp luật để làm sai trái gây thiệt hại cho dân S’Tiêng. Nếu là chủ trương Trung Ương sao không bàn với dân và đền bù hỗ trợ, giải quyết việc làm cho dân khi thu hồi đất đúng pháp luật (như Điều 44 của Nghị Định 84/2007/NĐ-CP, hay Điều 56. Luật Đất dai 2003 v.v..) thay vì chỉ thuần cưỡng chế tịch thu trắng rồi phao vu cho dân chiếm đất công, hay lập chứng từ pháp lý về khu đất sai trật để biện minh cho việc làm thất đức như trước đây.cứ tha hồ có quyền lực đất đai của dân thì nói đất lâm nghiệp,đất quân sự .. rồi ra quyết định thu hồi không đền bù … rồi sau đó thành đất tư nhân hết như bấy lâu nay mà ngưới dân S’tiêng luôn thấp cổ không binh vực được mình!

Mong mọi lương tâm, mọi trách nhiệm Việt nam không phân biệt hãy hành động bảo vệ quyền sống của nhân dân lao động nghèo, đặc biệt đồng bào các sắc tộc.

Trân trọng.
Đồng Ký Tên
Mục sư Trần Linh (phó Liên Đoàn Trưởng LĐ Truyền Giáo Phúc Âm)
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang (Hội Trưởng Tin Lành Mennonite Việt Nam)

Nhà Dân Chủ Luật Sư Bùi Kim Thành Đã Được Trả Tự Do

Tin từ Đảng Dân Chủ XXI cho hay Nhà Dân Chủ Luật Sư Bùi Kim Thành vừa được trả tự do ngày 16 /07/07 tại Sài Gòn.

Như chúng ta đã biết, vào sáng sớm ngày 2/11/06 Công An CSVN đã ào vào nhà cưỡng bách và áp giải bà đến một bệnh viện tâm thần. Nơi đây sau khi chẩn bệnh, bác sĩ khẳng định bà luật sư Bùi Kim Thành không hề bị bệnh tâm thần. Sau đó, công an lại đưa bà đến bệnh viện tâm thần Biên Hòa, rồi chích cho bà một loại thuốc mà không rõ sự công hiệu của nó và giam bà tại đó.

Theo một nguồn tin cho biết, Luật sư Bùi Kim Thành không nói năng gì , kể từ khi bị chích thuốc, đồng thời nhà cầm quyền Việt Nam đã đặt điều kiện là bà Thành phải giữ kín những gì đã xảy ra nơi đây với bà thì bà sẽ được thả về. Nhưng luật sư Thành nhất quyết từ chối lời yêu cầu này. Trước những lời khẳng khái đó, bà Thành đã hoàn toàn bị cô lập, không được phép gặp thân nhân, kể cả việc thăm nuôi của gia đình.

Được biết, luật sư Bùi Kim Thành là luật sư của Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI, là chiến sĩ Dân Chủ tình nguyện làm việc miễn phí giúp cho những gia đình nghèo khó bị nhà cầm quyền Việt Nam tại địa phương bốc lột, tham nhũng, tịch thu của cải, nhà cửa, ruộng đất, tóm lại là Những Dân Oan Khiếu Kiện.

Luật sư Bùi Kim Thành được thả tự do là do nhiều áp lực tranh đấu của:

- Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế

- Nhiều Đoàn Thể, Tổ Chức, Đảng phái, Cộng Đồng Người Việt ở Hải ngoại

- Quốc Hội Âu Châu qua Bản Nghị Quyết Tố Cáo CSVN đàn áp Nhân Quyền và Tôn Giáo.

- Ông Michael Orona. Phó Giám Đốc phòng Dân Chủ Nhân Quyền và Lao Động đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cùng với Ông Ralph W. Falzone Bí Thư thứ hai Đại sứ quán Hoa Kỳ qua cuộc thăm viếng Giáo sư Hoàng Minh Chính, Tổng Thư Ký Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI vừa qua.

- Và nhất là sự vận động trực tiếp của Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi Phong Trào Dân Chủ Việt Nam (Văn Phòng Hải Ngoại) đến các chính gới hành pháp, lập pháp và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ trong thời gian qua.

Đây là tin vui và cũng là một bước thành công trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Hố To

Mõ Làng

Thưa bạn đọc, tôi là một nông dân chất phác, ít học, thích ăn ngay nói thật (Nói thật đây là nói sự thật theo đúng nghĩa) chứ không phải là ý nghĩa cao xa mà ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nói “Ông thích sự thật, ghét dối trá” Cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu lời nói, chữ nghĩa ông dùng . Người xưa có câu “Miệng kẻ sang, có gang có thép”. Nhưng tôi có cái tật thấy cái gì bất công thì bất bình, lại thích phát biểu. Có lần tôi phát biểu với bà xã tôi, bà chúa ghét chính trị, nên bà gạt phắt đi mà bảo “Thôi, tôi can ông, đừng có dính dáng gì đến tụi nó có ngày mang vạ vào thân”, ấy thế mà cái máu anh hùng của tôi nó cứ nổi lên không kìm được . Vậy xin quí vị, nếu tôi tin chưa thông, ý chưa tường, xin quý vị cứ bỏ qua cho, tôi cứ nghĩ sao thì nói vậy nhé.

Tôi cũng xin thưa với quí vị, chữ nghĩa thì ít, mà lại thích đọc báo chí, thứ nào cũng muốn đọc kể cả báo Mỹ, Pháp, đôi khi cũng không hiểu được hết, thế mà cứ thích đọc, vì người ta nói báo Mỹ, Pháp nó viết đứng đắn lắm không bao giờ xạo.

Vừa qua, tôi được đọc trên Net báo Việt Vùng Vịnh (www.vietvungvinh.com) có bài tựa đề “Thư Minh xác của Hội Đồng Gíám Mục Việt Nam về lời tuyên bố của Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết”, thư viết ngày thứ Tư, 11 tháng 7, 2007.

Đức cha Phao-Lô Nguyễn Văn Hoà, Chủ Tịch HĐGMVN gửi tới Cụ Nguyễn Minh Triết, Chủ Tịch nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Tôi muốn chữ nghĩa nó phải rõ ràng như 2 với 2 là 4, nên xin phép quí vị, tôi phải viết lại rõ nội dung như sau);

Kính thưa Cụ Chủ Tịch nước,

Thay mặt Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tôi kính gửi lời thăm Cụ và thưa Cụ việc sau đây:

Nhân đọc trong báo “Tuổi Trẻ” số ra ngày 6 tháng 7 năm 2007, tại trang 3, liên quan đến vụ xét xử Linh Mục Nguyễn Văn Lý,

Hội Đồng Giám mục Việt Nam nhận định như sau:

Câu trả lời của Cụ Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết “Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Toà Thánh Vatican cùng đồng tình với chúng tôi” là không đúng sự thật.
Chỉ có bấy nhiêu chữ mà sao nó nói lên được bao nhiêu điều suy nghĩ.

1) Nếu ông Chủ Tịch nước Việt Nam nói câu này thì theo tôi suy nghĩ, có thể có 2 vấn đề:

a. Ông quá chủ quan, ông thấy từ ngày xử Cha Lý bị bịt miệng, bất công như vậy mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứ im như thóc, ông yên trí là Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đồng ý với ông, nên thừa thắng xông lên, phát biểu bừa bãi (nói theo văn hóa bình dân), còn nói có vẻ văn háa một chút thì ông chưa uốn lưỡi đủ 7 lần hay thiếu chin chắn, mà nếu bình dân học vụ như tôi một tên Mõ Làng, chữ nghĩa chỉ một nhúm, thì chắc bà con cũng xí xóa, chẳng thèm chấp. Đây lại là một vị Chủ Tịch nước, trí tuệ của thời đại thì tôi nghĩ hố to hay bể mặt tuỳ quí vị nghĩ.

b. Ông cố lôi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vào việc bất lương này thì tội quá, tưởng các vị Giám Mục ở Việt Nam cứ giả” im lặng là vàng”, nhưng không Hội Đồng Gíam Mục Việt Nam chỉ trả lời vỏn vẹn có 5 chữ “Là không đúng sự thật”, mà nó mang nhiều cách suy nghĩ của mỗi người

Tôi cũng xin thêm tại sao tôi dám nói vụ án này bất công và man rợ: Xin các vị thông thạo luật pháp chỉ dùm tôi, những điều tôi nói ra có đúng không nhé; nếu sai xin sửa đừng chấp nhất với người bình dân học vụ này nhé.

Hiến Pháp Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam điều 69 và 70 có ghi bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, lập hội, tự do tín ngưỡng. Điều 146 Hiến Pháp Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam viết “Hiến Pháp là luật cơ bản của nhà nước có hiệu lực và pháp lý cao nhất. Mọi văn bản về pháp luật khác phải phù hợp với Hiến Pháp.” Vậy điều 88 của bộ luật hình sự cấm đóan sự tham gia, thảo luận rõ ràng là vi hiến để áp dụng xử cha Lý; mà vi hiến thì ở các nước tiên tiến có toà án Hiến Pháp để sử, ở Việt Nam thì còn lâu. Mặt khác, Việt Nam cũng có luật bảo vệ người bị can, khi chưa được toà án kết tội thì chưa phải là tội phạm, vậy mà cha Lý đã bị khoá tay trước khi đưa ra tòa . Luật Việt Nam cũng ghi rõ, bị can cũng có quyền mướn luật sư bào chữa hay tự bào chữa cho mình; thế mà cha Lý bị bịt miệng

Nhưng mà thôi tôi nghĩ tòa án Việt Nam nó như vậy rồi còn bàn cãi làm chi. Bên các nước tiên tiến thì, lập pháp, hành pháp và tư pháp có quyền riêng biệt; nhưng Việt Nam thì Đảng lãnh đạo hết rồi, nếu các vụ án nào quan trọng là đã được chỉ thị của Đảng chỉ định xử như thế nào, phạt bao nhiêu vv…..

Ông Huỳnh Vĩnh Sanh bị bịt miệng


2) Giả sử như Cụ Chủ Tịch Nước không phát biểu là “ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Tòa Thánh Vatican cũng đồng tình với chúng tôi” mà bây giờ hai số báo “Tuổi Trẻ” và “Nhân Dân” viết như vậy ảnh hưởng lớn lao đến uy danh ông Chủ Tịch và cả nước Việt Nam mà Thế Giới cho là xạo. Thì ông Chủ Tịch nghĩ sao? Có nên cắt chức hai ông chủ nhiệm chủ bút của hai tờ báo này không ? và nên đưa ra một thông cáo cải chính chính thức. Chúng tôi chờ Ngài Chủ Tịch hành xử ra sao. Chắc quí vị cũng như chúng tôi là người dân đều muốn như vậy, để cho mấy ông loan tin làm hại đến uy danh quốc gia về tội bốc láo.

Riêng về Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã có dịp may để các Đức Cha lên tiếng chứ nếu không thì chúng tôi cứ nghĩ là ông Chủ Tịch phát biểu đúng. Con là người ngoại đạo, nhưng con tin có Chúa ở trên cao: Chân, Thiện, Mỹ, không có điều gì mà Người không biết. Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể chấp nhận để cho Cộng Sản biến nhà Chúa, nơi thờ phượng Chúa thành nhà tù, giam cầm một thừa tác viên Linh Mục của mình, một Linh Mục thuộc quyền bị đối xử tàn tệ trước mặt Đức Tổng, thế mà Người vẫn không có một lời nói, chắc Đức Tổng cũng thừa biết rằng không cho Cộng Sản biến nhà Chúa thành nhà tù, bênh vực kẻ bị áp bức là làm chính trị. Tiện đây con xin được nói thêm Linh mục Huỳnh Công Minh là một Đảng Viên Cộng Sản phải chối bỏ Chúa khi gia nhập Đảng, mà ông lại là Đại biểu Quốc Hội, vậy ông mới là người làm chính trị, khác với Cha Lý. Thế mà được Đức Hồng Y Tổng Giám Mục địa phận Sài Gòn để ông làm Tổng đại diện trọn đời, một chức vụ mà đáng lý ra Đức Cha phải dành cho Đức Cha phụ tá.

Chúng con thấy buồn vì là họ đã lợi dụng các Đức Cha lâu quá. Con còn thắc mắc tại sao Đức Cha Hoà, Chủ Tịch Hội Đồng Tổng Giám Mục Việt Nam chỉ nói là “Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Vatican đồng tình với chúng tôi là không đúng sự thật” Con chưa hiểu vậy sự thật là như thế nào xin Đức Cha giải thích cho chúng con hiểu với, chúng con mong chờ sự giải thích của Đức Cha và có thể là ông Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết cũng muốn Đức Cha giải thích.

Vâng, thưa quí vị bạn đọc, trong tờ “Tuổi trẻ” còn đề cập đến CNN hỏi ông Chủ Tịch “Tôi không biết trong lúc xử ông Lý có lời lẽ thô bạo hay không (PV vừa hỏi vừa đưa tấm ảnh Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng tại toà và hỏi Chủ Tịch nước có biết tấm ảnh này hay không) Ông Chủ Tịch trả lời “Tôi biết, trong lúc xét xử ông Lý có những lời lẽ thô bạo, chửi bới chánh toà nên đã xảy ra chuyện bịt miệng. Chúng tôi khẳng định việc này là không đúng …..Những việc này sẽ bị xử lý, đây là một sai xót của một nhân viên bình thường, không phải chủ trương của nhà nước Việt Nam. Bất cứ ở đâu cán bộ thừa hành cũng có thể để ra sai xót nhưng không đồng nghĩa với chủ trương Nhà nước.”

1) Quí vị có tin là ông Chủ tịch nói đúng không? Cái anh công an có cái tên là Nguyễn Minh Tân gì đó, có tự nhiên vào được toà án và đứng đằng sau cha Lý mà không có lệnh, nếu anh không có nhiệm vụ vào đứng đó, chắc là phải mời ra ngấp, nhất là anh mặc quần áo thường dân, có khi còn bị bắt nữa là khác, vì người anh em “vì dân” sẽ hỏi anh có âm mưu gì đây vậy thì anh phai có nhiệm vụ được giao, đó là cái chắc.
Bây giờ tôi thí dụ như lời ông Chủ Tịch nói “ Những việc này sẽ bị xử lý” Thí dụ anh này bị đưa ra toà:


Quan tòa hỏi tại sao anh làm một việc bịt miêng một can nhân, anh có hiểu là anh vi phạm pháp luật không? Hơn nữa anh đã làm xấu đi tòa án “Công minh chính đại” của nước Cộng Hoà XHCNVN không ?

Anh công an tên Tân này trả lời:

Thưa quí toà, tôi được giao nhiệm vụ bịt miệng ông Cha Lý khi ông mở miệng, tôi đã thi hành một cách xuất sắc, đầy đủ, mạnh dạn, đáng lý tôi phải được khen thưởng thăng cấp, sao bây giờ lại ghép tội tôi?

Chắc lúc đó lại phải có một anh công an tên Nguyễn minh Cựu đứng đàng sau anh Nguyễn Minh Tân để bịt miệng anh Tân, nếu có hình ảnh này chắc vui lắm !!!

2) Tờ báo này còn đề cập đến lời phát biểu của ông Chủ Tịch “Các ông hẳn biết ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu phó tổng thống Sài gòn trước đây đã về nước, thấy những đổi thay của đất nước và ông ta đã chúc mừng những đổi thay đó.”

Thật là tội cho ông Nguyễn Cao Kỳ, ông nhà báo này đã phịa ra để cho thêm phần bề thế, mà ông Chủ Tịch không nói đến câu này. Thật là mấy ông nhà báo này đã làm hại danh dự của ông Chủ Tịch mà làm mất uy danh của dân tộc. Các ông cứ nghĩ như thời xa xưa, các ông muốn thêm mắm thêm muối gì chả ai biết. Thế kỷ 21 này sao còn ấu trĩ vậy. Ông Kỳ cũng nên cảnh giác đấy, có ngày có vụ cướp hay hiếp dâm nào quan trọng họ có thể đưa tên ông vào đó.

Hiện Sài gòn Quốc Hội 2,vườn hoa Mai Xuân Thưởng có bao nhiêu vụ dân oan biểu tình đòi lại đất đai, bất công trong xã hội cả thế giới đều biết mà sao 600 tờ báo ở Việt Nam chả thấy tờ nào lên tiếng vậy ? Ôi báo chí Việt Nam !, Ôi thông tin trung thực ! Buồn cho đất nước mình

Tin Khẩn Báo: 300 Công An Vây Đoàn Biểu Tình

Bây giờ là hơn 11 giờ đêm, ngày 17 tháng 7, 2007 tại Việt Nam. Hơn 1300 đồng bào trong nước, những nạn nhân đau khổ bị chính quyền CS địa phương chiếm nhà cửa ruộng đất đã dầm sương giãi nắng từ gần 4 tuần nay, đang tụ tập trước Văn phòng Quốc hội II (ở số 194 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Saigon) để khiếu kiện.

Trong thời gian này, nhà cầm quyền CSVN không những đã không giúp đỡ giải quyết vấn đề cho đồng bào, mà còn tàn nhẫn cho công an bao vây, ngăn cản không cho người dân tiếp tế lương thực, tạo mọi sự khó khăn cho đồng bào khiếu kiện.

Ngay trong giờ phút này, đã có khoảng 300 công an có sắc phục, vũ khí đang bủa vây đoàn người biểu tình, trong khi đó xe của công an chìm nổi chạy khắp chung quanh, hụ còi và bật đèn để trấn áp và khủng bố tinh thần người khiếu kiên.

Tin từ chỗ biểu tình cho biết, đồng bào của chúng ta nhất định sẽ quyết tử, cương quyết không lùi bước trước bạo quyền dưới bất cứ hoàn cảnh nào.

Chính phủ là...bọn nó! Bọn nó là...chính phủ. Vậy chính phủ nào cứu dân oan đây?!

Để tránh sự giết chóc, đổ máu hoặc gây thương tích cho đồng bào khi công an bất đầu khởi sự đàn áp, chúng tôi khẩn cấp và trân trọng thỉnh cầu quý vị lập tức yểm trợ đồng bào của chúng ta bằng cách:

1. Goi điện thoại, fax đến các dân biểu và thượng nghị sĩ nơi quý vị đang cư ngụ để yêu cầu họ nhờ Bộ Ngoại Giao can thiệp.

2 Trực tiếp gửi thư đến Tổng Thống, Thủ Tướng và Bộ Ngoại Giao nước sở tại để yêu cầu các tòa đại sứ can thiệp kịp thời.

3. Liên lạc với các người thân, bạn bè để kêu gọi mọi người cùng đến gấp địa điểm biểu tình, để yểm trợ người khiếu kiện kịp thời.

4. Chúng ta càng kéo đến đông bao nhiêu thì càng có hy vọng công an sẽ chùn bước không dám đàn áp một khối đông đồng bào quá trắng trợn.

Quét Sạch


TIN TỨC NHẬN ĐỊNH VỀ CUỘC BIỂU TÌNH CỦA DÂN OAN

Cuộc biểu tình - quy mô và kéo dài chưa từng có từ trước tới nay, hơn 3 tuần lễ trôi qua - đã làm nức lòng mong đợi của nhân dân, của những nhà dân chủ và đồng bào hải ngoại, cũng như những đảng viên ly khai khỏi đảng CS, hoặc những đảng viên CS ôn hòa tiến bộ cũng có lắm ước mong. Âm vang và hình ảnh các cuộc biểu tình bất bạo động đã đồng vọng vang xa trên toàn thế giới.


Bà con Dân oan khiếu kiện khắp các tỉnh thành đã lặn lội vất vả đến tận thành phố được mang tên" ………". Họ phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất tại thành phố ... "Hòn ngọc viễn đông” nầy trong lúc gặp mùa mưa. Sự khốn đốn khó khăn càng thêm thảm thương. Thảm trạng khổ đau nầy không bút mực nào tả nỗi. Đồng bào hải ngoại cùng các hội đoàn đã quan tâm vận động tìm cách hỗ trợ đoàn người Dân oan trong nước ngày đêm đang đấu tranh giành lại sự công bằng.

Phái đoàn từ thiện xã hội của GHPGVNTN đã đến cứu trợ trực tiếp, chia sẻ vật phẩm tận tay quý bà con dân oan đang khốn khó. Ban đầu công an định ngăn cản, nhưng nhờ sự đoàn kết và bảo vệ của bà con dân oan nên sự cứu tế đã thành công mỹ mãn. Nếu trong nước tất cả các nhà Tôn giáo cùng sẵn lòng từ bi, bác ái cứu tế độ sinh, mở rộng cửa chùa hay nhà thờ hoặc tu viện làm phúc thi ân trong lúc nầy thì còn gì bằng:

Dẫu xây chín cấp phù đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một người

Rất hoan nghênh một số cá nhân và Hội đoàn trong nước xa gần cũng khéo léo giúp đỡ kín đáo gián tiếp đến quý bà con vì an toàn nên chẳng thiết sự công khai .

Nhận thấy cuộc biểu tình càng ngày càng đông, nhà nước Việt Nam dường như thả nổi. Nội bộ chính quyền khá căng thẳng khi đứng trước tình thế gay go của lòng dân đang nổi dậy.

Vừa qua Ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội, đã triệu tập cuộc họp khẩn của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội chỉ thị cho các Đại Biểu Quốc Hội, Hội đồng Nhân Dân các tỉnh phải bằng mọi cách thuyết phục đưa dân trở về các tỉnh và tìm phương hướng giải quyết. Trung ương sẻ thành lập các đoàn kiểm tra đặc biệt, cử các đặc phái viên đến tận các tỉnh để lắng nghe ý kiến của người dân, và không để tình trạng biểu tình nầy kéo dài, gây ùn tắc giao thông và làm phương hại đến trật tự an toàn xã hội nhất là bộ mặt của thành phố.


Nhiều tỉnh phía Bắc, tinh thần của dân oan khiếu kiện rất mạnh mẽ. Họ đã từng là những người có công kháng chiến nên chẳng chút sợ hãi nào.

Bấy nhiêu năm chinh chiến gian lao
Dù bom đạn, vẫn bám sâu ruộng đất
Người nông dân đổ máu xương và nước mắt
Gìn quê nhà từng mảnh đất tổ tiên
Chịu dầm sương bao cơ khổ thảm phiền
Gìữ cho được ruộng vườn là huyết mạch

Hiện khí thế đang dâng cao tại thành phố Hải Phòng, và một số khoảng 7-8 tỉnh có thể sẽ diễn ra các cuộc biểu tình đồng loạt không biết giờ phút nào. Công an đã học tập, mật vụ ngày đêm đang bám sát những nhà bất đồng chính kiến, theo dõi chặt chẻ và đóng chốt trước nhà những đối tượng đã từng lên tiếng đòi hỏi yêu sách công khai. Những dân oan khiếu kiện tại mỗi địa phương được lập danh sách để kiểm soát chặt chẽ. Bên cạnh, còn có một vài tỉnh chính quyền địa phương kéo dài trì trệ việc xúc tiến xây dựng các công trình tái định cư, hoặc đã xong, nhưng dân chưa được chia cấp ruộng đất.

Cuộc sống người dân thiếu thốn, lâm cảnh đói khổ, nghề nghiệp không thích hợp hoàn cảnh mới, nhiều gia đình đang thiếu đói, đi ăn xin….. trông rất thê thảm.

Tin tức từ nội bộ công an cho biết: nếu các tỉnh phía Bắc rầm rộ đồng loạt biểu tình thì sẽ làm cho tình hình càng thêm phức tạp và căng thẳng hơn nữa; có nguy cơ bạo động làm ảnh hưởng chính trị; quan ngại nội bộ có ai giật dây phía sau, trong khi đồng bào hải ngoại luôn yểm trợ dân chủ và sẵn sàng ra tay tiếp sức.

Ông Nguyễn Phú Trọng còn cảnh báo sẽ có biện pháp mạnh với những ai cầm đầu sách động nhóm dân oan tham gia các cuộc biểu tình vừa qua. Ngoài ra, trong thời điểm nhạy cảm nầy có một viên chức ngoại giao của Hoa kỳ, đang lưu trú tại Đại Sứ Quán Hà Nội. Đó là ông Michael Orona, phó giám đốc phòng dân chủ, nhân quyền và lao động Hoa Kỳ. Ông đến Việt Nam nhằm mục đích thúc đẩy nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Ông đang có ý định tiếp xúc nhiều nhà bất đồng chính kiến, các nhà lãnh đạo tôn giáo để tìm hiểu về tình hình chính trị xã hội và tôn giáo trong nước.

Vấn đề nầy đã làm ấm lên phong trào dân chủ tại quốc nội sau mấy tháng bị thoái trào hơi sút giảm. Điều cần thiết, trước mắt của các đoàn thể Dân chủ hiện nay là nhiệt tình ủng hộ Dân oan khiếu kiện cho đến khi đạt kết quả, để làm đà và thế tiến cho công cuộc vận động dân chủ trong những ngày sắp đến./.

Phóng viên PTDCVN tại phía Bắc
Ngày 15/07/2007
Tuấn Anh

Chuyến thăm viếng của đại diện Ngoại giao Hoa Kỳ và tình hình các nhà dân chủ trong nước

CHUNG QUANH CHUYẾN ĐẾN THĂM, CÔNG TÁC CỦA PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN BỘ NGOẠI GIAO MỸ TẠI VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH CÁC NHÀ TRANH ĐẤU DÂN CHỦ TRONG NƯỚC HIỆN NAY.

Như dư luận đã biết hồi 16 giờ 05 phút ngày 11/07/2007, một phaí đoàn đại diện Bộ ngoại giao Hoa kỳ do Phó giám đốc Phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động ông Michael Orona dẫn đầu đã đến nhà riêng Cụ Hoàng Minh Chính tại ngõ 26 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm thủ đô Hà Nội để thăm sức khỏe và làm việc với Cụ trong hơn 1 giờ đồng hồ. Cùng đi với ông Michael Orona có bí thư thứ 2 Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Ralph W. Falzone. Cụ Hoàng Minh Chính 86 tuổi là nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền lão thành, tiền bối rất nổi tiếng từ hơn 45 năm qua. Hiện nay tình hình sức khỏe và bệnh tật rất hiểm nghèo và đặc biệt nghiêm trọng phải nằm bất động trên giường bệnh tại tại từ gần 1 năm qua. Tuy vậy Cụ vẫn không quản bệnh trạng nặng nề, sức yếu và tuổi cao, hàng ngày Cụ vẫn tiếp tục viết bài, trả lời phỏng vấn nhiều đài phát thanh quốc tế để kêu gọi dân chủ hóa toàn diện đất nước.

Sau đó, đến ngày hôm qua 16/7/2007, vào hồi 10 giờ sáng (giờ Hà Nội ) phái đoàn của ông Michael Orona đã đến tư gia của nhà báo tranh đấu Nguyễn Khắc Toàn tại số nhà 11 Ngõ Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội để tiếp xúc và làm việc. Cùng đi với ông Michael Orona có cô Nancy N. Tran (Trần) là Chuyên viên Chính trị của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Phái đoàn của của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là được sự chỉ đạo trực tiếp của nữ Ngoại trưởng Rice cũng là chấp hành mệnh lệnh và tuyên bố của Tổng Thống Bush tại Hội nghị về dân chủ hóa toàn cầu được tổ chức tại thủ đô Praha - Cộng hòa Séc hồi mấy tháng trước đây. Vì thế các quan chức ngoại giao Mỹ đã chủ động đến gặp gỡ các nhà tranh đấu, bất đồng chính kiến có tên tuổi và uy tín hiện nay trong hoàn cảnh hầu hết các nhà đấu tranh này bị công an nhà nước CSVN quản thúc tại gia, vây hãm rất hà khắc và nghiệt ngã tại nơi họ sinh sống. Chính giới Hoa kỳ ủng hộ sự nghiệp dân chủ hóa trên toàn cầu nói chung và trong hoàn cảnh hiện tại của Việt nam nói riêng tính toán rằng, là chỉ có làm như vậy mới chủ động tiến công dân chủ và phá được tình trạng các nhân vật bất đồng chính kiến với đảng CSVN đang bị công an o ép, phong tỏa, sách nhiễu rất nặng nề.

Sáng qua, ông Nguyễn Khắc Toàn đã dành hơn 2 giờ tiếp đoàn tại phòng khách lầu 2 của gia đình, cho đến 12 giờ 15 phút thì kết thúc buổi làm việc, và nhà báo tự do này đã thân tình tiễn phái đoàn đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ra tận xe riêng để đoàn trở về Tòa đại sứ tại số 7 đường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Nhìn chung tính đến ngày hôm qua, cho đến buổi tiếp xúc lần thứ 2 này của đại diện bộ ngoại giao Hoa Kỳ với các nhà bất đồng chính kiến tại Thủ đô Hà Nội, thì phía công an Việt Nam, họ đã không gây bất kỳ một trở ngại gì đáng phàn nàn cho chuyến công tác của ông Michael Orona và các quan chức ngoại giao của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội là ông Ralph W. Falzonne và cô Nancy N. Tran.

Tuy nhiên, rất bất ngờ cho đến 13 giờ kém 5 phút ngày hôm nay 17/7/2007, do được sự chỉ đạo của bộ công an và tổng cục an ninh, cục bảo vệ A 42, nên đồng loạt tất cả tư gia của các trí thức tranh đấu danh tiếng đã gặp gỡ hoặc chưa gặp gỡ phái đoàn đại diện bộ ngoại giao Hoa Kỳ như trên đã nói đều đã bị công an bảo vệ chính trị thuộc sở công an Hà Nội tái lập chốt canh gác, bao vây chặt chẽ. Cụ thể trong số nhà riêng các nhà tranh đấu dân chủ bị vây hãm gồm có :

- Nhà riêng Cụ Hoàng Minh Chính
- Nhà riêng ký giả Nguyễn Khắc Toàn
- Nhà riêng ông Lê Hồng Hà
- Nhà riêng tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang
- Nhà riêng cựu đại tá quân đội Phạm Quế Dương
- Nhà riêng nhà văn Hoàng Tiến
- Nhà riêng Bs Phạm Hồng Sơn
- Nhà riêng cựu nhà báo Tạp chí Cộng Sản Nguyễn Vũ Bình
- Nhà riêng luật sư Nguyễn Văn Đài
- Nhà riêng nữ luật sư Lê Thị Công Nhân
- Nhà riêng luật sư Lê Quốc Quân
- ……………………

Theo nhà sư Thích Đàm Thoa và dân oan Vũ Thị Bình quê gốc ở thành phố Hải Phòng nay đang cư trú tại tỉnh Bình Dương cho biết thêm : Ngoài ra công an, mật vụ nhà nước CSVN còn được bố trí dầy đặc tại vườn hoa Dân Oan - Mai Xuân Thưởng và trước 2 địa chỉ là trụ sở của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đặt tại số 48 và số 36-34 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Đó là những nơi thường xuyên trong mấy tháng qua đã xảy ra các cuộc biểu tình rầm rộ của hàng trăm, hàng chục nạn nhân bị tòa án các cấp ở địa phương xét xử oan sai bất công đau khổ cho họ. Phía nhà nước CSVN trù tính rằng có thể phái đoàn của quan chức bộ ngoại giao Hoa Kỳ nói trên có thể sẽ đến những nơi này để tìm hiểu tình hình Dân oan Việt Nam đã bị đàn áp, chà đạp nhân quyền thô bạo như các hồ sơ về vấn nạn dân oan VN trầm trọng trong nước hiện nay đã được các phương tiện truyền thông hải ngoại và quốc tế loan tải phổ biến khá rộng rãi.

Chúng ta còn nhớ trong lần thăm mới đây nhất hồi tháng 5, 6 /2007 của nữ dân biểu nổi tiếng bênh vực cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, là bà Loretta Sanchez đã bị phía công an CSVN ngăn cản không cho tiếp xúc với hàng trăm dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng và khách sạn Hillton gần cạnh Nhà hát lớn Thành phố khi họ kéo đến tìm gặp bà để trao đơn thư tố cáo, khiếu nại những sai phạm và tội lỗi của các cấp chính quyền của nhà nước CSVN đã gây ra mọi đau thương cho họ.

Mỗi một chốt canh tại các tư gia của các nhà dân chủ nói trên có đến gần hoặc hơn 1 chục nhân viên an ninh mật vụ của công an các cấp từ thành phố, đến quận, phường nơi địa phương mà gia đình các nhân vật ly khai này cư trú. Theo nguồn tin đặc biệt tiết lộ từ phía công an cho biết : Họ có nhiệm vụ canh gác ngày đêm các tư gia này để ngăn cản phái đoàn của đại diện Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đang có mặt và làm việc tại Hà Nội, và các chốt canh gác như vậy may ra được giải tán chỉ cho đến khi đoàn của ông Michael Orona rời Việt Nam trở về Washington DC

Tuy nhiên, cho đến 16 giờ 15 phút chiều cùng ngày 17/7/2007, các chốt canh gác tại nhà riêng Cụ Hoàng Minh Chính và nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, thì những tốp công an, mật vụ đóng tại đây đã bất ngờ rút toàn bộ không còn đặt lộ liễu công khai như trước nữa mà lý do chưa được rõ vì sao. Còn tư gia các nhà tranh đấu còn lại đã được nêu trên, thì khi người viết bản tin này chưa biết rõ tình trạng ra sao vì chưa liên lạc được do mọi thông tin với họ đều bị cắt bỏ và phá hủy.

Tại sao trong các chuyến công du ra ngoại quốc của các nhà lãnh đạo CSVN, thì họ muốn đi đâu, gặp ai, bao nhiêu lâu họ muốn là được. Thế nhưng các nhà lãnh đạo, các quan chức ngoại giao bè bạn quốc tế có quan hệ chính thức với nhà nước CSVN khi sang thăm hay công tác tại xứ sở lạc hậu này, thì mọi bước chân của họ đều bị theo dõi như kẻ tội phạm và ngăn cản thô thiển rất thiếu văn hóa và kém văn minh lịch sự trong ngoại giao đến vậy? Bao giờ tình trạng bất công, phi lý này mới chấm dứt trong nền ngoại giao XHCN Việt nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và ưu việt!”

Như vậy là với hành động trên, phía nhà nước CSVN đã có một thông điệp rất rõ ràng cho dư luận trong, ngoài nước và thế giới biết rằng, họ có quyết tâm rất cao để xiết chặt trên phương diện chính trị, mối giao lưu với bạn bè quốc tế và ra sức bóp nghẹt ước vọng Tự Do Dân Chủ của nhân dân Việt Nam. Cho nên đừng ai mơ tưởng hão huyền , suy đoán vô căn cứ là lịch sử đã sắp bắt đầu có cơ hồ sang trang!?

Rằng phe cấp tiến thân phương Tây và Mỹ đang thắng thế phe bảo thủ thân Trung Quốc trong nội bộ ĐCSVN hiện nay. Và từ đó mơ hồ nghĩ rằng ĐCSVN đã bắt đầu tự lột xác, tự chuyển mình cải tạo tiến bộ vươn lên cho kịp trào lưu tiến bộ của nhân loại văn minh.

Rằng nền Dân chủ Tự do ở Việt Nam nhất định sẽ được chế độ độc tài CS toàn trị sẽ nghĩ lại mà từ đó họ cởi mở và ban phát cho nhân dân đang quằn quại, rên xiết và bị họ cai trị một cách chuyên quyền và độc đoán từ mấy thập niên qua kể tù khi có chế độ này được thiết lập bằng máu xương và mồ hôi, nước mắt của hàng chục triệu đồng bào Việt Nam.

Rằng nhân dân và các lực lượng đấu tranh dân chủ hãy tin tưởng và trông chờ phần lớn hoặc hoàn toàn vào những thành phần cấp tiến trong đảng CSVN nhất định họ sẽ đem lại Tự do Dân Chủ, Nhân quyền cho cả dân tộc này. Và tất cả hãy cố gắng kiên nhẫn chờ đợi sự bố thí, cởi mở, sự thiện chí và tấm lòng nhân ái, hào hiệp của kẻ độc tài đã quá dầy dạn kinh nghiệm, và cũng dư thừa thủ đoạn lừa gạt tinh vi.

Đừng ai năn nỉ, hay van vỉ gì thiện tâm, lòng tốt ở họ. Đừng ai ảo tưỏng rằng các chế độ độc tài toàn trị rồi sẽ tự chuyển hóa tích cực để cho hạt giống dân chủ tự do sẽ có đất màu mỡ nảy chồi xanh lộc biếc mà ngưng tay đấu tranh và thụ động trông chờ ở họ.

Chỉ có tranh đấu, tranh đấu mãi và tranh đấu không ngừng dồn kẻ độc tài phản dân hại nước vào thế khốn cùng phải tôn trọng khát vọng Tự do của nhân dân, phải bỏ thói coi thường quần chúng ỷ vào bạo quyền có sẵn trong tay.

Dân chủ Tự do, Nhân quyền không thể trông chờ vào bố thí hay ban phát của tầng lớp thống trị, mà nhân dân phải đứng lên ngẩng cao đầu chủ động giành lấy từ tay những kẻ tham tàn bất lương.

Thiết nghĩ dư luận tiến bộ cần nhanh chóng lên tiếng tố cáo, cực lực phản đối và dõi theo mọi hành động thiếu thiện chí, kém ngoại giao và rất thô bạo trắng trợn trên đây của nhà cầm quyền CSVN đối với nhân dân trong nước cũng như mối bang giao với các nước văn minh trên địa cầu. Và đó còn là sự sỉ nhục, là sự xúc phạm các tiêu chuẩn văn minh tối thiểu nhất trong sinh hoạt đối ngoại thông thường của mỗi quốc gia trong bối cảnh trào lưu hợp tác thân thiện và dân chủ hóa toàn cầu của cả thế giới đang đi lên, và đó cũng là xu thế tất yếu của thời đại tiến bộ mà không gì có thể đảo ngược được.

Tường trình tại thủ đô Hà Nội hồi 18 giờ 45 phút ngày 17/07/2007
Phóng viên Người đưa tin Vì Công Lý của phong trào dân chủ Việt Nam

Hoà Thượng Thích Quảng Độ thăm dân oan biểu tình khiếu kiện

Ngày biểu tình thứ 26 -- Thứ Ba 17.07.2007

* Đã có tổng cộng 19 tỉnh tham gia biểu tình, với nhân số ước lượng trên 1.500 người.
* Hoà thượng Thích Quảng Độ và Phái đoàn GHPGVNTN thăm viếng và cứu trợ 300 triệu đồng cho bà con dân oan thuộc 19 tỉnh.

* Một phụ nữ bị hành hung khi treo biểu ngữ khiếu kiện.
* Một “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” phải đi cấp cứu sau khi chứng kiến cảnh hành hung.
* Một bà cụ bị té xỉu gẫy ba xương sườn phải đi giải phẫu.
*Chiếc xe gắn máy màu trắng mang biển số 52U4-6702 của nhân viên công an vẫn còn bị bà con dân oan “giam” tại chỗ.

Theo lời trình bày của một số dân oan tại khu vực Văn phòng Quốc hội II, hôm nay là ngày biểu tình khiếu kiện đông nhất từ trước đến nay, với nhân số ước lượng khoảng 1500 người, đến từ 19 tỉnh/thành ở miền Nam và Trung Việt Nam.

Vào khoảng 10 giờ sáng, Hoà thượng Thích Quảng Độ và phái đoàn GHPGVNTH thăm viếng và cứu trợ 300 triệu đồng (tiền Việt Nam) cho bà con dân oan thuộc 19 tỉnh. Tháp tùng HT. Quảng Độ có Hoà thượng Thích Giác Ngôn ở Cà Mau, Thích Huệ Minh ở Vàm Láng (Gò Công Đông) và ba vị sư khác. Tại đây, phái đoàn đã dùng loa phóng thanh cầm tay nói chuyện với bà con dân oan, với nội dung đại cương là:

* Yêu cầu chính phủ phải giải quyết cho đồng bào thoả đáng, đừng để cho đồng bào phải tiếp tục sống trong cực khổ.
* Khuyên nhủ đồng bào đừng vì quá bức xúc mà làm những chuyện quá khích.

Trong thời gian gần 2 tiếng đồng hồ phái đoàn Phật giáo thăm viếng dân oan, lực lượng an ninh không có thái độ hoặc hành động cản trở nào và chỉ âm thầm quay phim hiện cảnh.

Vào khoảng gần 8 giờ sáng ngày 17/07/2007, được tin là phái đoàn trung ương sẽ đến trụ sở Văn phòng Quốc hội II, một người phụ nữ dân oan tên Nguyễn Kim Tuyết, 56 tuổi (quê ở KCN Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), đã dời một tấm biểu ngữ có nội dung “Hội chợ Tố cáo Khiếu nại của 18 tỉnh thành + 6 quận” đến treo ở phía cổng sau. Lúc đó, một số nhân viên bảo vệ đã xông ra yêu cầu tháo gỡ xuống, người phụ nữ này từ chối thi hành nên bị hành hung một cách thô bạo. Cảnh trạng này dẫn đến việc bà Trần thị Hưng (80 tuổi), một “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” của CSVN ở huyện Hóc Môn, Sài-gòn phải ngất xỉu vì quá xúc động, và sau đó được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện ngay.

Nạn nhân thứ ba là bà Võ thị Lâm (ở Cai Lậy) bị té vào đêm 16/7, khi lần mò tìm nơi đi tiểu ở phía trước trụ sở. Theo lời tường thuật, bà cụ này bị gẫy ba cây xương sườn và có lẽ bị chấn thương ở lá gan. Hiện nay bà cụ đang cần được giải phẩu, với phi phí được ước lượng khoảng 6 triệu đồng (tương đương với 400 mỹ kim) song chưa biết sẽ có được bảo trợ hay không?

Mặt khác, cho đến hôm nay, các đoàn dân oan vẫn tiếp tục “giam” chiếc xe gắn máy của nhân viên công an đã hành hung một phóng viên vào ngày 14/7/2007, và không cho công an thu hồi xe cho đến khi danh tính người công an chủ xe và tình trạng sức khoẻ người phóng viên được công bố.

Không khí biểu tình khiếu kiện ngày 17/7/2007 tại trụ sở Văn phòng Quốc hội II trở nên sôi động hơn tuần trước, do số lượng bà con đã tăng cao nhanh chóng khi có sự tham gia của dân oan từ 19 tỉnh. Do số lượng bà con đang tăng cường nhanh chóng, nhu cầu tiếp trợ thực phẩm, thuốc men đang trở nên khẩn thiết hơn nữa. Đồng thời, việc yểm trợ truyền thông từ hải ngoại cũng đang đóng một vai trò quan trọng cho cuộc đấu tranh đòi công lý của hàng ngàn đồng bào bất hạnh ở trong nước./.


Giựt cờ dân oan, gây xô xát trước tư dinh ông Nguyễn tấn Dũng
Tường thuật bởi Dân Oan tại Saigon

Ngày biểu tình thứ 25 -- Ngày Thứ Hai 16.07.2007

Vào ngày Thứ Hai 16/7, hơn 100 đồng bào dân oan các tỉnh cùng nhau tuần hành sang Trụ sở Tiếp Dân (210 Võ Thị Sáu).

Khi đi ngang tư dinh ông Nguyễn tấn Dũng, một thanh niên mặc đồ bảo vệ, từ bên kia đường đối diện, xông ra giựt cây cờ từ tay một người phụ nữ dân oan lớn tuổi thuộc đoàn Kiên Giang.

Người phụ nữ dùng cán cờ đập người thanh niên, gây xô xát giữa hai người, khiến đồng bào dân oan cùng đoàn phải xông vào kéo người bảo vệ kia ra. Ngay sau đó, một sĩ quan công an sắc phục đã chạy đến can thiệp và đuổi người thanh niên đi.

Đoàn biểu tình đã tuần hành qua toà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, đài Truyền hình Thành phố và Trụ sở Tiếp Dân phía Nam./.


Dân Oan tiếp tục giữ xe công an
Tường thuật bởi Dân Oan tại Saigon

Ngày biểu tình thứ 24 -- 15.07.2007

Đến tối ngày Chủ nhật 15/7, đồng bào dân oan vẫn tiếp tục giữ chiếc xe của nhân viên công an đã hành hung người phóng viên vào trưa ngày Thứ Bảy.

Được biết, vào tối Thứ Bảy và trưa Chủ Nhật, bốn nhân viên công an đã hai lần đến xin lại chiếc xe nhưng đều bị bà con từ chối.

Cùng thời gian này, công an từ các tỉnh đã tìm đủ mọi cách để hăm doạ, khủng bố tinh thần bà con dân oan để thuyết phục mọi người trở về tỉnh.

Ngày mai, Thứ Hai 16/7, bà con dân oan sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc đấu tranh đòi lại công lý.


(@tiengdankeu.net)

“Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”

Thời Tông Tông Nguyễn văn Thiệu còn ngồi trên ngai vàng, Việt cộng không có ngán ông chút nào hết. Ngày nào chúng cũng pháo kích, đặt mìn, đào đường đắp mô, phá rối, khủng bố… đủ thứ chuyện trên đời, để lật nhào ông và làm cho chế độ tự do mau sụp đổ để chúng vào cai trị, đè đầu, đè cổ dân chúng miền Nam.

Thậm chí, chúng còn cho người “chui cao, luồn sâu” tận giường ngủ của ông để đêm đêm thọt cù lét cho ông nhột chơi nữa.

Nhưng khi, ông không còn cơ hội cầm cờ trong tay để phất nữa, thì chúng lại sợ và thù ông chí chết

Cả một đời làm tổng thống, ông Thiệu chỉ để lại cho hậu thế một câu danh ngôn “đáng đồng tiền bát gạo”, giá trị hơn nhiều tỉ Mỹ Kim, hơn hẳn 36 tấn vàng mà Bắc Bộ Phủ vội vàng bợ về Bắc chia chác cho nhau ngay những ngày đầu 75.

“Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”

Câu danh ngôn này, ba mươi mốt năm qua, đã làm cho Việt cộng xang bang xất bất. ( không phải cho người Việt hải ngoại tha bang thất quốc đâu)

Nó trở thành một câu “thần chú” vô cùng hiệu nghiệm để hoá giải các chiêu thức của Vi Xi đưa ra “mà mắt thiên hạ”.

Câu “thần chú” này được “nhân dân hóa” thành một “khẩu quyết” dễ nhớ, dễ thuộc để đối phó với ngón võ “Ơn Đảng, ơn Bác”.

Việt cộng bất cứ làm gì, nói gì, ban hành nghị quyết gì, người dân chỉ đọc câu “khẩu quyết” trên là mọi sự đều hóa giải thành con số không hết trọi.

Việt cộng lo sợ, điên đầu và căm thù cái “khẩu quyết” này vô cùng tận. Nhưng cũng không tìm ra chiêu thức mới nào để trừ khử tiêu diệt được nó.

Càng ngày cộng sản càng lộ chân tướng là con cáo đội lốt người, người ta mới thấy và khâm phục “tuệ nhỡn” của Tông Tông Thiệu. Nó giống y chang câu nói của tướng độc nhãn Do Thái Mosche Dayane: Muốn thắng Cộng sản thì hãy cho Cộng sản vô nhà.

Bây giờ thì cộng sản đã “lọt ổ” vô nhà rồi. Bây giờ thì cộng sản tuy tiếng rằng chiếm được đất nhưng đã thấm đòn bị thua. Từ thua tới thua trên mọi con đường: Chính trị, kinh tế, xã hội, nhân văn… nhất là nhân tâm. Người dân trong nước phản kháng chế độ hà khắc bằng cách bất hợp tác. Do sự kiêu căng, hãnh tiến và ngu dốt, họ đã kéo lùi dân tộc ngày càng trở về thời đồ đá, đồ đồng và bây giờ là đồ đểu.

Bây giờ thì Đảng ta ra sức hô hào đổi mới. “Đổi mới hay là ngỏm củ tỉ ” câu khẩu hiệu này đã được trương lên hơn hai mươi năm. Có lẽ dân miền Bắc thấy nó có đổi mới thật. Nhưng dân miền Nam thì thấy nó cũ xì. Nó đang trở lại y chang thời kỳ trước năm 1975 hay còn tệ hơn thế nữa.

Từ chiếc áo dài tha thướt được phục hồi thay cho bộ đồng phục vải Nam Định nhuộm nâu, nhuộm xám ngoài Bắc tràn vô, cho chí mấy cái “văn hóa đồi trụy” như thi tuyển hoa hậu, nhảy đầm…được Đảng ta ra sức phát huy và được long trọng gọi tên khác đi (tránh bắt chước tụi Ngụy) là “Duyên dáng Việt Nam” và “múa đôi” cho có vẻ “đậm đà bản sắc dân tộc” và “hoành tráng - ấn tượng”

Mấy bà già trầu, “má nuôi chiến sĩ” ngày xưa từng đào hầm, gánh gạo nuôi giấu “cán bộ ta” nay mất ruộng, mất nhà, ra vỉa hè nằm lăn lóc, xin ăn qua ngày, há hốc miệng ra, kêu lên:

- Chèng ơi! Sao thấy giống hồi thời Mỹ Ngụy dzậy cà? Nói cách mạng đổi mới sao không thấy tới mà cứ thấy thụt lùi hoài dzậy? Lão Thiệu nói thiệt đúng! Cách mạng mình nói dzậy mà không phải dzậy! Ơn Bác, ơn Đảng! Thiệt tình!

Nói dzậy mà không phải dzậy!

Mời độc giả xem qua cái quyết định dưới đây để coi Đảng ta “Nói dzậy mà…”

Quyết định số: 1568/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 11 năm 2006

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương,

Quyết định:

Điều 1: Đồng ý chuyển mục đích sử dụng 58 ha đất khu nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Quân khu 7, Bộ Quốc phòng quản lý sang sử dụng vào mục đích dân sự để phát triễn kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương.

Điều 2: Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương…

Chỉ đạo việc quản lý khu nghĩa địa Bình An bình thường như các nghĩa địa khác theo qui định của pháp luật.



Điều 4:Bộ Quốc phòng (Quân khu 7) thực hiện việc di chuyển… hoàn tất trong tháng 7 năm 2007.

Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng (ấn ký)
(Công báo số 09-10 (7/12/ 2006)

Trước khi xem cái Quyết định này có ý nghĩa gì, xin mời quí độc giả lượt qua môt đoạn phim ngắn về “quá trình công lao” của tướng râu kẽm Nguyễn cao Kỳ cho cái thành quả này.

Phim có tính chất hư cấu.

“Phó vương Kỳ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, vễnh hàm râu kẽm, hùng dũng tuyên bố với binh sĩ: - Chúng ta quyết đánh tụi Vi Xi đến giọt máu cuối cùng”. Xế chiều, trên TV người ta thấy Phó vương bay trực thăng ra hạm đội 7 của Hoa Kỳ. Cảnh tiếp theo Phó vương xô chiếc trực thăng xuống biển để hạ quyết tâm: - Không đánh đuổi được tụi Vi Xi ra khỏi nước, quyết không về! (Giống câu thề khi đi nhậu: Không say không về!)

Nhiều năm ( bắt chước Bác) tìm đường cứu nước tại Mỹ, Phó vương Kỳ bị thất bại liên miên. Đêm đêm ông mài kiếm dưới trăng, vừa uống X.O vừa chửi trời, chửi đất và chửi đời. Đời đã đá ông bầm dập. Không giống như trong hồi ký ông tự viết về đời mình như là “một đứa con cầu tự”. Đi đánh cá thì cá trốn ráo trọi. Bán ghe lên bờ, mở tiệm rượu. Khách chưa kịp đến mua thì Phó vương sẵn buồn tình trong lòng, nên uống hết sạch. Sập tiệm. Hết vốn vay mượn, phải đến ở nhờ nhà đàn em kiếm cơm qua ngày. Gia đình ly tán. Vợ là Đặng thị với con gái bỏ đi làm MC ca nhạc để mưu sinh.

Năm 1992, Phó vương làm đơn xin về nước, bắt chước Hàn Tín áp dụng “khổ nhục kế” để mưu đại sự. Bắc Bộ phủ vừa nghi kỵ vừa hận về mối thù cũ nên sổ toẹt đơn của Phó vương, không cho về.

Trong thời gian ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ, Phó vương chiếm được trái tim bà vợ của đàn em mà mình đang ăn nhờ ở đậu. Người đàn em bị đàn anh “vi chủ thành khách” bèn “ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu!.

Tháng 6 năm 2003, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt cộng, Trần đình Bin, sang Mỹ làm công tác kiều vận, kêu gọi “đàn bò sữa đem sữa về nhiều thêm”. Phó vương chớp thời cơ mời Bin đi đánh gôn và ăn cơm nhà hàng. Dịp này, Phó vương xin Bin giúp cho về “thăm quê hương” một chuyến. Lấy cớ là tuổi già sắp theo Bác. Bin ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý giúp.

Năm đó, Phó vương về, đi lông rông, không làm nên tích sự gì vì Bắc Bộ phủ còn cho “âm binh” theo dõi và điều tra hành vi nhất cử nhất động “diễn tiến hoà bình” của tên phản động nhiều nợ máu với nhân dân.

Cũng thời gian đó, ở hải ngoại không hiểu được “chí lớn” của Phó vương cứ cho là tên phản bạn lừa thầy nên chửi rủa, thóa mạ kịch liệt. Trước những phản ứng gay gắt, giận dữ của tập thể “huynh đệ chi binh” và Cộng đồng người Việt hải ngoại, Phó vương chỉ nhếch hàm râu kẽm cười khinh bỉ. Cho bọn lính tráng và đám phó thường dân ganh ăn, ghét ở, là lũ chuột nhắt hồ đồ, là chim se sẻ làm sao biết được chí lớn của chim hồng, chim hộc.

Qua năm sau, Phó vương lập được công lớn. Lần này về nước, Phó vương dẫn theo mấy tay “đế quốc tư bản” mang kè kè túi bạc đô la xanh kếch sù, tìm kiếm đất đai tốt để lập nơi du hí. Bắc Bộ phủ thấy đô la đổ ra ào ào, híp mắt sung sướng. Từ đó, Phó vương được Đảng ta tin dùng, nhưng cũng “có mức độ”. Những lời nói của Phó vương đều được “trên” xem xét, mớm trước rồi mới được phát. Hoặc lúc cao hứng, bốc đồng Phó vương có phát ngôn loạn xị thì báo chí cũng được lệnh cắt xén, ráp nối thành những “hòn đá bắn hai chim”, làm cho Phó vương ở cái thế toòng teng “đi chẳng nỡ, ở không xong”.

Dịp may đến lần thứ hai, phước vô đơn chí, họa bất trùng lai, năm 2005, nhân dịp Tể Tướng Khải sang Mỹ cầu viện đô la, phu nhân mới của Phó vương (vợ của đàn em bị chiếm) thỏ thẻ với đức lang quận: -Thiếp có họ hàng với Tể Tướng Khải, tướng công nên tìm cách cận kề thì sẽ được nhiều lợi lộc về sau.

Vợ chồng Phó vương y kế, tìm cách lân la mời Tể tướng Khải đi “in roi” mấy chỗ nhảy sexy. Kết quả rất mỹ mãn. Tể tướng Khải hứng chí ra mặt.

Nhưng ban đầu, Tể Tướng Khải vẫn có thói quen “cảnh giác”, địch lúc nào cũng tìm cách xâm nhập phá hoại ta nên có ý nghi ngờ, e mụ này ý đồ “thấy sang bắt quàng làm họ” nên bắt mụ phải kinh qua “thử máu nhận họ”. Nếu đúng, mới cho lại gần.

Hai người nhỏ máu đầu ngón tay vào ly…nước lã. Hai giọt máu dần dần hòa vào nhau và lạ thay môt ngôi sao vàng hiện lên giữa màu máu đỏ tươi.

Thế là vui quá. Tha hương ngộ cố tri. Hỏi rõ ngọn ngành, té ra hai bên là thông gia.

Từ đó, những ngày ở tại Mỹ, Phó vương Kỳ với Tể Tướng Khải bá vai nhau đi đánh gôn và nhảy đầm, uống rượu và xem vũ sexy thoải mái.

Một hôm, đang lúc vui vẻ, Khải bỗng thở dài, mặt sụ xuống, tỏ vẻ buồn bã. Kỳ ướm lời hỏi han. Khải than rằng:

- Mấy năm nay, bọn Việt kiều gởi tiền về nước nhiều quá, gần bằng 1/5 tổng số tiền cả nước làm hộc máu một năm. Với món hời như thế, bất chiến tự nhìên thành, khoẻ re như bò kéo xe, nên Đảng ta thừa thắng xông lên, muốn moi thêm càng nhiều càng tốt, bèn kêu gọi “hòa hợp hòa giải” để chiêu dụ bọn nó mang đô la về nước làm ăn. Nhưng, kêu khản cả cổ, tốn nhiều giấy in nghị quyết này quyết định nọ vẫn chẳng thấy mấy đứa về. Chỉ tại cái thằng Thiệu nó đầu độc bà con ta là “Đừng tin những gì cộng sản nói”.Ta nghĩ đến đó là lòng thấy buồn, miệng ăn không thấy ngon, rượu X.O uống không thấy đậm đà, mấy em không còn mấy hấp dẫn như trước!

Thời cơ đến, Kỳ được dịp tỏ lòng tri kỷ, hiến kế:

-Tể tướng đừng lo lắng quá mà có hại cho mình rồng. Thần nghĩ, chiêu dụ bọn nó không khó gì. Bọn nó có tính nhân của đàn bà và hay quên. Bây giờ Đảng ta chỉ cần tỏ ra chút ít nhân đạo thì bọn nó sẽ “hồ hởi phấn khởi” quên hết quá khứ đau thương ngay ráo trọi.

- Bằng cách gì? - Khải hỏi tới.

- Trước tiên, theo ý Thần thì nên trả lại Nghĩa trang Quân đội Biên Hoà cho bọn họ.

- Tại sao trả cái nghĩa địa xác chết mà bọn nó lại yên lòng được?

- Hãy bắt chước Nguyễn Trãi “lấy chí nhân mà thay cường bạo”. Bước một Ta vờ hòa giải với người chết trước. Bước hai hòa giải với người sống. Khi được rồi thì ta nắm đầu chúng chẳng khó gì. Cái sách lược 10 ngày học tập để tỏ lòng nhân đạo khoan hồng cũng còn xài tốt lắm. Khi bọn chúng lũ lượt kéo về thì ta sẽ…

- Ừ! Nghe cũng phải. Để ta xem xét cẩn thận mới được.

Đó là rượu nói. Về đến nhà Tể tướng Khải quên tuốt lời hứa. Phó vương Kỳ lại được ( bị) người Việt hải ngoại chửi bới thêm một trận te tua nữa.

Nhưng cũng nhờ bà vợ có chút máu mủ thông gia với Tể Tướng Khải nên vợ chồng Phó vương Kỳ về Việt Nam đều đều như đi chợ để làm “Cò” và “trúng quả” nhiều lắm.

Có người tò mò hỏi:

- Tụi Việt cộng nó thù Ngài lắm. Sao bây giờ cho Ngài đi đi, về về Việt Nam như con thoi vậy?

Kỳ cười bí mật, hàm râu kẽm nhúc nhích lên xuống, hạ giọng thầm thì:

- Mấy “người anh em” họ tha thiết mời tôi về đấy chứ. Tôi nào có thèm lậy lục van xin như cái bọn bố láo, bố lếu ở ngoài này vu cho tôi. Tôi có sứ mạng!

Đùng một cái, Tể Tướng Khải bị Bắc Triều cho rớt đài. Anh nông dân du kích nửa mùa ở miền Tây là Nguyễn Tấn Dũng được Hồ Cẩm Đào đưa lên thay thế. Ban đầu, Bắc bộ phủ ai nấy đều ngạc nhiên lấy làm lạ. Một người như Dũng không có tí thành tích gì trong quá khứ, lại là dân miền Nam không tin được, bỗng chốc nhảy tót lên bàn độc. Sau, bức màn thâm cung bí sử được ông cựu TBT Nguyễn văn Linh hé ra mới biết: Nguyễn tấn Dũng và Nguyễn chí Vịnh đều là “Hổ chủng” của tướng Nguyễn chí Thanh, một tướng của Bắc triều đào tạo, giống như Nông đức Mạnh là “Long chủng” của “Bác Hồ muôn vàn kính” yêu vậy.

Mọi người lúc đó mới mừng rỡ, sung sướng thở phào ra: - À ra thế!

Thời gian cứ đủng đỉnh trôi và mấy cái sân gôn “hoành tráng đầy ấn tượng” ở Sài Gòn, Phú Quốc, Hà Nội…được hình thành.

Phó vương Kỳ trúng mối lớn, ăn chia huê hồng phần trăm với “mấy người anh em” một cách rất “ấn tượng” và vui vẻ trên mức tình cảm.

Trong lúc cụng ly X.O với “mấy người anh em” vấn đề “hòa hợp hòa giải” với người chết lại được Phó vương khoèo lại với Tể tướng Dũng.

Tể tướng Dũng trẻ,đẹp trai, mặt mày sáng sủa, tuy hơi dốt một chút, nhưng không sao. Bác Mười đã từng là thợ thiến heo, Bác Anh từng là phu đồn điền cao su có học hành gì đâu? Thì đã sao? Vẫn đánh thắng được ba tên đế quốc đầu sỏ thế giới. Nước ta vẫn từng bước tiến vững chắc tới hố Chủ Nghĩa Xã Hội đó mà.

Tể tướng Dũng tửu lượng rất cao, xưa kia lúc còn là du kích, đã từng chơi hàng lít đế Gò Đen, nên uống rượu X.O như uống nước lã. Lần này vừa cụng ly với Kỳ vừa bàn chuyện “lấy nhân nghĩa mà thay cho cường bạo” rất lấy làm tâm đắc.

Sau khi cạn chừng ba chai X.O Hennessy, Tể tướng Dũng vỗ vai Phó vương Kỳ và quyết:

- Nghe người anh em nói, tui thấy được quá! Tui chơi tới bến luôn!

Nói thì nói vậy, Phó vương về nhà thao thức chờ đợi “ Cú chơi tới bến”, không ngủ được, hai con mắt cứ trỏm lơ như hai cái vỏ con nghêu úp lên vậy.

Mãi cho đến ngày 27 tháng 11 năm 2006 mới thấy cái Quyết định ở trên ban hành. Phó vương Kỳ chụp vội và đọc cái Quyết định rất kỹ. Đọc tới đọc lui năm lần, bảy lượt vẫn không tin ở mắt mình cái hàng chữ ỡm ờ trong quyết định viết rành rành:

“Điều 1: Đồng ý chuyển mục đích sử dụng 58 ha đất khu nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Quân khu 7, Bộ Quốc phòng quản lý sang sử dụng vào mục đích dân sự để phát triễn kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương.”

Phó vương Kỳ lẩm bẩm:

- Mẹ nó! Mình lại mắc lừa nó rồi! Hôm trước mình xin nó làm một “cú” thật ngoạn mục để mình lấy điểm đặng dằn mặt với cái bọn bố láo hải ngoại rằng là:

“Đảng và Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam xin trả lại Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa cho thân nhân các tử sĩ Quân lực VNCH, được trùng tu phục hồi như cũ, để tỏ thành tâm thiện chí trong việc “hòa hợp hòa giải dân tộc”.

Mà bây giờ, trong quyết định, chúng lại nói khơi khơi “chuyển sang sử dụng vào mục đích dân sự để phát triễn kinh tế”.

Thế là thế nào? Thế có chết mình không chứ!

Hôm sau, Phó vương Kỳ ôm theo cái bản sao Quyết định lên Phủ Tể Tướng xin gặp Dũng để dọ hỏi xem người soạn thảo có viết nhầm hay không. Chầu chực mãi cho đến trưa, bụng đói, mắt hoa, tay chân bắt đầu bắt chuồn chuồn mới được Dũng cho kêu vào.

Phó vương Kỳ chưa kịp nói lời nào, Tể tướng Khải đã chặn họng:

- Tôi đã biết ý anh muốn nói gì rồi. Đây là quyết định của Bộ Chính trị, chứ không phải cá nhân tôi. Tôi có hứa với anh thật, nhưng anh cũng rõ là Đảng và Nhà nước ta đều ở trong cơ chế làm chủ tập thể. Việc anh nêu ý kiến thì tốt đấy. Nhưng Trưng Ương xét thấy mấy cái hài cốt của lính Ngụy đánh thuê cho Mỹ nằm đấy phí đất đi. Nay Đảng quyết định dụng 58 ha đất đó làm kinh tế thì tỉnh Bình Dương nói riêng và đất nước ta nói chung sẽ giàu to. Anh cứ tính nhẩm xem thì biết: Cứ 1 mét vuông trị giá sơ sơ chừng 1 lượng vàng y bốn số chín.

58 ha = 58.000 m2 x 1 lượng vàng = ???

- Thôi anh lui ra. Khỏi ý kiến, ý cò gì nữa. Đảng đã quyết rồi. Không thể sửa.

Nói xong, sai cận vệ đuổi ra cửa.

Phó vương Kỳ tính trong bụng chắc mẫm kỳ này lập công to nhưng không dè cú đá giò lái của Tể tướng Dũng còn độc hơn cú đà đao của Quan vân Trường hay cú hồi mã thương của La Thành nên đứng chết trân. Hai hàng râu kẽm trên mép bỗng quặp xuống, trở nên cứng hơn thép, làm cho môi trên không nhúc nhích được. Từ đó Phó vương Kỳ bị chứng á khẩu. Chỉ có miệng ăn chớ không có miệng nói.



Trở lại cái chuyện nghĩa địa Bình An và Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa.

Thế hệ sinh sau năm 1975 có lẽ không biết cái trò lập lờ đánh lận con đen về chữ nghĩa này: Nghĩa địa và nghĩa trang.

Suốt chiều dài chống cộng giữ nước hơn hai mươi năm, mười tám ngàn lính chiến VNCH miền Nam đã hy sinh và được chôn cất tại đây. Phần đất mà những người lính anh dũng đã yên nghĩ vĩnh viễn ở đây đã được Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa long trọng đặt tên là Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa.

Sau năm bảy lăm, không những Việt cộng bắt tất cả Quân, Cán, Chính miền Nam vào các trại tù để lao động khổ sai mà chúng còn giam cầm cả người chết để trả thù. Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa cũng bị giam cầm, canh giữ suốt ba mươi hai năm bởi Quân khu 7. Tính chính xác đến ngày hôm nay là 32 năm 2 tháng.

Chúng cố tình xóa đi cái tên “Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa” và thay vào đó cái tên “nghĩa địa Bình An” để người dân lâu ngày quên đi cái di tích này.

Hành động trả thù người chết của Việt Cộng để thỏa mãn lòng hận thù không thua gì hành động của Vua Gia Long đối với nhà Tây Sơn thuở xưa.

Câu “nghĩa tử là nghĩa tận” đối với cộng sản không có nghĩa lý gì.

Tất cả các nghĩa trang công hay tư khắp miền Nam đều bị cào mồ, cuốc mả, san bằng để chiếm dụng vào việc gọi là “dân sự”.

Nghĩa trang VNCH ở Cần Thơ, ở Gò Vấp, bị san bằng ngay trong những năm đầu tiên để xây nhà cho cán binh VC ở. Nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, nghĩa trang Bắc Việt, Nghĩa trang Chí Hòa cũng bị san phẳng để làm công viên.

Hãy ngẫm lại mà xem, hài cốt lính Mỹ rãi rác khắp nơi từ núi cao cho đến chốn rừng sâu, Việt cộng cũng cố công đi tìm từng lóng xương, để trao trả cho Chính quyền Mỹ. Còn mồ mả lính Cộng Hòa, những người anh em cùng da vàng máu đỏ thì bị cào đi là nghĩa làm sao?

Ngày xưa, Việt cộng xem Mỹ là kẻ thù không đội trời chung, nay lại trải thảm đỏ mời rước vào Dinh Chủ tịch nước vào Phủ Thủ tướng. Trong khi “những khúc ruột xa ngàn dặm” lại cấm cửa. Muốn vô nhà phải xin phép. Vậy cớ làm sao?

Tất cả chỉ vì đồng đô la màu xanh chứ không thể vì cái chữ “nhân” vô nghĩa.

Miệng thì hô hào “hãy quên thù hận cũ để hòa hợp hòa giải” mà bàn tay lông lá lại thò sang tận hai hòn đảo hoang ở Mã Lai và Nam Dương đập nát hai tấm bia của người tỵ nạn.bị bỏ thây dưới lòng đại dương trên đường chạy trốn cái chế độ bạo tàn. Hành động đó đã đủ nói lên cái chủ trương “giết tuyệt, diệt tận” của VC.

Tờ Nhân Dân trong số đề ngày 29 tháng 12/2006 có đăng một tin, tựa đề: “Xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân phải theo qui hoạch”

Nội dung cho biết là Bộ Xây Dựng đang lấy ý kiến hoàn chỉnh dự thảo “Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân” trình Thủ tướng trong thời gian tới.

Nhiều người có con em, chồng con hay thân nhân, bạn bè được chôn cất trong Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa bấy lâu nay, rất đau lòng vì không được bén mảng tới nơi để thăm viếng, thắp nén hương trên mộ hằng năm như trước, nay nghe thấy cái Quyết định vừa ban hành của Thủ tướng Việt cộng Nguyễn Tấn Dũng đã vội mừng. Và họ cho rằng cộng sản đã đến lúc hồi tâm chuyển ý. Đồ tể bậy giờ đã chịu bỏ dao xuống để thành Phật.

Nhưng qua những sự thật vừa liệt kê trên, cho thấy cộng sản không từ một thủ đoạn nào để xóa bỏ tất cả “tàn tích” của chế độ cũ.

Bao nhiêu di tích lịch sử đã bị phá bỏ, bao nhiêu nghĩa trang đã bị san bằng, thì cái Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa là cái gai cuối cùng Việt cộng phải nhổ đi thôi. Đã nhổ được cái gai trước mắt, thu được một số tiền khổng lồ từ người chết, lại được tiếng “hòa hợp hòa giải” thì ngu gì mà không làm.

Đạo lý là cái gì? Lương tâm là cái gì? Chỉ là thứ xa xỉ của bọn tiểu tư sản. Người cộng sản không có và cũng không cần những thứ vô bổ đó.

Nó không giúp ích gì cho công cuộc xây dựng và tiến lên Xã hội Chủ nghĩa, tiến tới Thế giới Đại đồng.

Rồi đây, sau thời gian ấn định, tháng 7 năm 2007, tỉnh Bình Dương chắc sẽ ra thông báo cho dân chúng khẩn cấp di dời mộ ở “nghĩa địa Bình An”. Mộ nào không di dời sẽ được coi là mộ hoang, chính quyền sẽ “giúp đỡ di dời”.

58 ha đất vàng ở đây sẽ được mau lẹ chia lô bán để phát triển kinh tế - xã hội.

Chẳng mấy chốc sau đó nhiều hotel ba sao, năm sao sẽ mọc lên. Sân gôn hoành tráng sẽ khánh thành. Nhiều nhà tắm hơi mát xa, cà phê ôm, làng nhậu… sẽ nở rộ. Đám tư bản đỏ cùng cậu ấm cô chiêu sẽ dập dìu kéo nhau tới đó ăn chơi du hí thả dàn.

Người dân nghèo đứng hai bên đường nhìn cảnh tượng đó sẽ ngậm ngùi than lên rằng: Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu nói không sai,

“Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”

Nguyễn Thanh Ty

Chính thống dân chủ

Trần Thanh Hiệp

Tính chính thống của một chế độ chính trị Việt Nam trong tương lai

Jean Jacques Rousseau, người đã viết ra tác phẩm nổi tiếng trên thế giới, Du Contrat social (Bàn về Khế ước xã hội), có khẳng định trong Tập I chương 3 của sách này đại ý rằng bạo lực không đẻ ra được pháp luật, người ta chỉ bắt buộc phải phục tùng những sức mạnh chính đáng mà thôi. Tức là sức mạnh phải có danh nghĩa chính đáng thì mới có thể được sử dụng để cai trị. Nói cách khác, chính quyền có tính chính thống thì mới được phép dùng sức mạnh để cưỡng hành, nghĩa là bắt dân phải vâng lệnh.

Người ta không thể không tự hỏi vậy tính chính thống là gì? Đồng thời dịp này cũng muốn tìm hiểu xem tính chính thống liên hệ với “chính thống dân chủ” ra sao? Trả lời những nghi vấn nói trên đòi hỏi phải qui chiếu vào những kiến thức liên ngành luật học, xã hội học, chính trị học. Bài viết dưới đây chỉ giới hạn vào việc giới thiệu một cách tóm lược khái niệm chính thống dân chủ và ghi lại một số sự việc liên quan tới khái niệm hãy còn mới này trong văn hóa chính trị hiện đại của nguời Việt Nam. Để tìm đồng thuận trên một danh nghĩa chung thanh toán độc tài xây dựng dân chủ.

I. Đặt vấn đề chính thống dân chủ

Từ thế kỷ trước, dân tộc Việt Nam đã biểu lộ và bắt đầu thực hiện nguyện vọng thay đổi cách phân công xã hội, từ phương thức nông-sĩ bước sang phương thức dân-chủ. Ý nghĩa chính trị và pháp lý của biến chuyển này là việc quản trị đất nước từ nay không còn dành riêng cho đẳng cấp sĩ phu như thủa xưa nữa mà là trách nhiệm chung - trên nguyên tắc - của toàn dân. Nhưng cuộc chuyển hóa lịch sử ấy đã gặp phải hai trở ngại lớn là ngoại xâm và nội chiến.

1. Ba nước đã trực tiếp ảnh hưởng sâu rộng đến cuôc chuyển hóa nói trên là Pháp, Nhật và Mỹ. Và từ hơn một thế kỷ trước ba nước này, vì quyền lợi riêng, đã tiếp nối nhau trong một thời gian khá dài, dưới nhiều hình thức, ngăn cản bước tiến dân chủ hóa dự kiến. Những năm 2000 đầu tiên, trên đà toàn cầu hóa, tình hình thế giới mới đã mở ra cho Việt Nam một vận hội mới. Thế lực ngoại quốc đã không còn trực tiếp can thiệp được vào nội trị của Việt Nam như trước (dù hiểm họa gián tiếp can thiệp thi vẫn còn). Dân chủ là gì nếu không phải là chế độ chính trị trong đó người dân nắm giữ và hành xử chủ quyền quốc gia? Thiết tưởng bây giờ chính là lúc toàn dân phải đứng lên chứng tỏ có bản lĩnh tiếp thu chủ quyền quốc gia, trước đây đã bị các thế lực ngoại quốc chiếm đoạt lúc toàn phần, lúc một phần.

2. Nội chiến đã xảy ra vì một mặt, Đảng Cộng sản mượn danh nghĩa dân tộc và độc lập để bố trí cướp doạt chủ quyền quốc gia là chủ quyền của toàn dân. Mặt khác, các chính đảng quốc gia đã thất bại trong trong việc chống lại đảng CS để giành lại chủ quyền đó cho dân, nên năm 1945 đã để mất cơ hội giành độc lập vào tay đảng CS. Và miền Nam năm 1975 lại bị miền Băc thôn tính. Đảng Cộng sản chiến thắng tự phong chức lãnh đạo, tự cho mình quyền thiết lập trên cả nước một nền chuyên chính quan liêu, thư lại, tham nhũng, tàn bạo và phi đạo lý chưa từng thấy trong quốc sử. Giữa lúc nhân loại đã đoạn tuyệt được với dã man vì đã bước qua được ngưỡng cửa của văn minh thì tập đoàn cộng sản cầm quyền ở Việt Nam vẫn còn cai trị với tác phong thời Trung cổ. Nhân quyền bị tước đoạt, dân quyền bị sang đoạt, có thể nói quyền sống của toàn dân ở Việt Nam nằm trong tay tập doàn cai trị cộng sản tuyệt thiểu số mà tham vọng không che giấu là cầm quyền không thời hạn dưới mọi hình thức, kể cả cha truyền con nối. Rất may là làn sóng toàn cầu hóa đang từng bước giải phóng cho dân chúng đồng thời đang dồn tập đoàn cầm quyền cộng sản vào chân tường. Đây là cơ hội cho các chinh đảng quốc gia cùng các hội đoàn tranh đấu nhân quyền và dân chủ ở hải ngoại cùng với các chính đảng quốc gia và dân chủ ở trong nước mở cuộc phản công chính trị, chuyển hóa độc tài sang dân chủ. Và đây cũng là cơ hội để các chính đảng và tổ chức tranh đấu này gột rửa tâm lý vọng ngoại, ý thức cho chính xác chức năng xã hội của mình, liên kết trên cơ sở chức năng này với dân chúng, hình thành lực lượng dân chủ có khả năng đánh bại độc tài.

3. Kinh nghiệm cho thấy trong quá khứ, người ta thường cho rằng tranh đấu dân chủ hóa Việt Nam là phải ưu tiên tranh đấu cho chế độ đa đảng. Dĩ nhiên không thể có được dân chủ nếu sinh hoạt chính trị của một nước hoàn toàn bị đặt dưới sự chi phối của một đảng độc quyền cai trị. Nhưng, một là, dân chủ không phải chỉ là đa đảng, và hai là, lấy quyền lực đảng làm mục tiêu đánh chiếm hàng đầu là tìm giải pháp ở trên ngọn và như vậy sau cùng đã dọn đường cho đảng tri, không phải cho dân chủ. Điều này hơn nửa thế kỷ cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam đã chứng minh. Bởi vậy, trong vận hội mới hiện nay, phải thay đổi thứ tự ưu tiên, lấy dân - thay vì đảng - làm mục tiêu chiến lược. Đem dân vào cuộc đối đầu với độc tài là đi đúng hướng thời đại đồng thời thỏa mãn nhu cầu cơ bản của đất nước là thăng tiến người dân lên địa vi chủ thể của luật quốc nội cũng như luật quốc tế về nhân quyền, tạo điều kiện cho người dân đóng vai tác nhân của lịch sử. Lấy dân cũng là để xây dựng lại và củng cố sự thống nhất dân tộc trên nửa thế kỷ đã bị chủ trương đấu tranh giai cấp kịch liệt phá vỡ. Về điểm này, một bộ phận mới của dân tộc, trên ba triệu người, đã ra đời ở hải ngọai - một lãnh thổ mở rộng về mặt văn hóa và xã hội của một nước Việt Nam mới. Nhân xã Việt mới này là một tiềm lực đang góp sức về mọi mặt với chủ lực dân chủ ở trong nước để dương cao ngọn cờ dân chủ, xiết chặt vòng vây độc tài trong một cuộc thử sức thư hùng loại độc tài ra khỏi vũ đài chính trị Việt Nam.

Ba hướng hoạt động nói trên là ba mặt của cuộc vận động dân chủ phải mở ra trong tình huống mới của đất nước để tiếp tục cuộc tranh đấu dân chủ đã khởi đầu từ những thập niên trước nhưng vẫn còn đang dẫm chân tại chỗ. Cho nó bước được một bước tiến mới, cuộc vận động mới này phải bắt đầu lại từ chỗ bắt đầu. Nghĩa là phải đặt lại và đặt đúng vấn đề chính thống dân chủ..

II. Chính thống dân chủ: danh từ và khái niệm

1.Chính thống dân chủ là gi?

Chính thống là một tiếng Hán-Việt cổ và it dùng trong ngôn ngữ chính trị Việt Nam hiện đại. Khi nó đi kèm với tính tự “dân chủ” thì cụm từ “chính thống dân chủ” đã trở thành rất mới vì những ngữ nghĩa mới của nó. Và như thế, ngoài gốc Hán-Việt, chữ chính thống còn thêm gốc phương Tây.

Nghĩa chữ “chính thống” hiểu theo gốc Hán-Việt và theo phép chiết tự thì chữ chính (正) thuộc bộ chỉ (止) , hợp với chữ nhất (一) mà thành chữ chính (正) (止+一). Về ngữ nghĩa, chữ chính (正) thuộc lọai chữ chỉ sự. Chữ nhất (一) ở trên đầu chữ chính (正) biểu thị mục tiêu hay phương hướng. Phù hiệu bên dưới là cái chân (chữ túc (足),biến thể thành chữ chỉ (止) biểu thị ý nghĩa là cứ đi thẳng để đạt được mục đích hay phương vị, không thiên, không trệch. Chữ thống (統) nằm trong bộ mịch (糸), hợp với chữ sung (充) mà thành chữ thống (統) (糸 + 充) . Thống là lọai chữ hình thanh, mượn hình ảnh những sợi tơ trong bó tơ, nghĩa của chữ mịch (糸), rồi mượn âm của chữ sung (充) mà đọc thành thống (統). Chữ thống hàm ý dây tơ họp thành bó tơ, sau nghĩa mở rộng thêm có nghĩa là thứ gì họp thành một mối, đầu mối của mọi việc (như trong các từ kép thống nhất, hệ thống, tổng thống, thống lĩnh v.v…).

Theo những nghĩa tầm nguyên của hai chữ chính và thống ở trên thì từ kép chính thống không thể diễn đạt điều gì khác hơn là hiện tượng cách các triều đại vua chúa ngày xưa truyền cho nhau (vương triều tương thừa), không có nội dung của một khái niệm với những thuộc tính có tên gọi là tính chính thống hay chính thống. Hơn nữa, ngày xưa ở Trung Quốc hay ở Việt Nam không có cụm từ “chính thống dân chủ” bởi lẽ rất giản dị là tại hai nước này chế độ dân chủ chưa ra đời. Trong ngôn ngữ chính trị hiện đại, cụm từ chính thống dân chủ đã được dùng để dịch mấy thuật ngữ chính trị học, luật học, xã hội học phương Tây.

Dưới góc nhìn phương Tây này thì những chữ tiếng Pháp légitimité, tiếng Đức legitimitat, tiếng Anh legitimacy, tiếng Tây Ban Nha legitimidat, tiếng Ý legitimita được dịch ra tiếng Việt khi là tính chính thống khi là tính chính đáng. Ở đây xin giới hạn vào hai chữ Légitimité của Pháp và chữ Legitimacy của Anh. Tự điển Tàu dịch chữ tiếng Anh Legitimacy là chính thống tính, sang tiếng Hán-Việt thành tính chính thống và dịch chữ tiếng Pháp légitimité là tính hợp pháp, tính chính thống. Từ điển Việt Nam dịch chữ légitimité là tính chính đáng và dành chính thống cho chữ orthodoxe. Cũng vẫn theo tự điển Việt Nam thì chữ tiếng Anh legitimacy có nghĩa là tính hợp pháp, tính chính đáng. Không rõ vì lý do nào mà tự điển của ta khi dịch những chữ légitimité, legitimacy lại đặc biệt khác tự điển của Tàu như vậy (cần chú ý rằng chữ đáng - môt âm khác của chữ đương - cũng là chữ Hán). Nhưng điểm đáng nói là một mặt, chữ chính đáng không đủ rộng để phản ánh được nội dung của hai chữ légitimité và legitimacy và mặt khác, khái niệm phương Tây về legitimacy và légitimité phân biệt tính hợp pháp (légalité) với tính chính thống (légitimité) trong khi tự điển của ta không phân biệt như thế. Do đó tưởng nên dùng tính chính thống thay vì tính chính đáng vì chính thống thì có tiêu chuẩn rõ rệt trong khi chính đáng không có.

Để dễ phân biệt được sự liên hệ cũng như sự khác biệt giữa hai chữ chính thống và chính đáng người ta có thể đặt ra một loạt câu hỏi và tìm cho chúng những câu trả lời thích đáng. Chế độ chính thống nghĩa là gi? Chế độ chính thống nghĩa là một chế độ chính đáng. Như thế nào là một chế độ chính đáng? Là một chế độ có tính chính thống. Một chính quyền phải có những điều kiện nào để được coi là có tinh chính thống? Có hai loại điều kiện: pháp lý và chính trị. Điều kiện pháp lý là phải hợp pháp tức là phù hợp với pháp luật. Nhưng không phải là bất cứ loại pháp luật nào mà phải là loại pháp luật xuất phát từ ý chí chung của tòan dân (volonté générale) Nếu không như thế thì chính quyền nào cũng đều có tính chính thống, kể cả chính quyền độc tài. Ngoài ra, lại còn phải thỏa mãn những điều kiện chính trị theo đó chinh quyền ấy được dân tự nguyện tuân lệnh, không phải dùng bạo lực khủng bố để ép buộc dân phải theo. Một chính quyền không hội đủ hai loại điều kiện đó thì không được kể như có tính chính thống.

2. Hai điều kiện trên đây là để xác định về tính chính thống nói chung. Nếu một chế độ nào mà có được tính hợp pháp đồng thời cũng còn được dân chúng thuận lòng vâng lời thi chế độ ấy có thể coi (hay tạm coi) là chính thống. Nhưng khi nói chính thống dân chủ thì các tiêu chuẩn để đánh giá chế độ về tính chính thống tất phải phức tạp hơn do sự đòi hỏi của dân chủ. Bởi vậy, hai mặt hợp pháp, lòng tuân phục tự nguyện của dân không thôi chưa đủ. Chế độ ấy muốn được kể là một chế độ dân chủ có tính chính thống thì phải thỏa mãn được hai yêu cầu “hợp pháp” và “dân chủ” theo nghĩa chủ quyền quốc gia “thuộc về” và “được bảo đảm.đích thực thuộc về” toàn dân như là một “khối”, một “thực thể” có “ý chí’ gọi là “ý chí chung” (volonté générale) để tự nó - hay qua trung gian những người do chinh nó lựa chọn - hành động. Nếu không được vậy thì không thể coi là chế độ ấy có tính chính thống. Câu hỏi cần đặt ra hiện nay cho Viêt Nam là chế độ xã hội chủ nghĩa (cộng sản) đương hành có tính chính thống của một chế độ dân chủ để có danh nghĩa mà cầm quyền không?

III. Quá trình biến chất từ chính thống biến thành phi chính thống

1. Chính thống dân chủ ở Việt Nam đã bị mất hai lần.

Lần thứ nhất vào năm 1946. Tháng 8 năm 1945, Việt Minh (bộ phận công khai của Đảng Cộng sản VN) tổ chức cướp chính quyền, lật đổ chính phủ Trần Trọng Kim của chế độ quân chủ. Vua Bải Đại đã tự ý thoái vị. Các đảng phái quốc gia đã không mở ra cuộc tranh chấp võ trang với Việt Minh, chỉ ra mặt công khai đối lập chính trị. Phe cộng sản tim mọi cách để che dấu tối đa thực chất cộng sản của mình, thậm chí không ngần ngại tuyên bố giải tán Đẳng cộng sản. Ngoài ra lại gây ấn tượng rõ rệt, thông qua Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 là đi theo con đường dân chủ phương Tây thành lập Cộng hòa dân chủ. Dưới áp lực của chính quyền Tưởng Giới Thạch đồng thời trước mối đe dọa người Pháp trở lại tái chiếm Đông Dương, các chính đảng của cả hai phe quốc cộng đã thỏa thuận hợp tác trong hai khuôn khổ chinh phủ (Liên Hiệp) và quốc hội 1946 với 70 ghế dành cho đại biểu của Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội và Việt Nam Quốc Dân Đảng theo thủ tục thuận nhận (cooptation, co-op(ta)tion).

Về phía dân chúng không có sự ủng hộ được biểu lộ rõ rệt nhưng cũng không có sự bày tỏ chống đối. Nói cách khác, dân chúng chấp nhận vâng lệnh chính phủ đương quyền lúc đó. Và chính phủ này, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, với bản Hiến pháp 1946 là một chính quyền hợp pháp. Khách quan mà xét, dưới ánh sáng luật học phương Tây, chinh quyền Liên Hiệp 1946 có tính chính thống tạm coi là chính đáng để cầm quyền vào thời điểm đến gần cuối năm 1946. Vẫn biết rằng - như lịch sử những năm kế tiếp đã chứng tỏ - Cộng sản Việt Nam không thật lòng thiết lập dân chủ mà chỉ có bước lùi chiến thuật với ẩn ý bố trí trong tương lai tiến lên độc tài toàn trị. Nhưng muốn hay không muốn, cũng không thể không nhìn nhận rằng trên thực tế quả thật đã có hiện tượng chính thống hiểu theo nghĩa có hai tiêu chuẩn hợp pháp và tự nguyện vâng lệnh của dân. Cần nói thêm rằng tính chính thống này đã chỉ tồn tại một thời gian ngắn và phe cộng sản đã mượn danh nghĩa kháng chiến giành độc lập để từng bước bóp chết bào thai dân chủ trước khi nó đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng định chế dân chủ. Vì thế nền chính thống 1946 chỉ là một nền chính thống thực tế (de facto) và nó đã mất khi Đảng Cộng sản mượn danh nghĩa kháng chiến để bắt đầu tiến trình 34 năm từng bước xóa bỏ hẳn dân chủ và chính thức thiết lập chuyên chính vô sản năm 1980.

Lần thứ hai chính thống dân chủ lại bi mất ở Việt Nam là vào giai đọan đầu thập niên 1960. Sau khi Hiệp Định Genève 1954 được ký kết, nước Việt Nam được chia đôi và thuộc vào loại ngôn ngữ quốc tế gọi là một nước có hai quốc gia thực tế, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc tài cộng sản, ở miền Bắc và Việt Nam Cộng Hòa, dân chủ tự do, ở miền Nam. Miền Nam vào thời điểm này có thể nói là điểm hẹn của các xu thế dân chủ. Hơn một triệu người đã rời bỏ miền Bắc di cư vào Nam tìm tự do. Tại miền Nam, môt lần nữa chế độ quân chủ, tuy đang bắt đầu chuyển dần sang lập hiến, lại bị hủy bỏ để được thay thế bằng chế độ cộng hòa dân chủ. Nhân dân miền Nam trong một cuộc trưng cầu dân ý đã gần như đồng thanh lựa chọn thể chế dân chủ. Nước Mỹ, đệ nhất cường quốc dân chủ trên thế giới, một trong những nước đã đánh thắng độc tài phát xít, quân phiệt lại công khai yểm trợ việc dân chủ hóa Việt Nam.

Có thể nói chính quyền Ngô Đình Diệm, ra đời năm 1956, có đầy đủ tính chính thống của một nước dân chủ. Tiếc thay vì tham vọng cá nhân và có thể vì một vài lý do khác nữa, đầu thập niên 1960 chính quyền Ngô Đình Diệm đã đổi hướng sang độc tài cá nhân và đánh mất đi tính chính thống của những năm cuối thập niên 1950. Nền Đệ nhị Cộng hòa sau đó thoát thai từ một cuộc Cách mạng để tiếp tục cầm quyền đã không có được những thành tích của một cuộc cách mạng thành công. Mặt khác, vì nhu cầu chiến tranh, vì phá hoại gia tăng của cộng sản xâm nhập tư miền Bắc, và nhất là vì cuộc bao vây thành thị của nông thôn do cộng sản tiến hành, sinh hoạt chính trị dân chủ đầy đủ đã không có ở miền Nam, chính quyền quân nhân rút lại chỉ còn là bộ máy quản trị một ngân sách ngoại viện để theo đuổi chiến tranh.

Việt Nam, mặc dầu vua Bảo Đại thoái vị và dân chúng, chính đảng hai lẩn tạm thời đồng thuận xây dựng dân chủ, đã chỉ rơi vào tình trạng không có chính quyền có tính chính thống dân chủ. Đảng cộng sản đã ngang nhiên tự đưa mình lên địa vị chủ nhân ông đất nước dưới ngọn cờ độc tài toàn trị. 31 năm đã trôi qua kể từ khi tiếng súng ngưng nổ trên cả nước mà đảng độc tài này vẫn còn tại chức. Nhờ ở nơi nó từ đầu (1945), cố tình đặt sai chính thống dân chủ rồi lập mưu sang đoạt dân chủ để tiếp tục cầm quyền toàn trị. Trong khi đó, phe chống đối đã không xây dựng và phát huy được chính thống dân chủ, nghĩa là cũng đi lầm hướng dân chủ.

2. Chính thống dân chủ ở Việt Nam đã bị đặt sai theo hai cách.

Một đằng Hà Nội một mực chủ trì rằng chính quyền cộng sản có tính chính thống đương nhiên, khỏi cần phải biện minh. Vì mấy lý do sau đây. Thứ nhất, Đảng cộng sản đã đánh thắng mấy đế quốc để giành độc lập cho đất nước. Thứ nhì, chính quyền cộng sản hiện nay là bước quá độ trong tiến trình đi lên xã hội chủ nghĩa do chủ nghĩa Mác-Lê-nin - chân lý tuyệt đối của thời đại, xu thế tiến bộ tất yếu của loài người - dự liệu và Đảng cộng sản Việt Nam đang thực hiện. Thứ ba, tuyệt đại đa số dân chúng đã chấp nhận quyền cai trị của Đảng cộng sản. Thứ tư, Đảng này đã cai trị bằng luật pháp để tạo dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Lập luận này thật ra không có cơ sở để đứng vững. Trước hết, cuộc chiến tranh thu hồi độc lập là công lao của toàn dân, Đảng cộng sản đã giành lấy cho riêng mình ngọn cờ Độc lập để đòi cầm quyền không thời hạn. Ở nước Anh, sau cuộc đệ nhị thế chiến, không ai có thể phủ nhận công lao vĩ đại của Thủ tướng Winston Churchill, vị cứu tinh của dân chúng Anh, thế mà khi ra tranh cử ông và đảng của ông vẫn thất cử. Đâu có phải hễ chiến thắng là đương nhiên được phép cầm quyền. Ở nước Mỹ cũng vậy, cưu Tổng thống George Herbert Walker Bush, người anh hùng chiến thắng trong trận đánh Iraq để giải phóng Koweit, năm 1992 ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ hai đã bị Bill Clinton đánh bại. Về cách lập luận mượn chủ nghĩa Mác Lê-nin để biện minh cho tính chính thông thì ý thức hệ này đã không còn những ánh hào quang Cách mạng Tháng Mười của đầu thế kỷ trước, nhất là cuối thế kỷ này nó lại phá sản khi cả hệ thống chính quyền cộng sản ở Liên Xô cũ và Đông Âu sụp đổ. Bước sang địa hạt pháp lý, tất cả những chính quyền cộng sản nối tiếp nhau cai trị đất nước từ 1945 đến nay đều dựa vào bầu cử gian lận. Và để đương nhiên cầm quyền, Đảng cộng sản đã dùng bạo lực khủng bố kìm kẹp dân chúng, áp đặt chế độ độc tài toàn trị. Nếu muốn nói rằng chế độ ấy có tính chính thống thì đó không phải là chính thống dân chủ mà là chính thống cộng sản độc tài.

Không phải chỉ riêng những người cộng sản mới đặt sai vấn đề chính thống dân chủ. Những người thuộc hàng ngũ dân chủ - ở đây chỉ bàn riêng về người Việt ở hải ngọai - cũng cần phải xét lại quan điểm của mình về vấn đề này. Trong những năm trước đây, khi cuộc chiến tranh lạnh chưa hoàn toàn chấm dứt, đương nhiên những người tranh đấu cho dân chủ phải giữ vững lập trường chống cộng. Nhưng bây giờ, chiến tranh lạnh đã nhường bước cho toàn cầu hóa thì “chống” phải đi đôi với “xây” và “xây”, trên nguyên tắc, có thế quyết định hơn “chống”. Nói cách khác, trong hiện tình, chủ trương chống độc tài cộng sản để thay thế bằng các thứ dân chủ hạn chế - dân chủ quân nhân trị hay độc tài không cộng sản - không còn là giải pháp thích hợp nữa. Chỉ có con đường dân chủ thực sự, dân chủ tiến bộ mới có hy vọng chiến thắng độc tài cộng sản để đưa đất nước ra khỏi thảm trạng nghèo túng, chậm tiến, toàn trị mất nhân phẩm và ngày càng tụt hậu.

3. Đã đặt sai thì phải đặt lại cho đúng.

Những bài học “chính thống” và “không chính thống” trong quá khứ ở Việt Nam đã mang lại cho người tranh đấu dân chủ hiện nay những kinh nghiệm vận động mới. Muốn có tính chính thống dân chủ trước hết phải chấm dứt được nạn dân chủ giả mạo, tức là nạn độc tài đội lốt dân chủ. Khác với những cuộc vận động trước, cuộc vận động chinh thống dân chủ hậu toàn trị phải nhằm đạt được bốn mục tiêu:
Một, chính thống dân chủ đòi hỏi dân chủ thực sự, ở đây và ngay tức khắc, không thể đình hoãn. Hai, dân chủ bây giờ là dân chủ gắn liền với “dân” chứ không phải với “đảng”, dân vừa là đối tượng của dân chủ vừa là tác nhân tạo ra dân chủ. Ba, có được chính thống rồi còn phải tiếp tục chính thống hóa thường xuyên thì mới duy trì được những tính chính thống đã có. Chính thống hóa có nghĩa là cách cai trị phải là sự thể hiện dân chủ. Bốn, vì toàn dân không thể trực tiếp đứng ra cai tri cho nên phải cử đại diện, do đó quyền tư do lựa chọn phải được tuyệt đối tôn trọng thông qua những cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu, tổ chức trong khuôn khổ tự do tranh cử. Quyền tự do tranh cử là quyền dân chủ cơ bản và để thực thi quyền này cần phải có một loạt những quyền tự do phụ trợ khác như tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội, lập đảng, tự do đi lại v.v…nói tóm lại những nhân quyền, dân quyền đã được luật quốc tế về nhân quyền công nhận, liệt kê và bảo đảm.

Tính chính thống của một chế độ không những là tư tưởng trên bình diện khái niệm trừu tượng mà còn phải là định chế được thiết lập trong thực tiễn để đích thực có dân chủ.

Thư tạ lỗi

“… tệ nạn thông tin sai lạc, cắt xén, bịa tạc của giới truyền thông Việt Nam đã thành hệ thống …”

Kính gửi:
- Toà Thánh Vatican và Hội đồng giám mục Việt Nam
- Ông Ed Royce và toàn thể các Nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ
- Ông Giám đốc hãng Truyền hình CNN và ông Wolf Blilzer, người đã thực hiện cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Minh Triết- chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Các hãng truyền thông quốc tế, các hãng và trang mạng điện tử của người Việt Nam ở nước ngoài
- Các tổ chức, cá nhân quốc tế và Việt Nam cùng quan tâm

Tên tôi là Nguyễn Xuân Nghĩa, chức danh nhà văn, thường trú tại Hải Phòng- Việt Nam.

Xin bộc bạch:

Sau chuyến Mỹ du của ông Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng tôi là Nguyễn Minh Triết, đã xuất hiện trên các cơ quan truyền thông quốc tế và Hải ngoại, lan truyền trong các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và ngoài nước một thông tin gây tổn hại tư cách, đạo đức cho chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết.
Nguyên nhân là: khi đưa tin về nội dung trả lời chất vấn và phỏng vấn của Triết chủ tịch tại Nghị vịên liên bang Hoa kỳ vào ngày 21-6-2007 và hãng truyền hình danh tiếng CNN do ông Wolf Blizer thực hiện được phát vào ngày 24-6-2007, báo Nhân Dân và Tuổi Trẻ viết rằng Triết chủ tịch nói: "Nhà nước Việt Nam được sự đồng tình của Toà Thánh Vatican và Hội đồng giám mục Việt Nam trong vụ xử án tù LM Nguyễn Văn Lý".

Ngày 7-7- 2007 Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố trên các cơ quan truyền thông lá thư minh định: "Nội dung lời nói của ông Triết là không đúng sự thật."

Mấy ngày sau khi những người quan tâm so sánh nội dung trả lời chất vấn và phỏng vấn của Triết chủ tịch ở Mỹ với nội dung thuật lại của báo Nhân Dân và Tuổi trẻ mới vỡ lẽ báo Nhân Dân và Tuổi Trẻ đã bịa tạc ra câu nói: "Toà thánh Vatican và Hội đồng giám mục Việt Nam đồng tình với vụ xử án LM Nguyễn Văn Lý" để gắn vào miệng ông Triết chủ tịch.

Thật là gan to tày liếp!

Nhận thấy: tệ nạn thông tin sai lạc, cắt xén, bịa tạc của giới truyền thông Việt Nam đã thành hệ thống.

Nhận thấy: Chính việc bịa tạc câu nói này của hai cơ quan truyền thông danh giá tại Việt Nam đã đẩy ông Triết ra trước búa rìu dư luận thế giới, đã biến cá nhân ông Triết, một vị chính khách, nguyên thủ của một nước đang phát triển, đang hoà nhập mạnh mẽ vào thế giới văn minh, trung thực thành một người nói bịa

Nhận thấy: Khi gán cho cá nhân một câu mà cá nhân đó không phát ngôn, gây hậu quả tổn hại danh dự, tư cách cá nhân, đặc biệt khi cá nhân đó đại diện cho một quốc gia đang hoạt động ở trường quốc tế, báo Nhân Dân và Tuổi Trẻ không những đã vi phạm luật báo chí do chính nhà nước Việt Nam ban hành, mà còn (nếu nhìn nhận nghiêm khắc hơn) vi phạm nghiêm trọng luật hình sự. ( tội thông tin sai sự thật, bôi nhọ, vu khống)

Nhận thấy: Hai tờ báo này đã gán một câu nói dối, nói láo vào miệng chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, làm cho uy tín của chủ tịch Nguyễn Minh Triết giảm sút nghiêm trọng, gây tổn hại không tính được trước cho uy tín chính trị, ngoại giao của quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhận thấy: Hai cơ quan truyền thông này (đặc biệt là báo Nhân Dân) cùng 600 báo hình báo nói đều được đặt dưới sự kiểm soát, dạy dỗ của ĐCSVN, cho nên ĐCSVN là người có lỗi trong sự cố đáng xấu hổ này.

Nhận thấy: ĐCSVN tự nhận là :"đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và nhân dân lao động Việt Nam;và ĐCSVN là đầy tớ của nhân dân" dẫn đến lô-gích: "con dại cái mang" nhân dân Việt Nam phải chịu cái lỗi đáng xấu hổ này.

Nhận thấy: cá nhân tôi, từ khi đủ tuổi công dân cho đến kỳ bầu cử Quốc Hội khoá 11 đã bầu vào Quốc Hội đa số ứng viên là thành viên của ĐCSVN; từ những đại biểu Quốc Hội cơ cấu ra một bộ máy chính phủ Trung ương lãnh đạo đất nước trong đó có giới truyền thông, nhưng giới truyền thông (quyền lực thứ 5 của xã hội) ngày càng hư hỏng nên tôi tự nhận có liên đới tội lỗi.

Nhận thấy: Trong cái lỗi mang đến sự hổ nhục quá lớn như vậy có phần trách nhiệm của ông Nguyễn Minh Triết (vì báo chí là của đảng, mà trong đảng có ông Triết) nhưng ông Triết chỉ góp phần nhỏ tạo nên sự xảo trá của báo chí Việt Nam, dù gậy ông đập lưng ông, nhưng ông Triết bị đập quá đau, lãnh đủ một mình, có thể thông cảm được.

Nhận thấy: Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng đã từng tâm sự: “Tôi yêu sự trung thực, ghét sự giả dối”, vậy mà cho đến nay Thủ tướng vẫn chưa có phát biểu về sự cố thiếu trung thực cấp quốc gia của hai tờ báo đáng xấu hổ này

Cho nên:

Với nhân cách công dân, trong khi ông Nguyễn Minh Triết chủ tịch phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ông Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng lảnh tránh, tôi đành làm nhẹ sự hổ nhục cho cá nhân tôi bằng lá thư tạ lỗi gửi tới Ông Ed Royce và toàn thể các Dân Biểu thuộc Hạ viện Hoa Kỳ, Ông Giám đốc hãng Truyền hình CNN, ông Wolf Blilzer, Toà Thánh Vatican, Hội đồng Giám mục Việt Nam, các tổ chức, cá nhân cộng đồng thế giới cùng quan tâm.

Thư gửi từ Hải Phòng- Việt Nam, ngày 15 tháng 7 năm 2007
Nhà văn: Nguyễn Xuân Nghĩa.

BẢN KIẾN NGHỊ gửi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Trước sự kiện hàng trăm bà con dân oan thuộc tỉnh Tiền Giang biểu tình trong nhiều ngày nay trước Trụ sở Văn Phòng Quốc Hội 2 và đang tăng lên ở khắp nơi trong cả nước, từ Kiên Giang, đến Đồng Tháp, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bình Thuận …và lan rộng ra các tỉnh phía bắc để đòi lại ruộng đất, nhà cửa, của cải bị Nhà nước chiếm đoạt trái phép. Văn phòng Quốc hộiphía Nam tại TP. Hồ chí Minh đã phải đóng cửa vì không biết làm gì để cứu giúp các cử tri của họ.


Tình trạng lạm quyền tham nhũng quá độ và tràn lan của các quan chức Nhà nước qua việc thực hiện chính sách đất đai đã xâm phạm đến tài sản, đời sống sản xuất và việc làm của nhân dân và đã dồn người dân đến bước đường cùng. Cho nên việc dân oan biểu tình tố cáo các quan chức tham nhũng là chính đáng, là phù hợp pháp luật.


Vậy mà trong cảnh màn trời chiếu đất đội mưa bão để đòi công lý và lẽ phải thì bà con dân oan lại bị lực lượng An ninh và Công An nhẫn tâm ra tay đàn áp như bắt bớ nhục hình với phụ nữ, nhiều người tham gia biểu tình chính là thương binh 4/4, là Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã có nhiều con hy sinh trong giành tự do độc lập cho Tổ quốc, là gia đình Liệt sĩ, gia đình có công với nước.


Thay vì giải quyết các khiếu kiện cho nhân dân thì Chính quyền lại điều động hàng nghìn Công An chìm nổi, tìm mọi cách để làm khó dễ, bao vây, cô lập, cố tình “làm tình làm tội”, gây trở ngại cho đoàn biểu tình. Công An bế cửa ngăn cấm các nhà vệ sinh, khoá các vòi nước, bắt dọa những người bán thức ăn chung quanh khu vực biểu tình, cô lập không cho đồng bào ra vào để cung cấp thực phẩm, thuốc men, nước uống và đi vệ sinh, không cho liên lạc bằng điện thoại và các hành động đàn áp thấp hèn khác... Nhưng đoàn người biểu tình không bỏ cuộc, trái lại còn được đồng bào các nơi đổ về tham gia hổ trợ để cùng bày tỏ sự phẫn nộ, phản đối chính quyền tham nhũng, lạm quyền, cướp đoạt tài sản của nhân dân.


Trước thực trạng đau lòng đó, Đảng Dân Dân Chủ XXI đại diện cho bà con dân oan yêu cầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, hãy:


1. Cấp thời giải quyết những khiếu kiện cho đồng bào một cách nhanh chóng và ổn thỏa. Chấm dứt những thủ đoạn kéo dài thời gian, hứa hẹn, dụ dỗ về địa phương để giải quyết theo từng cá nhân, rồi hù dọa, khủng bố từng người một.


2. Tôn trọng quyền tự do biểu tình ôn hòa của nhân dân và chấm dứt ngay mọi hành vi đàn áp người dân đi biểu tình, vì đó là quyền của nhân dân đã được quy định tại điều 69 Hiến pháp nước ta, cũng như ở điều 20 và 21 trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà Việt Nam đã cam kết tuân thủ từ năm 1977.


3. Cụ thể trước mắt, chấm dứt việc điều động công an đàn áp nhân dân, nhất là bao vây, cô lập, đóng cửa các nhà vệ sinh. Cần để hệ thống nước cho đồng bào sử dụng, không cấm những người bán thức ăn quanh khu vực biểu tình. Cho đồng bào ra vào tiếp tế thực phẩm, thuốc men, nước uống, đi vệ sinh trong khi chờ đợi Nhà nước giải quyết những khiếu kiện.

Thay mặt bà con dân oan, chúng tôi xin gửi đến Chủ tịch Nguyễn Minh Triết lòng biết ơn về sự quan tâm đến bà con dân oan đối với các yêu cầu trên.


Làm tại Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2007

TM. ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM XXI

Tổng Thư ký

GS HOÀNG MINH CHÍNH


Sao gửi: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban nhân quyền LHQ, Các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, toàn thể dân oan Việt Nam.

Không được mù, điếc, câm trước thông điệp nghiêm khắc và khẩn cấp của dân oan

Kính gửi quý vị đại biểu quốc hội kháo XII

Quốc hội khoá XII sắp họp kỳ đầu tiên.


Đó là lý do chúng tôi có tới 5 lá thư liên tục gửi tới các vị đại diện dân – đã được đảng chọn một cách rất “thành công” theo cách đảng cứ cử, dân buộc phải bầu.


Những lá thư này được viết ra ngay sau khi có kết quả bầu cử, nhưng cố ý gửi muộn vào dịp quý vị sắp họp để quý vị có thêm một số thông tin, dù trái chiều, nhưng đảm bảo khách quan và không ai phản bác nổi.


Còn đây là thư thứ 6, được viết ngoài dự định, khi thấy dân oan từ nhiều tỉnh tập trung về Sài Gòn và Hà Nội biểu tình trong nhiều ngày - như một thông điệp - vừa khẩn cấp lại vừa nghiêm khắc - gửi cho truyền thông Việt Nam và Quốc hội khoá XII của nước CHXHCN Việt Nam.


Báo chí trong nước dẫu bị đảng khống chế vẫn đưa ra những kết luận về quốc hội khoá trước: 90% ghế bị đảng viên chiếm lĩnh; tỷ lệ “đầy tớ” của dân chui vào hàng ngũ những người “đại diện ông chủ” lên tới quá bán hoặc 70%, tỷ lệ “nghị gật” cũng tương tự... Về đại thể, như vậy là dân đã nuôi một quốc hội của đảng, do đảng và vì đảng, nếu nói quá một chút là “nuôi o­ng tay áo. Trong chế độ phong kiến dẫu đã thối nát cùng cực vẫn có nhiều ông quan thanh liêm, cương trực. Chính do vậy, nhiều vị đại biểu quốc hội khoá trước đã được dân tin yêu và kính trọng khi họ dám chất vấn sự lộng quyền của công chức (gồm 100% đảng viên) và dám đòi đưa những điều có lợi cho quyền dân chủ và tự do vào các luật.


Lần này, trừ vài tờ báo vô liêm sỉ, sẽ không có chuyện báo chí rùm beng tung hô kỳ họp đầu tiên của quốc hội khoá XII. Dân chúng không những dửng dưng như lần trước mà còn lũ lượt kéo về thủ đô và Sài Gòn biểu tình phản đối bọn “đầy tớ” lộng hành. Họ gửi một thông điệp khẩn cấp và nghiêm khắc cho báo chí và cho quốc hội khoá mới.


Thông điệp cho báo chí trong nước

Báo chí Việt Nam được ĐCSVN coi là “nơi phổ biến chủ trương của đảng, đồng thời là diễn đàn của nhân dân”. Khốn nỗi, khi “ý đảng” đã một đường, “lòng dân” lại một nẻo, thử hỏi, làm sao báo chí nước ta làm nổi cả hai chức năng trái khoáy nói trên? Có lần nào những lời phẫn nộ của dân oan được báo chí đăng tải?

Hàng ngàn dân oan nghèo khổ ở các địa phương liệu có thích thú gì khi kéo lên các thành phố giá sinh đắt đỏ để “du lịch” bất đắc dĩ dài ngày, để ăn đường, ngủ chợ? Họ trưng cờ, biểu ngữ, cắm lều, trải chiếu nơi vỉa hè, dưới nắng gắt, mưa dầm; ngày ngày họ diễu hành khắp phố xá là muốn báo chí biết đến, đưa tin, tạo áp lực với chính quyền tham nhũng, hành dân.


Vậy báo chí Việt Nam đã làm được gì cho đồng bào?

Nhân dịp được nghỉ hè, chúng tôi đã tìm cách qua mặt các loại công an (nổi và chìm) tiếp xúc với đồng bào, chụp hình, ghi lại lời nói, ghi lại nỗi phẫn uất và cả nước mắt của những người bị tước đoạt. Do vậy, tư liệu của chúng tôi không chỉ lấy từ truyền thông hải ngoại – như BBC hay RFA, RFI... mà còn là tư liệu trực tiếp thu được.

Đã có người dùng các từ “điếc”, “mù” và “câm” để chỉ thái độ của báo chí nước ta. Có sai không và quá đáng? Chúng tôi đủ tư cách và bằng chứng để trả lời: Hoàn toàn không sai, không oan, không quá đáng. Đồng bào đi khiếu kiện mới là đối tượng bị oan sai do chính sách của đảng. Nỗi oan này đã tới mức quá đáng. Báo chí, nếu còn chút tự trọng thì không nên uốn cong ngòi bút để về hùa với bọn công an “chống dân” vu oan thêm nữa cho đồng bào.


Đồng bào đi kêu oan gồm những thành phần nào?


- Họ là nhân dân Việt nam: Vậy thì họ có tờ báo tên gọi Nhân Dân. Sao cái tờ báo này cứ “điếc”, “mù” và “câm”, không đưa tin cho họ lấy nửa câu?


- Họ buộc phải vào các đoàn thể, để rốt cuộc bị thu gom vào cái gọi là Mặt trận Tổ Quốc. Vậy tờ báo Đại Đoàn Kết có bổn phận bênh vực họ. Sao báo này cứ “điếc”, “mù” và “câm” suốt cả tháng nay?


- Họ chủ yếu là nông dân mất đất. Vậy thì họ có đoàn thể là Hội Nông Dân và tờ báo của Hội này. Các báo về Nông Nghiệp ở nước ta không thiếu. Sao chúng cứ “điếc”, “mù” và “câm”?


- Họ là những người lao động. Thế thì họ có tờ Lao Động và Người Lao Động và những tờ khác. Sao những tờ báo này cứ “điếc”, “mù” và “câm”?


- Họ là những công dân đủ lứa tuổi - từ cụ già 80 và người 20 tuổi. Thế thì có những tờ báo về danh nghĩa phải bênh vực họ. Vậy các báo Người Cao Tuổi, Thanh Niên, Tuổi trẻ, Tiền Phong... cứ lặn đâu hết? Hay là cũng “điếc”, “mù” và “câm”?


- Trong số họ có cả dân nghèo, phụ nữ, cựu chiến binh. Vậy các tờ báo tương ứng đang ở đâu mà cứ như “điếc”, “mù” và “câm”?

...


Liệu có tờ báo nào là nơi để họ tỏ nỗi oan, nỗi ức, chớ chưa cần nói đó là “diễn đàn” của họ? Nếu không, thì đây là vết nhơ rất lớn sẽ được ghi vào lịch sử báo chí Việt Nam, dưới sự bóp nghẹt của đảng CSVN. Các ông, bà tổng biên tập - đều là đảng viên ĐCS VN – có trách nhiệm và chịu món nợ rất lớn.


May mắn, cho tới nay chưa có tờ báo đốn mạt nào quy kết các cuộc biểu tình của dân oan là do sự “kích động” của “bọn phản động” và các “thế lực thù địch” từ xa vạn dặm. Nguyên nhân làm cho dân oan phẫn nộ vùng lên chẳng ở đâu xa, mà chính là cái luật phản động có tên là Luật Đất Đai như cái gông trên cổ nông dân.


Thông điệp cho quốc hội khoá XII

Dân oan tụ tập biểu tình dài ngày và quyết liệt tại trụ sở quốc hội, đưa đơn ghi rõ “gửi quốc hội”, thế thì đây là thông điệp quá minh bạch, quá khẩn cấp và nghiêm khắc gửi trực tiếp cho những người vỗ ngực nhận là đại diện cho quyền dân. Liệu sẽ có chuyện “mù”, “điếc” và “câm” ở các ông nghị đại diện dân?


Chính đây là lý do để chúng tôi có bức thư thứ 6 này gửi các vị đại biểu quốc hội XII.


Quốc hội khoá XII sắp khai mạc, nhưng nó không thể khai mạc sớm hơn cuộc họp của ban chấp hành trung ương ĐCSVN là nơi đang chuẩn bị nhân sự cấp cao của đất nước cho cái quốc hội này “sáng suốt lựa chọn”.


Có thể lấy hình mẫu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã “sáng suốt bầu chọn” hai vị phó chủ tịch trong một danh sách do đảng giới thiệu gồm có... hai ứng cử viên là Vũ Hồng Khanh và Nguyễn Văn Khôi. Thành tích và năng lực được giới thiệu chủ yếu là... “thành uỷ viên” (!).


Chuyện xảy ra hôm qua tại kỳ họp của hội đồng nhân dân Hà Nội. Các vị đại biểu của hội đồng đều do “đảng cứ chọn, dân phải bầu”. Tuy nhiên, các vị này được trào lưu dân chủ giáo dục cộng với sự trơ tráo quá mức của đảng nên các vị đã có hành động “chống đảng” bằng cách kiên quyết đề nghị thêm ông Vũ Văn Hậu vào vào danh sách ứng cử. Đảng đã đối phó hữu hiệu bằng cách chỉ thị cho ông Hậu (đảng viên)... xin rút. Danh sách vẫn chỉ có 2. Một tỷ lệ khá lớn các vị đại biểu vẫn tiếp tục “chống đảng”, thể hiện ở kết quả bầu: ông Nguyễn Văn Khôi được 78/84 (trên 86%) phiếu, ông Vũ Hồng Khanh chỉ được 54% phiếu (tuy “thoát chết” nhưng ông này chắc không khỏi buồn và đảng của ông chắc không khỏi lo).


Chắc chắn là bác Nguyễn Phú Trọng (danh nghĩa là chủ tịch quốc hội, nhưng không ai dám quên bác còn là uỷ viên bộ chính trị) sẽ rất cung kính “thưa, gửi” các vị đại biểu quốc hội để các vị mát dạ, hả lòng. Nhưng đó chỉ là những “lời nói” của đảng. Ngay sau đó là “việc làm” của đảng – và lập tức các vị đại biểu quốc hội trở về đúng vị trí bù nhìn của mình khi họ được kính mời “suy nghĩ sâu sắc và cân nhắc kỹ lưỡng” để bầu nhân sự cao cấp.


Đã từng xảy ra tới n lần khi quốc hội bầu các chức vụ cao thì danh sách ứng cử chỉ có một tên (cho mỗi chức vụ). Các ông nghị cứ tha hồ “cân nhắc”, tha hồ “lựa chọn”, tha hồ “vận dụng trí tuệ” và “đề cao trách nhiệm bản thân”... Rồi cuối cùng là nhiệt liệt hoan hô kết quả bầu cử. Điều này được quán triệt tới tận cấp tỉnh (ví dụ ở Hà Nội, vừa nêu trên), cấp huyện và thậm chí cả cấp cơ sở.


Màn kịch nhàm chán cứ việc diễn, năm này qua năm khác, khoá này qua khoá khác. Nhưng lần này các vị đại biểu quốc hội khoá XII đã biết chắc một điều: Dân oan các tỉnh đang biểu tình đông người, dài ngày ở ngay thủ đô và Sài Gòn, ngay trước trụ sở quốc hội. Để xem, liệu có vị đại biểu nào còn có cột sống lưng, biểu hiện bằng dám nêu vấn đề (dù sẽ chẳng đi đến đâu). Hay lại cũng “mù”, “điếc” và “câm” và vô cảm?


Chúng ta hãy theo dõi kỳ họp để có kết luận.