Dịch Cộng Sản
Việt Luận
Trong khi nhiều nước trên thế giới đang lo sợ trước viễn ảnh một đại dịch cúm gà sắp nổ ra trên toàn thế giới và phải mở những hội nghị để bàn thảo phương thức đối phó thì tin tức từ trong nước cho biết là từ chính quyền cho đến người dân đều hoàn toàn thờ ơ.
Điều đáng nói là ngay chính báo chí trong nước cũng không còn hăng hái loan tin về dịch này, mặc dù nó đã loang ra khắp ba miền với cường độ lớn hơn những năm trước. Thê thảm hơn nữa, một vài tờ báo thì cho biết là gần như các quan chức đều không còn biết phải đối phó ra sao trước quá nhiều mệnh lệnh được đưa ra nhưng không đi kèm một biện pháp hay ngân khoản tài chánh nào trong việc đối phó và trợ giúp cho những người chăn nuôi.
Vì thế sau mấy năm liền chăn nuôi để rồi cứ mùa xuân đến thì phải giết, rồi lại gây giống nuôi tiếp, người nông dân Việt Nam đã kiệt quệ đến độ không còn muốn nghĩ gì đến nguy cơ lan nhiễm cho các đàn gà vịt hay con người nữa. Không ai có thể trách cứ họ được. Lý do là không chăn nuôi và bán gia cầm thì họ lấy gì để sống?
Gần 5 năm qua, mỗi năm thì họ lại được hứa hẹn sẽ được bồi thường mỗi khi tiêu hủy những đàn gà vịt của mình để 'chống dịch'. Thế nhưng có những gia đình cho đến hôm nay vẫn chưa nhận được những số tiền hứa hẹn đó. Hoặc nếu có thì chỉ là những khoản tiền nhỏ giọt không đủ sinh sống được một tháng dù là ở nông thôn, nơi mà theo một báo cáo mới nhất do chính bạo quyền Hà Nội công bố cho thấy lợi tức của họ không đến 1 Mỹ kim một ngày, tức dưới mức nghèo khổ theo tiêu chuẩn tối thiểu của LHQ.
Nhưng chính các quan chức CSVN cũng chán chường sau mấy năm chống chọi với dịch bệnh này. Lý do là nhà cầm quyền trung ương 'nói nhiều hơn làm' và các ngân khoản chi ra cho chiến dịch ngăn chận vừa nhỏ nhoi lại vừa chảy phần lớn vào túi các quan tham. Thế nhưng điều này không đáng ngạc nhiên trong xã hội cộng sản, vì đó là cơ hội để làm giàu cho các quan chức mỗi khi có dịch bệnh hay thiên tai. Nếu chịu khó truy lục lại những số tiền viện trợ của ngoại quốc trong vòng mấy qua, từ lũ lụt cho đến bệnh AIDS và cúm gà, người ta sẽ thấy tổng số tiền trợ giúp nhân đạo lên đến cả tỷ Mỹ kim.
Nếu cộng thêm những ngân khoản tài trợ cho các chương trình gọi là 'xóa đói giảm nghèo' suốt hai thập niên qua thì con số đã lên đến vài tỷ Mỹ kim. Nhưng hằng ngày người ta đều đọc được những bản tin bi thảm ở vùng nông thôn Việt Nam. Chẳng hạn như hàng chục học sinh vừa bị chìm đò ở Quảng Nam sau hàng loạt tai nạn thảm thương tương tự suốt mấy năm qua. Chẳng hạn như đã 6 tháng trôi qua nhưng hàng trăm gia đình ở Bến Tre vẫn sống trong cảnh màn trời chiếu đất sau trận bão vào năm ngoái.
Có thể nói xã hội Việt Nam đang là một nơi mà bao nhiêu tiền trút vào cũng như 'gió vào nhà trống'. Nhưng sự bòn rút và nhũng lạm không chỉ diễn ra ở những nơi mà chế độ gọi là 'vùng sâu vùng xa', tức những nơi khó có thể kiểm soát kỹ nhưng lại là những nơi mà thế giới cố tình muốn giúp. Nó diễn ra ngay tại những thành phố lớn, nơi đặt những cơ quan đầu não của chế độ, như Sài Gòn và Hà Nội.
Chẳng hạn như Sài Gòn, một thành phố vừa bị Ngân hàng Phát triển Á châu tuyên bố ngưng tài trợ cho các dự án ngăn chận tình trạng lũ lụt mỗi năm. Lý do là sau nhiều năm tài trợ, các dự án chẳng những tiến hành chậm chạp mà thành phố càng lúc càng... ngập lụt nhiều hơn. Với hàng trăm triệu Mỹ kim vay mượn trong nhiều năm qua, với những công trình nham nhở và xây dựng dang dở hiện nay thì trong tương lai nếu có tái thiết, gồm có việc tháo bỏ những dự án đó, sẽ tốn kém lên đến hàng tỷ Mỹ kim chỉ vì sự tham nhũng và dốt nát của giới cầm quyền hôm nay. Nhưng điều đáng nói là người dân Sài Gòn không những phải gánh chịu những ô nhiễm môi trường hiện nay đến vài thế hệ sau mà còn phải è lưng trả nợ cho những khoản tiền vay mượn đó.
Lẽ ra chỉ mất vài trăm triệu Mỹ kim trong hai năm đầu tiên, dưới sự giúp đỡ tích cực của thế giới, thì có lẽ VN đã ngăn chận được hoàn toàn dịch cúm gà. Thế nhưng với chứng bệnh 'thành tích', bạo quyền Hà Nội đã quá tự mãn nên vi khuẩn H5N1 đang trở thành một khối ung nhọt mà nếu thật sự 'vì dân vì nước' phải nỗ lực cắt bỏ thì một tay phó thủ tướng lại hùng dũng tuyên bố là người dân 'nên chấp nhận sống chung với dịch cúm gà', tương tự như tay tổng bí thư Lê Khả Phiêu trong cơn mê loạn đã kêu gọi người dân miền Nam 'hãy cố sống chung với lũ lụt'!
Trước khi lên làm thủ tướng, nguyên phó thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng cũng hùng hồn tuyên bố là sẽ quyết chiến đến cùng với dịch cúm gà. Nhưng bây giờ thì không nghe thấy Dũng đưa ra một lệnh lạc nào ngay từ khi dịch cúm vừa tái phát ở vài tỉnh thành.
Có thể là Dũng cũng chấp nhận lý luận của tay đàn em là 'phải sống chung với dịch cúm gà' nên không cần phải có hành động gì cả. Kinh nghiệm mấy năm qua cho thấy là dịch cúm gà rồi cũng qua với vài trăm ngàn gà vịt ngã lăn ra chết hay bị tiêu hủy, và có thể có vài người chết, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng bạo quyền tiếp tục tuyên bố 'VN đã hoàn toàn chống được dịch' để cho chăn nuôi lại và năm sau thì lại có... dịch!
Cái vòng lẩn quẩn đó không chỉ diễn ra trên đất nước Việt Nam theo chu kỳ dịch bệnh của cúm gà mà còn nhiều thứ bệnh khác, chẳng hạn như bệnh sốt xuất huyết hay cùi hủi mà nhiều nước trên thế giới đã diệt trừ được tận gốc. Một số chứng bệnh đó chỉ tái phát ở những nước nghèo, đặc biệt là ở các nước có chế độ độc tài đảng trị.
Ở Việt Nam thì các dịch bệnh đó tái phát mãi mãi chỉ vì chưa diệt trừ được mầm dịch căn bản nhất: dịch cộng sản!
Việt Luận
(@VietLuanOnline)
Thứ Tư, 20 tháng 6, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét