Thứ Tư, 20 tháng 6, 2007

CUỘC TỈ THÍ GIỮA HẢI NGOẠI VÀ BẮC BỘ PHỦ


Cái giờ phút mà một bầy mang đầu óc “Sinh Bắc Tử Nam” đang hỏi thăm đường để đặt bước tới ngưỡng cửa Saigon hoa lệ, thì ngòai biển Thái Bình Dương kia đã có 137.000 người Việt căm thù cộng sản rời khỏi quê hương, vì họ không muốn nhìn mặt bè lũ Việt Cộng gớm ghiếc. Cho đến nay con số tăng lên đến non ba triệu người Việt Nam,phải lìa bỏ quê hương,tị nạn cộng sản... sống cuộc đời lưu vong.

Tập đòan Lê Duẩn thuở ấy còn mãi vui say với công trạng “hòan thành sứ mạng tay sai Sô Viết”, đã xem thường quyết tâm của số người kể trên. Với cả đôi tay ôm đầy những của cải vừa cướp được, chúng vênh vang miệt thị những kẻ ra đi là “đĩ điếm”,l à “đồ cặn bã xã hội”, chẳng đáng cho chúng bận tâm. Ấy là khi thành trì Sô Viết còn đứng vững. Nó còn đứng vững thì bọn tôi tớ Bắc Bộ Phủ Hà Nội còn tin tưởng có cơm ăn, áo mặc, có súng ống để giết người, tha hồ bộc lộ cái tư cách côn đồ “mục hạ vô nhân”.

Nhưng bất đồ thành trì Sô Viết lại xụp đổ tan tành, mọi vật biến đổi trước con mắt hãi hùng của bè lũ Việt gian cộng sản. Nhất đán cơm không còn, áo lại rách, súng ống kia không hóa thành lúa gạo, chẳng biết dùng để giết ai và cho ai? Lũ côn đồ bị một cơn say sóng, chợt ý thức ra cái ngu dại của chúng. Thói thường hạng tiểu nhân, hạng nô lệ nào có xá chi danh dự làm người. Cho nên “đĩ điếm cặn bã” lại nhất đán trở nên hiếm quý đối với bầy tiếm ngụy. Với tất cả bộ mặt trơ trẻn hiếm thấy trên đời, bọn “đỉnh cao trí tuệ lòai người”đ ã không ngần ngại khom mình, khép nép với hàng “đĩ điếm” và “cặn bã” để tung hô cái gọi là “khúc ruột ngàn dặm thân yêu”! Và bây giờ thì chúng gọi “Việt kiều : là xương là thịt”! Ấy là một sáng kiến lẫy lừng của chúng đấy. Khốn nạn thay, chính quyền ư? Chế độ ư? Chủ nghĩa xả hội ư? Dù là một đảng cướp đi nữa, khi gặp cơn nguy biến, tên thủ lãnh cũng còn liêm sỉ tối thiểu để bảo tòan thế đứng của nó, để không bị đàn em khinh miệt, phỉ nhổ. Có đâu như tập đòan CSVN, chỉ vì cái óc tham quyền cố vị,chỉ vì sự sống ô nhục, mà dám làm cái công việc“nhổ rồi lại liếm”, thật đáng ghê tởm.

Tôn vinh “khúc ruột ngàn dặm thân yêu” là xương là thịt, rồi lại mở chiến dịch “về thăm quê hương,Việt kiều về đầu tư” là chỉ nhằm mục đích lừa gạt kẻ nhẹ dạ yếu lòng, hầu bóc lột đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ nơi xứ người.

Nhưng gian kế này không đánh ngã được cộng đồng hải ngọai, một khối người Việt căm thù cộng sản ngày càng lớn mạnh và càng khôn ngoan tinh tế hơn, ngọai trừ một thiểu số mang tâm địa “áo gấm về làng” đem tiền bạc về nuôi sống chế độ. Mà óai oăm thay, chế độ cũng chả thụ hưởng được bao nhiêu, vì tiển kia lại phải đem nuôi dưỡng những tên cán bộ “nằm vùng” nuôi những tổ chức tay sai, trong công cuộc phá phách lũng đọan cộng đồng hải ngọai.

Sự việc này chứng tỏ tập đòan CSVN, từ thời Lê Duẫn tới Đổ Mười, Vỏ văn Kiệt sang Nông đức Mạnh, Phan văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn tấn Dũng.. không còn dám xem thường những con người đã bỏ nước ra đi và đành phải nhìn nhận hải ngọai là một thực thể đối kháng quan trọng. Quan trọng cho đến nỗi bụng đang đói, mà kiếm được đồng nào bằng thủ đọan gian manh,cũng đành bóp bụng dành tiền lo đối phó với hải ngọai trước đã!

Trong vòng lẩn quẩn, tập đòan CSVN không có lúc nào ăn ngon ngủ yên. Vì đầu óc chúng bị ám ảnh thường xuyên bởi cái hình bóng “hải ngọai chống cộng”, nhất là trong giai đọan quyết liệt hiện nay. Chúng không thể phủ nhận rằng,trên phương diện ngọai vận, tất cả các chương trình, các kế họach mà tập đòan lãnh đạo Hà Nội đã khổ công xúc tiến trong bao năm qua, nhất nhất đếu bị đánh hỏng. Bị đánh hỏng một phần lớn vì gặp sự đả phá, can ngăn hửu hiệu, nếu không nói là sự cảnh giác nghiêm nghị và bền bỉ,của cộng đồng hải ngọai đối với các chính quyền trên thế giới.

Nói trắng ra, người Việt hải ngọai đã lột trần bộ mặt ghẻ lở của ngụy quyền CSVN trước dư luận thế giới. Họ kiên nhẫn tô điểm một bức tranh sống thực về “con người CSVN”, về sự dã man độc ác thái thậm, về những thủ đọan gian dối khôn lường, của cái chế độ mệnh danh “Cộng Hòa Xả Hội chủ Nghĩa Việt Nam”, nó chính là một đảng cướp trá hình mà ngọai nhân không nên tiếp xúc gần gũi, làm tủi lòng dân chúng Việt Nam. Người Việt hải ngọai còn đòi hỏi một điều quá khác thường khiến thế giới phải kinh ngac .Ấy là sự đòi hỏi thế giới phải “khép chặt cánh cửa đối với CS Việt Nam” trong tình thế hiện nay. Vì rằng mọi sự giúp đở, dù là dưới danh nghĩa nhân đạo đi nữa, cũng chỉ đem nuôi béo tập đòan thống trị mà thôi, chứ dân chúng Việt Nam chẳng hề được thụ hưởng một phần cỏn con nào của sự giúp đỡ đó.

Lập trường cứng rắn này làm ngượng tay những chế độ nước ngòai lăm le kết bạn với quân đồ tể. Họ bắt buộc phài hiểu rằng người Việt Nam sẵn sàng chấp nhận hy sinh mọi thứ-kể cả sự đói khổ cơ cực-để “bè lũ Việt gian CSVN phải tự hủy,tự diệt”! Sự hy sinh tới mức này là hy hữu trên đường đấu tranh chống cộng. Nó chứng minh lòng căm thù vô bờ bến của người Việt nam đối với tập đòan MácXít Việt Nam từ 1945 cho tới ngày nay. Nó lấp kín mọi mưu toan “hòa hợp hòa giải”, mọi vận động của lũ cường quyền nhằm mua chuộc một sự tha thứ.

Đã tới lúc ngụy quyền CSVN mất bình tĩnh trước những thất bại liên tiếp do hải ngọai gây ra. Hàng rào dân tôc đã bao vây bốn phía. Hải ngọai đang nắm vững cái thế thuợng phong. CSVN hãy lo mà đỡ gạt đi bằng cái “sớ thú tội”, bằng thái độ khôn ngoan mềm mỏng, may ra còn bảo tòan được tính mạng trong cuộc tỉ thí một mất một còn giữa hải ngọai và lũ côn đồ Bắc Bộ Phủ Hà Nội.

Dù muốn dù không, ngụy quyền CSVN cũng đã thấy rỏ hải ngọai đang là tảng đá khổng lồ nằm chắn ngang giữa con đường cầu thân với Mỹ, con đường mà chúng nỗ lực xây đắp mãi vẫn chưa thành. Đây mới là lúc mà thiên hạ chứng kiến tài năng của những tên nô lệ chuyên nghiệp, những tên mà đằng đẵng hơn bốn thập niên qua chỉ biết trông tựa nơi sự dạy bảo của quan thầy, còn phần chúng không biết thế nào là khôn là dại.

Thời buổi đâm thuê chém mướn không còn nữa. Thời buổi cầu may cho lòai vượn khỉ vươn lên chiếm đọat sơn hà cũng đã chấm dứt. Chấm dứt ngay khi thành trì Sô Viết sụp đổ tan tành. Vậy thì tập đòan Mạnh, Triết, Dũng còn hy vọng với phép mầu nào khác để tiếp diễn cái thói hống hách kiêu căng? Nguyễn Minh Triết tới Mỹ rồi đây chỉ làm trò cười cho thiên hạ khi hắn nhìn tận mắt “bức ảnh biết nói” của Cha Lý, khi hắn huênh hoang đề cập tới lời van xin kêu gọi “nước ngòai đầu tư”! Quân tiếm ngụy CSVN sống sót đã quá lâu rồi.Thêm một ngày bôi bẩn giang san là thêm một...nhát gươm cho đao phủ thủ !

Long Quân

Không có nhận xét nào: