Võ Hùng
Với tư cách một người dân, tôi xin được gửi đến các ông lời chào chân thành,
Thưa các ông, đóng góp để góp phần xây dựng đất nước là bổn phận một người Việt Nam (VN), cho dù ở phương trời nào. Là người Việt, không thể nào yên lặng trước những gì đang xảy ra trên đất nước, nên tôi muốn nói lên một vài điều.
Sau bao năm vật vã với chiến tranh, khói lửa, sau bao năm đã được hoà bình, Đất nước nay có đôi phần thay đổi - Đó là điều đáng mừng, nhưng nó có thực sự đủ để VN đi lên? Chưa nói gì đến ganh đua với những nước lân cận khác. Có lẽ còn rất nhiều điều để suy xét lại...
Các ông cho phép tôi nói đến người lãnh đạo theo thiển ý. Bản ngã con người hướng đến cái thiện, cái mỹ, cái chân... Lấy những cái hay của tiền nhân, cái đẹp của xứ người và luân lý của con người làm mực thước noi theo thì không gì phải hổ thẹn! Lãnh đạo mà sống với vị thế của một người dân mới là một lãnh đạo chân chính, có đau với cái đau của dân mới là lãnh đạo có đức, được sung sướng với niềm hạnh phúc của dân mới là lãnh đạo có tài, hiểu được nguyện vọng của dân mới là lãnh đạo aáng suốt!
Chinh phục dân bằng cương thường đạo lý, dân mới vị nể và đặt trọn niềm tin.
Đừng mang uy quyền ra để uy hiếp dân - Việt Nam là một dân tộc anh dũng, sẽ có những người sẵn sàng hy sinh cho chính nghĩa - Tiếng thơm sẽ truyền lại đến muôn thủa.
Đừng vì một vài lợi lộc cá nhân mà phục tòng một ngoại bang nào đó! Để lại sau lưng cả một dân tộc.
Nếu, các ông đưa ra được một học thuyết mới, mang lại sự hưng thịnh cho đất nước, giúp cho dân được no đủ. Chúng tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ, ca ngợi, mến phục và coi đó như một Quốc sách - Bằng không, các ông nên để dân tộc tự gánh vác đất nước và đưa ra những đường hướng xây dựng, hợp với lòng dân, có như thế đất nước mới đi lên.
Nay, dân chỉ còn một cuộc chiến là chiến đấu với miếng ăn, dân muốn gục ngã rồi mà miếng ăn đâu sao không thấy hay sao quá ít ỏi, còn sức đâu để xây dựng, kiến thiết dưới sự điều khiển của các ông! Nhưng cũng cần phải nhắc lại để các ông nhớ! Rằng bao người đã gục ngã rồi vì bị cưỡng bức chiếm đoạt đất đai, vì đói, bệnh tật, phải bán mình... Trong 60 năm đã thực nghiệm chế độ cộng sản các ông đã rút ra được bài học gì? và đất nước còn lại gì ngoài những tiếng than!!!
Cả dân tộc đang trông chờ... một ngày mà các ông đã nhận ra sự thật và tuyên bố trên đài truyền hình, đài phát thanh: "Chúng tôi sẵn sàng từ bỏ Xã Hội Chủ Nghĩa", chỉ một câu nói đó thôi - Các ông sẽ thấy tinh thần dân tộc sẽ như thế nào! Mọi người sẽ hoan hô các ông như thế nào! Và sẽ thấy biết bao người nguyện đóng góp công sức để xây dựng lại quê hương, nhân tài sẽ xuất hiện, đất nước chắc chắn sẽ thay đổi sắc màu!
Xin được gửi đến các ông lá thư này vì là một người dân nước Việt - Sẽ hãnh diện khi thấy đất nước đẹp xinh - Tủi hờn khi thấy đất nước bệ rạc, nghèo nàn.
Lý thuyết chỉ hữu ích khi nó mang lại lợi ích cho con người. Thưa các ông, các ông nên nhận thức rằng chế độ mà các ông đang khoác lên dân tộc là một chế độ theo chủ thuyết của Liên Xô cũ, nó đã hư nát và sụp đổ... Và trước sau gì nó cũng sẽ sụp đổ tại Việt-Nam! Vì một ngày còn chế độ này là một ngày toàn dân còn lầm than đau khổ, đất nước còn bị các dân tộc khác trên thế giới coi thường - Và nên hiểu rằng là người VN không thể nào làm nô lệ cho một chủ thuyết sai lầm. Hãy can đảm và dẹp bỏ nó đi!
Chúng tôi thù ghét chế độ CS, nhưng không bao giờ thù ghét những con người biết cải lỗi. Vì chúng tôi cũng có một trái tim, biết yêu thương và tha thứ. Toàn dân Việt đang khao khát tự do, công lý - Các ông đừng để Dân tộc, Đất nước phải trông chờ lâu hơn.
Đất nước người văn minh nhờ dân chủ, mọi ưu tư được giải bày, mọi tài năng được nở rộ...!
Đất nước Việt Nam không nhỏ bé, nhưng sao quá nghèo hèn! Vì đâu???
Những thành tích mà các ông cho là chống Mỹ cứu nước, để thống nhất đất nước... các ông đã được toại nguyện, tự hào! Đã đến lúc nên để nó sang một bên, vấn đề cốt yếu bây giờ là cạnh tranh kinh tế, cần kỹ thuật tân tiến, cần có những tìm tòi mới lạ, những phát minh... Tất cả đều là ganh đua, không phải là sống còn với dân tộc nữa mà là sống còn với những nước khác, bằng mọi cách phải vực dậy đất nước! Những vấn đề hạ tầng cơ sở, hệ thông giáo dục, y tế, xã hội, viễn thông, kiến trúc, và còn vô số vấn đề khác nữa... Tôi xin được hỏi các ông làm tròn bổn phận ở địa hạt nào? Không thể nào chỉ một đảng có thể đề xuất ra tất cả và đảm nhiệm tất cả, cần phải có những đảng phái chính trị khác để bổ sung những khuyết điểm mà không tự nhìn thấy hay cố tình che lấp. Những đảng phái chính trị khác họ là ai??? Họ có là những người mắt hung tóc đỏ? Hay họ là những người Việt ngoài hành tinh, hay là những kẻ thù truyền kiếp của Đảng... mà các ông phải khiếp sợ! Thưa, họ là những con người chân chất ở ngay trên quê hương, cả ở nước ngoài, là những người tri thức, có hiểu biết và nhất là có tinh thần yêu nước nồng nàn, không thể nào ngồi nhìn với tám mươi triệu khối óc lại luôn nhận những thành tựu khoa học, kỹ thuật, văn minh... từ những nước khác trên thế giới: tủi nhục thay!
Không còn con đường nào khác là dân chủ hoá đất nước nếu các ông thực sự muốn đất nước đi lên, thoát khỏi sự lệ thuộc, luôn ngửa tay nhận viện trợ, mà nghèo vẫn nghèo, lạc hậu vẫn lạc hậu. Hãy lấy Nam Hàn, Thái Lan... mà làm gương!
Đã đến lúc cần phải gióng lên một tiếng vang báo động cho cả nước rằng nay đã quá trễ, nhưng trễ còn hơn cứ ì ạch kéo dài - Nay cần phải tám mươi triệu khối óc đều có ý chí cương quyết không nghèo, không nô lệ, không độc đảng thì mới có thể cứu được đất nước ra khỏi vực thẳm!
Thưa các ông, cả dân tộc đang trông chờ sự can đảm của các ông.
Paris ngày 21/06/2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét