Trần Khải
“… đi nhiều ngàn dặm để biểu tình cũng là để nói giùm đồng bào mình ở quê nhà …”
Từ California, từ Houston, từ Dallas, và từ nhiều tiểu bang khác…, nhiều chuyến xe buýt tuần này bắt đầu chở nhiều đồng hương Việt Nam về thủ đô Washington DC để biểu tình. Hứa hẹn lần này biểu tình chống ông Nguyễn Minh Triết sẽ đông hơn lần biểu tình chống ông Phan Văn Khải nhiều. Và dù thế nào đi nữa, năm nay cũng sẽ là một dấu mốc lớn không chỉ trong quan hệ Mỹ-Việt, mà cũng trong phương pháp chiến đấu cho dân chủ ở quê nhà.
Trước tiên là nói tới cách nhà nước CSVN nói tới chuyện cán bộ bị đồng hương biểu tình. Từ lâu rồi, cho tới ngay cả hai năm trước, thời Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải sang và bị biểu tình, một số báo chí trong nước vẫn còn cho rằng đồng bào biểu tình vì được các tổ chức đấu tranh "phản động" thuê tiền. Năm nay, ông Triết sang Mỹ, không thấy nhà nước chụp mũ kiểu như thế nữa. Đó cũng là một ý thức rằng đó là cách chụp mũ hết sức nhà quê.
Thực tế, biểu tình là một hy sinh, mất thì giờ, đứng dưới trời nắng, đôi khi đứng trong gió lạnh, có khi gặp mưa tuyết là phiền lắm. Bây giờ là tháng 6, cho nên không gặp thời tiết trở ngại, nhưng phải thấy rõ rằng cứ ngồi ở nhà uống bia, xem TV thì an nhàn biết bao nhiêu! Còn chuyện được thuê biểu tình thì hoàn toàn không có, nói ra đồng bào hải ngoại cười cho bể bụng.
Hồi biểu tình chống Trần Trường treo ảnh ông Hồ, giăng cờ đỏ có lúc đông tới 20,000 người, chật hết nhiều khu phố chứ không chỉ riêng đoạn phố Bolsa đâu. Tiền đâu mà thuê nổi đông như thế! Mà người đi biểu tình lại còn móc tiền ra giúp cho ban tổ chức nữa. Thế nên giọng điệu bôi bác “biểu tình là được thuê mướn” đã phải bỏ rồi.
Thế nên ông Triết năm nay đã dịu giọng, nói trong cuộc phỏng vấn của thông tấn nhà nước TTXVN được báo Lao Động đăng lại đã nói về số người mà ông đoán là đang chờ biểu tình, trích:
"…Đáng tiếc là tại Hoa Kỳ vẫn còn một số nhỏ, chưa có điều kiện về thăm Việt Nam, thiếu hiểu biết, tiếp tục có những hoạt động đi ngược lại lợi ích của dân tộc, không có lợi cho đoàn kết cộng đồng…"
Đúng rằng biểu tình bao giờ cũng là một số nhỏ, nhưng thực tế họ là đại diện cho một số rất là đông. Vì xin nghỉ vài ngày trong sở Mỹ để đi biểu tình là chuyện rất khó. Công việc ở sở Mỹ có lè phè được đâu. Nhưng biểu tình chống ông Triết thì hợp đạo lý của đất trời lắm rồi. Nhất là, bảo đảm lần này, hình ảnh linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng lại được đưa cao hơn bao giờ hết, trên biểu ngữ và trước ngực áo người biểu tình.
Nếu bạn hình dung được khoảng cách địa lý của Hoa Kỳ mới thấy được các gian nan của biểu tình lần này. Xe buýt sẽ chạy ngày đêm, các tài xế thay nhau mà lái. Nhiều ngàn dặm, chứ không phải là vài trăm dặm. Bạn cứ hình dung là lái xe từ Santa Ana lên San Jose, tức là trong riêng tiểu bang California thôi, đã mất 7 giờ rồi. Vậy mà lần này, vài chục xe buýt sẽ từ hai miền Nam, Bắc California lái thẳng tới New York, hoặc lái tới thủ đô Washington DC.
Được biết, trung bình mỗi xe buýt 55 người, nếu lái thẳng từ Quận Cam thẳng tới New York là 30 giờ đồng hồ. Hãng xe đò Long Thành dự kiến giúp với 10 chuyến xe buýt sẽ lên đường sáng Thứ Bảy 16-6-2007, và 10 chuyến xe buýt sẽ lên đường vào sáng Chủ Nhật 17-6-2007.
Nhưng không chỉ Quận Cam đâu. Còn từ nhiều nơi khác nữa. Mới hai hôm trước, một tên bạn thời thơ ấu của tôi từ Dallas điện thoại cho biết, hắn lần này cũng sẽ lái xe buýt về thủ đô biểu tình. Tên này, nơi đây tạm gọi là Cung, vốn là bạn cùng thời trung học Chu Văn An, có tâm hồn cực kỳ thơ mộng, chứ không phải hạng người mà ông Nguyễn Minh Triết vừa mới chụp mũ đánh phá là "…thiếu hiểu biết, tiếp tục có những hoạt động đi ngược lại lợi ích của dân tộc, không có lợi cho đoàn kết…" Trời ạ, ông Triết “chửi” như thế là nặng lắm đấy. Người nào ở Việt Nam mà dính mấy chữ nặng nề này là vào tù ngồi rồi.
Tên bạn này thuộc thế hệ cũng học dở dang như tôi, nhưng qua Dallas (Texas) hắn đi học đủ thứ về luật pháp rồi lại vào làm cảnh sát, mỗi tuần đều được mời trả lời pháp lý trên các radio Việt ngữ, coi như cố vấn giúp cộng đồng. Hắn có ông anh là một nhạc sĩ thiên tài, với các ca khúc tôi say mê nghe từ nhỏ và đã say mê không thôi.
Hẳn nhiên, tên Cung này không thể thiếu hiểu biết được. Học nửa chừng đại học Luật ở Sài Gòn, thì có lệnh tổng động viên, bèn khăn gói tay đàn tay súng (nói văn chương thôi, làm sao tay đàn tay súng từ Sài Gòn được, thực tế chỉ ba lô với đàn thôi) ra quân đoàn 1, tới 1975 bị bắt làm tù binh tại xứ Quảng, vì không kịp chạy vào Nam, mấy năm sau mới ra tù. Qua Mỹ, lại đi học, xong mới thi vào cảnh sát. Thế là có bằng cấp, sao ông Triết bảo là thiếu hiểu biết? Còn "lợi ích của dân tộc", thì biểu tình đòi dân chủ và tự do cho đồng bào là phải rồi, chứ còn nhắm mắt tung hô Bác Đảng thì còn nói gì nữa, sao không về Moscow mà tung hô Lenin với Stalin đi.
Còn như ông Triết quy chụp là "không có lợi cho đoàn kết" thì thử xem, bảo Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ sáp nhập nhau đi, đừng chia rẽ làm chi nữa. Trời ạ, nói thế mà ông Triết cũng lên được chức Chủ Tịch Nước. Chuyện thế này chỉ xảy ra ở các nước độc tài toàn trị thôi.
Tên bạn tôi năm 2005 đã lái xe buýt chở cộng đồng Dallas về thủ đô biểu tình chống Phan Văn Khải, năm nay cũng sẽ làm thế để chống Nguyễn Minh Triết. Hắn mới điện thoại, nói rằng năm nay có tên bạn cùng nhóm hồi xưa ở Đại Học Văn Khoa của tôi đi theo. Tên này, làm thơ từ hồi đi học với bút hiệu là Đinh Hữu Hiền, sẽ dẫn theo đứa con trai 17 tuổi về thủ đô biểu tình. Tên này cũng vô lính thời Tổng Động Viên, cũng lính Quân Đoàn 1, nhưng may về kịp Sài Gòn tháng 4-1975, nên đi tù cải tạo chứ không làm tù binh. Nhưng cũng là một vận xui cả. Như thế, chuyến xe buýt có hai tên này sẽ vui như hội tết. Tên Cung thì đàn guitar tuyệt vời, còn tên Hiền thì xuất khẩu thành thơ.
Thời còn ở Việt Nam, nghe hắn đọc bài thơ mô tả thiên đường xã hội chủ nghĩa rất là dài dòng văn tự của hắn, sau này tôi chỉ còn nhớ mấy câu như sau:
Cơm không no mà nói chuyện thiên đường,
Áo không ấm mà xiểm gièm địa ngục.
Ai dám bảo thế này là hạnh phúc.
Thì hãy trả ta về địa ngục của ngày xưa.
Hai tên này tất nhiên sẽ đứng ở công viên phía trước Tòa Bạch Ốc để biểu tình chống Triết. Phải nói rõ, rằng không hề có ai chi tiền thuê hai tên bạn tôi, trong nhóm cả ngàn người biểu tình đó cả. Cũng không thể nào nói rằng hai tên bạn tôi có lòng căm thù (!) nào trong tâm. Thằng Cung thì là cư sĩ Phật Giáo, không tu siêng năng nhưng đã nguyện ăn chay trường rồi, bảo đảm là không dám làm gì sai giới luật, hà huống gì mang tâm căm giận. Còn thằng Hiền thì là Cao Đài chính tông, bản chất lành từ nhỏ.
Thực sự không phải căm thù gì ông Triết, bởi vì cả hai tên đều có tâm hồn cực kỳ thơ mộng. Những ai đã từng say mê âm nhạc và thơ thì họ là những người yêu thương cuộc đời không xiết, làm sao mà mang lòng căm thù ai nổi. Vậy thì tại sao hai tên biểu tình chống Triết? Tôi nghĩ rất là chất phác, không quanh co gì, rằng chỉ đơn giản là hai tên này “ngửi không nổi” các chế độ độc tài toàn trị. Đúng vậy, hai tên đã từng làm báo học trò, xuất bản sách, bỏ tiền ra in thơ từ những thời rất nhỏ. Khi đó, đất nước mình (xin nói là trước 1975, phần Miền Nam) vẫn có tự do báo chí, tự do xuất bản, mà không cần xin phép ai cả. Tất nhiên, trừ phi các tác giả xịn cần giữ tác quyền trí tuệ, có lẽ. Mà từ nhỏ cũng đã quen đi ăn lang, ngủ bụi rồi, qua biết bao nhiêu tỉnh từ Trung vào Nam, từ Đông chí Tây, đâu cần xin giấy phép tạm vắng với tạm trú bao giờ như thời sau này.
Đã sống tự do như thế, đã làm thơ và hát nhạc tự do nữa, thì làm sao mà ngửi nổi các chế độ ưa bịt miệng người dân? Thực tế, hai tên bạn tôi biểu tình cũng không phải ham mê quyền chức gì ở quê nhà. Hết rồi, coi như qua kiếp khác rồi. Trước tiên, cụ thể như tôi, thì tôi không nghĩ rằng mình còn thích hợp với quê nhà bao nhiêu nữa. Nếu ở lại Hoa Kỳ, tôi nghĩ tôi vui hơn, thực sự thế, nói ra thì mang tiếng là bạc. Thêm nữa, tôi nghĩ là mình còn nhiều thứ muốn viết ra, cũng cần cả chục năm nữa mới viết hết. Thậm chí nếu cho tôi ra Hà Nội làm Thủ Tướng thì cũng xin kiếu thôi, mang thêm đôi dép rách đó làm gì, cho nặng thêm một kiếp này. Chỉ trừ phi, viết đã cạn hết chữ, thì mới xin về núi Cấm ngồi thiền suốt đời, thì may ra là về. Và tôi tin hai tên kia cũng thế, với kiểu riêng của mỗi tên.
Có điều nữa cần giải thích, hai tên này đi nhiều ngàn dặm để biểu tình cũng là để nói giùm đồng bào mình ở quê nhà, cụ thể là nói giùm cho nhiều người bạn của chúng tôi còn ở lại. Những người một thời đã hít thở bầu trời tự do, cũng từng in thơ, xuất bản báo - ít nhất, chúng tôi đã từng làm chung 2 tờ báo ở Đaị Học Văn Khoa, chưa kể mấy tờ làm thời trung học. Tự do báo chí mà. Và bây giờ thì tất cả đều bó tay, lặng lẽ. Trong đó, một tên bây giờ kể như chuyên tu Phật Giáo, và hàng ngày lấy việc dịch kinh sách về Tây Tạng mà say mê, còn một tên là Công Giáo mấy đời nên cứ làm thơ gì về dòng tu sa mạc với Phan Sinh gì đấy, và mới đây thì dịch cuốn sách về Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về Thiên Chúa Giáo.
Kể như tu hết rồi. Mấy tên khác cũng thế, mà làm sao được, ngo ngoe là bị bịt miệng thô bạo liền.
Trời ạ. Đúng là, phải chấp nhận "đoàn kết" như các chữ mà ông Triết đã chỉ thị.
Hình như nãy giờ tôi nói xiểm gièm "thiên đường" của ông Triết hơi nhiều. Thôi thì xin tạm ngưng vậy. Nhưng lỡ rồi, xin đọc lại mấy câu thơ của bạn tôi để kết:
Cơm không no mà nói chuyện thiên đường,
Áo không ấm mà xiểm gièm địa ngục.
Không rõ ông Triết có thấy hình ảnh nước mình mấy chục năm qua như thế không? Nếu ông Triết nói rằng, "Không," nghĩa là làm "mất đoàn kết" đấy nhé.
Trần Khải
Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét