Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2007
Lại cái trò nói lấy được, không biết thẹn
Nhân Dân, TTXVN, Công An và 600 tờ báo đảng!
Nguồn: oneyearbibleimages.com
Lưu Vũ
Như DCVOnline đưa tin, tượng đài tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đã được khánh thành tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ vào ngày 12/06/2007.
Tượng đài đặt gần quốc hội Hoa Kỳ, nhằm tưởng niệm trên 100 triệu nạn nhân bị giết hại và hàng triệu người khác bị mất tích mà cho đến nay không biết số phận của họ ra sao, bởi chủ nghĩa cộng sản kể từ cuộc cách mạng Tháng Mười năm 1917 tại Nga.
Tượng đài là một bức tượng bằng đồng phỏng theo bức tượng Nữ Thần Dân Chủ mà sinh viên Trung Quốc đã dựng lên trong cuộc biểu tình chống lại nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc và bị dìm trong biển máu trên quảng trường Thiên An Môn (Tiannmen) vào ngày 4/6/1989.
Ý tưởng xây tượng đài xuất phát từ sáng kiến của những học giả và cựu tù nhân của các quốc gia cựu cộng sản Đông Âu, nơi đã nổ ra các cuộc cách mạng xoá bỏ hệ thống cộng sản, bắt đầu từ Ba Lan năm 1989 và sau cùng tại Nga vào năm 1991. Họ cho rằng Washington DC là thủ đô biểu tượng của tự do, có rất nhiều tượng đài nổi tiếng ghi lại những sự kiện không chỉ của riêng nước Mỹ mà còn mang tầm vóc của cả thế giới, là địa điểm lý tưởng để đặt tượng đài tưởng niệm hàng trăm triệu nạn nhân của một chủ nghĩa đã bao trùm tội ác, kinh hoàng lên cả loài người trong gần suốt thế kỷ 20. Chủ nghĩa tội ác này hiện nay vẫn tiếp tục tồn tại tại một số nước, trong đó có Việt Nam.
Sau nhiều vận động, các dân biểu Hoa Kỳ đồng thuận rằng, làm công việc để ghi lại lịch sử tội ác của chủ nghĩa cộng sản mang một ý nghĩa to lớn cho hôm nay và các thế hệ mai sau. Vì thế, vào thời tổng thống Bill Clinton, một đạo luật về sáng kiến nêu trên được quốc hội Hoa Kỳ thông qua trong tháng 12/1993 và đến năm 1998 được chấp thuận thêm một lần nữa về việc cho phép xây dựng tượng đài.
Từ đó đến nay, một cuộc vận động tài chính rộng lớn được thực hiện và tượng đài đã được khánh thành vào ngày 12 tháng 6 năm 2007, hoàn toàn bằng đóng góp công sức và tiền bạc của các cá nhân, các quỹ và tổ chức xã hội. Chính phủ Hoa Kỳ chỉ hỗ trợ về tinh thần mà thôi.
Tổng thống George W. Bush đã dự lễ khánh thành tượng đài. Cùng tham gia dự lễ có các nhà ly khai Trung Quốc, Cuba và Việt Nam, cụ thể là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và ông Trần Tử Thanh.
Ông Nguyễn Chí Thiện đã từng được gọi là “ngục sĩ” với 27 năm, còn ông Trần Tử Thanh 18 năm, trong nhà tù cộng sản Việt Nam.
Ông Trần Tử Thanh là con của cố luật sư Trần Văn Tuyên, cựu lãnh tụ của Quốc Dân Đảng, cựu phó thủ tướng Việt Nam Cộng Hoà, một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Ông Trần Văn Tuyên là người đầu tiên sáng lập tổ chức bảo vệ nhân quyền tại Sài Gòn trước năm 1975. Sau năm 1975, ông Trần Văn Tuyên bị nhà cầm quyền cộng sản bắt đi tù cải tạo, bị chết trong tù và gia đình không lấy được xác.
Hai cựu tù Nguyễn Chí Thiện và Trần Tử Thanh được chọn làm đại diện trong buổi khánh thành tượng đài tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản rất có ý nghĩa, vì họ tượng trưng cho hai khuynh hướng chính trị.
Ông Nguyễn Chí Thiện, một người hoạt động văn học, nghệ thuật, sống trong lòng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chỉ vì những vần thơ hiện thực phản ánh mặt tiêu cực của chế độ, mà ông phải chịu tù đày gần một phần ba thế kỷ trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt.
Trong khi đó, ông Trần Tử Thanh, là một người hoạt động chính trị, nhân quyền thuần tuý ở miền Nam.
Điều đáng chú ý là tổng thống George W. Bush, trong bài phát biểu của mình không chỉ nói chung chung về ý thức hệ cộng sản và tội ác của nó. Ông đã nói về Việt Nam và Trung Quốc, mặc dù quan hệ bang giao kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển và có nhiều ràng buộc hỗ tương trong cuộc chơi toàn cầu hoá.
Chỉ còn ít ngày nữa, người đại diện cho chế độ cộng sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết sẽ có mặt tại Wahington, nhưng George W. Bush, đã nêu đích danh cộng sản Việt Nam, một thành viên ngoan cố, tích cực, biến chất và đầy các thủ đoạn còn rơi rớt lại của phe cộng sản.
Cộng sản Việt Nam đã góp vào tội ác của chủ nghĩa cộng sản thế giới những chứng tích muôn đời không rửa sạch: Ám sát, thủ tiêu lãnh tụ các tổ chức chính trị khác khi lên nắm chính quyền; Hàng trăm ngàn người bị chết oan trong Cải Cách Ruộng Đất; Huỷ diệt tư tưởng tự do, bác ái trong phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, bỏ tù vô thời hạn và đày đoạ nhiều tài năng của dân tộc trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; Bỏ tù và đàn áp bất công những người bất đồng quan điểm trong Vụ Án Xét Lại Chống Đảng; Giết hại hàng ngàn dân lành vô tội trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968; Bỏ tù, giam giữ và phân biệt đối xử với hàng trăm ngàn quân nhân viên chức Việt Nam Cộng Hoà sau 1975, gây ra chia rẽ, hận thù dân tộc, khiến hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, thà chết còn hơn chịu thân phận mất tự do; Đàn áp, bắt giam những người tranh đấu vì dân chủ, nhân quyền và biểu hiện ôn hoà thái độ bất đồng chính kiến trong những năm gần đây, v.v..
Tổng thống George W. Bush cũng nói thẳng vào mặt đảng cộng sản Trung Quốc độc quyền cai trị từ năm 1949 đến nay. Ông nhắc lại cái chết của hàng chục triệu nạn nhân thời “Đại Nhảy Vọt” và “Cách mạng Văn Hoá” của Mao Trạch Đông.
Buổi tối ngày 13/06/2007, Trung Nam Hải đã tức tưởi cáo buộc tổng thống George W. Bush. Qin Gang, phát ngôn viên của bộ ngoại giao Trung Quốc nói rằng, “Tại Hoa Kỳ vẫn còn những lực lượng chính trị suy nghĩ về thời kỳ chiến tranh lạnh và tiến tới khơi dậy những xung đột giữa các ý thức hệ và hệ thống xã hội khác nhau” và “Hoa Kỳ nên chấm dứt can thiệp vào nội bộ của nước khác”.
Có lẽ vì chờ anh Ba phương Bắc lên tiếng trước hoặc đang mắc kẹt vì Nguyễn Minh Triết sắp sửa viếng thăm Hoa Kỳ nên ít nhất, cho đến giờ này, chưa thấy báo chí nào tại Việt Nam đăng tin về việc khánh thành tượng đài và phát biểu của các nhà lãnh đạo Việt Nam.
Nghĩ cũng lạ. Bất cứ trước việc làm nào tiêu cực của Hoa Kỳ thì Việt Nam, Trung Quốc, Iran, Bắc Hàn, Cuba... không bao giờ bỏ lỡ cơ hội công kích, lên án, nhiều khi cố tình thổi phồng, bôi bác với mục đích tuyên truyền có lợi cho mình.
Tất nhiên, với hệ thống dân chủ đảm bảo tự do báo chí và tự do ngôn luận, chính phủ Hoa Kỳ khi có hành vi sai trái, vi phạm nhân quyền, không bao giờ thoát khỏi chỉ trích khắc nghiệt và mạnh mẽ của dư luận xã hội, của cử tri Mỹ, của các tổ chức nhân quyền – không chỉ tại Mỹ mà trên toàn thế giới. Áp lực của dư luận quốc nội và cộng đồng quốc tế đã có những tác động mạnh, nhiều lần buộc chính phủ Hoa Kỳ phải điều chỉnh, thay đổi chính sách. Thậm chí, tổng thống bị buộc từ chức (Richard Nixon - vụ Watergate) hoặc bị ê chề nhục nhã trên các phương tiện truyền thông đại chúng (Bill Clinton - Vụ Monicagate). Thế nhưng chưa bao giờ thấy Nhà Trắng đưa ra phát ngôn cho rằng các nước “can thiệp vào nội bộ” của Hoa Kỳ cả!
Cứ theo anh cộng sản Ba Tàu và ông em cộng sản Hà Nội thì khi Hoa Kỳ có lỗi, họ tha hồ được phán xét, chửi bới, còn khi Bắc Kinh, Hà Nội giết đồng loại, giết dân của mình, đàn áp dân của mình thì chẳng ăn nhậu gì với người khác cả!
Đây là chuyện riêng, chuyện nội bộ của Bắc Kinh, của Hà Nội, các người đừng “can thiệp” vào?
© DCVOnline
--------------------------------------------------------------------------------
Bài viết có sử dụng một số thông tin từ Radio France International phát ngày 13/06/2007 và của Hãng thông tấn quốc gia Ba Lan PAP, ngày 14/06/2007.