Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2007
Thư ngỏ của công dân Việt Nam Ðào Văn Thụy gửi Tổng thống Hoa Kỳ G. W. Bush
Thưa ngài, tôi là một công dân, một người công nhân Việt Nam, đáng lẽ thư này phải gửi cho các ông Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng… là những quan chức lãnh đạo cao nhất của nhà nước, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng tôi cũng như nhân dân lao động khốn cùng rất bất bình và chán nản khi đã chứng kiến hàng nghìn, hàng trăm nghìn những lời kêu oan thống thiết của nhân dân đều không được các ông đó để ý đến. Có những người đã gửi hàng tạ, hàng tấn đơn thư tố cáo, có những người đi kiện vài chục năm trời từ một người mới xây dựng gia đình quay về đã lên chức ông, bà, bao nhiêu người nhà của tan nát, ly tán vì đổ hết tiền bạc, cuộc sống vào những năm trường chờ đợi sự công bằng từ phía những người “đại diện cho nhân dân lao động”, nhưng vẫn không hề được các quan chức của nhà nước này, mà các ông ấy vẫn tự nhận là “công bộc, là người đầy tớ của nhân dân” đoái hoài gì đến.
Sự vô cảm trước nỗi đau, nỗi thống khổ của người dân mà các quan chức lãnh đạo nhà nước và chính phủ này đã trở thành lẽ thường tình trong cuộc sống, trong xã hội trên đất nước chúng tôi.
Lý do thứ hai nữa là tình thương, lòng nhân ái không có sự phân biệt màu da, tiếng nói, biên giới quốc gia, dân tộc này hay dân tộc khác. Tất cả mọi người trên thế giới đều có quyền lên án sự áp bức, bất công trong xã hội. Cũng như sự kiện khủng bố kinh hoảng ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã làm tất cả mọi người trên thế giới đều có quyền được thương xót đối với những nạn nhân vô tội, và căm phẫn lên án chủ nghĩa khủng bố mà không bị chính phủ Mỹ coi là can thiệp đến nội bộ của đất nước Mỹ.
Vì hai lý do trên, tôi viết thư cho ngài rất mong muốn ngài cứu một người dân oan trong một vụ án (như đã lý giải ở trên, đó không phải sự can thiệp nội bộ mà đó là sự quan tâm của mỗi con người với những con người cùng khổ). Một hành vi đi khiếu kiện của một người dân lao động nghèo khổ đi khiếu kiện rất nhiều năm đã bị bộ máy quyền lực ở Việt Nam biến trở thành một hành vi “xâm phạm an ninh quốc gia”.
Đó là trường hợp của bà Hồ Thị Bích Khương quê ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một người bạn, người chị kết nghĩa thân thiết của tôi. Bà âý nhiều năm đi kiện công ty LOD mà công ty này đã vi phạm một số quan hệ lao động và dân sự. Rất không may cho bà ấy công ty này thuộc Bộ Giao thông vận tải, một Bộ thuộc nội các của chính phủ Việt Nam đầy tai tiếng trong vụ PMU18 mà người dân chúng tôi kinh hoàng vì tài sản phạm tội quá lớn, gây tổn thất khủng khiếp cho ngân sách quốc gia. Bởi vì nếu ai có tài sản mà bị thiệt thòi ít đã lỡ đi khiếu kiện mà có dính dáng đến Bộ này thì coi như đã đi vào đường cùng thì nhiều hơn.
Hơn mười năm đi khiếu kiện của bà Hồ Thị Bích Khương tại các cơ quan công quyền trong nước, thì cũng là hành vi bao cho người phạm pháp của các thẩm phán, những người trong Thanh tra nhà nước, Ban phòng chống tham nhũng… cũng dầy lên. Trong thời gian đi khiếu kiện, tố cáo tại thủ đô Hà Nội, bà ấy đã may mắn được tiếp xúc với các nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, đòi cải cách chế độ chính trị.Từ đó bà ấy được những nhà tranh đấu này chỉ ra nguồn gốc bất công, trì trệ, áp bức nhân dân lao động chính là chế độ độc tài toàn trị độc đoán gây ra. Nên bà ấy đã tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ 8406 rất nhiệt tình. Bà ấy đã viết nhiều bài báo phê phán sự cai trị độc đoán, độc tài của ĐCSVN, đòi tự do dân chủ, đòi xây dựng xã hội đa nguyên đa đảng và giải thể hệ thống chính trị bất lực, bất tài của đảng CSVN hiện nay khá quyết liệt và triệt để, những bài báo này đã được phổ biến trên mạng khá rộng rãi trong thời gian qua. Bà ấy cũng tỏ ra quá chán nản, tuyệt vọng trước một hệ thống chính quyền đã tã nát đến tận nóc, bà ấy đã trở về quê nhà tỉnh Nghệ An tập hợp các đơn thư khiếu kiện của nhân dân đưa ra trước công luận nhằm thúc đẩy tiến trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và bênh vực cho nhân dân bị đàn áp và tước đoạt tài sản phi pháp.
Thế nhưng có lẽ có sự câu kết giữa một số cán bộ “bảo vệ an ninh chính trị” với các quan chức hủ hoá, biến chất, hoặc số lượng các quan chức vi phạm pháp luật quá nhiều, nên nếu để việc tố cáo tràn lan như vậy mà không “khoanh vùng” được sẽ bất ổn cho cả hệ thống chính trị. Ngày 25/04/2007 bà ấy đã bị an ninh chính trị Việt Nam khoác lên mình một tội danh “xâm phạm đến an ninh quốc gia” với tang vật là rất nhiều các đơn thư tố cáo và đựơc cơ quan công an kết luận đó là các tài liệu tuyên truyền chống nhà nước XHCN.
Thưa ngài Tổng thống G. W. Bush,
Tôi xin nói thêm một chút ở đất nước tôi có những điều luật và hệ thống xét xử hết sức quái dị mà một người ở một đất nước có nền dân chủ, văn minh không thể hiểu nổi, thậm chí không thể tưởng tượng ra nổi. Ví dụ như cuốn sách Luật Nhân quyền Quốc tế cũng có thể trở thành tài liệu phản động nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền tự xét thấy người đọc cuốn sách đó có khả năng hiểu được những quyền cơ bản mà họ đáng lý phải có. Vừa rồi đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam có xét xử linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi là một người bạn của hai vị luật sư này tôi biết rất rõ họ chỉ hướng dẫn và dạy cho một số sinh viên nội dung cuốn sách Luật nhân quyền quốc tế và các hoạt động vì Nhân quyền khác. Khi họ bị bắt thì lớp đang học đến nhóm nhân quyền bậc ba, nhóm nhân quyền hết sức nguy hiểm với nhà nước Việt Nam. Luật nhân quyền quốc tế đã trở thành một tài liệu đặc biệt phản động trong vụ án chính trị nổi tiếng này. Thế nhưng các đơn khiếu kiện của người dân cũng được coi là các tài liệu phản động và đi khiếu kiện cũng là hành vi chống phá nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa thì đó là trường hợp chưa từng thấy trong lịch sử tồn tại và phát triển của pháp luật các quốc gia trên thế giới.
Thưa ngài Tổng Thống Hoa Kỳ
Đó là hành vi mà phía nhà cầm quyền Việt Nam cộng sản cho rằng đã cấu thành nên mặt khách quan của tội tuyên truyền chống nhà nước VN XHCN. Nếu xét về mặt chủ quan liệu trong ý chí của bà Hồ Thị Bích Khương có tồn tại động cơ, mục đích gì đối với an ninh quốc gia không ? Câu trả lời là : Không thể tồn tại đựơc vì bà ấy chỉ học hết lớp 12 tú tài trung học, trong khi gia đình lại hết sức khó khăn bà ấy lại là một nhân lực lao động chính trong gia đình, ngoài miếng cơm, manh áo bà ấy hay bất kỳ một ai khác, họ không thể nào quan tâm đến các vấn đề an ninh quốc gia khi gánh nặng cơm áo vẫn đè nặng trên vai mình. Khi đứa con mới hơn 10 tuổi của bà ấy một ngày chỉ được hai bữa cơm trộn với muối trắng. Khi cháu bé đi học vẫn phải mặc chiếc quần vá chằng vá đụp, về lại cùng bà ra đồng ruộng bắt cua, mò cáy kiếm tiền sinh sống cầm cự cho qua những ngày mẹ bị bắt. Cái gọi là xâm phạm an ninh quốc gia khoác cho bà ấy đối với những người có lương tri thì khó có thể chấp nhận được khi trong ý chí của bà ấy đã hoàn toàn bị thủ tiêu bởi miếng cơm, manh áo. Tôi đã có dịp mấy lần vào tận nhà bà ấy ở Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để thăm và tìm hiểu nên biết rất rõ như vậy. Tôi cũng xin thưa với quý Ngài, là nơi đây cũng chính là quê hương của cố chủ tịch Hồ Chí Minh, thì đây quả là một bi kịch lớn có thực đang tồn tại và phát triển trên đất nước chúng tôi.
Thưa ngài Tổng Thống G. W. Bush, thế giới đều biết đến ngài đứng đầu một nhà nước dân chủ, hùng mạnh và giàu có bậc nhất trên địa cầu hiện nay. Một lời nói của ngài có thể làm thay đổi cả thế giới, một hành động của ngài cũng có thể làm đảo lộn cục diện chính trị thế giới. Như vừa qua, mấy vị đại diện cho nhân dân chúng tôi ở hải ngoại được ngài gặp mặt thì tôi tin là cục diện chính trị ở Việt Nam sẽ hoàn toàn thay đổi. Tôi hay những người cộng sản đều thấy rõ kết cục tất yếu của họ phải chấp nhận. Thế nhưng dù là một con người vĩ đại, dù phải gánh vác những trọng trách to lớn hay dù có bất kỳ là ai đi chăng nữa cũng không thể từ chối cứu giúp những thân phận nhỏ bé, những kiếp người khốn khổ vẫn đang ngày đêm rên xiết dưới ách đô hộ của những nhà nước biến tướng mang đặc trưng của chế độ phong kiến lạc hậu. Vì thế tôi kính mong ngài có sự lên tiếng đòi trả tự do cho tất cả những nhà tranh đấu cho dân chủ, tự do, nhân quyền đang bị đảng CSVN và nhà nước của họ bỏ tù, thì Ngài cũng đừng bao giờ quên số phận một người phụ nữ gan dạ dám đấu tranh cho lẽ phải, công lý và dân chủ, tự do và nhân quyền là bà Hồ Thị Bích Khương.
Tôi xin cảm ơn và chúc sức khoẻ ngài
Thủ đô Hà Nội ngày 15/06/07
Người công nhân, công dân Đào Văn Thụy
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét