Paris, ngày..
Em Tố Huệ yêu dấu,
Anh có ngờ mô, khi nhận thư em, anh vẫn có ngày được biết em còn sống sót, còn tìm được đất nước tự do để định cư từ mười hai năm qua cho tới bây chừ. Anh mô có ngờ em vẫn giữ mãi giọng dí dỏm, bạo dạn và sống động như thuở em vừa vào Sài Gòn để nhận làm trình dược viên cho hãng bào chế thuốc Tây của bác sĩ Trương văn Chôm. Tại mần răng em biết bây chừ anh góa vợ, sống riêng biệt với gia đình của thằng truởng tử luôn cả với gia đình thằng thứ nam, sanh nhai với số lương hưu trí non, chẳng có bao nhiêu. Em muốn đôi ta làm cuộc rổ rá cạp vành, vì hồi mô tới bây chừ, em chỉ có diễm phước một lần làm mẹ hụt, chớ chưa có may mắn làm vợ bao chừ!
Lũ bạn ôn binh của anh nghe anh lăm le tục huyền liền ỡm ờ hỏi: - Súng ống mi ra răng? Đạn dược được chừng bao nhiêu? Chừ đây mi muốn tái lập tổ uyên ương mới mà không trẽn hay răng?
Em ơi, súng ống anh hãy còn tốt, nhưng đạn tồn kho hao hớt khá nhiều. Làm lại cuộc đời với em trong tuổi hoàng hôn bóng ngã, chắc tụi mình yêu nhau bằng tinh thần nhiều hơn, chớ làm răng mà toại hưởng cảnh ái ân dồi dào trong trướng gấm, hả em? Có ai mô trở ngược thời gian để tìm lại một thể chất lành mạnh, tràn trề nhựa sống, gặp gỡ người yêu là cụp lạc bảy phùa tám hiệp trong cái weekend như chầu xưa?
Anh được biết suốt 6 năm trời kẹt ở quê nhà, em giải nắng dầm sương ở chợ trời để nuôi mẹ già mang bệnh tim và nuôi thằng em đi học cải tạo. Rồi mạ em lìa đời vì thiếu thuốc men. Rồi cậu em tê bị bọn cai tù bắn chết trong lần vượt ngục. Riêng anh, anh vượt ngục được thành công, nhưng phải trốn chui trốn nhủi chỗ ni chỗ tê hơn nửa năm. Cưộc vượt biên của cha con anh thành công, nhưng vợ anh chết trong chuyến hải trình, thây vùi đáy biển để anh trơ trọi trong tuổi ngoài 40, phải làm gà trống nuôi con suốt 7 năm dài trên đất Pháp. Bây chừ thì anh đang vào độ giữa thu của đời người rồi.
Em còn nhớ cô Minh Loan, con em nhà chú của anh không hè? Bây chừ, hắn sống ở tỉnh Troyes, thuộc vùng Champagne. Tuy đã 55 tuổi nhưng mỗi năm hắn về Sài Gòn nhờ bác sĩ thẩm mỹ tân trang mặt mũi hắn nên trông hắn hãy còn trẻ đẹp lắm. Chồng hắn cũng tân trang nhan sắc như rứa, tuy không bơm ngực như vợ, nhưng cũng bơm mông cho tròn, cho ra vẻ trai tân tuy cái vẻ trai tân nớ chỉ ở cái đít mà thôi. Nhưng Minh Loan than rằng chồng hắn khi ngủ cứ ngáy như sấm nên mỗi khi nằm bên cạnh chồng, hắn chẳng tài mô ngủ nổi. Rứa là hắn dọn phòng khác để ngủ riêng. Nhưng không vì rứa mà hai vợ chồng hắn chê chuyện cụp lạc cho tới đất nghiêng trời lệch mô. Mỗi tuần lai rai đôi ba hiệp thôi, chớ cố gắng cách chi cũng chỉ chừng nớ. Tuy nhiên, vào mỗi túi kỳ hẹn, hắn mò qua phòng chồng để chồng đè hắn ra đạp mái làm chiếc giường kêu kẽo ca kẽo kẹt như cóc nghiến răng.
Ui, còn chị của Minh Loan là Minh Nguyệt thì khác. Y thị cứ than não nuột rằng chồng y thị chừ đây làm bạn với con Chung Vô Diệm (chim vô dụng) từ khuya, cái bửu bối hắn cứ gục đầu trầm tư mặc tưởng và rũ cờ tang dài dài. Lại nữa, cái sào huyệt y thị thì chừ đây khô queo. Nhưng cả hai lại thích ăn diện, nên khi đi dự yến tiệc mô, buổi tiếp tân mô, cả hai vẫn là cặp đẹp đôi. Cả hai lại mang chứng mất ngủ dài dài và cứ dùng thuốc ngủ đều đều. Có bận, họ làm mất hộp thuốc ngủ, nên đêm đó cả hai cứ trằn trọc suốt năm canh. Tên chồng chốc chốc cứ vào rest room đái rổn rổn vào bồn tiểu. Khi hắn trở lại giường ngủ thì chẳng bao lâu, mụ vợ lồm cồm ngồi dậy, vào bồn đái sè sè. Ui, cái bồn ni suốt đêm bị vợ chồng mụ Minh Nguyệt tê hành tội chẳng biết mấy lần. Hễ sau khi đi tiểu xong là họ uống nước Evian, uống Vittel hà rầm. Rứa chẳng phải cái bồn là nạn nhơn của cơn mất ngủ của họ hay răng?
Em ơi, anh cứ nghĩ sa đà chuyện ta chuyện người nên từ khi góa vợ cho tới bây chừ, anh ngại chuyện tục huyền lắm tê! Sức lực cỡi ngựa qua đèo, vác cày qua truông chừ đây chẳng còn chi hết; còn vẻ bảnh trai chỉ là kỷ niệm rứa thôi!
Thôi thì, thời bây chừ mình tính theo thời bây chừ, rổ rá cứ cạp vành cho khoảng đời còn lại bớt cô đơn. Đối với anh kẻ địch kẻ thù nhứt đời là cô đơn. Bồ cũ không rủ cũng tới, có phải không hè? Em muốn chi anh cũng chiều, em gọi thì anh dạ, em bảo thì anh vâng. Chỉ sợ gặp anh lại sau 20 năm, em sẽ thất vọng mà thôi. Cái bóng mà anh gởi cho em là cái bóng anh chụp cách đây 6, 7 năm. Ui, 6 hoặc 7 năm biết bao là thay đổi ở nhơn diện và vóc dáng! Đờn ông Việt Nam khi ra ngoại quốc thường bị sói đầu và có bụng bự, đít teo. May phước, anh thoát khỏi ba cái đại nạn nớ. Nhưng cưng yêu quý của anh ôi, con người cường tráng của anh chỉ còn ở mấy tấm ảnh chụp trong quyển album mà thôi!
Thằng trưởng nam Thanh Hùng của anh là bức phóng ảnh của anh về nhơn diện vóc dáng. Hắn có tứ đẳng huyền đai võ Thiếu Lâm nên hắn mở cái võ đường ở Ivry-Sur-Seine. Nhưng nghề chánh của hắn là làm trưởng toán gác-dan cho mấy cái hộp đêm huy hoàng ở khu Opéra, bề sanh sống cũng dễ chịu lắm. Về chuyện hôn nhơn của hắn, hắn bảo với anh rằng Trời định ở nơi mô thì hắn cưới vợ ở chỗ nớ. Bởi rứa, một hôm tê, hắn đi ăn tối ở quán Ngự Bình thuộc Quận 13, Kinh Đô Ánh Sáng Paris, bỗng gặp một o đầm non với tóc mật thẫm, mắt màu xanh hoa lưu ly thảo trong vắt, da trắng, vóc vạc khá cao lớn. O tê nói giọng Huế ngọt như mè xửng, kẹo cau, như chè đậu ngự với những tiếng mô, mi, ni, ri, chi, rứa, hỉ, răng, tê, nớ, chừ rựa ràng lắm! Thì ra, đây là o đầm lai, biết ăn thịt phay chấm mắm nục. Chàng dõng sĩ Thanh Hùng liền rời bàn ăn, xách đít qua bàn o lai Âu tê để làm quen. Nghe tới bốn tiếng giới thiệu Võ sư Thanh Hùng, mắt o sáng lên niềm chiêm nguỡng. Rứa là anh ả làm quen nhau, tuần mô cũng tìm gặp nhau đôi ba lần để được chóng vánh và trơn tru tiến tới cuộc hôn nhơn. Nàng dâu trưởng tên thiệt là Diane Kim Anh Raffin, bây chừ là Diane Kim Anh Raffin Nguyen. Con nớ không dữ không hiền, không trừ không cộng, nhưng ưa màu mè mít ướt, lại kén ăn như công chúa và ưa nhõng nhẽo với chồng như nàng sủng phi. Tên võ sư tê mê đắm vợ nhà, chẳng bao chừ dám liếc ngang ả mô, chẳng đời mô cười tình với mụ khác; hướng mắt tầm nhìn của hắn chỉ chĩa thẳng bon về cô vợ ẻo lả của mình. Ui, thằng trưởng tử của anh hùng dõng, oai phuông như Hạng Võ thời Hán Sở tranh hùng, như Lý Ngươn Bá, con út Vua Đường Cao Tổ trong truyện Thuyết Đường; rứa mà trước mặt vợ, hắn bày cái khuôn mặt đam mê, cái nhìn say sưa đắm đuối, trông dị dị nừng nừng chi mô. Tuy rứa, biết hắn hạnh phước ngỏa nguê anh cũng mừng thầm. Mỗi tháng hai lần, vợ chồng hắn đến thăm anh rồi đưa anh xuống Phố Tolbiac hay khu Place d''Italie để thời các món Huế.
Thằng thứ nam Thanh Phụng của anh tuấn tú, thanh tao hơn anh của hắn, tánh đa cảm đa sầu. Hắn học giỏi, thi lấy được bằng Tiến sĩ Hóa Học, nhưng bằng ni khó kiếm việc làm nên hắn xoay qua làm ngành quản thủ thư viện (bibliothécaire), lương công chức ba cọc ba đồng. May ơi là may! Hắn chọn được con vợ Bắc Kỳ, xinh đẹp, duyên dáng, khỏe mạnh và đảm đang. Ba mạ o ni là dân Bắc Kỳ di cư, sống tại Huế trên 10 năm rồi thiên cư vào Sài Gòn. Gia đình họ nói được 3 thứ tiếng Bắc Trung Nam. Khi định cư qua Paris họ làm chủ thầu xưởng may quần áo. Mấy năm ni, gặp bề làm ăn vất vả, con dâu thứ nớ xoay qua mở tiệm ăn. Món bánh cuốn Thanh Trì ăn với đậu rán và chả quế của hắn xuất sắc nổi tiếng. Đã rứa, món bò lụi của hắn cũng tuyệt cú mèo, nhứt là món bánh hỏi ăn cặp với thịt bò lụi được trình bày trên dĩa đẹp như reng thêu. Lại còn tuyệt phẩm tuyệt vời hơn, món bánh xèo của hắn nhưn nhiều, vỏ mỏng và dòn rụm! Các món rau ăn cặp với bò lụi và bánh xèo đều tươi hơn hớn. Loại cải xà lách do hắn chọn là loại batavia dòn và rộng bản chớ không phải loại laitue mềm xèo mô. Bởi rứa, chẳng ai lấy làm lạ quán hắn đông nghịt. Và cũng bởi rứa, mạ hắn và em gái hắn nhào vào giúp đỡ; mạ phụ bếp, em gái chạy bàn, cả hai được trả lương hậu.
Hoàng Yến, con dâu thứ của anh yêu chồng rất mực, nên hắn ra tay đùm bọc, tưng tiu thằng chồng chỉ có cái mỹ mạo bề ngoài, nhưng cái tinh thần thì bở rệt như tơ nhện. Mỗi sáng thứ hai, quán ăn đóng cửa. Cả hai đề huề đến thăm anh. Nàng dâu lau chùi tủ lạnh cho anh xong, xếp đặt các món ăn tươi và rau cải vào. Còn loại lương khô, loại thực phẩm đóng hộp thì hắn xếp trên dãy kệ. Hắn yêu chồng nên vị nể và giúp đỡ cha chồng rứa mà.
Ui, thằng thứ nam của anh quyết theo dấu vết tên trưởng huynh của hắn nên hắn mê vợ sa đà và kỳ quặc lắm tê! Bởi con Hoàng Yến cưng yêu nuông chiều hắn thái quá nên tinh thần hắn đâm ra yếu đuối. Vắng vợ chừng đôi ba ngày là hắn đâm ra hoang mang, sợ hãi. Năm ngoái, bác vợ của hắn bên Texas từ trần, vợ hắn phải qua bên nớ thọ tang. Hắn đưa vợ ra phi trường, và trước khi con tê chui vào bộng để lên máy bay, hắn hực lên tuôn trào lệ thảm làm con tê bịn rịn quá, khóc theo vì phải tạm xa thằng chồng có hiếu với vợ nhà . Rồi túi hôm nớ, Thanh Phụng phựt đài truyền hình Canal +... coi đài tê có loang tin chiếc máy bay mô trên đường Paris -Texas bị rớt cánh đại bằng hay không? Còn con Hoàng Yến ngày mô cũng điện thoại cho chồng hắn trong suốt tuần lễ hắn còn kẹt bên Texas, kẻo không chồng hắn tưởng tượng toàn chuyện dữ xảy ra cho hắn. Đờn ông như rứa thì hư quá, lòng dạ răng mà lỏng như sữa lấy hết chất kem, như cháo pha loãng.
Ui, con cái trên các đất nước Tây phương ni hễ có đôi bạn là chỉ biết cuộc sống lứa đôi riêng biệt. Ba mạ tụi hắn đã có chánh phủ lo lắng. Bởi rứa, anh phải tính cho phận anh, phải được sống trong tình yêu đôi lứa được chừng mô hay chừng nớ.
Cách đây hai năm, mụ chị của anh bên quê nhà muốn làm mai cho anh một cô gái già tuổi 45. Trên tấm bóng, cô ta có mặt mũi trung bình, nhưng nụ cười và mắt liếc lại làm duyên chút chút, làm điệu sơ sơ. Rứa là thư qua thư lại; lời lẽ trong thư của cô ta rất ngoan lành thục nữ, pha chút õng ẹo phơn phớt, nhỏng nhẻo sương sương. Anh muốn mua một món quà tặng cô ta. Thấy Kim Anh đeo chiếc nhẫn nạm hột đá đỏ thiệt đẹp, anh liền hỏi:
- Chiếc nhẫn của con gắn hột ngọc chi mà nước ngọc trong vắt như gương và đỏ tươi như huyết bồ câu như ri?
Nàng dâu trưởng hãnh diện: - Thưa cha, đây là hồng ngọc. Ngọc chỉ lớn 5 ly rưỡi mà giá tới 10 ngàn quan. Cha mua không nổi mô. Thiệt ra hồng ngọc gắn cheo leo trên mặt nhẫn thì làm răng chiếu ngời ngời được? Mai tê, nếu có tiền con tra xung quanh ngọc thêm bảy hoặc tám viên kim cương cỡ ba ly thì nước ngọc ni mới sáng rỡ rỡ...
Và hắn khuyên: - Ở Place de Vendôme, thuộc khu Opéra có nhiều tiệm bán ngọc giả đẹp một tám một mười so với ngọc thiệt. Lại nữa, khu Opéra còn có nơi bán loại ngọc thiệt, nhưng giá rẻ như lam ngọc, hổ phách, huyền ngọc, san hô, mã não ...
Nàng dâu thứ trề môi: - Ốt dột chưa tề, san hô, hổ phách, mã não bán đầy ở các tiệm Tàu trên đất Pháp ni. Có phải là ngọc quí mô, cha ơi! Bên quê nhà, đa số phụ nữ chê những thứ ngọc đó... Hay thôi, chị em tụi con nên chọn hộ cha loại ngọc điệp đi. Ngọc điệp trong vắt như nước suối, lồng chấm đỏ, chấm xanh, chấm lục, chấm tím, chấm vàng rực rỡ; nếu tra ngọc vào vỏ mạ vàng càng thêm rực rỡ.
Rứa là anh theo dâu con đi khu Opéra để mua nữ trang tặng người tình chưa hề thấy mặt thiệt. Lựa hoài mà anh chẳng thấy chiếc nhẫn mô vừa mắt, đành đợi dịp khác. Nhưng rồi một đêm tê, trước khi đi ngủ, anh cầu Đức Quán Thế Âm xui khiến cho cuộc hôn nhơn sắp tới của anh được xui chèo mát mái. Và trong cơn mơ, anh thấy mình lượm được một chiếc nhẫn hồng ngọc. Rứa là anh hội họp dâu con để đoán điềm giải mộng.
Thanh Hùng rùng vai: - Cha à, mộng triệu tào lao, hơi mô mà cha để ý làm chi cho nhọc tâm nhọc trí? Để sức nớ mà ngáp một cái thiệt dài cho mát phổi hơn không.
Kim Anh cự lại chồng: - Thúi chưa, biết đâu đó là điềm hên thì răng? Anh không tin thì mặc kệ anh. Đuợc ngọc tức là được người ngọc. Mai tê, sau khi chạy lo giấy tờ, cha sẽ đem cô gái già tê về làm kế mẫu tụi mình.
Hoàng Yến tán thành: - Chị con nói đúng, cha à. Xin cha tiến hành thủ tục giấy xuất cảnh cho cô nớ đi, rồi về Việt Nam làm đám cưới trước khi trở lại Paris mở tiệc thết đãi thân bằng quyến thuộc.
Thanh Phụng thở dài sườn sượt: - Điềm ni chẳng phải điềm tốt mô. Cha sẽ gặp trở ngại. Chắc cha và mọi người cũng thừa biết: xe chạy tới ngả tư hễ gặp đèn đỏ thì ngừng lại, còn gặp đèn xanh thì vượt qua luôn. Màu hồng ngọc có giống màu đèn đỏ không hè? Chừng mô cha nằm chiêm bao thấy lượm chiếc nhẫn bích ngọc thì mới tới hồi vận sự hanh thông.
Kim Anh gật đầu: - Chú Phụng nói phải đó, cha ơi! Màu bích ngọc giống đèn xanh thiệt mà. Rứa mà con quên mất cái điều ni.
Chừng hai hôm sau, anh nhận được lá thư của chị anh. Lời thư bực dọc. Đại ý chị anh cho biết cô gái già kia đã gặp một tên Mỹ già mắc dịch qua Việt Nam kiếm vợ. Hắn đã thỉnh cô ta ta về Michigan làm trang trại phu nhơn rồi. Nghe nói trang trại hắn lớn lắm nên hắn có nhiều tiền. Bởi rứa cô ta không bội hôn với anh răng được?
Thôi thì, nếu em chấp nhận rổ rá cạp vành thì anh tán thành ngay. Anh vái trời cho đêm ni, sau khi viết bức tâm thư cho em, anh sẽ nằm mộng thấy được một viên bích ngọc bự tổ chảng trong chiêm bao, để biết trước vận may mở đèn xanh cho đôi ta tiến tới cuộc hôn nhơn chóng vánh.
Cuối thư, anh chúc em mọi sự may mắn, chơn cứng đá mềm.
Hôn em trăm cái,
Đào Khánh Toàn
*
Virginia, ngày...
Anh Khánh Toàn cưng của em,
Được thư anh, em mừng quá. Rứa là cựu tình lang sắp tái hội cựu tình nương; bồ cũ không rủ cũng tới. Suốt 15 năm qua, anh có công ăn việc làm. Bây chừ anh hưu trí non với tuổi 65 thì cũng bảo đảm cho cuộc sống riêng anh. Anh khỏi cần nằm chiêm bao thấy mình lượm được bích ngọc nữa. Em đã nằm chiêm bao thấy anh tặng cho em chai dầu hiệu Con Ó. Thứ dầu tê há chẳng có màu xanh như màu bích ngọc hay răng? Vậy thì đôi ta cứ chung lo thủ tục giấy tờ để em thỉnh anh qua Mỹ, để anh làm đấng trượng phu của em, để em săn sóc, hầu hạ anh.
Anh còn nhớ con Nguyệt Nga, bạn học cùng chung trường Đồng Khánh với em không? Hắn trải qua ba bốn lớp chồng: chồng Việt, chồng Pháp, chồng Huê Kiều, sau hết là chồng Huê Kỳ. Chồng mô cũng bị nó bắt nạt, cũng mê nó sa đà, đắm đuối. Nhưng số con nớ vốn ba chìm bảy nổi. ChồngViệt thì tử trận ở Đồng Xoài. Chồng Pháp toi mạng vì tim bị làm xung. Chồng Huê Kiều xé rào thiếm xực con Xẩm lai ở cùng một cư xá với hắn nên hắn đâm đơn ra tòa ly dị... Trừ anh chồng cây nhà lá vườn ra, hai tên chồng kia để lại cho hắn gia sản kết xù, để hắn gởi tiền bạc vào ngân hàng ở Thụy Sĩ khi hắn nhận thấy số phận miền Nam rung rinh, chỉ chờ cơn gió chót từ miền Bắc thổi xuống là đổ nhào.
Nhờ đeo đuổi theo ngành địa ốc, bây chừ Lê Đình Nguyệt Nga giàu lắm tê. Tên chồng Mẽo nhỏ hơn hắn bốn tuổi, nhưng cưng hắn lắm. Hắn tuy say mê chồng nhưng không quên thói bắt nạt chồng. Tên Mẽo là giáo sư đại học, lương bổng nào thấm tháp chi với lợi tức kinh doanh của vợ.
Nghe em sắp bước lên xe bông, Nguyệt Nga mừng lắm. Hắn từ Orange County bên Nam Cali trèo ngược lên Virginia thăm em. Khi coi tới coi lui tấm bóng anh vừa mới chụp, tán thưởng nồng nhiệt:
- Chao ơi, kép của mi hãy còn phong độ lắm thê! Mi phải trau tria dung nhan một xí coi nào. Mắt mi hơi nhỏ, nhưng tau thấy chúng làm cho mặt mi sật sừ, lừ đừ, ngái ngủ như cặp mắt mấy con mụ bị chụp thuốc mê sau khi bị đưa lên bàn mổ. Tau sẽ tặng mi một cặp mắt khoét to banh rộng cỡ cái muỗng cà-phê. Coi như món quà tau mừng mi đi lấy chồng, mi nghĩ răng?
Rứa là cả hai đi Texas, mượn cớ đi thăm con bạn chung tên Hồ Đắc Hỷ Loan, nhưng cốt viếng bác sĩ Hồ Tấn Phước, chồng bà hoa-hậu-ngũ-tuần Hạnh Phước. Em cho ổng khoét mắt, cấy lông nheo, xâm lông mày. Còn Nguyệt Nga thì nhờ ổng xoa mông nắn đùi, cho tan lớp mỡ nung núc bọc quanh lớp nạc.
Ui, anh còn nhớ con Hỷ Loan không? Con nớ gốc Huế từ nhỏ theo ba mạ hắn vào sanh sống ở Nha Trang, rồi hắn vào Sài Gòn học Đại Học Luật Khoa. Bây chừ, hắn được làm thẩm phán. Ui, con bạn mô cũng sang, cũng tiến thân vùng vụt, chớ ai mô như em lận đận làm đầu bếp cho cái nhà hàng nho nhỏ ở Virginia. May nhờ có con Nguyệt Nga bày vẽ, em mới đi làm nghề "neo" (làm móng tay), từ đó mới mát mặt mát mày đôi chút.
Con Hỷ Loan rảnh rổi làm thơ. Còn em thì viết chuyện thời còn yêu lính trong khung cảnh Huế. Tụi em đi Texas một công ba chuyện: trùng tu nhan sắc, thăm con thẩm phán khật khùng vì mê làm thơ, và luôn tiện dự lễ Ngày Nhớ Huế. Hỷ Loan vừa cho in xong thi tập Người Tình Mùa Hạ. Rứa nghĩa là hắn có một người tình chung thủy để ôm đào ấp mận suốt mỗi mùa hè, rồi ra cả hai chia tay, hẹn tái ngộ vào mùa hè tình ái năm sau. Con nớ thờ chủ nghĩa độc thân, nhưng hắn có ba đứa con trai, mỗi đứa con có một ông cha riêng.
Con Nguyệt Nga eo sèo với con Hỷ Loan: - Mi làm thẩm phán, danh giá cao muôn trùng vạn trượng. Thời giờ rảnh rang, mi nên đi bơi, đi đánh quần vợt, họp bạn đờn ca, gẫm có thú vị hơn không. Hơi mô mà mi nặn đầu nặn óc, sáng tác thơ làm chi cho mau tổn thọ?
Con Hỷ Loan háy dài: - Nói như mi thì ở cõi đời ni chỉ có rặc một thứ người hám lợi đáng ghét như mi hay răng? Tau cũng đi bơi, đi đánh quần vợt, đi họp bạn đờn ca, nhưng tau thừa hơi sức, dư thời giờ để sáng tác thơ. Thơ mới có thể làm cho tên tuổi tau vang lừng. Con Tố Huệ cũng rứa. Cái danh Tố Huệ nữ văn sĩ của hắn dán chồng lên mụ Tố Huệ làm "neo", vẻ vang vô cùng. Nì, tập thơ ni gồm những bài thơ đầu mùa mà tau làm hồi còn ở Nha Trang. Thơ đầu mùa dẫu mượt mưỡi mươi mà cách chi cũng vẫn ngờ nghệch. Bởi rứa, tau đã ra công nhuận sắc ba lần bảy lượt, xào tới kho lui cho thơ được thấm tháp mặn mòi như cá bống thệ kho tiêu. Mi và con Tố Huệ hãy đọc đi rồi cho tau ý kiến.
Hồi 25 năm về trước, em đã yêu thi tài của con Hỷ Loan, đọc nát ngướu, đọc nhão nhừ tập thơ đầu mùa của hắn. Mấy bài nhuận sắc chừ đây được nạm khảm thêm một mớ sáo ngữ thời đại, nghe nhột nhột cái lỗ tai chi mô. Ri nì: huyền sử một tình yêu, lạc lõng bến thiên đường, những phiến mỏng của hạnh phúc, xé rách giấc mơ em, trốn vào tầng sâu dĩ vãng, đi về cõi vĩnh hằng, dấu chân địa đàng... Ôn cha mệ mạ ơi, hắn lượm lặt ở mô chữ ni kêu loảng xoảng, chữ tê rườm rà màu sắc rồi thêu thùa thành những ngữ pháp hào nhoáng hoa lệ như ri? Những ngữ pháp nớ một khi tròng vào thơ hắn làm em có cảm tưởng như con voi đeo chuông, như con chó và con mèo đeo lục lạc nghe leng keng, rủng rẻng, trẽn ôi là trẽn quá chừng chừng!
Nguyệt Nga ỡm ờ: - Con Hỷ Loan ưa làm cho nhan sắc trẻ trung, nhưng hắn lại đổ hô hắn thích làm cho kỹ thuật thơ của hắn già dặn. Tau tuy không hiểu nhiều về thơ hắn, nhưng tau tin chắc một điều rằng chừ đây hắn không điệu, không ẹo ở cử chỉ, ở lời ăn tiếng nói. Hắn chỉ điệu và chỉ ẹo trong thơ thôi. Có rứa hắn mới được dịp làm nũng với độc giả ở xa, để họ tưởng mô nữ sĩ Hồ Đắc Hỷ Loan như rau cần nõn nà, như hành non tuơi mòng mọng. Biết chừng mô lại có kẻ tưởng tượng nó đáng cưng như con mèo xiêm hay con chó caniche nữa.
Hỷ Loan nguýt con bạn chảnh lỏn: - Thơ tau đoan trang và mềm mỏng, ai ai cũng suýt soa khen ngợi. Mi nghĩ răng mà bảo thơ tau điệu đà và õng ẹo, hả con tê?
Em cười xí xóa: - Hỷ Loan nì, tụi tau muốn biết người tình mùa hạ của mi để coi mặt mũi hắn ra răng.
Hỷ Loan đưa tấm bóng cho hai đứa coi. Sum la vạn tượng ơi, tên nam tặc trong tấm bóng tê có phải là người Việt mô. Da hắn sậm sòi, nét mặt Tây phương rắn rỏi, hàng ria mép tỉa mỏng làm hắn có vẻ đĩ đực chi mô! Rồi Hỷ Loan cười hềnh hệch:
- Hắn là luật sư Mỹ, nhưng gốc Mễ-tây-cơ. Hì! hì! hì! Tên hắn là Pedro Del Rio. Chắc tổ tiên hắn thuở xưa có họ hàng chi đó với họ hàng nữ minh điện ảnh Dolores Del Rio. Hắn nhỏ hơn tau 6 tuổi. Được nằm dưới thân thể rắn chắc của hắn, tau cảm thấy hạnh phước tràn đìa lai láng rồi. Hì! hì! hì! Được hắn ban ơn mưa móc, tau muốn bay lên tới chín từng trời hạnh phước! Hì! hì! hì!
Nguyệt Nga rắn mắc: - Đã có người tình mùa hạ, chắc con dâm phụ ni thiếm xực thêm người tình mùa xuân, người tình mùa thu, người tình mùa đông...
Hỷ Loan liếc xéo: - Có mô nhiều rứa. Ngoài người tình mùa hạ tê, tau có người tình... lai rai.
Vợ hắn điên, bị nhốt trong nhà thương điên. Hắn thường lui tới ăn nằm với tau mỗi tuần 5, 6 bận chi đó, ai hơi mô mà đếm cho đúng? Rứa mà ngày tháng cô đơn rồi cũng qua.
Em hỏi dồn: - Hắn là người chi rứa mi?
Hỷ Loan sầu não rất chi là kịch sĩ: - Nhan sắc tau không được đờn ông Việt đoái hoài. Đã rứa, tau còn lăng loàn thì thử hỏi có tên đờn ông Việt mô dám mon men tới tau để tau trao thân gởi phận? Tên nớ là Huê Kiều, tụi mi à... Hắn chỉ coi được thôi, chớ mô có được bảnh trai như tên Mễ tặc.
Nhưng hắn sành sỏi việc gối chăn, lại giúp tau đầu tư để sanh lợi. Tau cũng yêu hắn rả rít lắm chớ, dù không mê hắn đậm đà như yêu tên Mễ lựu đạn tê. Hắn tế nhị, cứ mỗi mùa hè là đi nghỉ mát với con khác để tau bay qua Florida phỉ nguyền với tên Mễ ôn binh của tau. Nhưng khi hết hạn nghĩ hè, hắn cho người tình tạm bợ tê một số tiền, rồi trở về thụt cà-nông vào mục tiêu quen thuộc cũ.
Ui, theo em thấy, đờn bà Việt Nam tụi em khi ra hải ngoại, chẳng có mụ mô ở nhà nằm ngửa cho chồng giải trí để được chồng nuôi và để sanh con đẻ cái cho chồng. Họ cũng phải lăn ra đời kiếm sống. Khi thành công về chuyện mưu sanh trục lợi, họ cảm thấy mình có quyền bình đẳng với nam phái ở mọi mặt, luôn cả ở phương diện hưởng thụ nữa tề. Quyển Gia Huấn Ca của cụ Nguyễn Trải, quyển Tứ Phụ (phụ đức, phụ dung, phụ ngôn, phụ công) do Tào Đại Cô (tức là nữ sĩ Ban Chiêu) soạn ra cốt răn dạy phụ nữ Đông Nam Á nếu ai nớ đem tặng cho họ thì họ trịnh trọng cất trong tủ gương kẻo không sách bị bụi bám. Sách thánh hiền mà lại! Mô ai dám rẻ rúng bao chừ? Nhưng đời mô mấy mụ giở ra đọc vì bóng dáng dáng thánh hiền đã đi vào cái tịch mịch mênh mông của cuộc dâu bể phế hưng, đã lùi xa trong dĩ vãng huy hoàng thời Khổng Mạnh, lại nữa cũng không còn hạp với cái bổn hoài của họ. Họ dù ca tụng lời lẽ thánh hiền xả láng bằng một giọng cung kính chiêm ngưỡng, nhưng họ làm theo cái ý thích hưởng thụ của họ. Xung quanh họ, phim X bán tràn đìa ở mọi nơi, các tạp chí in hình trai đẹp khỏa thân, các tạp chí in hình nam nữ cụp lạc... lưu hành công khai, phổ biến nườm nượp. Chúng nhắc nhở họ nên hưởng thụ sau một thời gian dài họ chịu lầm than khổ ải trong hai cuộc chiến trên đất nước bất hạnh của chúng ta. Họ phải vớt vát lại tuổi xanh đã bị mất mát một cách oan uổng, hay bị giới hạn một cách tức tưởi giữa bốn bề khói lửa vây quanh. Phải kéo dài chơn dung trẻ trung được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cứ vắt cạn khoái lạc như vắt nước ngọt trái cam khúc mía cho tới khi chỉ còn bã cam bã mía xác xơ. Cứ vắt cạn nước béo của dừa nạo từ nước cốt cho tới nước giảo, rồi tới thứ nước lạt nhach như nước lả mới thôi. Đến các hộp đêm xem các trai cường tráng thoát y, bỏ tiền ra mua kép nhí xinh đẹp làm chồng, coi đàn ông là đối tượng nhục thể và coi mình là một chủ thể có quyền thưởng thức cái đẹp của đàn ông; như thế họ mới cảm thấy cái quyền bình đẳng với đàn ông thật là thiết thực. chớ không phải là những lời nói bông phèo xạo đía trên chót lưõi đầu môi.
Nguyệt Nga giả nhơn giả nghĩa: - Ừ hè, tau nghĩ kỹ rồi. Con Tố Huệ ni lẩm rẩm mà có hậu phước. Hắn quen tắm ao nhà nên phen ni lấy được chồng Việt đã trí thức mà lại còn bảnh trai. Tên Khánh Toàn tê có da dẻ mịn màng, vóc mình thanh cảnh, tóc tuy tiêu ít muối nhiều, nhưng cũng dồi dào rậm rạp chớ bộ. Đã rứa, hắn còn có thần thái phiêu hốt, xứng đôi với con Tố Huệ văn sĩ lắm tê! Gặp được mẫu đờn ông như hắn, tao mô có ngần ngại chi mà không về tắm ao nhà, hả bây? Bây cũng dư biết tại nghiệp lực đẩy đưa, chớ mô có ai thích lấy chồng dị chủng bao chừ?
Hỷ Loan nghiến răng xỉa xói: - Có tau đây, mi à. Tau thích hương xa hoa lạ, chớ không thích xài đồ nội hóa mô. Còn mi, mi làm bộ ái quốc ái quần, thích quốc hồn quốc túy, nghe thúi quá! Hồi còn đi học, mi mê kép hát bóng Âu Mỹ. Mi sưu tầm ảnh của William Holden, Yul Brynner, Marlon Brando, Paul Newman, Rock Hudson, Tony Curtis, James Dean, Anthony Perkins... dán đầy cả tập giấy bìa cứng. Bây chừ, mi giả bộ thích chồng nội hóa, nghe mà ngứa gan! Hay là thằng chồng Mẽo của mi bị mi tung chưởng hấp tinh đại pháp, cho nên chừ đây hắn còm cõi, thở không ra hơi, đứng ngồi xiên xẹo, thân khô vóc héo như cây sậy cọng lau nên mi nghĩ tới đờn ông Giao Chỉ bảnh trai?
Nguyệt Nga sừng sộ: - Thúi chưa, chồng tau đẹp như Sean Connery khi còn đóng vai James Bond; hắn vừa cường tráng vừa hùng tráng lắm thê. Cái thứ dâm phụ như mi vừa thấy hắn là chổng mông hú hắn tới mi liền.
Hỷ Loan làm vẻ ngậm ngùi: - Bây nì, tụi mình chừ đây sắp vào thu cuộc đời, hưởng thú huê nguyệt được chừng mô hay chừng nớ. Tau chỉ sợ hai thằng đực của tau dâm dục quá độ mà tên tiểu tặc tụi hắn sớm bại liệt, tau dẫu có chọc ghẹo cách chi thì hai tên quỉ non tê vẫn không chịu ngóc đầu chào quốc kỳ và không chịu hả miệng hát quốc ca. Còn tụi mình vài ba năm nữa biết mô sẽ biệt kinh kỳ, mỗi tháng khỏi cần mang khăn vệ sinh nữa. Tới chừng nớ thì mình chẳng còn tìm lạc thú ở chuyện giao hiệp ái ân nữa, có phải không hè?
Kiền khôn vũ trụ ơi, ba mụ bạn cũ gặp đủ mặt nhau là ăn nói bạt mạng, cười giỡn luông tuồng. Đêm mô, tụi em cũng thức khuya lơ khuya lắc để hàn huyên tâm sự, ôn cố nhi tri tân. Những câu chuyện ngồi lê đôi mách sa đà làm em mệt hốc hác.
Hai con bạn cũ dắt em đi mua sắm đồ lót bằng đăng-ten, áo ngủ bằng voan mỏng, nước bông nước huê hiệu Guerlain và Chanel số 5, khăn phu-la hiệu Nina Ricci từ bên Pháp nhập cảng qua. Trừ dầu thơm, còn mấy thứ khác thì do tụi nó tặng. Con Hỷ Loan khuyên:
- Mi đừng tô son Elizabeth Arden màu hường dịu; son nớ lỗi thời rồi vì nó bóng quá, làm thiên hạ tuởng mô mi kê cái mõm heo nái của mi húp phở chan nước béo. Thời buổi ni, đờn bà có tuổi mỗi khi đi dạo phố thường tô son màu nâu pha xám như màu cứt chó, sơn móng tay đen thui như màu cứt gián, cứt chuột, coi có duyên đáo để!
Nguyệt Nga tán thành: - Ừ hè, con thẩm phán ni nói phải. Hôm nớ, đi dạo phố Bolsa bên Cali, tau gặp nữ minh tinh Kiều Chinh mặc quần áo trắng, tô son môi và phết sơn móng tay có những màu như hắn vừa nói, coi hay độc đáo lắm tê! Trông bà ta có vẻ đẹp rất... liêu trai, có vẻ huyền ảo như nữ thần điện ảnh Greta Garbo đóng phim đen trắng.
Con Hỷ Loan khéo điều động nên ngày hắn ra mắt sách nhập chung với Ngày Nhớ Huế, tụ họp dân Huế ở khắp hải ngoại, ai có lòng nhớ Huế thì mua vé máy bay để kéo nhau về Houston, để gặp lại bóng ngày xanh và bạn bè năm xưa năm xửa. Em băn khoăn:
- Hỷ Loan nì, tụi mình cũng nên làm món chi đem lại chớ. Hay là để tau làm bánh bột lọc hay bánh quai vạc, có được không hè?
Hỷ Loan mắng: - Ai khiến mi? Mi tới đây để chia sẻ vinh quang với tau chớ mô phải để làm bánh quai vạc? Ban tổ chức đã lo liệu sẵn rồi. Tau cũng đã đặt mua một thúng bánh bột lọc và một thúng bánh quai vạc rồi.
Nguyệt Nga xía vào: - Con Tố Huệ ni có tài làm bánh đông sương. Rứa để tau phụ với nó một tay làm vài tảng đông sương cho dân gốc Huế lé con mắt một phen.
Anh ơi, phiến đông sương do em làm thì trong như gương, lộng vân đỏ, vân xanh, vân tím, vân vàng đẹp nhức nhối, đẹp như loại ngọc điệp mà tụi Tây gọi là ngọc “opale“. Ai đã thấy bánh em rồi chỉ thích ngắm chớ không nỡ ăn mô. Còn bánh đông sương của con Nguyệt Nga có nền trong vắt như nước sông Hương nổi cộm chùm nho tím lá xanh. Nhưng bánh của nó là bánh á hậu, bánh quí phi, còn bánh của em mới đúng là bánh hoa hậu, bánh nữ hoàng.
HỒ TRƯỜNG AN
Em Tố Huệ yêu dấu,
Anh có ngờ mô, khi nhận thư em, anh vẫn có ngày được biết em còn sống sót, còn tìm được đất nước tự do để định cư từ mười hai năm qua cho tới bây chừ. Anh mô có ngờ em vẫn giữ mãi giọng dí dỏm, bạo dạn và sống động như thuở em vừa vào Sài Gòn để nhận làm trình dược viên cho hãng bào chế thuốc Tây của bác sĩ Trương văn Chôm. Tại mần răng em biết bây chừ anh góa vợ, sống riêng biệt với gia đình của thằng truởng tử luôn cả với gia đình thằng thứ nam, sanh nhai với số lương hưu trí non, chẳng có bao nhiêu. Em muốn đôi ta làm cuộc rổ rá cạp vành, vì hồi mô tới bây chừ, em chỉ có diễm phước một lần làm mẹ hụt, chớ chưa có may mắn làm vợ bao chừ!
Lũ bạn ôn binh của anh nghe anh lăm le tục huyền liền ỡm ờ hỏi: - Súng ống mi ra răng? Đạn dược được chừng bao nhiêu? Chừ đây mi muốn tái lập tổ uyên ương mới mà không trẽn hay răng?
Em ơi, súng ống anh hãy còn tốt, nhưng đạn tồn kho hao hớt khá nhiều. Làm lại cuộc đời với em trong tuổi hoàng hôn bóng ngã, chắc tụi mình yêu nhau bằng tinh thần nhiều hơn, chớ làm răng mà toại hưởng cảnh ái ân dồi dào trong trướng gấm, hả em? Có ai mô trở ngược thời gian để tìm lại một thể chất lành mạnh, tràn trề nhựa sống, gặp gỡ người yêu là cụp lạc bảy phùa tám hiệp trong cái weekend như chầu xưa?
Anh được biết suốt 6 năm trời kẹt ở quê nhà, em giải nắng dầm sương ở chợ trời để nuôi mẹ già mang bệnh tim và nuôi thằng em đi học cải tạo. Rồi mạ em lìa đời vì thiếu thuốc men. Rồi cậu em tê bị bọn cai tù bắn chết trong lần vượt ngục. Riêng anh, anh vượt ngục được thành công, nhưng phải trốn chui trốn nhủi chỗ ni chỗ tê hơn nửa năm. Cưộc vượt biên của cha con anh thành công, nhưng vợ anh chết trong chuyến hải trình, thây vùi đáy biển để anh trơ trọi trong tuổi ngoài 40, phải làm gà trống nuôi con suốt 7 năm dài trên đất Pháp. Bây chừ thì anh đang vào độ giữa thu của đời người rồi.
Em còn nhớ cô Minh Loan, con em nhà chú của anh không hè? Bây chừ, hắn sống ở tỉnh Troyes, thuộc vùng Champagne. Tuy đã 55 tuổi nhưng mỗi năm hắn về Sài Gòn nhờ bác sĩ thẩm mỹ tân trang mặt mũi hắn nên trông hắn hãy còn trẻ đẹp lắm. Chồng hắn cũng tân trang nhan sắc như rứa, tuy không bơm ngực như vợ, nhưng cũng bơm mông cho tròn, cho ra vẻ trai tân tuy cái vẻ trai tân nớ chỉ ở cái đít mà thôi. Nhưng Minh Loan than rằng chồng hắn khi ngủ cứ ngáy như sấm nên mỗi khi nằm bên cạnh chồng, hắn chẳng tài mô ngủ nổi. Rứa là hắn dọn phòng khác để ngủ riêng. Nhưng không vì rứa mà hai vợ chồng hắn chê chuyện cụp lạc cho tới đất nghiêng trời lệch mô. Mỗi tuần lai rai đôi ba hiệp thôi, chớ cố gắng cách chi cũng chỉ chừng nớ. Tuy nhiên, vào mỗi túi kỳ hẹn, hắn mò qua phòng chồng để chồng đè hắn ra đạp mái làm chiếc giường kêu kẽo ca kẽo kẹt như cóc nghiến răng.
Ui, còn chị của Minh Loan là Minh Nguyệt thì khác. Y thị cứ than não nuột rằng chồng y thị chừ đây làm bạn với con Chung Vô Diệm (chim vô dụng) từ khuya, cái bửu bối hắn cứ gục đầu trầm tư mặc tưởng và rũ cờ tang dài dài. Lại nữa, cái sào huyệt y thị thì chừ đây khô queo. Nhưng cả hai lại thích ăn diện, nên khi đi dự yến tiệc mô, buổi tiếp tân mô, cả hai vẫn là cặp đẹp đôi. Cả hai lại mang chứng mất ngủ dài dài và cứ dùng thuốc ngủ đều đều. Có bận, họ làm mất hộp thuốc ngủ, nên đêm đó cả hai cứ trằn trọc suốt năm canh. Tên chồng chốc chốc cứ vào rest room đái rổn rổn vào bồn tiểu. Khi hắn trở lại giường ngủ thì chẳng bao lâu, mụ vợ lồm cồm ngồi dậy, vào bồn đái sè sè. Ui, cái bồn ni suốt đêm bị vợ chồng mụ Minh Nguyệt tê hành tội chẳng biết mấy lần. Hễ sau khi đi tiểu xong là họ uống nước Evian, uống Vittel hà rầm. Rứa chẳng phải cái bồn là nạn nhơn của cơn mất ngủ của họ hay răng?
Em ơi, anh cứ nghĩ sa đà chuyện ta chuyện người nên từ khi góa vợ cho tới bây chừ, anh ngại chuyện tục huyền lắm tê! Sức lực cỡi ngựa qua đèo, vác cày qua truông chừ đây chẳng còn chi hết; còn vẻ bảnh trai chỉ là kỷ niệm rứa thôi!
Thôi thì, thời bây chừ mình tính theo thời bây chừ, rổ rá cứ cạp vành cho khoảng đời còn lại bớt cô đơn. Đối với anh kẻ địch kẻ thù nhứt đời là cô đơn. Bồ cũ không rủ cũng tới, có phải không hè? Em muốn chi anh cũng chiều, em gọi thì anh dạ, em bảo thì anh vâng. Chỉ sợ gặp anh lại sau 20 năm, em sẽ thất vọng mà thôi. Cái bóng mà anh gởi cho em là cái bóng anh chụp cách đây 6, 7 năm. Ui, 6 hoặc 7 năm biết bao là thay đổi ở nhơn diện và vóc dáng! Đờn ông Việt Nam khi ra ngoại quốc thường bị sói đầu và có bụng bự, đít teo. May phước, anh thoát khỏi ba cái đại nạn nớ. Nhưng cưng yêu quý của anh ôi, con người cường tráng của anh chỉ còn ở mấy tấm ảnh chụp trong quyển album mà thôi!
Thằng trưởng nam Thanh Hùng của anh là bức phóng ảnh của anh về nhơn diện vóc dáng. Hắn có tứ đẳng huyền đai võ Thiếu Lâm nên hắn mở cái võ đường ở Ivry-Sur-Seine. Nhưng nghề chánh của hắn là làm trưởng toán gác-dan cho mấy cái hộp đêm huy hoàng ở khu Opéra, bề sanh sống cũng dễ chịu lắm. Về chuyện hôn nhơn của hắn, hắn bảo với anh rằng Trời định ở nơi mô thì hắn cưới vợ ở chỗ nớ. Bởi rứa, một hôm tê, hắn đi ăn tối ở quán Ngự Bình thuộc Quận 13, Kinh Đô Ánh Sáng Paris, bỗng gặp một o đầm non với tóc mật thẫm, mắt màu xanh hoa lưu ly thảo trong vắt, da trắng, vóc vạc khá cao lớn. O tê nói giọng Huế ngọt như mè xửng, kẹo cau, như chè đậu ngự với những tiếng mô, mi, ni, ri, chi, rứa, hỉ, răng, tê, nớ, chừ rựa ràng lắm! Thì ra, đây là o đầm lai, biết ăn thịt phay chấm mắm nục. Chàng dõng sĩ Thanh Hùng liền rời bàn ăn, xách đít qua bàn o lai Âu tê để làm quen. Nghe tới bốn tiếng giới thiệu Võ sư Thanh Hùng, mắt o sáng lên niềm chiêm nguỡng. Rứa là anh ả làm quen nhau, tuần mô cũng tìm gặp nhau đôi ba lần để được chóng vánh và trơn tru tiến tới cuộc hôn nhơn. Nàng dâu trưởng tên thiệt là Diane Kim Anh Raffin, bây chừ là Diane Kim Anh Raffin Nguyen. Con nớ không dữ không hiền, không trừ không cộng, nhưng ưa màu mè mít ướt, lại kén ăn như công chúa và ưa nhõng nhẽo với chồng như nàng sủng phi. Tên võ sư tê mê đắm vợ nhà, chẳng bao chừ dám liếc ngang ả mô, chẳng đời mô cười tình với mụ khác; hướng mắt tầm nhìn của hắn chỉ chĩa thẳng bon về cô vợ ẻo lả của mình. Ui, thằng trưởng tử của anh hùng dõng, oai phuông như Hạng Võ thời Hán Sở tranh hùng, như Lý Ngươn Bá, con út Vua Đường Cao Tổ trong truyện Thuyết Đường; rứa mà trước mặt vợ, hắn bày cái khuôn mặt đam mê, cái nhìn say sưa đắm đuối, trông dị dị nừng nừng chi mô. Tuy rứa, biết hắn hạnh phước ngỏa nguê anh cũng mừng thầm. Mỗi tháng hai lần, vợ chồng hắn đến thăm anh rồi đưa anh xuống Phố Tolbiac hay khu Place d''Italie để thời các món Huế.
Thằng thứ nam Thanh Phụng của anh tuấn tú, thanh tao hơn anh của hắn, tánh đa cảm đa sầu. Hắn học giỏi, thi lấy được bằng Tiến sĩ Hóa Học, nhưng bằng ni khó kiếm việc làm nên hắn xoay qua làm ngành quản thủ thư viện (bibliothécaire), lương công chức ba cọc ba đồng. May ơi là may! Hắn chọn được con vợ Bắc Kỳ, xinh đẹp, duyên dáng, khỏe mạnh và đảm đang. Ba mạ o ni là dân Bắc Kỳ di cư, sống tại Huế trên 10 năm rồi thiên cư vào Sài Gòn. Gia đình họ nói được 3 thứ tiếng Bắc Trung Nam. Khi định cư qua Paris họ làm chủ thầu xưởng may quần áo. Mấy năm ni, gặp bề làm ăn vất vả, con dâu thứ nớ xoay qua mở tiệm ăn. Món bánh cuốn Thanh Trì ăn với đậu rán và chả quế của hắn xuất sắc nổi tiếng. Đã rứa, món bò lụi của hắn cũng tuyệt cú mèo, nhứt là món bánh hỏi ăn cặp với thịt bò lụi được trình bày trên dĩa đẹp như reng thêu. Lại còn tuyệt phẩm tuyệt vời hơn, món bánh xèo của hắn nhưn nhiều, vỏ mỏng và dòn rụm! Các món rau ăn cặp với bò lụi và bánh xèo đều tươi hơn hớn. Loại cải xà lách do hắn chọn là loại batavia dòn và rộng bản chớ không phải loại laitue mềm xèo mô. Bởi rứa, chẳng ai lấy làm lạ quán hắn đông nghịt. Và cũng bởi rứa, mạ hắn và em gái hắn nhào vào giúp đỡ; mạ phụ bếp, em gái chạy bàn, cả hai được trả lương hậu.
Hoàng Yến, con dâu thứ của anh yêu chồng rất mực, nên hắn ra tay đùm bọc, tưng tiu thằng chồng chỉ có cái mỹ mạo bề ngoài, nhưng cái tinh thần thì bở rệt như tơ nhện. Mỗi sáng thứ hai, quán ăn đóng cửa. Cả hai đề huề đến thăm anh. Nàng dâu lau chùi tủ lạnh cho anh xong, xếp đặt các món ăn tươi và rau cải vào. Còn loại lương khô, loại thực phẩm đóng hộp thì hắn xếp trên dãy kệ. Hắn yêu chồng nên vị nể và giúp đỡ cha chồng rứa mà.
Ui, thằng thứ nam của anh quyết theo dấu vết tên trưởng huynh của hắn nên hắn mê vợ sa đà và kỳ quặc lắm tê! Bởi con Hoàng Yến cưng yêu nuông chiều hắn thái quá nên tinh thần hắn đâm ra yếu đuối. Vắng vợ chừng đôi ba ngày là hắn đâm ra hoang mang, sợ hãi. Năm ngoái, bác vợ của hắn bên Texas từ trần, vợ hắn phải qua bên nớ thọ tang. Hắn đưa vợ ra phi trường, và trước khi con tê chui vào bộng để lên máy bay, hắn hực lên tuôn trào lệ thảm làm con tê bịn rịn quá, khóc theo vì phải tạm xa thằng chồng có hiếu với vợ nhà . Rồi túi hôm nớ, Thanh Phụng phựt đài truyền hình Canal +... coi đài tê có loang tin chiếc máy bay mô trên đường Paris -Texas bị rớt cánh đại bằng hay không? Còn con Hoàng Yến ngày mô cũng điện thoại cho chồng hắn trong suốt tuần lễ hắn còn kẹt bên Texas, kẻo không chồng hắn tưởng tượng toàn chuyện dữ xảy ra cho hắn. Đờn ông như rứa thì hư quá, lòng dạ răng mà lỏng như sữa lấy hết chất kem, như cháo pha loãng.
Ui, con cái trên các đất nước Tây phương ni hễ có đôi bạn là chỉ biết cuộc sống lứa đôi riêng biệt. Ba mạ tụi hắn đã có chánh phủ lo lắng. Bởi rứa, anh phải tính cho phận anh, phải được sống trong tình yêu đôi lứa được chừng mô hay chừng nớ.
Cách đây hai năm, mụ chị của anh bên quê nhà muốn làm mai cho anh một cô gái già tuổi 45. Trên tấm bóng, cô ta có mặt mũi trung bình, nhưng nụ cười và mắt liếc lại làm duyên chút chút, làm điệu sơ sơ. Rứa là thư qua thư lại; lời lẽ trong thư của cô ta rất ngoan lành thục nữ, pha chút õng ẹo phơn phớt, nhỏng nhẻo sương sương. Anh muốn mua một món quà tặng cô ta. Thấy Kim Anh đeo chiếc nhẫn nạm hột đá đỏ thiệt đẹp, anh liền hỏi:
- Chiếc nhẫn của con gắn hột ngọc chi mà nước ngọc trong vắt như gương và đỏ tươi như huyết bồ câu như ri?
Nàng dâu trưởng hãnh diện: - Thưa cha, đây là hồng ngọc. Ngọc chỉ lớn 5 ly rưỡi mà giá tới 10 ngàn quan. Cha mua không nổi mô. Thiệt ra hồng ngọc gắn cheo leo trên mặt nhẫn thì làm răng chiếu ngời ngời được? Mai tê, nếu có tiền con tra xung quanh ngọc thêm bảy hoặc tám viên kim cương cỡ ba ly thì nước ngọc ni mới sáng rỡ rỡ...
Và hắn khuyên: - Ở Place de Vendôme, thuộc khu Opéra có nhiều tiệm bán ngọc giả đẹp một tám một mười so với ngọc thiệt. Lại nữa, khu Opéra còn có nơi bán loại ngọc thiệt, nhưng giá rẻ như lam ngọc, hổ phách, huyền ngọc, san hô, mã não ...
Nàng dâu thứ trề môi: - Ốt dột chưa tề, san hô, hổ phách, mã não bán đầy ở các tiệm Tàu trên đất Pháp ni. Có phải là ngọc quí mô, cha ơi! Bên quê nhà, đa số phụ nữ chê những thứ ngọc đó... Hay thôi, chị em tụi con nên chọn hộ cha loại ngọc điệp đi. Ngọc điệp trong vắt như nước suối, lồng chấm đỏ, chấm xanh, chấm lục, chấm tím, chấm vàng rực rỡ; nếu tra ngọc vào vỏ mạ vàng càng thêm rực rỡ.
Rứa là anh theo dâu con đi khu Opéra để mua nữ trang tặng người tình chưa hề thấy mặt thiệt. Lựa hoài mà anh chẳng thấy chiếc nhẫn mô vừa mắt, đành đợi dịp khác. Nhưng rồi một đêm tê, trước khi đi ngủ, anh cầu Đức Quán Thế Âm xui khiến cho cuộc hôn nhơn sắp tới của anh được xui chèo mát mái. Và trong cơn mơ, anh thấy mình lượm được một chiếc nhẫn hồng ngọc. Rứa là anh hội họp dâu con để đoán điềm giải mộng.
Thanh Hùng rùng vai: - Cha à, mộng triệu tào lao, hơi mô mà cha để ý làm chi cho nhọc tâm nhọc trí? Để sức nớ mà ngáp một cái thiệt dài cho mát phổi hơn không.
Kim Anh cự lại chồng: - Thúi chưa, biết đâu đó là điềm hên thì răng? Anh không tin thì mặc kệ anh. Đuợc ngọc tức là được người ngọc. Mai tê, sau khi chạy lo giấy tờ, cha sẽ đem cô gái già tê về làm kế mẫu tụi mình.
Hoàng Yến tán thành: - Chị con nói đúng, cha à. Xin cha tiến hành thủ tục giấy xuất cảnh cho cô nớ đi, rồi về Việt Nam làm đám cưới trước khi trở lại Paris mở tiệc thết đãi thân bằng quyến thuộc.
Thanh Phụng thở dài sườn sượt: - Điềm ni chẳng phải điềm tốt mô. Cha sẽ gặp trở ngại. Chắc cha và mọi người cũng thừa biết: xe chạy tới ngả tư hễ gặp đèn đỏ thì ngừng lại, còn gặp đèn xanh thì vượt qua luôn. Màu hồng ngọc có giống màu đèn đỏ không hè? Chừng mô cha nằm chiêm bao thấy lượm chiếc nhẫn bích ngọc thì mới tới hồi vận sự hanh thông.
Kim Anh gật đầu: - Chú Phụng nói phải đó, cha ơi! Màu bích ngọc giống đèn xanh thiệt mà. Rứa mà con quên mất cái điều ni.
Chừng hai hôm sau, anh nhận được lá thư của chị anh. Lời thư bực dọc. Đại ý chị anh cho biết cô gái già kia đã gặp một tên Mỹ già mắc dịch qua Việt Nam kiếm vợ. Hắn đã thỉnh cô ta ta về Michigan làm trang trại phu nhơn rồi. Nghe nói trang trại hắn lớn lắm nên hắn có nhiều tiền. Bởi rứa cô ta không bội hôn với anh răng được?
Thôi thì, nếu em chấp nhận rổ rá cạp vành thì anh tán thành ngay. Anh vái trời cho đêm ni, sau khi viết bức tâm thư cho em, anh sẽ nằm mộng thấy được một viên bích ngọc bự tổ chảng trong chiêm bao, để biết trước vận may mở đèn xanh cho đôi ta tiến tới cuộc hôn nhơn chóng vánh.
Cuối thư, anh chúc em mọi sự may mắn, chơn cứng đá mềm.
Hôn em trăm cái,
Đào Khánh Toàn
*
Virginia, ngày...
Anh Khánh Toàn cưng của em,
Được thư anh, em mừng quá. Rứa là cựu tình lang sắp tái hội cựu tình nương; bồ cũ không rủ cũng tới. Suốt 15 năm qua, anh có công ăn việc làm. Bây chừ anh hưu trí non với tuổi 65 thì cũng bảo đảm cho cuộc sống riêng anh. Anh khỏi cần nằm chiêm bao thấy mình lượm được bích ngọc nữa. Em đã nằm chiêm bao thấy anh tặng cho em chai dầu hiệu Con Ó. Thứ dầu tê há chẳng có màu xanh như màu bích ngọc hay răng? Vậy thì đôi ta cứ chung lo thủ tục giấy tờ để em thỉnh anh qua Mỹ, để anh làm đấng trượng phu của em, để em săn sóc, hầu hạ anh.
Anh còn nhớ con Nguyệt Nga, bạn học cùng chung trường Đồng Khánh với em không? Hắn trải qua ba bốn lớp chồng: chồng Việt, chồng Pháp, chồng Huê Kiều, sau hết là chồng Huê Kỳ. Chồng mô cũng bị nó bắt nạt, cũng mê nó sa đà, đắm đuối. Nhưng số con nớ vốn ba chìm bảy nổi. ChồngViệt thì tử trận ở Đồng Xoài. Chồng Pháp toi mạng vì tim bị làm xung. Chồng Huê Kiều xé rào thiếm xực con Xẩm lai ở cùng một cư xá với hắn nên hắn đâm đơn ra tòa ly dị... Trừ anh chồng cây nhà lá vườn ra, hai tên chồng kia để lại cho hắn gia sản kết xù, để hắn gởi tiền bạc vào ngân hàng ở Thụy Sĩ khi hắn nhận thấy số phận miền Nam rung rinh, chỉ chờ cơn gió chót từ miền Bắc thổi xuống là đổ nhào.
Nhờ đeo đuổi theo ngành địa ốc, bây chừ Lê Đình Nguyệt Nga giàu lắm tê. Tên chồng Mẽo nhỏ hơn hắn bốn tuổi, nhưng cưng hắn lắm. Hắn tuy say mê chồng nhưng không quên thói bắt nạt chồng. Tên Mẽo là giáo sư đại học, lương bổng nào thấm tháp chi với lợi tức kinh doanh của vợ.
Nghe em sắp bước lên xe bông, Nguyệt Nga mừng lắm. Hắn từ Orange County bên Nam Cali trèo ngược lên Virginia thăm em. Khi coi tới coi lui tấm bóng anh vừa mới chụp, tán thưởng nồng nhiệt:
- Chao ơi, kép của mi hãy còn phong độ lắm thê! Mi phải trau tria dung nhan một xí coi nào. Mắt mi hơi nhỏ, nhưng tau thấy chúng làm cho mặt mi sật sừ, lừ đừ, ngái ngủ như cặp mắt mấy con mụ bị chụp thuốc mê sau khi bị đưa lên bàn mổ. Tau sẽ tặng mi một cặp mắt khoét to banh rộng cỡ cái muỗng cà-phê. Coi như món quà tau mừng mi đi lấy chồng, mi nghĩ răng?
Rứa là cả hai đi Texas, mượn cớ đi thăm con bạn chung tên Hồ Đắc Hỷ Loan, nhưng cốt viếng bác sĩ Hồ Tấn Phước, chồng bà hoa-hậu-ngũ-tuần Hạnh Phước. Em cho ổng khoét mắt, cấy lông nheo, xâm lông mày. Còn Nguyệt Nga thì nhờ ổng xoa mông nắn đùi, cho tan lớp mỡ nung núc bọc quanh lớp nạc.
Ui, anh còn nhớ con Hỷ Loan không? Con nớ gốc Huế từ nhỏ theo ba mạ hắn vào sanh sống ở Nha Trang, rồi hắn vào Sài Gòn học Đại Học Luật Khoa. Bây chừ, hắn được làm thẩm phán. Ui, con bạn mô cũng sang, cũng tiến thân vùng vụt, chớ ai mô như em lận đận làm đầu bếp cho cái nhà hàng nho nhỏ ở Virginia. May nhờ có con Nguyệt Nga bày vẽ, em mới đi làm nghề "neo" (làm móng tay), từ đó mới mát mặt mát mày đôi chút.
Con Hỷ Loan rảnh rổi làm thơ. Còn em thì viết chuyện thời còn yêu lính trong khung cảnh Huế. Tụi em đi Texas một công ba chuyện: trùng tu nhan sắc, thăm con thẩm phán khật khùng vì mê làm thơ, và luôn tiện dự lễ Ngày Nhớ Huế. Hỷ Loan vừa cho in xong thi tập Người Tình Mùa Hạ. Rứa nghĩa là hắn có một người tình chung thủy để ôm đào ấp mận suốt mỗi mùa hè, rồi ra cả hai chia tay, hẹn tái ngộ vào mùa hè tình ái năm sau. Con nớ thờ chủ nghĩa độc thân, nhưng hắn có ba đứa con trai, mỗi đứa con có một ông cha riêng.
Con Nguyệt Nga eo sèo với con Hỷ Loan: - Mi làm thẩm phán, danh giá cao muôn trùng vạn trượng. Thời giờ rảnh rang, mi nên đi bơi, đi đánh quần vợt, họp bạn đờn ca, gẫm có thú vị hơn không. Hơi mô mà mi nặn đầu nặn óc, sáng tác thơ làm chi cho mau tổn thọ?
Con Hỷ Loan háy dài: - Nói như mi thì ở cõi đời ni chỉ có rặc một thứ người hám lợi đáng ghét như mi hay răng? Tau cũng đi bơi, đi đánh quần vợt, đi họp bạn đờn ca, nhưng tau thừa hơi sức, dư thời giờ để sáng tác thơ. Thơ mới có thể làm cho tên tuổi tau vang lừng. Con Tố Huệ cũng rứa. Cái danh Tố Huệ nữ văn sĩ của hắn dán chồng lên mụ Tố Huệ làm "neo", vẻ vang vô cùng. Nì, tập thơ ni gồm những bài thơ đầu mùa mà tau làm hồi còn ở Nha Trang. Thơ đầu mùa dẫu mượt mưỡi mươi mà cách chi cũng vẫn ngờ nghệch. Bởi rứa, tau đã ra công nhuận sắc ba lần bảy lượt, xào tới kho lui cho thơ được thấm tháp mặn mòi như cá bống thệ kho tiêu. Mi và con Tố Huệ hãy đọc đi rồi cho tau ý kiến.
Hồi 25 năm về trước, em đã yêu thi tài của con Hỷ Loan, đọc nát ngướu, đọc nhão nhừ tập thơ đầu mùa của hắn. Mấy bài nhuận sắc chừ đây được nạm khảm thêm một mớ sáo ngữ thời đại, nghe nhột nhột cái lỗ tai chi mô. Ri nì: huyền sử một tình yêu, lạc lõng bến thiên đường, những phiến mỏng của hạnh phúc, xé rách giấc mơ em, trốn vào tầng sâu dĩ vãng, đi về cõi vĩnh hằng, dấu chân địa đàng... Ôn cha mệ mạ ơi, hắn lượm lặt ở mô chữ ni kêu loảng xoảng, chữ tê rườm rà màu sắc rồi thêu thùa thành những ngữ pháp hào nhoáng hoa lệ như ri? Những ngữ pháp nớ một khi tròng vào thơ hắn làm em có cảm tưởng như con voi đeo chuông, như con chó và con mèo đeo lục lạc nghe leng keng, rủng rẻng, trẽn ôi là trẽn quá chừng chừng!
Nguyệt Nga ỡm ờ: - Con Hỷ Loan ưa làm cho nhan sắc trẻ trung, nhưng hắn lại đổ hô hắn thích làm cho kỹ thuật thơ của hắn già dặn. Tau tuy không hiểu nhiều về thơ hắn, nhưng tau tin chắc một điều rằng chừ đây hắn không điệu, không ẹo ở cử chỉ, ở lời ăn tiếng nói. Hắn chỉ điệu và chỉ ẹo trong thơ thôi. Có rứa hắn mới được dịp làm nũng với độc giả ở xa, để họ tưởng mô nữ sĩ Hồ Đắc Hỷ Loan như rau cần nõn nà, như hành non tuơi mòng mọng. Biết chừng mô lại có kẻ tưởng tượng nó đáng cưng như con mèo xiêm hay con chó caniche nữa.
Hỷ Loan nguýt con bạn chảnh lỏn: - Thơ tau đoan trang và mềm mỏng, ai ai cũng suýt soa khen ngợi. Mi nghĩ răng mà bảo thơ tau điệu đà và õng ẹo, hả con tê?
Em cười xí xóa: - Hỷ Loan nì, tụi tau muốn biết người tình mùa hạ của mi để coi mặt mũi hắn ra răng.
Hỷ Loan đưa tấm bóng cho hai đứa coi. Sum la vạn tượng ơi, tên nam tặc trong tấm bóng tê có phải là người Việt mô. Da hắn sậm sòi, nét mặt Tây phương rắn rỏi, hàng ria mép tỉa mỏng làm hắn có vẻ đĩ đực chi mô! Rồi Hỷ Loan cười hềnh hệch:
- Hắn là luật sư Mỹ, nhưng gốc Mễ-tây-cơ. Hì! hì! hì! Tên hắn là Pedro Del Rio. Chắc tổ tiên hắn thuở xưa có họ hàng chi đó với họ hàng nữ minh điện ảnh Dolores Del Rio. Hắn nhỏ hơn tau 6 tuổi. Được nằm dưới thân thể rắn chắc của hắn, tau cảm thấy hạnh phước tràn đìa lai láng rồi. Hì! hì! hì! Được hắn ban ơn mưa móc, tau muốn bay lên tới chín từng trời hạnh phước! Hì! hì! hì!
Nguyệt Nga rắn mắc: - Đã có người tình mùa hạ, chắc con dâm phụ ni thiếm xực thêm người tình mùa xuân, người tình mùa thu, người tình mùa đông...
Hỷ Loan liếc xéo: - Có mô nhiều rứa. Ngoài người tình mùa hạ tê, tau có người tình... lai rai.
Vợ hắn điên, bị nhốt trong nhà thương điên. Hắn thường lui tới ăn nằm với tau mỗi tuần 5, 6 bận chi đó, ai hơi mô mà đếm cho đúng? Rứa mà ngày tháng cô đơn rồi cũng qua.
Em hỏi dồn: - Hắn là người chi rứa mi?
Hỷ Loan sầu não rất chi là kịch sĩ: - Nhan sắc tau không được đờn ông Việt đoái hoài. Đã rứa, tau còn lăng loàn thì thử hỏi có tên đờn ông Việt mô dám mon men tới tau để tau trao thân gởi phận? Tên nớ là Huê Kiều, tụi mi à... Hắn chỉ coi được thôi, chớ mô có được bảnh trai như tên Mễ tặc.
Nhưng hắn sành sỏi việc gối chăn, lại giúp tau đầu tư để sanh lợi. Tau cũng yêu hắn rả rít lắm chớ, dù không mê hắn đậm đà như yêu tên Mễ lựu đạn tê. Hắn tế nhị, cứ mỗi mùa hè là đi nghỉ mát với con khác để tau bay qua Florida phỉ nguyền với tên Mễ ôn binh của tau. Nhưng khi hết hạn nghĩ hè, hắn cho người tình tạm bợ tê một số tiền, rồi trở về thụt cà-nông vào mục tiêu quen thuộc cũ.
Ui, theo em thấy, đờn bà Việt Nam tụi em khi ra hải ngoại, chẳng có mụ mô ở nhà nằm ngửa cho chồng giải trí để được chồng nuôi và để sanh con đẻ cái cho chồng. Họ cũng phải lăn ra đời kiếm sống. Khi thành công về chuyện mưu sanh trục lợi, họ cảm thấy mình có quyền bình đẳng với nam phái ở mọi mặt, luôn cả ở phương diện hưởng thụ nữa tề. Quyển Gia Huấn Ca của cụ Nguyễn Trải, quyển Tứ Phụ (phụ đức, phụ dung, phụ ngôn, phụ công) do Tào Đại Cô (tức là nữ sĩ Ban Chiêu) soạn ra cốt răn dạy phụ nữ Đông Nam Á nếu ai nớ đem tặng cho họ thì họ trịnh trọng cất trong tủ gương kẻo không sách bị bụi bám. Sách thánh hiền mà lại! Mô ai dám rẻ rúng bao chừ? Nhưng đời mô mấy mụ giở ra đọc vì bóng dáng dáng thánh hiền đã đi vào cái tịch mịch mênh mông của cuộc dâu bể phế hưng, đã lùi xa trong dĩ vãng huy hoàng thời Khổng Mạnh, lại nữa cũng không còn hạp với cái bổn hoài của họ. Họ dù ca tụng lời lẽ thánh hiền xả láng bằng một giọng cung kính chiêm ngưỡng, nhưng họ làm theo cái ý thích hưởng thụ của họ. Xung quanh họ, phim X bán tràn đìa ở mọi nơi, các tạp chí in hình trai đẹp khỏa thân, các tạp chí in hình nam nữ cụp lạc... lưu hành công khai, phổ biến nườm nượp. Chúng nhắc nhở họ nên hưởng thụ sau một thời gian dài họ chịu lầm than khổ ải trong hai cuộc chiến trên đất nước bất hạnh của chúng ta. Họ phải vớt vát lại tuổi xanh đã bị mất mát một cách oan uổng, hay bị giới hạn một cách tức tưởi giữa bốn bề khói lửa vây quanh. Phải kéo dài chơn dung trẻ trung được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cứ vắt cạn khoái lạc như vắt nước ngọt trái cam khúc mía cho tới khi chỉ còn bã cam bã mía xác xơ. Cứ vắt cạn nước béo của dừa nạo từ nước cốt cho tới nước giảo, rồi tới thứ nước lạt nhach như nước lả mới thôi. Đến các hộp đêm xem các trai cường tráng thoát y, bỏ tiền ra mua kép nhí xinh đẹp làm chồng, coi đàn ông là đối tượng nhục thể và coi mình là một chủ thể có quyền thưởng thức cái đẹp của đàn ông; như thế họ mới cảm thấy cái quyền bình đẳng với đàn ông thật là thiết thực. chớ không phải là những lời nói bông phèo xạo đía trên chót lưõi đầu môi.
Nguyệt Nga giả nhơn giả nghĩa: - Ừ hè, tau nghĩ kỹ rồi. Con Tố Huệ ni lẩm rẩm mà có hậu phước. Hắn quen tắm ao nhà nên phen ni lấy được chồng Việt đã trí thức mà lại còn bảnh trai. Tên Khánh Toàn tê có da dẻ mịn màng, vóc mình thanh cảnh, tóc tuy tiêu ít muối nhiều, nhưng cũng dồi dào rậm rạp chớ bộ. Đã rứa, hắn còn có thần thái phiêu hốt, xứng đôi với con Tố Huệ văn sĩ lắm tê! Gặp được mẫu đờn ông như hắn, tao mô có ngần ngại chi mà không về tắm ao nhà, hả bây? Bây cũng dư biết tại nghiệp lực đẩy đưa, chớ mô có ai thích lấy chồng dị chủng bao chừ?
Hỷ Loan nghiến răng xỉa xói: - Có tau đây, mi à. Tau thích hương xa hoa lạ, chớ không thích xài đồ nội hóa mô. Còn mi, mi làm bộ ái quốc ái quần, thích quốc hồn quốc túy, nghe thúi quá! Hồi còn đi học, mi mê kép hát bóng Âu Mỹ. Mi sưu tầm ảnh của William Holden, Yul Brynner, Marlon Brando, Paul Newman, Rock Hudson, Tony Curtis, James Dean, Anthony Perkins... dán đầy cả tập giấy bìa cứng. Bây chừ, mi giả bộ thích chồng nội hóa, nghe mà ngứa gan! Hay là thằng chồng Mẽo của mi bị mi tung chưởng hấp tinh đại pháp, cho nên chừ đây hắn còm cõi, thở không ra hơi, đứng ngồi xiên xẹo, thân khô vóc héo như cây sậy cọng lau nên mi nghĩ tới đờn ông Giao Chỉ bảnh trai?
Nguyệt Nga sừng sộ: - Thúi chưa, chồng tau đẹp như Sean Connery khi còn đóng vai James Bond; hắn vừa cường tráng vừa hùng tráng lắm thê. Cái thứ dâm phụ như mi vừa thấy hắn là chổng mông hú hắn tới mi liền.
Hỷ Loan làm vẻ ngậm ngùi: - Bây nì, tụi mình chừ đây sắp vào thu cuộc đời, hưởng thú huê nguyệt được chừng mô hay chừng nớ. Tau chỉ sợ hai thằng đực của tau dâm dục quá độ mà tên tiểu tặc tụi hắn sớm bại liệt, tau dẫu có chọc ghẹo cách chi thì hai tên quỉ non tê vẫn không chịu ngóc đầu chào quốc kỳ và không chịu hả miệng hát quốc ca. Còn tụi mình vài ba năm nữa biết mô sẽ biệt kinh kỳ, mỗi tháng khỏi cần mang khăn vệ sinh nữa. Tới chừng nớ thì mình chẳng còn tìm lạc thú ở chuyện giao hiệp ái ân nữa, có phải không hè?
Kiền khôn vũ trụ ơi, ba mụ bạn cũ gặp đủ mặt nhau là ăn nói bạt mạng, cười giỡn luông tuồng. Đêm mô, tụi em cũng thức khuya lơ khuya lắc để hàn huyên tâm sự, ôn cố nhi tri tân. Những câu chuyện ngồi lê đôi mách sa đà làm em mệt hốc hác.
Hai con bạn cũ dắt em đi mua sắm đồ lót bằng đăng-ten, áo ngủ bằng voan mỏng, nước bông nước huê hiệu Guerlain và Chanel số 5, khăn phu-la hiệu Nina Ricci từ bên Pháp nhập cảng qua. Trừ dầu thơm, còn mấy thứ khác thì do tụi nó tặng. Con Hỷ Loan khuyên:
- Mi đừng tô son Elizabeth Arden màu hường dịu; son nớ lỗi thời rồi vì nó bóng quá, làm thiên hạ tuởng mô mi kê cái mõm heo nái của mi húp phở chan nước béo. Thời buổi ni, đờn bà có tuổi mỗi khi đi dạo phố thường tô son màu nâu pha xám như màu cứt chó, sơn móng tay đen thui như màu cứt gián, cứt chuột, coi có duyên đáo để!
Nguyệt Nga tán thành: - Ừ hè, con thẩm phán ni nói phải. Hôm nớ, đi dạo phố Bolsa bên Cali, tau gặp nữ minh tinh Kiều Chinh mặc quần áo trắng, tô son môi và phết sơn móng tay có những màu như hắn vừa nói, coi hay độc đáo lắm tê! Trông bà ta có vẻ đẹp rất... liêu trai, có vẻ huyền ảo như nữ thần điện ảnh Greta Garbo đóng phim đen trắng.
Con Hỷ Loan khéo điều động nên ngày hắn ra mắt sách nhập chung với Ngày Nhớ Huế, tụ họp dân Huế ở khắp hải ngoại, ai có lòng nhớ Huế thì mua vé máy bay để kéo nhau về Houston, để gặp lại bóng ngày xanh và bạn bè năm xưa năm xửa. Em băn khoăn:
- Hỷ Loan nì, tụi mình cũng nên làm món chi đem lại chớ. Hay là để tau làm bánh bột lọc hay bánh quai vạc, có được không hè?
Hỷ Loan mắng: - Ai khiến mi? Mi tới đây để chia sẻ vinh quang với tau chớ mô phải để làm bánh quai vạc? Ban tổ chức đã lo liệu sẵn rồi. Tau cũng đã đặt mua một thúng bánh bột lọc và một thúng bánh quai vạc rồi.
Nguyệt Nga xía vào: - Con Tố Huệ ni có tài làm bánh đông sương. Rứa để tau phụ với nó một tay làm vài tảng đông sương cho dân gốc Huế lé con mắt một phen.
Anh ơi, phiến đông sương do em làm thì trong như gương, lộng vân đỏ, vân xanh, vân tím, vân vàng đẹp nhức nhối, đẹp như loại ngọc điệp mà tụi Tây gọi là ngọc “opale“. Ai đã thấy bánh em rồi chỉ thích ngắm chớ không nỡ ăn mô. Còn bánh đông sương của con Nguyệt Nga có nền trong vắt như nước sông Hương nổi cộm chùm nho tím lá xanh. Nhưng bánh của nó là bánh á hậu, bánh quí phi, còn bánh của em mới đúng là bánh hoa hậu, bánh nữ hoàng.
HỒ TRƯỜNG AN
1 nhận xét:
Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira.(If you speak English can see the version in English of the Camiseta Personalizada. Thanks for the attention, bye). Até mais.
Đăng nhận xét