Thứ Năm, 5 tháng 7, 2007

Bản tin thêm về những ngày đồng bào tỉnh Tiền Giang biểu tình tại Sài Gòn

Bản tin thêm về những ngày đồng bào tỉnh Tiền Giang biểu tình tại Sài Gòn hiện nay chống chính quyền CSVN tham nhũng và ăn cướp là thủ phạm gây ra mọi bất công

Cuộc xuống đường biểu tình của đồng bào tỉnh Tiềng Giang đòi đất đai tài sản đã bị chính quyền Cộng Sản tỉnh Tiền Giang cướp đoạt của nhân dân đã kéo dài 10 ngày ở Sài Gòn.

Trước ngày 22-06-2007, do phía công an cộng sản tỉnh Tiền Giang đã đánh hơi được bà con khiếu kiện đã đồng lòng cùng nhau kéo về thành phố Sài Gòn xuống đường biểu tình đòi tài sản, nên chúng đã ra sức đổ lực lượng xuống ngăn chặn. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn vị bị cản trở nhưng với quyết tâm cao nên bà con đã bằng nhiều cách để vượt qua sự trở ngại của mật vụ công an tỉnh Tiền Giang.

Chị Cao Quế Hoa được phía công an cộng sản đánh giá là một người có chí khí kiên cường và có nhiều uy tín với đồng bào dân oan tỉnh Tiền Giang. Bởi thế nên đã bị mấy chục mật vụ bao vây nhà để giữ chân chị lại, nhưng chị chẳng hề biết sợ và cố gắng vượt qua hàng rào cản trở của bọn chó săn mật vụ cộng sản để lãnh đạo và hòa nhập cùng nhân dân tranh đấu đi đòi quyền lợi. Mỗi khi bước ra khỏi nhà, chị đã bị 4 con mật vụ nữ bám gót đeo chị như lũ đỉa. Chị đã kiểm chứng bằng cách 4 lần lên xe và 4 lần xuống xe, thì chị đều đã xác định 100% đây chính là những mật vụ an ninh của A38 công an tỉnh Tiền Giang. Chị cảm thấy bị xúc phạm đến quyền tự do cá nhân của mình mặc dù chị không hề là đối tượng hình sự phải bị theo dõi. Chị nhiều lúc đã chỉ thẳng vào mặt chúng và chửi rằng “Mấy con đĩ chó kia. Tao đã làm gì, mà chúng mày cứ theo dõi tao hoài hả?”. Tụi nữ mật vụ CS trơ trẽn trả lời : “Bà có quyền đi, chúng tôi cũng có quyền đi”. Nhưng với quyết tâm và nhanh trí, bọn chúng cũng không thể giữ nổi bước chân của chị.


Ảnh đoàn biểu tình gồm toàn là chị em phụ nữ tỉnh Bến Tre đang cầm biểu ngữ đấu tranh và nón viết nội dung tố cáo chính quyền CSVN tỉnh Bến Tre cướp đất đai nhà cửa, tài sản của đồng bào. Đây là quê hương mà chính quyền CSVN vẫn tự hào đặt tên là “quê hương của phong trào Đồng khởi” cuả những năm đầu thập niên 1960. Nay đồng bào tỉnh nhà lại phát huy truyền thống đồng khởi đấu tranh sẵn có của mình để đứng lên đòi công lý, lẽ phải với những kẻ vỗ ngực mạo danh mình là đại diện chân chính, là nhà nước của nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân.

Sáng thứ 6 ngày 22-6-2007.
Hơn 100 người dân khiếu kiện ở tỉnh Tiền Giang đã vượt qua sự cản trở của công an tỉnh Tiền Giang bằng nhiều cách trong lúc trời mưa to gio lớn sấm chớp ầm ầm, cuối cùng thì bà con cũng đến được Sài Gòn. Đến 8 giờ sáng. Bà con đã được gặp nhau tại điểm đường 161 Lý Chính Thắng là trụ sở 2 của Đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam nhưng trụ sở này không mở cửa.

- Đến 13 giờ 30’ hơn 100 người dân xuống đường cầm băng rôn biểu ngữ hô to khẩu hiệu
+ Đã đảo – đã đảo bọn tham nhũng.
+ Đã đảo – đả đảo chính quyền tỉnh Tiền Giang.

- Đoàn người đi qua đường Trần Quốc Thảo gặp một tốp người mặc đồ thường phục, không đeo bảng tên. Họ đã xuất trình thẻ công an và yêu cầu kiểm tra giấy tờ của con trai chị Cao Quế Hoa. Ngay lúc đó con trai chị Hoa đã xuất trình giấy tờ đầy đủ. Lúc này có khoảng 10 công an đến để tiếp sức cho đồng bọn, mặc dù tất cả đoàn người đi biểu tình có giấy tờ tùy thân đầy đủ, nhưng chúng vẫn muốn tịch thu mọi phương tiện của đoàn biểu tình. Con trai chị Cao Quế Hoa đã phản đối quyết liệt liền bị nhóm công an mật vụ xông vào đánh tới tấp rất dã man. Dân khiếu kiện đã chứng kiến từ đầu đến giờ quá phẫn nộ và bất bình với cách hành xử của công an Cộng sản Sài Gòn. Nhân dân đã phản đối quyết liệt rồi lao vào giữ chiếc xe lại, quang cảnh lúc đó rất hỗn loạn. Thấy nhân dân phản kháng mạnh quá, bọn chúng vội lên xe bỏ chạy tan tác.

- Đến 16 giờ 30 phút, đoàn người biểu tình đã kéo đến văn phòng Quốc Hội 2 đại diện phía Nam ở số 194 đường Hoàng Văn Thụ và cắm chốt tại đó.

- Ngày 23-6-2007, bà con tiếp tục giăng băng rôn – biểu ngữ trước toà nhà Quốc Hội 2. Lúc này quân số của bà con khiếu kiện ngày một tăng nhanh. Tại đây, người dân đã được các tổ chức nhân đạo giúp đỡ bằng những thùng nước uống tinh khiết, cơm hộp, bánh mì thịt, bánh bao và thuốc Tây trị bệnh. Tụi an ninh Cộng Sản cũng tăng quân số lên dầy đặc. Mặt thằng nào cũng đằng đằng sát khí như chực ăn tươi nuốt sống đám dân này vậy, nhưng dân oan vẫn hiên ngang đứng dưới mưa bão tầm tã căng biểu ngữ không hề tỏ ra sợ sệt.

- Ngày 24-6-2007
Số dân nhập vào đoàn biểu tình đấu tranh cứ tăng dần. Ban ngày thì ra đấu tranh, đêm đến họ ngủ la liệt ở dưới nền đất không có lấy 1 tấm bạt lót lưng. Các cụ già bắt đầu ngã bệnh trước, có 2 bà phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Đó là Bà Năm Long ở tỉnh Gò Công và Bà Ba Hưng ở Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Ngày 25-6-2007
Số người biểu tình đã tăng lên, hơn 300 người. Làn sóng và khí thế đấu tranh cũng tăng cao. Bà con biểu tình với những tấm biểu ngữ cột vào cây liên kết thành 1 dải rất dài làm che lấp hết mặt tiền của văn phòng Quốc Hội. Đồng thời họ cùng nhau hô to những khẩu hiệu nội dung:

Đả đảo bọn tham nhũng
Đả đảo – Đả đảo
Đả đảo bọn Quan tham
Đả đảo – Đả đảo

Khí thế bừng bừng vang động cả đường phố đã làm cho mọi người dân đi qua đi lại đã phải dừng xe cộ để chia sẻ những nỗi khổ của người dân chúng tôi và tỏ thái độ rất bức xúc với những kẻ cầm quyền CSVN. Có nhiều người đã phải rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng người dân phải khốn khổ như vậy. Chiều hôm ấy những tấm lòng vàng đã đến, có người đã đem 4-5 bao quần áo đến cho bà con, số quần áo trên được chuyển vào cho bà con có quần áo thay ngay lập tức. Vì trời mưa gió đã làm quần áo cũ bà con đã mặc trên người từ vùng quê lên ướt át, hôi hám và quá dơ bẩn rồi. Những ông bà già đã có những chiếc áo ấm để ủ cho đỡ lạnh. Thật là cảnh tương thân tương ái cảm động, nghẹn ngào của đồng bào ruột thịt trong hoàn cảnh phải đương đầu với bạo quyền CSVN.

Có lẽ phía chính quyền Cộng Sản thấy làn sóng đấu tranh, cũng như lượng dân oan ngày một đông. Họ đã bàn bạc và đưa ra phương án để cản trở bằng cách ngăn chặn tất cả những người chuyển lương thực đến giúp đỡ cho số đồng bào đang biểu tình tại đây. Đồng thời đóng cửa văn phòng không cho dân trú mưa và đi vệ sinh nữa, nhưng bà con vẫn không giải tán tiếp tục bám trụ để đấu tranh ngày một kiên quyết hơn.

- Ngày 26-6-2007
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tinh thần đồng bào biểu tình vẫn quyết tâm cao không bỏ cuộc.

- Ngày 27-6-2007
Đoàn cán bộ của tỉnh Tiền Giang gồm 4 người là :
- Ông Nguyễn Văn Phòng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.
- Ông Phước Phó Chánh Thanh Tra tỉnh Tiền Giang
- 2 sĩ quan an ninh phòng PA 38 công an tỉnh Tiền Giang.

Tốp cán bộ CS tỉnh Tiền Giang đã liên hệ và phối hợp với các quan chức văn phòng Quốc Hội 2, là ông Nguyễn Văn Vạng giữ chức Vụ trưởng Trụ Sở Quốc Hội 2 đã gặp bà con và yêu cầu tất cả hãy trở về địa phương để được giải quyết, nhưng đồng bào không đồng ý. Vì đã bị chính quyền lừa gạt nhiều lần khi lên đón dân về từ những lần trước. Khi đồng bào trở về đến địa phương thì chẳng ai được giải quyết gì cả. Người dân đã bị lừa còn chính quyền Cộng Sản bị mất uy tín. “Một lần bất tín, vạn lần bất tin”. Người dân bây giờ không còn niềm tin gì với chính quyền Cộng sản VN này nữa. Thấy nhân dân kiên quyết không trở về địa phương. Lực lượng công an CS hơn 100 tên cứ đảo qua đảo lại chung quanh trụ sở để hăm dọa đồng bào. Lúc này không khí rất căng thẳng làm cho dân không dám ngủ lo sợ lợi dụng đêm đến công an sẽ đàn áp nhân dân hoặc đem giam giữ ở những trại bảo trợ quanh SàiGòn ở Thủ đức như chúng vẫn từng làm với những người dân oan cả nước.

Ngày 28-6-2007
Tình hình hôm nay căng thẳng hơn nhưng hôm trước lực lượng công an dầy đặc. Họ tung tin hôm nay sẽ giải tán đám dân biểu tình này, ai ngoan cố chống đối sẽ bắt giam hết. Thế nhưng bất chấp những lời hăm dọa đó của công an CSVN tất cả cùng quyết tâm ở lại, họ vẫn căng biểu ngữ và đứng biểu tình trước trụ sở và sẵn sàng tư thế phản ứng với lực lượng công an khi bị đàn áp và sẵn sàng hy sinh chứ không chịu giải tán.

Ngày 29-6-2007
Hôm nay không khí đã dịu xuống bớt phần căng thẳng hơn. Nhưng bà con đã thấm mệt nhiều người chịu không nổi đã ngã bệnh. Nhưng bà con đã tự lo và chăm sóc cho nhau để vẫn kiên quyết bám trụ đấu tranh không chịu giải tán.

Ngày 30-6-2007
Bà con nói nhau nghỉ ngơi để dưỡng sức. Qua tuần tiếp tục đấu tranh trên diện rộng hơn. Lúc này số dân biểu tình đấu tranh đã được tăng cường thêm từ dân ở tỉnh Đồng Tháp lên Sài Gòn.

Nhưng mọi việc đã không thành công như mong muốn và kế hoạch của đoàn biểu tình, do vào lúc 15g ngày 30-6-2007 công an cộng sản đã tổ chức bắt cóc chị Cao Quế Hoa và chị Lê Thị Nguyệt tại quận 6 Thành Phố Sài Gòn và đưa xe về công an quận 6 để giam giữ. Khi biết tin này, hơn 60 người dân oan tỉnh Tiền Giang đã kéo đến đồn công an quận 6 để đòi thả người. Số dân này đã đấu tranh rất dữ dội. Kết quả có 1 bà bị ngất xỉu mà phía công an quận 6 vẫn không chịu thả người ra. Hiện nay khi chúng tôi viết bản tin này thì chị Cao Quế Hoa và chị Lê Thị Nguyệt đã bị công an tỉnh Tiền Giang đưa về địa phương để quản thúc tại gia. Lúc chúng bắt cóc chị Hoa, cả lũ mấy chục tên mật vụ, chúng giằng xé rách hết quần áo làm chị lõa lồ thân thể, nên chúng phải dùng mền quấn kín che dấu đi nhưng vẫn còng tay đưa lên xe chạy thẳng về tỉnh Tiền Giang (Mỹ Tho cũ), còn mồm miệng thì chúng dán bịt băng keo kín y như bắt một con súc vật vậy. Cả 2 chị Hoa và Nguyệt đều bị chúng cướp điện thoại khi bị bắt để ngăn chặn các chị trả lời phỏng vấn các đài báo chí hải ngoại và quốc tế bên ngoài.

Hơn 250 người dân vẫn tiếp tục bám trụ đấu tranh ở văn phòng quốc hội 2 đại diện phía nam tại Sài Gòn. Nhưng mọi việc đã không thành công như mong muốn và kế hoạch của đoàn biểu tình bị lỡ dở. Nguyên do là vào lúc 15 giờ ngày 30-6-2007 công an Cộng Sản đã tổ chức bắt cóc chị Cao Quế Hoa và chị Lê Thị Nguyệt tại quận 6 Thành Phố Sài Gòn và đưa xe về công an quận 6 để giam giữ. Khi biết tin này, hơn 60 người dân oan tỉnh Tiền Giang đã kéo đến đồn công an quận 6 để đòi thả người. Số dân này đã đấu tranh rất dữ dội. Kết quả có 1 bà bị ngất xỉu mà phía công an quận 6 vẫn không chịu thả người ra. Hiện nay khi chúng tôi viết bản tin này thì chị Cao Quế Hoa và chị Lê Thị Nguyệt đã bị công an tỉnh Tiền Giang đưa về địa phương để quản thúc tại gia.

Hôm sau có rất nhiều bà con các tỉnh như An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Bình Thuận, Bình Phước, Long An… tiếp tục kéo lên Sài Gòn nhập vào đoàn biểu tình của tỉnh Tiền Giang đang nổ ra tại đây làm quân số tham gia đấu tranh thêm đông đảo. Nhưng đáp lại chính quyền CSVN cũng huy động thêm lực lượng công an, mật vụ, cảnh sát dã chiến được trang bị đầy đủ dụng cụ để sẵn sàng chờ lệnh từ trung ương đàn áp bà con. Chúng cũng đem đến đây mấy xe ô tô có lắp đặt các phương tiện chuyên dụng kỹ thuật làm nhiệm vụ phá sóng điện thoại để ngăn cản các cuộc phỏng vấn của đoàn người biểu tình với giới truyền thông bên ngoài.

Khi chúng tôi làm bản tin này xong, thì cuộc biểu tình của bà con mấy tỉnh vẫn tiếp tục diễn ra quyết liệt không có biểu hiện chùng xuống và tan rã…

Chị Cao Quế Hoa thường trú tại: 18/548 khu 3 thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Chị Hoa có 4 người con trai
Chị Lê Thị Nguyệt thường trú tại: ấp 5 - xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Chị Nguyệt có 1 con 13 tuổi

Tường trình tại thành phố Sài Gòn hồi 17 giờ ngày 01/7/2007
Nhóm phóng viên Người đưa tin Sự Thật từ thành phố Sài Gòn

Không có nhận xét nào: