Thứ Năm, 5 tháng 7, 2007

Chúng tôi không vô cảm trước nỗi đau của nhân dân bị đàn áp khốc liệt

Chiều hôm nay ngày 2-7-2007, sau mấy hôm trời đổ mưa tầm tã, xối xả người dân Hà Nội được hưởng một ngày nắng hửng trời đẹp. Những người dân khiếu kiện từ các tỉnh trong cả nước về Hà Nội tập trung ngủ ở màn trời chiếu đất ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng – Hà Nội, cũng thầm cảm ơn ông trời đã thương đến họ. Nhưng những ông “con trời” thực sự - công an của chế độ cộng sản Việt Nam - những kẻ cũng 2 mắt, 2 chân, 2 tay… như những dân oan các tỉnh thì trái với ý trời, không hề động lòng thương xót chính đồng bào của mình.

Khoảng 15 giờ chiều nay ngày 2-7, rất nhiều công an, thanh niên dân phòng đi trên 2 ô tô đổ quân xuống vườn hoa nơi bà con dân khiếu kiện đang tập trung ngồi nghỉ. Những tên công an này khi xông tới vơ hết đồ đạc của dân oan vứt lên ô tô chở rác, mang đổ vào hố rác ở ngoại thành Hà Nội. Phần lớn đồ đạc này của các bà già, phụ nữ nghèo khó ở các tỉnh, họ là nạn nhân bị bọn quan tham cướp hết nhà cửa, đất đai nay tha phương cầu thực lên Hà Nội mong nhờ đèn trời soi xét. Trước cảnh nhìn tận mắt số đồ đạc ít ỏi, rách nghèo của mình bị cướp, bị vứt như đồ của những người mà các “đày tớ” của dân coi như đồ của “hủi”… họ chỉ biết xót xa kêu ông trời ơi sao mà ông nhẫn tâm thế!

Họ khóc than thân phận con giun cái kiến của mình tứ cố vô cư giữa nơi đất khách quê người, nên nghĩ rằng mình phải đến để kêu cho thủ tướng, tổng bí thư, chủ tịch nước CSVN biết nỗi oan khuất này của họ. Những người đàn bà già nua này hy vọng từ trên lầu cao các ông thủ tướng, chủ tịch nước, tổng bí thư… hạ cố ngó xuống nỗi khổ của những dân đen cùng khổ như họ mà thương xót cho họ. Những người má, người chị già nua, gầy gò đen sạm vì nắng mưa nước mắt ròng ròng họ đến kêu cửa nhà các ông lớn với niềm tin như vậy. Nhưng cũng thật xót xa cho họ, chẳng có ông “con trời, ông lớn” nào đáp lại niềm mong mỏi của họ. Mà đáp lại niềm tin tưởng của dân oan khiếu kiện tại cửa nhà các ông lớn này là hàng chục công an, mật nổi đủ màu áo gồm toàn các thanh niên nam giới lực lưỡng xông tới xua đuổi các má, các chị.

Má Nguyễn Thị Vàng 70 tuổi, thương binh 4/4, có con là liệt sỹ, người trước đây quê ở thôn Xẻo Ngọn A – xã Thạnh Yên - huyện An Biên - tỉnh Kiên Giang đã từng nuôi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ra Hà Nội khiếu kiện đã nhiều năm nay. Lần này má ôm cả bát hương và ảnh của liệt sỹ ra theo mình đi kiện, hàng ngày má thắp hương cầu Anh phù hộ cho má và bà con dân oan mau chóng được kiện để trở về quê hương làm ăn sinh sống đàng hoàng. Mấy hôm vừa rồi trời mưa tầm tã, má nghèo tiền không có nên phải căng tấm vải ny-lon đi nhặt phủ lên che mình, má đã phải nhịn đói mấy hôm, nay bị bọn công an cướp hết quần áo, giấy tờ khiếu kiện, không biết làm gì má khóc như mưa, đến kêu cửa ông thủ tướng, tổng bí thư… nhưng những ông này ngày nay ngồi ghế cao đâu có nhớ cái thủa người dân đổ máu nuôi mình, để mình hôm nay được ngồi trên chốc, trên đầu dân nữa.

Ngược lại các ông này cho công an xua đuổi họ, miệt thị họ như những người nay “thấy sang muốn bắt làm họ” làm những người phụ nữ già nua, tay yếu chân mềm này càng thêm uất ức. Hơn chục công an quây vào kẻ bóp huyệt bà Nguyễn Thị Vàng, kẻ kéo lê bà lão, kẻ tung lời xỉ nhục bà già thương binh, mẹ liệt sỹ này: “Bà này kiện gì, ăn vạ đấy”. Má Nguyễn Thị Vàng uất quá ngã nằm thẳng cẳng trước cửa nhà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phố Phan Đình Phùng – Hà Nội, bát hương thờ liệt sỹ má ôm theo hàng ngày lăn ra vỡ tan, như vỡ luôn cả niềm tin của má vào ông thủ tướng CSVN cũng là người đồng hương, vào cái chính phủ CS của ông ta mà má đã từng hy sinh xương máu để xây dựng nó như ngày hôm nay.

Trước thảm cảnh một bà lão già đầu bạc cạo trọc, tay ôm ảnh anh bộ đội “cụ Hồ” tay ôm bát hương, nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt nhăn nheo già nua như vậy, người dân Hà Nội không vô cảm. Chị Kiều Trinh một người cùng đi đòi công lý, khiếu kiện đòi nhà cùng cảnh như bà Vàng phẫn uất kêu to : “Tại sao chúng mày (công an) dã man như vậy, má già cả ốm đau bằng tuổi nội chúng mày ở nhà mà chúng lại kéo lê má như con vật thế kia”.

Có rất nhiều người chứng kiến cảnh má Vàng ngã trước cửa nhà thủ tướng họ đã đứng lại, họ tỏ thái độ không đồng tình với công an. Có người phụ nữ kêu to : những thằng nào làm sai giết chết chúng nó đi, tại sao lại để cho những người đáng tuổi má mình, chị mình lại cực khổ như thế? Lẽ ra những má, những chị này ra Hà Nội đi thăm thủ đô văn hiến ngàn năm văn vật, thăm tháp Rùa cổ kính thăm chùa Một Cột biểu tượng Việt Nam, nay họ quần áo rách nát, tha phương cầu thực ra Hà Nội để đòi công lý chúng tôi thấy xót xa cho họ. Hỡi Nhân Quyền Thần ở đâu, sao để cho dân nước tôi khổ thế này, sao để cho các má già, các chị nước mắt phải rơi ở trên đất này, những người dân nghèo lam lũ quê tôi còn phải mòn mỏi đi kêu kiện bao nhiêu năm trời nữa hỡi trời cao, đất dày?

Ngoài ra khi nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của bà con: “Công an, giúp chúng cháu với”, những người đàn ông đang tập thể dục, đánh cầu lông gần đó đã nhanh chân giúp những người đàn bà mà bị “chính quyền coi như những con hủi, những kẻ ăn vạ” này chạy đồ đạc, họ giấu bớt hộ đi các nơi để công an không vứt lên xe rác.

Ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến thăm nước Mỹ vừa qua đã được báo chí trong nước ca ngợi là: ung dung, tự tin muốn xuống nói chuyện với những người dân Việt Nam ở Hoa Kỳ bất đồng chính kiến đang biểu tình phản đối ông… Vậy tại sao ngay cách nhà ông có mấy bước chân, nơi mà hàng ngày ông ngồi ô tô đẹp của dân, mặc áo dân, ăn cơm dân thế mà dân kéo hàng đoàn người đi khiếu kiện, kêu oan vì mất nhà cửa, đất đai, tài sản và cái họ mất lớn nhất là Nhân Quyền thì nào có thấy ông ung dung, tự tin ra vườn hoa ngồi nói chuyện với họ, trả lời cho họ tại sao họ đổ xương máu để ông được như ngày hôm nay còn họ thì bị ông tước mất nhân quyền không?

Thời phong kiến xa xưa mà chúng ta ngày nay kêu là thời hủ lậu, là không văn minh, là không dân chủ bằng dân chủ triệu lần ở Việt Nam bây giờ, cái thời cổ lỗ ấy còn có trống kêu oan để cho dân đen quê tôi đến mà gióng lên tiếng kêu thay cho tiếng thét căm hờn mà kêu oan. Còn cái thời dân chủ - xã hội chủ nghĩa hôm nay dân chúng tôi chỉ biết than thân trách phận là mình tin là dân chủ, nhưng dân đâu có được làm chủ vì đâu có gióng được tiếng trống kêu oan nào đâu. Hồ Chí Minh nói : “Nước có độc lập mà nhân dân không được hưởng tự do, hạnh phúc thì nền độc lập ấy chẳng có nghĩa lý gì và để làm gì”. Nay nước Việt Nam có độc lập, nhưng người dân quê tôi như má Vàng, như những chị, em đi đấu tranh đòi công bằng xã hội bị đánh đập hơn con vật. Thử hỏi, vậy nền độc lập hôm nay ở Việt Nam quê tôi có ý gì nữa không?

Chúng tôi không vô cảm trước nỗi đau của những người dân quê tôi như má Vàng, họ phải tha phương đi hàng nghìn km đường xa xôi từ quê nghèo ra Hà Nội vậy mà còn bị đàn áp dã man. Trước sự việc này, chúng tôi kiên quyết đưa sự việc đàn áp dân lành chiều ngày 2-7-2007 tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng – Hà Nội lên công luận để tất cả mọi người có lương tri và còn lương tâm thương người hãy bảo vệ các má, các chị, các em … toàn thể bà con dân nghèo đã dũng cảm lên thủ đô Hà Nội khiếu kiện, đòi công bằng xã hội, đòi quyền làm người chính đáng chứ không thể vô cảm trước nỗi đau của dân như thái độ vô cảm của các ông con trời của đảng cộng sản, chính phủ, quốc hội cộng sản Việt Nam.

Cũng qua đây một lần nữa dư luận khắp nơi có thêm một minh chứng, là chúng ta liệu có còn thể tin vào lời nói rất lớn tiếng, mạnh mồm của ông chủ tịch nhà nước CSVN Nguyễn Minh Triết trong buổi tiệc thết đãi các Việt kiều yêu đô la và mê gái đẹp Việt Nam ở Nam Cali ngày 23/6/2007 rằng: “Các quý vị có đồng ý với tôi không, là sống trên đời cao quý nhất là gì ? Sống trên đời quan trọng nhất và cao quý nhất là phải yêu lấy thương nhau?”

Ấy thế mà, ngay khi trở về nước sau chuyến thăm viếng nước Mỹ đó, thì ông ta đã cho thuộc hạ của mình đàn áp, đánh đập thẳng tay mấy bà cụ già và rất nhiều dân oan vô sản khác đang là đồng bào ruột thịt với chính ông cũng như của cả đảng CSVN và nhà nước XHCN nữa. Trong khi đó chính ông cùng các cơ quan truyên truyền CS ngày đêm không ngớt tự nhận là rất yêu thương, đùm bọc và biết ơn đồng bào Việt Nam ruột thịt của mình!

Thật là giọng điệu của những kẻ đại diện cho một nhà nước luôn luôn lấy chủ trương bịp bợm, lừa dối… là quốc sách chính yếu của mình. Vậy thế mà, có những kẻ như nhục tướng, tỵ nạn tướng như Nguyễn Cao Kỳ không biết xấu hổ, lại còn ra sức cúi mọp đầu, quỳ gập gối để bợ đít bọn vua quan CSVN thật trơ trẽn này ngay hôm “buổi tiệc lịch sử” đó : “Nào là chủ tịch Nguyễn Minh Triết là người yêu nước, nào là, đây chính là đại diện cho tiếng nói của cả dân tộc …Tôi hoàn toàn chấp nhận tiếng nói này, nào là từ nay mọi bất hòa đã chấm dứt…" vv và vv !

Nỗi nhục nhã này của tướng Nguyễn Cao Kỳ không gì xóa được trong ký ức người dân trong và ngoài nước kể cả dư luận quốc tế nữa, và nó sẽ theo mãi dòng chảy của lịch sử hàng ngàn năm, nó sẽ mãi mãi là vết ô uế, là vết nhơ bẩn không thể tẩy sạch của những kẻ bán mình cho kẻ ác và tội ác chống lại dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Vàng 71 tuổi và cụ Phạm Kim Thu 82 tuổi đang biểu tình ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng là 2 bà mẹ và vợ liệt sĩ . Cả 2 cụ đã có chồng và con trai hy sinh trong các cuộc chiến tranh tại miền Nam Việt Nam trước kia. Họ là những người có công với chế độ CS và thuộc diện chính sách đáng được hưởng đãi ngộ xứng đáng của chế độ CSVN. Thế nhưng cả 2 cụ già, tuổi đã cao này đều chịu cảnh bị chính quyền CSVN địa phương cướp đất đai, nhà cửa, bị tống vào tù, nhiều năm qua và hiện nay trở thành kẻ thang lang không nơi nương tựa.

Hôm qua ngày 1/7/2007 cụ Vàng đã bị đám công an, mật vụ CSVN đánh đập, lôi kéo, đập bát hương, cướp toàn bộ hồ sơ khiếu kiện, ảnh chân dung con trai liệt sĩ CS của cụ. Ngay sau vụ hành hung dã man đó cụ Vàng đã được nhân dân đi qua đường và dân oan xung quanh xúm vào đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Saint Paul trên đường Chu Văn An, quận Ba Đình thủ đô Hà Nội.

Quang Minh
Ngày 2-7-2007
Tường trình và đưa tin từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng - Hà Nội

Không có nhận xét nào: