Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2007

Sao Cha Lý bị nhiều bản án quá vậy?




Sao Cha Lý bị nhiều bản án quá vậy?
Nguyễn An Quý

Trước làn sóng xâm nhập của cộng quân tiến vào miền Nam năm 1975, theo tiếng gọi của vị chủ chăn, Lm Nguyễn Văn Lý đã đi ngược dòng người đang chạy trốn cộng sản, ngài từ Sài Gòn về Huế vào cuối tháng 3 năm 1975. Nhìn lại thời gian qua, từ ngày cộng sản chiếm miền Nam đến nay đã hơn 32 năm, Cha Lý hầu như không biết mệt mỏi, liên tục nói lên tiếng nói đòi nhà cầm quyền csVN phải tôn trọng cuộc sống tự do của người dân Việt Nam, và cứ thế, ngài đã vào tù ra khám liên miên. Cái khí phách của người mục tử đã thể hiện trước bá quan vô thần cộng sản tại phiên xử 30-3-2007, khiến tên công an bạo tàn Nguyễn Minh Tân đã lộ nguyên bản tính hung ác, bất chấp hậu quả nguy hại cho đảng như thế nào, đã liều mạng đưa bàn tay hộ pháp “Bịt Miệng” Cha Lý trước sự quan sát của nhiều nhà ngoại giao, nhiều ký giả trên thế giới. Bức hình này đã đi vào lịch sử, không phải chỉ xúc phạm đến danh dự của dân tộc Việt Nam, mà tự nó đã tố cáo cho thế giới thấy được nổi ghê sợ, khi nghĩ đến cộng sản Việt Nam. Mặc dù Hà Nội đã tinh ranh, không cho các phóng viên nước ngoài vào phòng xử án, nhưng các ký giả nhà nghề, đã loan truyền bức hình 'Bịt miệng' một cách mau lẹ và đã truyền đi khắp thế giới trong thời gian kỷ lục, chỉ vài ba phút sau khi Lm Lý bị tuyên án. Bức hình này đã đánh thức cả thế giới và tất cả những ai yêu chuộng tự do, đều đã phải có cái nhìn thực tế hơn, khi nghĩ đến Việt Nam . Phản ứng trên thế giới ra sao, không thuộc phạm vi của bài viết này, ở đây, tôi chỉ đề cập chút xíu về sự kiện nóng bỏng là Tổng Thống và Phó Tổng Thống Mỹ đã gặp 4 nhân vật người Việt tỵ nạn, để tham khảo và lắng nghe về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam bị đàn áp ra sao, vào ngày 29-5- 2007 tại Tòa Bạch ốc. Ngày 5-6-2007, trên đường đi dự Hội nghị Thượng Đỉnh G8, khi đừng chân tại Praha, nơi đang diễn ra cuộc họp Dân chủ Toàn cầu của những nhà bất đồng chính kiến trên toàn thế giới. Tổng Thống G. Bush đã đọc một bài diễn văn lên án một số nước trên thế giới về việc đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trong đó có Việt Nam. Khi nhắc đến Việt Nam, Tổng Thống Bush đã nêu đích danh linh mục Nguyễn Văn Lý. Ông kêu gọi các nước đang giam giữ những nhà bất đồng chính kiến, phải trả tự do tức khắc cho họ. Tôi chỉ phớt qua một chút như thế để thấy rằng, cuộc đấu tranh của Cha Lý là cuộc đấu tranh rất chính nghĩa, bởi vậy những ai đang khao khát lý tưởng tự do, đều đã đứng về phía của cuộc đấu tranh này, và thực sự cả thế giới đã ủng hộ Cha Lý.
Điều mâu thuẫn là chính Cha Lý lại bị những người Việt Nam, cũng rất thèm khát tự do, nhưng lại tìm mọi cách để dèm pha, tìm mọi cách đánh phá, kết tội, rỉ tai để triệt hạ uy tín cá nhân Cha Lý. Nhất là, tôi lấy làm ngạc nhiên về chuyện, khi các chức sắc hàng giáo sĩ công giáo người Việt đề cập đến Cha Lý lại thiếu sự minh bạch. Bởi vậy, tôi tự hỏi: Sao Cha Lý bị nhiều bản án quá vậy ? Tôi xin tạm chia ra hai loại án mà linh mục Nguyễn Văn Lý đang phải gánh chịu:

Bản án thể xác: 8 năm tù ở, kể từ ngày công an Nguyễn Minh Tân bịt miệng rồi tống vào ngục thất và hiện ở Ba Sao, Nam Hà, do chế độ Việt gian cộng sản kết án. Bản án này đối với Cha Lý, chẳng sá chi.

Bản án tinh thần: “Ngạo mạn” qua sự lên án của linh mục Emanuel Nguyễn Vinh Gioang trong bài “Người trong cuộc biết chuyện Cha Lý”. Ba chức sắc cao cấp khác thì lên án Cha Lý, tôi xin tóm tắt những ý chính nổi bật như sau: làm chính trị - không vâng lời - cuộc sống nghịch lý (sic).

Bản án tinh thần mới là quan trọng đối với cương vị của một linh mục, linh mục Nguyễn Văn Lý. Linh mục mà làm chính trị tức vi phạm Giáo luật - Linh mục mà không vâng lời và có cuộc sống nghịch lý tức không giữ đúng lời thề khi nhận lảnh Thiên chức linh mục. Linh mục này không xứng đáng với vai trò và nhiệm vụ mục tử.

Thật đớn đau và xót xa vô cùng tận, không phải chỉ xót xa cho Cha Lý mà chính cho cả Dân tộc Việt, vì đứng trước cuộc đàn áp hung bạo của Việt gian cộng sản, càng ngày, càng khốc liệt, ai đứng ra đương đầu với bạo quyền đây? Làm sao có được phong trào dân chủ nở rộ trong năm 2006? Làm sao thế giới thấy được sự thật ngoan cố của cộng sản Việt gian? Cha Lý đã làn những điều đó, nhưng Cha Lý đã bị kết án cả tinh thần lẫn thể xác !!! Đó là niềm đau của Dân tộc Việt.
Hai trong 3 ông linh mục quốc doanh: Lê Ngọc Hoàn (Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Nam Định, Chánh xứ Xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường) và Thiện Cẩm được chấp thuận ra ứng cử vào Quốc hội bù nhìn của CSVN - Còn ông thứ 3 là Trần Mạnh Cường, chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Dak Lak, Chánh xứ Duy Hòa, từng là Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh.

Đúng ra, tôi không muốn nhắc lại hay đề cập về sự lên tiếng của các ngài có tính buộc tội Cha Lý làm gì nữa, vì chuyện trắng đen đã rõ, và cũng đã có nhiều tác giả đề cập đến rồi. Nhưng khi vào trang báo điện tử của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tôi lại đọc được bản tin được cập nhật ngày 25-5-2007, xin trích nguyên văn bản tin với những hàng chữ nghiêng sau đây:


MỘT LINH MỤC KÊU GỌI NGƯỜI CÔNG GIÁO BỎ PHIẾU CHO MÌNH VÀ HAI LINH MỤC KHÁC:

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Việt Nam (UCAN) - Một trong ba linh mục có tên trong danh sách 876 ứng cử viên tranh 500 ghế đại biểu Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 20-5 đã kêu gọi tín hữu Công giáo bỏ phiếu cho các ngài để có tiếng nói trong chính phủ.
Giáo luật cấm các giáo sĩ nắm giữ những chức vụ nhà nước liên quan đến việc thi hành quyền công dân, nhưng điều 287 cho phép các vị bề trên Giáo hội chấp thuận cho tham gia chính trị trong những trường hợp “cần bảo vệ quyền lợi của Giáo hội hay đẩy mạnh lợi ích chung”. Ít nhất một trong ba vị linh mục đã được đấng bản quyền cho phép tham gia tranh cử.
Linh mục Tôma Thiện Trần Minh Cẩm thuộc dòng Đa Minh là ứng cử viên ở thành phố Hồ Chí Minh, đã kêu gọi giáo dân ' ủng hộ và nhất trí bầu cho chúng tôi, để chúng tôi thực hiện được những gì mà quý cha và anh chị em đang mong đợi chúng tôi”
Trong thư gởi giáo dân, ngài nói ba linh mục sẽ “ phản ảnh trung thực ý kiến của giới Công giáo và bảo vệ quyền tự do tôn giáo và các quyền lợi khác” Thư của ngài được đang trên tờ Công giáo và Dân tôc, tờ tuần báo được Nhà nước công nhận ở thành phố Hồ Chí Minh, trong số ra từ ngày 11-17/5.
Hai linh mục còn lại là Giuse Trần Mạnh Cường ở tỉnh Daklak và Giuse Lê Ngọc Hoàn ở tỉnh Nam Định.
Cha Cẩm viết, tuy không phải là đại diện của Giáo hội Công giáo, nhưng“chúng tôi ý thức mình có trách nhiệm với toàn thể giới Công giáo trong cả nước”.
Ngài hứa, nếu đắc cử, các ngài sẽ đại diện cho bảy triệu người Công giáo trong cả nước và gọi đây là dấu chỉ cụ thể của tinh thần” Sống Phúc Âm giữa lòng Dân tộc vì hạnh phúc của đồng bào” (sic)
Vẹm nói ngon không? Sống Phúc Âm giữa lòng Dân tộc hay giữa lòng cộng sản? Trích thư mục vụ đầu tiên của các Giám mục Việt Nam, phát hành năm 1980, 5 năm sau khi đất nước thống nhất.


…Cha Cẩm 74 tuổi, được Ủy Ban Đoàn Kết Công giáo Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc Hội. Trong cuộc vận động bầu cử, ngài đã tiếp xúc với cử tri thuộc khu vực bầu cử gồm các quận 9, Thủ Đức và Gò Vấp của thành phố Hồ Chí Minh…

Nguồn UCAN
http://www.hdgmviet nam.org/demo
(Tìm ở mục Tin Tức Giáo Hội ngày 25-5-2007)

Bản tin còn một đoạn nữa nói theo kiểu VẸM nói, nên tôi xin miễn trích đoạn cuối này. Xin nói thêm, linh mục Trần Minh Cẩm tức linh mục Thiện Cẩm, mà chắc ai cũng biết tên quốc doanh gộc này đã hoạt động cho cộng sản ra sao rồi. Đây là bản tin được đăng tải trong trang nhà của HĐGMVN, được nằm chểm chệ ở mục Tin Tức Giáo Hội. Tôi không tin rằng, đây là chủ trương của HĐGM/VN, nhưng những người điều hành trang nhà của HĐGM phải chịu lấy trách nhiệm của mình trước lịch sử của Giáo hội. Đọc xong bản tin trên, tôi giật mình và đi tìm lại các lời phát biểu của các chức sắc đã nói về Cha Lý, để đối chiếu:

GM Mai Thanh Lương, GM Hoa Kỳ nói trong dịp lễ Phục Sinh năm 2007: “Hoàn cảnh thực sự của cha Nguyễn Văn Lý thực sự cái việc mà ngài dấn thân để mà lo việc đó, nó không phải là cương vị một linh mục, mà đó là của những người làm chính trị…Nhưng mà chắc chắn là về phía Giáo quyền ở Việt Nam, chắc ngài cũng được nhắc nhở về điểm này, ngay chính tôi và các linh mục trên thế giới ở các nước tự do. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền tham gia vào những chương trình tranh đấu cho quyền lợi sống của con người và tự do ngôn luận, tự do tôn giáo vân vân. Nhưng tôi đóng một vai trò chẳng hạng mình là người cố vấn, mình là tuyên uý…

Hồng y Phạm Minh Mẫn: (trả lời phóng viên RFA trích bản tin trên VietcatholicNews 19-4-2007). Lời Hồng y Mẫn: 'HĐGM/VN đến tháng 10-2007 mới họp mặt. Nội dung chương trình do các giám mục đề xuất. Cha Lý thuộc giáo phận Huế. Đức Tổng Giám mục có đề xuất vấn đề hay không. Tôi nghĩ rằng tuỳ thuộc vào sự góp ý của cộng đồng dân Chúa Huế. Vì lẻ tôi ở xa, tôi không hiểu rõ nguyên nhân cũng như ý nghĩa thâm sâu của những nghịch lý trong cuộc sống của cha. Có lẻ chỉ có Huế mới thấu hiểu”.

Giám mục Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch HĐGM/VN khi đến Hoa Kỳ đã trả lời phỏng vấn do linh mục Trần công Nghị thực hiện tại Los Angeles , California ngày 22-4-2007. Xin trích một đoạn được xoáy vào linh mục Nguyễn Văn Lý như sau: '...Theo chúng tôi, ai cũng có quyền phát biểu về công bằng, về sự thật, về các quyền lợi xã hội, nhưng (các linh mục) tham gia vào chính trị đảng phải đó thì sẽ gây chia rẽ. Lý do là thế này vì đó chỉ một phần thôi, đảng tức là một phần thôi, theo phần này bỏ phần kia và mỗi một phần đó lại thay tuỳ theo cái nhu cầu tuỳ theo trường hợp, mà chân lý của Chúa thì không có thể xoay như cái chong chóng như vậy được đâu. Chúa muốn sai linh mục tới làm việc cho mọi người, chứ không phải cho nhóm này chống lại nhóm kia. Thành ra nếu linh mục làm chính trị thì thay vi gây sự đoàn kết, thì gây thêm sự chia rẽ. Tôi được biết thêm nữa là linh mục Nguyễn Văn Lý, sau khi ra tù lần thứ hai, thì cha Lý được Đức Tổng Giám mục Huế đưa tới xứ An Truyền giới thiệu với cộng đồng dân Chúa ở đó, và trong khi đáp từ thì cha Lý đã xin lỗi và cũng nói lên ý rằng sẽ vâng lời Đức Tổng trong mọi sự ngọai trừ công việc chính trị thì cha Lý xin phép là không vâng lời Đức Tổng. Đây là điều không những tôi mà nói chung là các Giám mục không thể hiểu được. Như cha, cha cũng biết đó, cha sống ở bên Hoa Kỳ này nếu một linh mục không vâng lời Giám mục thì cha thấy cái gì sẽ xẩy ra'.

Tôi không phân tích các lời phát biểu này ở đây, nhưng qua những nhận định về cuộc đấu tranh của Cha Lý trên đây của các vị. Tôi thấy thực sự đó là Bản án Tinh thần, được các ngài ban tặng cho linh mục Nguyễn Văn Lý.

Nhìn lại bản tin trên trang HĐGMVN nêu trên, tôi chú ý câu của UCAN ”…Ít nhất, một trong ba vị linh mục đã được Đấng bản quyền cho phép tham gia tranh cử”. Thế là thế nào? Cha Lý tranh đấu cho quyền con người , như đòi tự do ngôn luận, đòi tự do dân chủ, đòi tự do tôn giáo… Tất cả những điều đó, đúng và hợp với nguyện vọng của toàn dân Việt Nam , chỉ có đảng cộng sản Việt gian mới quy chụp tội để bỏ tù Cha Lý thôi chứ ?

Tôi tự hỏi, tại sao linh mục Nguyễn Văn Lý khởi xướng cuộc đấu tranh với bạo quyền cộng sản lại bị liệt vào hàng linh mục làm chính trị? Còn những linh mục tham gia trực tiếp vào nghị trường của đảng cộng sản Việt gian lại được đấng bản quyền cho phép ? Đảng cộng sản Việt gian có phù hợp với chủ trương đường lối của Giáo hội Công giáo hoàn vũ không? Có mang lại lợi ích thiết thực cho Giáo hội công giáo Việt Nam không? Có mang lại lợi ích thiết thực cho dân tộc Việt Nam không? Hơn 32 năm rồi, đám quốc doanh là những người đứng ra bảo vệ Giáo hội Việt Nam hay sao? Có đám Quốc doanh cộng tác với bọn vô thần, Giáo hội Việt Nam mới tồn tại đến hôm nay sao? Ai trục xuất khâm sứ Toà Thánh? Ai phản đối Toà thánh phong 117 vị Thánh tử đạo Việt Nam ? Thế tại sao lại cho phép các linh mục tham gia vào đảng tội đồ của dân tộc Việt Nam, nào đại biểu quốc hội bù nhìn, nào Hội đồng Uỷ Ban nhân dân các tỉnh, nào Uỷ Ban đoàn kết, nào Mặt trận VC vân vân. Sao những linh mục, tu sĩ này không bị lên án làm chính trị? Xin các ngài cứ bình tâm, và đi tìm một lý chứng cho lương tâm của các ngài. Tôi không dám đòi hỏi ở các ngài điều gì hơn, là xin tuỳ ở lương tâm các ngài, các ngài là những vị chức cao quyền trọng trong thế lực thần quyền. Ở đây, tôi chỉ nêu lên thắc mắc và những băn khoăn suy nghĩ của một giáo dân hạng bét vậy thôi.

Qua lời phát biểu của các ngài, cũng như để tìm hiểu sự thật về việc vâng lời hay không của linh mục Nguyễn Văn Lý, mà trọng tâm của sự việc, đã được các ngài xoáy vào ngày Cha Lý nhận chức Quản xứ Giáo xứ An Truyền ngày 5-2-2001, như dẫn chứng của GM Nguyễn Văn Hoà, của Lm Nguyễn Vinh Gioang “Người trong cuộc..”. Để nói lên sự minh bạch rõ ràng của câu chuyện, tôi đã lục tìm những tài liệu cũ và đã tìm thấy bản tin tường thuật buổi lễ long trọng đó của một giáo dân từ An truyền gởi cho tôi năm 2001, câu trả lời chính xác của linh mục Nguyễn Văn Lý nguyên văn như sau: 'Thưa, con hứa tôn kính và vâng phục Đức Cha cùng các Đấng kế vị của Cha trong mọi điều chính đáng phù hợp với Giáo lý, Đức Tin và Luân lý của Hội Thánh hoàn cầu .'

Tôi thấy, câu trả lời của Cha Lý thật đơn giản và rất chân thật, được thể hiện từ cái tâm và đức tin của một linh mục, với quả quyết chỉ vâng phục đấng bản quyền trong giáo lý, đức tin và luân lý của Hội thánh hoàn cầu, có gì sai trái đâu? Qua câu trả lời này, chẳng có lý chứng nào để bắt bẻ, hay biện bạch, để rồi biến ra một hình ảnh xấu xa của một vị linh mục và đưa Cha Lý vào hạng không vâng lời, ngạo mạn, làm chính trị... Bởi vì, trên thực tế, đấng bản quyền đâu phải là hoàn toàn bất khả ngộ, để khi chỉ đâu thì linh mục Lý phải vâng lời ngay đến đó, có phải vậy không?

Cha Lý, chắc cũng đã nghe theo tiếng gọi của Cố TGM Nguyễn Kim Điền còn vang vọng đó đây trong thư luân lưu mà Đức TGM Nguyễn Kim Điền đã để lại cho Giáo phận Huế với lời như sau: “Từ ngàn xưa, trải qua lịch sử Giáo hội, đã có nhiều vị chết để bảo vệ quyền lợi của Giáo hội. Ngày nay, đã có một vị Giám mục nào sẳn sàng liều chết để bảo vệ Nhân quyền chưa? Ngày hôm nay, tôi là người được diễm phúc ấy : Thiên Chúa đã gọi tôi để chịu tù tội và chết chóc vì bảo vệ Nhân quyền và Công Lý”.

Cha Lý, chắc cũng đã nghe lời tuyên bố của Đức GioanPhaolô II như một lời chỉ giáo: “Tôi nghĩ rằng, không thể hiểu chính trị theo nghĩa hẹp. Nhiệm vụ của Giáo hội là rao giảng Phúc âm, trong Phúc âm có con người. Sự tôn trọng đối với con người tức là Nhân quyền, sự tự do lương tâm và tất cả những gì thuộc về con người. Nếu tất cả những điều đó có một giá trị chính trị, thì đúng Giáo hội có làm chính trị. Giáo hội luôn đề cập đến con người. Giáo hội bênh vực con người”.

Trên thực tế, xã hội Việt Nam dưới chế độ Việt gian cộng sản, quyền con người đã bị chà đạp một cách trắng trợn, tại sao lại phê phán cuộc đấu tranh của linh mục Nguyễn Văn Lý là làm chính trị? Khi các ngài kết án Cha Lý làm chính trị thì tự các ngài cũng đã làm chính trị rồi phải không? Nhất là việc tiếp tay vận động cuộc chạy đua vào nghị trường của VC, để đè đầu cởi cổ nhân dân Việt Nam.

Nhìn vào hoạt động đấu tranh của Cha Lý, không có chứng cớ nào cho thấy, cha Lý đã đứng ra thành lập hay tham gia một đảng phái chính trị nào cả. Khối 8406 không phải là một đảng chính trị, mà đó là của đa số người dân Việt Nam thèm khát sự tự do, tự nguyện đứng chung trong Bản “Tuyên Ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006”, trong đó có 16 vị linh mục ở Huế cũng đứng tên chung. Đảng Thăng Tiến Việt Nam ra đời có cương lĩnh rõ ràng và Cha Lý không phải là đảng viên hay vị sáng lập đảng. Liên Đảng Lạc Hồng ra đời, Cha Lý cũng không phải là đảng viên hay vị sáng lập. Nếu có sự cố vấn hay hướng dẫn nào đó cho các đảng phái này, thì cũng đúng như tinh thần lời phát biểu của GM Mai Thanh Lương đã nêu trên đây, xin ghi lại lời phát biểu đó: ”Tuy nhiên, chúng tôi có quyền tham gia vào những chương trình tranh đấu cho quyền lợi sống của con người và tự do ngôn luận, tự do tôn giáo vân vân. Nhưng tôi đóng một vai trò chẳng hạng mình là người cố vấn, mình là tuyên uý…”

Cha Lý cũng đã làm điều này, sao lại bị kết án làm chính trị nhỉ?

Từ bản tin linh mục cổ động cử tri bầu phiếu cho mình được đưa lên trang báo của HĐGMVN, để cỗ vũ cho việc làm chính trị của các linh mục này, đến những lời buộc tội Cha Lý làm chính trị, là cả một vấn đề xem ra thật trớ trêu, hay mâu thuẩn cũng thế. Đây mới chính là nghịch lý, thưa Hồng y Phạm Minh Mẫn.

Tôi chỉ muốn nêu lên nổi băn khoăn của một giáo dân, viết theo suy nghĩ của mình, căn cứ vào các lời phát biểu của các Hồng y, Giám mục, Linh mục, khi các vị này nói về Cha Lý, chứ không phải tôi muốn sủa bậy. Xin các ngài cứ bình tâm, đi tìm lý chứng với tất cả thiện tâm của các ngài, để được minh bạch hóa một ngày gần đây và sớm nhất cho Cha Lý. Khi lật lại trang sử của tấm hình 'Bịt miệng', khi nhớ lại lời kêu gào của một luật sư trẻ tuổi, mới chỉ 28 tuổi đời đã vì đại nghĩa để đi vào tù, đó là lời kêu gào của ls Lê Thị Công Nhân trước khi bị bắt: “Chúng tôi đang bị đàn áp khốc liệt”, xin các ngài bình tâm mà minh bạch hóa cho Cha Lý và các nhà đấu tranh. Dân tộc Việt Nam đang thật sự đau khổ và toàn đảng cộng sản Việt gian đang sống cuộc đời giàu có sung túc,ném bạc qua cửa sổ... Xin hãy Sống Phúc Âm giữa lòng Dân tộc chứ đừng sống giữa lòng cộng sản. Tức là sống giữa lòng người dân nghèo nàn, đau khổ, chứ không phải giữa lòng người đảng viên cộng sản giàu có, đầy quyền thế và luôn chủ trương đàn áp nhân dân. Cộng sản Việt Nam không phải là Dân tộc Việt Nam . Đảng cộng sản Việt Nam chỉ là bộ phận nhỏ đúng như lời của GM Nguyễn Văn Hoà nhắn nhủ Cha Lý đừng tham gia đảng phái, “đảng chỉ là một phần thôi”. Nhà nước CHXHCNVN cũng không phải là đất nước Việt Nam , không phải là Tổ Quốc Việt Nam . Những người yêu Tổ Quốc thật sự là những người đang bị cộng sản Việt gian bắt bỏ tù. Những người đang thực sự chống lại nhà nước Việt gian cộng sản theo điều luật của nhà nước gian manh này đặt ra với hai chiếc còng số 8 (Điều 88 luật hình sự của Việt gian cộng sản) để bỏ tù tất cả những nhà đòi Tự do Dân chủ cho Việt Nam với mục đích củng cố sức mạnh của đảng.

Lạy Chúa, xin cho mọi thành phần dân Chúa người Việt Nam từ hải ngoại đến quốc nội, có một nhận định rõ ràng của từng sự việc, để cùng Hiệp nhất trong việc giải cứu Quê hương thoát khỏi ách cộng sản bạo tàn, để toàn thể Dân Tộc Việt sớm được tự do hạnh phúc.

Tháng Thánh Tâm Chúa 2007.
Một giáo dân tầm thường.
Nguyễn An Quý

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thằng cha này bị điên à. Mày có phải là người Việt Nam không đó. Nếu là người Việt Nam mà mày nói ra những điều như vừa rồi thì tự vả vào mồm mình đi. Ông bà chúng ta đã đổ máu bao nhiêu để giữ được đất nước như ngày nay, là con cháu thế hệ sau thì phải cố gắng mà sống tốt chứ. Tuy đất nước mình còn nghèo, dân còn khổ thật đó nhưng nếu như tất cả mọi người đều có lòng yêu nước thì đâu đến nỗi.Ngày xưa các cụ biết đoàn kết nhau lại còn ngày nay dân mình chỉ biết sống ích kỉ vì bản thân đó cũng chính là nguyên do đất nước chưa phát triển được. Tui còn rất ít tuổi có thể nói là trẻ hơn người viết bài này nhưng tự bản thân tui hiểu rằng tui là công dân Việt Nam cho nên tui không bao giờ tự sỉ nhục đất nước mình. Người Nhật ngày xưa khi chiến tranh phát xít thua cuộc người ta còn thấy nhục nhã mà tự sát hỏi thử rằng lòng tự hào tự tôn dân tộc của ông ở đâu mà viết ra những lời lẽ này. Đảng cộng sản của chúng ta hiện nay làm việc chưa được tốt lém vì những người làm việc chưa có tinh thần hết mình vì đất nước, vì còn rất nhiều tầng lớp vị kỉ sống trong hàng ngũ lãnh đạo tuy nhiên không thể nói rằng họ không có tinh thần yêu nước điều sai có thể sửa chữa dần dần chứ còn những điều ông đang viết trong đây là nhạo báng đất nước tôi đang sống. Tôi với tư cách là một người Việt Nam mong rằng ông có tự trọng trong lời nói của mình.

Nặc danh nói...

80 phan tram nguoi cong giao deu la phan dong .ho chi tin theo chua cua ho la ngoai bang thoi