Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2007

Mẹ Tôi

Mẹ Tôi
Đáy
“… Mẹ tôi tiếp thu đủ thứ thuốc, toàn là những phát minh của những đứa con hiếu thảo chẳng có một tí kiến thức nào về y học …”



Nói về mình là điều không tốt, nhưng nhân dịp ngày lễ quốc tế các bà mẹ này chắc quí vị cũng châm chước cho phép tôi nói đôi lời về bà mẹ của tôi, gọi là để giữ tròn chữ hiếu, tôi chủ yếu yêu mẹ bằng lời.

Mẹ tôi đông con và gia đình tôi có đặc điểm là anh em chúng tôi đều nhất trí là phải yêu mẹ trên nguyên tắc. Chúng tôi khẳng định nguyên tắc này một cách rất hùng hồn trong mọi trường hợp. Mẹ hiện diện trong mọi phát biểu của chúng tôi. Anh em tôi tự hào là rất có văn hóa, mặc dù có một bất công lớn là người ngoài cứ ngoan cố không nhìn nhận chúng tôi là một gia đình văn hóa lớn. Nhưng chúng tôi cứ tiếp tục tự hào, và một phần không nhỏ thi ca của chúng tôi lấy mẹ làm chủ đề, đứa nào cũng cho mẹ là trên hết. Chúng tôi còn thi đua yêu mẹ, yêu mẹ tha thiết đến nỗi đứa nào cũng nghĩ đứa kia là không yêu mẹ, hay yêu mẹ chưa đúng mức và không đúng cách.

Có lẽ vì đã dành hết tình yêu cho mẹ mà chúng tôi không còn tình cảm để yêu nhau. Chúng tôi sẵn sàng choảng nhau, đứa nọ nện đứa kia vì không yêu mẹ, đứa kia dộng đứa nọ vì phản bội mẹ. Khách quan mà nói, cũng có những đứa quả nhiên đáng bợp tai thực. Có những đứa đòi độc quyền yêu mẹ, có đứa còn đòi cướp đoạt địa vị của mẹ, xấc xược nói rằng mẹ là tao đây, yêu mẹ là yêu tao, phục tùng tao là phụng thờ mẹ, thằng nào cãi tao tao đánh bỏ mẹ.

Quí vị đừng nghĩ là anh em chúng tôi khác nhau, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Không phải đâu, anh em chúng tôi giống nhau trên nhiều điểm lắm.

Một thí dụ là mẹ lúc nào cũng hiện diện thường trực trong đầu óc chúng tôi, trừ khi chúng tôi có chuyện khác phải lo, lúc đó chúng tôi tạm quên mẹ. Anh em chúng tôi đều có bệnh đãng trí như nhau, có lẽ vì cùng một mẹ. Khi chúng tôi quyết định nghề nghiệp, công ăn việc làm, tài sản, sự nghiệp cho mình và con cái, hay ngay cả quan hệ giữa anh em, thì mẹ hoàn toàn vắng mặt. (Có lẽ chính vì vậy mà mẹ tôi hoàn toàn không có trách nhiệm nào trong những gì không tốt xảy đến cho gia đình). Chúng tôi đãng trí không phải chúng tôi lơ là với mẹ mà vì anh em chúng tôi tin nhau. Chúng tôi tin rằng mẹ là của chung, mình không lo cũng có những đứa khác lo giùm, những đứa không có gì để lo âu cả vì chẳng có gì. Thực tế những đứa lo cho mẹ nhất là những đứa nghèo khổ nhất.

Có lẽ mẹ tôi rất vị tha cho nên anh em chúng tôi đều thừa hưởng tinh thần vị tha đó. Chúng tôi trọng vọng người ngoài nhưng lại khinh thường nhau. Chúng tôi nể sợ và tôn vinh người ngoài, nhưng trong anh em chúng tôi thì đừng đứa nào hòng vượt lên trên đứa kia. Anh em phải bình đẳng, đứa nào đòi trồi lên chúng tôi kéo nó xuống ngay, và xoa bùn trát trấu vào mặt nó.

Nhưng điều huyền diệu nhất nơi mẹ tôi là mẹ khiến chúng tôi trở thành thông thái, sáng suốt và vô cùng dũng cảm. Mẹ tôi đau yếu từ nhiều năm nay. Chúng tôi giành nhau quyền chữa chạy cho mẹ, sẵn sàng đánh nhau nếu cần. Anh em chúng tôi chỉ có vài đứa là thầy thuốc, những đứa khác mù tịt về y học, nhưng đối với mẹ thì chúng tôi lại đều thông thái và bạo dạn như nhau. Đứa nào cũng thấy mình đủ khả năng chế ra những thứ thuốc lạ, đem chích ngay vào người mẹ. Mẹ tôi tiếp thu đủ thứ thuốc, toàn là những phát minh của những đứa con hiếu thảo chẳng có một tí kiến thức nào về y học. Chính tình yêu mẹ đã cho chúng tôi niềm tin và sự dũng cảm đó, chứ bình thường chúng tôi rất nhút nhát và thận trọng, con chúng tôi mà hơi bệnh chúng tôi dẫn bác sĩ chuyên khoa ngay chứ không dám làm gì. Ngay cả cái xe mà hư chúng tôi cũng phải nhờ thợ máy. Đối với mẹ thì khác. Chúng tôi cứ chữa bừa đi, kệ mẹ.

Mẹ tôi vẫn sống, dù sống thoi thóp. Không biết được bao lâu nữa, nếu chúng tôi vẫn cứ tiếp tục yêu mẹ… như thế.

Đáy

Không có nhận xét nào: