Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2007
Tình Tự Dân Tộc
Buổi sáng hôm nay, ngày 22-6-2007, chừng 3,000 người Việt tỵ nạn Cộng Sản từ khắp nơi trên đất Mỹ đã đổ dồn về công viên La Fayette đối diện tòa Bạch Ốc để phản đối ông Lê Minh Triết, Chủ tịch nước Việt Nam Cộng Sản), khi ông này vào gặp Tổng thống Bush.
Muời tám xe cảnh sát và hai xe chở ngựa tuần tiểu đã cố gắng đẩy lui đoàn biểu tình qua phía bên kia đại lộ Pensylvania, cuối cùng thì ông Triết đã phải vào Tòa Bạch Ốc bằng cỗng hậu.
Theo tin ghi nhận được, Tổng thống Bush đã mạnh mẽ yêu cầu đảng và nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải nhanh chóng thay đổi thái độ của họ để tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam .
Tưởng đấy là một cú đấm quá mạnh vào phái đoàn của Nguyễn Minh Triết. Nhưng không, buổi chiều ở Orange County , California , mới là bài học đáng ghi nhớ nhất cho ông Triết trong chuyến đi này. Sau cuộc biểu tình sáng thứ Sáu hôm nay tại khu chợ ABC, trên đường Bolsa thuộc Little Saigon, hơn 300 người Việt tỵ nạn Cộng Sản dưới sự hướng dẫn của ông bà Thái Hiến đã có mặt đàng trước khu Saint Regis Resort thuộc thành phố Dana Point . Đài truyền hình ABC trên làn sóng số 7 đã có mặt tại chỗ để làm bản tường trình đầu tiên vụ người Việt tỵ nạn Cộng Sản dàn chào chống Chủ tịch Nguyễn Minh Triết của đảng và nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.
Sau đó, lúc 2 giờ chiều, đoàn người hơn 1,000 do ông Phan Kỳ Nhơn hướng dẫn cũng nhập cùng đoàn 300 đang hiện diện trước mặt Saint Regis Resort. Tới 4 giờ thì một đoàn rước người biểu tình chót do hai ông Trần Thế Cung và Rocky Phạm hướng dẫn đã đem đến 500 người nhập chung vào đoàn biểu tình đã có mặt trước đó. Vô số đồng hương đến bằng xe riêng đã làm nghẹt cứng khoảng đường trước mặt Saint Regis Resort. Lúc này, tin tức cho biết ông Nguyễn Minh Triết đã đến nhà riêng của bà Bác sĩ Quỳnh Kiều, và chắc chắn sẽ đến Saint Regis Resort.
Cô Janet Nguyễn, Giám Sát Viên đơn vị 1 quận Cam lúc này đã có mặt với đoàn biểu tình. Cũng có vài dân cử gốc Việt khác. Nhưng chính cá nhân cô Janet Nguyễn đã luôn luôn đứng cạnh toán cảnh sát Hoa Kỳ, trở thành một liên lạc viên hữu dụng giữa đoàn biểu tình và lực lượng cảnh sát. Saint Regis Resort không có cỗng hậu, chỉ có một cỗng chánh và một cỗng phụ ở phía trước. Không biết vô tình hay cố ý, cảnh sát cởi 11 con ngựa đã dàn hàng ngang đàng trước cỗng phụ, còn đoàn biểu tình thì dàn quanh cỗng chánh, nên xe chỡ Nguyễn Minh Triết đến đã phải chạy qua cỗng chánh và lãnh đủ thứ “quà tặng” từ đoàn biểu tình, từ sự chửi bới thống trách cho đến cà chua trứng thối, không thiếu thứ gì.
Đòi hỏi phải thả Linh Mục Nguyễn Văn Lý là khẩu hiệu hô to nhất và nhiều nhất.
Chúng tôi rất tiếc đã khiến cho ông Nguyễn Minh Triết đêm nay khó ngũ trong một nơi sang trọng nhất nhì nước Mỹ, là nơi mà đồng hương Việt tỵ nạn Cộng Sản thuộc giới lao động chúng tôi không thể vào đó hưởng thụ. Có lẽ ông Triết cũng so sánh được sự tâng bốc kiếm cơm của vài trăm tên khách bỏ hàng ngàn đô la dự tiệc bên trong và sự thống trách của cả 4,000 người uống nước lạnh dự biểu tình bên ngoài, để biết rõ tâm tình người dân ở hải ngoại.
Những điều ông Triết được báo cáo rất hồ hởi phấn khởi trước khi đi Mỹ chỉ là những báo cáo láo của bọn thời nào cũng thế, tiền là trên hết.
Đã biết được như vậy, khi trở về nước, ông Triết nên cùng đồng đảng hãy thay đổi cách đối xử với người dân trong nước. Chúng tôi hy vọng rằng khi có một cấp lãnh dạo của nhà cầm quyền Cộng Sản đến đây một lần nữa, chúng tôi sẽ không phải hành động như thế này.
Chúng tôi sẽ đối đãi với các ông bằng tình tự dân tộc, nếu như các ông cũng có tình tự dân tộc một cách chân thành.
Hẹn gặp lần tới, có thể vui vẻ hơn, nếu biết điều!
KHÔNG HIỂU ĐƯỢC MỚI LÀ … KHÓ HIỂU!
Khi ông Nguyễn Minh Triết nói rằng “Hơn ai hết chúng ta là người muốn có hòa bình, có hòa bình mới phát triển được …” trong lúc bàn về vấn đề bất đồng chính kiến, rõ ràng ông ta muốn nói hãy để cho đảng Cộng Sản Việt Nam được độc quyền cai trị, như thế nước Việt Nam có thể mới phát triển.
Điều cần nói ngay lập tức, không phải chỉ một mình đảng Cộng Sản lãnh đạo đất nước trong hòa bình (hòa bình theo cách hiểu của ông Triết) thì đất nước phát triển được, mà nhiều đảng phái khác cũng dư sức làm được như thế, nếu không nói là sẽ làm khá hơn nhiều, nếu lấy dịch tham nhũng và sự tụt hậu trong rấ nhiều lãnh vực, nhất là giáo dục, để làm bằng chứng.
Sinh hoạt chính trị hòa bình chỉ có thể xãy ra trong môi trường tự do – dân chủ, nơi mà sự thay đổi lãnh đạo được thực hiện định kỳ bằng những cuộc bầu cử tự do – dân chủ, vì đã như thế thì không ai, thành phần nào, thấy phải cần dùng đến bạo lực để thay đổi lãnh đạo. Đảo chánh không có chỗ đứng trong môi trường tự do – dân chủ. Sinh hoạt chính trị hòa bình cũng có thể xãy ra trong môi trường độc tài toàn trị, có hòa bình là vì các thành phần khác trong xã hội không có hay chưa có đủ sức mạnh để lật đổ tập đoàn độc tài toàn trị đó. Thứ hòa bình này là tạm thời, và cách duy trì nó là kìm kẹp – áp bức, là công an trị thay vì pháp trị. Một cuộc đảo chánh bằng quân sự, bằng bước chân xuống đường của nhân dân, chắc chắn rồi cũng phải xãy ra, sớm hay muộn.
Ông Nguyễn Minh Triết yêu thứ hòa bình nào?
Thực tế cho thấy ông ta yêu thứ hòa bình trong môi trường độc tài toàn trị. Có rất nhiều lý do để ông và đảng Cộng Sản Việt Nam tin rằng họ có thể duy trì thứ hòa bình này. Nhưng, cho dù rằng ngày nay đã qua được thời kỳ dân không có gì để ăn, dân chưa muốn có biến động vì sợ mất hết những thứ vừa có được, Cộng Sản nhờ chịu mở cửa nước Việt Nam đang lần hồi hội nhập với thế giới, và cựu thù Hoa Kỳ đang cần một tập đoàn háu sắt máu – ham đánh nhau như đảng Cộng Sản ở Việt Nam để be bờ phía Nam Trung Cộng; thì những điều vừa kể chỉ có tính cách tạm thời.
Những thứ kể trên, cộng với công an trị, thì thứ hòa bình mà ông Triết và đảng Cộng Sản Việt Nam đang dựa, tóm lại chỉ có tính cách tạm thời. Vì tâm tình người dân sẽ thay đổi theo thời gian, chiến lược toàn cầu của các cường quốc cũng thế.
Người Cộng Sản ở Việt Nam nếu khôn ngoan, phải chọn thứ hòa bình của xã hội tự do – dân chủ. Họ đang ở vị thế có thể biến đảng Cộng Sản Việt Nam thành một đảng mạnh trong xã hội Việt Nam tự do – dân chủ chấp nhận đa đảng. Qua đó, họ vẫn có thể cầm quyền lãnh đạo qua chính phủ hợp hiến, hoặc qua quốc hội hợp hiến trong tương lai. Nói cho dễ hiểu, họ đang có cơ hội để biến đảng Cộng Sản của họ trở thành như một đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ của Mỹ ở Việt Nam . Nhưng phải can đảm lên lên, đừng hèn nhát sợ cạnh tranh nữa, hể là đảng Cộng Hòa thì phải chấp nhận một đảng Dân Chủ và nhiều đảng khác nhỏ hơn. Không dám chấp nhận thì sẽ bị đào thải vì không đủ trình độ - khả năng của một đảng chính trị trong thế kỷ 21. Cái gì, việc gì cũng có giá của nó, cái giá can đảm dám chấp nhận cạnh tranh để có thể tồn tại trong xã hội Việt Nam tự do – dân chủ trong tương lai là một cái giá quá hời cho đảng Cộng sản Việt Nam.
Những chuyện vừa nói trên đều rất dễ hiểu, dễ hiểu như những bài căn bản của một lớp Political Science 101.
Không hiểu được mới là … điều khó hiểu!
ĐỖ SƠN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét