Thứ Tư, 27 tháng 6, 2007

Một vài khía cạnh liên quan tới chuyến đi Hoa Kỳ của phái đoàn Nguyễn Minh Triết



Cờ đỏ sao vàng bằng giấy nhựa chế tạo tại Việt Nam (so sánh với các lá cờ các nhà sư quốc doanh trong nước đang cầm ở hình bên phải) được phái đoàn chủ tịch Triết mang theo và dùng vài ba cò mồi cầm phẩy phẩy cho phóng viên quốc doanh chụp hình và đăng báo với tựa đề "Đông đảo kiều bào quận Cam (California) nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết" (sic!). Xe của chủ tịch Triết còn không dám cắm cờ máu đỏ thì "kiều bào" nào dám cầm mà phẩy phẩy !?
Ðây mới thật sự là "Đông đảo kiều bào quận Cam (California) nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết"



Căn cứ vào báo chí truyền thông của cộng sản Việt Nam, và vào những hình ảnh thực tế của đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại về cuộc viếng thăm Hoa Kỳ của phái đoàn Nguyễn Minh Triết, một số sự kiện hiển nhiên đã phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật.

I. Về phía cộng sản Việt Nam.

a) Báo Nhân Dân của cộng sản Việt Nam số ngày 22/6/2007 đã viết: “Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, cũng như các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã dành cho Chủ tịch và đoàn sự đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị (nguyên văn: trọng thị, chứ không phải trọng thể)

Phái đoàn Nguyễn Minh Triết cũng như tất cả những phái đoàn Việt cộng từ trước tới nay, khi ra ngoại quốc tiếp xúc với những đối tác nơi những quốc gia tự do có đồng hương Việt Nam tỵ nạn, hoàn toàn phải đi bằng cửa hậu, ngoại trừ nơi nào không có lối sau, đành phải đi bằng cửa trước qua rừng cờ vàng ba sọc đỏ. Lần này, phái đoàn Nguyễn Minh Triết cũng phải vào Bạch Cung bằng lối hậu môn. Cũng không được đón tiếp bằng thảm đỏ, bằng quốc yến, bằng cư ngụ tại khánh phòng trong toà Bạch Ốc, bằng thượng kỳ quốc gia trong khuôn viên Bạch Ốc. Như thế có thể nào bảo rằng Nguyễn Minh Triết và đoàn đã được đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị?

b) Đối với công cuộc đấu tranh của đồng hương tỵ nạn cộng sản Việt Nam tại hải ngoại để giải thể chế độ độc tài, tham nhũng, thối nát ngu muội cộng sản để sau đó canh tân đất nước, cộng sản Việt Nam luôn luôn nói đó là hành động của một số nhỏ người cực đoan, quá khích, còn đại đa số đồng hương vẫn hướng về tổ quốc Việt Nam.

Theo báo Sàigòn Giải Phóng Online, số ngày 26/06/07: “Việc bất chấp mọi nguy hiểm, cũng như khả năng bị công kích thoá mạ của một số Việt kiều quá khích để đến tận nơi gặp gỡ bà con Việt kiều của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đã được cộng đồng Việt sống tại California và trên cả nước Mỹ ghi nhận và tôn trọng.

“Cộng đồng Việt sinh sống tại California và trên cả nước Mỹ ghi nhận và trân trọng” như thế nào? Ghi nhận và trân trọng là bằng cách hàng ngàn hàng ngàn người gồm đủ mọi lứa tuổi ở khắp mọi tiểu bang của Hoa Kỳ và ở cả Gia Nã Đại, đã đồng loạt bỏ cả công ăn việc làm, ngày đêm hăng hái tiến về những nơi nào có sự hiện diện của phái đoàn Nguyễn Minh Triết để biểu tình, phản kháng với cả rừng cờ vàng ba sọc đỏ và biểu ngữ. Đó là chưa kể ở bên Úc châu, hàng ngàn người đồng hương cũng đã thắp nến để bầy tỏ sự hỗ trợ cho những buổi biểu tình phản kháng của bà con tại Hoa Kỳ được thành công.

Trong khi đó, cũng tờ Sàigòn Giải Phóng số ngày 24/06/07 đã đăng một bức hình với lời chú thích: Kiều bào ở California hân hoan chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Bức hình đó cho thấy chỉ võn vẹn một người đàn bà khoảng 30-40 tay cầm một bó hoa, và 4 em bé gái tuổi khoảng 8-10 tuổi. Hai em cầm cờ Hoa Kỳ, 2 em cầm cờ Việt cộng. Cờ giấy Việt cộng chỉ to bằng 1/3 cờ Hoa Kỳ. Hậu cảnh của 5 người ra đón tiếp này là hình 1/3 thân trước của một chiếc máy bay dân sự. Bức hình này đã tự nó nói lên được tất cả sự thật của buổi đón tiếp, cũng như bức hình Linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an Việt cộng bịt miệng giữa phiên toà.
Nếu báo là chỉ có một số ít người cực đoan quá khích chống đối, tại sao lại tuyệt nhiên không có một buổi tụ tập của đồng hương trên những con đường Nguyễn Minh Triết tới với những lời hoan hô với cờ đỏ sao vàng, dù chỉ là năm ba người? Và tại sao đoàn xe của Nguyễn Minh Triết tới St Regis Resort lại cũng không dám cắm cờ Việt cộng, và Nguyễn Minh Triết phải đi nhờ xe của cảnh sát Hoa Kỳ?

c) Về buổi tiếp xúc tại khách sạn St Regis Resort, báo Việt cộng Vietnamnet số ngày 23/06/07 đã viết: “Khoảng 1000 kiều bào đại diện cho cộng đồng người Việt tại quận Cam, và nhiều tỉnh bang khác của Hoa Kỳ đã đồng loạt đứng lên vỗ tay xúc động khi nghe những lời nói này từ Chủ tịch nước Việt Nam”.

Thực tế có phải khoảng 1000 kiều bào tới tham dự hay không? Theo lời phát thanh của Tổng đài TNT sáng ngày 26/06/07, buổi tiệc tiếp xúc này chỉ có 27 bàn, riêng phái đoàn của Nguyễn Minh Triết đã là 175 người, và số du sinh được tham dự là 50 người. Nhiều bàn số người lại không đầy đủ. Không cần phải tính toán, một em học sinh tiểu học cũng dư tính được số Việt kiều tham dự ước chừng là bao nhiêu rồi. Có lẽ vì thấy quá hố về con số phóng đại, nên báo Sàigòn Giải Phóng ngày hôm sau phải viết tụt xuống là “gần 800 bà con Việt kiều...”

Trong số ghi là “gần 800 bà con Việt kiều...” có mặt ông Nguyễn Cao Kỳ, dù muốn hay không muốn, ông Nguyễn Cao Kỳ cũng đã là một người của một giai đoạn của lịch sử Việt Nam. Với những việc làm và những lời nói của ông trong vòng 3-4 năm nay, đặc biệt là lần này, trước sau tên tuổi của ông Kỳ cũng đã được đi vào lịch sử Việt Nam cũng bằng cửa hậu như một Trần Ích Tắc, như một Lê Chiêu Thống.

II. Về phía cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Trong suốt 32 năm tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ, nhiều đoàn thể, tổ chức đấu tranh của đồng hương, dù chính kiến có đôi khi bất đồng, nhưng mục tiêu chung cũng vẫn là một. Đó là giải thể chế độ độc tài cộng sản Việt Nam. Cuộc tổ chức biểu tình chống phái đoàn Nguyễn Minh Triết đã nói lên điều đó. Trên 100 tổ chức, đoàn thể Việt Nam đã cùng đoàn kết ngồi lại với nhau, đã tiến hành công việc đó, và đã đạt được thắng lợi vẻ vang. Riêng đối với một số người hoạt động chính trị thời cơ đã từng hồ hỡi tin tưởng vào những lời tuyên bố của Tổng thống Bush vào cuối tháng 5/07 về những đề nghị của họ, thì, dù cả hành pháp lẫn lập pháp Hoa Kỳ bề ngoài có đề cập về vấn đề nhân quyền với Nguyễn Minh Triết, nhưng, theo báo Nhân Dân ngày 22/06/07: “Việc hai bên còn tồn tại một số ý kiến khác nhau về quan niệm và phương thức bảo đảm quyền con người là điều bình thường do hoàn cảnh lịch sử, truyền thống văn hoá và tập quán khác nhau”. Phải chăng đó là kết quả ngoài dự kiến ngoài sự tin tưởng hồ hởi ban đầu của những người đấu tranh chính trị thời cơ này?

Trên đây là một vài khía cạnh bên ngoài liên quan tới chuyến đi Hoa Kỳ của phái đoàn Nguyễn Minh Triết mà mọi người đều thấy được.

Ngôn ngữ dân gian Việt Nam đã có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Chẳng hiểu ông Nguyễn Minh Triết đi những 7 ngày, ông đã học được bao nhiêu sàng khôn? Một điều hiển nhiên đã đập vào mắt cả phái đoàn ông Nguyễn Minh Triết là phái đoàn của ông đi tới bất cứ chỗ nào cũng đều gặp đông đảo đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản “dàn chào” phái đoàn của ông với rừng biểu ngữ và rừng cờ vàng ba sọc đỏ, chứ không phải chỉ có một ít người cực đoan quá khích như các ông đã được cán bộ cấp dưới báo cáo. Tất cả những nơi tới của các ông tuyệt nhiên không có lấy được một gã tỵ nạn cầm cờ đỏ sao vàng để hoan hô đón tiếp, nhờ hệ thống báo chí truyền thông của các ông đã bịa đặt, đã bịp bợm đồng bào quốc nội. Đó là bài học, có cơ hội quý giá nhất ông Nguyễn Minh Triết và phái đoàn đã nhận được để được “sáng mắt sáng lòng” vậy.

Nguyễn Việt Sơn

Không có nhận xét nào: