Thứ Hai, 16 tháng 7, 2007

Những bản cáo trạng hùng hồn !!


Xin bấm vào để tải xuống Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận số 31

Những bản cáo trạng hùng hồn !!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 31, ngày 15-07-2007


Từ hơn 3 tuần nay, nói chính xác là từ hôm 22-6, giữa lúc chủ tịch “nhà nước ta” là Nguyễn Minh Triết đang công du Hoa Kỳ để giới thiệu cho các công ty ngoại quốc muốn đầu tư vào Việt Nam biết: “Đất nước tươi đẹp, dân tình hiền hòa của chúng tôi sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi về đất đai để các công ty quý quốc xây dựng nhà máy”, thì những cuộc khiếu kiện biểu tình chủ yếu của nông dân ở các tỉnh thành Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Bình Dương, Bình Phước, Mỹ Tho, Bến Tre, Long An, Bà Rịa, Vũng Tàu... đã nổ bùng chưa từng thấy trong hơn nửa thế kỷ cai trị của Cộng sản.

Nguyên nhân sâu xa phải nói là nằm trong điều 1 Luật Đất đai năm 2003 (còn hiệu lực) của Cộng hòa XHCN Việt Nam: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Đây là một nguyên tắc ngụy biện, sai lầm, phản nhân bản, chỉ thấy trong các chế độ độc tài cộng sản, một nguyên tắc mở đường cho việc nhà cầm quyền (thực chất là cán bộ địa phương) ăn cướp đất đai tài sản của tôn giáo và tư nhân suốt hơn nửa thế kỷ nay tại Việt Nam, gây ra bao điêu đứng cho đồng bào. Trong thực tế cụ thể, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CS tại một cuộc hội thảo vừa tổ chức tại Hà Nội, tổng diện tích đất bị thu hồi trên toàn quốc thời gian qua là 366,44 nghìn ha. Việc thu hồi này đã tác động tới đời sống của của 627.495 hộ gia đình, khoảng 950.000 lao động và 2,5 triệu nông dân. Việc định giá đền bù đất thu hồi cũng như tài sản lại không phù hợp, thậm chí bất công nữa. Giá đất ở, giá nhà ở tại khu tái định cư thường cao hơn nhiều so với giá bồi thường về đất ở, nhà ở tại nơi cũ. Tiền bồi thường đất nông nghiệp bị thu hồi thường không đủ để nhận chuyển nhượng diện tích đất nông nghiệp tương tự hoặc không đủ để chuyển sang làm ngành nghề. Tình trạng này càng tồi tệ và thê thảm hơn do thói tham nhũng lộng hành của các quan chức địa phương với sự bao che của trung ương Hà Nội.

Thế là cảnh khốn khổ vô bờ của dân oan vốn đã chồng chất từ mấy chục năm qua nay trở thành không thể chịu đựng nổi, nỗi uất ức ngất trời vì bị tước mất phương tiện sống đồng thời bị chà đạp nhân phẩm nay đã đến hồi bùng nổ. Từng đoàn người khiếu kiện, mở đầu là Tiền Giang, nơi từng được CS khen là “thành đồng tổ quốc”, “quê hương đồng khởi”, nay quyết cùng nhau làm nên bức thành đồng, nhất tề đồng khởi đứng dậy để đến cửa quan đòi công lý, tới Văn phòng 2 của “cơ quan quyền lực cao nhất nước” tại Sài Gòn hòng khiếu kiện. Đầu tiên họ mang những biểu ngữ với nội dung chung chung: “Đả đảo tham nhũng!”, “Dân oan đòi công lý!”, “Xin Thủ tướng và Quốc hội cứu nông dân”, “Tham nhũng đất đai là tham nhũng xương máu của nhân dân”... Nay thì các biểu ngữ đủ màu, đủ kiểu chữ, viết tay nguệch ngoạc, tố cáo đích danh cơ quan, cán bộ, viên chức chính quyền địa phương. Ai đi vòng các con đường bao quanh Văn phòng 2 Quốc hội nay có thể đọc thấy: “Chính quyền Tiền Giang dối đảng lừa dân” “Đả đảo Nguyễn Kim Châu, thanh tra chính phủ báo cáo không trung thực với Thủ tướng”, “Đả đảo bà Nhàn, thanh tra Tiền Giang áp dụng luật rừng với bà con. Đề nghị cách chức”, “Mười hộ dân Đồng Tháp tố cáo chủ tịch tỉnh Trương Ngọc Hân và chủ tịch huyện Lai Vung Tạ Văn Hội cướp đất cướp nhà gây bức xúc lòng dân, làm dân chết một người”, “Đả đảo chánh án tòa án tỉnh Tiền Giang lợi dụng chức vụ chỉ đạo thẩm phán xử oan, trục lợi cá nhân”, “Tập thể bà con nông trường Sông Hậu tố cáo UBND thành phố Cần Thơ bao che nông trường Sông Hậu. Giám đốc Trần Ngọc Sương lừa đảo chiếm đoạt đất đai của dân và thu không có quyết định của Nhà nước”, “Công ty cổ phần Bạc Liêu cấu kết với chính quyền cướp đất giữa ban ngày”.... Không thể nào kể cho hết những bản cáo trạng hùng hồn này, vốn rất đáng lưu giữ để đưa vào bảo tàng lịch sử Việt Nam, ghi nhớ một thời đứng dậy hào hùng của các nhà đấu tranh chân đất!

Đó là những bản cáo trạng bằng văn từ, tố cáo đích danh, rõ ràng chỉ mặt viên chức cán bộ chính quyền sở tại. Nhưng ngoài ra cũng có những bản cáo trạng khác, dù không viết lên, cũng tố cáo bộ mặt của nhiều hạng người khác trong biến động xã hội và nhân đạo chưa từng có này.

Trước hết đó là các thành viên trong Quốc hội, những kẻ vừa trúng tuyển qua một cuộc đảng cử dân bầu đầy bi hài. Thông thường tại các quốc gia dân chủ văn minh, đại biểu nhân dân là những người đi sát quần chúng, lắng nghe tiếng dân và luôn sẵn sàng đối thoại, nhận đơn, nghe cử tri phê bình hoặc chất vấn, bởi lẽ họ nhận quyền lực từ dân và sử dụng quyền lực đó cho dân. Các đại biểu quốc hội CS từ cả ba tuần nay hầu như không hề ló mặt để tiếp xúc dân oan, tiếp nhận đơn từ, thậm chí họ chẳng thèm ngó ngàng đến hàng trăm biểu ngữ đang vây kín ngôi nhà của họ, bởi lẽ họ đã ngồi vào ghế đâu có nhờ lá phiếu trung thực của quần chúng! Tệ hơn nữa, họ còn ra lệnh đóng các phòng đợi vốn được thiết kế để tiếp dân trong chính ngôi nhà sang trọng xây cất bằng tiền xương máu của dân. Thô bỉ hơn, họ còn hành hạ đám dân nghèo rách rưới, đói khát, vật vạ kia bằng cách đóng cửa các nhà vệ sinh trong khu vực tòa nhà quốc hội, gây khó khăn cho cái nhu cầu tối thiểu của con người. Các “đại biểu nhân dân” đã thản nhiên và ngang nhiên làm và tiếp tục làm tất cả những chuyện ấy bất chấp đơn thỉnh nguyện của đồng bào hôm 07-07 yêu cầu “Văn Phòng Quốc Hội 2 mở cửa để dân oan được sinh hoạt bình thường; can thiệp khẩn cấp để dân oan được giải quyết ổn thỏa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của dân; giám sát việc giải quyết dứt điểm cho dân oan theo tinh thần luật pháp với sự kết hợp của các chính quyền địa phương cùng đoàn Chính Phủ liên ngành”. Thật không có tập đoàn đại biểu nào trên thế giới bất nhân và khốn nạn như thế. Chẳng lạ gì người dân cả nước đã ngao ngán sau cuộc bầu cử Quốc hội hôm 20-5 vừa qua, vốn đầy những trò cưỡng bức và lừa gạt không cần che đậy, vốn đã đẻ ra những kẻ chỉ đơn thuần là gia nô hèn nhát, ô nhục cúi đầu nghe theo lệnh bộ chính trị đảng CS. Thái độ của các “đảng biểu” ấy nhân cuộc khiếu kiện này đã vạch trần điều đó. Nền chính trị đất nước sẽ đi về đâu???

Một bản cáo trạng bất thành văn thứ hai dành cho công an và dân quân. Ngay từ đầu, tại địa phương, những công cụ đắc lực của “chuyên chính vô sản” này, những tay sai mù quáng và tàn bạo này đã tìm mọi cách thâm hiểm nhất để ngăn bà con lên “Tam tòa đánh trống”. Không ngăn chặn được thì họ tới tận nơi đồng hương đang vất vưởng chờ đợi để hù dọa, cưỡng bức, lùa hốt, dẫn độ về quê nhà. Còn quanh khu vực Quốc hội và chắc chắn trong toàn thể thành phố Sài gòn, lực lượng công an và dân quân khổng lồ, vốn luôn vỗ ngực tự xưng là “bạn dân”, đang mù quáng làm phận sự của lũ chó săn cho chủ của họ. Ngày đêm đám tay sai này vây lấy đoàn người kiện để ngăn chận mọi sự tiếp tế tài chánh, thực phẩm và thuốc men của nhân dân cho các đoàn biểu tình; theo dõi, hăm dọa những người có trách nhiệm chăm lo, giúp đỡ, điều động bà con trong các đoàn; trà trộn vào các đoàn để dò xét thông tin sinh hoạt nội bộ nhằm vô hiệu hóa cuộc biểu tình, tung tin thất thiệt để gây mâu thuẫn, phân hóa trong các nhóm khiếu kiện; ngăn chận bất cứ ai, dù là phóng viên nhà nước và nước ngoài, đến lấy thông tin về vụ việc. Cụ thể là vào lúc 2g chiều ngày 14-07 vừa qua, một thanh niên đang thu hình dân oan trước trụ sở Văn phòng 2 QH thì bị một công an chìm đến đòi tịch thu máy và phim. Thanh niên nầy móc thẻ phóng viên ra và tỏ vẻ không đồng ý việc tay CA làm. Với thói côn đồ quen thuộc, tên CA đã đánh chàng thanh niên sặc máu. Việc nầy khiến bà con bất mãn tột độ nên đã cùng nhau "tham chiến" để bảo vệ anh thanh niên, khiến tên côn đồ CA "bỏ xe chạy lấy người". Đa phần còn trẻ, giới công an dân quân này lẽ ra phải được học hành, huấn luyện thành những con người có khả năng và tinh thần phục vụ, biết nổi bất bình trước sự bất công, biết dùng sức trẻ để bênh đỡ kẻ yếu đuối, người già lão. Nay chúng lại bị đào tạo, nhồi sọ để trở nên những người máy vô hồn, vô cảm, tàn bạo, mù quáng. Tương lai dân tộc sẽ đi về đâu???

Một bản cáo trạng bất thành văn thứ ba dành cho những con người mà xét theo chức năng, địa vị và sứ mệnh, phải là những kẻ đi đầu hết trong việc cứu giúp đồng loại đang khổ sở vì nhân tai này. Mà đồng loại này lại là đồng bào, đồng hương, đồng đạo... Xin nói thẳng đó là các tu sĩ. Cho đến giờ phút này, sau hơn 20 ngày dân oan bơ vơ khốn khổ, chiều 13-07, mới có một phái đoàn của Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Việt Nam tỉnh Tiền Giang, dưới sự hướng dẫn của các Thượng Tọa Thích Minh Nguyệt, Thích Thiện Lễ, Thích Huệ Minh đến thăm viếng và ủy lạo chính thức đồng bào khiếu kiện theo chỉ thị của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Tuy trễ nhưng có còn hơn không. CA định ngăn cản phái đoàn nhưng đồng bào đã tụ tập đông đảo bảo vệ quí Thầy khiến lũ công cụ vô tâm này đành thúc thủ.

Nếu những chuyện nông dân khiếu kiện như hôm nay xảy ra trước năm 1975 tại miền Nam, thì phản ứng của quần chúng sẽ như thế nào? Người ta sẽ thấy rằng trứơc tiên là các sư sãi và linh mục, nữ tu và ni cô sẽ lên tiếng ủng hộ, sẽ cùng các hội từ thiện Sài Gòn đẩy xe cơm, xe mì, xe nước ra giúp cho dân oan đỡ đói khát, phân phát quần áo chăn mền cho đỡ rét lạnh... Điều này, ngay cả những kẻ một thời “nằm vùng” cũng phải công nhận, bởi lẽ nhiều người trong họ đã từng chịu ơn của UB vận động cải thiện chế độ lao tù gồm chức sắc nhiều tôn giáo, của Tổ chức bác ái xã hội Phật giáo hay Công giáo vốn có mặt trên từng cây số khi hữu sự... Vậy mà giờ đây (cho tới hôm 13-07), xem ra không một tôn giáo nào chính thức lên tiếng hay hành động cho dân khiếu kiện, không một thánh thất nào mở rộng cửa từ bi đón kẻ nằm đường, không bóng áo vàng áo đen, lúp nâu lúp trắng hiện diện bên những đồng bào, đồng hương, đồng đạo chẳng còn gì để mất, dẫu có sự van nài của họ, dẫu có lời kêu gọi của bề dưới. Có kẻ nói rằng cũng phải thông cảm cho các vị chức sắc đang sống trong một chế độ kềm kẹp chưa từng thấy mà hễ ai ên tiếng là biết ngay “quyền lực chuyên chính” liền. Lối biện hộ này có xác đáng không đối với những con người vừa có thế giá và quyền lực (ít nhất trong đạo), khả năng và phương tiện, vừa không vướng bận kế sinh nhai và chuyện gia đình, chẳng có gì để mất, chẳng có gì để sợ và chẳng có gì để xin với Cộng sản (những cái họ xin lâu nay với bạo quyền chuyên chế thực ra là quyền lợi tự nhiên của họ). Đạo đức và tinh thần dân tộc sẽ đi về đâu?

Tất cả những bản cáo trạng thành văn và bất thành văn nói trên làm thành một bản cáo trạng tổng hợp kết án chính cái chế độ CS này, một chế độ trước hết hủy hoại lương tri và lương tâm con người, biến nhiều người của nhà nước thành kẻ cướp bóc dân nghèo, đàn áp dân oan, vô cảm vô tâm trước trách nhiệm, biến nhiều người của nhà thờ nhà chùa thành kẻ dửng dưng, câm lặng, hèn nhát; một chế độ tiếp đó tước hết mọi quyền con người, từ quyền tự do ngôn luận, bầu cử, tôn giáo, hội họp, lập đảng đến quyền được sống trong những điều kiện tối thiểu xứng với phẩm giá con người.

Ban Biên Tập

Không có nhận xét nào: