Thứ Hai, 16 tháng 7, 2007

Đau nỗi đau Dân Oan

“… hầu hết người dân đã tự trở thành con tin, đang bị công an CSVN ghìm lại trong các cánh cửa riêng của mình …”

Tình hình có vẻ như cả nước mình đều trở thành dân oan cả. Cứ nhìn thấy hàng trăm, và có khi hàng ngàn dân oan lũ lượt kéo đi khiếu kiện ở Hà Nội và Sài Gòn, người đi thì đau đớn liều thân, mà người nhìn cũng thương tâm bao xiết kể. Chỉ nhìn thôi, cũng tự thấy mình chia sẻ những nỗi đau của dân oan rồi.

Thực sự, nhìn một cách nào đó, chúng ta đều thấy trong tuần qua rất nhiều người bị hàm oan. Thí dụ, như chuyện tờ Tuổi Trẻ trên số báo ngày 6/7 đăng cuộc phỏng vấn của ông Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết trả lời thông tấn Mỹ CNN rằng, ''Hội Đồng Giám mục VN và Toà Thánh Vatican đã hết sức đồng tình và ủng hộ việc xét xử Linh mục Nguyễn Văn Lý''. Lập tức là thấy ngay cả Vatican và Hội Đồng Giám Mục VN bị rơi ngay vào Hội Dân Oan liền. Ngày 7/7 từ Toà Giám mục Việt Nam ở Nha Trang, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục VN là Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà đã gửi thư cho ông Triết:
"Câu trả lời của Cụ Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết ''Hội Đồng Giám mục Việt nam và Toà Thánh Vatican cũng đồng tình với chúng tôi'' là không đúng sự thật".
Tuy nhiên, thực tế thì cả ông Nguyễn Minh Triết cũng là dân oan, vì trong bản ghi lại từ cuộc phỏng vấn trên CNN lại không nói gì tới Vatican và Hội Đồng Giám Mục VN.

Linh mục Trần Công Nghị, giám đốc thông tấn Công Giáo VietCatholic.net, đã ra sức dịch toàn văn trên mạng và ghi rõ các chỗ nào báo trong nước đã thêm thắt, bóp méo, xào nấu, và dựng không thành có. Nghĩa là, ông Triết cũng là dân oan, vì tự nhiên mang tiếng dựng chuyện (giả thiết rằng không phải đích thân ông Triết chỉ thị cho các báo xào nấu).

Nhìn cho kỹ, cả hai tờ báo Nhân Dân và Tuổi Trẻ cũng cần được xem là dân oan, bởi vì các bài viết kiểu "thêm thắt, bóp méo…" (chữ của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn khi gửi thư cho truyền thông Công Giáo) vừa nói không hẳn là sản phẩm của hai ban biên tập Nhân Dân và Tuổi Trẻ. Mà phải đoán là bài viết từ một cấp cao hơn, và có "nghiệp vụ quy chụp hơn."

Như thế, nghĩa là, nhìn quanh là thấy ai cũng dân oan. Còn người không phải dân oan thì vẫn ngồi trong bóng tối.

Điều thương tâm của những chuyện dân oan khiếu kiện chính là tất cả những người nhìn thấy đều bị nặng lòng, như một phần con tim của mình đã bị dày vò.

Các tăng ni dạy từ bi, dạy tu hành tứ vô lượng tâm, mà tới ba tuần sau vẫn không vị sư hay ni nào dám tới tặng cho dân oan một thùng mì, một nồi cơm. Chỉ cho tới hôm Thứ Sáu, tức là ngày thứ 22 biểu tình khiếu kiện bên hè phố, dân oan mới được một phaí đoàn các vị sư thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất, vâng chỉ thị của Hoà Thượng Thích Quảng Độ, người đang bị quản thúc ở Thanh Minh Thiền Viện, tới giúp dân oan một số tiền để mua thức ăn. Nghĩa là, các vị sư từ một giáo hội đang bị đặt ngoài vòng pháp luật. Còn các vị khác thì có lẽ còn đang bận tụng kinh để chờ xin vào cõi Phật A Di Đà.

Bên Công Giáo dạy đức bác ái, mà các linh mục không dám bước tới chia cơm sẻ áo cho người dân oan khiếu kiện. May mắn hôm Thứ Năm còn có văn thư từ Linh Mục Phan Văn Lợi và nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền phổ biến, cũng một lòng chia sẻ.

Ít nhất, cũng còn có lời để nói ra. Còn nhớ trước đây, ông Võ Văn Kiệt sẵn lòng bênh vực một con cọp đang được nuôi ở sân nhà của một gia đình Bình Dương, nhưng sao không sẵn lòng bênh vực người biểu tình khiếu kiện? Đơn giản, bởi vì bất cứ ai bênh dân oan lúc này, đều có thể bị chụp mũ là kích động biểu tình, chống phá nhà nước, gây rối trị an, vi phạm luật an ninh và âm mưu lật đổ chính phủ.

Hóa ra giữa nói và làm vẫn có một khoảng cách. Vì ai mà bước tới gần và giúp dân oan có cơm no bụng, có áo giữ ấm thì sẽ bị công an quy chụp là tiếp sức kéo dài cuộc biểu tình. Thậm chí mưa rào ướt mấy hôm, các tu sĩ của các giáo hội đều im lặng. Có phải hầu hết đều đang bị bắt làm con tin, hay cũng tự mình là dân oan vì mình chỉ nói và dạy những gì mà tự mình không dám làm? Cực kỳ thương tâm.

Bởi vì, người tận lực bênh vực cho dân oan lại đang ở tù, và tấm gương này đã làm cho tất cả những người chưa vào tù nhìn để tự cảnh giác.

Một trường hợp mới xảy ra để thấy, bản tin của nhà hoạt động Nguyễn Thị Mỹ Linh kể hôm Thứ Sáu:
“Vào hôm thứ sáu, ngày 6 tháng 7 năm 2007, lúc 10:30 sáng, cô Bảo Phương đã mang bánh mì đến tiếp tế cho dân oan đi khiếu kiện tại Văn Phòng Quốc Hội 2, 194 Hoàng Văn Thụ và cầm điện thoại liên lạc trực tiếp với tên hiệu Nguyennamphong đang cầm microphone trên diễn đàn TNTDCNDVN, để tường thuật những diễn biến của cuộc biểu tình. Cô đã không ngờ hành động của cô đã bị công an VC theo dõi sát nút. Cô về đến nhà và trở ra đi vào dịch vụ internet để tường thuật sự việc cho các diễn đàn Paltalk thì cô đã bị bắt tại ngay dịch vụ, với sự hiện diện của 6 công an thành phố, 3 công an trên bộ, vài công an khu vực, và được chở đến Văn Phòng Công An số 4 Phan Đăng Lưu. Những chi tiết được kể lại qua vài người có liên hệ trong việc bắt giữ này cho chúng ta thấy, bọn công an đã kết án cô Bảo Phương với 5 tội danh...”
Thấy như thế, mới hết lòng cảm phục những người dám bước ra để giúp dân oan.

Như trường hợp nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, 47 tuổi, đã bị bắt tại Gia Lâm, Hà Nội, trong tháng 4-2007. Nhà văn là người đã thành lập Hội Dân Oan Việt Nam từ năm 2006, sau nhiều năm thân cận, giúp đỡ, viết đơn và bênh vực những người dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng.

Báo Nhân Dân của Đảng CSVN hôm 23-4-2007 đã xác nhận với luận điệu nói rằng, bà Trần Khải Thanh Thủy "xuyên tạc tình hình chính trị, xã hội Việt Nam và vu cáo chính quyền vi phạm nhân quyền". Bản tin của Thông tấn xã CSVN thì nói bà Thủy bị bắt vì "hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ Luật Hình sự".

Bản tin AFP hôm 23-4-2007 nói rằng vụ bắt bà Thủy là "một phần của chiến dịch lớn nhằm vào các nhà bất đồng chính kiến Việt Nam".

Nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ, người lập hội và bênh vực dân oan, đã bị bắt, nhưng phong trào đã trở thành tự phát và lan rộng. Phong trào biểu tình khiếu kiện đã vượt hẳn ra ngoài suy đoán của mọi người.

Vài tháng trước khi bị bắt, trong bài viết từ Hà Nội ngày 9-12-2006, chị Trần Khải Thanh Thuỷ, đã phổ biến bài viết tựa đề "Các bạn hãy tiếp sức cho Hội Dân Oan chúng tôi!" trong đó, có viết:
" …Vì vậy, xin hãy tiếp sức cho chúng tôi, thưa các bạn. Dù là than hay là lửa, hãy cháy lên đi cho một ngày mai Việt Nam bừng sáng, để thiêu cháy hoạ cộng sản trên quê hương ta, đừng tiếp thêm cho ngọn lửa ma quái leo lét của đảng cộng sản hoành hành…

…Chính chúng tôi, những người dân oan Việt Nam sẽ là ngòi nổ đầu tiên, bắt đầu từ ngày đặc biệt 9-12 này. Ngày mà tròn một năm trước, 60 người dân oan chúng tôi tập trung ở vườn hoa bị cướp bóc sạch sẽ từ manh quần tấm áo, phế liệu, mảnh bạt, chăn màn, gạo, tiền lên xe chở rác (5 tấn) của công ty môi trường đô thị đổ ra bãi rác thành phố, dưới sự chỉ đạo của công an thành phố, đứng đầu là bộ trưởng Lê Hồng Anh...

…Vì vậy, hãy tiếp sức cho dân oan chúng tôi, thưa các bạn già trẻ, gần xa, trong hay ngoài nước... Là con dân nước Việt , chúng ta, ai cũng đã từng khóc thương mình, thương đời, thương cho dân tộc bị hoạ cộng sản nuốt chửng, 10 phần nay chỉ còn một phần thoi thóp, ọp ẹp, không sức sống... đặc biệt là những người dân oan Việt Nam như chúng tôi…

… Hãy chui ra khỏi lòng hang chật hẹp, để tiếp sức cho chúng tôi khỏi bị bao vây, cô lập, thưa bạn. Hãy bước đi những bước hào hùng mạnh mẽ của đời mình trên mặt đất gồ ghề sỏi đá, gai góc song phía trước sẽ nở đầy những bông hoa thắm…

… Vì vậy hãy tiếp sức cho chúng tôi, hỡi bạn. Nếu mỗi một hòn than, ngọn lửa như chúng tôi được cả đồng bào Hải Ngoại gìn giữ, tiếp sức, lập hội bảo vệ, thì làm sao đảng có thể dập tắt được? Cái thời mù loà, tiếm quyền của đảng cộng sản đã qua rồi, thời này là thời của tin học, của công nghệ, của hội nhập và tri thức toàn cầu….

…Hãy tiếp sức cho chúng tôi, những người dân oan Việt Nam- một mảng đời đau thương, nạn nhân của chính thể cộng sản độc ác, xảo trá, gian dối, thối nát, thưa các bạn.

Hà Nội 9-12-2006

Thay mặt dân oan Việt Nam

Trần Khải Thanh Thuỷ"
Bài viết cũ, nhưng đọc vẫn như mới. Bây giờ thì nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, Hội Trưởng Hội Dân Oan VN, đang ngồi tù, nhưng những người chị bênh vực, dù có từng nghe tên chị hay chưa, vẫn đang bước tới với nỗi thương tâm riêng của từng người.

Và lịch sử đang đi trên các bước chân dân oan, qua các chân dép rách này. Và tất cả chúng ta đang nhìn thấy từng bước lịch sử đó.

Trong khi đó, hầu hết người dân đã tự trở thành con tin, đang bị công an CSVN ghìm lại trong các cánh cửa riêng của mình. Kể cả những tu sĩ đang rao giảng về tâm từ bi vô lượng và đức bác ái vô cùng. Đây cũng là các nỗi thương tâm cực kỳ bi thiết. Có thời nào như thế này không?

Trần Khải

Không có nhận xét nào: