Thứ Hai, 16 tháng 7, 2007

Nhiễu điều đâu có phủ gì giá gương

Phạm Phú Thiên

Cuộc biểu tình bất bạo động của đồng bào các tỉnh Tiền Giang, Long An, An Giang, Sóc Trăng - Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Dương, Quận 4, Sài Gòn trước Văn phòng 2 Quốc Hội tại Sài Gòn đã bước qua những ngày đầu của tuần lễ thứ tư.

Khẩu hiệu với những nội dung đả đảo bọn quan quyền tham nhũng

Cũng như những năm trước, đoàn biểu tình mang cờ, di ảnh Hồ Chí Minh, khẩu hiệu với những nội dung đả đảo bọn quan quyền tham nhũng trong đền bù giải tỏa nhà, ăn cướp đất của nhân dân chia cho cán bộ, chiếm đất làm Khu Công Nghiệp, ép giá, thậm chí trong biểu ngữ còn gọi đích danh các quan tham. Họ yêu cầu chính phủ cứu dân khỏi cảnh cơ hàn, khỏi cảnh bị chính quyền địa phương áp bức.

Nhìn đoàn người biểu tình xơ xác, hốc hác, phải vượt hàng trăm km (trừ quận 4 thuộc Sài Gòn).

Trong đó có những ông bà cụ phải trải qua cảnh màn trời chiếu đất, đội mưa, đội nắng, gối đất thấm sương, ngày đêm bên vệ đường Hoàng Văn Thụ - Hồ Văn Huê. Ba trăm đến bốn trăm người trong 50-60 túp lều được căng bằng nylon, bạt trong điều kiện thiếu nước sinh hoạt, thiếu ăn, không chỗ vệ sinh. Người dân qua đường chỉ còn biết lắc đầu, chép miệng, chửi thề chế độ, muốn đem hết tấm lòng giúp đỡ đồng bào biểu tình cũng không được, chỉ còn cách kêu Trời, kêu Phật! Mà Trời Phật thì xa quá. Nhà thơ Tạ Ký có lý khi nói: “Phật thì xa, Chúa cao vút tầng không”.

Nhiều người, trước cảnh người dân biểu tình này, phải giậm chân, đấm ngực mà nói với lòng rằng sao mình hèn quá! Trí thức, sinh viên, học sinh, các đoàn thể tôn giáo ở đâu? Còn báo chí Việt Nam ở đâu thì ai cũng hiểu rồi!

Tiếp cận với đoàn biểu tình bằng cách nào? Im lặng hay phải nói lên, hay phải dấn thân? Còn nhiều phương pháp khác? Chẳng lẽ cứ để phong trào này phải mãi đắm chìm trong bóng đen của xã hội chủ nghĩa?

Về phía Đảng cộng sản (CS) và chính quyền thì họ đang lấy tịnh chế động, kéo dài thời gian với âm mưu làm nản lòng đoàn người biểu tình vì họ biết rằng họ không thể nào giải quyết được do đụng tới đường lối của tập đoàn Đảng cộng sản Hà Nội, chứ nào phải chính quyền địa phương.

Do vậy, họ chưa thẳng tay đàn áp dã man, lẽ khác họ cũng tiên liệu rằng đàn áp và cô lập không giới hạn thì đồng bào, họ cũng không sợ chết và chết là điều sẽ diễn ra.

Hiện nay, Đảng CS cũng đang dùng mọi cách để tìm manh mối của người tổ chức, nhằm mua chuộc hoặc thủ tiêu, hòng giết chết phong trào đấu tranh này. Nhưng qua nhiều năm, nhiều cuộc biểu tình, tình báo nhân dân của tập đoàn Đảng cộng sản Hà Nội hoàn toàn thất bại.

Có ai đó nghĩ ông K., ông T., hậu thuẫn cho những người thấp cổ bé miệng oan ức này. Tin đồn này là điều không có trong thực tế, vì với cộng sản Hà Nội: “Nhiễu điều đâu có phủ gì giá gương!”.