Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2007

GIẢI QUYẾT DÂN OAN, OAN KHIÊN CÀNG CHỒNG CHẤT

Chuyện dân oan khiếu kiện xuất hiện lai rai khắp nơi tại Việt Nam thời CS thì bao giờ cũng có. Nhưng bỗng nhiên nó trở thành một phong trào rầm rộ trên toàn quốc, nhất là ở Hànội và Saigon là một hiện tượng chưa từng thấy. Trong chế độ độc tài CS, việc này có thể dẫn đến một cuộc tàn sát đẫm máu như Thiên An Môn, hoặc cũng có thể mở ra con đường giải phóng Dân Tộc như các nước Đông Âu. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay của Việt Nam, điều đó xem ra chỉ là một mơ ước vì thuận lợi thì ít, mà khó khăn lại quá nhiều.

Từ khoảng trung tuần tháng 6-2007, dân oan kéo đến khiếu kiện trước trụ sở văn phòng QH2VC tại Saigon rất đông, kéo dài gần tháng trời, công an, bộ đội án binh bất động. Khi Hòa Thượng Thích Quảng Độ, viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nhập cuộc thì tình hình lập tức biến đổi. Công an lập tức ra tay dẹp phong trào. CS học được kinh nghiệm một cách rất sâu sắc từ biến cố 1-11-63 tại Saigon mà chúng đã góp công thúc đẩy tạo nên.

Đêm 18-7 (giờ Saigon) công an Saigon đem một lực lượng hùng hậu nhân viên chìm nổi đến bao vây và hốt hết dân khiếu kiện đem đi. Những đồng bào dân oan này thực sự không biết bị đem đi đâu, tin tức đến nay vẫn chưa chính xác. Phương thức giải quyết vấn đề của VC xưa nay vẫn theo một bài bản là bí mật, ban đêm, và không ồn ào. Dẹp xong rồi, nạn nhân bị xử trí nặng nhất là thủ tiêu mất tích, và nhẹ nhất là đem nhốt ngay tai nhà. Tiếng chuyên môn gọi là quản thúc tại gia. Ít khi có chuyên ra tòa ra tiếc lôi thôi. Không có biến cố Thiên An Môn Việt Nam như có người tiên đoán. Về phương diện đàn áp dân chúng, CSVN xem ra dầy dạn kinh nghiệm và lão luyện hơn bất cứ thứ CS nào khác. Chúng giải quyết công việc thật gọn nhẹ. Êm ru.

Công nhân và nông dân là hai giai cấp đã đưa CS lên nắm quyền trước đây. Ngày nay các giai cấp này lại đứng lên tố cáo sự phản bội của CS. Sự thể này đã làm cho chế độ hoàn toàn mất uy tín và lung lay tận gốc cả về mặt lý luận lẫn thực hành. Đó là điều nghịch lý mà chắc Marx khi còn sống không bao giờ nghĩ tới. Và chính vì thế, CS mới phải kéo dài thời gian để tìm biện pháp quét dọn làm sao cho êm thắm, ít bị mang tiếng. Nếu là một phong trào đòi tự do dân chủ, nghĩa là mang tính cách chính trị, thì CS đã dẹp ngay từ lâu rồi, và dẹp một cách thô bạo không thương tiếc. Có chết người và chết bao nhiêu cũng không ngai. Nhưng đây là một phong trào của dân lao động đòi công lý. Trong khi CS hô hào chống tham nhũng, những người dân đứng lên tố cáo đích danh các quan chức tham nhũng đã không được giải quyết, còn bị ngược đãi là một đòn phản tuyên truyền ngoạn mục đánh vào tận trái tim của chế độ. CS biết thế nhưng chúng vẫn phải làm.

Hơn nữa, việc CS kéo dài thời gian nghiên cứu đối sách cũng còn một nguyên nhân khác. Lối giải quyết biểu tình của CS xưa nay là đánh rắn phải đập đầu. Trước hết, CS truy tìm những thành phần đầu não nổi dậy. Tìm được rồi thì tiêu diệt. Bất cứ cuộc nổi dậy nào cho dù có lớn mạnh mấy, khi đã mất lãnh đạo rồi thì cũng từ từ xẹp xuống. Các vụ nông dân nổi dậy ở Thái Bình và công nhân đình công ở nhiều nơi trước đây trong nước cho chúng ta kinh nghiệm đó. Ở đây thì khác. Dân oan khiếu kiện chỉ là một phong trào hoàn toàn tự phát. Họ đều là những nông dân chất phác, phần nhiều là đàn bà và những người đã lớn tuổi (hạng người điếc không sợ súng). Họ đến từng nhóm từ nhiều địa phương khác nhau nên tất nhiên không quen biết nhau trước. Vì thế chắc chắn họ không có người đứng đầu. Phong trào càng ngày càng có nhiều người nhập cuộc. Càng ngày càng có nhiều địa phương tham gia. Tất cả là 19 tỉnh và 9 quận tại Saigon . Con số đồng bào tham dự phong trào lúc đông nhất, theo tin báo chí, là khoảng 1700 người. Do đó công an có tìm đỏ con mắt cũng không tìm đâu ra người lãnh đạo của phong trào. Khi thấy có tôn giáo đứng ra chống lưng cho phong trào, CS bắt buộc phải ra tay. Để lâu hậu hoạn khó lường.

Về các đòi hỏi và yêu sách của phong trào, chúng ta mới chỉ thấy nêu lên những oan ức về đất đai, về nhà cửa bị chiếm đoạt, và nạn nhân chịu những oan ức kia là cá nhân và gia đình. Còn những tập thể chịu đựng oan khiên như tôn giáo chẳng hạn, vẫn chưa thấy chính thức nhập cuộc. Trong xã hội Việt Nam hiện nay, không phải chỉ có những oan ức trong lãnh vực nhà đất, mà còn muôn vàn hình dạng oan ức khác nhau về tinh thần, sinh mạng, tiền bạc và tài sản. Chẳng hạn như mấy ông kẹ ép duyên con nhà lành chơi xong rồi đá, như công an lộng quyền giam giữ đánh đập người chẳng cần phải có lý do, như con cháu các ông lớn ỷ quyền vu cáo, triệt hạ người để tranh thương. Vân vân và vân vân. Cũng còn có những đồng bào tỵ nạn trở về quê hương làm ăn rồi trở thành dân oan. Họ đành phải nuốt hận trở ra vừa nhuc nhã vừa xấu hổ. Có người trong nước đã ước lượng rằng trong 83 triệu dân, chỉ có 3 triệu đảng viên là không gặp oan ức. Tất cả còn lại không nhiều thì ít, không lớn thì nhỏ đều phải chịu đựng oan trái nào đó do CS gây nên. Điều đó có thể tin được nếu ta chịu khó vô mạng đọc các báo điện tử trong nước, nhất là các tờ báo của Công An.

Con số 1700 người khiếu oan thực ra không phải là nhiều lắm so với dân số trong nước. Đây là những người đã bị mất sạch và không còn gì để mất nữa, trừ ra chính mạng sống của họ. Đa số họ là những dân quê chất phác và thường là ngày xưa có liên hệ tốt với CS như gia đình liệt sĩ, mẹ chiến sĩ v.v. Chính vì thế họ mới dám đứng ra liều chết với CS. Họ tưởng CS không dám làm gì mình là họ đã lầm. Họ thiếu kinh nghiệm về CS nên không biết rằng trong thời cải cách ruộng đất, nhiều sĩ quan, bộ đội xuất thân gia đình địa chủ, hoặc phú nông, đang đi hành quân bị lôi về và bị đấu tố cùng với gia đình.

Ngay từ thời phong kiến rất xa xưa, khi người dân gặp phải điều gì oan ức thì đều được triều đình vua quan giải quyết chuyện oan ức đó cho. Một chính thể vốn tự hào là từ nhân dân mà ra lại đi ngược lại cái đạo lý trên thì còn gì nữa để mà nói. Từ đó một thắc mắc được nêu lên là tại sao CS không tìm cách giải quyết êm thắm oan ức cho những người dân của mình mà lại dẹp đi phong trào một cách thô bạo như thế? Có thể vì hai lý do sau đây. Thứ nhất là tình trạng tham nhũng dính chùm từ trên xuống dưới hiện nay. Và thứ hai là con số dân oan thầm lặng nhất định không phải là ít nên không thể giải quyết nổi.

Như chúng ta thấy, các quan chức bị dân oan tố cáo cao nhất mới đến cấp tỉnh. Như vậy thì có phải các ông trung ương không ức hiếp dân, không tham nhũng? Không ai tin như thế. Đơn giản chỉ cần nhìn vào các lối ăn chơi của các cô chiêu cậu ấm của các đại gia thì biết trung ương có tham nhũng hay là không. Nếu trung ương lương thiện thì sức mấy địa phương dám lộng hành. Thượng bất chánh hạ tắc loạn là một chân lý ngàn đời không sai. Cho nên không dễ gì để giải quyết việc một viên chức địa phương cướp đất cướp nhà của dân, nếu không thẳng thừng khui ra, lần mò đi theo đường giây tiền bạc từ đầu đến cuối. Như thế bọn quan chức tại trung ương làm sao tránh khỏi liên lụy. Nếu chỉ là một vài vụ thôi thì hy sinh một hai con dê tế thần cũng chẳng sao. Nhưng cả hàng ngàn, hàng trăm ngàn vụ thì có ông trung ương nào không dính. Như thế, trung ương còn ra cái gì? Khui ra hết, đảng rõ ràng là đảng cướp. Kẹt là ở chỗ đó. Vì thế vấn đề dân oan khiếu kiện dứt khoát không giải quyết nổi bằng đường lối bình thường chính đáng. Với CS vấn đề chỉ còn cách giải quyết duy nhất là bằng họng súng và nhà tù như đã thấy. Và như thế thì oan trái đã không giải, mà càng chồng cất thêm lên. VC không tin Trời tin Phật chúng há lại sợ tích oán.

Cái kẹt thứ hai của bọn cầm quyền Hànội là vấn đề nhân số bị oan ức. Như trên đã nói, con số 1700 người đội nắng dầm mưa đứng khiếu kiện trước văn phòng QH2VC chỉ là con số nổi xuất hiện trong một thời gian ngắn. Nếu CS không dẹp sớm, con số chắc chắn sẽ còn tăng cao. Đấy chỉ là những người dám liều chết với CS. Tầng lớp dân oan thầm lặng chờ động tĩnh chắc chắn còn nhiều vô số kể. Nếu 1700 người kia được giải quyết ổn thoả, sẽ có 17.000 hoặc 170.000, hoặc hơn nữa sẽ xuất đầu lộ diện. Nhất định là như thế. Lúc đó ai có khả năng giải quyết và giải quyết bằng cách nào. Cả cái bộ máy cầm quyền tham nhũng thì lấy ai đứng ra giải quyết tham nhũng, và lấy nguồn tài sản đâu để đền bù vào chỗ đã bị các quan tham ăn cướp. Tình trạng sẽ lại rơi vào bế tắc. CS chắc đã nhìn thấu suốt vấn đề. Chúng bất lực và bắt buộc phải dùng đến hạ sách là dẹp phong trào dân oan bằng vũ lực.

Kinh Phật dậy: lấy ơn báo oán, oán ấy tiêu tan. Lấy oán báo oán, oán mãi chập chùng. Đảng CS và những tên CS chúng chẳng bao giờ làm ơn cho ai mà suốt đời chỉ gây thù chuốc oán. Lưới Trời lồng lộng. Luật nhân quả chắc chắn sẽ không buông tha chúng.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Không có nhận xét nào: