Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2007

Cuộc Trường Kỳ Khiếu Kiện của Dân Oan Miền Tây

Cuộc biểu tình kéo dài 27 ngày của hàng ngàn dân oan các tỉnh thành miền Nam trước Văn phòng Quốc hội 2 ở số 194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Sài Gòn, là một sự kiện rất đáng chú ý vì sau 32 năm chiếm được miền Nam, thì đây là lần đầu tiên có một cuộc biểu tình công khai kéo dài gần một tháng và tụ họp hàng ngàn người để phản đối các cán bộ CSVN tại các địa phương, móc ngoặc với tư bản đỏ lẫn tư bản xanh, lợi dụng cái gọi là “trưng dụng đất đai cho các công trình xây dựng” để chiếm nhà cửa ruộng vườn của người dân rồi bồi thường với giá rẻ mạt, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh không nhà không cửa, sống vất vưởng lang thang nghèo đói. Cuộc biểu tình đã bị công an CSVN phá vỡ, nhưng dư âm của cuộc biểu tình đã để lại trong lòng những người còn quan tâm đến vận mệnh đất nước nhiều cảm xúc khó tả. Chúng tôi cố gắng tổng hợp những sự kiện đã xảy ra trong cuộc biểu tình này, như một sự ngưỡng mộ đến những đồng bào dân oan đã can đảm đứng lên đòi hỏi bạo quyền CSVN phải trả lại những gì mà chúng đã dùng “chuyên chính vô sản” để cướp đoạt của người dân.

“Vào lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 06 năm 2007, đồng bào ở các địa phương thuộc tỉnh Tiền Giang tập trung tại 171 Lý Chiến Thắng, Tiền Giang, mướn xe đò và xe tư nhân để đi biểu tình từ Tiền Giang lên Sài Gòn đòi hỏi chính quyền phải trả lại tài sản của họ đã bị chính quyền địa phương cướp đoạt, nhưng bị CA chận bắt tịch thu xe ngăn cản. Với quyết tâm phải lên Sài Gòn để biểu tình trước Quốc Hội 2 nên đồng bào đã dùng mọi phương tiện để đến được Sài gòn lúc hơn 7 giờ sáng ngày 23/06/2007 để đến Quốc Hội 2 tại 194 đường Hoàng Văn Thụ ở quận Phú Nhuận và bắt đầu biểu tình” – (Bản tin của Người Đưa Tin từ Sài Gòn, ngày Thứ Bảy 23/06/2007).

Kể từ ngày ấy 22/6/2007, tính cho đến trước đêm Thứ Tư 18/7/07, tức là khi bị CSVN huy động công an để đàn áp, thì cuộc biểu tình của dân oan Tiền Giang trước Văn Phòng Quốc Hội 2 tại Sài Gòn đã bước sang ngày thứ 26. Nhưng cũng từ đây, cuộc biểu tình khiếu kiện của dân oan Tiền Giang bắt đầu bằng vài trăm người, đã được nhân rộng, kéo theo các đoàn biểu tình, có thể nói là quy tụ hầu hết các tỉnh thành miền Nam như: Tây Ninh, Sài Gòn, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bình Thuận, Long An, Kiên Giang, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Tây Ninh, Bình Dương, và ngay cả Sài Gòn. Trong mấy ngày qua, số dân oan tụ tập quanh khu vực này, có lúc lên đến khoảng 2000 người, và cũng có lúc xuống vì những lý do khác nhau. Nhưng nhìn chung, tình hình mỗi lúc một "căng" hơn, với hàng đoàn dân oan kéo thêm về Sài Gòn. Tính ra là đã quy tụ được tất cả 18 tỉnh thành và 6 quận huyện Sài Gòn.

Những đoàn dân oan này đã không đơn độc, lẻ loi vì đã nhận được sự tiếp tế và ủng hộ tinh thần của đồng hải ngoại, kể cả người dân tại Sài Gòn. Như được tiếp sức, đoàn người này mỗi lúc một đông hơn, kiên quyết hơn và khôn ngoan hơn, không dễ bị mắc lừa bởi những lời hứa hảo huyền của nhà cầm quyền cộng sản.

Có nhiều sự việc xảy ra suốt 27 ngày biến động đó, mà tuần tự các diễn biến được ghi nhận như sau:

* Ngày Thứ 1 (22/6/2007): đoàn dân oan Tiền Giang rời tỉnh Tiền Giang để về Sài Gòn.

* Ngày Thứ 2 (23/6/2007): dân oan Tiền Giang tập trung trước tiền đình của văn phòng Quốc Hội 2 tại 194 đường Hoàng Văn Thụ ở quận Phú Nhuận và bắt đầu biểu tình. Cũng ngay trong ngày này, chị Cao Quế Hoa lần đầu tiên lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn của báo đài hải ngoại, đã cho biết là đoàn biểu tình quy tụ về đây để đòi lại đất đai tài sản của họ đã bị chính quyền sang đoạt, và mong muốn đồng bào hải ngoại cũng như dư luận quốc tế quan tâm và can thiệp hỗ trợ cho họ.

* Ngày Thứ 3 (24/6/2007): Công an làm khó dễ, và dân oan phải chuyển ra ngủ ngoài đường trong 2 ngày vừa qua. Dù vậy, dân oan vẫn kiên quyết bám trụ cho đến khi nào được giải quyết. Lúc này con số đã là 100 người, và sẽ lên đến 200 trong cùng ngày. Riêng bản thân chị Hoa thì bị công an hăm dọa, theo dõi, được xem như là thành phần chủ chốt. Cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra trong trật tự và bất bạo động.

* Ngày Thứ 4 (25/6/2007): Tính đến sáng ngày này thì con số tụ tập trước Quốc Hội 2 là trên 200 người. Có 2 dân oan đứng căng biểu ngữ ngoài nắng bị ngất xỉu, tình hình rất nguy kịch, nhưng đã được hồi phục sau khi được cấp cứu, và trở lại với đoàn tiếp tục biểu tình.
Cơ quan Thanh Tra Chính Phủ Liên Ngành và Ủy Ban Nhân Dân Tiền Giang tiếp tục hứa "cuội".

* Ngày Thứ 5 (26/6/2007): Đến buổi sáng này thì con số đã lên đến 300 người. Đó là nhờ 2 chiếc xe bus chở khoảng 100 người từ Vũng Tàu - Bà Rịa đến tăng cường, và kết hợp với dân oan Tiền Giang. Dân oan vẫn quyết tâm "bám trụ" cho đến khi được giải quyết thỏa đáng. Mưa tiếp tục rơi, và dân oan tiếp tục dầm mưa dãi nắng ... chờ tiếp!
Trong khi đó lực lượng công an được tăng cường để theo dõi và kiểm soát.

* Ngày Thứ 6 (27/6/2007): Mưa tầm tả của đêm hôm trước và cái nắng gay gắt của ngày hôm sau đã khiến nhiều bà con cảm lạnh vì phải ngủ ngoài trời.

* Ngày Thứ 7 (28/6/2007): Một phái đoàn nhà nước CSVN gồm có vụ trưởng Văn phòng Quốc Hội 2 tại Sài Gòn, đại diện của chính quyền tỉnh Tiền Giang (TG) gồm có 6 người trong đó có ông Phó Chủ Tịch UB Nhân Dân tỉnh TG, phó thanh tra tỉnh TG, Văn phòng Ủy Ban tỉnh TG; Ban An Ninh tỉnh TG cùng với các lãnh đạo phường và quận Phú Nhuận ... đã đến kêu gọi bà con về lại địa phương để được giải quyết dưới sự giám sát của Quốc Hội. Nhưng bà con nhất quyết không nghe, vì đã bị lừa nhiều lần.

Trong cùng ngày, một lực lượng công an được tăng cường hơn 100 người bao vây trụ sở và dọa sẽ giải tán đoàn biểu tình. Tai họa đang chờ chực ập xuống đầu dân oan.

* Ngày Thứ 8 (29/6/2007): Sáng nay thì số công an mặc sắc phục đã rút lui, chỉ để lại một số để kiểm soát dọc đường. Tuy nhiên, thêm vào đó là số công an an ninh tỉnh, an ninh chính trị và phản gián mặc thường phục được tăng cường để theo dõi và không cho người qua đường dừng lại và chụp hình.
Trong khi đó một số người già yếu ngã bệnh không thể ở lại, nên đành phải đưa họ trở về Tiền Giang. Tuy nhiên, một số dân oan từ Bình Phước, Vũng Tàu, Bà Rịa, An Giang và Đồng Tháp đã kéo về, tăng cường tổng số hiện diện lên đến khoảng 300.
Một điều thật bất ngờ đến độ không thể tưởng tượng được là để gây áp lực lên dân oan, người ta đã đóng cửa trụ sở Quốc Hội để không cho đồng bào vào bên trong sử dụng cầu tiêu. Trong khi đồng bào bên ngoài van xin thống thiết, thì các chức sắc bên trong vẫn đóng cửa im lìm.

* Ngày Thứ 9 (30/6/2007): Tranh thủ ngày cuối tuần trong khi trụ sở văn phòng 2 quốc hội đóng cửa, một số dân oan dự tính đón xe đò về nhà lấy ít áo quần. Khi xe đò sắp chạy thì có 1 tên công an (chìm) bảo tài xế đi Quận 6 để đón khách, tài xế tưởng thiệt liền cho xe đi theo. Khi đến trụ sở công an phường 1, quận 6 (114 Phạm Văn Chí, Phường 1, quận 6, Sài Gòn) bọn công an ùa ra chận xe và bắt dân oan đi vào đồn, nhưng đã gặp sự phản kháng mãnh liệt của dân oan, vì họ cho biết họ đi biểu tình chứ không vi phạm pháp luật thì không thể bắt họ. CA ra lệnh giữ xe và người, và nghiêm cấm sử dụng điện thoại.
Nghe tin, những đồng bào đang biểu tình tại Trụ sở Văn Phòng Quốc Hội 2 nghe tin nầy muốn kéo đến hỗ trợ cho những người bị bắt. Đến chiều, trong lúc giằng co, công an đã xé rách áo quần chị Cao Quế Hoa. Mặc dầu lõa lồ, nhưng chị cương quyết không xuống xe, và chị đã bị cưỡng bức đưa về CA tỉnh Tiền Giang ngay trong đêm đó.
Sự giằng co này đã làm cụ bà Võ Thị Thu 84 tuổi người Cai Lậy, Tiền Giang kiệt sức và đột quỵ sau nhiều ngày dài dầm mưa dãi nắng. Ngay lúc đó, những đồng hương vì quá xúc động, tưởng bà cụ chết, đã khiêng bà đi về Trụ sở Văn Phòng Quốc Hội 2, vừa la to "CA quận 6 đánh chết đồng bào Tiền Giang". Bọn công an tại đây đã vô tâm không đáp ứng lời yêu cầu của đồng bào để đưa bà cụ này và một người nữa đi bệnh viện.
Tuy nhiên khi đồng bào khiêng xác bà cụ về đến Trụ sở Văn Phòng Quốc Hội 2 thì CA tại đây đã chuẩn bị sẵn xe cứu thương để đưa xác bà cụ đi phi tang. May mắn thay, khi vào đến Bệnh Viện Phú Nhuận thì cụ bà hồi phục và tỉnh lại.

* Ngày Thứ 10 (1/7/2007): Sau khi chị Hoa bị bắt đưa về CA tỉnh Tiền Giang, đích thân tên Giám Đốc và Phó Giám Đốc CA tỉnh đã mời cơm và năn nỉ chị không biểu tình nữa nhưng chị vẫn cương quyết. Vì áp lực của đoàn dân oan ở Sài gòn, chúng phải thả chị ra lúc 1giờ sáng. Sau đó chị đã tìm đường trở lại Sài Gòn lúc 1giờ trưa ngày 1/7/2007. Ngay sau đó, qua cuộc phỏng vấn viễn liên, chị đã phát biểu: “... Tôi tố cáo hành động ngày 30/06/2007 của CA quận 6 đối với tôi như một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng ... ông Nguyễn Minh Triết qua Hoa Kỳ... để cam kết thực hiện dân chủ nhân quyền cho nhân dân Việt Nam nhưng tôi không có chút xíu dân chủ, nhân quyền gì hết... Có phải tôi bị tội dám đấu tranh đòi lại quyền lợi hợp pháp của tôi nên tôi bị CA đối xử man rợ dã man như thế?”.
Chị cũng đã kể lại rằng "công an đánh chúng tôi dã man ... làm gãy ngón chân của tôi đến độ tôi bị xỉu không biết gì cả ..." Riêng bà cụ Võ Thị Thu sau khỉ tỉnh dậy tại bệnh viện đã được bà con Tiền Giang chăm sóc tận tình.

* Ngày Thứ 11 (2/7/2007): Sau biến động của ngày hôm trước, có thêm đồng bào từ nhiều nơi kéo về như Bình Phước, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Cờ Đỏ, Bà Rịa, Vũng Tàu ... và thêm đồng bào ở Tiền Giang, tăng cường cho đoàn biểu tình, nâng số người tham dự lên đến gần cả ngàn người.
Chị Lê Thị Nguyệt bị bắt ngày hôm trước cũng đã trở lại với đoàn biểu tình.

* Ngày Thứ 12 (3/7/2007): Từ sáng tinh mơ đã bắt đầu bao trùm không khí căng thẳng với sự hiện diện dày đặc của an ninh, công an chìm, kiểm soát chặt chẽ trong ngoài.
Trong khi đó phái đoàn Thanh tra Chính phủ mời dân oan qua Phòng Tiếp Dân (210 Võ Thị Sáu) để giải quyết khiếu kiện vào lúc 8 giờ sáng ngày 03/07/2007, nhưng nực cười là trên giấy mời hẹn 8giờ sáng thì lại được phát lúc 4giờ chiều cùng ngày.

Dân oan tiếp tục hô to các khẩu hiệu:
"Đã đảo chính quyền Tiền Giang tham nhũng !!!",
"Đã đảo ông Trần Thanh Trung, Phó chủ tịch Tiền Giang tham nhũng",
"Đã đảo bà Chánh Thanh tra của TG tham nhũng",
"Đã đảo chính quyền Bến Tre tham nhũng",
"Yêu cầu trả đất tập đoàn cho dân",
"Thủ tướng cứu dân, Quốc hội cứu dân, chính phủ cứu dân"...


* Ngày Thứ 13 (4/7/2007): Từ sáng sớm người đi đường đã thấy đầy rẫy các biểu ngữ "Dân Oan đi tìm công lý, đòi đất đòi nhà", "Làm Quốc lộ 1A giải tỏa trắng, chính quyền quên tái định cư cho dân", Chính quyền lừa bịp, phản dân hại nước" ...

Đến trưa thì con số dân oan tụ tập đã lên đến hơn 800 người.
Chiều lại, tuy mưa lớn nặng hạt, nhưng vẫn có hơn 100 dân oan chịu dầm mưa để cầm biểu ngữ đứng dọc theo hai bên đường.
Cuộc biểu tình đã bước sang ngày thứ 13 rồi nhưng tuyệt nhiên không thấy một tờ báo đài nào trong nước (trong tổng số 600 báo đài), đề cập đên cuộc biểu tình khiếu kiện này.
Hôm nay, phái đoàn Thanh tra Chính phủ cũng mời dân oan qua Phòng Tiếp Dân để giải quyết khiếu kiện nhưng đồng bào không nghe vì đã bị lừa nhiều lần rồi.
Trong ngày này cũng ghi nhân sự hiện diện của đồng bào đến từ những nơi xa như Cần Thơ, Cờ Đỏ, An Giang, Đồng Tháp...

* Ngày Thứ 14 (5/7/2007):

Trong ngày này có các sự kiện nổi bật được ghi nhận như sau:
- Một thanh niên giao bánh mì cho bà con đặt mua liền bị công an bắt giữ. Ngay lập tức, bà con nhảy vào can thiệp bảo vệ cho người thanh niên này.
- Sau khi "mời" bà con ra bên ngoài để nhân viên làm vệ sinh thì tất cả cầu tiêu tiểu bên trong văn phòng quốc hội bị khóa cửa ngay, không cho bà con sử dụng.
- Có thêm dân oan từ địa phương xa hơn nữa kéo về như Kiên Giang, Đồng Tháp.
- Công an tăng cường sử dụng chiêu "bóp bao tử", ngăn chặn mọi nguồn tiếp tế thức ăn nước uống. Một chiếc xe đi giao 5 thùng mì gói đã bị công an chặn bắt giữ ngay trước khi vào đến khu vực biểu tình. Dân oan đã vùng lên đòi lại số thức ăn cầm hơi này, nhưng vẫn không giành lại được.

* Ngày Thứ 15 (6/7/2007): Mặc dầu trời mưa tầm tã, nhưng bà con vẫn che lều căng bạt để tiếp tục biểu tình.
Có vẻ cái chiêu bài đóng cầu tiêu, chận nguồn thức ăn của công an bắt đầu có "hiệu quả", làm bà con khốn đốn khổ sở. Thức ăn do bà con đặt mua khó mà đến tay được, nếu người giao không nhanh tay ném thức ăn qua hàng rào rồi bỏ chạy thục mạng.
Nhiều người đi đường cảm tình cảnh cực khổ của bà con dân oan, muốn giúp mà cũng không được.
Công an nhân dân đã làm tròn nhiệm vụ hành dân một cách dã man theo chỉ thị của đảng.


* Ngày Thứ 17 (8/7/2007): Trong khi dân oan miền Tây tụ tập về Sài Gòn thì tại Cần Thơ đã có gần 100 đồng bào đã biểu tình để đòi lại ruộng đất, tài sản đã bị quan chức địa phương cướp đoạt nhưng bị CA đàn áp dã man và bắt nhốt một số người.


* Ngày Thứ 18 (9/7/2007): Công an từ các địa phương về Sài Gòn để "lùa" dân tỉnh mình về không cho biểu tình nữa. Tuy nhiên, trong ngày này con số dân oan tham dự biểu tình đã lên đến 1,500 người.
Chị Cao Quế Hoa vẫn liên tục bị công an theo dõi và rình bắt, nhưng được dân oan sẵn sàng che chở.


* Ngày Thứ 20 (11/7/2007): Từ sáng khoảng 100 đồng bào tỉnh Bình Thuận biểu tình tuần hành trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi hướng về công viên trước mặt Dinh Độc Lập cũ với biểu ngữ: "Tố Cáo Huỳnh Tấn Thành, Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Thuận tham nhũng". Trong đoàn biểu tình có nhiều nam nữ mặc áo thun trắng với hàng chữ: "Đả đảo bọn cướp đất, đánh đập dân dã man". Lúc 9 giờ cùng ngày đoàn biểu tình dừng lại ở công viên trước Dinh Độc Lập cũ thì bị CA đến giải tán.


* Ngày Thứ 22 (13/7/2007):
- Từ mờ sáng, khoảng 60 bà con thuộc các tỉnh Bình Thuận, Bình Định, An Giang, Đồng Tháp và Thành phố Sài Gòn biểu tình tuần hành từ trụ sở văn phòng QH 2 đến Dinh Độc Lập. Nhưng khi đến góc đường Lê Duẫn và Đinh Tiên Hoàng, đoạn hướng về Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ, thì bị khoảng hơn 100 CA được chở đến bằng 2 xe CA bao vây và không cho đoàn biểu tình tiếp tục cuộc hành trình. Đoàn này với đa số là phụ nữ, có vài người mặc áo thun phía trước có hàng chữ "Qui Nhơn cướp đất đánh người dã man" và sau lưng "Đã đảo Tham Nhũng". Đặc biệt trong những người đi đầu có một cụ già ốm yếu, áo mang đầy huy chương trước ngực đã gây sự chú ý cho nhiều người.
- Buổi chiều cùng ngày, một phái đoàn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Tiền Giang đã đến thăm hỏi và ủy lạo đồng bào dân oan 13 triệu đồng.


* Ngày Thứ 23 (14/7/2007): Tuy là ngày thứ Bảy cuối tuần nhưng đồng bào từ các tỉnh vẫn tiếp tục kéo về.
- Đoàn dân oan khiếu kiện tuần hành kéo đến tư dinh của Nguyễn Tấn Dũng ở đường Nguyễn Đình Chiểu
- Một phóng viên nhà báo đang "tác nghiệp" thì bị một công an giựt máy và hành hung, liền bị dân oan kéo đến bao vây, nên hắn vội bỏ chạy thoát thân, để lại một chiếc xe gắn máy mang biển số 52U4-6702
Bên ngoài tiền đình văn phòng trụ sở QH 2 giờ đây đầy rẫy các lều bạt của dân oan.

* Ngày Thứ 26 (17/7/2007): Đây có lẽ là cái ngày quan trọng nhất trong suốt quá trình biểu tình, vì một phái đoàn cao cấp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã đến thăm dân oan tại đây. Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã bất chấp lệnh quản chế, đích thân Ngài hướng dẫn 1 phái đoàn gồm 5 vị đến thăm hỏi, trò chuyện ủy lạo và cứu trợ 300 triệu đồng cho dân oan khiếu kiện. Thay mặt Giáo Hội Ngài đã trao tặng dân oan số tiền 300 triệu đồng. Những lời phát biểu của Hòa Thượng đã làm nức lòng dân oan, và làm nhiều người xúc động:
"Tôi đến đây ngỏ lời thăm hỏi sức khỏe đồng bào, để chia sẻ nỗi thống khổ, tủi nhuc của đồng bào. Vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng là nạn nhân của chế độ như đồng bào,…”
"Giáo hội chúng tôi cũng đã từng khiếu kiện suốt ba mươi năm qua. Cho đến nay đã có cả nghìn bức văn thư khiếu kiện, mà họ không hề phản hồi một văn thư nào, không giải quyết gì cả. Họ coi dân như cỏ rác. Cho nên Giáo hội chúng tôi cũng đồng cảnh ngộ với đồng bào đi khiếu kiện ở đây. Vì vậy mà chúng tôi đến đây chia sẻ nỗi thống khổ đó. Chúng tôi mong rằng tình trạng như thế này sẽ không còn tồn tại ở trên đất nước này”.
“Phải đòi hỏi một chế độ đa nguyên, đa đảng, đại diện đầy đủ cho 80 triệu dân. Chứ chỉ có một đảng thì không thể giải quyết được gì cho 80 triệu dân….”
“Mỗi người góp một phần, chúng ta tiếp tục đòi hỏi cho bằng được tự do, nhân quyền và công lý”

Trong ngày này, số dân oan kéo về đây đã lên đến gần 2,000 người.
Ngay sau khi phái đoàn của Hoà Thượng Thích Quảng Độ đi rồi, thì công an bắt đầu tăng cường lực lượng cơ giới trong khu vực, trấn đóng các ngõ ra vào, gây hoang mang cho dân oan đang nằm tại đây. Người ta bắt đầu râm ran tự hỏi nhau không biết cái gì sẽ xảy ra kế tiếp.

* Ngày Thứ 27 (18/7/2007): Từ chập tối, các xe cơ giới của công an bắt đầu chận các ngõ ra vào. Hàng trăm công an được trang bị đầy đủ của các tỉnh với xe bít bùng, cứu thương, xe bus … đậu dài khắp cả dãy phố.
Đoán biết trước sự việc sẽ xảy ra, đoàn dân oan xúm lại và hô to các khẩu hiệu "xin Quốc hội cứu dân oan, xin Chính phủ cứu dân oan, xin Thủ tướng chính phủ cứu dân oan ... ", nhưng nào có ai nghe!
Khoảng 10.30g tối, lực lượng công an có xã hội đen yểm trợ tiến vào bên trong khu vực lều bạt với dùi cui roi điện và lựu đạn cay, bắt từng người một liệng lên xe bus, ai chống cự thì liệng lên xe bít bùng. Tuy đồng bào dân oan có kháng cự nhưng chỉ là yếu ớt, vì đa số là người già và phụ nữ thì làm sao chống trả được một lực lượng hùng hậu như vậy. Những sự chống trả giằng co đều nhận được những trận đòn man rợ của đám công an mất tính người này.
Khoảng gần 1giờ sáng, công an đã cưỡng bức xong hầu hết dân oan lên xe, và phá hủy các lều bạt tại dây.
Ngay khi màn đàn áp vừa chấm dứt thì lần đầu tiên mới có 1 tờ báo trong nước loan tin, là tờ Thanh Niên, nhưng lại là tin ... thất thiệt. Không biết các phóng viên của tờ Thanh Niên thật sự có mặt tại chỗ khi công an "ra quân" hay không, mà không hề nhắc đến việc đàn áp dã man của công an, mà chỉ bảo là các "bạn dân" này “chỉ làm công tác bảo vệ an ninh trật tự vòng ngoài”., trong khi các cán bộ Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, làm công tác dân vận. Làm gì có chuyện “những cán bộ MTTQ, đoàn thể và người dân tình nguyện, vừa vận động vừa phụ giúp bà con mang đồ đạc ra xe ô tô của các địa phương”. Ðây là một sự xuyên tạc, bóp méo sự thật vô cùng trắng trợn. Và điều này không có gì ngạc nhiên theo đúng truyền thống "nói láo như vẹm" của báo chí quốc doanh.

Chưa hết, báo Sài Gòn Giải Phóng còn nói "có sự liên kết giữa các tỉnh, xuất hiện những đối tượng cầm đầu xúi giục, có liên quan đến các tổ chức phản động ở nước ngoài… để kích động người khiếu kiện từ các tỉnh như Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An, Bình Dương, Kiên Giang, Bến Tre, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh… tập trung về các cơ quan trung ương ở TPHCM và Hà Nội trong thời gian gần đây."

Trong khi đó thì thứ trưởng Công an Thi Văn Tám đã lập xong danh sách và chuẩn bị "bắt nguội" 13 đối tượng ở các địa phương "thuộc các thành phần này, đã trực tiếp tham gia kích động và cung cấp tiền bạc (nhận từ các tổ chức phản động) cho người dân đi khiếu kiện." (Thứ trưởng Công an Thi Văn Tám nói rằng đến nay đã xác định có 13 đối tượng ở các địa phương "thuộc các thành phần này, đã trực tiếp tham gia kích động và cung cấp tiền bạc (nhận từ các tổ chức phản động) cho người dân đi khiếu kiện.").

Cuộc biểu tình của dân oan các tỉnh miền Nam kéo dài suốt 27 ngày qua tại Sài Gòn tuy đã bị phá vỡ, nhưng đây chính là bước khởi đầu cho những chuỗi ngày tranh đấu sắp tới của dân oan khiếu kiện nói riêng, và toàn thể nhân dân Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ nói chung. Cộng sản Việt Nam đã dựa trên lòng sợ hãi của người dân để đè đầu cưỡi cổ, đàn áp trù dập. Nhưng người dân không còn sợ hãi nữa. Chúng ta có thể lạc quan mà nói rằng cái ngày mạt vận của chế độ độc tài đảng trị không còn xa nữa!

Lê Minh Úc tổng hợp (19/07/2007)

Không có nhận xét nào: