Thứ Hai, 23 tháng 7, 2007

NHỮNG CON SÂU LÀM RẦU NỒI CANH DÂN TỘC

Dân tộc Việt, qua hình ảnh bọc mẹ trăm trứng nở ra trăm con, đã thể hiện truyền thống đoàn kết và gắn bó với cội nguồn tiên tổ, không những bằng máu huyết Lạc Hồng, mà còn bằng tình nghĩa con Rồng Cháu Tiên đậm đà. Nhưng hình như trên đường rời cánh mẹ xuống biển lên non, đã có những đứa con đi lạc, trở thành hoang đàng như hình ảnh đứa con phung phá trong thánh kinh. Những đúa con phung phá này thường bị gán cho những cụm từ không mấy tốt đẹp, như “cõng rắn cắn gà nhà”, rước voi giày mả tổ” hay “Việt gian bán nước”...

Thực ra, hình ảnh những đứa con phung phá làm vấy bẩn lịch sử cũng là chuyện bình thường dễ hiểu. Thật vậy, bàn tay năm ngón vẫn có ngón dài ngón ngắn. Ngay Chúa Giêsu chỉ có 12 môn đệ thân tín, mà vẫn có người xé rào phản Thầy như Giuda Iscaria! Thế thì lịch sử Việt Nam làm sao tránh khỏi những vết nám đen! Thời chống Bắc thuộc, Lê Chiêu Thống đã bị lich sử Việt Nam nguyền rủa với tội cõng rắn cắn gà nhà. Đến thời thời chống thực dân Pháp, một số người chủ trương hợp tác với ngoại bang như Phạm Quỳnh, Tôn Thọ Tường, cũng đã bị lên án là rước voi giày mả tổ. Bước qua cuộc chiến tranh quốc-cộng, Hồ Chí Minh và các cộng sự viên của ông như Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẫn, đều bị coi là những tên phản bộị dân tộc, đã đem chủ thuyết cộng sản ngoại lai về tròng vào cổ dân Việt, theo đuổi chủ trương độc tài đảng trị đưa dân Việt vào vòng đọa đày thống khổ. Đó là chuyện lịch sử đã qua, nhưng hôm nay, hình ảnh đứa con phung phá lại tái diễn với Nguyễn Cao Kỳ, nguyên là Phó Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa, nay trở mặt chạy theo bênh vực và ca tụng chế độ cộng sản Việt Nam đã một thời là kẻ thù không đội trời chung.

Không phải đến hôm nay, Dân Việt hải ngoại mới bày tỏ thái độ phẫn nộ đối với Nguyễn Cao Kỳ khi ông hớn hở đứng cạnh Chủ Tịch Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết để chụp hình, rồi còn lớn tiếng thóa mạ tập thể người Việt chống cộng là ăn nói lăng nhăng, là phản quốc, mà trước đây, dân Việt cũng đã bày tỏ thái độ bất bình với Nguyễn Cao Kỳ khi ông rời bỏ Hoa Kỳ về Việt Nam sinh sống và không ngớt chửi rủa tập thể người Việt hải ngoại là bọn thảo khấu, là bọn “Mafia chống cộng”..

Nhiều người thắc mắc không biết động lực nào đã thúc đẩy Nguyễn Cao Kỳ trở cờ, hạ mình làm công cụ tuyên truyền cho cộng sản Việt Nam như thế? Phải chăng vì bản tính cao bồi, muốn hành động khác người chẳng giống ai? Hay Nguyễn cao Kỳ muốn lấy điểm với Hà Nội để đổi lấy những đặc quyền đặc lợi? Hay biết đâu chẳng có bàn tay lông lá giật dây phía sau? Thật chỉ có trời mới biết! Nhưng thôi, tạm gác phần “điểm” ẩn dấu phía sau hậu trường để nhìn vào phần “diện” đang hiển lộ trong thái độ ngược đời của Nguyển cao Kỳ, chúng ta sẽ hiểu được niềm tủi hổ và sự phẫn nộ chính đáng của dân Việt hôm nay, không những tại hải ngoại, mà kể cả người dân trong nước, đang sống dưới chế độ mà Nguyễn Cao Kỳ đang lớn tiếng bốc thơm.

Trong chuyến gặp gỡ Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Cao Kỳ đã tự phong mình là đại diện cộng đồng người Việt hải ngoại, để “ngả mũ” cảm phục và tôn vinh cộng sản Việt Nam là có công thống nhất đất nuớc, có công làm cho dân giàu nước mạnh. Điều đáng phẫn nộ nhất là Nguyễn cao Kỳ đã dám nguyền rủa tập thể người Việt hải ngoại là “phản quốc” vì chỉ “nói lăng nhăng” mà không đóng góp vào công cuộc thống nhất đất nuớc và làm cho đất nước giàu mạnh như “anh em bên kia” đã làm!

Thật mỉa mai! Trong khi dân Việt trong nước đang kêu oan, hàng ngàn người tập trung về Vuờn Hoa Mai Xuân Thưởng, về Văn Phòng Quốc Hội 2 tại Sài Gòn để khiếu kiện vể tình trạng đất đai đã bị cộng sản chiếm đoạt, sống lang thang không nhà không cửa, thì Nguyễn cao Kỳ lại lớn tiếng ca tụng đất nước Việt Nam cộng sản hôm nay đang đổi mới, đang trên đà phát triển và giàu mạnh! Ông Kỳ chỉ ngồi trong cao ốc ở thành phố, ăn nhậu đánh golf với các cán bộ cao cấp, thì làm sao thấy được cuộc sống đói nghèo cơ cực của người dân thôn quê, kéo lê cuộc sống trâu ngựa thời tiền sử mà vẫn không đủ ăn đủ mặc! Cũng thế, trong khi những em nhỏ tuổi mới mười một mười hai, đã phải bán thân nuôi miệng, những thanh thiếu nữ hiền lành phải bán mình làn nô lệ tình dục cho người ngoại quốc, thì Nguyễn cao Kỳ lại ngang nhiên tâng bốc chế độ là mang lại cuộc sống hạnh phúc nhân dân! Nhất là trong khi các chiến sĩ dân chủ, các nhà lãnh đạo tôn giáo đang bị bắt bớ hành hạ, cụ thể là Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã bị bịt miệng trước tòa án nhân dân Huế-Thừa Thiên một cách man rợ, rồi lãnh bản án 8 năm và trong khi Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Luật Sư Lê Thị Công Nhân và các chiến sĩ thuộc Đảng Dân Chủ Nhân Dân cũng như nhiều nhà dân chủ khác đang bị cầm tù một cách bất công, thì Nguyễn Cao Kỳ lại dõng dạc tuyên bố là Việt Nam đang cởi mở, đang xóa bỏ hận thù, đang hòa giải hòa hợp với dân Việt!

Còn chuyện Nguyễn Cao Kỳ tự phong mình là đại diện cộng đồng người Việt hải ngoại thì không nói, mọi người cũng biết đó là một sự tiếm danh trắng trợn. Nguyễn Cao Kỳ sau khi về nước sống và làm con cờ tuyên truyền cho Hà Nội, thì toàn thể người Việt hải ngoại đã tẩy chay và gạch tên ông ra khỏi cộng đồng người Việt quốc gia. Nhất là khi Nguyễn Cao Kỳ lớn tiếng thóa mạ tập thể người Việt hải ngoại là Mafia chống cộng, là bọn phản quốc, thì rõ ràng như ban ngày, Nguyễn Cao Kỳ đã thật sự rời bỏ hàng ngũ quốc gia để phục vụ chế độ cộng sản độc tài toàn trị hôm nay, thế mà còn dám vỗ ngực nhận mình là đại diện cộng đồng, có phải là trơ trẻn không?




Ông Kỳ bị "xúc động lớn",nên khi được chụp hình không dám ngửng mặt lên, mà chỉ cúi gầm xuống !!!


Trở lại chuyện thống nhất đất nước, trước đây người Viết đã có lần đào sâu vấn đề và kết luận cộng sản Việt Nam thay vì có công thống nhất đất nước, thì thực ra chỉ có tội đã đưa toàn cõi Việt Nam vào gông cùm cộng sản! Nguyễn cao Kỳ nhắc tới sự chia rẽ thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh, rồi phân bua “ trước đây tôi muốn thống nhất đất nước, nhưng tôi không làm được, nay anh em bên kia làm được, thì xin ngả mũ cảm phục! Ông Kỳ ơi! Ông có nhớ tới bao nhiêu xuơng máu của quân dân miền Nam Việt Nam đã đổ ra để bảo vệ nền cộng hòa dân chủ tự do của miền Nam mà ông từng nắm vai chỉ huy quân đội và lãnh đạo chính quyền? Ông có nhớ đã có lần ông đề nghị “ Bắc tiến” để giải phóng miền Bắc Việt Nam khỏi ách nô lệ cộng sản không? Phải chi ông Kỳ đừng bỏ anh em chạy ra ngoại quốc, ở lại rồi vào trại tù cải tạo một ít năm để chia sẻ niềm đau của người chiến sĩ Việt Nam cộng hòa, đã từng xả thân xây thành ngăn làn sóng Đỏ. Phải chi ông Kỳ đừng lái máy bay chạy thoát, mà ở lại rối tìm đường vuợt biển để thông cảm phần nào nỗi đau của dân Việt trên đường trốn chạy cộng sản, phải lấy máu thay sữa, thân xác nhũn mềm trong tay hải tặc, hay phải vùi thân dưới lòng biển sâu! Ông Kỳ có biết rằng, trước năm 75, chỉ có nửa nước bị cộng sản đày đọa, sau năm 75, dưới chiêu bài thống nhất đất nước, toàn cõi Việt Nam bị đọa đày vào vòng ách thống trị Đỏ? Ông Kỳ có biết rằng, chiến thắng năm 75 của cộng sản Việt Nam chính là chiến thắng của Quốc tế cộng sản mà Bác Mao Bác Lê là linh hồn. Nay thì linh hồn hai Bác đã bị ruồng rẫy, thế mà cộng sản Việt Nam lại được ông Kỳ tiếp tay để tiếp tục theo đuổi chủ trương thống trị của thế lực Đỏ nay đã tan tác khi ý thức hệ cộng sản đã tàn tạ và thế giới cộng sản đã tan vỡ.

Đó là chưa nói đến chuyện cộng sản Việt Nam đã nhẫn tâm cắt đất nhượng biển cho Trung Quốc, đánh mất chủ quyền lãnh thổ, phản bội công lao tổ tiên đã dày công gìn giữ vun bồi! Thế đó! Không giữ được chủ quyền lãnh thổ thì thống nhất đất nước để làm gì và làm sao gọi là làm cho đất nước giàu mạnh hở ông Kỳ?

Một điểm khác cần nói thêm, là Nguyễn cao Kỳ đã dám kết tội người Việt hải ngoại là “phản quốc” vì chỉ “nói lăng nhăng” mà không đóng góp vào công cuộc thống nhất đất nước và làm cho dất nước giàu mạnh như anh em bên kia đã làm! Nguời viết xin hỏi thẳng Nguyễn Cao Kỳ, thế nào là nói lăng nhăng và thế nào là phản quốc? Phải chăng lên tiếng đòi dân chủ, đòi tự do tôn giáo là nói lăng nhăng nên phải bịt miệng như đã bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý trước tòa án nhân dân? Phải chăng lên tiếng cổ võ cho ý thức dân chủ như Phạm Hồng Sơn là nói lăng nhăng và lãnh bản án muời mấy năm tù? Phải chăng chất vấn Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Minh Triết về những đàn áp dân chủ và xâm phạm nhân quyền tại Việt Nam, hay bày tỏ quan điểm với Tổng Thống Bush về khát vọng và những đòi hỏi dân chủ chính đáng của dân Việt, là nói lăng nhăng và mang tội phản quốc? Ông Kỳ ơi! Không biết ông còn đủ lương tri và lương thiện để nhận ra những giá trị căn bản của xã hội con nguời hôm nay nói chung và thể chế chính trị nói riêng, là Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền, để nhận thức rằng, tất cả những ai đi ngược với những gía trị căn bản đó là phản quốc và phản bội con người, chứ không phải ngược lại!

Viết đến đây, tôi không khỏi cảm thấy đau nhói, vì cái nhục mất nước vào tay cộng sản, cái nhục bị đồng minh phản bội không thấm vào đâu so sánh với cái nhục đã cưu mang những tên “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”. Tội Dương Văn Minh đầu hàng, bàn giao miền Nam Việt Nam cho cộng sản xét ra còn nhẹ so với tội Nguyễn Cao Kỳ, sau 32 năm mất miền Nam, chứng kiến những thống khổ tột cùng của dân Việt, mà nay vẫn tiếp tục trở cờ, đi ngược lại trào lưu dân chủ đang dâng lên trên toàn thế giới, và phản bội công cuộc vận động dân chủ hóa đất nước của toàn thể dân Việt trong nước cũng như ngoài nước. Niềm hãnh diện làm người Việt Nam không cho phép chúng ta im lặng trước những phản bội độc hại của những con sâu làm rầu nồi canh đó!

Ngô Đức Diễm

Không có nhận xét nào: