Thứ Năm, 19 tháng 7, 2007

Những Chuyển Động Chính Trị Lớn Lao

Trong suốt thời gian trước và sau chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ Tịch Nhà Nước CSVN Nguyễn Minh Triết trong nước đã liên tiếp diễn ra những cuộc đàn áp chính trị thật thô bạo khiến cho phong trào dân chủ có lúc tưởng chừng như bị tê liệt. Thế nhưng chuyến công du của Ô. Triết từ ngày 18-6 đến 23-6-07 lại trở thành “gậy ông đập lưng ông” và tạo nên một đòn phản công ngọan mục của hải ngọai, quốc nội cùng phản ứng bất ngờ của dư luận thế giới qua những diễn tiến như sau:

1) Ngày 9-6-07 : TT. Bush đã gặp gỡ đại diện của một số tổ chức của người Việt Hải Ngọai để trình bày quan điểm về dân chủ, tự do của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trước chuyến công du của Ô. Triết.

2) Ngày 14-6-07 : BS Nguyễn Xuân Ngãi đã tiếp xúc với Phó TT. Dick Cheney và chuyển một bức thư gửi TT. Bush của Ô. Hòang Minh Chính- Tổng Thư Ký Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI, trong đó ông Hoàng Minh Chính tố cáo những cuộc đàn áp, bắt bỏ tù một số nhà dân chủ trong nước đồng thời đề nghị TT. Bush nhắc nhở các nhà lãnh đạo cộng sản sẽ sang thăm Hoa Kỳ ba điểm:

(1) Trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân chính trị và tôn giáo đang bị giam cầm tại Việt Nam
(2) Hãy để có báo chí tư nhân, tự do tôn giáo, tự do hội họp và lập hội, bầu cử tự do và công bằng tại Việt Nam có quốc tế giám sát.
(3) Hãy chấm dứt ngay mọi đàn áp đối với các phong trào dân chủ tại Việt Nam và hãy để các đảng phái như Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI được tự do họat động.
3) Ngày 27-6-07 :Bà Ỷ Lan đại diện cho Tổ Chức Quê Mẹ (Pháp) gặp gỡ Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ trong đó bà đã trình bày hai trọng điểm:

- Thúc đẩy Viêt Nam phục hồi quyền sinh họat pháp lý của Giáo Hội PG/VNTN cũng như cho tất cả các tổ chức tôn giáo chưa được thừa nhận. Nếu Hoa Kỳ thành công sẽ là bước đầu cho sự xuất hiện các xã hội dân sự, để tiến tới việc tôn trọng các quyền tự do cơ bản, như tự do lập hội, tự do hội họp, tự do ngôn luân, tự do báo chí.
-Hậu thuẫn cho mọi sáng kiến kết hợp các nhà dân chủ trong nước, như Lời Kêu Gọi của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ trước đây.

Đây là một chuyển động chính trị hết sức quan trọng vì kể từ ngày hôm nay, vấn đề phục họat của Giáo Hội PG/VNTN không còn là vấn đề nội bộ của Phật Giáo Việt Nam nữa mà nó là một quan tâm của quốc tế. Sự phục họat của giáo hội này sẽ là tiền đề cho sinh họat dân chủ có thực tại Việt Nam và cũng theo Bà Ỷ Lan “ Nhất là đứng trước nạn khủng bố quốc tế, thì nền tín ngưỡng khoan dung và hòa bình như Phật Giáo đóng một vai trò trong yếu cho sự ổn định và hòa ái trong vùng Châu Á Thái Bình Dương.”

4) Ngày 2-7-07: Ô. Kjell Storkokken – Đại Sứ và Ô. Fredrik Steen- Đệ Nhất Bí Thư Tòa Đại Sứ Na Uy tại Việt Nam đã đến vấn an HT. Viện Trưởng Thích Quảng Độ, nhân dịp này Ô. Đại Sứ ngỏ ý muốn thấy Phật Giáo Việt Nam thống nhất nhưng làm thế nào để thống nhất. Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Quảng Độ đã đưa ra bốn điểm để thống nhất Phật Giáo Việt Nam. Cuộc tiếp xúc ngọai giao quan trọng nói trên đã minh chứng cho luận điểm vấn đề phục họat của Giáo Hội PG/VNTT đang là một quan tâm quốc tế nói ở trên.

Ngày 11-7-07: Ô. Michael Orona- Phó Giám Đốc Dân Chủ, Nhân Quyền & Lao Động Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ cùng Ô. Ralph W. Falzone – Đệ Nhị Tham Vụ Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã tới vấn an Ô. Hòang Minh Chính-Tổng Thư Ký Đảng Dân Chủ XXI.

Ngày 12-7-07: Quốc Hội Âu Châu ra Nghị Quyết định giá lại chính sách hợp tác với Việt Nam và tố cáo Việt Nam đàn áp nhân quyền và tôn giáo.

Ngày 17-7-07: Hòa Thượng Thích Quảng Độ- Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội PG/VNTT đã cùng quý Thượng Tọa Thích Không Tánh- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Thượng Tọa Thích Minh Nguyệt - Chánh Đại Diện Ban Đại Diện Tỉnh Tiền Giang, Thượng Tọa Thích Thiện Lễ- Phó Đại Diện Ban Đại Diện Tỉnh Tiền Giang, Đại Đức Thích Huệ Minh- Đặc Ủy Thanh Niên Ban Đại Diện Tỉnh Tiền Giang, Thượng Tọa Thích Giác Ngôn thuộc hệ phái Khất Sĩ và hai Đại đức Thích Viên Hỷ, Thích Đồng Minh đã tới thăm và chia xẻ với khối dân oan đang dầm mưa giãi nằng khiếu kiện tại Văn Phòng 2 Quốc Hội - Quận Phú Nhuận Sài Gòn trong nhiều ngày qua.

Nhìn vào bức tranh và theo trình tự thời gian liệt kê ở trên chúng ta thấy sau cuộc đàn áp các nhà đấu tranh ở trong nước, phong trào dân chủ tại quốc nội đã bước vào một khúc quanh mới đó là: Sự xác nhận tính cách hợp pháp của các phong trào đấu tranh và đưa một số nhà đấu tranh lên tầm vóc quốc tế. Đặc biệt sự kiện Hòa Thựơng Thích Quảng Độ thóat khỏi vòng kiềm tỏa của công an tới chia xẻ với dân oan tại Văn Phòng 2 Quốc Hội và Nghị Quyết của Quốc Hội Âu Châu là hai nhát búa tạ giáng lên đầu Đảng CSVN.

1) Về Nghị Quyết của Quốc Hội Âu Châu: Hiện nay Đảng CSVN đang chịu áp lực nặng nề về dân chủ và nhân quyền từ Quốc Hội Âu Châu là định chế chủ trương viện trợ tích cực cho Việt Nam để Việt Nam từ một “bad guy” (một tên xấu) có cơ hội gia nhập cộng đồng thế giới. Chính Cộng Đồng Âu Châu đã đi trước Hoa Kỳ trong vấn đề này. Nghị Quyết vừa qua là một lời cảnh báo mạnh mẽ. Chúng ta phải công nhận rằng hình ảnh xử án LM Nguyễn Văn Lý và các nhà tranh đấu trẻ như Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã tác động mạnh mẽ tới chính giới Âu Châu. Nếu tình trạng nhân quyền ở Việt Nam không đựơc cải thiện, Cộng Đồng Âu Châu sẽ cắt bớt viện trợ. Nếu điều này xảy ra thì Hoa Kỳ khó lòng tiến sâu hơn trong quan hệ với Việt Nam vì Hoa Kỳ không muốn làm mất lòng Âu Châu là đồng minh sinh tử của Hoa Kỳ. Vả lại ngày hôm nay, chính bản thân TT. Bush cũng đang chịu áp lực nặng nề từ khắp mọi phía vì những đàn áp dân chủ tại Việt Nam. Sau cuộc tấn công vào Iraq, TT. Bush đã đưa ra học thuyết Dân Chủ Hóa Tòan Cầu. Qua các thông điệp liên bang trong nhiều năm qua, ông luôn luôn nhắc đi nhắc lại học thuyết này và coi đó như là một tiêu biểu cho lương tri và trách nhiệm cao cả của Hoa Kỳ. Trước mắt thế giới ai cũng thấy Việt Nam phải là nơi cần dân chủ hóa trước nhất. Thế nhưng trong thực tế thì Hoa Kỳ càng ngày càng bắt tay chặt chẽ với CSVN và thỉnh thỏang lên án nhè nhẹ chiếu lệ. Điều đó đã gây phẫn nộ trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và một số các nhà lập pháp trong cả hai đảng luôn luôn đặt nặng vấn đề nhân quyền. Sự kiện Ô. Michael Orona- Phó Giám Đốc Dân Chủ, Nhân Quyền & Lao Động Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ tới Việt Nam không phải là chuyện bình thường. Ông này đang thi hành một trách vụ là lượng giá tiến trình dân chủ ở trong nước. Nếu báo cáo của ông Tốt điều đó có nghĩa Hoa Kỳ có thể đấy mạnh tiến trình hợp tác với Việt Nam. Còn nếu báo cáo Xấu thì ông Bush chắc chắn phải xét lại những gì đang làm hoặc đã cam kết với nhà cầm quyền CSVN.

2) Hòa Thượng Quảng Độ xuống đường với dân oan: Hiện nay điểm nóng chính trị ở trong nước là vấn đề dân oan và công nhân bị ngược đãi. Nếu nhà cầm quyền cộng sản không giải quyết được thì đây là mầm mống của một cuộc biến động xã hội và chính trị lớn lao. Vấn đề công nhân bị ngược đãi thì chỉ mới đây, còn vấn đề oan ức của người dân kéo dài đã mấy chục năm qua. Với cơ chế độc tài tòan trị, dung dưỡng tham nhũng và làm ngơ cho các cấp bộ đảng và địa phương bóc lột người dân thì chỉ còn hai cách để giải quyết vấn đề Dân Oan: Thứ nhất cho công an, bộ đội nổ súng vào người dân, tàn sát như kiểu Thiên An Môn, dân oan sợ quá từ đó không dám di khiếu kiện hoặc thưa gửi nữa. Thứ hai chế độ công sản phải xụp đổ hoặc như HT. Thích Quảng Độ nói đất nước phải có dân chủ tự do, phải có đa đảng thì mới lần hồi giải quyết được vấn nạn này. Có một thực tế là trong suốt thời gian dài vừa qua, đưa tin tức, chuyển hình ảnh thì có, nhưng chưa một nhà tranh đấu nào dám xuất hiện để chia xẻ với nỗi khổ đau của Dân Oan. Ngày hôm nay, do một tính tóan hợp thời và thật can đảm HT. Thích Quảng Độ và quý thượng tọa đã làm một cuộc xuống đường ngọan mục. Hình ảnh hòa thượng cầm loa nói chia xẻ với dân oan là hình ảnh của lãnh tụ - kiểm mẫu lãnh tụ ở khắp mọi nơi trên thế giới - đều phải xuống đường sát cánh với người dân trong những giờ phút hiểm nguy nhất của đất nước. Trên thế giới không có kiểu mẫu lãnh tụ Internet hoặc trong phòng hội. Khi Ô. Yeltsin đứng trên chiếc xe tăng tại Quảng Trường Moscow để nói chuyện với người dân vào giây phút hiểm nguy nhất của đất nước Nga, khi Mục Sư Martin Luther King làm một cuộc xuống đường với một triệu người da đen tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn thì họ đã trở thành những lãnh tụ lớn của đất nước họ. Sự “đột phá” bất ngờ của HT. Quảng Độ đã tạo một ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và là một tiền đề cho các tổ chức đấu tranh sẵn sàng xuống đường tham dự vào một biến cố có thể làm rung chuyển đất nước. Cái xảy nảy cái ung. Khi một đất nước đầy dẫy những ung thối, bất công, bạo hành, bị miệng, bắt bớ, giam cầm, hãm hại người dân một cách không thương xót như thế thì chuyện hằng triệu người xuống đường là chuyện có thể sắp xảy ra. BS. Nguyễn Đan Quế tại Sài Gòn cũng nên nghĩ đến chuyện phối hợp với qúy hòa thượng, thượng tọa để xuống đường làm một chuyến “thăm dân cho biết sự tình” khi nào có cuộc tụ tập xuống đường của Dân Oan.

Phải nói ngày hôm nay Đảng CSVN đang đứng trước ngã ba đường. Hơn ai hết, Chính Trị Bộ Đảng CSVN hiểu rõ áp lực từ Phương Bắc như thế nào. Đó là áp lực dân số khổng lồ, áp lực quân sự khổng lồ và áp lực kinh tế khổng lồ lúc nào cũng có khả năng đè bẹp Việt Nam trong chớp nhóang. Tất cả các lọai vũ khí mà Việt Nam xử dụng trong cuộc chiến tranh Việt –Trung năm 1979 nay đã trở thành đồ cổ trưng bày ở các viện bảo tàng. Trong khi đó Trung Cộng đã tiến vào giai đọan vũ khí không gian, xuyên đại dương và về hải quân có khả năng khống chế vùng Biển Bắc Á và Châu Á Thái Bình Dương. Ngay như Nhật Bản- một cường quốc kinh tế số một trên thế giới cộng thêm với một nền siêu kỹ nghệ hiện đại mà còn phải liên minh với Hoa Kỳ và Úc Châu (mới đây) để chống đỡ áp lực từ Hoa Lục. Cùng một lò cộng sản chui ra, Đảng CSVN hiểu rằng mọi hiệp ước ký kết với Trung Cộng chỉ là mớ giấy lộn. Bất cứ lúc nào Trung Cộng cũng có thể xua quân xuống phía nam để “Dạy cho Việt Nam một bài học” như họ đã làm năm 1979. Con đường sống còn của Việt Nam bây giờ là liên minh với Hoa Kỳ, Âu Châu, Nhật Bản, Úc Châu, Khối Asian - mà trong đó mối quan hệ Mỹ -Việt là hòn đá tảng. Qua nhiều giai đọan cực kỳ khó khăn, do nhẫn nại, do nhu cầu chiến lược của Hoa Kỳ, do Việt Nam đã “học được bài học năm 1979” mà Trung Cộng dạy cho, mối quan hệ Việt- Mỹ ngày càng mở rộng. Điều này đã được minh chứng qua lời phát biểu của Ô. Triết tại Tòa Bạch Ốc trong cuộc gặp gỡ vớ TT. Bush “ Mối quan hệ ngày càng rộng rãi, sâu rộng, bền vững, hiệu quả và là nhân tố tích cực tạo ổn định, hòa bình trong vùng Châu Á Thái Bình Dương”. Thế nhưng Chính Trị Bộ Đảng CSVN lại có một toan tính thứ hai, trong khi phát triển mạnh mẽ mối quan hệ này nhưng vẫn duy trì quyền lãnh đạo độc tôn của Đảng CSVN. Nói nôm na là đi với Mỹ nhưng vẫn cứ đàn áp dân chủ, vẫn cứ duy trì chế cộng sản. Song có điều hiển nhiên là nếu đã đi với Mỹ thì không thể nào không có dân chủ, tự do. Nước Mỹ không thể đem của cải vật chất – tức tiền bạc do người dân đóng góp - để viện trợ cho một quốc gia khi quốc gia đó là một nước cộng sản. Cái ngã ba đường mà Chính Trị Bộ Đảng CSVN đang đứng cắn móng tay suy nghĩ nát óc là như vậy. Hiện nay trong nội bộ Đảng CSVN đang có một thành phần cố níu kéo không cho Việt Nam thóat ra khỏi khúc quan lịch sử trọng đại này. Họ tự bao che, tự bịt mắt, tự đe dọa, tự tưởng tượng ra một viễn ảnh đen tối nếu đất nước đi vào tiến trình dân chủ hóa. Họ không biết rằng càng dân chủ hóa, đất nước càng giàu mạnh, vị trí của Việt Nam càng được nâng cao và được thế giới bảo vệ. Sách lược cứu nước muôn đời của các nước nhỏ là mở rộng cửa cho tòan thế giới tới và xây dựng một chính quyền chính thống do dân, vì dân thông qua các cuộc bầu cử tự do. Họ vẫn giữ được hòa hiếu với Trung Hoa nhưng hãnh hiện ngửng cao đầu nhìn về Phương Bắc để xưng Vương xưng Đế như cha ông ta đời Lý đã làm “Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư”. Càng đàn áp, càng bảo thủ thì lại càng bị thế giới cô lập, lên án, người dân chán chê, óan ghét. Khi đó họ trở thành một ngụy quyền. Khi đã là một ngụy quyền thì giống như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc…chỉ còn biết nhìn về Phương Bắc để quỳ lạy, khóc than và xưng Thần! Vậy thì nói theo ngôn ngữ ngọai giao “ Quả bóng đang ở trong chân Đảng CSVN”. Vinh hay nhục, yêu nước hay phản quốc là ở giai đọan này đây. Thông thường thì người dân bao giờ cũng nhìn thấy những khó khăn của đất nước trước chính quyền. Nếu chính quyền ù lì không làm thì người dân sẽ làm và khi đó sẽ có cách mạng. Mà khi cách mạng nổ ra, tính mạng của hằng triệu đảng viên đảng cộng sản khó bảo tòan. Hiện tượng Dân Oan suốt hai miền Nam-Bắc, hiện tượng xuống đường chia xẻ với họ của HT. Thích Quảng Độ đã là những cảnh báo hùng hồn nhất. Cuộc đàn áp thô bạo dân oan tụ tập trước Văn Phòng 2 Quốc Hội tại Sài Gòn vào lúc 10 giờ tối ngày 19-7-07 chỉ đổ thêm dầu vào lửa, không giải quyết được cơn đại khủng hỏang chính trị hiện tại. Vậy thì xin những vị trong Chính Trị Bộ Đảng CSVN hãy lựa con đường tốt lành mà đi./.

Đào Văn Bình
(19-07-07)

Không có nhận xét nào: