Thứ Năm, 19 tháng 7, 2007

Ngày Dân Hận: Tâm thư của một người trực tiếp chứng kiến cảnh CSVN càn quét đồng bào dân oan


Tâm thư của một người trực tiếp chứng kiến cảnh CSVN càn quét đồng bào dân oan tại văn phòng Quốc hội 2, đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, Sài Gòn

Thưa các anh chị em Chứng nhân Lịch sử
và thưa tất cả các anh chị em đang đọc những dòng này,

19/07/2007 . Em hy vọng tất cả mọi người hãy nhớ lấy hôm nay mà kể từ đây em sẽ gọi là NGÀY DÂN HẬN. Và cũng xin thưa với tất cả các Đảng viên Cộng sản, những người "thề trung thành với lý tưởng Cộng sản" rằng kể từ hôm nay, giờ phút này, tôi, Trần Văn Hải, chính thức tuyên thệ không đội trời chung với các người.

Chính hôm nay, mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe cái mà các người gọi là "của dân, do dân, vì dân". Chính hôm nay, tôi đã biết thế nào là CỘNG SẢN.

23:30 phút, ngày 18/07/2007, môtô CSGT xuất hiện chặn tất cả các ngã đường từ các hướng: Ngã tư Phú Nhuận, cổng xe lửa số 9, đường Hồ Văn Huê, đường Trương Quốc Dung. Tất cả mọi phương tiện xe cộ đều không được phép đi vào khu vực dân oan đang biểu tình. Những người còn trong khu vực bị đuổi ra khỏi đó.

12 xe loại 50 chỗ và 8 xe loại 30 chỗ dàn quân che kín mặt đường Hồ Văn Huê. Từ phía đường Hoàng Văn Thụ, hướng về sân bay là 2 xe chở đầy công an sắc phục và 2 xe chở đầy lính đặc nhiệm với áo giáp chống đạn, nón sắt, kiêng, dùi cui, súng. Ở chiều đường ngược lại, hướng về Ngã tư Phú Nhuận là 8 xe cứu thương, hơn 20 xe loại 16 chỗ của "lãnh đạo các tỉnh thành", hơn 10 xe công an loại 4 chỗ và 11 xe jeep cũng đầy cảnh sát.

Bao vây đoàn dân chúng biểu tình (ước chừng) có trên 200 công an cảnh phục và 300 công an thường phục (chưa kể lực lượng dân quân tự vệ) và công an phục sẵn trong Nhà thiếu nhi Q. Phú Nhuận. Xe "Văn hóa Thông tin Lưu động" được điều tới để "tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu mà quay về địa phương". 8 đèn cao áp (loại chiếu sáng SVĐ) được dựng lên chiếu thẳng vào quần chúng.

23:45, cuộc đàn áp bắt đầu với lựu đạn cay. Dân oan 19 tỉnh thành và 6 quận Tp.HCM chạy dạt vào khuôn viên tòa nhà Quốc Hội. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tiền lên giật hết tất cả các băng rôn, biểu ngữ, giật cả cờ Đảng, cờ nước, cả ảnh Hồ Chí Minh, bằng Tổ quốc ghi công, chiếu, võng... của dân oan vứt lên xe rác đậu sẵn tại hiện trường. Loa phóng thanh ra rả yêu cầu bà con giữ trật tự và lên xe trở về quê nhà.

Công an sắc phục (cả nam lẫn nữ) với vũ trang đầy đủ tiến lên "một chọi một" với từng người dân tay không tấc sắc, khống chế từng người. Tiếng trên loa phóng thanh: "Kính mời lãnh đạo tỉnh X, Y, Z mời bà con lên xe ". Xếp của từng tỉnh tiến lên, nhận diện dân tỉnh mình. Người nào được nhận diện, lập tức bị đẩy lên xe của tỉnh đó, khi đủ, xe lập tức rời khỏi hiện trường với 2 môtô CSGT hụ còi mở đường và một xe đầy công an "hộ tống" phía sau.

Lại tiếng trên loa phóng thanh: "Hiện nay bà con tỉnh X, Y, Z đã lên xe về quê. Mời bà con khẩn trương lên xe về nhà " (Nhà còn đâu nữa mà về? - Cảm thán của Trần Văn Hải). Một số bà con quyết liệt chống cự. Một bà lão kêu gào: "Tụi bay là đồ ăn cướp - một lũ du côn. Chồng tao 50 năm tuổi Đảng. Nhà tao gia đình cách mạng mà tụi bay còn ăn cướp của tao ".

Tổng cộng có 4 phát súng nổ (Không nhìn rõ có ai bị thương không)

Sau khi đã tống hết dân chúng lên xe chở khỏi hiện trường (Nhắc lại: 12 xe 50 chỗ và 8 xe 30 chỗ), xe chữa lữa được điều động đến rửa sạch hiện trường.

00:30, tòa nhà Văn phòng 2, Quốc hội - Vụ Công tác Phía Nam đã đẹp huy hoàng, lộng lẫy như xưa. Máy quay, máy ảnh của công an quay lại cảnh tòa nhà với ánh đèn rực rỡ, toàn bộ khu vực khang trang, sạch đẹp.

1 giờ trấn áp đổi 26 ngày dân chúng lầm than kêu cầu công lý.

Chuyện bên lề :
Tất cả các xe hơi muốn đi vào khu vực đều bị CSGT huơ gậy buộc quẹo sang đường khác. Xe máy vào khu vực bị chặn với lý do: Đường cấm.
Dân chúng hiếu kỳ đến xem đàn áp biểu tình bị Dân quân tự vệ đuổi đi với câu: "Đi đi! Có cái gì đâu mà coi!"

Thưa các anh chị em,
Trên đây là những gì Trần Văn Hải tôi chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc đàn áp của Cộng sản Việt Nam đối với dân chúng biểu tình. Vì vị trí quan sát của tôi là từ nóc nhà, cách 4 căn nên có thể có một số chi tiết không nhìn rõ được, một số đối thoại không nghe đầy đủ. Nhưng với những gì đã chứng kiến, tôi không thể chỉ lấy mắt nhìn. Từ hôm nay, tôi sẽ chính thức rút khỏi vị trí "quan sát và ghi nhận" đã được anh chị em trí thức chủ trương Blog Chứng nhân Lịch sử tin tưởng giao phó để bước vào hành trình đòi quyền sống và quyền làm người của dân chúng Việt Nam. Rất mong các anh chị em hiểu cho và chấp thuận đề nghị của em.

Không có nhận xét nào: