Thứ Tư, 25 tháng 7, 2007

Thiên anh hùng ca Dân Oan

“…Vấn đề của họ hôm nay là một thực tại đau khổ của người dân Việt Nam đang bị các tham quan bóc lột, vấn đề của họ là mất nhà, mất cửa không còn chỗ ăn chỗ ngủ, là niềm uất ức truớc những cảnh cư xử bất công…”
công an ta hiền như cục đất…


Cuộc biểu tình của dân oan Tiền Giang và các tỉnh Đồng Bào Sông Cửu Long đã bị giải tán bằng vũ lực đêm 18-07-2007! Chính quyền Việt Nam đã đáp lại những khiếu kiện của người dân oan nghèo nàn bằng vũ lực và cưỡng chế đưa đồng bào về địa phương thay vì giải quyết bằng đối thoại trong ôn hoà!

Cuộc biểu tình của dân oan Tiền Giang ở Sài gòn bắt đầu từ ngày 23-06-2007, đồng bào đã biến những lề đường truớc và bên cạnh Văn phòng Quốc Hội 2, số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, Sài Gòn thành "Hội Chợ Khiếu Kiện Đất Đai của Các Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long". Những tấm lều che mưa dựng lên vội vã bằng những tấm bạt và vây quay bởi những biểu ngữ, băng rôn. Số người tham dự lên đến gần hai ngàn người. Đại biểu dân oan gồm có 19 tỉnh: Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh long, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Bình Thuận và chín quận ở thành phố Saigon là: Gò Vấp, Bình Chánh, Bình Thạnh và các Quận 4, 5, 6, 7, 9 và 12 (nguồn: Đơn Kiến Nghi khẩn cấp của Đồng Bào, ngày 16-07-2007). Kể từ ngày 11-07-2007 đồng bào đã diễn hành nhiều lần ở Sài gòn, có khi đoàn biểu tình đã vượt những cấm cản của công an và diễn hành đến nhà thờ Đức Bà, thuộc quận nhất trung tâm thành phố Sàigòn.

Công an TP.HCM đã dùng những biện pháp kém văn hóa như đóng cửa nhà Quốc Hội 2 để cho đồng bào không có phuơng tiện sinh hoạt "vệ sinh", ngăn chặn 50 thùng mì của một vị hảo tâm nào đó gửi đến để cho đòng bào bị đói, đánh một phóng viên khi họ đến chụp hình. Mãnh liệt nhất là những vụ tạm giam và làm nhục hai chị Cao Quế Hoa và Lê Thị Nguyệt và đã làm bà cụ Võ Thị Thu xúc động đến suýt chết. Chị Nguyễn thị Bảo Phương bị bắt giam nhiều ngày, bị đánh bạt tai trong lúc điều tra vì đã tiếp tế cho đồng bào và báo tin lên mạng. Đó là những hành động thiếu nhân đạo, lén lút của chính quyền địa phương và hành động nhắm mắt làm ngơ, vô cảm đối với đồng bào của trung ương và Đảng CSVN! Không có lý gì Việt Nam một thành viên của Liên Hiệp Quốc, sang năm 2008 sẽ đại diện LHQ đi bảo vệ cho nhân quyền trên thế giới mà đối xử với chính nhân dân mình tồi tệ và vô cảm như thế! Không hiểu Việt Nam sẽ "bảo vệ nhân quyền gì " ở xứ người ? Nếu có chăng thì chỉ là một đám đánh mướn chêt thay cho Tư Bản Mỹ, cho Tư Bản Đỏ Trung Quốc trên những chiến trường nóng bỏng ở Trung Đông hay Châu Phi thì đúng hơn!

Ngày 17-07, Đại lão Hòa Thương Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cùng với chư tôn Thượng tọa Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội, Thượng tọa Thích Minh Nguyệt, Chánh Đại diện Ban Đại diện tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Thiện Lễ, Phó Đại diện Ban Đại diện tỉnh Tiền Giang, Đại đức Thích Huệ Minh, Đặc ủy Thanh niên Ban Đại diện tỉnh Tiền giang, Thượng tọa Thích Giác Ngôn thuộc hệ phái Khất sĩ và hai Đại đức Thích Viên Hỷ, Thích Đồng Minh đã vượt vòng "vây" của công an Sàigòn vào tiếp xúc và cứu trợ đồng bào. HT Quảng Độ đã đến "để chia sẻ nỗi thống khổ, tủi nhuc của đồng bào" -trích bài phát biểu của HT QĐ -. Hòa thượng Thích Quảng Độ đã tặng cho đồng bào dân oan tại chỗ 300 triệu đồng (tương đương với 19 ngàn U$) để làm vơi bớt phần nào nỗi thiếu thốn, cơ hàn của đồng bào. Để cho đồng bào hải ngoại dễ hiểu xin đơn cử giá một phần cơm là 6 ngàn đồng, một gói sôi là 2 ngàn đồng. Một tấm bạt che mưa là 60 ngàn đồng. Đa số đồng bào rất nghèo vì đã mất cả nhà cửa ở thôn quê, có đồng bào phải chia một phần cơm ra làm ba bữa ăn cầm hơi. Ngoài ra còn có người bị bịnh tật hay bị thương tích phải vào nhà thuơng cứu chữa. Số đồng bào tham dự đã tăng lên trên ngàn nguời. Hôm phái đòan GHPGVNTN đến thăm có khoảng 1700 người biểu tình và có gần 300 công an chìm nổi.
Hòa Thượng Quảng Độ đã ghi một dấu ấn cho cuộc biểu tình của đồng bào Tiền Giang và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long qua cuộc tham viếng và sinh hoạt hơn hai tiếng với đồng bào dân oan, đã đưa tiếng nói của dân oan Việt Nam lên dư luận trong và ngoài nước, nêu cao tinh thần BI TRÍ DŨNG của nhà Phật.

Tối ngày 18-07-2007 vào lúc 10h đêm lực lượng công an chìm nổi trên ngàn người, vũ trang tận răng dùi cui, lựu đạn cay, súng ống đã giải tán cuộc biểu tình nằm trụ của đòng bào dân oan trong hai tiếng đòng hồ, tất cả biểu ngữ, băng rôn bị dẹp sạch. Mặc dù đã được các báo mạng thông báo trước, nhiều đồng bào đã quyết định nằm trụ và sau cùng đã bị công an cữơng chế bắt chở lên xe về tỉnh. Một số nhà tranh đáu như chị Vũ Thị Thanh Phương, chị Lưu Thị Thu Duyên và vài người nữa đã bi bắt giam. Theo nguồn tin trên các báo mạng đáng tin cậy: roi điện, lựu đạn cay đã tung ra, một vài nguời bị đánh trọng thương. Trong khi giải tán toàn khu vực bi cúp điện, phá sóng điện thoại, công an đã dùng đèn pha chiếu vào dân oan và bắt từng nguời lên xe. Bà con đã la khóc chửi bới vang trời. Khoàng 5000 nguời dân Saigòn quanh vùng đứng xem hơn 1000 công an nam và công an nữ quần thảo với hơn 200 dân oan mà đa số là đàn bà con gái và các cụ già! Chi tiết cuộc đàn áp còn phải chờ đợi thời gian mới thu luợm rõ ràng được vì những ngưòi dân oan trong cuộc giờ đa số bị bắt, hoặc đã bi đưa về quê, các ký giả dân oan còn đang phải ẩn mặt. Riêng đài BBC thông báo tin giải tán cuộc biểu tình đêm 18-07 và vô tình hay cố ý kèm theo một cuộc phỏng vấn qua điện đàm với một dân oan: ông Trân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. BBC viết Ông Trân dân oan nói: “Không có chuyện gì”. Tuy nhiên cũng đừng quên câu thứ hai "nói mánh"của ông Trân gửi cho đồng bào qua BBC: Ông nói thêm rằng “lần này quay về, chắc cũng khó lên lần nữa.” (!?). Nếu công an hiền như con mèo và không có chuyện gì thì tại sao dân oan đã từng cầm cự với công an nhiều ngày, nay đột nhiên lại "sợ", không dám lên nữa?

Về vấn đề có đàn áp bằng vũ lực hay không, các báo mạng nói "xạo" hay BBC "ngây thơ cụ", tác giả xin đặt câu hỏi để độc giả tự xét: Tại sao chính quyền không mời BBC, CNN đến làm nhân chứng? Tại sao chính quyền không cho báo chí quốc tế đến chứng kiên và quay phim như ở các nước có tự do dân chủ ? Tại sao lại phá sóng khi dẹp biểu tình? Tại sao lại tắt đèn khu vực và tấn công dân oan vào lúc 10h tối? Tại sao không có một tài liệu nào cho biết ai đã ra lệnh?

Trong lúc giải tán chắc chắn chính quyền có quay video rất rõ vì có đèn pha, xin đem công bố cho bà con trong và ngoài nuớc xem cách đối xử nhân đạo và văn minh của Đảng và nhà Nuớc với dân oan !

Biểu ngữ đã dẹp rồi nhưng lời oán than còn đây!

Gần một tháng trời đông bào Tiền Giang và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long và các quận của TP.HCM đã trưng những biểu ngữ, những lời oán than, những nguyện vọng, những tiếng kêu thống thiết rất chua chát cho thân phận của đông bào trên các biểu ngữ đang dầm mưa dãi nắng trước cửa Quốc hội 2 như sau:

"Hội Chợ Khiếu Kiện Đất Đai của Các Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long", "Dân Tiên Giang kêu oan, Quôc Hội ơi, cứu dân! Chính Quyên tỉnh Tiên Giang lừa dối dân", "Quôc lộ 1A giải toả trắng, chính quyền quên tái định cư", "Dân Tỉnh Trà Vinh Đòi lại đất", "Đi Tiềm Công Lý", "Thủ Tướng ơi Cứu dân", "Nhân dân an giang đả đảo tham nhũng", "Tỉnh Bến Tre kiên quyêt đòi công lý", "Kiên Giang quật khởi tiêu diêt tham ô", "Tiên Giang không giải quyêt đơn tố cáo, người tố cáo bị trù đập, bị đánh", "Tỉnh Bến Tre đòi đất tập đoàn, tập đoàn giải thể không trả lại đât cho dân", "Dân Bình Dương kiện chính quyền lấy đất trái pháp luật", "Tham nhũng đất đai là tham nhũng xương máu của nhân dân", "Dân Long An: An cư mới lạc nghiệp, dân giàu nước mới mạnh, đả đảo tham nhũng, còn tham nhũng dân còn khổ", "Dân Tiên Giang kêu oan, Quôc Hội ơi, cứu dân! Chính Quyên tỉnh Tiên Giang lừa dối dân", "Khẩn cầu Thủ Tướng cứu dân, dân Tiên Giang bị oan sai búc xúc”, "Dân An Giang cùng búc xúc vì bị giải toả theo lệnh cưỡng chế của UBND tỉnh".

Những tố cáo đích danh các tham quan:

"Chính quyên Tiền Giang phản Đảng lừa dân", "Đả đảo bà Nhàn,thanh tra Tiên Giang áp dụng luật rừng với dân, đê nghị cách chức", "10 hộ dân Đồng Tháp kiện chủ tịch tỉnh Trương Ngọc Hân và chủ tịch huyện Lai Vung Tạ Văn Hội cướp đât cướp nhà gây búc xúc lòng dân và làm chêt 1 mạng người", "Đả đảo Nguyễn Kim Châu, thanh tra chính phủ báo cáo không trung thực với thủ tướng", "Đả đảo ông Nguyễn Kim Châu theo đuôi Tiên Giang cướp đất, tài sản của dân", "UBND-Cty XD-PT Nhà Q4 chiêm đoạt đát đai của người dân phường 3 quận 4, Tp HCM, 10 năm chưa giải quyêt!", "Bà Hai Bình Dương tố cáo bà Trân Thi Kim Vân, phó chủ tịch tính cướp đất 11ha điều, bạch đàn làm của riêng, đề nghị bãi nhiệm; thẩm phán Nga, thẩm phán Hoàng tước đoạt trên 2ha cây ăn trái+ nhà cửa xây năm 1991 biếu không cho Triệu Công Minh? 14 năm đi đòi công lý còn bị tống giam 5 tháng 24 ngày".

Trích đơn khiếu kiên:

"...Niềm tin của 18 tỉnh thành và 6 quận TP.HCM không còn đối với chính quyền địa phương... khần cầu Thủ Tướng... Tập thể dân oan 18 tỉnh và 6 quận TP.HCM trăm ngàn lạy Thủ Tướng..".

Nguời Việt Nam nhất là dân Nam Bộ bao giờ cũng lấy tuổi tác để phân chia ngôi thứ, thê mà ngày hôm nay người dân oan trong đó có cả một cụ già đã hơn tám chục cúi lạy các Ngài. Thật là buồn tủi thay cho thân phận của người nô lệ da vàng, chịu nhục nhã để cầu cứu thế mà các Ngài thay vì nhỏ lệ cho dân đen, các Ngài đã đưa công an với dùi cui tới giải quyết. Khi ở Mỹ Ngài định mời cả ngàn người đang biểu tình chống ngài vào dự tiệc với "những lời chân thành, thẳng thắn" thế mà ở Việt Nam thì Ngài lại lặng thinh khi các dân oan cầu cứu Ngài với ngàn lạy Ngài Nguyễn Minh Triết có lẽ chỉ "yêu thương nhau, đoàn kêt với nhau vì chúng ta cùng một mẹ hiền VN" với các Việt Kiều có đô la mà thôi, còn cái đám dân nghèo khiếu kiện thì Ngài hơi bị ghét.

Nỗi khó khăn của dân oan

Dân oan đi biểu tình ở Việt Nam gần như không có bảo vệ của luật pháp. Tất cả đều trông chờ vào sự buồn vui của Bộ Chính Trị Đàng CSVN nói riêng và tình hình ngoại giao nói chung.
Dân oan là những người tranh đấu cho nhân quyền, họ đã không có hẫu thuấn từ Đảng CSVN nhưng đôi khi ngay từ các trí thức chình trị gia, hay từ cả các tổ chức chính trị tranh đấu cho nhân quyền và trong đồng bào hải ngoại, vì họ là những người đơn độc, vì mục tiêu của họ có tính cách cá nhân, có tính cách làng xóm, có tính cách địa phuơng, tranh đáu của họ ôn hoà và sau cùng họ là những người dân đen nghèo khổ, thấp cổ bé miệng trong những làng quê đang bị một bọn tham quan cậy quyền cậy thế của Đảng CSVN hà hiếp. Vấn đề của họ hôm nay là một thực tại đau khổ của người dân Việt Nam đang bị các tham quan bóc lột, vấn đề của họ là mất nhà, mất cửa không còn chỗ ăn chỗ ngủ, là niềm uất ức truớc những cảnh cư xử bất công. Chuyện họ bị mất đất, nhà của họ bị kéo sập, cái đó không to lớn, không cao xa, không có tính cách quốc gia đại sự, không có tính cách chính trị quốc tế nên không đủ để các trí thức gia, các chính trị gia xa lông đưa ra bàn luận với những lý thuyết sâu xa?

Dân oan khi đi biểu tình ở Sàigon cấm cờ Đỏ Sao Vàng. Cờ đỏ là chứng tỏ họ chỉ muốn phát biểu lên nỗi oan khiên của họ - những công dân của nước Việt Nam-. Chứng tỏ họ hoàn toàn ôn hoà và không có ẩn ý "lật đổ chính quyền". Một số đồng bào hải ngoại vì thế lúc ban đầu đã không hường ứng. Người nào đòi hỏi hay chờ đợi dân oan khiếu kiện ở Sàigon phải cầm cờ Vàng rồi mới ủng hộ là thiếu thực tế, là vô trách nhiệm đối với an sinh của đồng bào dân oan. May thay đồng bào hải ngoại đã thông cảm và đứng về phía người dân oan dù họ có thể là "phía bên kia", huy chương đầy ngực. Đã có những đông bào tị nạn, những cựu chiến binh của VNCH ở bên Mỹ đã hưởng ứng và đứng ra lập quỹ yểm trợ dân oan.

Đừng ngủ yên nữa!

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã đi tiên phuông, vượt qua hàng rào quản thúc ngăn chặn của công an, đã thăm hỏi và yểm trợ đồng bào. Chư tôn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã thực thi tinh thần BI TRÍ DŨNG của nhà Phật. Hòa Thượng Quảng Độ đã kêu gọi "Muốn cho tình trạng này không còn xẩy ra nữa, thì chúng ta phải đòi hỏi cho bằng được nhân quyền, công lý và công bằng xã hội. Buộc họ phải trả lại cái quyền sống và quyền làm người cho ta, là vấn đề quan trọng nhất." truớc gần hai ngàn dân oan biểu tình đang bị bao vây của cả trăm công an chìm nổi, dùi cui, súng lớn súng nhỏ. HT Quảng Độ nói ở giữa Saigòn Việt Nam, nơi mà con người chỉ có vô tư ăn chơi, vô tư đút lót, vô tư tham nhũng nhưng không có quyền tự do căn bản của con người và bất cứ mọi đối lập đều bị bịt miệng, bóp chẹt từ trong trứng nước. HT Quảng Độ là ngôi sao Bắc Đẩu trong cái nhà tù lớn Việt Nam.

Nguời dân Saigòn và nhất là người dân lao động đã đứng lên giúp dân oan. Không cần phải to tiếng, không ồn ào nhưng thực tiễn. Một anh thanh niên nào đó đã chở bánh mì vào tiếp tê dù sau đó có thể bị bắt! Giá đĩa cơm ở quanh vùng biểu tình đã xuống giá! Khi cụ bà Võ Thị Thu ngất sỉu và được khênh đi ngoài phố cả cây số từ trụ sở công an về chố biểu tình, đã có những người dân Saigòn ra khiêng giúp. Chúng ta chưa có cái dũng khí như Hòa Thượng Quảng Độ, nhưng chúng ta có thể giúp dân oan biẻu tình về mặt nhân đạo, vấn đề an ninh của đồng bào, về vấn đề vệ sinh. Chúng ta có thể trò chuyện với họ để tìm hiểu những bất công của xã hội. Không lẽ giúp vấn đề nhân dạo cũng có tội hay sao? Không lẽ đến lắng nghe đồng bào cũng có tội hay sao? chỉ có Đàng mới được quyền nghe hay sao?

Ủng hộ nhân đạo cho dân oan, ủng hộ cho nhân dân Việt nam được trả lại quyền tự do dân chủ trong tinh thần bất bạo động là Đúng! Luật Pháp làm ra để giúp nguời dân, là để có công lý chứ không phải để cho tham quan bóc lột dân đen, để cho đàn áp dân oan "chạy án"! Đồng bào hải ngoại hãy gửi tài chánh về ủng hộ cuộc tranh đáu của dân oan, đừng đặt vấn đề cờ Vàng cờ Máu. Lá cờ chỉ là phương tiện, đòi cho được Tự Do Dân Chủ Công Bằng thực sự cho quê hương Việt Nam mới là mục tiêu.

Bây giờ đoàn biểu tình của các Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long đã bị giải tán, nhưng đồng bào hải ngoại còn có thể giúp dân oan rất nhiều:

- Các Tổ chức Yểm Trợ dân oan ở Hái ngoại hãy tiếp tục làm việc, tiếp tục quyên góp, tìm cách giúp đỡ các dân oan. Bây giờ họ rất cần hải ngoại vì họ đang bị chia ra từng nhóm nhỏ. Họ sẽ bị công an địa phương nắn gân, sẽ bị bắt bỏ tù mà không ai hay. Hãy chuần bị cho một cuộc biểu tình mới của dân oan khiếu kiện!

- Kêu gọi các Tổ chức nhân quyền, như Ký giả không Biên Giới đặc biệt chú tâm tới những dân oan đã bị bắt

- Tổ chức những cuộc thắp nến trưóc cửa các tòa đại sứ Việt Nam ở hải ngoại để cấu an cho đồng bào oan.

- Các em sinh viên du học sinh hãy mạnh dạn tham gia vào các cuộc hội thảo ở hải ngoại, các em hãy đứng lên phát biểu ở hải ngoại, các em hãy ủng hộ dân oan. Các em là tương lai của đất nước, bây giờ em được tự do phát biểu mà còn không nói, thì lúc nào mới nói đây?

- Đồng bào hải ngoại hãy đòi hỏi chính quyền Việt Nam hãy trả tự do cho những người tranh đáu cho dân oan như nữ văn sĩ Trần Khải Thanh Thủy, chị dân oan Hồ Thị Bích Khương, LS Trần Quốc Hiền và tất cả các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị đã bị bắt giam vô tội. Gần nhất là trả tự do ngay cho hai chị Vũ Thị Thanh Phương và Lưu Thị Thu Duyên.

- Đồng bào hải ngoại hãy đòi hỏi chính quyền Việt nam phải trở lại đối thoại với dân oan Tiền Giang và các tỉnh Đông Bằng Sông Cửu Long để giải quyết trong tinh thần ôn hoà bất bạo động và công bằng.

Một lần nữa tác giả xin nhắn nhủ các công an đã đàn áp đoàn biểu tình: "Kẻ hại các bạn sau này sẽ không phải là những người dân oan, những nhà tranh đáu cho dân chủ mà chính là Đảng CSVN". Các bạn sẽ là những nhân vật tế thần cho Đảng sau này. Hãy xem gương của công an Nguyễn Minh Tân, PA 24 Sở công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, nguời đã bịt miệng cha Lý, giờ đã bị Chủ Tịch Nuớc Nguyễn Minh Triết nói trên CNN, ngày 24-06 : "Chúng tôi khẳng định việc này là không tôt, không đúng... Những việc này sẽ bị xử lý". Mai đây cả mấy ông quan toà, giám sát ở Huế và ngay các TRÊN của các công an sẽ được đi cải tạo, khi Thủ Tướng Dũng sang Mỹ vào tháng chín này. Các bạn công an tiếp tay đàn áp dân oan, đàn áp cuộc biểu tình bất bạo động, bắt bớ đánh đập bà con tiếp tê dân oan chính là "Người ta ăn ốc còn mình đổ vỏ".

Các sinh viên, thanh niên Việt Nam tại sao các bạn lại vô cảm truớc những nguời dân quê nghèo nàn , bị cướp mất đi cả ruộng vườn. Không ai yêu cầu các bạn chống lại Đảng cả. Nhưng nếu đưa một ổ bánh mì cho một dân oan biểu tình có gì là tội? Giúp một cụ già té sỉu đem vào nhà thương có gì là hại đến sự nghiệp của bạn? Đến thăm hỏi với đồng bào để chia sẻ với họ những nỗi niềm oan khiên có gì là tội?

Những nhà trí thức Việt nam còn là trí ngủ đến bao lâu nữa? Ngoài bản tuyên bố ủng hộ của khối 8406, đảng Vì Dân và các báo mạng tranh đáu cho dân quyền ra, ta thấy báo chí Việt Nam im lặng như chùa Bà Đanh, các nhà cấp tiến trong Đảng cũng còn đang suy nghĩ, các linh mục thần hoá, các sư quốc doanh và các thiền sư Làng Mai còn đang tụng niệm. Hỡi các văn sĩ , các nhạc sĩ, các hoạ sĩ, các nghệ nhân đang làm việc trong 600 tờ báo, đài truyền thanh, truyền hình ở Việt Nam, cái dũng sĩ của những ngày xưa đâu? Các bạn như câm như điếc hai mươi hôm nay, thật là nhục nhã cho hai chữ "cầm bút" ở Việt Nam.

Thiên anh hùng ca Dân Oan

Dân oan Tiền Giang và các Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long đi biểu tình trong một chế độ độc tài độc đảng là một hành động dũng cảm. Không phải cứ thấy ngưòi chết , súng nổ, đạn bay thì chúng ta mới gọi đó là anh hùng. Thời gian của chiến tranh và của bạo động đã đi vào lịch sử. Lịch sử ngày hôm nay ở Việt nam đang được viêt lên bằng những cuộc biểu tình ôn hoà, bằng nước mắt, bằng những lời phát biểu can trường của Hoà Thượng Quảng Độ ngay giữa phố Sàigòn, giữa một chế độ độc tài độc tôn: "Ngoài cái trước mắt là vấn đề đòi lại công lý, là tài sản trả lại cho đồng bào. Nhưng sau đó phải đòi lại nhân quyền và dân chủ, tự do".

Lịch sử ngày hôm nay ở Việt nam đang được viêt lên bằng những chịu đựng thiếu thốn của dân oan: nằm trời chiếu đất, bị bỏ đói, bị cướp thùng mì gói, bị cấm sinh hoạt "vệ sinh", bị xé quần xé áo nơi bến xe, bị đánh sặc máu mũi vì chụp hình dân oan, những lựu đạn cay, roi điện, cuỡng bữc vất lên xe như heo như bò. Những người dân không tấc sắt đang đứng lên đòi bạo quyền phải trả lại những công bằng tối thiểu cho quyền làm nguời ở Việt Nam họ là những anh hùng của Việt Nam trong thế kỷ thứ 21.

Dân oan Tiền Giang và Các Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long cùng 9 quận Sàigòn nói riêng và của dân oan cả nuớc nói chung đã và đang dựng lên thiên anh hùng ca tranh đấu cho một Việt Nam có Nhân Quyền Dân Chủ và Tự Do trong thế kỷ thứ 21.

Cuộc biểu tình của dân oan Tiền Giang là dấu ấn cho cuộc đấu tranh đòi lại Tự Do Dân Chủ ở Việt Nam.

Phản đối việc giải tán bằng vũ lực cuộc biểu tình bất bạo động của đông bào Các Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long!

Hãy thả tât cả các dân oan bị bắt giam vì tham dự cuộc biểu tình Tiền Giang!

Cuộc tranh đấu bất bạo động cho Tự Do Dân chủ và Đa Nguyên ở Việt nam sẽ thành công!

Đinh Thiên Vũ

Không có nhận xét nào: