“… Người ta vẫn làm theo kiểu cũ, thời cửa đóng then cài, sau bức màn tre, thành cố tật, bất cần người dân trông thấy, người các nước khác trông vào !…”
Mùa hè trong nước đang nóng, cái nóng nung người nóng nóng ghê ! Thời sự trong nước cũng nóng, nóng nóng ghê, nóng dồn dập. Khai mạc quốc hội khoá 12, bầu các chức vụ cao nhất: Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội mới, Thủ tướng mới, Chánh án Toà án nhân dân tối cao mới, Viện trưởng viện kiểm sát tối cao mới, cử các thành viên chính phủ mới... Trước cuộc họp quốc hội đã có cuộc họp hội nghị trung ương 5 của khoá X.
Họp Trung ương đảng và họp quốc hội đầu tiên sau khi hội nhập quốc tế, chắc hẳn sẽ có không khí mới mẻ, cách đề cập mới mẻ, những nội dung mới mẻ, thúc đẩy chính sách đổi mới một bước quan trọng về phía trước. Vậy mà không phải thế. Mọi hy vọng dù nhỏ nhoi đều nhường cho thất vọng.
Mười ngày họp Trung ương chỉ để đẻ ra 5 nghị quyết dài dòng, nhạt nhẽo, giáo điều và công thức đến ghê rợn. Vẫn là văn phong và nhãn hiệu của cái công ty viết lách ''Học viện chính trị quốc gia'', tha hồ viết để nhận thù lao loại đặc biệt hàng tỉ đồng chia nhau. Nghị quyết về ''cải tiến sự lãnh đạo của đảng'', về ''công tác lý luận, tư tưởng và báo chí'', về ''cải cách hành chính'', về ''công tác kiểm tra của đảng'', về ''nhân sự cấp cao của nhà nước''; 5 nghị quyết cổ lỗ mang những căn bệnh của cơ quan lãnh đạo mà nhà nghiên cứu Đặng Quốc Bảo đầy nhiệt huyết và trí tuệ chỉ ra từ 3 năm trước: thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu khả năng đột phá để tiến lên, xa rời thực tế nóng bỏng của đất nước.
Quốc hội khoá 12 có gì mới hơn ? - trẻ hơn, có học hơn đôi chút, nhưng có mặt lại tệ hơn ,- tiến lên, lùi xuống - , về cơ bản vẫn là quốc hội ''của đảng, do đảng, vì đảng''. Tỉ lệ người ngoài đảng có dự định tăng từ 10% lên 20%, thì chỉ đạt chưa đến 9%, chỉ có 43 người ngoài đảng bên cạnh 450 đảng viên. Điều làm trò cười là sau khi kêu gọi cử tri tự ứng cử tự do, có đến 230 công dân hí hửng tự ra ứng cử thì đảng đã dùng công cụ Mặt trận tổ quốc (của riêng đảng CS) gạt phăng 200 vị ra qua 3 màn hiệp thương đầy ''sáng tạo'', để rồi loại nốt 29 trong 30 vị còn lại trong danh sách qua màn ''lãnh đạo'' bằng rỉ tai, chỉ trỏ của đảng viên ở chi bộ cơ sở, để cuối cùng chỉ còn duy nhất một vị trúng cử. Có lẽ nên có chỗ ngồi riêng biệt cho của hiếm.
Quốc hội thời hội nhập vẫn là theo nếp cũ, không có tự do ứng cử, bầu cử, không có tranh cử, không có chương trình khác nhau để so sánh lựa chọn, phần lớn vẫn là bầu qua quít cho xong chuyện, cho yên thân; nhiều chuyện cười ra nước mắt, như sai ô - sin đi bầu thay ông bà chủ, như một chú bé bỏ phiếu thay cho cả gia đình lớn, một người bỏ 20 phiếu cho cả số nhà !
Vẫn là một quốc hội lạc điệu với nền dân chủ văn minh, một quốc hội kiểu cổ lỗ, vắng bóng không khí tranh cử sôi nổi có lựa chọn của toàn xã hội, một cuộc bầu cử nhạt nhẽo, đơn điệu, đáng xấu hổ với người nước ngoài, đáng tự vấn lương tâm của kẻ lãnh đạo thời mở cửa và hội nhập.
Đêm trước ngày 493 đại biểu quốc hội mới tề tựu tại thủ đô để vào lăng viếng ông Hồ Chí Minh, Bộ công an đã huy đông cả một đội quân đặc nhiệm,với súng đạn lớn nhỏ, dùi cui, hơi cay, xe thùng, xe tải càn quét tàn bạo gần một nghìn dân oan đang đòi lại quyền sở hữu nhà đất hợp pháp bị bọn cường hào mới là quan chức cộng sản địa phương chiếm đoạt bằng quyền lực thô bạo. Tội ác mới chồng lên tội ác cũ, quốc hội mới khoá 12 khai mạc trong một cuộc ''chiến tranh một chiều'' bằng bạo lực đối với những người cùng khổ nhất trong xã hội, chà đạp nhân phẩm của lương dân oan trái mà lẽ ra họ phải có trách nhiệm tiếp cận để tìm hiểu, tháo gỡ vướng mắc và giải quyết.
Có đại biểu quốc hội nào dám đứng dậy chất vấn bộ công an về hành động thô bạo mất lòng dân trên đây, khi tin xác thực là có người dân bị công án đánh chảy máu, vỡ đầu, có người bị đánh sái chân sái tay, bị ngất xỉu, bị ném lên xe tải như súc vật ?
Và có đại biểu nào dám đứng thẳng dậy chất vấn người cầm đầu chính phủ về sự kiện ngày 9 tháng7 mới đây tàu chiến Trung quốc bắn chết ngư dân nước ta tại vùng biển Trường Sa, dư luận quốc tế đưa tin sôi nổi, và nhân sự kiện này yêu cầu công khai hoá, minh bạch hoá tất cả những tổn thất trên đất liền và trên biển qua các hiệp định Việt - Trung năm 1999 và năm 2000, đến nay vẫn bị giấu kín các bản đồ kèm theo văn kiện.
Trong thời mở cửa, hội nhập, công khai, minh bạch, không thể cứ che che giấu mãi nhân dân và công luận.
Theo dõi trên truyền hình những phiên họp đầu quốc hội khoá 12 sao mà cổ lỗ nặng nề. Màn bầu chủ tịch Quốc hội, bầu Chủ tịch nước ,rồi bầu Thủ tướng hình thức, rỉnh rang. Đúng là đóng kịch gượng gạo, vô duyên. Mấy vị đó đều được phân vai vế chia nhau ngôi thứ, tử đại hội đảng 10 hơn 1 năm trước cho nhiệm kỳ 5 năm, đã nhận việc hơn 1 năm rồi, nay lại bầy trò bầu cử, mỗi vị đều nguyên vị, không có ai ứng cử , tranh cử, vậy mà vẫn cứ giới thiệu ''danh sách'' (!), rồi trao đổi ý kiến cả buổi ở từng đoàn, rồi xếp hàng bỏ phiếu ''độc diễn'', đúng là diễn trò để chụp ảnh, quay phim, mất thì giờ vô tội vạ, đáng xấu hổ khi bao nhiêu việc khác thiết thực cần làm. Người ta vẫn làm theo kiểu cũ, thời cửa đóng then cài, sau bức màn tre, thành cố tật, bất cần người dân trông thấy, người các nước khác trông vào ! Thật là lạc lõng, lạc điệu với thời cuộc, lạc điệu với thế giới văn minh.
Rồi đúng vào dịp khai mạc quốc hội khoá 12, vụ PMU 18, vụ án số một trong 20 vụ tham nhũng lớn nhất được đưa ra xử ngày 1 tháng 8, sau 19 tháng ngâm tôm. Lại một trò cười ra nước mắt của 493 đại biểu nhân dân, vì 8 kẻ tội phạm chính từng bị truy tố về tham nhũng thì nay chỉ còn bị xử về 2 tội ''đánh bạc'' và ''đút lót''. Vụ án đã được uốn nắn lại cho vừa khuôn khổ cần thiết; 3 triệu 6 đôla cá cược được hạ xuống là hơn 700 ngàn đôla, Bùi Tiến Dũng thoát khỏi tội tham nhũng lớn có thể bị mất đầu, vì không có bằng chứng tiền công quỹ bị moi móc, vì người đại diện WB (Ngân hàng thế giới) cũng thừa nhận là không có dấu vết như thế. Có thể chính cơ quan điều tra của bộ công an theo lệnh trên đã giúp Bùi Tiến Dũng chùi sạch mép, để không còn dấu tích ăn vụng hàng mấy triệu đôla công quỹ. Dũng chỉ cần khai tỉnh bơ đó là tiền riêng vay mượn bạn bè thân quen. Vì sao ? Vì Dũng là kẻ thân tín, coi như người nhà của ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh, vì Dũng được ông Mạnh tin cậy gửi gắm cả con gái và con rể, để hai quý nhân này là '' tay hòm chìa khoá'', nghĩa là Chánh văn phòng và phó văn phòng của ''Dũng - Tổng''. Có đại biểu nào lên tiếng về kiểu cách chống tham nhũng độc đáo đến vậy ?
Và có ai dám đặt vấn đề tư cách đại biểu của cậu ''hoàng tử cộng sản'' Nông Quốc Tuấn con trai ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh, từng bị đa số đại biểu đại hội X đảng CS gạt bỏ khỏi danh sách do ông Mạnh tiến cử, thế mà kỳ này ông Mạnh vẫn cố nhồi nhét lấy được, sau khi đổi chỗ bỏ phiếu của Tuấn từ Hànội lên Lạng Sơn để ăn chắc. Cứ như Kim Nhật Thành chuẩn bị cho quý tử Kim Chính Nhất nối ngôi ! Cũng là lạc điệu.
Ngày 24-7 mới rồi khi nhậm chức ông Triết và ông Trọng đều long trọng hứa xây dựng nền dân chủ pháp trị, một chế độ nghiêm theo Hiến pháp và luật pháp do dân vì dân. Thế nhưng những chuyện tức thì xảy ra nhãn tiền tại quốc hội và quanh quốc hội cho thấy vẫn có những khoảng cách khá xa giữa lời hứa và việc làm. Có quá nhiều điều lạc điệu với đổi mới và hội nhập.
Họp Trung ương đảng và Quốc hội nhạt nhẽo giữa mùa hè oi bức, dân ta chỉ tìm vui ở những trận đá bóng để hy vọng, để rồi cũng lại thất vọng .Nền đá bóng nhích lên khá nhưng vẫn ở vị trí 117 của thế giới do virus tham nhũng xâm nhập nặng nề. Mong rằng Quốc hội đặt chỉ tiêu phấn đấu để nước ta không còn xếp thứ 146 về dân chủ 138 về tự do báo chí, thứ 125 về rủi ro trong đầu tư, đèn đỏ về chất lượng đại học...
Lại phải chờ 5 năm nữa ? Để không còn là quốc hội của đảng, do đảng, vì đảng. Để có tự do ứng cử thật sự. Để không còn duy nhất một người tự ứng cử trúng cử. Để không còn dẹp dân, xúc dân để mừng quốc hội mới mở cửa. Để không còn hoàng tử cộng sản nối ngôi. Để chống tham nhũng không còn kiểu tài tử, tuỳ tiện làm trò cười, chạy tội cho nhau. Để đổi mới ra đổi mới. Hội nhập ra hội nhập.
Để tiếp nhận ngay thật và lương thiện những giá trị quý báu nhất của thế giới văn minh: tự do, dân chủ, bình đẳng, tôn trọng hiến pháp, luật pháp, tôn trọng nhân quyền, từ đó vươn lên những thứ hạng cao của thế giới về mọi mặt của cuộc sống.
Bùi Tín
Mùa hè trong nước đang nóng, cái nóng nung người nóng nóng ghê ! Thời sự trong nước cũng nóng, nóng nóng ghê, nóng dồn dập. Khai mạc quốc hội khoá 12, bầu các chức vụ cao nhất: Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội mới, Thủ tướng mới, Chánh án Toà án nhân dân tối cao mới, Viện trưởng viện kiểm sát tối cao mới, cử các thành viên chính phủ mới... Trước cuộc họp quốc hội đã có cuộc họp hội nghị trung ương 5 của khoá X.
Họp Trung ương đảng và họp quốc hội đầu tiên sau khi hội nhập quốc tế, chắc hẳn sẽ có không khí mới mẻ, cách đề cập mới mẻ, những nội dung mới mẻ, thúc đẩy chính sách đổi mới một bước quan trọng về phía trước. Vậy mà không phải thế. Mọi hy vọng dù nhỏ nhoi đều nhường cho thất vọng.
Mười ngày họp Trung ương chỉ để đẻ ra 5 nghị quyết dài dòng, nhạt nhẽo, giáo điều và công thức đến ghê rợn. Vẫn là văn phong và nhãn hiệu của cái công ty viết lách ''Học viện chính trị quốc gia'', tha hồ viết để nhận thù lao loại đặc biệt hàng tỉ đồng chia nhau. Nghị quyết về ''cải tiến sự lãnh đạo của đảng'', về ''công tác lý luận, tư tưởng và báo chí'', về ''cải cách hành chính'', về ''công tác kiểm tra của đảng'', về ''nhân sự cấp cao của nhà nước''; 5 nghị quyết cổ lỗ mang những căn bệnh của cơ quan lãnh đạo mà nhà nghiên cứu Đặng Quốc Bảo đầy nhiệt huyết và trí tuệ chỉ ra từ 3 năm trước: thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu khả năng đột phá để tiến lên, xa rời thực tế nóng bỏng của đất nước.
Quốc hội khoá 12 có gì mới hơn ? - trẻ hơn, có học hơn đôi chút, nhưng có mặt lại tệ hơn ,- tiến lên, lùi xuống - , về cơ bản vẫn là quốc hội ''của đảng, do đảng, vì đảng''. Tỉ lệ người ngoài đảng có dự định tăng từ 10% lên 20%, thì chỉ đạt chưa đến 9%, chỉ có 43 người ngoài đảng bên cạnh 450 đảng viên. Điều làm trò cười là sau khi kêu gọi cử tri tự ứng cử tự do, có đến 230 công dân hí hửng tự ra ứng cử thì đảng đã dùng công cụ Mặt trận tổ quốc (của riêng đảng CS) gạt phăng 200 vị ra qua 3 màn hiệp thương đầy ''sáng tạo'', để rồi loại nốt 29 trong 30 vị còn lại trong danh sách qua màn ''lãnh đạo'' bằng rỉ tai, chỉ trỏ của đảng viên ở chi bộ cơ sở, để cuối cùng chỉ còn duy nhất một vị trúng cử. Có lẽ nên có chỗ ngồi riêng biệt cho của hiếm.
Quốc hội thời hội nhập vẫn là theo nếp cũ, không có tự do ứng cử, bầu cử, không có tranh cử, không có chương trình khác nhau để so sánh lựa chọn, phần lớn vẫn là bầu qua quít cho xong chuyện, cho yên thân; nhiều chuyện cười ra nước mắt, như sai ô - sin đi bầu thay ông bà chủ, như một chú bé bỏ phiếu thay cho cả gia đình lớn, một người bỏ 20 phiếu cho cả số nhà !
Vẫn là một quốc hội lạc điệu với nền dân chủ văn minh, một quốc hội kiểu cổ lỗ, vắng bóng không khí tranh cử sôi nổi có lựa chọn của toàn xã hội, một cuộc bầu cử nhạt nhẽo, đơn điệu, đáng xấu hổ với người nước ngoài, đáng tự vấn lương tâm của kẻ lãnh đạo thời mở cửa và hội nhập.
Đêm trước ngày 493 đại biểu quốc hội mới tề tựu tại thủ đô để vào lăng viếng ông Hồ Chí Minh, Bộ công an đã huy đông cả một đội quân đặc nhiệm,với súng đạn lớn nhỏ, dùi cui, hơi cay, xe thùng, xe tải càn quét tàn bạo gần một nghìn dân oan đang đòi lại quyền sở hữu nhà đất hợp pháp bị bọn cường hào mới là quan chức cộng sản địa phương chiếm đoạt bằng quyền lực thô bạo. Tội ác mới chồng lên tội ác cũ, quốc hội mới khoá 12 khai mạc trong một cuộc ''chiến tranh một chiều'' bằng bạo lực đối với những người cùng khổ nhất trong xã hội, chà đạp nhân phẩm của lương dân oan trái mà lẽ ra họ phải có trách nhiệm tiếp cận để tìm hiểu, tháo gỡ vướng mắc và giải quyết.
Có đại biểu quốc hội nào dám đứng dậy chất vấn bộ công an về hành động thô bạo mất lòng dân trên đây, khi tin xác thực là có người dân bị công án đánh chảy máu, vỡ đầu, có người bị đánh sái chân sái tay, bị ngất xỉu, bị ném lên xe tải như súc vật ?
Và có đại biểu nào dám đứng thẳng dậy chất vấn người cầm đầu chính phủ về sự kiện ngày 9 tháng7 mới đây tàu chiến Trung quốc bắn chết ngư dân nước ta tại vùng biển Trường Sa, dư luận quốc tế đưa tin sôi nổi, và nhân sự kiện này yêu cầu công khai hoá, minh bạch hoá tất cả những tổn thất trên đất liền và trên biển qua các hiệp định Việt - Trung năm 1999 và năm 2000, đến nay vẫn bị giấu kín các bản đồ kèm theo văn kiện.
Trong thời mở cửa, hội nhập, công khai, minh bạch, không thể cứ che che giấu mãi nhân dân và công luận.
Theo dõi trên truyền hình những phiên họp đầu quốc hội khoá 12 sao mà cổ lỗ nặng nề. Màn bầu chủ tịch Quốc hội, bầu Chủ tịch nước ,rồi bầu Thủ tướng hình thức, rỉnh rang. Đúng là đóng kịch gượng gạo, vô duyên. Mấy vị đó đều được phân vai vế chia nhau ngôi thứ, tử đại hội đảng 10 hơn 1 năm trước cho nhiệm kỳ 5 năm, đã nhận việc hơn 1 năm rồi, nay lại bầy trò bầu cử, mỗi vị đều nguyên vị, không có ai ứng cử , tranh cử, vậy mà vẫn cứ giới thiệu ''danh sách'' (!), rồi trao đổi ý kiến cả buổi ở từng đoàn, rồi xếp hàng bỏ phiếu ''độc diễn'', đúng là diễn trò để chụp ảnh, quay phim, mất thì giờ vô tội vạ, đáng xấu hổ khi bao nhiêu việc khác thiết thực cần làm. Người ta vẫn làm theo kiểu cũ, thời cửa đóng then cài, sau bức màn tre, thành cố tật, bất cần người dân trông thấy, người các nước khác trông vào ! Thật là lạc lõng, lạc điệu với thời cuộc, lạc điệu với thế giới văn minh.
Rồi đúng vào dịp khai mạc quốc hội khoá 12, vụ PMU 18, vụ án số một trong 20 vụ tham nhũng lớn nhất được đưa ra xử ngày 1 tháng 8, sau 19 tháng ngâm tôm. Lại một trò cười ra nước mắt của 493 đại biểu nhân dân, vì 8 kẻ tội phạm chính từng bị truy tố về tham nhũng thì nay chỉ còn bị xử về 2 tội ''đánh bạc'' và ''đút lót''. Vụ án đã được uốn nắn lại cho vừa khuôn khổ cần thiết; 3 triệu 6 đôla cá cược được hạ xuống là hơn 700 ngàn đôla, Bùi Tiến Dũng thoát khỏi tội tham nhũng lớn có thể bị mất đầu, vì không có bằng chứng tiền công quỹ bị moi móc, vì người đại diện WB (Ngân hàng thế giới) cũng thừa nhận là không có dấu vết như thế. Có thể chính cơ quan điều tra của bộ công an theo lệnh trên đã giúp Bùi Tiến Dũng chùi sạch mép, để không còn dấu tích ăn vụng hàng mấy triệu đôla công quỹ. Dũng chỉ cần khai tỉnh bơ đó là tiền riêng vay mượn bạn bè thân quen. Vì sao ? Vì Dũng là kẻ thân tín, coi như người nhà của ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh, vì Dũng được ông Mạnh tin cậy gửi gắm cả con gái và con rể, để hai quý nhân này là '' tay hòm chìa khoá'', nghĩa là Chánh văn phòng và phó văn phòng của ''Dũng - Tổng''. Có đại biểu nào lên tiếng về kiểu cách chống tham nhũng độc đáo đến vậy ?
Và có ai dám đặt vấn đề tư cách đại biểu của cậu ''hoàng tử cộng sản'' Nông Quốc Tuấn con trai ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh, từng bị đa số đại biểu đại hội X đảng CS gạt bỏ khỏi danh sách do ông Mạnh tiến cử, thế mà kỳ này ông Mạnh vẫn cố nhồi nhét lấy được, sau khi đổi chỗ bỏ phiếu của Tuấn từ Hànội lên Lạng Sơn để ăn chắc. Cứ như Kim Nhật Thành chuẩn bị cho quý tử Kim Chính Nhất nối ngôi ! Cũng là lạc điệu.
Ngày 24-7 mới rồi khi nhậm chức ông Triết và ông Trọng đều long trọng hứa xây dựng nền dân chủ pháp trị, một chế độ nghiêm theo Hiến pháp và luật pháp do dân vì dân. Thế nhưng những chuyện tức thì xảy ra nhãn tiền tại quốc hội và quanh quốc hội cho thấy vẫn có những khoảng cách khá xa giữa lời hứa và việc làm. Có quá nhiều điều lạc điệu với đổi mới và hội nhập.
Họp Trung ương đảng và Quốc hội nhạt nhẽo giữa mùa hè oi bức, dân ta chỉ tìm vui ở những trận đá bóng để hy vọng, để rồi cũng lại thất vọng .Nền đá bóng nhích lên khá nhưng vẫn ở vị trí 117 của thế giới do virus tham nhũng xâm nhập nặng nề. Mong rằng Quốc hội đặt chỉ tiêu phấn đấu để nước ta không còn xếp thứ 146 về dân chủ 138 về tự do báo chí, thứ 125 về rủi ro trong đầu tư, đèn đỏ về chất lượng đại học...
Lại phải chờ 5 năm nữa ? Để không còn là quốc hội của đảng, do đảng, vì đảng. Để có tự do ứng cử thật sự. Để không còn duy nhất một người tự ứng cử trúng cử. Để không còn dẹp dân, xúc dân để mừng quốc hội mới mở cửa. Để không còn hoàng tử cộng sản nối ngôi. Để chống tham nhũng không còn kiểu tài tử, tuỳ tiện làm trò cười, chạy tội cho nhau. Để đổi mới ra đổi mới. Hội nhập ra hội nhập.
Để tiếp nhận ngay thật và lương thiện những giá trị quý báu nhất của thế giới văn minh: tự do, dân chủ, bình đẳng, tôn trọng hiến pháp, luật pháp, tôn trọng nhân quyền, từ đó vươn lên những thứ hạng cao của thế giới về mọi mặt của cuộc sống.
Bùi Tín
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét