Thứ Năm, 5 tháng 7, 2007

Noi gương Trưng Triệu

Nam Dao (Tâm Thức Việt Nam)

Dù ở bên Úc tôi cũng nhận được đầy đủ những hình ảnh tin tức liên quan đến những cuộc biểu tình của đồng bào bên Mỹ phản đối chủ tịch nhà nước Cộng sản Hà nội Nguyễn Minh Triết. Điều làm tôi phấn khởi nhất là qua những hình ảnh mà mình được xem thì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy xuất hiện rất nhiều khuôn mặt trẻ phái nữ đứng hàng tiên phong trong những cuộc biểu. Nhìn hình những thiếu nữ trẻ đẹp, cầm cờ vàng, đeo trước ngực tấm biểu ngữ in hình cha Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng, lòng tôi dấy lên một niềm vui hy vọng vì thấy rằng tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại vẫn còng nặng tình với quê hương dân tộc.

Một trong những tấm hình mà tôi thích nhất là hình một thiếu nữ trẻ có mái tóc thề cầm micro dẫn đầu đoàn biểu tình. Đời sống vật chất xa hoa hưởng thụ ở Mỹ cũng chưa quyễn rũ được nàng quên đi những nỗi thống khổ nhục nhã của dân tộc ở quê nhà. Nàng không đến những nơi thanh lịch cầm micro để hát những lời nhạc trữ tình mà nàng đến với đoàn biểu tình dùng micro để nói thay cho những tiếng nói uất nghẹn ở bên nhà và đòi dùm cho họ những quyền tự do căn bản của con người được ghi nhận trong hiến pháp Việt Nam .

Những hình ảnh trên cho thấy phụ nữ Việt Nam ở hải ngoại đâu có thua gì nam nhi dám đứng lên nhận lãnh trách nhiệm của mình đối với quê hương dân tộc. Đây là một bước tiến của phụ nữ Việt Nam ngày hôm nay muốn bình đẳng đóng góp phần mình cho đại cuộc.

Trong nỗi vui đó, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi buồn xót xa cho thân phận người phụ nữ Việt Nam ở quê nhà. Tôi chợt nhớ tới hình ảnh một thiếu nữ Việt cũng có mái tóc thề đứng loã thể để cho người ngoại quốc đến chọn mua về làm vợ. Cùng một xác thân phụ nữ Việt với mái tóc thề duyên dáng thế mà sao hình ảnh hai cuộc đời lại ngàn trùng khác biệt và vô vàn chua xót. Người ở trong nước thoái hoá trở về sống đời nô lệ cho người ngoại quốc mua vui. Còn người tỵ nạn thì lại như đóa hoa hàm tiếu dưới bầu trời tự do dân chủ. Nếu như người phụ nữ kém may mắn kia có cơ hội vượt biên định cư nơi xứ người thì có lẽ ngày hôm nay nàng cũng sẽ đứng chung với đoàn biểu tình chứ không phải hổ thẹn đứng cho người khác chọn mua mình về làm vợ. Nếu như người phụ nữ đáng thương nọ không phải sống trong một đất nước mà trong đó tên chủ tịch không có cười đểu cáng rêu rao "đàn bà Việt Nam đẹp lắm" để dụ khị người ngoại quốc và “khúc ruột ngàn dặm” về Việt Nam đầu tư, thì có lẽ đời nàng không phải rơi vào 1 khúc quanh đen tối vô vàn tủi nhục như ngày hôm nay. Tư cách của kẻ lãnh đạo đất nước tồi bại như thế thì chuyện nhân phẩm của phụ nữ Việt bị rao bán làm nô lệ tình dục ở những chợ vợ tất không tránh khỏi.

Lời ông Triết kêu gọi người Việt hải ngoại và thế giới nên đầu tư ở Việt Nam vì Việt Nam có gái đẹp càng giúp cho đồng bào hiểu thêm thông điệp của nghị quyết 36 : "hãy khép quá khứ đau buồn mà hướng về tương lai để xây dựng đất nước".

Ôi! Cái bánh vẽ "xây dựng tương lai" bốc mùi ô uế làm sao!

Khi hô hào cổ võ "hãy khép quá khứ đau buồn mà hướng về tương lai để xây dựng đất nước", lương tâm ông Triết có cảm thấy nhức nhối hay không?

Ông có cảm thấy nhục quốc sỉ hay không khi mà đem rao bán cái bánh vẽ này cho thế giới nhảy vào dằm bập gái đẹp Việt Nam ?

Và cái tương lai mà ông vẽ ra kêu gọi đồng bào về xây dựng đất nước chỉ là thế ư?

Từ 60 năm qua dân tộc Việt Nam đã phải ôm một quá khứ đau buồn với hàng triệu người bị giết trong những chiến dịch Cải cách ruộng đất , Tết Mậu Thân 1968 hay ở những trại cải tạo, vùng kinh tế mới và những cuộc vượt biên kinh hoàng. Ngày hôm nay dân tộc VN phải trực diện với một hiện tại và tương lai kinh hoàng đưa đất nước trở về sống lại thời đồ đá man ri mọi rợ, người biến thành nô lệ không lối thoát trong một xã hội đồ đểu làm băng hoại tất cả những giá trị đạo đức của cha ông để lại.

Người dân tỵ nạn nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung chỉ khép lại qúa khứ đau buồn để hướng về một tương lai tươi sáng cho đất nước mà thôi. Ngày nào trên quê hương Việt Nam vẫn còn xảy ra những hiện tượng xuất cảng sức lao động người dân ra nước ngoài làm nô lệ, người phụ nữ trần truồng cho khách chọn mua, những kẻ lãnh đạo bán đất cầu vinh thì ngày đó những mỹ từ lừa lọc: "khép quá khứ hướng về tương lai để xây dựng đất nước" vẫn chỉ là những chiếc bánh vẽ nhạt nhẽo mùi vị tuyên truyền láo khoét mà thôi. Và dĩ nhiên, nơi nào có những kẻ bán nước cầu vinh đi qua tất sẽ có đồng bào tỵ nạn và những phụ nữ trẻ Việt Nam, con cháu của Hai Bà Trưng “dàn chào” bằng những biểu ngữ kết án chế độ phi nhân phản dân hại nước.

Nam Dao
July 4, 2007.

Tình hình dân oan căng thẳng trước văn phòng Thủ tướng tại Hà Nội

Kính gởi đến quí vị xem và phổ biến

Tình hình của bà con nông dân các tỉnh, thành hiện nay ở vườn hoa trước văn phòng Thủ tướng rất nguy hiểm. Khẩn báo tin đề nghị cơ quan truyền thống, các đài phát thanh, các tổ chức bất đồng chính kiến với chế độ độc tài cộng sản, phải nhanh chóng can thiệp với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tôn trọng quyền con người. Các cơ quan bảo vệ nhân quyền quốc tế lên tiếng buộc nhà nước Việt Nam phải giải quyết các khiếu kiện của nông dân như báo chí của cộng sản từng đưa tin đã giải quyết đạt 99,6% đơn thư khiếu nại của dân. Ðã đạt được tỷ lệ lớn đến thế tại sao người các tỉnh còn kéo ra trung ương khiếu kiện kêu oan? Tại sao chính quyền trung ương để lực lượng công an hà hiếp dân lành vô tội trước mắt?

"Tiếng Dân Kêu" đưa tin từ Hà Nội.
http://360.yahoo.com/tiengdankeu




Chúng tôi không vô cảm trước nỗi đau của nhân dân bị đàn áp khốc liệt

Chiều hôm nay ngày 2-7-2007, sau mấy hôm trời đổ mưa tầm tã, xối xả người dân Hà Nội được hưởng một ngày nắng hửng trời đẹp. Những người dân khiếu kiện từ các tỉnh trong cả nước về Hà Nội tập trung ngủ ở màn trời chiếu đất ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng – Hà Nội, cũng thầm cảm ơn ông trời đã thương đến họ. Nhưng những ông “con trời” thực sự - công an của chế độ cộng sản Việt Nam - những kẻ cũng 2 mắt, 2 chân, 2 tay… như những dân oan các tỉnh thì trái với ý trời, không hề động lòng thương xót chính đồng bào của mình.

Khoảng 15 giờ chiều nay ngày 2-7, rất nhiều công an, thanh niên dân phòng đi trên 2 ô tô đổ quân xuống vườn hoa nơi bà con dân khiếu kiện đang tập trung ngồi nghỉ. Những tên công an này khi xông tới vơ hết đồ đạc của dân oan vứt lên ô tô chở rác, mang đổ vào hố rác ở ngoại thành Hà Nội. Phần lớn đồ đạc này của các bà già, phụ nữ nghèo khó ở các tỉnh, họ là nạn nhân bị bọn quan tham cướp hết nhà cửa, đất đai nay tha phương cầu thực lên Hà Nội mong nhờ đèn trời soi xét. Trước cảnh nhìn tận mắt số đồ đạc ít ỏi, rách nghèo của mình bị cướp, bị vứt như đồ của những người mà các “đày tớ” của dân coi như đồ của “hủi”… họ chỉ biết xót xa kêu ông trời ơi sao mà ông nhẫn tâm thế!

Họ khóc than thân phận con giun cái kiến của mình tứ cố vô cư giữa nơi đất khách quê người, nên nghĩ rằng mình phải đến để kêu cho thủ tướng, tổng bí thư, chủ tịch nước CSVN biết nỗi oan khuất này của họ. Những người đàn bà già nua này hy vọng từ trên lầu cao các ông thủ tướng, chủ tịch nước, tổng bí thư… hạ cố ngó xuống nỗi khổ của những dân đen cùng khổ như họ mà thương xót cho họ. Những người má, người chị già nua, gầy gò đen sạm vì nắng mưa nước mắt ròng ròng họ đến kêu cửa nhà các ông lớn với niềm tin như vậy. Nhưng cũng thật xót xa cho họ, chẳng có ông “con trời, ông lớn” nào đáp lại niềm mong mỏi của họ. Mà đáp lại niềm tin tưởng của dân oan khiếu kiện tại cửa nhà các ông lớn này là hàng chục công an, mật nổi đủ màu áo gồm toàn các thanh niên nam giới lực lưỡng xông tới xua đuổi các má, các chị.

Má Nguyễn Thị Vàng 70 tuổi, thương binh 4/4, có con là liệt sỹ, người trước đây quê ở thôn Xẻo Ngọn A – xã Thạnh Yên - huyện An Biên - tỉnh Kiên Giang đã từng nuôi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ra Hà Nội khiếu kiện đã nhiều năm nay. Lần này má ôm cả bát hương và ảnh của liệt sỹ ra theo mình đi kiện, hàng ngày má thắp hương cầu Anh phù hộ cho má và bà con dân oan mau chóng được kiện để trở về quê hương làm ăn sinh sống đàng hoàng. Mấy hôm vừa rồi trời mưa tầm tã, má nghèo tiền không có nên phải căng tấm vải ny-lon đi nhặt phủ lên che mình, má đã phải nhịn đói mấy hôm, nay bị bọn công an cướp hết quần áo, giấy tờ khiếu kiện, không biết làm gì má khóc như mưa, đến kêu cửa ông thủ tướng, tổng bí thư… nhưng những ông này ngày nay ngồi ghế cao đâu có nhớ cái thủa người dân đổ máu nuôi mình, để mình hôm nay được ngồi trên chốc, trên đầu dân nữa.

Ngược lại các ông này cho công an xua đuổi họ, miệt thị họ như những người nay “thấy sang muốn bắt làm họ” làm những người phụ nữ già nua, tay yếu chân mềm này càng thêm uất ức. Hơn chục công an quây vào kẻ bóp huyệt bà Nguyễn Thị Vàng, kẻ kéo lê bà lão, kẻ tung lời xỉ nhục bà già thương binh, mẹ liệt sỹ này: “Bà này kiện gì, ăn vạ đấy”. Má Nguyễn Thị Vàng uất quá ngã nằm thẳng cẳng trước cửa nhà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phố Phan Đình Phùng – Hà Nội, bát hương thờ liệt sỹ má ôm theo hàng ngày lăn ra vỡ tan, như vỡ luôn cả niềm tin của má vào ông thủ tướng CSVN cũng là người đồng hương, vào cái chính phủ CS của ông ta mà má đã từng hy sinh xương máu để xây dựng nó như ngày hôm nay.

Trước thảm cảnh một bà lão già đầu bạc cạo trọc, tay ôm ảnh anh bộ đội “cụ Hồ” tay ôm bát hương, nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt nhăn nheo già nua như vậy, người dân Hà Nội không vô cảm. Chị Kiều Trinh một người cùng đi đòi công lý, khiếu kiện đòi nhà cùng cảnh như bà Vàng phẫn uất kêu to : “Tại sao chúng mày (công an) dã man như vậy, má già cả ốm đau bằng tuổi nội chúng mày ở nhà mà chúng lại kéo lê má như con vật thế kia”.

Có rất nhiều người chứng kiến cảnh má Vàng ngã trước cửa nhà thủ tướng họ đã đứng lại, họ tỏ thái độ không đồng tình với công an. Có người phụ nữ kêu to : những thằng nào làm sai giết chết chúng nó đi, tại sao lại để cho những người đáng tuổi má mình, chị mình lại cực khổ như thế? Lẽ ra những má, những chị này ra Hà Nội đi thăm thủ đô văn hiến ngàn năm văn vật, thăm tháp Rùa cổ kính thăm chùa Một Cột biểu tượng Việt Nam, nay họ quần áo rách nát, tha phương cầu thực ra Hà Nội để đòi công lý chúng tôi thấy xót xa cho họ. Hỡi Nhân Quyền Thần ở đâu, sao để cho dân nước tôi khổ thế này, sao để cho các má già, các chị nước mắt phải rơi ở trên đất này, những người dân nghèo lam lũ quê tôi còn phải mòn mỏi đi kêu kiện bao nhiêu năm trời nữa hỡi trời cao, đất dày?

Ngoài ra khi nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của bà con: “Công an, giúp chúng cháu với”, những người đàn ông đang tập thể dục, đánh cầu lông gần đó đã nhanh chân giúp những người đàn bà mà bị “chính quyền coi như những con hủi, những kẻ ăn vạ” này chạy đồ đạc, họ giấu bớt hộ đi các nơi để công an không vứt lên xe rác.

Ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến thăm nước Mỹ vừa qua đã được báo chí trong nước ca ngợi là: ung dung, tự tin muốn xuống nói chuyện với những người dân Việt Nam ở Hoa Kỳ bất đồng chính kiến đang biểu tình phản đối ông… Vậy tại sao ngay cách nhà ông có mấy bước chân, nơi mà hàng ngày ông ngồi ô tô đẹp của dân, mặc áo dân, ăn cơm dân thế mà dân kéo hàng đoàn người đi khiếu kiện, kêu oan vì mất nhà cửa, đất đai, tài sản và cái họ mất lớn nhất là Nhân Quyền thì nào có thấy ông ung dung, tự tin ra vườn hoa ngồi nói chuyện với họ, trả lời cho họ tại sao họ đổ xương máu để ông được như ngày hôm nay còn họ thì bị ông tước mất nhân quyền không?

Thời phong kiến xa xưa mà chúng ta ngày nay kêu là thời hủ lậu, là không văn minh, là không dân chủ bằng dân chủ triệu lần ở Việt Nam bây giờ, cái thời cổ lỗ ấy còn có trống kêu oan để cho dân đen quê tôi đến mà gióng lên tiếng kêu thay cho tiếng thét căm hờn mà kêu oan. Còn cái thời dân chủ - xã hội chủ nghĩa hôm nay dân chúng tôi chỉ biết than thân trách phận là mình tin là dân chủ, nhưng dân đâu có được làm chủ vì đâu có gióng được tiếng trống kêu oan nào đâu. Hồ Chí Minh nói : “Nước có độc lập mà nhân dân không được hưởng tự do, hạnh phúc thì nền độc lập ấy chẳng có nghĩa lý gì và để làm gì”. Nay nước Việt Nam có độc lập, nhưng người dân quê tôi như má Vàng, như những chị, em đi đấu tranh đòi công bằng xã hội bị đánh đập hơn con vật. Thử hỏi, vậy nền độc lập hôm nay ở Việt Nam quê tôi có ý gì nữa không?

Chúng tôi không vô cảm trước nỗi đau của những người dân quê tôi như má Vàng, họ phải tha phương đi hàng nghìn km đường xa xôi từ quê nghèo ra Hà Nội vậy mà còn bị đàn áp dã man. Trước sự việc này, chúng tôi kiên quyết đưa sự việc đàn áp dân lành chiều ngày 2-7-2007 tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng – Hà Nội lên công luận để tất cả mọi người có lương tri và còn lương tâm thương người hãy bảo vệ các má, các chị, các em … toàn thể bà con dân nghèo đã dũng cảm lên thủ đô Hà Nội khiếu kiện, đòi công bằng xã hội, đòi quyền làm người chính đáng chứ không thể vô cảm trước nỗi đau của dân như thái độ vô cảm của các ông con trời của đảng cộng sản, chính phủ, quốc hội cộng sản Việt Nam.

Cũng qua đây một lần nữa dư luận khắp nơi có thêm một minh chứng, là chúng ta liệu có còn thể tin vào lời nói rất lớn tiếng, mạnh mồm của ông chủ tịch nhà nước CSVN Nguyễn Minh Triết trong buổi tiệc thết đãi các Việt kiều yêu đô la và mê gái đẹp Việt Nam ở Nam Cali ngày 23/6/2007 rằng: “Các quý vị có đồng ý với tôi không, là sống trên đời cao quý nhất là gì ? Sống trên đời quan trọng nhất và cao quý nhất là phải yêu lấy thương nhau?”

Ấy thế mà, ngay khi trở về nước sau chuyến thăm viếng nước Mỹ đó, thì ông ta đã cho thuộc hạ của mình đàn áp, đánh đập thẳng tay mấy bà cụ già và rất nhiều dân oan vô sản khác đang là đồng bào ruột thịt với chính ông cũng như của cả đảng CSVN và nhà nước XHCN nữa. Trong khi đó chính ông cùng các cơ quan truyên truyền CS ngày đêm không ngớt tự nhận là rất yêu thương, đùm bọc và biết ơn đồng bào Việt Nam ruột thịt của mình!

Thật là giọng điệu của những kẻ đại diện cho một nhà nước luôn luôn lấy chủ trương bịp bợm, lừa dối… là quốc sách chính yếu của mình. Vậy thế mà, có những kẻ như nhục tướng, tỵ nạn tướng như Nguyễn Cao Kỳ không biết xấu hổ, lại còn ra sức cúi mọp đầu, quỳ gập gối để bợ đít bọn vua quan CSVN thật trơ trẽn này ngay hôm “buổi tiệc lịch sử” đó : “Nào là chủ tịch Nguyễn Minh Triết là người yêu nước, nào là, đây chính là đại diện cho tiếng nói của cả dân tộc …Tôi hoàn toàn chấp nhận tiếng nói này, nào là từ nay mọi bất hòa đã chấm dứt…" vv và vv !

Nỗi nhục nhã này của tướng Nguyễn Cao Kỳ không gì xóa được trong ký ức người dân trong và ngoài nước kể cả dư luận quốc tế nữa, và nó sẽ theo mãi dòng chảy của lịch sử hàng ngàn năm, nó sẽ mãi mãi là vết ô uế, là vết nhơ bẩn không thể tẩy sạch của những kẻ bán mình cho kẻ ác và tội ác chống lại dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Vàng 71 tuổi và cụ Phạm Kim Thu 82 tuổi đang biểu tình ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng là 2 bà mẹ và vợ liệt sĩ . Cả 2 cụ đã có chồng và con trai hy sinh trong các cuộc chiến tranh tại miền Nam Việt Nam trước kia. Họ là những người có công với chế độ CS và thuộc diện chính sách đáng được hưởng đãi ngộ xứng đáng của chế độ CSVN. Thế nhưng cả 2 cụ già, tuổi đã cao này đều chịu cảnh bị chính quyền CSVN địa phương cướp đất đai, nhà cửa, bị tống vào tù, nhiều năm qua và hiện nay trở thành kẻ thang lang không nơi nương tựa.

Hôm qua ngày 1/7/2007 cụ Vàng đã bị đám công an, mật vụ CSVN đánh đập, lôi kéo, đập bát hương, cướp toàn bộ hồ sơ khiếu kiện, ảnh chân dung con trai liệt sĩ CS của cụ. Ngay sau vụ hành hung dã man đó cụ Vàng đã được nhân dân đi qua đường và dân oan xung quanh xúm vào đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Saint Paul trên đường Chu Văn An, quận Ba Đình thủ đô Hà Nội.

Quang Minh
Ngày 2-7-2007
Tường trình và đưa tin từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng - Hà Nội

Bản tin thêm về những ngày đồng bào tỉnh Tiền Giang biểu tình tại Sài Gòn

Bản tin thêm về những ngày đồng bào tỉnh Tiền Giang biểu tình tại Sài Gòn hiện nay chống chính quyền CSVN tham nhũng và ăn cướp là thủ phạm gây ra mọi bất công

Cuộc xuống đường biểu tình của đồng bào tỉnh Tiềng Giang đòi đất đai tài sản đã bị chính quyền Cộng Sản tỉnh Tiền Giang cướp đoạt của nhân dân đã kéo dài 10 ngày ở Sài Gòn.

Trước ngày 22-06-2007, do phía công an cộng sản tỉnh Tiền Giang đã đánh hơi được bà con khiếu kiện đã đồng lòng cùng nhau kéo về thành phố Sài Gòn xuống đường biểu tình đòi tài sản, nên chúng đã ra sức đổ lực lượng xuống ngăn chặn. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn vị bị cản trở nhưng với quyết tâm cao nên bà con đã bằng nhiều cách để vượt qua sự trở ngại của mật vụ công an tỉnh Tiền Giang.

Chị Cao Quế Hoa được phía công an cộng sản đánh giá là một người có chí khí kiên cường và có nhiều uy tín với đồng bào dân oan tỉnh Tiền Giang. Bởi thế nên đã bị mấy chục mật vụ bao vây nhà để giữ chân chị lại, nhưng chị chẳng hề biết sợ và cố gắng vượt qua hàng rào cản trở của bọn chó săn mật vụ cộng sản để lãnh đạo và hòa nhập cùng nhân dân tranh đấu đi đòi quyền lợi. Mỗi khi bước ra khỏi nhà, chị đã bị 4 con mật vụ nữ bám gót đeo chị như lũ đỉa. Chị đã kiểm chứng bằng cách 4 lần lên xe và 4 lần xuống xe, thì chị đều đã xác định 100% đây chính là những mật vụ an ninh của A38 công an tỉnh Tiền Giang. Chị cảm thấy bị xúc phạm đến quyền tự do cá nhân của mình mặc dù chị không hề là đối tượng hình sự phải bị theo dõi. Chị nhiều lúc đã chỉ thẳng vào mặt chúng và chửi rằng “Mấy con đĩ chó kia. Tao đã làm gì, mà chúng mày cứ theo dõi tao hoài hả?”. Tụi nữ mật vụ CS trơ trẽn trả lời : “Bà có quyền đi, chúng tôi cũng có quyền đi”. Nhưng với quyết tâm và nhanh trí, bọn chúng cũng không thể giữ nổi bước chân của chị.


Ảnh đoàn biểu tình gồm toàn là chị em phụ nữ tỉnh Bến Tre đang cầm biểu ngữ đấu tranh và nón viết nội dung tố cáo chính quyền CSVN tỉnh Bến Tre cướp đất đai nhà cửa, tài sản của đồng bào. Đây là quê hương mà chính quyền CSVN vẫn tự hào đặt tên là “quê hương của phong trào Đồng khởi” cuả những năm đầu thập niên 1960. Nay đồng bào tỉnh nhà lại phát huy truyền thống đồng khởi đấu tranh sẵn có của mình để đứng lên đòi công lý, lẽ phải với những kẻ vỗ ngực mạo danh mình là đại diện chân chính, là nhà nước của nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân.

Sáng thứ 6 ngày 22-6-2007.
Hơn 100 người dân khiếu kiện ở tỉnh Tiền Giang đã vượt qua sự cản trở của công an tỉnh Tiền Giang bằng nhiều cách trong lúc trời mưa to gio lớn sấm chớp ầm ầm, cuối cùng thì bà con cũng đến được Sài Gòn. Đến 8 giờ sáng. Bà con đã được gặp nhau tại điểm đường 161 Lý Chính Thắng là trụ sở 2 của Đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam nhưng trụ sở này không mở cửa.

- Đến 13 giờ 30’ hơn 100 người dân xuống đường cầm băng rôn biểu ngữ hô to khẩu hiệu
+ Đã đảo – đã đảo bọn tham nhũng.
+ Đã đảo – đả đảo chính quyền tỉnh Tiền Giang.

- Đoàn người đi qua đường Trần Quốc Thảo gặp một tốp người mặc đồ thường phục, không đeo bảng tên. Họ đã xuất trình thẻ công an và yêu cầu kiểm tra giấy tờ của con trai chị Cao Quế Hoa. Ngay lúc đó con trai chị Hoa đã xuất trình giấy tờ đầy đủ. Lúc này có khoảng 10 công an đến để tiếp sức cho đồng bọn, mặc dù tất cả đoàn người đi biểu tình có giấy tờ tùy thân đầy đủ, nhưng chúng vẫn muốn tịch thu mọi phương tiện của đoàn biểu tình. Con trai chị Cao Quế Hoa đã phản đối quyết liệt liền bị nhóm công an mật vụ xông vào đánh tới tấp rất dã man. Dân khiếu kiện đã chứng kiến từ đầu đến giờ quá phẫn nộ và bất bình với cách hành xử của công an Cộng sản Sài Gòn. Nhân dân đã phản đối quyết liệt rồi lao vào giữ chiếc xe lại, quang cảnh lúc đó rất hỗn loạn. Thấy nhân dân phản kháng mạnh quá, bọn chúng vội lên xe bỏ chạy tan tác.

- Đến 16 giờ 30 phút, đoàn người biểu tình đã kéo đến văn phòng Quốc Hội 2 đại diện phía Nam ở số 194 đường Hoàng Văn Thụ và cắm chốt tại đó.

- Ngày 23-6-2007, bà con tiếp tục giăng băng rôn – biểu ngữ trước toà nhà Quốc Hội 2. Lúc này quân số của bà con khiếu kiện ngày một tăng nhanh. Tại đây, người dân đã được các tổ chức nhân đạo giúp đỡ bằng những thùng nước uống tinh khiết, cơm hộp, bánh mì thịt, bánh bao và thuốc Tây trị bệnh. Tụi an ninh Cộng Sản cũng tăng quân số lên dầy đặc. Mặt thằng nào cũng đằng đằng sát khí như chực ăn tươi nuốt sống đám dân này vậy, nhưng dân oan vẫn hiên ngang đứng dưới mưa bão tầm tã căng biểu ngữ không hề tỏ ra sợ sệt.

- Ngày 24-6-2007
Số dân nhập vào đoàn biểu tình đấu tranh cứ tăng dần. Ban ngày thì ra đấu tranh, đêm đến họ ngủ la liệt ở dưới nền đất không có lấy 1 tấm bạt lót lưng. Các cụ già bắt đầu ngã bệnh trước, có 2 bà phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Đó là Bà Năm Long ở tỉnh Gò Công và Bà Ba Hưng ở Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Ngày 25-6-2007
Số người biểu tình đã tăng lên, hơn 300 người. Làn sóng và khí thế đấu tranh cũng tăng cao. Bà con biểu tình với những tấm biểu ngữ cột vào cây liên kết thành 1 dải rất dài làm che lấp hết mặt tiền của văn phòng Quốc Hội. Đồng thời họ cùng nhau hô to những khẩu hiệu nội dung:

Đả đảo bọn tham nhũng
Đả đảo – Đả đảo
Đả đảo bọn Quan tham
Đả đảo – Đả đảo

Khí thế bừng bừng vang động cả đường phố đã làm cho mọi người dân đi qua đi lại đã phải dừng xe cộ để chia sẻ những nỗi khổ của người dân chúng tôi và tỏ thái độ rất bức xúc với những kẻ cầm quyền CSVN. Có nhiều người đã phải rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng người dân phải khốn khổ như vậy. Chiều hôm ấy những tấm lòng vàng đã đến, có người đã đem 4-5 bao quần áo đến cho bà con, số quần áo trên được chuyển vào cho bà con có quần áo thay ngay lập tức. Vì trời mưa gió đã làm quần áo cũ bà con đã mặc trên người từ vùng quê lên ướt át, hôi hám và quá dơ bẩn rồi. Những ông bà già đã có những chiếc áo ấm để ủ cho đỡ lạnh. Thật là cảnh tương thân tương ái cảm động, nghẹn ngào của đồng bào ruột thịt trong hoàn cảnh phải đương đầu với bạo quyền CSVN.

Có lẽ phía chính quyền Cộng Sản thấy làn sóng đấu tranh, cũng như lượng dân oan ngày một đông. Họ đã bàn bạc và đưa ra phương án để cản trở bằng cách ngăn chặn tất cả những người chuyển lương thực đến giúp đỡ cho số đồng bào đang biểu tình tại đây. Đồng thời đóng cửa văn phòng không cho dân trú mưa và đi vệ sinh nữa, nhưng bà con vẫn không giải tán tiếp tục bám trụ để đấu tranh ngày một kiên quyết hơn.

- Ngày 26-6-2007
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tinh thần đồng bào biểu tình vẫn quyết tâm cao không bỏ cuộc.

- Ngày 27-6-2007
Đoàn cán bộ của tỉnh Tiền Giang gồm 4 người là :
- Ông Nguyễn Văn Phòng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.
- Ông Phước Phó Chánh Thanh Tra tỉnh Tiền Giang
- 2 sĩ quan an ninh phòng PA 38 công an tỉnh Tiền Giang.

Tốp cán bộ CS tỉnh Tiền Giang đã liên hệ và phối hợp với các quan chức văn phòng Quốc Hội 2, là ông Nguyễn Văn Vạng giữ chức Vụ trưởng Trụ Sở Quốc Hội 2 đã gặp bà con và yêu cầu tất cả hãy trở về địa phương để được giải quyết, nhưng đồng bào không đồng ý. Vì đã bị chính quyền lừa gạt nhiều lần khi lên đón dân về từ những lần trước. Khi đồng bào trở về đến địa phương thì chẳng ai được giải quyết gì cả. Người dân đã bị lừa còn chính quyền Cộng Sản bị mất uy tín. “Một lần bất tín, vạn lần bất tin”. Người dân bây giờ không còn niềm tin gì với chính quyền Cộng sản VN này nữa. Thấy nhân dân kiên quyết không trở về địa phương. Lực lượng công an CS hơn 100 tên cứ đảo qua đảo lại chung quanh trụ sở để hăm dọa đồng bào. Lúc này không khí rất căng thẳng làm cho dân không dám ngủ lo sợ lợi dụng đêm đến công an sẽ đàn áp nhân dân hoặc đem giam giữ ở những trại bảo trợ quanh SàiGòn ở Thủ đức như chúng vẫn từng làm với những người dân oan cả nước.

Ngày 28-6-2007
Tình hình hôm nay căng thẳng hơn nhưng hôm trước lực lượng công an dầy đặc. Họ tung tin hôm nay sẽ giải tán đám dân biểu tình này, ai ngoan cố chống đối sẽ bắt giam hết. Thế nhưng bất chấp những lời hăm dọa đó của công an CSVN tất cả cùng quyết tâm ở lại, họ vẫn căng biểu ngữ và đứng biểu tình trước trụ sở và sẵn sàng tư thế phản ứng với lực lượng công an khi bị đàn áp và sẵn sàng hy sinh chứ không chịu giải tán.

Ngày 29-6-2007
Hôm nay không khí đã dịu xuống bớt phần căng thẳng hơn. Nhưng bà con đã thấm mệt nhiều người chịu không nổi đã ngã bệnh. Nhưng bà con đã tự lo và chăm sóc cho nhau để vẫn kiên quyết bám trụ đấu tranh không chịu giải tán.

Ngày 30-6-2007
Bà con nói nhau nghỉ ngơi để dưỡng sức. Qua tuần tiếp tục đấu tranh trên diện rộng hơn. Lúc này số dân biểu tình đấu tranh đã được tăng cường thêm từ dân ở tỉnh Đồng Tháp lên Sài Gòn.

Nhưng mọi việc đã không thành công như mong muốn và kế hoạch của đoàn biểu tình, do vào lúc 15g ngày 30-6-2007 công an cộng sản đã tổ chức bắt cóc chị Cao Quế Hoa và chị Lê Thị Nguyệt tại quận 6 Thành Phố Sài Gòn và đưa xe về công an quận 6 để giam giữ. Khi biết tin này, hơn 60 người dân oan tỉnh Tiền Giang đã kéo đến đồn công an quận 6 để đòi thả người. Số dân này đã đấu tranh rất dữ dội. Kết quả có 1 bà bị ngất xỉu mà phía công an quận 6 vẫn không chịu thả người ra. Hiện nay khi chúng tôi viết bản tin này thì chị Cao Quế Hoa và chị Lê Thị Nguyệt đã bị công an tỉnh Tiền Giang đưa về địa phương để quản thúc tại gia. Lúc chúng bắt cóc chị Hoa, cả lũ mấy chục tên mật vụ, chúng giằng xé rách hết quần áo làm chị lõa lồ thân thể, nên chúng phải dùng mền quấn kín che dấu đi nhưng vẫn còng tay đưa lên xe chạy thẳng về tỉnh Tiền Giang (Mỹ Tho cũ), còn mồm miệng thì chúng dán bịt băng keo kín y như bắt một con súc vật vậy. Cả 2 chị Hoa và Nguyệt đều bị chúng cướp điện thoại khi bị bắt để ngăn chặn các chị trả lời phỏng vấn các đài báo chí hải ngoại và quốc tế bên ngoài.

Hơn 250 người dân vẫn tiếp tục bám trụ đấu tranh ở văn phòng quốc hội 2 đại diện phía nam tại Sài Gòn. Nhưng mọi việc đã không thành công như mong muốn và kế hoạch của đoàn biểu tình bị lỡ dở. Nguyên do là vào lúc 15 giờ ngày 30-6-2007 công an Cộng Sản đã tổ chức bắt cóc chị Cao Quế Hoa và chị Lê Thị Nguyệt tại quận 6 Thành Phố Sài Gòn và đưa xe về công an quận 6 để giam giữ. Khi biết tin này, hơn 60 người dân oan tỉnh Tiền Giang đã kéo đến đồn công an quận 6 để đòi thả người. Số dân này đã đấu tranh rất dữ dội. Kết quả có 1 bà bị ngất xỉu mà phía công an quận 6 vẫn không chịu thả người ra. Hiện nay khi chúng tôi viết bản tin này thì chị Cao Quế Hoa và chị Lê Thị Nguyệt đã bị công an tỉnh Tiền Giang đưa về địa phương để quản thúc tại gia.

Hôm sau có rất nhiều bà con các tỉnh như An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Bình Thuận, Bình Phước, Long An… tiếp tục kéo lên Sài Gòn nhập vào đoàn biểu tình của tỉnh Tiền Giang đang nổ ra tại đây làm quân số tham gia đấu tranh thêm đông đảo. Nhưng đáp lại chính quyền CSVN cũng huy động thêm lực lượng công an, mật vụ, cảnh sát dã chiến được trang bị đầy đủ dụng cụ để sẵn sàng chờ lệnh từ trung ương đàn áp bà con. Chúng cũng đem đến đây mấy xe ô tô có lắp đặt các phương tiện chuyên dụng kỹ thuật làm nhiệm vụ phá sóng điện thoại để ngăn cản các cuộc phỏng vấn của đoàn người biểu tình với giới truyền thông bên ngoài.

Khi chúng tôi làm bản tin này xong, thì cuộc biểu tình của bà con mấy tỉnh vẫn tiếp tục diễn ra quyết liệt không có biểu hiện chùng xuống và tan rã…

Chị Cao Quế Hoa thường trú tại: 18/548 khu 3 thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Chị Hoa có 4 người con trai
Chị Lê Thị Nguyệt thường trú tại: ấp 5 - xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Chị Nguyệt có 1 con 13 tuổi

Tường trình tại thành phố Sài Gòn hồi 17 giờ ngày 01/7/2007
Nhóm phóng viên Người đưa tin Sự Thật từ thành phố Sài Gòn

Trung Ương Đảng họp kỳ V chỉ để hành tội người làm báo

“… cứ mỗi lần đảng tìm cách siết báo chí thì những người làm báo lại có cách tự cởi trói mình …”

ĐẢNG CÀNG SIẾT, BÁO CHÍ CÀNG MUỐN CỞI

Tình trạng ''Xa rời tôn chỉ mục đích'' và ''Thương mại hoá'' của báo chí Việt Nam đã tới mức báo động khiến Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam phải họp kỳ V đầu tháng 7/2007 để bàn về ''Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới".

Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tư tường – Văn hoá Trung ương giải thích tại sao có kỳ họp quan trọng này: “Cùng với Chỉ thị 22-CT/TW và một số thông báo, chỉ thị quan trọng khác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lần đầu tiên, Ban Chấp hành T.Ư bàn chuyên sâu về công tác báo chí. Nói như vậy để thấy rõ hơn một điều, trong mọi giai đoạn cách mạng, nhất là những giai đoạn có ý nghĩa bước ngoặt, Ðảng ta luôn dành cho báo chí sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên.” (Báo điện tử ĐCSVN, 20-6-2007)

Nhưng tại sao ba vấn đề chuyên môn này, lẽ ra chỉ cần giải quyết ở Ban Tư tưởng-Văn hoá lại phải triệu tập cả Ban Chấp hành Trung ương đảng để giải quyết ? Có vấn đế gì lấn cấn, xung khắc mà Bộ Chính trị không giải quyết nổi ?
Xung khắc nội bộ về đường lối, chủ trương hay bị áp lực phải thi hành các cam kết ràng buộc bởi Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization, WTO), theo đó, muốn phát triển kinh tế Việt Nam phải có thông tin thông thoáng, mà đảng Cộng sản Việt Nam phải khẩn trương rà soát lại tư tưởng đảng viên, thay đổi phương pháp tuyên truyền và chỉnh đốn lại đội ngũ báo chí ?

Dù thế nào chăng nữa thì về mặt nổi, Tô Huy Rứa đã giải thích phần nào lý do có kỳ họp V của Trung ương đảng: “Bên cạnh ưu điểm nổi bật và thành tích to lớn đã nêu, hoạt động báo chí và công tác lãnh đạo, quản lý báo chí những năm qua cũng bộc lộ một số yếu kém cần nhìn nhận đúng, tìm giải pháp khắc phục có hiệu quả. Một bộ phận không nhỏ người làm báo, kể cả một số cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước về báo chí; chưa thấy rõ và thực thi đầy đủ trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo. Chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, địa phương, đoàn thể mình. Chưa quan tâm đúng mức việc nêu gương, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, tạo khí thế, niềm tin để thực hiện các quyết sách lớn của Ðảng và Nhà nước...”

Nhưng bên cạnh tình hình nội bộ, ông Rứa không quên vin vào yếu tố “thù địch” bên ngoài để giảm thiểu tính nghiêm trọng của “nội thù”. Ông Rứa nói: “Một nguyên nhân nữa, không thể xem nhẹ là những tác động tiêu cực từ bên ngoài, khi ngấm ngầm, lúc lộ liễu. Các thế lực cơ hội, thù địch đã và đang triệt để lợi dụng báo chí và một số nhà báo không vững vàng về bản lĩnh chính trị để xâm nhập, tác động, lôi kéo, thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình" trong lĩnh vực thông tin, báo chí”.

“Ðể báo chí nước ta phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong những năm sắp tới, các cơ quan báo chí và những người làm báo cần quán triệt quan điểm có tính nguyên tắc: Báo chí đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ðảng, vừa là tiếng nói của Ðảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, vừa là diễn đàn của nhân dân; tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”

Thì ra gay cả những người làm công tác tuyên truyền cũng quên cả những nguyên tắc cốt lõi rằng “báo chí phải do đảng lãnh đạo toàn diện”, là “tiếng nói của Đảng” và phải “tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Hay trong thời đại của nền Kinh tế thị trường, những người làm báo đã nhận ra nếu để cho Đảng tiếp tục “bịt mắt dẫn đi” thì làm sao báo chí có thể mở mắt ra để hội nhập và theo kịp với thế giới ?

THIẾU SÓT LÂM NGUY

Chi tiết hơn ông Rứa là tiết lộ của Lê Doãn Hợp, Ủy viên Trung ương đảng, Bộ trưởng Thông tin – Văn hoá, về lý do khiến Trung ướng đảng phải họp. Ông Hơp viết trong Tạp chí Cộng sản, số 131/2007: “ Bên cạnh các thành tựu và ưu điểm cơ bản vừa nêu, hoạt động báo chí nói chung, công tác quản lý báo chí nói riêng ở nước ta đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém cần phải nhanh chóng khắc phục sớm.” Những yếu kém đó là:

“Thứ nhất, khá nhiều cơ quan báo chí và nhà báo thông tin sai sự thật, thể hiện chủ yếu ở mảng bài viết về các vụ án.”

“ Thứ hai, đó là sự thiếu nhạy cảm về chính trị, đưa thông tin không có lợi cho quốc gia, gây bất lợi cho hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại. Một số cơ quan báo chí và nhà báo thường sa đà vào "mảng tối", mặt trái của đời sống xã hội, tạo nên bức tranh ảm đạm, bi quan về đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị.”

“Thứ ba, một số cơ quan báo chí và nhà báo sa đà vào các thông tin dung tục, giật gân, tình dục, bạo lực, mê tín dị đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, làm suy giảm tính định hướng, tính giáo dục và tính thẩm mỹ của báo. Đây là xu hướng đáng báo động trong hoạt động báo chí. Những câu chuyện phòng the tục tĩu, tự nhiên chủ nghĩa, những hình ảnh hở hang, khêu gợi những câu chuyện về đồng bóng, bói toán, gọi hồn... có nơi, có lúc rộ lên làm xôn xao dư luận.”

“Thứ tư, có cơ quan báo chí thực hiện chưa nghiêm túc định hướng thông tin; thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích đã được quy định trong giấy phép do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp; chấp hành không đầy đủ, không đúng các quy định của pháp luật về báo chí. Dạng vi phạm này có chiều hướng ngày càng gia tăng và chủ yếu xảy ra ở các số phụ, số cuối tuần, cuối tháng, số chuyên đề. Một số cơ quan chủ quản xin ra báo, tạp chí rồi phó mặc cho cơ quan báo chí.”

Ông Hợp nói : “ Đã xảy ra trường hợp cơ quan báo chí "bán cái", để tư nhân "núp bóng" hoặc thao túng. Đây cũng là một trong những vấn đề "nóng" cần có sự điều chỉnh trong quá trình quản lý hoạt động báo chí, đặt ra nhiều vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Báo chí trong thời gian tới.”

“Thứ năm, lãnh đạo một số cơ quan báo chí không thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí, không chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo và định hướng thông tin đã được phổ biến trong các cuộc giao ban, cho đăng tải các thông tin không có lợi, làm lộ bí mật nhà nước, gây thiệt hại đến lợi ích của đất nước, của nhân dân.”

Ông Hợp còn tố : “Thậm chí, đã có trường hợp cán bộ của một số cơ quan báo chí có hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, bị cơ quan công an bắt giữ vì liên quan tới các vụ việc tiêu cực, lừa đảo, chạy án hoặc có hành vi sách nhiễu. Đã có hiện tượng liên kết không lành mạnh giữa một số phóng viên, hoặc giữa một số lãnh đạo cơ quan báo chí nhằm đánh vào một số tổ chức, cá nhân theo kiểu "hội đồng”… Có trường hợp báo chí đăng tải điều tra, kiểm tra, thanh tra chưa có kết luận chính thức, gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận, gây mất đoàn kết nội bộ của các tổ chức, cơ quan. Trong số đó, cũng có những người vì tư lợi đã biến ngòi bút của mình trở thành công cụ cho phe, nhóm trong những cuộc tranh giành, đấu đá với mục đích trục lợi. Điều này cho thấy trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận nhà báo bị suy giảm đến mức đáng lo ngại.”

Trong một nước Cộng sản như Việt Nam, chỉ có một đảng cầm quyền, mà báo chí không coi luật lệ của Nhà nước ra gì thì cái đảng này có còn chút uy tín gì trong nhân dân ?

Nghiêm trọng hơn, theo tiết lộ của ông Hợp đã có những người làm báo “ trở thành công cụ cho phe, nhóm trong những cuộc tranh giành, đấu đá với mục đích trục lợi”, nhưng những kẻ đó quyền thế ra sao mà có thể lập ra các phe, nhóm trong đảng để điều khiển báo chí ?

Ngoài những kẻ có chức, có quyền thì ai có thể làm được làm táo bạo này để trục lợi và phô trương thanh thế ? Hay là một số người làm báo không còn chịu đựng được sự kiểm soát, trói tay của đảng nên đã tìm hậu thuẫn trong đảng để phá rào, biến tờ báo thành cơ sở kinh doanh riêng ?

Nhưng trong suốt bài báo, không thấy ông Hợp hé lộ đầu mối nào về “băng, đảng” và cũng không hề “đổ tội” cho “những thế lực thù địch” hoặc “diễn biến hoà bình” là thủ phạm đã xúi báo chí ''Xa rời tôn chỉ mục đích'' và ''Thương mại hoá''.

Sự khác biệt giữa ông Hợp và ông Rứa cho thấy là tuy cùng nói về những căn bệnh của báo chí, hai người đã không cùng nhìn về một phía. Ông Hợp cho thấy đã có những người làm báo đổi màu, biến thành kẻ “nội thù” của đảng trong khi ông Rứa lại cho rằng khuyết tật này còn do “các thế lực cơ hội, thù địch đã và đang triệt để lợi dụng báo chí và một số nhà báo không vững vàng về bản lĩnh chính trị để xâm nhập, tác động, lôi kéo, thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình" trong lĩnh vực thông tin, báo chí.”

Nhưng dù có nhìn nhận hay không việc kiểm soát báo chí đang là vấn đề nan giải của đảng thì sự thật đã rõ ràng là : Có một số không nhỏ cán bộ làm báo đã tìm cách vượt ra khỏi vòng vây của đảng để được viết tự do và làm báo tự do.

NGHIÊM TRỌNG HƠN NHIỀU

Ngặt một nỗi là tình hình lại không giản dị có bấy nhiêu mà còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bài phân tích chi tiết của Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương, Cơ quan hướng dẫn tư tưởng và báo chí của đảng CSVN đã nói ra điều này.

Hồng Vinh viết trong báo điện tử của Trung ương đảng (20-6-2007) : “Khuynh hướng ''thương mại hoá'' đưa đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Về chính trị, ''thương mại hoá'' khiến báo chí - bộ phận thuộc lĩnh vực tư tưởng - văn hoá của Đảng, dần dần trở thành đối tượng kinh doanh, bị động nhất với các loại hàng hoá thông thường khác vì mục tiêu lợi nhuận. Về văn hoá: làm rối loạn và đảo lộn các giá trị thẩm mỹ, giá trị xã hội; cản trở việc xây dựng con người mới. Về an ninh tư tưởng, là điều kiện để các thế lực thù địch chống phá cách mạng, lợi dụng thực hiện ''diễn biến hoà bình'', ''tự diễn biến'' trong nội bộ thông qua báo chí, nhất là mạng intemet…”

Cựu Tổng Biên tập báo Nhân Dân còn nói: “Có thể nói, ''xa rời tôn chỉ mục đích'' và ''thương mại hoá'' là hai xu hướng tiêu cực có mới quan hệ nhân/quả: xa rời tôn chỉ mục đích có nguyên nhân sâu xa từ khuynh hướng ''thương mại hoá''; càng chạy theo khuynh hướng ''thương mại hoá'', càng xa rời tôn chỉ mục đích; cả hai cùng hướng đến mục tiêu lợi nhuận. Nguy hiểm hơn, cũng do chạy theo lợi nhuận, bị chi phối bởi lợi nhuận, hai khuynh hướng này còn là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ''bán cái'' và những dấu hiệu ''núp bóng'' để tư nhân hoá báo chí rất đáng lo ngại trong thời gian gần đây.”

Nhưng phản ứng của các báo muốn “thương mại hoá” để sinh lợi nhuận ra sao ? Hồng Vinh không tiếc lời chỉ trích: “Vấn đề đặt ra là: ''thương mại hoá'' và ''xa rời tôn chỉ, mục đích'' dù đã sớm được phát hiện, phân tích và uốn nắn trong nhiều văn kiện của Đảng, nhưng vì sao không được ngăn chặn, đẩy lùi, mà còn có chiều hướng tăng lên? Trong thực tế, đã có một bộ phận cán bộ, phóng viên, thậm chí, cả cán bộ lãnh đại, quản lý báo chí cho rằng: trong điều kiện KTTT, báo chí phải tự giải quyết bài toán tài chính, ''thương mại hoá'' báo chí là cần thiết, tất yếu, không thể can thiệp và điều chỉnh. Thậm chí, có người còn ngộ nhận, xem ''thương mại hoá'' như là biểu hiện của xu thế dân chủ trong thông tin báo chí, là dấu hiệu hội nhập với cách thức làm báo của thế giới hiện đại (!?).”

“Đó là nhận thức lệch lạc cần được uốn nắn. Nếu cho rằng, “thương mại hoá” là không thể ngăn chặn được nghĩa là chấp nhận tính tự phát của báo chí, phủ nhận sự cần thiết phải lãnh đạo, quản lý báo chí của Đảng và Nhà nước. Nếu chúng ta cho rằng, “thương mại hoá” là cần thiết để có nguồn tài chính, nghĩa là chúng ta đồng nhất báo chí - sản phẩm văn hoá tinh thần với các sản phẩm hàng hoá thông thường khác...Nguyên nhân của nhận thức đó do sự mơ hồ về chính trị, lẫn lộn giữa cái gọi là ''tự do báo chí'' kiểu tư sản với quyền tự do ngôn luận trong chế độ XHCN, thoát ly quan điểm của Đảng về vai trò, chức năng tư tưởng-văn hoá của báo chí cách mạng; không nắm vững Luật báo chí.”

Hồng Vinh đã báo động: “Vấn đề ''thương mại hoá'', ''xa rời tôn chỉ, mục đích'' trong hoạt động báo chí, đã đến độ bức xúc; thậm chí, có những dấu hiệu không thể xem thường, như tư nhân hoá báo chí; không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Đảng.”

Qua ba tiếng nói “cột trụ” của ngành Tư tưởng – Văn hoá về tình trạng xuống cấp thê thảm và chệch hướng tư tưởng nghiệm trọng của Báo chí sau hơn 20 năm Đổi mới, không ai còn nghi ngờ việc Hội nghị V của Ban Chấp hành Trung ương đảng sẽ phải đưa ra Nghị quyết dành lại quyền kiểm soát báo chí bằng những biện pháp kỷ luật cứng rắn nhất.

Nhưng thực tế đã chứng minh, cứ mỗi lần đảng tìm cách siết báo chí thì những người làm báo lại có cách tự cởi trói mình. Bằng chứng đã được chứng minh vì ngay từ năm 1992, Ban Bí thư Trung ương (khoá VII) đã than phiền về ''Khuynh hướng thương mại hoá, chạy theo lợi nhuận đơn thuần” của làng báo mà đến bây giờ, chuyện đâu vẫn không những chỉ còn đó mà còn lan rộng hơn.

Tệ nạn này còn được nhắc lại trong Chỉ thị 22/CT-TW ngày 7/10/1997 của Bộ Chính trị khoá VIII , qua lời phê bình: ''Một bộ phận báo chí, xuất bản bị khuynh hướng thương mại và cơ chế thị trường chi phối, chạy theo thị hiếu tầm thường…”

Từ đấy tập quán nói đi nói chứng bệnh cũ của Báo chí đã thành thói quen của Bộ Chính trị nên việc này lại tiếp tục diễn ra trong Thông báo số 162-TB/TW của Bộ Chính trị khoá IX; Thông báo số 41 TB/TW và Thông báo số 68-TB/TW của Bộ Chính trị khoá X; Quyết định số 388/QĐ-CP và Chỉ thị số 37/2006/TC-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xem như thế thì Báo chí và Đảng ai mạnh hơn ai ? Có ai nói ai nghe không mà sao ròng rã suốt 15 năm, từ 1992 đến 2007, đảng nói thì cứ nói, người làm báo cứ lách mà làm ?

Chẳng nhẽ Đảng đã làm toàn những chuyện “nước đổ đầu vịt” nên khi “cá đối đã bằng đầu” thì không còn ai nghe ai ?

Phạm Trần
04/07/07